Ngồi ngắm biển, thương nhớ về quê cũ
Suốt đời này, chỉ lận đận ngược xuôi
Bản nhạc đời chỉ còn là lời cuối
Tạo hóa ơi, ta xin... vĩnh biệt người!
Mấy hôm nay, mình có vào blog của bạn Biển Xưa, mình rất thích những tâm sự của bạn ấy vì nó rất ‘thật’: ta là ta, có gì đâu mà phải nói dối hay nói theo, đau thì nói là đau, buồn thì nói là buồn, khổ thì nói là khổ, vì ta đúng là như vậy rồi, bởi vậy trong Phật học người ta mới có từ ‘như thị’… Mình đồng cảm với bạn ấy và đã bình như sau:
'Những cuốn sách nằm rãi rác trên mặt đất.
Chúng nói gì?
Không biết, ta đã quên... chúng từ lâu.
Và cuộc đời cũng không khác gì mấy.
Ta muốn quên, nhưng nó lại nã vào đầu ta những viên đạn, vô cùng đau đớn.
Ta... không chống lại được,
nên ta thường im lặng và mĩm cười... khổ đau'.
*
Mình rất thích thơ Nguyên Sa (nhạc Hoàng Thanh Tâm) với các câu:
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến.
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn.
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi.
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn...
Mình cũng thích một phát biểu của một người tham gia một trò chơi (quên tên) trên VTV mới đây:
Hãy sống như ngày mai ta không còn sống nữa.
Hãy yêu như ngày mai ta không còn được yêu nữa.
*
Nhưng, mình dị ứng nhất là những ai nói kiểu ‘cuộc đời vẫn đẹp sao’ như: tôi lạc quan, tôi phơi phới yêu đời, tôi hạnh phúc viên mãn, tôi sống tức là tôi bất tử…, các bạn nghĩ thử xem, mọi thứ người đó đều nói đến ‘tôi’ mà chả quan tâm gì đến ‘kiếp nhân sinh’ của người khác, nên nói như vậy thì, một cách vô tình, chả khác gì là… giết người.
Về cái được gọi là… cao siêu, chẳng hạn có một nữ tu sĩ đã nói:
Chỗ tôi đầy nắng, đầy hoa
Chỗ anh đầy tiếng ve sầu bi thương,
các bạn nghĩ thử xem, cô ấy còn phân biệt thị phi, nàng không những chưa ‘ngộ đời’ mà còn có khoảng cách rất xa với hiện thực, thế thì ‘thiền tính’ của nàng nằm ở đâu?
Tất nhiên mình cũng hiểu được rằng: đã là con người thì ai cũng muốn thể hiện mình như 'tôi là nhất', 'tôi là số một', 'tôi là giỏi', 'tôi là hay' về cái này cái nọ, thậm chí là người ta còn ‘dìm’ người khác xuống để… nâng mình lên, nhưng lúc đó, mình tự hỏi:
-trong số những người muốn thể hiện cái tôi, thì ai là hơn nhỉ?, và câu trả lời là:
-không có ai hơn cả.
Và mình cũng biết rằng số người mà ‘kiềm chế được cái tôi của mình’ là rất hiếm, nên chỉ ai mà biết kiềm chế mình thì người đó... hơn - điều này không phụ thuộc vào việc ai đó có nhiều tiền hoặc làm lớn hay không…
*
Cách đây khoảng 20 năm, mình có nghe một phụ nữ nói là:
-Nếu ta làm cái gì mà thành công nhanh quá, thì khi bị thất bại, nó sẽ xảy ra dây chuyền, giống như một chiếc xe xuống dốc mà không thể nào thắng lại được.
Lúc mới nghe, mình cũng hơi ngờ ngợ. Nay mình thấy chị ta nói… đúng. Mình xin kể ra dưới đây một câu chuyện có thật nhé:
Có một đại gia nọ vì làm ăn lớn nên có vài ngàn tỉ đồng, và có một anh nông dân vì tầm-nhìn-ngắn (!) nên chỉ loay hoay với vài triệu đồng/tháng, ta thử đặt câu hỏi là:
-Ai hạnh phúc hơn?
Dĩ nhiên là tuyệt đại đa số người sẽ cho (hoặc trong thâm thâm họ đã cố định) rằng người có nhiều tiền thì… hạnh phúc hơn, thậm chí có nhiều người có học vấn cao cũng nghĩ vậy, ai mà cãi nổi!
Nhưng hạnh phúc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố hay phải thỏa rất nhiều tiêu chí, và những gì xảy ra trong cuộc sống không giống như ta thường tưởng. Chính đại gia nói trên đã làm đến chức Chủ tịch của một địa phương nọ, vì thế các con của ông đều được cử đi làm ở Đại sứ quán ở nhiều nước, và người ta đồn rằng:
-Đây là một gia đình danh gia vọng tộc, hơn chúng tôi đến 100 lần và có nằm mơ chúng tôi cũng không mơ nỗi.
Thế mà, một thời gian sau, không hiểu vì một lý do nào đó mà ông bị thất thế về chính trị mà cả nhà ông phải chuyển đi mưu sinh ở một xứ xa lạ khác. Và kể từ đó, cũng không hiểu vì lý do gì mà sự nghiệp cả nhà ông xuống dốc, xuống đến tận... đáy của xã hội, đến nổi người ta đồn rằng nhà ông bị ‘quỷ ám’, và đến nổi người con của ông hét to lên với ông trời rằng:
-Tôi đã thuộc mọi đường đi lối bước trong địa ngục rồi, nên đối với tôi, luyện hỏa ngục chả là cái gì cả, vì không có nơi nào khổ hơn cái địa ngục trần gian này.
Và nếu ai đó đang… hạnh phúc thì chớ chủ quan mà hãy ghi nhận lời nói thật của người con nói trên nhé: ‘không có nơi nào khổ hơn cái địa ngục trần gian này’.
Vâng, mình cũng xin ghi nhận phát biểu này...
*
Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng và luôn luôn có hai mặt: được cái này thì mất cái kia, trong cái may có ẩn tàng cái rủi mà ta thường nghe qua câu chuyện ‘Tái ông mất ngựa’ trong cuốn sách Cổ học tinh hoa đó.
Hạnh phúc mà ta có được bởi vì ta đã từng trải qua (nhiều) đau khổ, có nghĩa là nếu ta không biết đau khổ thì cái mà ta gọi là hạnh phúc sẽ trở nên vô nghĩa, nói nôm na là nếu không có bóng tối thì ta sẽ không biết sáng là gì, hay nếu không có đêm thì chắc chắc là sẽ không có ngày. Và tại sao người ta thường nói là ‘hạnh phúc ngắn ngủi’ hay ‘hạnh phúc mong manh' nhỉ?
Đúng, một hạt sương đẹp long lanh rồi nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, con người cũng vậy, chưa biết là bạn đau khổ hay hạnh phúc, nhưng có thể có một kẻ được gọi là hạnh phúc nào đó, nếu người ấy lỡ leo lên mái tôn dưới trời mưa với các đường dây điện bị hở nối, lỡ để một khối lượng lớn thuốc nổ - để làm cảnh cháy nổ nơi phim trường - ở trong nhà, lỡ ngồi trên chiếc máy bay Boeing MH370 của Malaysia hay trên chiếc phà SEWOL của Hàn quốc… thì chắc chắn là sẽ tiêu diêu miền cực lạc sớm.
Người ta hay nói ‘vô thường’ (= impermanent) rất khó hiểu, thì ta hãy nói: vô thường là tính tạm thời/không bền vững, bất ngờ, hay không đoán trước được... của mọi sự vật/hiện tượng. Mọi thứ đều có thể xảy ra, hạnh phúc có thể ra đi một cách bất chợt, ngược lại, đau khổ cũng có thể đến trong vòng một sát na, mà ta không thể nào ngờ được.
Trong sách Cổ văn có câu:
-‘Thương hải biến vi tang điền’ hay
-‘Nền cũ lâu đài bóng tịch dương’,
biển xanh còn có thể biến thành ruộng dâu, một tòa lâu đài nguy nga của vua chúa còn có thể biến thành cái… nền cũ, huống chi là cái sinh mạng vô cùng hữu hạn của chúng ta trong cái thế giới vô cùng vô tận này…
Lưu comt Biển Xưa:
Trả lờiXóaNgười... sang người chửi ta ngu xuẩn
Người... giàu người mắng ta chơi không
Ta buồn nhưng ta không hề nói
Ta đứng giữa trời, ta hỏi Ông?
Trích lồi bình cuoc song 06:37 Ngày 19 tháng 04 năm 2014
Xóa...Thực tế rằng "than van tôi khổ", đó là đặc tính muôn đời của con người, nhưng đôi khi cái mà người này cho là tôi khổ thì lại là mơ ước của người khác. Ví dụ 1 người mẹ sinh đôi nói với bà mẹ sinh đơn rằng "ui, chị sướng vì sinh có 1 đứa chăm khỏe, em khổ quá vì sinh đôi chăm 1 lần 2 đứa khổ ơi là khổ", còn người mẹ sinh đơn thì than với bà mẹ sinh đôi "ui, chị sướng vì sinh có 1 lần mà có tới 2 đứa con khỏi phải sinh nữa, còn em mai mốt phải thêm 1 lần sinh cho đủ 2 đứa, khổ ơi là khổ".
Nói chung nhìn vào người thành công hãy hiểu cho rằng họ đã tự đứng lên và bước qua sau nhiều lần thất bại. Những người này thường họ nói ít hơn lắng nghe và nhìn, họ nói ít nên mình ít nghe họ than van, ko nghe họ than van ko có nghĩa rằng họ luôn thuận lợi,....
Hì hì...sáng ni rãnh nên CS hơi nhìu chiện, thông củm aLB hí.
Cuối tuần a vui vui nghe.
-LB thích câu này của CS: "Nói chung nhìn vào người thành công hãy hiểu cho rằng họ đã tự đứng lên và bước qua sau nhiều lần thất bại. Những người này thường họ nói ít hơn lắng nghe và nhìn, họ nói ít nên mình ít nghe họ than van, ko nghe họ than van ko có nghĩa rằng họ luôn thuận lợi,...."
Xóa-Còn bạn MTV tóm tắt bài viết này cũng rất... hay, hihi...:
"Hạnh phúc
Là manh chiếu rách
Kéo bên này, sẽ lỗi hẹn với bên kia
Hạnh phúc
Là nụ cười gượng
Tươi ngoài đời, lại héo tít trong sau
Phải chăng
Hạnh phúc là khổ đau
Cứ đớn đau, mới thấy còn … hạnh phúc..."
Như Mai 22:21 Ngày 19 tháng 04 năm 2014
XóaEm đồng tình với comment này của chị CS.
LB ơi, NM không về BM như đã định ạ. Hẹn anh dịp sau nhé. Hihi...
Ban Mê cây ngóng dài vươn cổ
XóaChờ mãi... người kia đến uống cà!
hihi..., hẹn sẽ gặp nhé, chúc Như Mai tối CN ngọt ngào.
Biển Xưa
Trả lờiXóaCó thể có nhiều điểm sẽ còn gây tranh cãi nhưng theo cá nhân mình đây là một ghi chép hay , phản ảnh khá đầy đủ sự chiêm nghiệm đầy cơ sở của người viết ! Chúc một ngày an lành nhà gom lá bàng!
2 giờ trước
Cám ơn bạn Biển Xưa, mình viết bài này vì có một sự việc có thật mới xảy ra (đã kể ở trên), chúc cuối tuần vui nhé
XóaDạ còn đây là lời giải về Hạnh phúc của MTV, LB à
Trả lờiXóaHạnh phúc
Là manh chiếu rách
Kéo bên này, sẽ lỗi hẹn với bên kia
Hạnh phúc
Là nụ cười gượng
Tươi ngoài đời, lại héo tít trong sau
Phải chăng
Hạnh phúc là khổ đau
Cứ đớn đau, mới thấy còn ……Hạnh phúc
...
Mua thu vang bình ngắn gọn mà hay quá:
Xóa'Phải chăng
Hạnh phúc là khổ đau
Cứ đớn đau, mới thấy còn …… hạnh phúc'
Cám ơn nhiều nhiều nghen, chúc chiều thứ Bảy ngọt ngào.
Lưu comt Lê Vân:
Trả lờiXóaGửi hồn cho áo em xanh
Cho môi ngọt xớt chông chênh khách nhìn
Cho hồ thu mắt long lanh
Cho hoa thơm phức đậu gần vai em...
Lưu comt Chiều Tím:
Trả lờiXóaTím vươn trời xanh thẳm
Lá nâng niu tím hiền
Khách nhìn lòng nở rộ
Lưu luyến tình trong... mơ.
Trần Thuận Thảo
Trả lờiXóaGiọt nước mắt của niềm hạnh phúc luôn đồng hành cùng giọt nước mắt của khổ đau anh LB à. Chúc anh LB luôn luôn hạnh phúc!
Hôm qua lúc 18:18
Đúng vậy Trần Thuận Thảo à,
Xóahôm nay LB bị nhức đầu, đang... uống thuốc,
tối CN ngọt ngào nhé.
Kim Chi Nguyen
Trả lờiXóaĐời mang nặng lắm những đau thương
Là muôn vạn nẻo ... há tỏ tường
Vô vi con tạo sao khéo vẽ
Thường nhân cam chịu khuất mọi đường (ĐomĐóm)
1 giờ trước
"Vô vi con tạo sao khéo vẽ
XóaThường nhân cam chịu khuất mọi đường ":
hay lắm Kim Chi Nguyen à.
Phuong Nga
Trả lờiXóaMình thích stt nầy của NGLB. Nhưng nói thì sẽ nhiều nguời tranh cãi.....
"Ta cứ ngỡ trần gian là cõi tạm
Nhưng nào ngờ tất bật đến hôm nay"
12 giờ trước
Cám ơn Phuong Nga, stt là gì hà PN?
XóaPhuong Nga
XóaLà bài viết của bạn đó.
Ẩn danh:
Trả lờiXóaEm mới đọc bài của anh… Em ngộ ra rất nhiều điều…
“Có những điều đôi khi không muốn nói
Chỉ để lòng tự gặm nhắm trái tim
Chỉ để yêu trong chiêm ngưỡng, ngắm nhìn
Chỉ mình ta biết trong nỗi đau khờ dại...”
Cho nên đôi khi anh viết bài em có cảm giác là một bạn tri âm vậy...
Hãy sống như ngày mai ta không còn sống nữa.
XóaHãy yêu như ngày mai ta không còn được yêu nữa.
"Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt.... Đến trái tim cũng đâu hoàn toàn máu đỏ, một nửa đã là máu đen rồi...." (Nhật ký Đặng Thùy Trâm)
Trả lờiXóaBlog Chiều Tím
Trả lờiXóa13 giờ trước·
Nhìn mọi người nhiều lần con ước
Sẽ có ngày hạnh phúc vây quanh
Nhưng chờ mãi đến giờ vẫn thế
Hạnh phúc ơi! Sao quá mỏng manh
Chúc ngày lễ Phục Sinh
Trả lờiXóaChúa ban thưởng ân tình
Cho ai tin Thượng Đế
Hạnh Phúc đời lung linh
Cám ơn bạn NTL nhé,
Xóachúc mùa lễ Phục Sinh bên ấy thật là vui.
Lưu comt Vũ Mai:
Trả lờiXóaĐêm tím mơ hồ, em xinh ảo
Cánh tay hoang dại kiếm chị hằng
Đôi môi mềm mại chờ hương lạ
Một đóa hoa hồng rơi vai em...
Lưu comt Hoài Phố:
Trả lờiXóaTrời xa, xuyên trắng mây mờ
Vàng hoa tán gió thả hờ nụ yêu
Nắng vàng rụng dưới tà chiều
Bóng cây thấp thoáng tưởng kiều đến thăm...
Lưu comt Bút Chì:
Trả lờiXóaNàng áo đỏ, dáng xinh xinh
Cỏ xanh hoang dại rập rình... dáng em
Cây cao bồng dáng em lên
Nắng chiều thả nhẹ sợi mềm trên môi.
Bài viết hấp dẫn...
Trả lờiXóaCám ơn bạn Vivi, chúc ngủ ngon.
XóaThắc mắc!
Trả lờiXóaHehe..., mèo nghịch lắm nghen, chúc ngủ ngon.
XóaTheo em thì
Trả lờiXóaHạnh phúc là:
Hài lòng với những điều mình có
Kể cả khi bữa đói bữa no
Và cả những đêm lạnh lẽo nằm co..
Hạnh phúc của em... giản đơn vậy đó
Lâu lắm rồi CT mới ghé thăm anh LB... đọc bài viết của anh rất chi là.. chí lí! hihi không biết anh LB còn nhớ CT ko nhỉ?
"Khi ta vui thì ta hát, khi ta đau thì ta khóc..." chứ có gì mà phải ôm cả khối tương tư lòng anh LB nhỉ?
Trả lờiXóaVậy mà còn nhiều khối tương tư lắm đó anh LB ơi :)
Chính xác là vậy Tím à, cám ơn, chúc ngủ ngon nghen.
Xóa