Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

555. Chuyện ngụ ngôn về cây điều và cây trứng cá

Cây điều sống ở bên kia đường, trong một vùng đất thấp chạy xuôi xuống một con suối nhỏ với những con cá lạ, có dáng dẹp dẹp, trông giống như con cá lau kính trong bể cá vậy, mà người ta ít ăn vì mùi vị không ngon.
Nó sống chung với nhiều bạn khác. Chúng có cành lá xum xuê từ gần gốc cho đến ngọn, vì quay mặt về hướng Tây, nên vào buổi sáng, một thi nhân nhìn vào và cảm thấy dưới chúng đầy vẻ... u tối, may lắm là buổi trưa, chàng mới thấy được những mảng sáng xuyên qua chòm lá và bao quanh những cái bóng đen thui của chúng, và cuối chiều, khi mặt trời sắp sửa vào ẩn sau ngọn núi xa, chàng mới thấy được vài khoảng trắng nho nhỏ và mờ ảo nằm ở cuối mỗi hàng điều.
Chả biết tại sao mà loài người chả đoái hoài đến, nên chúng là những cây điều hoang dại, mà có những đứa con màu đỏ giống như một quả đu đủ nhỏ bằng đầu ngón chân cái, rụng xuống và nằm ngửa ra trên mặt đất, mà trước đó đã bị sóc hay côn trùng gặm, ngoài ra, một trong những đứa con tội nghiệp này có thể bị một anh chàng nào đó ngẫu nhiên qua đường, ghé lại ‘tè’, và vô tình giẫm lên...
Cũng bên kia đường, có nhiều chú ve sinh sống ở một khu rẫy hoang gần đó. Có một 'nàng' ve buồn buồn thế nào ấy mà bay lạc sang, đậu trên cánh tay cây điều này và sống chung với nó, mà cứ gần trưa là nàng hát lên những đoản khúc:
-Rét.. rét.. rét…, hay tấu lên bản giao hưởng dài như bất tận:
-Ve.. ve.. ve.. ve.. ve…
Với nàng ca sĩ tài tử ‘tự nhiên’ đó, nó cảm thấy có một niềm hạnh phúc nho nhỏ, lạ kỳ và khó mô tả, vì thế, nó rất trân trọng nàng và nghĩ rằng nàng là một ‘thiền sư’... Ngày ngày, nó lắng nghe tâm sự của nàng, và làm thơ vì nàng:
Lối nay tôi ngắm cây rừng
Cây im im bóng tôi ngần ngại tôi
Ve kêu hè đến đây rồi
Tiếng ve rụng xuống kêu sầu giữa khuya...
Cây trứng cá sống ở trước sân của quán cà phê đối diện với vườn điều, nó ngự trị ngay ở phần đầu của một mảnh đất cao chạy dài đến một cái vườn cây ăn trái. Vì có thể đem lại bóng mát cho mấy chiếc xe máy và cái xe bán nước mía, nên khách yêu nó và cô chủ nhỏ cưng nó lắm.
Trước mắt nó, có từng đàn bướm vàng bay lượn, và sau lưng nó, có tiếng ve sầu rả rich suốt canh trưa, nó cũng ngắm những đàn bướm thường bay dạo quanh nó rồi tản sang vườn điều vì có nhiều cây đang trổ hoa…
Cô chủ người có dáng mi-nhon khá dễ thương, đặc biệt là phía sau rất cong. Ban đầu, cô tỉa hết mấy cành dưới của cây trứng cá, chỉ để lại mấy cành trên cùng theo mặt phẳng nằm ngang song song với mặt đất, nó đau đớn lớn, nhưng cũng nén lòng chịu ‘giải phẩu’ để có một thân hình hấp dẫn hơn...
Vì được cô chủ nhỏ cưng, hay đại để là được ông trời... cưng, cây trứng cá không phải bận tâm lo lắng gì về 'nỗi sầu nhân thế' mà mọi sinh linh đều phải oằn vai gánh chịu, nó giống như một viên chức tháng nào cũng có sẵn lương mà hàng ngày thường lên xuống cầu thang và hát nghêu ngao những bản tình ca vô tư lự... Mỗi khi có gió mạnh, nó rướn người theo làn gió, vui đùa lã lơi, và nghĩ rằng:
-Ta đang ở trên cao, ở bên ta tràn đầy nắng và hoa, ta thanh cao, ta là… thiền sư, tội nghiệp thay cho mấy cây điều ở dưới nơi ẩm thấp, tối tăm, và tội nghiệp thay cho chú ve cô đơn suốt ngày than khóc một mình…

...Rồi khoảng một tháng sau, vào một buổi sáng hôm nọ, chàng lãng tử lại có dịp đi bộ đến thăm quán cà phê xưa, chàng rất ngạc nhiên khi thấy chiếc bảng hiệu ghi là ‘Quan tài Vạn Phúc’, chàng mới hỏi thăm, té ra cô chủ có ‘vấn đề’ với chồng, nên đã nghỉ bán cà phê, bỏ về nhà ngoại, sang lại quán cho một ông nọ ở trên phố, và vì vướng chỗ để chiếc xe tải chở quan tài ra vào, nên ổng đã hạ lệnh:
-Chặt cái cây trứng cá này đi…
Vâng, vị 'thiền sư trứng cá' mà những tưởng mình là hạnh phúc - đã chết, nhưng ở bên kia đường, cây điều vẫn sống bình thường và tiếp tục làm thơ ca tụng ‘nàng ve sầu cô đơn’ của nó:
Chiều hoang mắt dõi xa xôi
Ráng chiều nhuộm đỏ mây trời - mông mênh
Ô hay, em hát một mình!
Rừng cây im lặng, sông rình dáng em…

29 nhận xét:

  1. Vâng, vị 'thiền sư trứng cá' mà những tưởng mình là hạnh phúc - đã chết, nhưng ở bên kia đường, cây điều vẫn sống bình thường và tiếp tục làm thơ ca tụng ‘nàng ve sầu cô đơn’ của nó:
    Chiều hoang mắt dõi xa xôi
    Ráng chiều nhuộm đỏ mây trời - mông mênh
    Ô hay, em hát một mình!
    Rừng xanh im lặng, sông rình dáng em…

    Trả lờiXóa
  2. Cô chủ người có dáng mi-nhon khá dễ thương, đặc biệt là phía sau rất cong. Ban đầu, cô tỉa hết mấy cành dưới của cây trứng cá, chỉ để lại mấy cành trên cùng theo mặt phẳng nằm ngang song song với mặt đất, nó đau đớn lớn, nhưng cũng nén lòng chịu ‘giải phẩu’ để có một thân hình hấp dẫn hơn.
    Vì được cô chủ nhỏ cưng, hay đại để là được ông trời... cưng, cây trứng cá không phải bận tâm lo lắng gì về 'nỗi sầu nhân thế' mà mọi sinh linh đều phải oằn vai gánh chịu, nó giống như một viên chức mà tháng nào cũng có sẵn lương, nên hàng ngày lên xuống cầu thang và hát nghêu ngao những bản tình ca vô tư lự... Thế là, mỗi khi có gió mạnh, nó rướn người theo làn gió, vui đùa lã lơi, và nghĩ rằng:
    -Ta đang ở trên cao, ở bên ta tràn đầy nắng và hoa, ta thanh cao, ta là… thiền sư, tội nghiệp thay cho mấy cây điều ở dưới nơi ẩm thấp, tối tăm, và tội nghiệp thay cho chú ve cô đơn suốt ngày than khóc một mình…

    MTV thích nhất đoạn này LB à rất sinh động và rất "con người". Cây trứng cá thì em không lạ nhưng cây điều thì chưa bao giờ nhìn thấy ạ, nhưng rất thích hạt điều chưng lên làm nước màu cho vào lẩu riêu cua bắp bò rất tuyệt ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, MTV quả là có năng khiếu về triết, LB quả không... nhầm,
      cám ơn và chúc MTV thành công trong lĩnh vực thơ văn nghen,
      tối ngọt ngào.

      Xóa
  3. Bút Chì
    Anh viết hay thật, rất thích phong cách viết của anh. Ngưỡng mộ lắm !
    4 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, LB phải quan sát cái cây trứng cá này... 2 năm liền mới hiểu được ý của nó đóa, hihi..., cám ơn BC nghen, tối ngọt ngào.

      Xóa
    2. Bút Chì
      Thì anh phải có sự quan sát tinh tế và sâu sắc lắm mới viết đc như vậy, cảm phục thật đó !

      Xóa
    3. Bần tăng xin cám ơn nữ thí chủ nghen, hi...

      Xóa
    4. Bút Chì
      ...Thiệt chớ bộ, tại thấy anh cũng viết về bên Phật nhiều quá, hết hồn thiệt đó.

      Xóa
    5. LB chỉ ngồi ở quán cà phê mà nghĩ ra... đủ thứ, LB không có... theo đạo.

      Xóa
    6. Bút Chì
      Thế sao? Bất ngờ thật đó, cafe làm anh nhận ra nhiều thứ hay vậy sao !

      Xóa
    7. Chân lý đã có sẵn... trong thực tại, ta... chịu khó tìm hiểu tí vậy, hi...

      Xóa
  4. Trích blog Bút Chì:
    "ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đựng, kết liễu cuộc đời như thế, chẳng đáng mong muốn sao?": Lời thoại hay nhất của Ophelia trong Hamlet của William Shakespeare.
    33 phút trước

    Trả lờiXóa
  5. Lưu comt Chiều Tím:
    Em buồn đôi mắt âm u nhỏ
    Cỏ úa màu khô, khóc giùm em
    Lá cây xanh xám, như đau khổ
    Hoàng tử rồi đây đến... dỗ dành!

    Trả lờiXóa
  6. Anh có phong cách viết rất khác biệt.

    Cảm ơn anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chỉ... gom là bàng thôi, hihi...,
      cám ơn bạn Phi Hùng, chúc ngủ ngon.

      Xóa
  7. Lưu comt Lê Thùy Trang:
    Dòng sông êm ả lờ lững chảy
    Mây trời xanh thẳm, cánh buồm xa
    Dáng em xinh xắn cười tươi nụ
    Cây đứng mơ màng, liếc trộm ai!

    Trả lờiXóa
  8. Lưu comt Vũ Mai:
    Nàng xinh đến nỗi yên lòng hổ
    Đôi mắt mơ hồ tưởng nhớ ai
    Rừng xanh ta sẽ tha hồ rống
    Nhưng cạnh bóng hồng, ta… ngẩn ngơ

    Trả lờiXóa
  9. Vậy thì Huynh thích làm cây điều hay làm cây trứng cá?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh chỉ thích 'cây cỏ nho nhỏ' thôi, hihi...,
      chúc ngủ ngon nghen.

      Xóa
  10. Lão SA
    An-dec-xen tái thế rùi ! ! !
    8 giờ trước

    Trả lờiXóa
  11. Trần Thuận Thảo
    Chuyện ngụ ngôn của anh LB hay hay..!
    7 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn TTT nghen, LB đang ốm không... cục cựa nỗi, hi...

      Xóa
  12. Lưu comt Vũ Mai:
    Đôi mắt nàng, ôi sao đầy nữ tính
    Nhớ thương nàng, mây trắng quyện chung quanh
    Nửa vầng trăng, vẫn chìm trong kỷ niệm
    Bỏ… em rồi, nhưng nhớ mãi không quên, hihi…

    Trả lờiXóa
  13. Lưu comt Hoaipho:
    Người đi mang cà dáng hình
    Người đi mang cả mùi hương đậm đà
    Người đi để lại nỗi đau
    Người đi để lại nửa đời còn... mơ

    Trả lờiXóa
  14. Lưu comt Lê Phạm:
    Bóng trắng mơ hồ đi lang thang
    Chạm phải nàng tiên... trắng ngỡ ngàng
    Trắng sa lưới tình nên mắt lụy
    Ôi, tím vì sao cong quá cong!

    Trả lờiXóa
  15. Lưu comt Biển Xưa"
    Ngước nhìn trời tối đen thui
    Bóng đèn hư ảo cũng mờ dưới đêm
    Mưa rơi thấm ướt phố buồn
    Bóng ai cô quạnh, trước thềm… hư vô!

    Trả lờiXóa
  16. Hoài Phố
    Nội 4 câu này là thấy đã hay rồi:
    "Lối nay tôi ngắm cây rừng
    Cây im im bóng tôi ngần ngại tôi
    Ve kêu hè đến đây rồi
    Tiếng ve rụng xuống kêu sầu giữa khuya."
    Và câu chuyện bạn viết hay lắm, bạn có khả năng viết những câu chuyện ngắn và đệm thêm những lời thơ rất xuất sắc, ngưỡng mộ bạn. Chúc bạn tôi êm ngon giấc nhé!
    28 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, ôi, cuộc đời..., chúc tối vui nhé.

      Xóa