Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

560. Câu chuyện về thiền sư Vô Nghĩa

Nàng áo đỏ, dáng xinh xinh
Cỏ xanh hoang dại rập rình... dáng em
Cây cao bồng dáng em lên 
Nắng chiều thả nhẹ sợi mềm trên môi...
Trời xa, xuyên trắng mây mơ
Nàng hoa tán gió, thả hờ nụ yêu
Nắng vàng rụng dưới tà chiều
Bóng cây thấp thoáng tưởng kiều đến thăm!

Ông đội một cái nón lá, mặc một cái áo tơi làm bằng rơm, tay cầm một cái cây giống như một cái cần câu ngắn, mà nhìn ông, người ta có thể liên tưởng đến hình ảnh của lão Bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, như một lão thiền sư Nhật ngày xưa thường cưỡi một chiếc thuyền nan đi ngao du bốn bể, hay như một lão nông dân Việt xưa nay vẫn thường đi kiểm tra ruộng lúa sau cơn mưa…
Tên hiệu của ông là Vô Nghĩa, không biết cái tên này có tự bao giờ, có thể nó do một số bạn thân của ông trước đây thường đùa với ông, do cái bóng của ông hàng ngày thường tâm sự với ông, hay do chính bản thân cuộc đời này tự phản ánh với ông một sự thật như vậy!

Vừa đi, ông vừa lẩm bẩm cười thầm:
-Ngày xưa, Bồ Đề Đạt Ma thường hay nói vô minh, vô minh, vô minh… mà ta cũng chả hiểu, rất nhiều người khác cũng chả hiểu, té ra ‘vô’ là không, ‘minh’ là sáng, tức là những điều không rõ ràng, nói một cách khoa học, đó là những phản ánh hư ảo trong đầu óc của con người đối với thế giới tự nhiên, hay nói ngắn gọn, đó là hư ảo, ha.. ha.. ha…

Như một kẻ lang thang, đang lầm lũi bước đi trên một con đường dài vô tận mà nó có thể dẫn đến thiên đường hay địa ngục, ai nào biết!, ông nhớ lại các câu chuyện ngày xưa nói về Lưu-Nguyễn, Từ Thức… được lên cõi tiên, ở trên đó ngày đêm chỉ toàn là vui chơi, làm thơ-văn, đọc sách, ngâm thơ, ngắm hoa thưởng nguyệt, ngồi nhâm nhi rượu và đàn ca hát xướng cùng các tiên nữ đang uốn lượn trong các vũ khúc nghê thường… mà không hề có có chút lo lắng trần thế nào cả, nên ở trên thiên đường một thời gian thì mấy ông… chán quá nên nằng nặc xin quay trở lại trần gian đau khổ nhưng đầy tính người. Ông lại cười thầm và nghĩ:
-Ở đâu mà chỉ có toàn là hạnh phúc thì hạnh phúc đó sẽ trở thành vô nghĩa, chính vì vậy mà các vị thần tiên trên thiên giới cũng không thể nào… sống nỗi mà đòi xuống trần gian, giả sử ta mà suốt ngày chỉ toàn là vui chơi không thôi thì chán vô cùng, phải chăng chỉ có nơi nào có đau khổ thì hạnh phúc mới có nghĩa... Và mấy ngàn năm nay chả có ai chứng minh được một hạt bụi nào về thiên giới cả, phải chăng nó là điều hư ảo nhất trong số những điều hư ảo!

Ông lại nhớ lại mấy câu chuyện của Kim Dung, nào là Dương Quá - Tiểu Long Nữ, nào là Trương Vô Kỵ - Triệu Minh, nào là Lệnh Hồ Xung - Doanh Doanh… mà sau khi thỏa mãn về tình yêu đã tìm cách… chuồn khỏi thế nhân, rồi chuyện của Shakespeare cũng đã đưa Romeo và Juliet vào cái chết cổ điển không lối thoát. Ông nghĩ:
-Ông Kim Dung cũng không thể đưa ra lời giải đáp cho cuộc sống, ông Shakespeare cũng chả khác gì mấy, dĩ nhiên rồi, vì mấy ngàn năm nay, chả có triết gia hay ‘vĩ nhân’ nào làm được điều đó (trừ những điều nói trong kinh sách), nói chung là muốn… hạnh phúc thì con đường tối hậu là họ ẩn vào trong… tình yêu, nhưng tình yêu cũng không dẫn đến lối thoát cho cái cuộc sống nhân sinh đầy khổ đau và phức tạp này, nên họ phải chui vào Cổ Mộ, phải ẩn trong tình khúc hư ảo ‘Tiếu ngạo giang hồ’, phải cùng… chết, nói cho cùng, mọi thứ đều dẫn đến cái chết, chết là hết, chết là giải thoát, phải chăng chết mới là bất tử, là... hạnh phúc, và phải chăng hạnh phúc là mặt trái của khổ đau:
-Hạnh phúc
Là manh chiếu rách
Kéo bên này, sẽ lỗi hẹn với bên kia
Hạnh phúc
Là nụ cười gượng
Tươi ngoài đời, lại héo tít trong sau
Phải chăng
Hạnh phúc là khổ đau
Cứ đớn đau, mới thấy còn… hạnh phúc (Mùa thu vàng)
-Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt
Đến trái tim cũng đâu hoàn toàn máu đỏ
Một nửa đã là máu đen rồi (Đặng Thùy Trâm, trích từ Facebook)

Và mặc dù ai đó có bảo vệ cho cái hạnh phúc ngắn ngủi trên trần thế này, rằng:
Hạnh phúc là
Hài lòng với những điều mình có
Kể cả khi bữa đói bữa no
Và cả những đêm lạnh lẽo nằm co
Hạnh phúc của em... giản đơn vậy đó (Chân Tình)
-Ta cứ ngỡ trần gian là cõi tạm
Nhưng nào ngờ tất bật đến hôm nay (trích blog Con Đường Niết Bàn),
nhưng nhiều người hơn đã nói:
-Đời mang nặng lắm những đau thương
Là muôn vạn nẻo... há tỏ tường
Vô vi con tạo sao khéo vẽ
Thường nhân cam chịu khuất mọi đường (ĐomĐóm)
-Nhìn mọi người nhiều lần con ước
Sẽ có ngày hạnh phúc vây quanh
Nhưng chờ mãi đến giờ vẫn thế
Hạnh phúc ơi! Sao quá mỏng manh (Chiều Tím)
-Đến với đời khúc bi ca
Khát dòng sữa mẹ, lại là...
Viễn vông
Giọt sầu nhốt chặt cõi lòng
Lắc lay, chấp chới nửa vòng... tử- sinh (Biển Xưa)…
Vâng, ông biết, ông tự khẳng định lại và nhắc lại với lòng mình rằng:
-Ông bà ta nói ‘sinh dữ, tử lành’, tức là sinh ra (hay sống trên cõi đời này) là điều ‘dữ’ mà chỉ có cái chết mới là điều ‘lành' (hay là hạnh phúc). Các bậc giáo chủ đều nói ‘đời là cát bụi’ hay ‘đời là bể khổ’ chứ chả có ai nói ‘đời là bể sướng’ cả!

Trong một bữa nhậu, có một… bạn nhậu nhắc lại với ông rằng ‘không có cái gì là bất tử, mà chỉ có cái chết mới là bất tử, vì chỉ có cái chết là không bao giờ chết’, nó làm ông nhớ lại một đoản thơ mà ông làm cách đây không lâu:
Không có cái gì là tuyệt đối, chỉ trừ cái tuyệt đối.
Không có cái gì là không biến đổi, chỉ trừ cái biến đổi.
Không có cái gì là bất tử, chỉ trừ cái chết.
Không có ai là không đau khổ, chỉ trừ người chết.
Cũng trong bữa nhậu đó, ông có buộc miệng nói ra rằng:
-Tuyệt đại đa số con người đều có lòng ‘tham’ mà có thể nói là vô đáy, ‘con người có một thì muốn hai’, không bao giờ ngưng nghỉ. Vậy những con người đã trên tuổi ‘tri-thiên-mệnh’ nghĩ sao, các bạn còn ôm tham-sân-si để làm gì, còn chạy theo chữ ‘t’ tức là tiền bạc + đất đai + nhà cửa + gái đẹp/đại gia… để làm gì, vì 'bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào vào ngày mai' như các vị Lạt Ma Tây Tạng đã nói, nhà vĩnh biệt đang chờ đón bạn như các tín đồ đạo Chúa thường nói, 'hỉ lạc sầu bi đều trở về với cát bụi' như trong kinh Ko-ran đã nói, hay 'cuối cùng thì bạn cũng chỉ được có 2m đất' như Lev Tolstoi đã nói…

Nói chung là con người do bị ám ảnh bới thế giới vô minh - một thế giới hư ảo, mà họ đang làm điều vô nghĩa, đặc biệt là cái hạt-bụi-con-người trước cái thế giới vô cùng vô tận này.
Vâng, ông biết: cái vĩ đại nằm trong cái tầm thường, ông bỗng chạnh lòng khi nhớ lại ngày xưa ông đã ham cái vĩ đại hư ảo mà bỏ qua cái… tầm thường:
Nhớ em nhớ về con sông nhỏ
Nhớ mấy hàng cau, mấy gốc dừa
Bao năm xa cách, nghe nàng chết
Để lại tình tôi, những giọt mưa
Và ông cũng biết là ông sẽ ra đi vô nghĩa như một chiếc lá mùa thu rụng, nhưng ông cũng nghĩ là ta nên vui lên trong cõi tạm này khi có thể:
Đêm tím mơ hồ, em ảo xinh
Một cánh tay hoang kiếm chị hằng
Đôi môi mấp máy chờ hương lạ 
Một đóa hoa hồng rơi vai em... 

20 nhận xét:

  1. Trời xa, xuyên trắng mây mờ
    Vàng hoa tán gió thả hờ nụ yêu
    Nắng vàng rụng dưới tà chiều
    Bóng cây thấp thoáng tưởng kiều đến thăm…

    Trả lờiXóa
  2. Lưu comt Lê Thùy Trang:
    Sáng dậy chưa chi thấy bóng hồng
    Uống cà phê sáng hãy còn trông
    Ngước nhìn xa xa lòng còn lạnh
    Băng giá khi nào, băng mới tan!, hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cầu... treo lơ lửng giữa trời
      Em treo khao khát giữa đời mơ hoang, hihi...

      Xóa
  3. Lưu comt Biển Xưa:
    Mịt mờ nước lao vào hố thẳm
    Trùng mây bay ngắm cũng chịu buồn!, hihi...

    Trả lờiXóa
  4. -Ta cứ ngỡ trần gian là cõi tạm
    Nhưng nào ngờ tất bật đến hôm nay (Phương Nga) => Câu này là câu có sẵn ở trên mạng chứ ko phải của tác giả Phương Nga.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, anh tra thấy trong blog Con Đường Niết Bàn, tạm vậy nghen, thank Đóm.

      Xóa
    2. Ta cứ ngỡ trần gian là cõi tạm
      Nhưng nào ngờ tất bật đến hôm nay (trích blog Con Đường Niết Bàn)

      Xóa
    3. Đời ta một cõi lang thang
      Là hai mắt nhắm, mơ hoang, nhọc nhằn
      Vô minh, lấy cát xây thành
      Thường, đêm, xây mãi bóng hồng chẳng xong, hihi...

      Xóa
  5. Trích blog Bút Chì:
    NẾU NHƯ CÓ PHÉP LẠ - 2
    Nếu như có phép lạ
    Tôi xin được ngủ yên
    Không bao giờ dậy nữa
    "Người ta " đây đã hứa
    Sẽ không làm phiền ai
    Dù một tiếng thở dài
    Cũng lặng im chịu đựng
    Không bao giờ kêu ca.
    Nếu như có phép lạ
    Biến tôi thành người câm
    Để không bao giờ nói
    Lời thương thành sương khói
    Dễ làm buồn lòng ai.
    Nếu như có phép lạ
    Cho tôi thành kẻ mù
    Để không nhìn thấy được
    Những buồn vui cuộc đời
    Để khóc cũng như cười
    Không thấy đời ngang trái.
    Nếu như có phép lạ
    Cho tôi chẳng nghe gì
    Chắc chẳng có nghĩ suy
    Chẳng buồn khi cau có
    Của một người nào đó
    Mà tôi yêu suốt đời.
    Nếu như có phép lạ
    Cho tôi thành hòn đá
    Không biết đau biết buồn
    Không nghe và không thấy
    Không nhìn được trời mây
    Không làm " Người " buồn nữa.
    Nếu như có phép lạ
    Tôi chỉ xin một điều
    Chỉ một điều duy nhất
    Chỉ một lần duy nhất
    " BAN PHÉP LẠ CHO TÔI "

    Trả lờiXóa
  6. Trích blog Hieu Pham:
    Những người đó, những người mà tôi đã yêu thương đó. Cứ dần dần như những con sông.
    Đổ ra biển lớn...
    Không ai.
    Không một người nào
    Đứng lại
    Nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên khoé mắt tôi. Vuốt nhẹ...

    Trả lờiXóa
  7. Trích blog ĐomĐóm:
    "Đã biết khóc từ ngày nhập thế
    Đã biết đời dâu bể phù du
    Sống trong thực thực, hư hư
    Quẩn quanh trong chốn ngục tù trần gian." (Khuyết danh)

    Trả lờiXóa
  8. Lưu comt Vũ Mai:
    Ta thả vào đêm, đôi mắt buồn nhắm lại
    Cứ ngày ngày, mùi thất bại luôn mang
    Tối mơ hoang, mơ hạnh phúc có nàng
    Rất lạnh lùng, tạo hóa nói ‘không cho’.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân sao về được - em xa
      Hè sao đến được - em tà tà mây
      Thu sao với được - em cao
      Đông sao yêu được - em đùa đùa thôi...

      Xóa
  9. Lê Phạm
    Nàng nào áo đỏ lọt vào mắt anh đấy anh ui
    2 giờ trước

    Trả lờiXóa
  10. Lưu comt Chân Tình:
    Mơ gì mắt dõi xa xa
    Mơ gì mơ dưới chiều tà đảo điên
    Mơ gì chim lả dáng huyền
    Mơ gì sóng nước lim dim ngắm nàng...

    Trả lờiXóa
  11. Nhớ em nhớ về con sông nhỏ
    Nhớ mấy hàng cau, mấy gốc dừa
    Bao năm xa cách, nghe nàng chết
    Để lại tình tôi, những giọt mưa...

    nghe thiết tha quá LB ơi.hiiiii...
    mưa ghé thăm anh ...hiii lâu rồi bận ít ghé thăm anh- mong k giận nhé. chúc anh chiều vui ạ.
    ..............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, đó là cái cô nàng ngày xưa gánh nước ở giếng nhà ông nội anh đó, sau đó anh nghe nói là nàng đã... chết, anh nghĩ vậy cả 20 năm, nhưng... không phải vậy GB à.

      Xóa
  12. Quy Nguyenhoang
    Anh post từng kỳ đi nhé, đọc mướt quá vì còn phải nghĩ nữa!
    4 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB mới vừa nhậu về anh Quy Nguyenhoang à, hình như chân lý của con người và chân lý của 'ngài' đang đi... song song với nhau, nên mãi mãi vẫn còn... hấp dẫn, hihi...

      Xóa