Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

357. 'Và ông Bill Clinton cũng… bình thường thôi'

LTS: Lưu ý rằng tiêu đề bài viết là một câu trích ở dưới.

Nhân tiện bạn 'thanhthuoczvolen’ có hỏi trong 2 entry trước là: ‘Lẽ nào một người mất trí nhớ lại có thể viết được những bài viết tổng hợp và rất nhiều dữ liệu như thế được?’ và ‘Lẽ nào một người tài hoa như tác giả mà lại... có "số phận không kiếp" nhỉ? Vô lý quá!’, mình chợt nghĩ ra entry này đây. 
*
Lá Bàng không thể trả lời ngay nếu không phân tích nguồn gốc/xuất xứ của vấn đề, vì nếu trả lời ngay thì có nhiều cách, và do đó, không thể chính xác.
Có một cậu bé, đang học mẫu giáo, chỉ biết đếm 1-10 và làm phép cộng với hai số từ 5 trở xuống. Cuối một buổi chiều nọ, có một ông ‘tiến sĩ’ thử cậu bé là:
-Đố cháu, 47 + 46 bằng bao nhiêu?
Cậu bé suy nghĩ một hồi rồi trả lời chính xác. Ông ta khen ‘giỏi quá’, rồi hỏi tiếp:
-Làm sao mà cháu tính được như vậy?
Cậu bé trả lời một cách ngây thơ như sau:
-Dạ, đầu tiên cháu lấy ra 40 và 40. Rồi cháu lấy 5 (của 7, còn dư 2) + 5 (của 6, còn dư 1) = 10. Vậy 4 + 4= 8, thêm 1 nữa là 9, tức là 90. Rồi 2 + 1 = 3, rồi 90 thêm 3 nữa là thành 93.
Việc 47 + 46 = 93 chỉ là hiện tượng, việc một số mà hàm chứa nhiều số nhỏ hơn là nguồn gốc, việc một sự phức tạp luôn hàm chứa những sự đơn giản là bản chất.
Hiện tượng thì có rất nhiều và thiên hình vạn trạng. Nguồn gốc/căn nguyên (= root cause) sẽ đúng cho một số hiện tượng tương tự. Nhưng bản chất (= nature) thì đúng cho tất cả mọi hiện tượng, và do đó, nó có thể dẫn đến một quy luật. 
Ta có câu ‘lập lờ đánh lận con đen’ với hàm ý là người ta xảo biện hay ngụy biện bằng cách dùng các hiện tượng mà giải thích theo cách gì cũng được, nói A cũng được, nói B cũng xong, thậm chí nói trắng thành đen cũng ổn!, nhưng đã nói đến bản chất thì không thể ‘chín người mười ý’ hay ‘ông nói gà, bà nói vịt’ được.
*
Liên quan đến bản chất và hiện tượng, có câu chuyện sau đây:
Ngày xưa, có ông Khổng Tử mà ổng nghĩ là cái gì ổng cũng biết cả. Một hôm, ổng cùng đi với chúng đệ tử thì gặp một cậu bé khoảng 7 tuổi. Cậu bé, tên là Hạng Thác, vốn thông minh và nghịch ngợm, biết là Khổng Tử tưởng mình là số một, nên cậu chặn đường, chào hỏi rất lễ phép và khiêm tốn hỏi:
-Thưa ông, tại sao buổi sáng mặt trời lại to, còn buổi trưa mặt trời lại nhỏ?
'Trúng mánh rồi, dễ ồm à’, Khổng Tử thầm nghĩ. Vì mình là ‘Thánh nhân’ và vì đứng trước chúng đệ tử, ông ta liền trả lời:
-Buổi sáng mặt trời to hơn vì gần ta hơn.
-‘Thế tại sao buổi trưa mặt trời xa hơn mà lại nóng hơn?’, cậu bé hỏi. 
Khổng Tử… bí và than rằng ‘hậu sinh khả úy’ (mà sở dĩ ngày nay ta có câu ‘Trường Giang sóng sau xô sóng trước’ với ý nói rằng thế hệ sau sẽ giỏi hơn thế hệ trước). Dĩ nhiên, thời đó, ông ta không thể nào mà biết bản chất của vấn đề (do sự khúc xạ ánh sáng). Trận đại bại của ông ta làm cậu bé Hạng Thác nổi tiếng cho đến nay. Các blogger hãy trả lời câu hỏi này giùm Khổng Tử nhé.
*
Nói về mất trí nhớ thì phức tạp lắm, vì có rất nhiều loại (mà mình sẽ nhắc chi tiết trong một entry sau), sau đây là một loại.
Vào lúc 7g sáng hôm nọ, mình cầm cái bàn chải đánh răng, suy nghĩ cái gì đó, khi ngước lên thì thấy đồng hồ đã chỉ 11g rồi, mình cố gắng nhớ, nhưng không nhớ là mình đang làm cái gì! (Hay có tối mình đánh máy như thế này, thì sáng sớm mai mình sửa lại như thế khác). Có một ông bác sĩ đi tìm chiếc chìa khóa, ông ta chạy lên xuống cầu thang, lục lọi khắp các phòng, các tủ, túi áo, túi quần, cuối cùng, té ra chiếc khóa đang ở trong tay của ổng!
Những hiện tượng nhầm đó được khoa học gọi là hiện tượng bị rơi vào ‘điểm mù’ mà có nhiều người dù hiểu biết cách mấy hay thông minh cách nấy, nếu đi thi ‘Ai là triệu phú?’, ‘Đường lên đỉnh Olympia’ hay ‘Đấu trường 100’ thì sẽ rớt là cái chắc (vì lúc thi đấu, thường thường, họ bị rơi vào ‘điểm mù’ mặc dù lúc bình thường thì họ biết đáp án đúng). Và các bạn cũng không ngoại lệ, có lúc bạn bỏ quên một món đồ ở đâu đó, tìm mãi không ra, mấy hôm sau mới nhớ lại được, nhưng người già bị vướng trường hợp này nhiều hơn.
*
Học thuộc lòng/học vẹt không phải là… nhớ, vì chỉ giải được vấn đề 1, nhưng gặp vấn đề 2 lại không giải được, và vì không sớm thì muộn thì ta sẽ quên, thậm chí chả hiểu gì cả. Nhớ như cậu bé trên mới là nhớ, vì dù có xoay chuyển sang bài toán khác thì đa phần là cậu bé sẽ giải được.
Do đó, có thể, cách nhớ tốt nhất không phải là học thuộc lòng mà hãy trả lời câu hỏi ‘tại sao?’. Nói thật, tuyệt đại đa số người đời chỉ muốn theo lối mòn của người đi trước, nhất là theo đuôi vĩ nhân. Từ khi có loài người cho đến trước năm 1514, người ta tin rằng quả đất là trung tâm của hệ mặt trời (thuyết địa tâm của Ptoleny) nhưng ông Copernic không tin vậy và đã nghĩ ngược lại (mặt trời là trung tâm, thuyết nhật tâm). Cũng vậy, cho đến trước năm 1638!, người ta tin rằng ‘vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ’ (thuyết của Aristotle) nhưng ông Galileo không tin như vậy và đã chứng minh ngược lại (chúng rơi như nhau trong môi trường chân không). Và cả tỉ người thấy quả táo rụng, qua cả mấy ngàn năm, và không bao giờ tự hỏi ‘tại sao?’, nhưng ông Newton đã tự hỏi và đến năm 1687 đã trả lời được (định luật vạn vật hấp dẫn).
*
Kể thêm chuyện ngoài lề một tí. Vào thời Đệ nhị thế chiến, có một nhà bác học Đức (mình không nhớ tên), ông ta thuộc loại thông kim bác cổ và có thể biết ‘trí tuệ’ nào đang nằm ở nơi nào trên thế giới, đến nỗi Đức giáo hoàng phải gọi điện hỏi ông ta là ‘cuốn sách X nằm ở thư viện nào trên thế giới?’ (đã trả lời: ‘bên Nga’). Không ngờ sau đó, vì có gốc Do Thái, ông ta bị bắt bỏ tù mấy năm, trong đó, bộ óc của ông đã không được người ta trân trọng, ngược lại, ông bị khinh rẻ và hành hạ bởi bọn cai ngục và các tù nhân khác… Sau chiến tranh, có một phóng viên thấy một lão già đang giành ăn một mẩu bánh mì với một con chó: ông ta đã bị rơi vào ‘số phận không kiếp’, lý do: bọn phát-xít đã vô tình biến một bộ óc thông minh tuyệt đỉnh thành mất trí nhớ!
*
Còn thế nào là hiểu biết và thế nào là ngu?
Bạn tin ông Bill Clinton là hiểu biết lắm ư? Bạn tin là bạn không thể ngồi nói chuyện ‘tay đôi’ với ông ta được ư? (dĩ nhiên điều kiện tối thiểu là phải nói cùng một ngôn ngữ). Mình không tin như vậy. Và mình sẽ kể ra một số ví dụ dưới đây, nhưng chớ cho rằng mình thiên về ta, Tây hay Tàu nhé, vì thấy ‘lá bàng’ nào hay thì mình ‘gom’.

+Trước đây, mình có làm việc với 2 thứ trưởng giáo dục Philippines, một nam, một nữ, mình đã kể trong entry trước rồi. Mình có hỏi ông ta:
-Ở bên ông, các lãnh đạo bộ về hưu làm cái gì?
-‘Làm nông hay làm nghề lang thang (tư vấn)’, ông ta trả lời.
Ừ, khi người ta đang tại chức, vì bị áp lực/thành kiến mà ta cho rằng ông ta/bà ta là hiểu biết lắm! Khi người ta về hưu thì ta tự tin hơn, vì ta đang nói chuyện ‘tay đôi’ với một ông hai lúa, có gì mà sợ! Người ta chỉ hiểu biết hơn ta trong lĩnh vực chuyên môn của họ mà thôi, ví dụ như Ngô Bảo Châu về Toán học, Bill Clinton/Tony Blair về chính trị/bài giảng chính trị (nghe nói, hiện nay, thù lao giảng bài của 2 ổng là cao nhất thế giới!)…, còn các lĩnh vực khác thì họ cũng chỉ là ‘kẻ tám lạng, và ta là ‘người nửa cân’ mà thôi.
Và ông Bill Clinton cũng… bình thường thôi, bằng chứng là ổng và con gái là Chelsea đã ăn phở ở quán ‘Phở for the Presisent’ ở chợ Bến Thành đó (hôm nào Lá Bàng mời các blogger đến đó ăn phở với ổng nhé, hì.. hì...). Các bạn không tin à, hãy xem trích đoạn sau đây (entry 118):
...Vì có nhiều người không tin, nên khi đẩy cánh cửa kính bước vào quán phở, hắn vẫn hoài nghi là ‘truyền thuyết’ này có thật hay không. Ở lầu 1 đông người, nên hắn bước thẳng lên lầu 2 mà trước của có treo bảng ‘no smoking’ nên hắn vội dụi điếu thuốc. Ở đây bàn ghế và trang trí cũng thuộc loại bình dân, đúng vậy, ăn phở mà ngồi ở những nơi hiện đại quá thì còn gì là hứng thú!
Chọn một cái bàn trong góc, an tọa xong, thình lình nhìn lên góc tường, hắn thấy có hình ông Bill Clinton chụp chung với một số người của quán phở 2000, thế là chuyện có thật. Ông ta ghé quán phở này vào lúc 12g30 ngày 19/11/2000 cách đây 11 năm 11 ngày (LB viết bài này vào ngày 29/11/2011). Có cô tiếp viên thấy chúng tôi tò mò chỉ chỏ thì cũng bước đến và giải thích thêm là cái bàn mà ông ta ngồi đã được phủ một tấm khăn đỏ mà các bàn khác thì không.
Tấm hình Bill Clinton chụp còn có 5 người khác, bên trái là con gái của ổng, khá đẹp, tên là Chelsea, bên phải là một người đàn ông đeo cà-ra-vát đang nói chuyện với ông ta, chắc là chủ quán phở. Phía bên phải của tấm hình chụp còn cho thấy quang cảnh bên ngoài nhìn ra từ cửa kính là bức tượng Trần Hưng Đạo cưỡi ngựa đặt tại Công trường Quách Thị Trang. Ông ấy ngồi ở một cái ghế gần góc tường mà được che chở bởi hai bức tường bê tông (anh thông dịch viên nói đùa là ‘ông ta chọn vị trí đó để khỏi bị bắn tỉa’, hì..hì.., nói xàm).

+Trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’, có chuyện ‘thông minh tuyệt đỉnh = ngu’ như sau. Trương Vô Kỵ là một thanh niên thông minh tuyệt đỉnh, y đã học thành công Cửu dương thần công, Càn khôn đại na di tâm pháp, Thái cực quyền/Thái cực kiếm, rồi Bí quyết Thánh Hỏa Lệnh. Y đã làm đến chức Giáo chủ Ma giáo, thống lĩnh hết giới ‘tà ma ngọai đạo’, rồi làm chức Minh chủ võ lâm thống lĩnh hết giới ‘hắc-bạch đạo’ trên thiên hạ (cuối cùng thì họ đã đánh đuổi được quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi). Tại Linh Xà đảo, Tạ Tốn (người mù) đánh nhau với Cái Bang, ông ta đã dùng đao Đồ Long chém chết gần hết bọn họ, chỉ còn lại Trịnh trưởng lão (bị chém đứt cánh tay) và Trần Hữu Lượng. Họ Trần mới hùng hồn nói rằng ‘nếu Tạ tiền bối tha cho Trịnh trưởng lão thì tại hạ sẽ chịu chết thay’. Cảm động vì nghĩa khí của họ Trần, Tạ Tốn bèn tha cho cả 2 người. Về đến thuyền, Triệu Minh mới hỏi Vô Kỵ:
-Chàng đánh giá Trần Hữu Lượng là người như thế nào?
-‘Y là người rất có nghĩa khí, huynh rất kính trọng’, Vô Kỵ trả lời.
Triệu Minh liền cười rất to và nói:
-Ôi, Trương giáo chủ ơi là Trương giáo chủ, chàng làm đến chức Giáo chủ lãnh đạo thiên hạ nhưng vẫn còn rất… ngu, chàng đã bị Trần Hữu Lượng lừa rồi.
Vô Kỵ ngớ người ra và hỏi:
-Muội nói y lừa huynh cái gì?
-‘Chân của y dùng chiêu ‘Hàng ma thích đầu thức’ để chuẩn bị đá Trịnh trưởng lão về phía Tạ tiền bối, hai tay của y dùng chiêu ‘Sư tử bác thố’ để chuẩn bị ném Hân Ly về phía Tạ tiền bối, nếu ông không đồng ý, y sẽ hất 2 người đó về phía trước để chụi chết thế cho y, rồi thừa cơ tẩu thoát. Tạ tiền bối vì bị mù nên không biết, còn chàng thì có mắt như… mù’, Triệu Minh giải thích. 
Vô Kỵ chợt tỉnh ngộ. Vâng, Vô Kỵ cực giỏi võ nhưng ngu về thủ đoạn chính trị, còn Triệu Minh quả là một đại cao thủ về thủ đoạn chính trị, cho nên nếu blogger nào mà đem lòng yêu Triệu Minh thì Lá Bàng không phản đối, hì… hì…

*
Cách đây khoảng nửa tháng, mình có gọi cho một blogger cao tuổi và hỏi:
-Tại sao anh bỏ blog?
-‘Tại vì cái thế giới blog này nhí nhố lắm, toàn là chém gió không à, viết như anh (tức NGLB) thì người ta không thích’, ông ấy trả lời.
Ôi, làm ngược lại thì thì có khó gì đâu, chả lẽ mình đăng vài cái hình hơi sex một tí, kể vài chuyện hơi tục một tí, viết vài bài giật gân (scandal) một tí, hay ít nhất là viết chuyện ‘mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông’… thì người ta mới thích à, còn viết như kiểu mình thì không có đất sống, thế là ta phải có ‘số phận không kiếp’ rồi, chạy trời không khỏi nắng!
*
Cuối cùng, bằng các câu chuyện, mình hy vọng tạm giải thích thế nào là mất trí nhớ, một là ta thường xuyên bị rơi vào ‘điểm mù’, hai là có nhiều cái ta rất ngu, ví dụ như khi bị sa lưới tình, ba là ta bị cuộc đời đẩy vào ‘số phận không kiếp’, ví dụ như trường hợp nhà bác học nói trên…
Mình thường viết rất đơn giản và rất thực tế, chắc cũng có vài blogger nói là mình viết ‘lý thuyết’, cứ cho là như vậy đi, nhưng bất kỳ ai, đừng đứng trên mây mà hãy đứng trên mặt đất:
Ngoài sân trời nắng to, nhưng sau đó trời lại kéo mây đen, chắc chiều sẽ có mưa to!, xe cộ thỉnh thoảng qua lại rầm rập, có tiếng người vang vọng đâu đây nhưng không nghe rõ, cây keo vẫn phất phơ trước gió, cây chuối vẫn im lặng và đôi lúc vẫy tay chào ai đó, mấy con cá vẫn lượn qua lượn lại chờ người cho thức ăn, không gian chung quanh mình vẫn vắng lặng và người tình vẫn… chưa đến.
--------------
Một số tài liệu tham khảo:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

14 nhận xét:

  1. Hì hì, nhanh chân giành tem cái đã nào. k bít có được k nữa.
    Vậy hnao dẫn e đi ăn phở quán đó nhá!
    Chúc a chiều vui, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yes, madam.
      Tím nhanh chân thật, chắc có khinh công như 'Thanh dực bức vương Vi Nhất Tiếu' phải hôn?
      Hì..., chiều ngọt ngào nghen Tím.

      Xóa
  2. Đây đây, đến rồi đây..
    Triết học quả là khô khan nhưng dường như đã điểm trúng huyệt của tiểu muội đó đại huynh à. Đọc chậm để hiểu ý tứ của đại huynh, quả là việc hay ho muội chưa từng làm.
    Và muội nghĩ có lúc nào đó đại huynh sẽ tiếp tục bị rơi vào "điểm mù" bởi vì "tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Dung nhi giỏi quá ta, trong blogspot, có chị 'Xích luyện tiên tử' Lộc Vừng cũng rành triết lắm đóa.
      À, tối ngay Dung nhi nhớ luyện 'Lạc anh thần kiếm chưởng' nghen, luyện xong, Tĩnh ca ca sẽ dẫn đi măm măm bún riêu nhé, hì...

      Xóa
    2. Dung muội chớ Tĩnh ca? Xem ra Tĩnh ca rất dễ bị dụ khị, chưa chi đã bị cô nương ta dẫn dụ mà rủ ăn bún riêu. Được huynh mời ăn bún riêu ở chốn giang hồ này quả thực cô nương ta lấy làm cảm kích, đa tạ tấm chân tình.
      Chưa muốn lạc anh nào cả, từ từ hẵng luyện.
      Mà ai lại nói "trong blogspot", phải gọi là trong chốn giang hồ chứ, có dịp muội sẽ ghé nhà Lộc vừng sư tỷ thọ giáo.

      Xóa
    3. Hì.. hì..., nếu muội gọi Xích Luyện tiên tử là sư tỉ thì muội vô tình trở thành Tiểu Long Nữ đóa,đùa thui. Huynh rất thich ăn mì Quảng, còn khi mệt thì thèm... bún riêu, hì... Những khi huynh buồn mà kg có thiên thần bé nhỏ để... đùa thì càng buồn thêm.
      Ngày mới ngọt ngào nghen.

      Xóa
  3. Kết luận: Tất cả các biểu hiện trên đều là những biểu hiện của một nhà bác học tài ba, nhà bác học đãng trí. mà nhà bác học chân chính thì tất là đẵng trí vì những việc đấy ông cho là vặt vãnh....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì..., chúng ta ai cũng có điểm mù, không ít thì nhiều.
      Khi nào về VN, mình mời bạn ghé chợ Bến Thành ăn 'Phở for the President' nhé. Cám ơn bạn, chúc bên 'í' vui.

      Xóa
    2. Ngày mới an bình ka ka nhé

      Xóa
    3. Ui, Nhạc Linh San tiểu sư muội đã vào được nhà của ca ca rồi đấy, có mang theo rượu không, luyện kiếm với ca ca nhé, hì... Ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  4. LB ơi, mình ấn tượng với hình ảnh ông Obama ngồi uống bia cỏ với các công nhân, chứ lãnh đạo của ta hả, khó lắm, đi đâu cũng rầm rộ ........... nói chút bạn chịu khó nghe nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, mình chưa đọc kỹ về ông Obama, để dịp khác nhé, mình rất thích phim 'Khang Hi vi hành'.
      Cám ơn bạn TMC, ngày mới tốt lành.

      Xóa
  5. Lá Bàng ơi ! Em bị mất trí nhớ òi ! Hu hu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ù, vì Chuồn chuồn ớt bị mất trí nhớ nên nhỏ lại còn có... 17 tuổi à, hì..., tks, tối vui nghen.

      Xóa