Sáng nay tôi nhìn thấy màu đỏ, ui, đó là mấy trái điều chín đỏ rực đang phơi mình ra trước… thi nhân! Tôi cũng thấy mấy con bướm vàng lởn vởn… và thấy lòng có chút thanh thản. Tôi mĩm cười và nghĩ đến sự hiện hữu của ‘ngài’ và chợt nghĩ ra bài viết về ‘con thiêu thân của thượng đế’.
Tôi nghĩ lan man về việc thượng đế… sáng tạo ta con người, rồi, sau đó, ngài tuyệt đối và vĩnh viễn không nhúng tay vào sự tồn tại của họ nữa, nhưng thỉnh thoảng ngài có xem họ khoe khoang với nhau, tranh giành nhau, cãi nhau, đánh nhau và chém giết nhau… cho đỡ buồn!
Và khi sáng tạo ra con người, để họ có thể tồn tại, ngài cũng đồng thời tặng cho họ 4 món quà vô cùng qúy giá, đó là: khả năng tìm ra các quy luật vận động của thế giới, khát vọng sống, tình yêu và sự ăn năn...
*
Rồi ngài được con người xưa nay mô tả bằng vô số cách khác nhau.
Thượng đế của phương Đông thì mơ hồ hơn, tượng trưng cho cái được gọi là ‘vô thủy vô chung và luôn luôn biến đổi khôn lường’ mà được gọi là ‘ông trời’ - cái khát vọng của con người hữu hạn mà hầu như suốt đời không bao giờ đạt được sư mong muốn của mình.
Thượng đế của phương Tây thì cụ thể hơn như ngài đã tạo ra các phân tử ‘vô cùng bé’ vận động không ngừng trong cái vũ trụ ‘vô cùng lớn’ này, mà dần dần được gọi là đấng ‘không thể biết’.
Tựu chung, con người mô tả tính chất của ngài là ‘vô thường’ hay ‘hư vô’ (hư không), như dưới đây.
*
Có người cho là thượng đế tạo ra con người cho đỡ buồn trong cuộc sống bất tử ngàn năm của ngài! (Nietzsche). Đúng vậy, thành Troia (Thổ Nhĩ Kỳ, bị tiêu hủy vào thế kỷ 12 TCN) hay ‘nền văn minh Văn Lang’ đã tồn tại trên 2000 năm TCN, tức là cách đây trên 4000 năm, là lúc mà đa số loài người còn lang thang ở thời công xã nguyên thủy, thiểu số bước chân vào thời chiếm hữu nô lệ và một số nhà nước phong kiến đầu tiên được hình thành. Cứ cho rằng trí tuệ ‘chính quy’ của con người đã có từ lúc đó thì thượng đế là được xem ‘live-show’ trực tiếp về các cuộc đấu đá, sự đau khổ và cái lãng mạn của họ được 4000 năm rồi…
Có người cho là thượng đế đang ngủ ngon giấc, bỗng thức dậy và vô cùng ngạc nhiên trước sự sáng tạo kỳ diệu của mình, ngài bèn lên ‘dây cót’ một cái, thế là vũ trụ vĩnh viễn vận động theo định luật vạn vật hấp dẫn (Newton). Dĩ nhiên là ông ta biết chỉ có vậy thôi, vì nếu ổng biết thì, nếu ổng không bà con với thượng đế thì cũng có uống cà phê với ngài mỗi sáng!
Có người nói là thượng đế đã đặt con người vào cái trần gian mà có ít thiên đường và thiên thần hơn là địa ngục và ác quỷ, ngài đã sinh ra họ, lúc hứng lên thì cho họ đột tử, lúc lười thì làm họ đau khổ mà mãi không chịu cho họ chết, vì để họ làm thơ tình cho ngài đọc cho đỡ buồn, như:
‘Rêu phong nào, nước chảy dồn
Không nơi nào tụ, lại vòng mắt em
Rêu phong nào, đá đã mềm
Không yên lòng chết, lại thèm môi ai (NGLB), hihi…
*
Những con thiêu thân của ngài đã sáng tạo nên cái được gọi là triết học, cứ tạm hiểu theo ý của chúng, triết tức là ‘minh triết’, là ‘sự sáng suốt’, mà chúng có đầu óc đầy dục vọng đen tối chứ có sáng suốt gì cho cam, còn mấy ông triết gia có phải ai cũng hiền gì lắm đâu mà chúng tôn họ là ‘nhà hiền triết’, rồi chúng cứ nói ‘tôi quan niệm đúng thế này, đúng thế nọ’ như kiểu người mù sờ voi: ‘ta’ thấy là còn khuya chúng mới hiểu rõ được ta, mà nghĩ đến đây, ta cười tức bụng luôn!
Những con thiêu thân của ngài, 4000 năm trước, đã nghĩ ra ‘thiền là gì’, mà có một người Ấn Độ đã đặt tên cho nó là ‘man-tra’ (man = trí tuệ, tra = giải thoát), có nghĩa là ‘giải thoát khỏi sự chế ngự của trí tuệ’, rồi có người gọi nó là ‘chiều sâu tối thượng của thế giới tâm linh của con người’: ‘ta’ không phải đối, nhưng nó lại quá ảo tưởng đối với tuyệt đại đa số loài người!
Những con thiêu thân của ngài đã sáng tạo ra các triết lý nói trên của chúng với bao nhiêu khái niệm do chúng tự đặt ra: chính-tà, tốt-xấu, thiện-ác, đúng-sai, chính nghĩa-phi nghĩa.., rồi lợi dụng các khái niệm ‘ngụy quân tử’ này mà chúng gây nên chiến tranh thế giới, nội chiến nồi da xáo thịt, ‘khủng bố’ tử vì đạo, rồi nhờ chiến tranh, chúng được hưởng lợi tới… đỉnh núi, và ‘makeno’ với cái lão bá tánh nghèo khổ ngồi buồn chịu ở một cái động nhỏ nào đó dưới chân núi và chỉ biết làm thơ… tình cho đỡ buồn: ‘ta’ đang ngồi ở thiên giới mà bị đau bao tử kinh niên vì bị chúng làm cho ‘sầu thúi ruột’ lâu ngày!
Những con thiêu thân của ngài, cách đây mấy mươi năm, chỉ cân nặng khoảng 50kg/con (tính trung bình nam nữ), nay chúng nặng đến đến 60-70kg, vì cộng thêm 10-20kg 'mỡ bụng' nữa, mà có nơi chúng uống đến 3 tỉ lít bia/năm: chúng không những dám hình thành nền văn hóa ‘bia rượu’ mà còn dám tranh chức với ‘tửu thần’ của ngài trên thiên giới: ‘ta’ tự ái thật!
Những con thiêu thân của ngài, ngài rất ngạc nhiên, cứ hở một tí là chúng chém gió, rồi cãi nhau, nói xấu nhau, ném đá nhau hay để… chứng minh tôi là số một, là tài, là giỏi, là thánh, là cái rún của vũ trụ…, mà ‘cái rún của vũ trụ’ chính là ngài: ‘ta’ nghĩ mà không giận mới là lạ!
*
Và đã có nhiều lần, ngài muốn tiêu diệt mấy con thiêu thân đầy tham-sân-si mà do mình tạo nên, nhưng ngài không làm được, vì:
Có một lần, đi qua một khu vực nọ, ngài quá bực mình vì con người có lòng tham không đáy, không biết tiết kiệm của trời, và làm quá nhiều điều xấu. Ngài muốn hủy diệt đám người đó bằng cách giáng cho họ chiến tranh, chết chóc, gia đình ly tán, thất tình, phản bội nhau, rồi các loại dịch/bệnh tật, rồi động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, mất mùa… Một thời gian sau, ngài nghĩ là cái ‘lũ người’ đó chắc là chết hết rồi. Một hôm, ngài lại đi ngang qua khu vực đó, rồi chính ngài cũng phải kêu lên ‘ối trời ơi’, vì họ vẫn còn sống!!! Mặc dù họ đói còn da bọc xương, mặc dù bệnh tật, họ vẫn tụ nhau trồng lúa trên đá, đùm bọc che chở lẫn nhau, đặc biệt là các cô thôn nữ đang hát vang lên những bài tình ca.
Quá ngạc nhiên, ngài bèn hỏi:
- Ta hành hạ các người vô cùng như thế, tại sao các người vẫn không chết?
Những người dân làng trả lời:
-Thưa ngài, bởi vì chúng tôi có khát vọng sống…
Rồi khi ngài đang nảy sinh ra một thứ cảm hoài nào đó không biết, chợt có một con thiêu thân đọc lên một bài thơ:
Có phải chăng anh đang tìm ảo tưởng
Tưởng tuyệt vời, anh mãi mãi không quên
Tưởng mông mênh, anh chìm trong khoái lạc
Tưởng mơ hồ, anh tạc dáng yêu đương
Không có em, anh vẫn khát dáng mềm
Em không có, nhưng tình anh luôn có.
Ngài nghĩ rằng những con thiêu thân này ‘tự nhiên’ mang nhiều đau khổ và tội nghiệp, nhưng chúng vẫn còn yêu tha thiết và vẫn còn biết nhỏ ra những giọt nước mắt đầy ân hận, nên ngài nghĩ rằng:
-Thôi, các ngươi cứ sống đi, ta phải về thôi…
Có người cho là thượng đế tạo ra con người cho đỡ buồn trong cuộc sống bất tử ngàn năm của ngài! (Nietzsche). Đúng vậy, thành Troia (Thổ Nhĩ Kỳ, bị tiêu hủy vào thế kỷ 12 TCN) hay ‘nền văn minh Văn Lang’ đã tồn tại trên 2000 năm TCN, tức là cách đây trên 4000 năm, là lúc mà đa số loài người còn lang thang ở thời công xã nguyên thủy, thiểu số bước chân vào thời chiếm hữu nô lệ và một số nhà nước phong kiến đầu tiên được hình thành. Cứ cho rằng trí tuệ ‘chính quy’ của con người đã có từ lúc đó thì thượng đế là được xem ‘live-show’ trực tiếp về các cuộc đấu đá, sự đau khổ và cái lãng mạn của họ được 4000 năm rồi…
Trả lờiXóaThi Ngoc Diep Le
Trả lờiXóaNhà anh LB lúc nào cũng có những câu chuyện thật hay , anh nhớ viết nhiều nhiều , nhất là thơ cho MT sang đọc anh nhé (hihi) .. Tháng 4 thật vui vẻ , hp ..anh nhé!
3 phút trước
Hoài Phố
Trả lờiXóaChúng ta thấy tình yêu như những con thiêu thân lao mình vào lửa, cũng như những chú chim hót một lần rồi chết trong bụi mận gai.. Tình yêu luôn luôn tuyệt vời.
5 phút trước
Ui, bạn HP bình tuyệt vời, thượng đế mà thấy 2 con thiêu thân yêu nhau thì ngài cũng cười rất sảng khoái, hi...
XóaHoài Phố
XóaHi, Hạnh phúc của loài người là ở đó...
Chúc bạn đêm an vui và ngủ thêm ngon nữa nhé!
Lưu comt Lê Thoại Đan Vy:
Trả lờiXóaBiển xanh xanh yên lành
Có dáng người thanh thanh
Thấy người, ôn kỷ niệm
Chút tình nào qua... nhanh!
Em thăm anh và đọc bài
Trả lờiXóaTối ngủ ngon.
Tình yêu như thiêu thân
Trả lờiXóaNếu tỉnh rồi tĩnh tâm
Đừng đâm lao theo lao
Mơ cao nhào xuống vực
Biết rằng tình chẳng thực
Lòng dạo rực thực hư
Xong con tim mách bảo
Nỡ nào lại không chao...
Để LB nôn nao,
đêm nay hình như đến.
L chộp được ý của LB đó,đêm ngọt ngào mơ nhiều mộng đẹp.
Ui, LB lo viết bài quá mà sót lời bình,
Xóacám ơn bạn NTL đã ghé nhà và tặng thơ, chúc chiều bên ấy ngọt ngào nghen.