Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

118. PHỞ FOR THE PRESIDENT - bực mà hay


Hắn về đến nhà, mở máy laptop ra và viết mấy dòng này. Chắc có bạn nghĩ rằng bài này nói về về Tổng thống Mỹ, về phở, … Không, bài này chắc không nói về phở mà nói về một cái mà ta tìm tòi mãi, nói về một cái mà mọi người không chấp nhận mãi, thế mà bỗng nhiên nó lại xuất hiện trong vòng một sát-na. Tóm lại, cái gì ta để ý, có ngày ta sẽ tìm thấy chân lý.

...Sáng nay, sau khi họp xong, hắn nghĩ chắc là xe sẽ chạy về ngay một tỉnh ở miền Tây. Trên xe có 2 ông ‘mắt xanh mũi lỏ’, về công việc mà nói, ‘Tây’ không có hơn ‘ta’ đâu, nhưng về ý thức công việc, họ lại hơn hẳn chúng ta, đó là họ duy lý hơn là duy ngã, nói nôm na là họ thường nghĩ về ‘chúng ta’ hơn là nghĩ về ‘tôi’ (think about ‘us’ than about ‘me’). Hai ông Tây này có cái tệ hơn nhóm chúng tôi, đó là khi xe khởi hành thì có đến chín trong mười lần là nếu họ không quên cái này thì cũng quên cái khác. Họ cũng có nhược điểm giống các ‘xếp’ xưa nay của chúng tôi, đó là hay đưa ra những khẩu lệnh đột xuất mà người nghe hay người thừa hành chưa hề có chuẩn bị tâm lý gì từ trước, đáng bực thật chứ!

Chiếc xe vừa mới chạy ra khỏi cổng cơ quan nhà nước là ông xếp Tây thình lình bảo lái xe ghé Chợ để ăn phở 2000. Ở Sài Gòn, khi Tây nó nói ‘the Market’ thì người ta biết ngay là nói chợ Bến Thành, họ nhớ địa danh tiếng Việt kém lắm. Trời, tưởng đâu được chạy chừng 3 tiếng đồng hồ để về văn phòng để làm việc thêm một tí (cách đó 200km) rồi về khách sạn mà viết blog, không ngờ anh chàng Tây này quất ngay một khẩu lệnh đột xuất:
-‘Đi ăn phở 2000’
- ‘Sao vậy?’
- ‘Nghe nói phở ở đó ngon lắm’.

Thế là chúng tôi cùng đi, kệ nó, họ là ‘khách’ mà. Sau 30 phút, xe chúng tôi ghé chợ Bến Thành thì thấy trước mắt một cái biển hiệu ghi là “Phở for the president’. Hắn sực nhớ là khoảng tháng 12/2000, khi ghé Sài Gòn, mấy người bạn của hắn ở đây bàn râm ran là Tổng thống Mỹ Bill Clinton có ‘chuồn’ ra khỏi khách sạn New World và ghé chợ Bến Thành ăn phở. Lúc đó hắn tin ngay và nghĩ bụng:
- ‘Làm như thế mới là Tổng thống chứ’
Nhưng trong suốt 11 năm, lâu lâu khi hắn kể lại chuyện này thì chả có ai tin cả, họ nói:
- ‘Không bao giờ, Tổng thống Mỹ làm gì có chuyện ghé chợ Bến Thành, Tổng thống Mỹ mà thèm ăn gì cái thứ rẻ tiền đó à’ (thực ra giá cũng vừa phải)

Xin lỗi, không phải cái gì rẻ tiền cũng đều là dở, cái đắt chưa chắc đã ngon, chớ lấy cái ‘sĩ diện’ của ta mà so sánh với người ta. Có thể nói, người ta vì có quán tính ‘duy lý’ nên thấy cái gì ‘đáng’ thì làm mà không quan tâm đến chuyện sĩ diện khen chê hay chuyện rẻ hay đắt.
Vì có nhiều người không tin, nên khi đẩy cánh cửa kính bước vào quán phở, hắn vẫn hoài nghi là ‘truyền thuyết’ này có thật hay không. Ở lầu 1 đông người, nên hắn bước thẳng lên lầu 2 mà trước của có treo bảng ‘no smoking’ nên hắn vội dụi điếu thuốc. Ở đây bàn ghế và trang trí cũng thuộc loại bình dân, đúng vậy, ăn phở mà ngồi ở những nơi hiện đại quá thì còn gì là hứng thú!
Chọn một cái bàn trong góc, an tọa xong, thình lình nhìn lên góc tường, chúng tôi thấy có hình ông Bill Clinton chụp chung với một số người của quán phở 2000, thế là chuyện có thật. Ông ta ghé quán phở này vào lúc 12g30 ngày 19/11/2000 cách đây 11 năm 11 ngày. Có cô tiếp viên thấy chúng tôi tò mò chỉ chỏ thì cũng bước đến và giải thích thêm là cái bàn mà ông ta ngồi đã được phủ một tấm khăn đỏ mà các bàn khác thì không.
Tấm hình Bill Clinton chụp còn có 5 người khác, bên trái là con gái của ổng, khá đẹp, tên là Chelsea, bên phải là một người đàn ông đeo cà-ra-vát đang nói chuyện với ông ta, chắc là chủ quán phở. Phía bên phải của tấm hình chụp còn cho thấy quang cảnh bên ngoài nhìn ra từ cửa kính là bức tượng Trần Hưng Đạo cưỡi ngựa đặt tại Công trường Quách Thị Trang. Ông ấy ngồi ở một cái ghế gần góc tường mà được che chở bởi hai bức tường bê tông (anh thông dịch viên nói đùa là ‘ông ta chọn vị trí đó để khỏi bị bắn tỉa’, hì..hì.., nói xàm).
Quán phở này được khai trương khoảng tháng 08/1999, phở 2000 là tên quán chứ không phải lúc đó giá một tô là 2000 đồng, mà giá ghi trên bảng trong tấm hình là tô thường giá 14.000 đồng và tô đặc biệt giá 19.000 đồng. Hiện nay giá một tô thường là 50.000 đồng và giá một tô đặc biệt là 60.000 đồng (chúng tôi tạm nghĩ là vật giá từ 2000 đến nay đã tăng lên 3 lần đó).
Cũng có chuyện hơi khôi hài một tí, đó là ông xếp Tây tóc bạc lại hao hao giống Bill Clinton, nên chúng tôi đùa là Tổng thống Mỹ ghé lại thăm quán này sau 11 năm, còn ông Tây ngồi bên cạnh ông ấy vì là người Anh nên chúng tôi giới thiệu đùa là Thủ tướng Anh Tony Blair.
Để cho chắc hơn, hắn tiếp tục xem bức hình thứ 2, trong đó ông Bill Clinton chụp chung với 11 người khác mà được gọi là ‘phở-2000 staff, còn một bức tranh khác thì ông ta chụp chung với tất cả các nhân viên của quán phở và đầu bếp nữ…. Ngoài ra có một trang báo nói quán phở này dùng hương liệu Hà Nội, hay có thể nói đó là phở Hà Nội. Nói chung trưa hôm nay hắn ăn ngon lắm, vì chưa được ăn sáng cho tử tế, hắn làm một tô to, to đến nổi mà một ông mũi lỏ khác nói là hắn ăn coi chừng bị rớt vô tô phở đó!

…Vấn đề ở đây là gì, hắn vốn không thích những khẩu lệnh có tình đột xuất như vậy, ai cũng biết là trên đường đi thiếu gì chỗ ăn, ăn cơm sướng hơn và chắc bụng hơn, thôi chìu ‘bạn’ thì mất thời giờ một chút nhưng lâu lâu được ăn phở cũng có cái hay riêng của nó. Thực ra, khi hắn vừa bước lên lầu 2, nhìn thấy hình ông Bill Clinton đi ăn phở là cơn bực mình nho nhỏ mới đây của hắn lập tức tan biến mà hắn hoàn toàn không biết là trạng thái tâm lý đó diễn ra như thế nào cả. À, cũng cần nhắc lại là mấy cái thông tin trên là do xem tập thể và do sau khi ăn hắn có nán lại 2-3 phút để xem, nên hắn viết ở đây không phải là tư liệu mà chỉ đơn thuần ghi chép những quan sát ngắn và cảm tưởng của hắn như thế nào thôi.
Khi ra về, hắn chợt nghĩ trên đời cũng có lắm cái hay mà ta không ngờ được, đó là làm cái mà ta không thích lại sản sinh ra một kết quả rất thích, sau cái bực mình cũng có thể xuất hiện cái hay, triết lý nói rằng đừng có quá chọn lựa mà có khả năng làm ta tưởng là tránh được cái ‘dở’ này lại có thể gặp cái khác tệ hại hơn nhiều, sự đời vô cùng, biết thế nào mà lần. Nếu hắn chọn lựa phương án hay (về ngay) thì hôm nay hắn không có gì để kể cho các bạn nghe, nên từ một phương án chấp nhận 'bực’ mà hắn đã gặp cái 'hay' mà ít nhất là đã kể cho các bạn nghe câu chuyện này đây.
Chiều ngày 29/11/2011

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

117. Tổng hợp một số blog có liên quan – ‘Luận kiếm Hoa Sơn lần thứ nhất’


Dear my bloggers, hôm trước hắn có tổng hợp các comment nhân ngày 100 entries của hắn, mặc dù việc rất công phu nhưng cũng không quá phức tạp vì chỉ copy lại, lọc lựa các comment có ý nghĩa, dán vào, chỉnh sửa ý tứ một tí, format và đăng tải, thế mà hắn làm mất 2 ngày và rất mệt đấy các bạn ạ.
Hôm nay là Chủ nhật (trưa rồi), hắn chỉ có một buổi, không biết có đủ hay thời gian sức tổng hợp vài nét ban đầu về một số blog của các bạn không! Thôi, làm được chừng nào thì làm chừng đó, mỗi ngày bổ sung thêm một ít thì hy vọng một thời gian sau hắn sẽ có khá đầy đủ các nhận xét.
Xin tâm sự một cách thiết tha rằng, có vài blog vì hắn chưa đi sâu hay mới tiếp xúc nên chưa hình thành đủ ấn tượng và còn có nhiều blog khác mà hắn sẽ tiếp cận sau giây phút này, thực lòng người viết luôn muốn có các bạn trong tâm tưởng của mình, hắn xin hứa sẽ cố gắng hết sức.
Phương pháp luận ở đây là phương pháp ấn tượng, tức là cái gì bạn viết nào mà hắn không thể giấu được tâm sự với bạn thân ở quán cà phê (chẳng hạn), bài viết/câu viết nào mà có khả năng làm hắn ngưỡng mộ, nhất là, làm hắn rung động thì hắn mới nhớ mà đưa vào đây được ạ. Tổng số blogger có liên quan trong blog này có đến hàng trăm, nếu hắn đọc hết các entry của các blog này thì chỉ có nước ‘die’ sớm, nên hắn chỉ lọc lựa một số blog ấn tượng trước, mỗi blog đọc 1-3 bài đại diện và trích 1-2 câu tượng trưng (bạn nào thấy blog của mình có bài hay câu hay hơn thì cho hắn biết nhé), hắn dần dần sẽ bổ sung các blog khác hay blog mới quen sau. Hắn chọn blog tượng trưng mà không phụ thuộc vào blogger nổi tiếng hay lão làng hay không, hay thường vào thăm nhà hắn hay không, mà phụ thuộc vào hai chữ ‘rung cảm’ mà thôi.
Cũng cần nhắc lại một cách nghiêm chỉnh rằng, hắn chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng hắn là ‘nhà thông tuệ’ mà chỉ đơn giản là nhà gom lá bàng đang ngồi ở một ‘quán cà phê’ tĩnh lặng nào đó hay ngồi ở một ‘góc khuất’ nào đó nhìn cuộc đời trôi qua trước mắt hắn như những đám mây vô định, có gì mong bạn đọc rộng lòng thông cảm, các bạn có thể góp ý cho hắn sửa lại, hay nếu có gì không hài lòng thì bảo hắn xóa đi, đừng có ‘trách’ hắn, vì hắn làm việc này vì tình cảm và hứng thú cho đỡ buồn mà thôi.
Đầu tiên là anh hongngoc, sau này hắn sẽ quen thêm nhiều cao thủ võ lâm nữa, trước mắt đề cử anh là Vương Trùng Dương. Anh được đánh giá là người biết nhiều chi tiết trong nhiều lĩnh vực kể cả xưa và nay. Đến nay anh có được khoảng 10 bài viết. Theo hắn, các bài viết kể cả bình luận của anh có tính tư tưởng nằm rãi rác trong các bài ‘Khổ đế’, ‘Trí kiến’, ‘Sở học”,… Anh sành về vô chiêu thắng hữu chiêu, phật học, thiền, đời sống hay tư vấn, mà chiết xuất trong đó ra nhiều bài học/tư liệu về chữ ‘khiêm’, ‘ẩn’ và ‘vô’. Người ta có nói anh là một trong những blogger ‘bác học’, đặc biệt có điều rất đáng ghi nhận là anh bình luận hay hơn là viết. Xin trích sau đây một câu tượng trưng ‘Vào tuổi này, chỉ biết cố gắng đạt đến ‘bình thường tâm’, không tạo thêm ác nghiệp, tiết dục để giữ gìn thân tâm, ‘tập thể dục, da hồng hào, người mạnh khỏe’ và nghĩ nếu mọi cố gắng đều thực hiện mà vẫn không thoát bệnh thì hãy cứ nghĩ cho nhẹ nhàng: ‘Âu cũng là một cách trả nghiệp’, ngày xưa đã không biết giữ gìn thì ngày nay gắng mà gánh’.
Duongkimtho ơi, thôi trước mắt bạn tạm làm Dương Siêu Phong nhé, zô 100% sảng khoái nhé. Mặc dù mới nổi lên trên diễn đàn blog với 12 bài viết, nhưng nhà văn ‘Hồ Xuân Hương’ này lộ rõ nét trong các bài ‘Yêu’, ‘Mất’, ‘Hành khất’ và ‘Hiện hình’ với  tính trào phúng, nhiều ‘tục’ ngữ và cách viết ‘sắc như dao cau’ của nàng mà được phái ‘cà phê’ bình loạn râm rang. Hay nhất là bài ‘Yêu’ mà trong đó câu này đáng được đưa vào từ điển danh ngôn nè ‘nàng điên lắm, nghĩ thầm trong bụng, mịa, một ngày nào đó chàng và nàng yêu nhau, chàng lột hết "cái vỏ" của chàng ra mà "cái ruột" chàng không có thì bỏ mẹ’, nghe hắn kể, mấy blogger khác vội vã bỏ quán cà phê về nhà mở máy để tìm đọc DKT ngay, như thế là một thắng lợi lớn của nàng, quả nàng không hỗ danh ‘huậy’ với môn ‘Cửu âm bạch cốt trảo’ lừng danh thiên hạ một thời.
Có các ‘tài nữ’ dưới đây như Violet, Cherry Trần, Diệu Thủy, …, mà trước mắt hắn không thể đánh giá là ai ‘sâu’ hơn ai. Hắn cũng chưa biết ai sẽ được đề cử là Vương Ngữ Yên, các bạn cho hắn được suy nghĩ cẩn thận rồi cùng với Võ lâm ngũ bá công bố khi Luận kiếm Hoa Sơn lần thứ hai nhé!
Về Violet, nàng viết sâu thấy hơi bị ‘khủng’ luôn, nàng có tất cả 71 bài, hắn sẽ nghiên cứu kỹ thêm, trong đó bài ‘Làm gì có kiếp sau’ viết rất sâu, nói chung câu nào nàng viết cũng hay cả, nàng đã đào bới đến nơi sâu thẳm bản thể của mình, sau đây là câu tượng trưng ‘Có phải bởi bao điều tốt đẹp trong ta đã giờ chỉ còn là hàng ngàn những mảnh vụn nên niềm tin với ta cũng chỉ như một thứ hàng hóa thật xa xỉ? Ta rón rén, ta dò dẫm từng bước như người không nhìn thấy ánh sáng, lờ mờ suy đoán mỗi bước đi. Bất cứ một lời nói, một giây phút hay một khoảnh khắc nào đó thôi dường như động chạm đến nỗi đau cũng làm cho ta bị tổn thương. Ta đắng lòng nghe mơ hồ những vụn vỡ. Ta sợ hãi vô cùng cái cảm giác khát khao, thèm muốn hạnh phúc của người khác. Có phải ta đố kỵ, ta ghen ghét. Hay ta tủi thân, ta chạnh lòng... Trong những cơn mê dài, ta mỏi mệt rồi thảng thốt. Những giấc mơ không màu... Có những phút giây ta đào bới xuống đến tận cùng của những gì gọi là tiềm thức. Vô hình thấy tất cả những gì quen thuộc sao bỗng trở nên thật lạ xa’. 
Cherry Trần có tình cảm âm thầm nhưng mãnh liệt, có mối liên hệ trong nàng giữa tính cách của Tiểu Siêu và Triệu Minh hay Doanh Doanh ... Tương tự violet, nàng đi vào phát hiện tận cũng bản thể của mình kèm theo trái tim đậm tình cảm và các bài của nàng biểu hiện một sự im lặng ‘thấy thương liền’. Bài tượng trưng của nàng trong 45 bài viết là ‘Nỗi nhớ giao mùa’ , ‘Tĩnh 2’, ‘Chuyện cuối ngày’, …, sau đây là câu tượng trưng ‘Lí trí vẫn thường hay mâu thuẫn với cảm xúc và chỉ như thế cũng đủ để con người ta dằn vặt với bản thân mình. Nỗi nhớ như cơn lốc cuốn qua chỉ để lại một thung lũng hoang tàn. Nỗi nhớ như hạt cát bé nhỏ nhưng lại gây xước tâm can. Tận cùng của nỗi nhớ luôn tiềm ẩn những vết thương sâu thẳm … Có lẽ bởi vậy nên đôi khi ta muốn quên đi quá khứ để sống cho thật hơn với hiện tại như dùng một cục tẩy để xóa đi tất cả những vệt chì đen, với tham vọng mang về một trang giấy trắng tinh. Nhưng sẽ không có một cục tẩy nhiệm màu nào làm được điều thần kì ấy và trang giấy sẽ lại nối dài thêm những vết sẹo thời gian’.
Diệu Thủy có vẻ quý phái và thông mình gần giống Hoàng Dung, hì… Nàng có 68 bài văn/thơ. Avatar của nàng, văn của nàng và ngôn ngữ của nàng đượm nét quý phái, nhạc trong blog của nàng nghe rất tình cảm và lãng mạn làm ta như muốn chạy đến ôm nàng một cách dịu dàng. Nàng có nhiều bài hay lắm, tượng trưng như ‘Giấc mơ hoa Provence’, ‘Trái tim chắp vá’, …, ‘Tuổi hai mươi ngày ấy’ mà sau đây là đoạn trích: ‘Mùa đông chưa về đến đây. Mình yêu cái chuyển tiếp giữa hai mùa này, xốn xang trong lòng nhiều kỷ niệm. Cây sầu đông chưa nở ra những mối sầu cho mình an ủi. Chùm quả chín vàng lấm tấm trên tà áo xanh của bầu trời, nhắc mình nhớ vể cái ngõ hẹp vào nhà. Ao cô Tơ còn mọc trên làn nước chùm hoa lau cho tụi con trai đánh trận hay không? Mấy cây hồng bì, cây nhãn bên sân hàng xóm có còn hay không, ngày trước, đấy là nơi tụi trẻ bán hàng và đám cưới; cái dù vàng che cô dâu, chú rể, giờ tơi tả khắp bốn phương… Kỷ niệm càng dâng lên và trào ra như nước mắt. Sáng lạnh nhiều sương, gió táp, cây trên đồi chắc là buốt lắm, nằm nghĩ về những người thân yêu mà se thắt trái tim’
Vĩ Cầm Trắng, theo nàng, nàng không còn trẻ nữa, nàng thiên về thơ và có 18 bài thơ. Thơ nàng đượm tình yêu kín đáo, mặc dù chúng có hư vô tính, vô định tính, ‘mơ’ tính, phiêu diêu tính, cô liêu tính, …, nhưng không kém phần lãng mạn, có một tí tính của thi sĩ TTKH trong đó. Các bài tượng trưng như ‘Đà Lạt chiều sương mờ’, ‘Tình vụng dại’, ‘Tình thu xa xôi’, 'Vô đề', …, nói chung bài thơ nào của nàng cũng hay cả, sau đây là vài dòng tượng trưng:
‘Chiều buông rã rời - giọt thu cuối - rơi nơi tim đơn côi
Tình say hôm nao còn đọng trên đôi môi
Tóc đẫm sương đêm - ta bên nhau - gọi thu xôn xao
Vàng thu anh ơi - ru buồn trên từng câu thơ em
…Nếu còn thương nhau xin thắp lên sao trời
Đừng đem trao nhau niềm đau trong hắt hiu
Kỉ niệm thu xưa - xin đừng mang đi trong biệt li
Hình bóng tình yêu - còn đâu đây. Ôi! vàng thu - vàng thu’ (Tình thu xa xôi)
Có 3 Rose trong blog này, đó là Rose Phạm, Rose và HạnhRosy, trong đó HạnhRosy 38 bài viết (chắc cùng với Cá heo vui (4 bài viết)) được xếp loại vui nhộn nhất trong số các blogger.
Rose Phạm, còn gọi là RP, được đề cử vai Diệt Tuyệt sư thái (nghe xong nàng cười quá trời), có 115 bài viết. Trong số blogger nữ, RP là một trong những ‘bộ óc’ đa dạng trên nhiều lĩnh vực như thơ, văn, bình luận âm nhạc, thời sự, hội họa, hát hò, … Hắn đánh giá nàng tốt nhất về viết văn mặc dù văn nàng chưa có nhiều người đọc, nàng có năng khiếu tưởng tượng như Kim Dung (hì..) đến nổi hắn có lúc hỏi ‘làm sao em có thể tưởng tượng được như vậy’, văn nàng có chiều sâu và nói chung nàng viết văn đoạn nào cũng hay cả. Các bài tượng trưng là ‘Nước mắt’, ‘Tìm về tuổi 20’ ‘Pleiku dã quỳ vàng’, ‘Nhật ký giày đỏ’, ‘Như là lá vàng rơi (thơ)’, …, câu tượng trưng là: ‘Tôi vẫn thường suy nghĩ về nước mắt của chính mình, như sáng hôm nay vậy, và nhận ra nước mắt lại chính là một người bạn thân gần nhất, sẵn sàng sẻ chia với tôi những đớn đau, trong âm thầm, trong sự hoang phế tình đời và trong cái nín lặng đến cùng tận. Khi ấy tôi loại bỏ hết thảy những mặt người mà khi bình thường vẫn mang đến những câu nói yêu thương. Tất cả chỉ là trò đùa của thế giới sống nhưng thực chất là sự ảo tưởng. Nước mắt cùa tôi là chính bản thân tôi, và thứ dung dịch âm ấm mằn mặn ấy giúp tôi nhận định được tôi cần phải sống thoả hiệp và dung hoà với cơn lũ đời sống này mà không có bất kỳ một điều kiện nào khác!’
Rose có một lượng bài viết phong phú, 561 bài, đa số các bài là chuyện đi thăm chùa chiền, một số ‘post’ hay sưu tầm, ... Rose ý tứ thiên về Phật, đôi khi nàng comment dưới dạng thơ ‘trào phúng’ khá hay và vui, tượng trưng có các bài ‘Tháng tiệc Quan Hoàng Mười’, ‘Tản mạn về tình dục và đấng sáng tạo (thơ)’, ‘like’, …, không dễ bình luận các entry của Rose vì nó là một tập hợp đủ các loại chuyện, dưới đây là trích tượng trưng:
'Lục dục’ ghi thêm ‘dục - blog'
Ngày đêm mê mải lốc cốc ‘com’
Ảo... thực... ảo... hư? Xôm trò lắm
Nam thanh nữ tú đắm đắm say! 
Kể chi ‘thanh, tục’ nối vòng tay
Diệt dục mong chi những phút này! 
Thăng hoa xúc cảm say trời đất
Xác thân hòa quyện há chẳng hay??? (Ngẫu hứng  
Tài nữ vn, tạm nói có nét kết hợp giữa Lâm Triều Anh hay Nhạc phu nhân (Ninh Trung Tắc nữ hiệp), đùa tí thôi, hắn không dám đề xuất, để dành cho anh hongngoc chấm vậy. Tài nữ có tổng cộng 439 bài viết mà chỉ có tài nam ‘thật’ mới đọc được hết thôi. Các bài viết trước của nàng rất thuần khiết, nàng làm thơ ví như một Bà huyện thanh quan của ngày nay vậy, nàng ham hoạt động xã hội, hát hay và gần đây nàng hơi sôi động về việc giang hồ dậy sóng, đặc biệt là sự xuất hiện của Dương Siêu Phong ‘quậy’ ở phía Bắc. Bài tượng trưng của nàng là ‘Bằng hữu blog’, ‘Khúc nhạc buồn (thơ), ‘Khúc thời gian (thơ)’, …, sau đây là trích một đoạn tượng trưng:

‘Con oanh héo tiếng thảnh thơi
Hồn mang theo mảnh trăng rơi lẻ ngàn
Dịu dàng nâng hạt sương tan
Còn đây tinh khiết một làn hương đêm
Bể dâu biết mấy qua thềm’ (Khúc nhạc buồn)

Dungnobita được đánh giá là một trong những 'kho tư liệu' trong số các blogger, phần này hắn để dành cho Vương Trùng Dương (phong chức), Dũng Hồ hay Hangocte bình luận mà hắn sẽ chèn vào đây … Ngoài nhiều bài tản mạn hay bình luận ngắn có nhiều tư liệu, đỉnh cao của chàng là bài ‘Giữa chốn không không’ mà sau đây là trích đoạn:  

‘Khoảng không là bản chất của vũ trụ!
Trống rỗng là bản chất của không gian!
Thinh lặng là bản chất của thời gian!
Và khi có tâm không, ta về với tự tính của mình!
Mọi thứ sắc (âm, màu, trần gian, tạo vật…) luôn có thứ bậc, phân biệt, khác nhau. Nếu cái này là đỉnh cao, cái kia sẽ là đỉnh cao hơn; ngoài trời, còn có trời nữa! 
Còn không, rỗng, lặng… là những đỉnh cao tuyệt đối! Không có cái không hơn, rỗng hơn, lặng hơn!’ 

Dũng Hồ có thể (tạm) phong là Mộ Dung Bác vì có 350 bài viết sâu bao gồm nhiều thể loại như thơ, bình luận thơ văn, nghiên cứu, tư liệu, … , mà được đánh giá là một trong những ‘học giả’ trong số các blogger, chắc chàng là học giả thiệt. Các đề tài của chàng rộng, sâu và nhiều mà không thể bình trong một sớm một chiều được. Các bài viết tượng trưng là ‘Vô thường’, ‘Tìm nhau’, ‘Hương xưa’, ‘Phạm Duy - Những sợi tóc bạc…’, ‘Lời dạy Lão Tử’, ‘Osho - nghệ thuật sống’, …, sau đây là một số đoạn trích:

‘Tìm nhau tự cõi ngàn xưa
Thấy nhau trong ngọn gió đùa nghìn sau
…Tìm nhau trong giấc mộng tàn
Thấy nhau trong chốn thiên đàng bỏ quên’ (Tìm nhau), hay:  


‘Em là ta ngày trước 
Ta là em đời sau 
Ta và em là một 
Nở chung đóa vô thường’ (Tâm thức)

Hangocte là nhân vật của thế giới ‘u minh’, hắn không thể đánh giá được, cái này để dành cho dungho đánh giá và phong chức vậy. HNT có một số bài thành công trên văn đàn như ‘Công viên ngàn đời’, ‘Hành trình của cái ta’, ‘Tim của hoàng hôn’, ‘Con bò trên cánh đồng’,…, xin trích ra đây hai đoạn: 
‘Nơi đó, cõi trần gian vẫn còn những vị Thánh, đang mê man, đan chéo nhau những tràng cười tua tủa, tiếng mọi người rừng đều có thể vang lên tục hay không tục tĩu, say sưa theo mâm hồng rượu ngọt trong ngày cỗ của mình. Nơi đó mọi điều điềm nhiên vẫn là âm dương, của ngàn đời, đang ăn sương, uống nước, chen lẫn, và giao sinh những gì có thể. Nơi đó còn đó, là những công viên ngàn đời, có những cành cây buông xuống, có những loài sâu bướm mọc lên, trong những nách cây, trong kẽ lá, dưới những gốc mơ già, mà sự sống vẫn râm ran trong cõi trần gian đang hồ hởi’ (Công viên ngàn đời), hay: 
‘Đôi khi thấy sự kham khổ âm thầm của đàn kiến, cõng bao ao ước về hạnh phúc mơ hồ nào đó, thấy rằng đó cũng là niềm phúc hạnh. Đôi khi thấy rất dã tràng trong sự tham vọng, thấy nhiều kẻ khổng lồ no béo, la hô không người đoái lại. Đôi khi nghe tiếng ếch nhái trên ruộng vàng lúa thóc, tiếng mồ hôi và nước mắt người lao động, chảy róc rách qua từng gốc lúa, tôi thấy bức tranh không thời gian của con người và của tự nhiên, đầy cảm tác’ (Hành trình của cái ta)
Aqaqa cùng Dungnobita tham gia trận đại chiến Solar Car ở Khu Công nghệ cao quận 9 mới đây, phần này cũng dành cho Vương Trùng Dương đánh giá, vì hắn quen anh không lâu. Chàng có 10 bài viết ngắn như ‘Cuộc chơi’, ‘Nụ cười’ - khá sâu và hóm hỉnh: ‘Chỉ có những minh tinh siêu đẳng của kịch nghệ hoặc màn bạc mới đủ nội lực biểu hiện tâm lý nhân vật qua ánh mắt, mà thật ra họ cũng phải nhập vai nhân vật từ tâm thức mới được như thế...Nụ cười đã thiên hình vạn trạng lại có cả âm thanh và hành động phụ họa nữa lại luôn được 'trí óc' chăm sóc nên rất khó lường. Có khi chỉ vì một nụ cười mà ta chết mê chết mệt, bấn loạn cả tâm can. Cũng có nụ cười luôn làm ta bực mình xa lánh’.
Lusoncuongtu có 21 bài viết, hắn mới quen qua một comment thôi, chàng nói 'Cuồng từ tôi có viết được hơn chục pho sách viết tay (vì lúc ấy không có máy), mỗi pho khoảng hơn ngàn trang, ....nay bụi phủ đã thành ra 'sách cổ' rồi'... Các bài tượng trưng là ‘Người điên’, ‘Mơ gặp cụ Tản Đà’, ‘Lục bát cuồng từ’, …, để thời gian hắn xem thêm, tạm trích của chàng:

‘Ta làm người điên
đêm đêm thả hồn du tử
tìm non cao dấu mộng khóc đường xa.
Ôi!
Ta thèm giết đời ta!
Ta dẫm nát bóng ta!
Ta mơ được làm rong trong biển cả,
được làm  HOA_BẤT_TỬ_CÓ_MẶT_NGƯỜI.
Ta mơ chết giữa một thiên tình sử
tìm hồn thơ cắt mạch máu ngôn từ!’ (Người điên)

Mèo điệu (Sao Mai), 562 bài viết, mặc dù chưa bao giờ nói được qua lại với nàng một lời nào, hắn cũng ái mộ nàng lâu rồi, có lúc hắn bình ‘chỉ cần ánh mắt của mèo điệu là chấp hết tất cả mọi thứ’. Nàng đã vác kiếm ‘blog’ hạ sơn sớm, trong số các bài của nàng có 20 bài về ‘sex xiếc’ làm nàng nổi tiếng như cồn ở Võ lâm Trung nguyên. Với phong cách táo bạo như duongkimtho, nàng viết rất sâu nhưng không nói bậy. Tất nhiên nàng có nhiều bài hay nữa, nhưng tạm chỉ ra một số bài tượng trưng, khi nào sẽ bổ sung, đó là ‘Khi nào bạn muốn yêu’, ‘Cai sex’, ‘Thời gian cho khúc dạo đầu’, hay nhất là bài ‘Sex là gì ?’ mà tạm trích dưới đây:

‘Sex là những cảm giác nồng ấm, đắm say, là khoảnh khắc đam mê, vui sướng nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là tình yêu, là sự tin tưởng, là sẻ chia, là kiên nhẫn. Và còn gì nữa…?
Sex là khi bạn biết rằng, đêm nay chàng sẽ trao cho mình nụ hôn đằm thắm nhất. Đó là sự ngóng trông. 
Sex là lúc chàng phải ra đi, chàng sẽ không đánh thức người tình vì sợ phá vỡ giấc mộng thiên thần. Đó là sự yêu thương. 
Sex là… tình tứ với nhau ngay chốn đông người mà không sợ bị phát hiện. Đó là sự cuồng say. 
Sex là được nằm gối đầu lên tay người yêu dấu suốt một đêm dài. Đó là sự gần gũi. 
Sex là nghĩ về anh ấy cả ngày và mong mỏi được rơi vào vòng tay rắn chắc. Đó là khát khao. 
Sex là dành thời gian để tìm hiểu những bí mật của người yêu dấu và tìm kiếm những thứ mình khát khao. Đó là sự khám phá. 
Sex là khi chia cách, lứa đôi vẫn giữ trọn vẹn hình ảnh về nhau trong trái tim, trong tâm hồn và trong từng mạch máu. Đó là sự thủy chung.
Sex là không quản ngại những cách trở về thời gian, địa điểm, công việc. Đó là niềm hạnh phúc. 
Sex là đợi chờ khoảnh khắc thích hợp và không vội vã. Đó là lòng kiên nhẫn. 
Sex là không yêu cầu, đòi hỏi bất kì thứ gì từ đối tác. Đó là sự tôn trọng. 
Sex là việc chứng kiến, phát hiện một con người mới tồn tại trong chính bản thân mình mà bạn chưa bao giờ biết tới. Đó là sự tái sinh. 
Sex là thức dậy vào buổi sáng trong lành và đánh thức người tình bằng nụ hôn dịu ngọt. Đó là khoái cảm. 
Sex là niềm tin bạn có thể vượt qua mọi chông gai của cuộc đời, một khi được kề vai sát cánh bên người yêu thương. Đó là sức mạnh. 
Sex là việc bạn sẵn sàng trao… chìa khóa phòng cho người ấy. Đó là sự tin tưởng. 
Sex là nhìn vào thẳng mắt nhau, và thấy hình bóng mình lấp lánh trong đôi mắt ấy. Đó là sự phản ánh tâm hồn’ 

Mây tương tư, cũng khó mà tìm được chỗ đứng cho nàng trong ‘Võ lâm’ vì nhân vật nữ lãng mạn mà làm đàn ông tương tư hình như không có trong Kim Dung. Mây sống rất tình cảm, có nhiều bài thơ trữ tình lãng mạn, nhiều bạn, tính tình thoáng, vui vẻ, dễ thương, nhưng không dễ gặp nàng dù trực tiếp hay gián tiếp. Thời gian gần đây nàng vắng bóng giang hồ. Nàng có nhiều bài thơ hay đậm nét yêu thương, nói chung hầu hết bài nào nàng cũng có 'anh' hết, các bài tượng trưng như ‘Chiều phai’, 'Bài ca yêu người., ‘Nhớ anh’, …, dưới đây là một đoạn trích:

‘Anh yêu ơi! vắng anh buồn biết mấy
Em u sầu anh thấy có hư không!?
Nhìn lá rơi hồn nghiêng ngả bâng khuâng
Em nhớ anh!... nhưng lòng anh có nhớ??? (Nhớ anh)

Doanhuyen là đại biểu có một không hai trong số các blogger, thơ của nàng rất có chất, hắn sẽ không nhận xét thêm, chỉ xin phép nàng trích ra một bài tượng trưng mà đã được nàng com trong blog của hắn:

‘Ở Ba Tư đêm buồn như tiếng khóc,
Nàng trở về búi tóc cho anh,
Nửa vòng tay trái đất ngủ yên lành,
Là xứ sở thắm tình yêu...bè bạn!
Ở nơi đây chan hòa ánh sáng,
Em trở về như nắng buổi bạn mai,
Và ra đi trong hoàng hôn đẫm nắng chiều phai,
Đẹp biết mấy những mối tình không tên tuổi,
Mãi ngọt ngào như tiếng khóc buổi ban sơ,
Sẽ xua đi những phiền muộn đến từng giờ,

Anh sẽ không một mình ngồi chuyện trò với cá!’ (Nơi em đến) 
Nuthanmattroi với 43 bài cũng thuần khiết như tainuvn nhưng hy vọng ‘nghịch’ hơn một tí, chắc quê nàng ở xứ 'bánh đậu xanh Rồng Vàng', ... Các bài tượng trưng như ‘Đợi’, ‘Ảo ảnh’, ‘Nhặt lá vàng rơi’, ..., sau đây là một đoạn trích trong bài ‘Tự nhiên...khìn!’:

‘Mắt nào đau đáu đêm trường
Mắt nào dõi bước đoạn đường mình qua
Mắt nào khóc lúc mình xa
Mắt nào thờ thẩn nhớ ta một đời
Ngồi rồi vẽ chuyện mà chơi
Cười lên bạn hỡi, cho trôi nhọc nhằn!’

Secret Garden có 28 bài viết, văn của nàng trong sáng, nàng có thể diễn đạt những điều hết sức bình thường nhưng tiềm ẩn dí dỏm tính, trẻ tính và hiện thực tính cao mà dù người trẻ tuổi hay lớn tuổi cũng đều có thể tìm thấy sự thú vị trong đó. Các bài tượng trưng là ‘Mùa thu’, ‘Câu chuyện tình yêu’, ‘Sha la la’, trong đó có bài ‘Chuyện tình yêu’ là thú vị nhất với đoạn kết về những quyết định của mấy ‘em’ nhẹ nhàng như thế nào:  ‘…Qua cuộc nói chuyện đó, chàng biết nàng đã theo chồng. Chàng xúc động khôn nguôi khi đã biết được nguyên nhân tại sao nàng ra đi, bỏ lại chàng bơ vơ mong mỏi. Nàng đã hy sinh vì tình yêu của 2 người. Nàng đã nghĩ chàng miệng rộng thì rất sang. Nàng không thể vì chiếc miệng rộng của nàng mà ảnh hưởng tới tương lại tươi đẹp của chàng được ... Nàng đã gạt nước mắt ra đi vì chàng ... nhẹ nhàng như thế đấy’.
Sunflower có avatar mặc áo vàng đậm, chắc là người ‘ẹp’, có 33 bài viết như ‘Vô tình (thơ)’, tính dí dỏm qua bài ‘Sợ thế chứ’ hay ‘Ông chồng vô tư’, nếu không lầm thì bài điển hình nhất là bài ‘Giọt cà phê sữa’ với đoạn trích sau đây ‘Vị ngọt của sữa và vị đắng của cafe trộn lẫn mang đến cho ta hương vị của cuộc sống. Có người thích uống cafe nhiều hơn, có người thích uống cafe ít ít thôi ... dù thế nào cũng có vị đắng của cafe. Và bạn hãy tận hưởng cuộc sống này như tận hưởng một ly cafe sữa.. có lúc vui và cũng có lúc buồn, khi bạn chiến thắng hãy nhớ rằng vị đắng sẽ còn quay trở lại bất cứ lúc nào, và những khi bạn buồn hãy học lấy sự ngọt ngào trong thất bại. Cuộc sống muôn màu muôn muôn vị và sẽ mang đến cho chúng ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và cho dù vui hay buồn, bạn hãy tự hào rằng mình đang tận hưởng cuộc sống, như là đang tận hưởng một ly cafe, có ngọt ngào và cũng có đắng môi ...!’ 
Woman_in_love hình như gần 30 tuổi, có khuôn mặt hay lắm, nàng ở tận phương Bắc xa xôi, nàng có 67 bài viết. Thơ hay văn của nàng sâu, đầy nữ tính nhưng cá tính mạnh mẽ!, đọc thấy ‘cảm’ liền. Tượng trưng là các bài ‘Tâm sự với chồng (thơ)’, Trối (thơ)’, ‘Hết một cuộc tình’,…, trong bài ‘23/4’ có một đoạn nghĩ kỹ thì hay quá ‘Ôi, phí quá. Ta mãi nhọc công với thời gian và tâm huyết để giờ được cái không gì. Ta tươi cười chiến đấu dũng cảm và bền bỉ ... như thật. Giờ trở về cô đơn một mảnh, thân gầy guộc, trí mong manh, thèm một bờ vai dựa giẫm’. 
Cún con nhưng không cún con chút nào, lớn rồi, sinh viên năm thứ nhất, có 62 bài viết gồm thơ và văn đậm nét sinh viên với những cảm giác rất thực tự đáy lòng. Bài tượng trưng mới đây như ‘Tôi-nhìn lại bước đi’, ‘Suddenly’, …, ‘Tóc kia còn xanh thì em cứ an lành’ có đoạn: ‘Em nhấm nháp nỗi cô đơn trong đêm bằng những suy nghĩ lặng và sâu. Nhấm nháp từng cơn gió luồn qua khe cửa, nhấm nháp những bản nhạc dìu dặt mà bình thường nhạt nhòa trong tiếng xe cộ ồn ã. Trong đêm em sống thật với chính mình hơn, không phải vờ khóc cười cho một điều gì đó, không phải nhoẻn miệng cho những niềm đau và bật khóc chỉ để mọi người trông thấy. Trong đêm, em là chính mình. Có lúc nào em tự hỏi, giá như trong cuộc sống hàng ngày, em có thể là chính em, sống những gì của em mà không phải dò xét cảm xúc của những người chung quanh thì hay biết mấy. Nhưng cuộc sống bắt em phải sống với những gì không thật. Giá mà, sống thật với lòng, dù chỉ trong chốc lát…’ 
Hoa tháng tư - hồ sơ của chàng có ghi tên blog là wine and you (tạm dịch: rượu và em!). Chàng có vẻ sành rượu, có nhiều ý kiến về văn hóa, lễ hội, âm nhạc, nếu không nhầm thì có năng khiếu về ‘tâm lý nam nữ’. Chàng có 23 bài viết, trong đó có đến 7 bài ‘Tự sự Hoa tháng tư’! và các bài như ‘Lẳng lơ một tí để cuộc sống có màu hồng’, ‘Blog cho những người đến sau’, …, đặc biệt là bài thơ ‘Rượu và gái đẹp’ mới đây đã làm chàng nổi tiếng mà ít nhất ‘Hắn’+Rose+Rosepham đã thăm nhà chàng, xin trích đây đoạn cuối của bài thơ này để các bạn đọc cho vui:

‘và bây giờ em đã hỏi anh
anh xin trả lời em đừng cho là ngốc nghếch
bởi vì rượu lắm cuộc đời chấm hết
còn trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều
nếu có thể anh xin chọn lấy một điều
là được chết giữa chiều bên em mà có rượu...!!!’ 

Quỳnh Hương là một nick hay, làm liên tưởng tới bài ‘Quỳnh hương’ của Trịnh Công Sơn, hiện QH có tròn 70 bài viết, trong đó một số bài viết như chuyện ngụ ngôn (Sức mạnh của sự động viên), lồng ghép cảm nhận về nhạc (Gửi một tình yêu), hắn có đùa với nàng là ‘ước gì anh là mưa’ (bài ‘Kiss the rain’), …, bài hắn thích nhất là ‘Chốn bình yên’ mà sau đây là một đoạn văn thể hiện tính trẻ của nàng: ‘Chốn bình yên của tôi ư? Tôi chưa thực sự có được một bờ vai đủ rộng và tin cậy để cảm thấy bình yên khi tựa đầu vào. Chốn bình yên của tôi là khi tôi được thả hồn theo giai điệu của những bản nhạc ưa thích. Bình yên là khi tôi được hoà mình cùng thiên nhiên, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh vật, hoa lá mà như thấy lòng mình thật thư thái. Bình yên là khi tôi được trải lòng trước biển, dạo chơi bằng đôi chân trần trên bãi cát mịn để cảm nhận được sự êm ái của cát, cái dịu dàng ve vuốt của sóng và lắng nghe tiếng lòng mình’
…Các bạn ơi, hắn đọc chừng đó blog, còn nhiều…nhiều…nhiều… nữa, giờ mắt hắn đã ‘mờ nhân ảnh’ rồi, hắn hết năng lượng rồi ạ, cũng cần phải ăn và nghỉ ngơi mới viết được chứ ạ, hì..hì.., để tuần sau hắn dành thời gian đào sâu về các blog trên và tìm hiểu thêm về các blog khác nữa nhé, chúc các bạn có bữa ăn tối thật ngon, một buổi tối thoải mái và một giấc ngủ mơ đầy tinh..huyền iu, thân ái.
Chiều ngày 27/11/2011

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

115. Giờ này em ở đâu?


Sáng nay trời nắng thật đẹp, thế mà trong lòng hắn thì ngược lại, hắn thấy cô đơn lắm. Nhìn cái quạt điện, chao ơi, nó cũng buồn không muốn quay, ấm trà nóng mới pha ban sáng nay đã nguội từ lúc nào, cái điện thoại cũng buồn không reo, tiếng nhắn tin ‘chít chít chít’ ấm lòng mới hôm nào cũng lạnh lùng, ...
Thức dậy, uống cà phê xong, thấy hai cây hoa đang héo, phải tưới nước chứ, tội nghiệp 2 ‘blogger’ của tôi, mấy ngày hắn đi xa, bỏ quên em, em buồn, em héo!
Nước cạn, mấy con cá ngước mắt nhìn hắn, cá trống có, cá mái có, chắc có mấy con ‘khó thở’ là cá mái đây, các em thông cảm nhé, tí nữa anh sẽ thêm nước cho mấy em thở thoải mái nhé, ‘i am sorry, i am sorry’, …
Trước sân, hoa giấy rơi lả tả, hình như mỗi cánh hoa giấy có thân phận giống như mấy blogger nữ của hắn, giờ đây các bạn ở (một) phương trời vô định, biết đâu mà kiếm mà tìm, …
Cây hồng trà nở ra 5 cái hoa, em ơi, tí nữa anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ tỉa tót cho em xinh hẳn lên nhé, …
…Liên hệ anh hongngoc, ‘em rãnh 3 ngày ở Sài Gòn anh à, anh sắp xếp hát caraoke nhé’, trả lời ‘ừ, có gì làm cho vui’. Ôi, mà tìm ra đâu đối tác để mà hát, lớn tuổi rồi, nay ai mà thích hát kiểu ‘hát một rờ năm’ nữa. ‘Có nam có nữ mới nên xuân’, mấy em idol sg chắc bây giờ đang trong giấc ngủ của nàng Bạch Tuyết, đang đi uống cà phê hay đi shopping đâu đó, có biết chăng, …
Nhắn tin qua blog cho RP, chả biết hôm nay nàng có lên mạng không, chờ…
Chạy quá nhà tainuvn, thấy đang nói cái gì đó ‘tạm biệt võ lâm’ (đang định bầu nàng vào Võ lâm ngũ bá đó), nàng hát hay lắm, nhưng kiểu này có nước sang nước ‘Ba Tư’ mới gặp được nàng, …
Nhiều ‘thần tiên tỉ tỉ’ ở Hà Nội lắm (Cherry Trần chẳng hạn), mấy bạn ở một phương trời xa lắc, là cánh buồm xa xưa ‘Paloma’ xa tít tận chân trời, …
Diệu Thủy có vẻ là một cô nàng ‘quý phái’ học ở nhạc viện nào đó, có lẽ nàng ‘ẹp’ lắm, hắn xin phép đoán vậy, thế giới ảo mà, nhưng biết nàng ở đẩu ở đâu mà liên hệ, …
Dũng Hồ thì ở tận xứ ‘Obama’, (Saigon thì ở tận Đức), hắn rất muốn mời DH uống cà phê mà nào đâu có được, anh chàng này gentle lắm, hôm nào anh ấy về VN, nhóm Võ lâm ngũ bá sẽ chiêu đãi DH hát một bữa KRK ‘hết cở thợ mộc’ luôn, …
Trên đời này cũng có Vương Ngữ Yên thật, nhưng nàng chưa thân lắm, hắn chưa nói chuyện gì được nhiều với nàng, nàng ở cách xa sg tới gần trăm km lận!
HạnhRosy chắc ở loanh quanh đâu đây!, cô nàng này vui tính và nghịch ngợm lắm, hắn mến lắm, …
Cá heo vui có khả năng dịch tiếng Hán Nôm rất tốt, rất vui tính, chả biết cô bé nghịch ngợm này ở tỉnh hay TP nào nữa, ...
Đại hiệp Aqaqa và Nữ hiệp Dương Siêu Phong thì ở tận Khánh Hòa, lấy ai mà đấu chưởng đây, …
Mây tương tư đã đến tặng cho hắn những ‘áng mây’ vô cùng đẹp, thời gian vừa rồi nàng biến mất, để lại cho thế gian bao nỗi tương tư sầu nhớ, …
…Ngồi nghe Minh Tuyết hát ‘Đã không yêu thì thôi’, nghe Hiền Thục hát ‘Vì đâu mình mất nhau’, nghe Lý Hải hát ‘Cung đàn có em’, nghe Thanh Lam hát ‘Hoa cỏ mùa xuân’, nghe Khánh Phương hát ‘Chiếc khăn gió ấm’, …, cho đỡ buồn lại càng thêm buồn, tình cảm của anh biết đi về đâu, Doanh Doanh ơi, Tiểu Siêu ơi, Triệu Minh ơi, Vương Ngữ Yên ơi!
Lại nhớ bài ‘Serenata’ có đoạn ‘đã quên hết sầu chưa, lời này là tiếng xưa, quỳ dâng dưới nắng phai mờ, bên gối ơ thờ, ôi tiếng tơ tình mong chờ’, ai kia sao nở hững hờ?
…Bên cạnh hắn, nước vẫn chảy róc rách như tiếng kêu gọi ai đó đi vào giấc mộng ‘đào nguyên’, em nước ơi, chốn bồng lai tiên cảnh đó biết ở đâu mà em mời, may ra ở cái xứ ‘hòn ngọc Viễn Đông’ này có vài bóng hồng nhưng không xa xôi, ... Ôi, buồn quá:
‘sẽ mãi mãi bên em người hỡi, sẽ mãi mãi bên em chẳng muốn xa rời’
Sáng ngày 26/11/2011

116. Về với em


Tặng bạn dũng hồ
Về đây mà uống cà phê
Về đây anh sẽ đê mê hồn người
Về đây 'em' mặt cười tươi
Về đây em tặng nụ cười ấy cho
Về đây em rủ hát hò
Về đây em rủ qua đò ngắm trăng
Về đây em ngón búp măng
Về đây em bớt giá băng cho chàng
Về đây anh khỏi lang thang
Về đây sưởi ấm đông tàn qua xuân
Về đây tình khúc tuyệt luân...

Chiều 26/11/2011

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

114. Ngày sinh nhật của hắn


Sáng nay trời hơi mù, không sáng lắm, mãi gần 9g mới có ánh mặt trời, nhưng hắn thấy trong lòng hắn được sáng và thanh thản một tí. Chắc trời ở Sài Gòn, Bình Dương, Khánh Hòa cũng vậy, không biết bầu trời ở Hà Nội hay các nơi khác ra sao nữa.
Đúng là trong thời gian vừa qua công việc bề bộn đủ thứ việc, có lúc hắn mới thò vào entry viết chưa được nửa chữ đã có người đến hỏi cái này cái kia, rồi họp hành liên miên (mất thời giờ quá!), ngồi viết một tí thì thấp thỏm sợ có người để ý tọc mạch, thì hắn giải quyết hết việc rồi mới tranh thủ viết đôi phút mà! Rồi quan hệ đối tác, tổ chức sự kiện tùm lum hay vài cuộc đấu tranh dai dẳng về tâm lý khiến hắn râu dài không kịp cạo, phải chờ cuối tuần về nhà mới được cạo râu đó.
Thật ra, viết blog tốn năng lượng thần kinh lắm, lại còn phải tìm hiểu xem thử tư liệu có chính xác không, đâu có thể muốn viết gì thì viết, mỗi lần viết hắn phải dò đi dò lại hơn 10 lần mà vẫn còn thấy vài chỗ chưa hoàn hảo, hắn rất ý tứ cẩn thận với từng dòng tư tưởng hay câu chữ. Không thể suy luận mọi thứ một cách võ đoán theo thành kiến cá nhân của mình hay không thể để sau này thế hệ trẻ hiểu lầm về những điều mình đã viết.
Qua blog hắn quen được nhiều bạn nam có nữ có. Nam như dungnobita, hongngoc, tranthienthi, dungho, aqa, vankhoa, nguyenhai, hoaanhtuc, saigon, phibao, nguyenphong, … Nữ như tainuvn, duongkimtho, caheovui, maikhanh, cherrytran, dieuthuy, ngoctuyen, thanhtu, bichhien, kitty, titanic, rose, RP, VCT, nazu, nuthanmattroi, doanhuyen, quynhhuong, woman-in-love, vuongnguyen, HHX, huyen198, hoangtrang, hoaluuly, … Trong số đó có bạn thuộc loại u40, 50 thậm chí 70, còn mấy bạn khác thuộc loại 9x hay 8x mà khi comment có tính trẻ và vui lắm, hắn rất có cảm tình. Thật may, đại đa số blogger là ở VN, ngoài ra còn rãi rác có một số ở xứ ‘Obama’, Hàn Quốc, Đức, Úc, Đài Loan… tham gia vào blog này, hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa.
Hắn quả thật là ‘nhà gom hư ảo’ hơn là ‘nhà gom lá bàng’, vì hàng ngày hắn thấy lá bàng rơi rụng khắp ‘đời’, nhưng chả có lá bàng nào rơi vào vai hắn, thậm chí muốn gọi điện thoại tâm sự trao đổi thông tin hay uống cà phê tí với một blogger nữ nào đó thì có lẽ còn khó hơn lên trời, hì..hì..
Có một ít, rất ít, blogger nam ra đi; và có một ít, rất ít hơn nữa, blogger nữ biến mất, thế mà hắn tương tư viết tặng mấy bài thơ mà nay tình cảm hắn vẫn mãi rung động và trân trọng, thật đấy. Chuyện này, hắn có thể hiểu hoặc không hiểu, ở đời này có cái gì mà tuyệt đối hoàn hảo đâu, ‘đừng hy vọng, đừng chờ đợi’, ...
Thực ra, tỉ lệ bạn gái giữ quan hệ trên blog thì thường lâu dài hơn, tồn tại khoảng 9/10, vì cũng khó mà làm mất lòng một bạn gái nào đó, còn với bạn trai thì tỉ lệ đó là 7/10. Sao tỉ lệ nữ tồn tại nhiều hơn nam, vì nó do vấn đề ‘ái lực’ - là vấn đề ‘âm-dương’ mà 2 giới comment với nhau ‘gentle’ hơn, còn bạn trai khi bình loạn với nhau thì đôi khi dùng ngôn ngữ thẳng hay ‘mạnh’ hơn. Thực ra dù nam hay nữ, người ta cũng không có tâm lý thích ngôn ngữ ‘nặng’ đâu, nói nhẹ nhàng tí đâu có thiệt thòi gì.
Chắc không ít bạn thắc mắc là vì sao hắn có bạn gái nhiều hơn bạn trai, đâu có lạ, điều đó cũng là quy luật thôi. Chẳng hạn, đàn ông ai mà không thích ngắm hình người đẹp và ngược lại. Vả lại, sao dám khẳng định hoàn toàn các ‘blogger nữ’ đó là bạn gái vì nhiều ông có cái nick ‘mềm’ thấy thích, có cái avatar là một cô gái, album có mấy cái hình ‘em út’ thật đẹp, viết thơ văn toàn dùng từ ‘em’ không à, nhưng là đàn ông 100%, trong quá khứ hắn đã bị ‘hố’ mấy lần rồi đó, nhưng điều này hiếm lắm, nói tí cho vui thôi, hì..hì..
Thực ra, có thể nói, hạnh phúc mới là ảo, còn đau khổ mới là thật; tình yêu mới là ảo, còn thất tình mới là thật; thành công nhiều khi là ảo vì có tính ngắn hạn, còn thất bại mới là sự thật phủ phàng; vui mới là ảo vì lâu lâu mới có một lần, còn buồn mới là thật vì nó diễn ra dài dài; vì thế người ta mới nói ‘bữa tiệc nào cũng có lúc tàn’, vì ‘vui’ là bữa tiệc nên nó phải tàn và vì ‘buồn’ không phải là bữa tiệc nên nó dĩ nhiên không tàn, điều này trông bình thường nhưng có tính chân lý đó.
Hắn thích phong cách của Hoàng Dược Sư, Tiêu Phong, Dương Qúa, Hồng Thất Công hay Chu Bá Thông, những người không lấy việc tranh giành địa vị xã hội làm mối quan tâm hàng đầu, chắc hẳn cuộc sống phải có điều quan trọng hơn nhiều.
Hắn thích tình yêu của Doanh Doanh, Tiểu Siêu, Tiểu Long Nữ, …, vì cuối cùng họ yêu nhau và không tái xuất giang hồ. Dĩ nhiên tình yêu kiểu Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược, Triệu Minh (sau khi lấy Trương Vô Kỵ, 2 nàng Triệu và Chu cũng không tái xuất giang hồ nữa) đều lồng vào đó cuộc đấu tranh không khoan nhượng trong xã hội mà có thể là chính nghĩa hoặc phi nghĩa tùy vào bản chất của mỗi người và mối tương tác với cuộc sống, không phản đối, nhưng hắn thiết nghĩ đã yêu nhau thì nên yêu cho thuần khiết.
Có người nói hắn nên đọc thật nhiều vào, trời ơi hỡi trời, hàng tháng hắn đọc tài liệu/tư liệu trên mạng hay họp thảo luận có liên quan đến gần ngàn chuyện rồi, nếu cập thêm nhiều chuyện cho thành hơn 1001 chuyện thì hắn sẽ bị rối trí mà chỉ có nước qua xứ Ba Tư làm hoàng đế mà ôm ấp hoàng hậu cho rồi!
Và thật ra, tất cả các bài viết của hắn đều lồng vào đó tiếng cười ngạo đau khổ, ta muốn gì nữa, chả lẽ ta tự xưng ta là người có hạnh phúc mà như nói ở trên - hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng và đáng nghi ngờ lắm.
Chả lẽ ta 'bắt buộc' phải lồng tình yêu vào cuộc đấu tranh xã hội!, chả lẽ chúng ta phải yêu nhau quanh ‘đồng tiền’,’ địa vị xã hội’ hay ‘sự nổi tiếng’…, nếu một ngày nào đó các thứ trên mất đi thì tình yêu cũng mất theo à! Hì..hì.., nhờ bạn ‘dũng hồ’ nhắc mà hắn nhớ là Nguyễn Công Trứ 73 tuổi rồi mà vẫn ‘iu’ em 18 tuổi hát hay đó, chuyện hoàn toàn có thật, ha..ha..ha..
Sống mà không yêu thì sống làm gì uổng kiếp người, không biết các bạn có nhất trí như vậy không?
Sáng ngày 25/11/2011

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

113. Tình yêu của Tiểu Siêu



Có mấy ai hiểu được
hình ảnh Tiểu Siêu,
vĩnh biệt tình yêu,
nước mắt ràn rụa,
đau lòng khôn xiết,
dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ
rồi biến mất vào đại dương cô liêu.
(Hình: Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu, Triệu Minh và Hân Ly đều là người yêu của Trương Vô Kỵ)
Tiểu Siêu là con gái của Tía Sam Long Vương (‘tía’ hay ‘tử’ đều là từ chỉ màu tím). Tía Sam Long Vương tên là Đại Ỷ Ty, là một trong tứ Đại hộ giáo pháp vương của Minh giáo Trung Thổ, còn có 3 nhân vật nữa là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Bạch Mi Ưng Vương Hân Thiên Chính và Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Trong Minh giáo còn có Quang Minh tả hữu sứ, đó là Dương Tiêu (tả sứ) và Phạm Dao (hữu sứ), hai nhân vật này còn được người đời gọi là Tiêu Dao nhị tiên. Chuyện tình của Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đại Ỷ Ty và Hàn Thiên Diệp cũng vô cùng tuyệt vời, các bạn hãy đọc nhé.
Tiểu Siêu được mẹ giao nhiệm vụ làm điệp viên đột nhập vào Quang Minh Đỉnh để đánh cắp bí kiếp ‘Càn khôn đại na di’ xuất phát từ Minh giáo Ba Tư (tức Iran ngày nay) bị thất lạc vào Trung thổ đã lâu (thời nhà Nguyên, thế kỷ 13-14). Nàng vốn có bản chất cực kỳ hiền dịu, Vô Kỵ được gặp nàng trong một lần rượt theo Thành Khôn (sư phụ ‘đẻo’ của nghĩa phụ chàng là Tạ Tốn), do tính tốt bụng của chàng, nàng đã thầm yêu và đã hết lòng giúp chàng luyện thành môn thần công hộ giáo này. Còn bí kiếp đó thì nàng đã không đánh cắp mà toàn tâm toàn ý tặng cho chàng, sau này chàng trở thành Giáo chủ Minh giáo.
Trong một trận chiến đấu thập tử nhất sinh ở Linh xà đảo giữa rất đông các Sứ giả Minh giáo Ba Tư và nhóm người của Vô Kỵ, cuối cùng họ đã thoát được vòng vây. Nhưng tại đó, Đại Ỷ Ty bị bắt và chuẩn bị hỏa thiêu vì đã vi phạm giáo quy (không còn là Thánh nữ và đã có chồng). Vô Kỵ đã tình nghĩa quay lại cứu bà ta và nhóm người của chàng lại bị lọt vào vòng vây. Để cứu mẹ, cứu chàng và vì chàng là tương lai của Minh giáo Trung Thổ, nàng đã hy sinh tình yêu của mình mà chấp nhận làm ‘Thánh nữ’ tức là Giáo chủ của Minh giáo Ba Tư.

Nàng phải hy sinh và vĩnh biệt tình yêu với Vô Kỵ cho một tình yêu khác lớn hơn, đó là tình yêu đối với tuyệt đại đa số người đời đau khổ hoạn nạn trên thế gian này:
Đốt tàn xác của ta, ngọn lửa thánh bốc cháy hồng hồng.
Sống đã chi làm sướng, chết không lấy chi làm khổ.
Vì thiện trừ ác, chỉ vì quang minh mà nên.
Hí, lạc, bỉ, sầu đều trở về cát bụi.
Tội nghiệp thay người đời hoạn nạn quá nhiều.
Khi vĩnh viễn chia tay với ‘chàng’ ngoài khơi Linh xà đảo, đứng trên chiếc thuyền dần dần xa khuất vào chốn vô cùng, Tiểu Siêu đã ràn rụa nước mắt, vẫy tay tạm biệt và hát với giọng ca não nề thê thảm rằng:
Lai như lưu thủy hề, thệ như phong. 
Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung!
(Đến như nước chảy, đi như gió. Không biết đến từ đâu, không biết cuối cùng đi về đâu!)

Chuyện tình của Tiểu Siêu với Vô Kỵ rất mang tính ‘người’, vừa lãng mạn vừa bí ẩn, đậm tính chất ‘thiền’ và hư vô của tình yêu và đời người ví như nước chảy, mây trôi, không biết đâu là bờ bến, không biết đâu là chỗ dừng.
Nàng đã yêu chàng toàn tâm toàn ý từ đầu tới cuối mà không hề đòi hỏi hay lợi dụng chàng bất cứ cái gì, nàng có một con tim chứa tình yêu nồng cháy không biểu hiện thành lời mà chỉ được biểu hiện bằng ánh mắt, bằng thái độ im lặng, hy sinh và hành động tế nhị, chu đáo và vô cùng ngọt ngào đối với chàng.
(Trong một đợt phỏng vấn cách đây vài năm, theo Kim Dung, trong số 4 người đẹp là Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu và Thù Nhi, thì ông thích nhất là Tiểu Siêu (ý kiến này của ông đã được đăng trên báo VN cách đây vài năm). Thật vậy, Tiểu Siêu có tình yêu cảm động nhất, đẹp nhất, lãng mạn nhất và xứng đáng nhất mà lẽ ra Trương Vô Kỵ phải được thành đôi với nàng).

Ai đã lỡ chọn Tiểu Siêu thì cũng phải ‘hiểu’, thứ  nhất nàng là Thánh nữ, tức là suốt đời phải còn ‘trinh’ đó có nghĩa là nàng sẽ không được lấy chồng hay không được hôn hay ôm ấp đàn ông (ngay trước khi làm Thánh nữ, nàng có được tí xíu điều đó với Vô Kỵ), thứ hai là tình yêu của nàng thuộc dạng ‘chưa thương đã sầu chia phôi’ nên phải có cuộc chia tay tuyệt vọng đầy lãng mạng, đầy đau khổ và đầy nước mắt ...
Nghĩ đến Tiểu Siêu, tôi thường liên tưởng đến một lời nhạc Trịnh: 'Người đã đến người sẽ về bên kia núi, từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời, còn lại tiếng cười khóc giữa đời'... 
Tiểu Siêu ơi, sao em nỡ là cánh buồm giong cuối trời, và ai đó nếu yêu em thì sẽ cười khóc giữa đời, phải không em? 

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

112. Quá nhi và một số ‘thuật ngữ’ dùng trong blog này

(LTS: Khi viết những gì liên quan đến Kim Dung, mình tập trung vào 'bản chất của vấn đề là gì?' chứ không 'sa' vào tư liệu)

Trước tiên Quá nhi xin nói trước, cái gì cũng phải rõ ràng, nói tầm phào thì cũng phải tùy chuyện. Triết thì phải ra triết, mà phi triết thì phải ra phi triết. Vì Quá nhi chọn phi triết, nên nói tầm phào vốn là bản chất của phi triết, mong quý nam nữ hiệp lượng thứ. Để tham khảo thêm, các bạn có thể đọc bài ‘Phi Kim - Dung và tình yêu’ hay ‘Tiêu Phong và Trường Sa - Hoàng Sa’ trong thư mục ‘Kim Dung’ nhé.
Quá nhi chỉ nói một số ‘thuật ngữ phổ biến’ liên quan đến Kim Dung cho vui thôi, hắn thừa biết trong số các blogger có quan hệ với hắn trong blog này có nhiều nam hay nữ là các đại cao thủ, xin nghiêng mình bái phục. Tuy nhiên cũng có một số blogger mới hạ sơn, còn bỡ ngỡ, nên đọc mấy ‘thuật ngữ’ dưới đây cũng không thừa.
- ‘Ám nhiên tiêu hồn chưởng’ là môn võ công do Dương Quá sáng tạo (tên gọi xuất phát từ câu ‘Ám nhiên tiêu hồn giả, Duy biệt nhi kỳ hỷ’ trong bài ‘Biệt phú’ của Giang Yên, gồm có 17 chiêu). Khi Tiểu Long Nữ nhảy xuống vực thẳm (Tuyệt Tình cốc), Dương Quá phải chờ đợi 16 năm trong đau khổ ‘tuyệt vời’ và hầu như không còn hy vọng, y mới sáng tạo ra môn võ công này mà chỉ sử dụng được khi y cảm thấy bị đau khổ, tuyệt vọng hay vì sắp xa người yêu vĩnh viễn mà thôi.
- Càn khôn đại na di tâm pháp là môn võ công hộ giáo tối thượng của Minh giáo Trung thổ thời Tống - Nguyên được truyền từ Minh giáo Ba Tư (I-ran ngày nay) chuyên mựợn lực của người khác để tấn công người đó (tá lực đả lực), nó tương tự như môn 'Đẩu chuyển tinh dời' của Mộ Dung Cô Tô phái. Môn này gồm có 7 tầng, trong đó Dương Đỉnh Thiên là Giáo chủ Ma giáo đời thứ 33 mới luyện đến tầng thứ 4 thì bị tẩu hỏa nhập ma, Quang minh tả sứ Dương Tiêu mới luyện đến tầng thứ 2, chỉ có Trương Vô Kỵ luyện được 7 tầng nhờ ngộ tính cao, có vốn 'Cửu dương thần công', và đặc biệt là y không có tham vọng!
- ‘‘Cửu âm bạch cốt trảo’: Mai Siêu Phong và người yêu là Trần Huyền Phong cùng là đệ tử của Hoàng Dược Sư - còn được gọi là Hoàng lão tà hay Đông tà trong Võ Lâm ngũ bá, tính tình quái dị và nổi tiếng về môn 'Đàn chỉ thần công'. Hai người đã ăn cắp môn công phu ‘Cửu âm bạch cốt trảo’ trong bộ ‘Cửu âm chân kinh’ vô địch thiên hạ, là một môn võ công vô cùng độc ác, đó là thọc năm ngón tay làm lủng sọ mà giết người. Họ đem ra hoang mạc Mông Cổ mà luyện tập. Trần Huyền Phong chết sớm (bị Quách Tĩnh vô tình đâm chết), Mai Siêu Phong đã dùng môn võ công đó mà ‘huậy’ tưng bừng thiên hạ rồi sau đó cũng bị chết thảm (vì cứu sư phụ là Hoàng Dược Sư).
- ‘Cửu dương thần công’ và ‘Cửu âm chân kinh’: là 2 bộ võ công thượng thừa, ‘Cửu dương thần công’ là một phần của bộ Kinh Lăng Già do Đạt Ma sư tổ (!) hay một đạo gia lánh đời nào đó soạn nên, chủ yếu là để luyện nội công, trong khi ‘Cửu âm chân kinh’ chủ yếu là để luyện những chiêu thức quái dị và tập hợp rất nhiều bí quyết khác (ví dụ như bí quyết ‘nhiếp hồn pháp’ mà Dương Quá đã sử dụng trong lúc đánh nhau với Đạt Nhỉ Ba, bí quyết ‘phục hồi nội lực đã mất’ mà Hồng Thất Công đã áp dụng…). Cả các danh môn chính phái lẫn tà phái đều giành nhau bộ 'Cửu âm chân kinh' mà chém giết lẫn nhau thảm khốc, cuối cùng Tây độc Âu Dương Phong luyện thành công nhưng bị điên. Còn 'Cửu dương thần công' thì có 2 người may mắn luyện được, đó là Giác Viễn đại sư (đắc đạo thành Phật!) và Trương Vô Kỵ mà sau này trở thành Giáo chủ ma giáo, rồi từ bỏ chức vụ mà lấy Triệu Minh và quy ẩn giang hồ.
- Dương Quá - Tiểu Long Nữ:
Nam mấy ai mà không mê thần tượng Dương Quá, nữ mấy ai mà không mê thần tượng Tiểu Long Nữ. Do số phận đưa đẩy mà Quá nhi, một kẻ mồ côi cha mẹ, vô gia cư, bị các sư phụ hành hạ, ruồng bỏ và đuổi giết đến tận Cổ Mộ, tại đây, cậu bé gặp Tiểu Long Nữ cũng mồ côi cha mẹ. Trời sinh ra nam nữ, hai con rồng phượng đó đã yêu nhau và vượt qua rất nhiều gian khổ vì sự giới hạn của đạo lý, vượt qua truyền thống lễ giáo hay bệnh tật thập tử nhất sinh và cuối cùng đã được sống với nhau và trở thành đôi ‘Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ’. Mối tình chung thủy, độc đáo và thần tiên của Quá Nhi và Long cô cô đã thành nỗi thổn thức của bao nhiêu nhà thơ, nhà văn, nhà đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, họa sĩ và rất nhiều người ở nước ta và trên thế giới, kể cả hàng triệu Việt kiều ở hải ngọai.
- ‘Đả cẩu bổng pháp’ Giáng long thập bát chưởng’. Bang chủ Cái bang Hồng Thất Công:
Đả cẩu bổng là cây gậy trúc ‘đánh chó’, là tín vật truyền ngôi bang chủ của Cái Bang. Đả cẩu bổng pháp gồm 36 chiêu, chia theo 8 chữ khẩu quyết là buộc, đập, trói, đâm, khều, dẫn, khoá, xoay.
Bang chủ Cái bang Hồng Thất Công - còn gọi là Bắc Cái, là một trong ‘Võ lâm ngũ bá’, đã sáng lập ra Cái Bang và sáng tạo ra 2 môn võ công là 'Đả cẩu bổng pháp' và 'Giáng long thập bát chưởng'. Y có tính cách ‘ngạo’, căm thù cái ác, y ghét thậm tệ Tây độc Âu Dương Phong (cũng trong Võ lâm ngũ bá, nổi tiếng với môn 'Hàm mô công' hay ‘Cáp mô công’), thích hành hiệp trượng nghĩa, ham uống rượu và ăn đồ ngon, và đặc biệt là không màng danh lợi.
- Điệp Cốc Y tiên Hồ Thanh Ngưu và Vương Nạn Cô yêu nhau tha thiết ở Hồ Điệp Cốc - một khu đầy ong bướm và thơ mộng, vì tính tự ái và háo thắng trong tình yêu, nàng đã chủ động thi thố với chàng về tài năng giữa ‘độc’ và ‘trị độc’, chiến đấu bất phân thắng bại với chồng mình và trong lúc bị trúng kịch độc, cả hai mới phát hiện tình yêu họ là cực đỉnh. Nhưng ngay sau đó, kẻ thù của hai người là Kim Hoa bà bà đến tầm thù rửa hận và Trương Vô Kỵ đã mưu trí cứu hai người. Tưởng rằng hai người đã thoát nạn, không ngờ mấy ngày sau đi ngang một khu rừng, Vô Kỵ phát hiện ra hai người đã bị bà ta đuổi theo giết chết, mối tình của họ đã không được trọn vẹn và sau đó hai người được chôn cùng một nấm mồ.
- Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên:
Nói đến Đoàn Dự là không phải nói đến phép ‘Lăng ba vi bộ’‘Lục mạch thần kiếm’. Chàng đã bao nhiêu lần từ chối và trốn đi không chịu học võ mà say mê tìm đến chân lý của đạo Phật, hơn nữa, bản chất của chàng là chỉ biết yêu và yêu mà thôi. Do cơ duyên đưa đẩy, vì bị Cưu Ma Trí bắt cóc để ép bức chàng đọc lại bí kiếp đó mà chàng được gặp Vương Ngữ Yên. Lúc đó nàng một lòng một dạ yêu Mộ Dung Phục, nhưng với tình yêu vô cùng say đắm và hy sinh vô bờ bến của Đoàn Dự và với sự ruồng bỏ tình yêu của Mộ Dung Phục, cuối cùng Lục mạch thần kiếm và việc tôn thờ thần tình yêu của chàng đã hội tụ vào người đẹp Vương Ngữ Yên mà chính tình yêu đó đã làm chàng trở nên bất tử.
- ‘Độc cô cửu kiếm’ ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’:
‘Độc cô cửu kiếm’ do đại hiệp Độc Cô Cầu Bại sáng tạo. Lệnh Hồ Xung là người có môn 'Độc cô cửu kiếm' dùng ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’ do Phong Thanh Dương - một tuyệt đại cao thủ phái Hoa Sơn quy ẩn giang hồ - truyền thụ. Sau đó y xui xẻo bị 7 luồng nội kích đau đớn thấu trời xanh trong một thời gian dài, nhờ có môn 'Hấp tinh đại pháp' của Nhậm Ngã Hành (Giáo chủ ma giáo) mà y thoát nạn. 'Độc cô cửu kiếm' đã gắn liền với tên tuổi của Lệnh Hồ ca ca - một người mê rượu, tính tình sảng khoái, trung thành với bạn bè, y yêu Nhậm Doanh Doanh sư muội là thánh nữ của Ma giáo, mà tình yêu của họ đã biến thành một thiên tình sử đầy nhạc tính và làm bao nhiêu độc giả hằng ngưỡng mộ.             
- Kim Mao Sư vương Tạ Tốn bị sư phụ là Thành Khôn với ý đồ chính trị, giả say hãm hiếp vợ y, rồi giết vợ con và toàn bộ người nhà của y cả thảy là 13 người, vì thế y vô cùng đau khổ và nuôi chí phục thù. Sự đau khổ đó đã chuyển thành tiếng rống thảm thiết 'Sư tử hống', thành môn võ tự đau khổ 'Thất thương quyền', và đã biến thành tiếng chửi thượng đế là 'Lão tặc thiên', tuy nhiên cuối cùng y giác ngộ và thành phật. Trong số những người đau khổ như Tạ Tốn, Dương Quá, Tiêu Phong, Lệnh Hồ Xung, Lý Mạc Sầu,..., thì có lẽ Tạ Tốn là một trong những điển hình cho nét đau khổ có tính bi tráng nhất và 'người' nhất.
- Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh và nhạc khúc 'tiếu ngạo giang hồ:
Các tín đồ của tửu thần mấy ai mà không mê thần tượng Lệnh Hồ Xung hay các tài nữ mấy ai mà không mê thần tượng Doanh Doanh. Vượt qua giới hạn của chính tà, của các âm mưu hiểm độc mà hai bên là Ma giáo và Ngũ nhạc kiếm phái cộng với một số môn phái khác đã tạo ra, vượt qua sự khác biệt về đẳng cấp, vượt qua bệnh tật hiểm nghèo, với tính tình sảng khoái, khoáng đạt, có tình có nghĩa và tiếu ngạo của chàng cộng với sự thông minh, mưu trí và tình yêu hy sinh toàn tâm toàn ý của nàng, hai người đã có một tình yêu không thể nào đẹp hơn - một tình yêu lấy ‘tiếu ngạo giang hồ’ làm nền tảng và cũng chính nhạc khúc này là nơi mà tình yêu của hai người sẽ hội nhập trong một cuộc sống mà bỏ mặc lại đàng sau những phù phiếm của nhân gian.
- Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông là người có tính rất trẻ con, rất yêu thích trẻ con và vô tư vô lự. Là một người mê võ công hơn mê gái, ông đã lang thang tìm hiểu, sáng tạo ‘Không Minh quyền’ và ‘Song thủ hỗ bác’ và học hỏi các loại võ công mới. Trong cuộc ‘Luận kiếm Hoa Sơn’ lần thứ hai, vì có tài và vì tính ‘không’ mà y ‘bị’ bầu vào Thiên hạ ngũ tuyệt (tương đương với Võ lâm ngũ bá). Y có người yêu ‘ngoại tình’ là Lưu Anh (còn gọi là Lưu quý phi) là vợ của Đoàn Nam Đế (cũng thuộc Võ lâm ngũ bá, nổi tiếng về môn 'Nhất dương chỉ'). Sự việc đó bị phát hiện nên y sợ bỏ chạy mất, người đẹp này phải đuổi theo y mấy mươi năm. Nhưng cuối cùng, với tình yêu không bao giờ tan và sự quyết tâm theo đuổi tình yêu của nàng, ông ta cũng quay lại với tình yêu của mình, cặp tình nhân già này sau đó sống ẩn cư làm nghề nuôi ong và sống một cuộc đời an nhàn hạnh phúc. 
- Quách Tĩnh - Hoàng Dung:
Quách Tĩnh là người trung thực và nghĩa khí (thường xuyên bênh vực kẻ yếu), bảo vệ thành Tương Dương, là bạn vô cùng thân thiết với người Mông Cổ, không muốn người Mông Cổ xâm lấn đất đai của người Tống, và lại càng không muốn có cuộc chiến tranh của 2 dân tộc ‘Tống - Mông’ nên chàng đã lẳng lặng rời khỏi Thành Cát Tư Hãn.
Hoàng Dung theo truyền thuyết là người phụ nữ rất xinh đẹp, đặc biệt là thông minh nhất thế gian. Nàng là là con gái của Hoàng Dược Sư và người yêu của Quách Tĩnh. Cặp rồng - phụng này rất yêu và hợp với nhau, đã cùng đoàn kết các anh hùng hảo hán thiên hạ chống quân Mông Cổ ở thành Tương Dương. Hồng Thất Công, trong lúc bị kẹt thế vì bị cha con Âu Dương Phong uy hiếp, đã truyền ngôi bang chủ Cái Bang cho Hoàng Dung, và dĩ nhiên Đả cẩu bổng cũng thuộc về tay nàng. Quách Tĩnh và Hoàng Dung sau này bị tuẩn nạn trong việc bảo vệ thành Tương Dương.
- Thạch Phá Thiên và 'Hiệp khách hành': Trong truyện ‘Hiệp khách hành’, A Tú là con của Bạch Vạn Kiếm - chưởng môn phái Tuyết Sơn. Cô bị Thạch Trung Ngọc là một tên bại hoại toan hại cuộc đời nhưng không được. Thạch phá Thiên là chính nhân quân tử, giống Thạch trung Ngọc nên ai cũng cho chàng là dâm tặc, chỉ có A Tú mới phân biệt ai là Thiên ai là Ngọc (kể cả Mẫn Nhu là mẹ Thạch Phá Thiên cũng lầm). A Tú tiễn Thach phá Thiên ra biển luyện môn võ Hiếp Khách Hành và nếu Thiên không luyện được, cô sẽ nhảy xuống biển tự sát. May mà Thiên luyện được trở về khi A Tú sắp nhảy xuống biển… Điều quan trọng là Kim Dung đã xây dựng nên một nhân vật có vẻ khờ khạo, không biết đọc biết viết, mà lại giác ngộ được chân lý của võ học (huyền vi của vũ trụ).
- Thái cực quyền do Trương Tam Phong sáng tạo, là môn võ mềm mại nhưng hàm chứa bên trong kình lực kinh người, là đại diện xuất sắc nhất trong lịch sử về lối 'dùng nhu thắng cương'. Trương lão không quan tâm đến đàn bà, thời trẻ chỉ quen biết Quách Tương nữ hiệp (con của Quách Tĩnh, người sáng lập ra phái Nga Mi và mấy đời sau truyền đến Diệt Tuyệt sư thái rồi đến Chu Chỉ Nhược). Trong kênh truyền hình HBO mới đây, phim 'The Karatedo Kid' đã mô tả một cậu bé vận dụng Thái cực quyền như thế nào để thắng các đối thủ có võ công thiên về sức mạnh khác.
- Thần tiên tỉ tỉ: Đoàn Dự khi rơi xuống núi, lạc vào một cái hang động thấy một bức tượng ngọc thạch (có thân hình) đẹp vô cùng, y mới quỳ xuống vái lạy (sắc đẹp) và đặt tên là ‘thần tiên tỉ tỉ’. Sau này, y gặp Vương Ngữ Yên (hay Vương Ngọc Yến) đẹp tuyệt vời và giống thần tiên tỉ tỉ như đúc, nàng chính là cháu của người đẹp đã chết mà được khắc thành bức tượng nói trên. Y sử dụng thuần thục phép ‘Lăng ba vi bộ’ và chỉ sử dụng được môn 'Lục mạch thần kiếm' đột xuất khi sợ hãi hay để cứu người 'ẹp' thôi. Sau một thời gian dài theo đuổi hầu như vô vọng, cuối cùng Đoàn Dự đã 'ẳm' được người đẹp. Để tìm được một người đóng vai người đẹp giống thần tiên tỉ tỉ như vậy, sau này người ta chọn được Lưu Diệc Phi (phim Thiên Long bát bộ).
- Tía Sam Long Vương Đại Ỷ Ty (‘tía’ hay ‘tử’ đều là từ chỉ màu tím) là một trong tứ Đại hộ giáo pháp vương của Minh giáo Trung Thổ, còn có 3 nhân vật nữa là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Bạch Mi Ưng Vương Hân Thiên Chính và Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thời đó nhưng chưa hề có rung động với bất cứ một chàng trai nào, có một lần, nàng thay mặt cha nuôi là Giáo chủ Ma giáo Dương Phá Thiên quyết chiến sinh tử với Hàn Thiên Diệp ở Bích Thủy Hàn Đàm, sau trận chiến đó anh ta bị thương nặng, đồng thời nàng do ngưỡng mộ tính hiếu nghĩa và dũng cảm không sợ chết của chàng mà phát sinh tình yêu. Vượt qua rào cản của giáo quy, Đại Ỷ Ty đã rời bỏ Ma giáo để đến với tình yêu của mình. Qua nhịp đập của trái tim, tình yêu là chất thuốc diệu kỳ mà nó có khả năng biến thù thành bạn hay hóa giải hận thù của hai phái đối lập.
- 'Tịch tà kiếm phổ' và 'Quỳ hoa bảo điển': 'Tịch tà kiếm phổ' được giang hồ 'đồn' là tuyệt học võ công vô địch thiên hạ, gồm 72 chiêu kiếm, xuất chiêu nhanh như tia chớp, nhưng muốn luyện thì phải tự cung (tự thiến). Môn võ công này xuất phát từ họ Lâm ở Phúc Kiến, vì nó mà Ngũ nhạc kiếm phái tranh giành chém giết lẫn nhau tàn khốc, Nhạc Bất Quần (chưởng môn phái Hoa Sơn) cướp được trước, rồi Lâm Bình Chi (hậu duệ của dòng họ Lâm) đã lần lượt tự thiến để học môn này và hoành hành thiên hạ được một thời gian và sau đó đều bị chết thảm. ‘Tịch tà kiếm phổ’, có cùng một bản chất với 'Quỳ Hoa bảo điển', do hai vợ chồng sáng tạo nên, chồng họ Hoa, vợ họ Quỳ. Trước Nhạc Bất Quần, người luyện thành công tuyệt học này là Giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại, y bị biến thành kẻ đồng tính và cuối cùng cũng bị chết thảm.
- Tiêu Phong (hay Kiều Phong):
Tiêu Phong sinh ra ở nước Liêu, lúc còn ‘oa oa’ thì cả dòng họ bị chết thảm một cách oan ức, sau đó y sống ở nước Tống, rồi làm bang chủ Cái bang, rất rành 2 môn võ công là ‘Đả cẩu bổng pháp’ và ‘Giáng Long thập bát chưởng’. Y là bạn kết nghĩa của Đoàn Dự (đã nói ở trên) và Hư Trúc. Cuộc đời y có hai người phụ nữ, đó là A Châu - người mà đã yêu y mà y không hề chiếm đoạt và người thứ hai là Mã phu nhân - người đã yêu y mà không hề được y để mắt đến, nên đã hãm hại y đến tận cùng bằng số.
Tiêu Phong là một hình tượng cao cả, tốt đẹp, phức tạp và bi tráng, là hình tượng của khát vọng tự do, là hình tượng của ‘trái tim Bồ Tát’, và đặc biệt là hình tượng có một không hai của người Trung Quốc. Tiêu Phong, một con người bình thường lại rất ‘người’, tâm hồn khoáng đạt và bình đẳng của y hiển hiện hiên ngang trước hai vầng nhật nguyệt. Tiêu Phong, là kẻ không màng danh lợi, trước đây, vì không muốn sinh linh đồ thán, đã hy sinh thân mình để đảm bảo một nền hòa bình cho 2 dân tộc “Liêu -Tống”. Y yêu dân tộc của A-cốt-đả anh em. Y yêu A Châu nhưng không hề có ý muốn chiếm hữu cô ấy làm của riêng mình. Tiêu Phong là người tốt nhất thế gian, nhưng loài người vì danh lợi và không hiểu y mà đã ‘đì’ y từ voi xuống chó, xuống chỗ tận cùng đến nỗi y không còn lối thoát nào ngoài cái chết để đạt được ‘khát vọng của tự do’.
Chữ ‘chân, thiện, mỹ’ nên đặt vào một con người như Tiêu Phong, một kẻ thật sự xứng danh là anh hùng cái thế, một cái ngưỡng rất ‘người’ mà khó có ai có thể vượt qua ngưỡng ấy, một anh hùng mà khó có thể có ai anh hùng hơn, một tình yêu nhân loại cao cả mà khó có tình yêu nào cao cả hơn, và một con người nếu mà ta không yêu y thì có lẽ không còn ai để yêu nữa. Đặc biệt, tính cách cao cả và tình yêu con người của y hầu như bao gồm hết tinh túy của những cao cả và tình yêu mà nhân loại có thể có được. Không tồn tại sự phân biệt chủng tộc hay chúng sinh trong tâm hồn của y. Sự kết thúc của chàng để đạt được khát vọng của tự do đến nay vẫn chưa có bút mực nào có thể tả xiết.
- Tiểu Long Nữ còn được Quá nhi gọi là ‘Long cô cô’ - là người yêu của Dương Quá và lớn hơn y khoảng 4-5 tuổi. Tiểu Long Nữ gần như suốt đời sống trong ‘Cổ mộ’ ở sau núi Chung Nam là nơi tọa lạc của phái Toàn Chân. Cô ấy chỉ ăn mật ong mà sống, người ngọc khiết băng thanh, thường mặc y phục toàn trắng với khuôn mặt và hình dáng giống như thiên thần, không biết vàng bạc hay Minh chủ võ lâm là gì, đặc biệt là trước khi yêu Dương Quá, cô ấy không biết tình yêu nam nữ. Vì cô ấy thánh thiện như vậy nên mãi về sau người ta mới tìm được một người có khuôn mặt và thân hình như vậy để đóng vai Tiểu Long nữ trong phim ‘Thần điêu đại hiệp’, đó là Lưu Diệc Phi.
- Tiểu Siêu là con gái của Tía Sam Long Vương, nàng được mẹ giao nhiệm vụ làm điệp viên đột nhập vào Quang Minh Đỉnh để đánh cắp bí kiếp ‘Càn khôn đại na di tâm pháp’ xuất phát từ Minh giáo Ba Tư mà bị thất lạc vào Trung Nguyên đã lâu. Nàng vốn có bản chất cực kỳ hiền dịu, Vô Kỵ được gặp nàng trong một lần rượt theo Thành Khôn (sư phụ ‘đẻo’ của Tạ Tốn), do tính tốt bụng của chàng, nàng đã thầm yêu và đã hết lòng giúp chàng luyện thành môn thần công hộ giáo này. Còn bí kiếp đó thì nàng đã không đánh cắp mà toàn tâm toàn ý tặng cho chàng, sau này chàng trở thành Giáo chủ Minh giáo…. Nhưng cuối cùng, Tiểu Siêu phải hy sinh và vĩnh biệt tình yêu với Vô Kỵ cho một tình yêu khác lớn hơn, đó là tình yêu đối với tuyệt đại đa số người đời đau khổ hoạn nạn trên thế gian này.
- Trương Vô Kỵ - Triệu Minh:
Kim Dung rất thành công khi xây dựng nên nhân vật Trương Vô Kỵ, một người không kỵ ai, một con người có khả năng hòa giải các thái cực khác nhau, một con người mà phải có tính vô kỵ đó mới hóa giải cho con dơi độc Vi Nhất Tiếu thành người (hay hóa giải được võ công siêu phàm của Độ Ách - Độ Nạn - Độ Kiếp hay của Huyền Minh nhị lão). Y là một con người không quan tâm đến không thời gian, không màng đến anh hùng thiên hạ vô địch, Giáo chủ Ma giáo hay Minh chủ võ lâm hay không đòi hỏi một tình yêu màu hồng và bất tử. Thế mà do cơ duyên, chàng đã có danh vọng, địa vị, trí tuệ và tình yêu. Việc chàng được phái nữ yêu quý và cuối cùng có được người đẹp Triệu Minh, được các người Ma giáo nói rằng chàng đã khéo vận dụng bí quyết 'Càn khôn đại na di' vào tình yêu!

Cuối cùng, trước kia các bạn gái hay chọc hắn là Lão Ngoan Đồng vì tính trẻ con của hắn, nhưng sau này vì bị mấy ‘em’ ăn hiếp quá, nên hắn thấy là mình nên làm Quá nhi, hì..hì.. Quá nhi không có tham vọng viết hết các thuật ngữ về 'Kim Dung học' và sẽ bổ sung thêm nhiều nhân vật khác nếu các bạn có yêu cầu. Trân trọng.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

111. Chào các thầy cô giáo


Các thầy cô ơi, hôm qua quả là một ngày vinh dự và vui vẻ nhưng không kém phần ‘vất vả’ phải không ạ. Trong số các tin nhắn, hắn có nhận được một tin nhắn chúc mừng ngày 20/11 nhưng lại vào sáng 21/11!, người ‘có lòng’ là quý rồi ạ.
Trước khi có những dòng tâm sự bên dưới, hắn xin nói là ‘thầy cô’ ở đây có thể là người truyền đạt trên lớp hay người đã từng truyền đạt một số kiến thức/kỹ năng cho một nhóm người trong một tổ chức nào đó , như vậy trong các blogger, có một số là thầy cô chuyên nghiệp, còn có một số là thầy cô tài tử nữa đó, hì..hì..
Hắn có bị phê bình, một phê bình nhỏ thôi, đó là hắn hay dùng từ ‘các bạn’ và hay đưa ra các ví dụ trong các bài viết, vì sao, các bạn hãy xem các giải thích dưới đây.
Các thầy cô/các bạn biết không, trong phương pháp đào tạo mới, đặc biệt là ở các nước phát triển, người ta quan niệm đào tạo là đào tạo dưới dạng hội thảo (training workshop), có nghĩa là trong đào tạo người ta lấy ‘thảo luận nhóm’ làm kỹ thuật nền tảng, lấy sự ‘tự khám phá’ làm cốt lõi và lấy ‘sự tham gia’ làm bản chất. Chính vì phương pháp đào tạo dưới dạng hội thảo này mà học viên được xem là một người bạn (ta có lúc làm thầy vào giai đoạn này, nhưng vào thời điểm khác, ta lại làm trò), nên trong các lần làm MC cho các khóa đào tạo hay truyền đạt, hắn thường xuyên dùng từ ‘các bạn’ mà cũng chính vì thế việc sử dụng từ này đối với hắn đã trở thành một thứ phản xạ vô điều kiện. 
Xin thú thật, người ta rất thích thú khi dùng các ví dụ kể cả các ví dụ có trong sách/truyện xưa nay, vì từ các ví dụ cụ thể đó ta có thể khái quát hóa thành các các bài học (phương pháp quy nạp) hay từ các bài học ta có thể mở rộng ra thông qua các ví dụ cụ thể (phương pháp suy diễn). Trong ‘triết’, việc sử dụng các ví dụ cụ thể như vậy, người ta gọi nói là liên hệ đến ‘hiện thực cụ thể sinh động’ đó. Có nhiều thầy cô giáo ở nước ta đã thành công bằng phương pháp này và một số đã được nêu điển hình trên báo chí đó.
Từ khái niệm nói trên, trong khi lên lớp, ngoài các kỹ năng cần thiết, các thầy cô còn phải biết một kỹ năng nữa, đó là kỹ năng khống chế tình huống (situation control), để sử dụng kỹ năng này, cần phải biết tâm lý người học và có các kỹ xảo cần thiết khác. Hắn xin nhắc lại, ‘đã gọi là tâm sự’ thì có tính cách trao đổi ý kiến, đừng bắt ai tâm sự thì phải luôn đúng nhé. Tại sao vậy, vì các ‘đại triết gia’ (hì..hì..) khi nói thế nào là xấu, thế nào là tốt, họ đều có những quan điểm ‘biện chứng’, đa chiều, và hết sức cẩn thận nhìn trên nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau, nhìn xưa nhìn nay, nôm na có nghĩa là ta không thể nói xấu là xấu một cái ‘rụp’, không thể nói tốt là tốt một cái ‘rụp’.
Sau đây, hắn xin tâm sự tí xíu về cách nhận biết các blog nhé, hắn chỉ đơn giản nhìn dưới giác độ tâm lý có liên quan ít nhiều đến kỹ năng ‘khống chế tình huống’ này mà thôi (các bạn có thể đứng dưới giác độ khác, không hạn chế), có thể tạm đặt ra các câu hỏi sau trong các blog:
- có sự tha thứ không?
- có thoáng không?
- có đố kỵ không?
- có thiếu lịch sự không?
- có quên ‘lỗi lầm’ cũ của người khác không?
- người viết nêu lên cuộc đấu tranh tư tưởng gì?
- người viết muốn dẫn đến xu thế nào?
- người viết kết luận như thế nào?
- vị kỷ hay vị tha?
- duy ngã hay duy lý?
- có yêu nước không, nếu không yêu nước thì yêu cái gì?
- mục đích của viết blog là gì? … 
- cười hì..hì.. hay cười hờ..hờ? (góp ý mới của women_in_love)
- Gió cứ thổi, lá vẫn cứ rơi, Hãy để chúng tự do tình tự, Đừng nhặt nhé! đừng chia cắt nhé, Nhặt mất rồi, gió sẽ buồn tênh? (góp ý mới của ngoctuyencp)
...Vậy hắn có phải là người tốt không! Hắn không dám khẳng định, chỉ có một điều cần nói một cách cơ bản là nếu một người nhận biết được mình xấu/khuyết điểm chỗ nào, thế là tốt rồi, chỉ sợ có người không biết hay không chịu biết như vậy, có một ‘triết gia’ bên bờ sông Sài Gòn nói một cách hóm hỉnh rằng ‘Con người là một con vật mà không bao giờ chịu nhận mình là con vật’, hì..hì..
Ai mà viết bài mà chỉ nói về chính mình thì đó là tính vị kỷ đó, nên ‘tiên trách kỷ, hậu trách bỉ’ phải không các bạn. Trong các bài viết trong blog này, từ ‘hắn’ hay được sử dụng, hắn là một đệ tam nhân không thiên vị mà có thể giả định là chính hắn, là bạn, là chúng ta, là họ, …
Cuối cùng, xin gởi quả tim rung động và lòng yêu thương chân thành đến các thầy cô giáo yêu quý, đặc biệt, nếu hắn có rung động hay yêu thương các thầy cô trong blog này thì xin phép cho hắn được cười sảng khoái một tí nhé, hì..hì..hì..
Sáng ngày 21/11/2011 

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

110. Một ít sự thật đàng sau các blog


Trước tiên, hắn xin nói thật cảm nghĩ của mình và tự thú trước hoàng hôn rằng, đối với thế giới blog này, hắn (và một số bạn nữa) giống như một đứa bé mới học lớp mầm hay lớp chồi (hắn mới chập chững làm quen với blog được có 3 tháng thôi) trong khi nhiều bạn đã lớp 12, đại học, tiến sĩ hay thậm chí là nhà bác học nữa.
Đồng thời cũng xin nói rõ là hắn làm sao mà biết được nhiều sự thật trong cái thế giới ảo này, lưu ý rằng mỗi nhận xét dưới đây đều có tính chất tương đối, xin các bạn vui lòng đừng đòi hỏi cái gì đó cũng phải tuyệt đối nhé, hắn xin phép biết thế nào thì nói thế đấy, không nhất thiết phải nói cái gì gọi là biết cũng phải đúng, vì trong một chừng mực nào đó, biết và đúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hắn chỉ muốn tâm sự cho vui mà thôi, các bạn đừng vì 2 chữ ‘sự thật’ mà trách hắn nhé.
Thực ra, trong từng dòng thơ hay câu văn trong mỗi blog đều có phản ánh ít nhiều sự thật, và quan trọng hơn nữa, đàng sau mỗi blog còn chứa sự thật lớn hơn rất nhiều, thật rõ ràng ràng luôn, có điều chúng ta chưa hay không có cơ hội để nhận biết. Hắn sẽ kể ra một ít sự thật đó nhé, mà đã nói là sự thật thì phải nhắc đến tư liệu của một ai đó, nhưng các bạn chớ lấy làm phiền lòng, vì mỗi ví dụ dưới đây là tượng trưng, không ám chỉ duy nhất ai mà có nhiều người nằm trong các vị dụ đó không loại trừ hắn, hơn nữa mỗi blogger có thể xem như là một chiếc lá bàng, nếu không có lá bàng thì lấy gì mà hắn gom, chả lẽ hắn gom hư vô à!
Có bạn viết (những) entry về thất tình, hắn biết rằng bạn đó là thất tình thật, bạn ấy đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn và buồn chán vô cùng, bạn ấy nghĩ về trái tim rách nát, về cõi chết, về sự đen đủi, về hư vô, về mưa gió âm u buồn bã, về biển lặng vô tình hay biển sóng ào ạt dữ dội như đay nghiến hồn ai, bạn ấy dùng nhiều chữ ‘giá như’, …
Có bạn viết về tình yêu một cách mãnh liệt của một trái tim đang yêu; có bạn làm thơ tình ghi tặng thẳng cho người yêu của mình luôn, viết câu nào câu nấy cũng có biểu hiện ‘anh yêu em’ hay 'em yêu anh’, họ đang yêu thật sự đó và lúc đó đối với họ, blog trở thành một phương tiện để giải bày tình yêu đôi lứa!
Có bạn viết về đủ loại nỗi đau, đau về thể xác cũng có, đau về tình thần cũng có, ta có thể nhận biết là bạn ấy đang đau thật sự, đau vì bịnh bệnh nan y, vì nghèo, vì không có việc làm hay muốn làm cũng không làm được, vì chuyện vô cùng phức tạp của bản thân hay gia đình mà bạn ấy phải phấn đấu bằng tư tưởng để có thể vượt qua gánh nặng của cuộc sống và tồn tại
Có bạn viết rất trào phúng, nói quá khứ chả có gì, tương lai chả có gì, mà ngay cả hiện tại cũng chả có gì sất. Ta có thể thấy trong đó một số phận ‘sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu’ mà niềm đau, sự cô đơn hay nỗi thất vọng của người đó không có thể diễn tả được hết thành lời.
Có bạn viết thì nhẹ nhàng, đoan trang hay nghiêm túc làm ta cảm nhận được người đó có một cuộc sống tinh thần khá thoải mái, gia đình khá yên vui, nhưng trong đó không thể giấu được những khao khát làm ‘người’, đó là vẫn còn cảm thấy 'bơ vơ’, ...
Có bạn viết trong đó những khắc khoải về cuộc đời kể cả thời niên thiếu/thời nay, về xã hội, về thơ văn nhạc kịch, về cuộc đời của người khác mà trong đó không thể giấu được khát khao về tình yêu và tình dục. Bạn ơi, tình dục không có gì xấu, đó là khát khao chính đáng, chớ nên kết tội tình dục làm người viết khó mà cảm hứng nhé.
Có bạn viết về những giới hạn tột cùng của cuộc sống hay vũ trụ, về thiền, về Phật, Chúa, về hư vô, …, điều đó chứng tỏ người ấy đang băn khoăn, suy nghiệm và quan tâm sâu sắc đến thế nào là ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống.
Có bạn viết kể đủ thứ, tôi vui cái này, tôi buồn cái nọ, tôi mất cái kia, 'i miss you', …, cuối cùng người ấy cười ‘khần khật’ một cách đáng yêu, chả lẽ ta lại không yêu những nụ cười ngạo và đậm nét trẻ trung như thế!
Có bạn viết văn/thơ hay hoặc có avatar trông rất 'thiền', trong đó có avatar là cô gái mặc váy đen ngồi dựa tường, có avatar là cô gái đang đánh đàn violon hay có avatar thì mặt cười tươi như hoa thấy thương liền, ..., nếu đúng là vậy thì đáng được xếp loại 'thần tiên tỉ tỉ', dĩ nhiên là cần phải thực tế diện kiến dung nhan nữa...
Có bạn viết về chính trị, chuyên môn, sưu tầm hay bình luận xã hội, bình thơ/văn/nhạc/họa, ..., mà có thể chính xác hay không chính xác, đối với hắn, chuyện này là ‘no comment’ ạ.
Có bạn viết về những tâm sự vui nhộn, tiếu ngạo, chuyện tiếu lâm, chuyện nghịch ngợm, văn 'Hồ Xuân Hương', 'hỏi xoáy đáp xoay', …, làm cho người đọc nhiều lúc phải cười tức bụng, tốt quá đi chứ, vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.
…Nhưng có cái còn thật hơn cả thật, đó là cuộc đời nằm sau các blog, sau đây là vài câu chuyện thật nhé (người viết chưa có cơ hội gặp các blogger, chứ nếu gặp thì chắc có những câu chuyện thật lý thú hơn rất nhiều).
Có blogger bị mất một con ‘dế’ do cái tính ‘tí ta tí tớn’ ra bờ biển ngồi hóng gió nên con dế hứng lên tụt ra khỏi túi quần biến mất, rồi bạn ấy triết lý bằng cách nói rằng vật chất không bao giờ tự sinh ra và tự mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác mà thôi, hì..hi..
Có blogger mới ra ngoài có một tí, quay về thấy nhà bị mở toang cửa, mấy thứ trong nhà không cánh mà bay, ai nỡ mà ‘khoắng’ hết đồ đạc quý giá của bạn tôi, má nó, ‘trời đã sinh ta sao còn sinh trộm’.
Có blogger mở một cái blog thì phải trao đổi với cow/ox, đúng rồi, vì ‘thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn’ mà, đồng ý cả hai tay hai chân, không dám có tí phản đối nào nghen, nói nghiêm túc không đùa đâu.
Có blogger có chức vụ cao lắm, làm tới chức chủ nhiệm câu lạc bộ OBC lận đó, đố bạn biết OBC là gì, nói nhỏ thôi nhé, OBC là ‘ông, bà, cháu’ đó, hì..hì..
Có blogger mở blog rồi cùng bạn tình xài chung password, hễ nàng có comment (riêng) hay chat chit cái gì (riêng) thì chàng biết hay ngược lại, không dám có ý kiến vì đó cũng là một cách, nhân quyền mà, hì..hì..
Có blogger bị người yêu hay bạn tình lửng lơ con cá vàng, có mâu thuẫn do cuộc sống hay có mâu thuẫn tâm lý nội bộ, rồi chia tay, rồi đau khổ, đó là chuyện riêng của người ta, miễn bàn, nhưng dù sao đó cũng là sự thật mà ta nên biết chút ít để cho cuộc sống thêm tí phần hương vị.
Có blogger, hễ cứ gọi điện thoại (vào buổi tối) là liền nghe ‘zô, 100%’, thôi, ‘nhất túy giải thiên sầu’ mà, Lý Bạch làm được thì người đó làm được.
Có blogger, 2 vợ chồng chả ‘ân ái’ hay tâm sự gì hết cả, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chỉ có một con đường chung là chịu trách nhiệm về gia đình và con cái, nghe thoáng qua vậy chứ đây là một nỗi đau, đau lắm bạn ạ.
…Hắn biết rằng có không ít bạn đọc entry của người khác thì đọc rất kỹ rồi comment cẩn thận, nhưng bạn nên biết rằng dù có đọc kỹ đến đâu, bạn cũng không có thể phát hiện hết các bí ẩn nằm trong blog hay sự thật nằm đàng sau các blog.
Có bạn đọc lại chăm chú vào một câu nào đó rồi bình phẩm thế này thế nọ. Nên nhớ rằng cuộc đời là một tổng hợp các yếu tố, vì từ nằm trong câu, câu nằm trong đoạn, đoạn nằm trong bài, bài nằm trong blog mà blog lại nằm trong cuộc sống, nên bất cứ một sự nhận định nào hơi ‘tí ta tí tớn’ một tí thì có thể dẫn đến chủ quan hoặc sai lệch.
Có bạn đòi hỏi người đọc phải hiểu entry mình viết cái gì, cái đó là đúng rồi, nhưng hắn thiết nghĩ là có nhiều cách đọc entry, đọc để hiểu chi tiết, đọc để hiểu cơ bản/tổng thể, đọc để hiểu ý, hiểu tâm sự người viết, để cười, để 'ngạo', để hiểu sự thật sau các blog, …
À, quên, còn sự thật đàng sau blog của hắn là gì? Hắn thường uống cà phê sáng từ 6.30 - 7.00, viết entry từ 7.00 - 7.45, sau đó sửa lại rồi đăng nhập. Trung bình, hắn thường 1 tuần có 2 lần uống cà phê hay làm tí bia với bạn trai, 1 tháng được 1 lần nghe một giọng nữ từ điện thoại, 3 tháng được 1 lần uống cà phê với bạn gái trên dưới 30 phút. Với thành tích cấp thôn và vô cùng ‘cao’ của hắn như vậy nên trưởng thôn dự kiến kiếp sau sẽ cho hắn vào đội tuyển đi dự Seagame 2050 để thi đấu về bộ môn ‘tâm lý bạn gái’, hi..hi..hi…
…Blogger cũng có thể trình bày hay comment về những đau khổ, cô đơn, thất vọng hay mất mát tột cùng mà chỉ có những người ‘đồng bệnh tương lân’ mới cảm nhận được điều đó. Hắn thiên về phương án này cộng với tính tiếu ngạo, vì thế hắn thường bắt đầu và kết thúc comment bằng 2 chữ hì..hì.., còn chính giữa các tiếng cười đó nhiều khi hàm chứa cái được gọi là đau khổ ‘tuyệt vời’, vâng, chúng ta hãy giẫm lên sự đau khổ, chúng ta hãy cười lên, ‘em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời’, có chít cũng phải cười cho đã, ha..ha..ha.. 
Ngày 18/11/2011