Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

556. Con bọ ngựa... siêu tuệ!

Sáng nay, có một con bướm vàng, không hiểu sao nó lại chọn một cái cành điều, đậu cánh ở đấy, và quan sát các hoạt động của con người. Nó ngẫm nghĩ mà cười thầm, đó là khi nó… viết bài, có người tưởng là nó theo đạo, không đâu, đơn giản là nó gặp cái gì thì suy nghĩ về cái đó thôi, mà đã có lúc nó trả lời một bạn gái rằng ‘chân lý đã có sẵn trong thực tại, ta... chịu khó tìm hiểu tí vậy’… Và ở đấy, nó gặp môt anh chàng bọ ngựa, nó mới tâm sự rằng mình cũng biết cô đơn, đau khổ như ai, và suốt đời, nó vẫn cứ rung động, rung động mãi, rung động hoài, cho dù tình yêu có thể là… ảo mộng:
Đôi mắt nàng long lanh chiều sương khói
Những hàng cây lặng dõi bóng vô thường
Dấu yêu xưa, nay còn hay đã mất
Giấc mộng nào ta ảo mãi không nguôi…
Còn con bọ ngựa - vốn là một tu sĩ đang tu trong núi Himalaya, 'chàng' nói đủa như vậy - thì có nhiều lần tỏ vẻ ủng hộ cái khát vọng ‘yêu’ của con bướm, chàng ngâm thơ rất hay, đến nỗi mấy con bướm khác phải năn nỉ, rồi chàng cất tiếng ngâm ngân nga, rất có hồn, và nghe rất là rung cảm:
Em cứ đứng âu sầu nghe sóng biển 
Gió lạnh về gợi nhớ chuyện đôi ta
Chuyện mình sao lại xót xa
Chuyện mình sao lại chỉ là đớn đau...,
nhưng con bướm nghĩ rằng những kẻ không đau khổ thì làm sao mà hiểu được cái… đau khổ tuyệt vời của tình yêu, làm sao mà hiểu được câu ‘hỡi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết’, chẳng hạn như ông Bao Thanh Thiên mà còn không hiểu được, huống gì một con bọ ngựa chưa trải qua tình trường...
Rồi, chính con bọ ngựa cũng không thể hiểu được là tại sao nó lại tham gia vào thế giới blog, từ chỗ ‘vô tình’ thì ít, đến chỗ ‘cố tình’ thì nhiều, từ chỗ ‘gia’ thì ít, đến chỗ ‘tham’ thì nhiều, rồi ngọn lửa ‘háo danh’ có sẵn trong lòng nó ngày càng bốc lên ngùn ngụt không thể nào kiềm hãm nỗi, nó lại sợ người ta biết mình mà nói này nói nọ, nên thay đổi nick xoành xoạch, nhưng trong thâm tâm, nó vô cùng ham muốn người ta biết đến ‘tài hoa’ của mình, ha.. ha…
Thừa biết các cái ‘nick’ mập mờ kia là của con bọ ngựa, con bướm mới hỏi:
-Có phải là bạn đấy không?
Con bọ ngựa chối đây đẩy ‘đâu có phải tôi’, con bướm bèn nói:
-Kẻ mà lừa dối mọi người thì sẽ bị đày xuống địa ngục đó!
Anh ta giật mình quay lại hỏi ‘thật à!’, rồi ra về. Và ‘kẻ ẩn danh’ này chỉ được có 2 lần đầu là nói năng có chút thông thái như: đời là muôn hình muôn vẻ, đời có màu đen và có màu trắng… (mà chú bướm nghĩ rằng đây mới một trong những dấu hiệu của… trí tuệ), nhưng đến lần thứ ba, anh ta bị ‘lộ tẩy’ khi hùng hổ tuyên bố rằng cuộc đời của anh ta là tràn ngập hoa và nắng, rồi nào là lạc quan, nào là phơi phới yêu đời, nào là hạnh phúc viên mãn…
Vâng, cuộc đời này theo con bọ ngựa thì toàn là một màu... xanh dương, con bướm chỉ im lặng không nói gì nhưng nó thừa biết là cái anh chàng này không điên mới là lạ, mà nếu anh ta không điên thì Nguyễn Du phải… điên vì ông dám phát biểu là ‘người buồn cảnh đó vui đâu bao giờ’, ha.. ha…
Con bướm lại suy nghĩ miên man liên quan đến cái anh chàng bọ ngựa này… Sống ở đời dễ gì mà không thành thật, người ta có ngu đâu, họ biết ‘tỏn’ đi chứ!, nên nếu ai đó có lần không thành thật, thì kẻ ấy muốn che đậy cái tôi cố chấp hay dối trá của mình; có không ít blogger hiểu biết rộng chả kém ai, nên nếu ai đó tưởng mình là kẻ siêu tuệ hay là một ‘cao thủ’, thì kẻ ấy nhầm lớn; đã nói đến ‘phật’ là nói đến vô chấp, nên nếu ai đó cho mình là ‘kẻ giác ngộ’ rồi coi thường kẻ-không-giác-ngộ, thì kẻ ấy đang sống trong một thế giới vô minh với đầy vọng tưởng; đã nói đến ‘phật’ là nói đến vô ngã, nên nếu ai đó nói rằng ‘tôi là phật’ (hay kẻ giác ngộ), thì kẻ ấy đã mặc nhiên giết phật; và nếu ai đó cố tình bằng cách ‘nửa kín nửa hở’ để tự xưng mình là ‘kẻ giác ngộ’, thì kẻ đó quả thật là đáng… tởm; nhưng đó cũng là những chuyện thường tình…
Nhưng có một chuyện không thường tình chút nào, như câu chuyện xảy ra sau đây:
Chiều hôm nay, nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, một con bọ ngựa cái không nén nỗi tò mò, chạy ra trước cổng và hỏi một cô ‘ô-xin’:
-Nhà ấy có chuyện gì thế?,
rồi cô ta rướn người về phía trước, cái mông cong lại, hai mắt dáo dác, hai tai vểnh lên… làm như nếu không biết chuyện của nhà hàng xóm thì cô ta có thể… chết ngay đi được!
Như vậy, nói cho cùng thì về bản chất, giữa ông bọ ngựa ‘siêu tuệ’ nói trên và bà bọ ngựa ‘tò mò’ này là chả có khác gì nhau lắm: họ đều ‘hậu đậu’ như nhau, hihi…
Rồi nó thầm nghĩ, phải chăng trí tuệ là những cái gì nằm đàng sau những lời nói màu ‘xanh’, màu 'hồng', hay đàng sau ánh hào quang ảo của sự hiểu biết!
Nghĩ đến đây, con bướm chợt đọc được một lời thoại hay nhất của Ophelia trong vở kịch ‘Hamlet’ của Shakespeare: ‘Ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đựng, kết liễu cuộc đời như thế, chẳng đáng mong muốn sao?’: ông ta cứ mạnh mẽ nói về cái chết, về đau khổ, và lời phát biểu của ông trở thành ‘bất tử’ đến mấy trăm năm rồi, vâng, đau khổ làm sản sinh ra của hạnh phúc, vì thế có biết bao người không quan tâm đến cái gì là… siêu tuệ, mà đã ca ngợi sự cô đơn và tình yêu như là hai nỗi đau tuyệt thú trên trần thế:
Lá đâu rơi xuống bên thềm
Cô đơn rơi xuống chạm nền hư vô
Mắt nhòa tưởng bóng em vào
Tưởng trăng mềm mại, tưởng sao... rụng rời.

21 nhận xét:

  1. Nghĩ đến đây, con bướm chợt đọc được một lời thoại hay nhất của Ophelia trong vở kịch ‘Hamlet’ của Shakespeare: ‘Ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đựng, kết liễu cuộc đời như thế, chẳng đáng mong muốn sao?’: ông ta cứ mạnh mẽ nói về cái chết, về đau khổ, và lời phát biểu của ông trở thành ‘bất tử’ đến mấy trăm năm rồi, vâng, đau khổ làm sản sinh ra của hạnh phúc, vì thế có biết bao người không quan tâm đến cái gì là… siêu tuệ, mà đã ca ngợi sự cô đơn như là một trong những nỗi đau tuyệt thú trên trần thế...

    Trả lờiXóa
  2. Em sang thăm anh đọc entry hay và sâu sắc.

    Chúc anh cuối tuần an vui.

    Trả lờiXóa
  3. Kim Chi Nguyen Lời thoại hay nhất của Ophelia trong vở kịch ‘Hamlet’ của Shakespeare: ‘Ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đựng, kết liễu cuộc đời như thế, chẳng đáng mong muốn sao?’: ______________
    "Không có cái gì là tuyệt đối, chỉ trừ cái tuyệt đối.
    Không có cái gì là không biến đổi, chỉ trừ cái biến đổi.
    Không có cái gì là bất tử, chỉ trừ cái chết.
    Không có ai là không đau khổ, chỉ trừ người chết." NGLB
    2 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kim Chi Nguyen
      Cám ơn Anh về những câu chuyện với đa số nhân vật là những con vật được nhân cách hóa. Hàm chứa những thông điệp sâu sắc mà giản dị, được chuyển tải đến người đọc bằng giọng văn nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Mỗi câu chuyện là một bài học giáo dục cho cuộc sống. Đôi khi trong cuộc sống ta chỉ nhìn thấy được bề nổi, nhưng ẩn chứa đằng sau đó còn những góc khuất, những ngóc ngách nếu ta không tìm hiểu kỹ. Trong tất cả những câu chuyện ngụ ngôn, Đóm thích và nhớ nhất truyện "The dog and the hare" của AESOP.

      Xóa
    2. Cám ơn Kim Chi Nguyen, LB sẽ mamg lời bình hay này của Đóm sang blogspot nhé.

      Xóa
  4. Lưu comt Trần Thuận Thảo:
    Hoa tim trên đồi, ôi tím sao!
    Trời xa mờ ảo, thoáng sương mù
    Sáng ra, thơ thẩn vòng phố núi
    Về nhà, bỗng rộn nhớ đường cong...

    Trả lờiXóa
  5. ...Nhưng con bướm nghĩ rằng những kẻ không đau khổ thì làm sao mà hiểu được cái… đau khổ tuyệt vời của tình yêu, làm sao mà hiểu được câu ‘hỡi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết’, chẳng hạn như ông Bao Thanh Thiên mà còn không hiểu được, huống gì một con bọ ngựa chưa trải qua tình trường..."
    Đoạn này như anh đọc quá tài tâm lý của chị bướm quá
    ...
    Rồi, chính con bọ ngựa cũng không thể hiểu được là tại sao nó lại tham gia vào thế giới blog, từ chỗ ‘vô tình’ thì ít, đến chỗ ‘cố tình’ thì nhiều, từ chỗ ‘gia’ thì ít, đến chỗ ‘tham’ thì nhiều, rồi ngọn lửa ‘háo danh’ có sẵn trong lòng nó ngày càng bốc lên ngùn ngụt không thể nào kiềm hãm nỗi, nó lại sợ người ta biết mình mà nói này nói nọ, nên thay đổi nick xoành xoạch, nhưng trong thâm tâm, nó vô cùng ham muốn người ta biết đến ‘tài hoa’ của mình, ha.. ha…
    Còn đoạn này là moi hết tâm gan con bọ ngựa... mà huynh đi gom LB chắc gặp được nhiều nhiều con bọ ngựa nhỉ...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, moi hết tim gan thì nó... chết làm sao,
      LB chỉ ghẹo nó tí thôi, hihi...,
      tối ngọt ngào nghen.

      Xóa
    2. Em trở về đây, không thấy anh
      Đường xa hun hút, chả nơi dừng
      Phù vân trôi mãi, em nào hiểu
      Nhưng có một ngày, anh thấy... em

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. bác Bàng mình chuyển qua ngâm cứu sinh vật rồi há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, sinh vật... người như cô Đóm nói đó, hi..., cám ơn bác Mộc nhé.

      Xóa
  8. Lá đâu rơi xuống bên thềm
    Cô đơn rơi xuống chạm nền hư vô
    Mắt nhòa tưởng bóng em vào
    Tưởng trăng mềm mại, tưởng sao... rụng rời.

    Đoạn thơ này là hay nhứt! Giáo ko muốn làm bà bọ ngựa tò mò chút nào nên chỉ khen thơ hay của LB rùi cháo bạn mà đi dzìa thui! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, vui vui tí như vậy là được rồi GL à, không mong gì hơn, hi..., chúc tối t7 ngọt ngào nhé.

      Xóa
    2. ừ, dường như ta đã xa ta
      buồn vui chi lắm cõi đời này
      thoắt rồi mai kia không còn nữa
      ai luyến lưu mình, ta có hay!

      Xóa
  9. Trần Thuận Thảo
    Ui bài viết hay thế anh LB ! Một cách viết không đụng hàng hi hi.. chúc LB kg bao giờ bị trúng gió! gió thấy anh tui phải tránh xa để anh tui viết những mẫu chuyện ngắn hay hay nhất..
    3 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay bớt rồi Trần Thuận Thảo à, hy vọng ngày mai không bị cảm lại, hi...

      Xóa
  10. Ngày còn có đêm, âm dương hòa quyện. Nếu chỉ có đàn ông thì thôi tôi xin ...chết quách cho xong. Túm lại tôi, con người rất sợ cô đơn ! Hahaha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nếu chỉ có đàn ông thì thôi tôi xin ...chết quách cho xong", phá biểu hay lắm, hi..., chúc MTH ngủ ngon nhé.

      Xóa