Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

662. Đi 40 năm vẫn về chỗ cũ!


Tôi yêu sự tĩnh lặng,
nên thường ra ngắm dòng sông
đang dần dà chảy,
cùng với những áng mây trời

đang lãng đãng trôi,
và ở đó,
tôi đã lắng nghe 'thượng đế'
thì thầm với tôi rất nhiều điều,
mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe,
và chuyện có thể có thật…
1
Đã hơn 7g tối (ngày 4/1/2015, ở Sài Gòn), ôi, tôi đi qua đường Cách Mạng Tháng Tám, rồi đường Cộng Hòa, rồi đường Phan Đăng Lưu - đông ơi là đông, ôi!, không biết động lực nào đã đẩy loài người ra đầy đường như kiến cỏ mà không ở nhà để tự ‘tu tâm dưỡng tính’ nhỉ! Về đến nhà, ối giời ơi, ‘ầm ầm ầm’ - bên ngoài, tiếng hát của các ‘ca sĩ cấp xóm’ từ cái loa từ hai cái bàn sinh nhật bay ra ngoài cho mấy ngàn người nghe!, và bên trong, tiếng ti-vi của bà chủ nhà với volume mở đến mức 60… bay ra ngoài cho cả xã nghe!:
-Cả thiên hạ tranh nhau ‘hướng ngoại’!!!
Tôi cũng không thoát khỏi cái ‘ma trận’ này, bằng chứng là ở ngoài đường - tôi định gọi điện cho một người bạn, ồn quá, không gọi được, rồi ở trong nhà, quá ồn, cũng không gọi được, thiện tai!, thiện tai!
Và tôi nhớ lại…

*
Khoảng năm 1978, vì nghe tiếng Sài Gòn là ‘trung tâm văn hóa của miền Nam’, nên tôi ‘xách ba-lô lên và đi’, và trong một xóm nhỏ, tôi có gặp 2 chàng thanh niên trạc tuổi 30. Tháng trước, tôi có dịp quay lại chốn xưa, và được gặp lại 2 chàng thanh niên này - mà nay đã trở thành 2 ông già 70 tuổi rồi. Rất may là họ - không bị ‘lú’, mà đang cởi trần với cái quần đùi, lòi lỗ rún ra ngoài - đã nhận ra tôi, hỏi thăm và nói vài câu chuyện vơ vẩn. Tôi khá cảm động vì họ có thái độ ân cần và ăn nói rất tử tế (khác với kiểu ăn nói cận ‘Chí Phèo’ như thường ngày), nhưng tôi không có ấn tượng lắm, vì:
Gần 40 năm trôi qua, vì chỉ ‘tồn tại chứ không sống’, và vì đời họ chỉ như chiếc Đèn Cù mà ‘làm con rối cho cuộc đời giật dây’, nên, ngoài chuyện không biết vi tính, ngoại ngữ, hay internet/bờ-lốc bờ-liếc gì đó, dĩ nhiên là họ cũng không có thêm hiểu biết hay kinh nghiệm sống nào!
*
Khoảng năm 2000, bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, tôi có ngủ ở ‘Khách sạn Đệ Nhất’ - gần sân bay Tân Sơn Nhất, và do đó, có qua đường Hoàng Việt để gọi một anh xe thồ chở đến đường Nguyễn Chí Thanh - gần Nhà máy bia Sài Gòn - cách đó khoảng 7km, nên tôi thỏa thuận với giá là 7000đ. Dĩ nhiên là tôi biết hướng đi, nhưng vì tin tưởng vào danh tiếng ‘xe thồ’, nên tôi để mặc anh ta chở đi đâu thì đi. Nào ngờ nửa tiếng sau, tôi thấy mình đang lang thang ở quận Gò Vấp!, tôi mới hỏi:
-Anh có biết đường đi không đấy!, nếu không thì để tôi kêu xe khác.
‘Biết chứ, biết chứ, biết chứ’, anh ta đáp. Không ngờ 30 phút sau, tôi lại thấy mình đang lang thang ở Quận I!, và vẫn với câu ‘biết chứ, biết chứ, biết chứ’, 30 phút sau, chúng tôi đang quay lại đúng y… chỗ cũ!!!, tôi lại hỏi như trên, và anh ta vẫn bướng bỉnh trả lời là ‘biết chứ, biết chứ, biết chứ, em sẽ không lấy thêm tiền đâu’. Lúc đó tôi mới tò mò để tìm hiểu thử ‘tại sao mà người này suốt đời làm lính?’, nên tôi có gợi ý chỉ đường chút xíu, và cứ để cho anh ta đi. Nửa tiếng sau, tôi đến được đường Nguyễn Chí Thanh: anh ta đã tính toán như thế nào đó để chi ra 2 tiếng đồng hồ với 30000đ tiền xăng để thu được 7000đ!!! Tôi thấy tội nghiệp cho anh ta, nên mới trả thêm tiền cho anh, với lời khuyên là ‘anh không nên làm nghề xe thồ nữa’, nhưng tôi biết chắc rằng:
Vì cứ cắm đầu cắm cổ đi - mà không biết rõ là sẽ ‘đi về đâu hỡi em’, và với tính bướng bỉnh cộng với việc luôn luôn cho rằng mình là ‘biết chứ, biết chứ, biết chứ’ - nhưng không biết rõ cái gì cả, nên dẫu cho 40 năm sau, bộ óc của anh ta vẫn tương đương với anh… xe thồ.
Ài em xo-ri, ái em xò-rì. (I’am sorry)
*
Cách đây khoảng 3 năm, có một tiến sĩ - ở tại một quán cà phê - đã tuyên bố hùng hồn rằng:
-Sau này, tôi sẽ đánh bại anh Nhà gom lá bàng (!!!)
Và cũng vào năm này, trong một cuộc họp lớp, có một người bạn - mà sau mấy mươi năm không gặp - đã lập tức tiến thẳng đến chỗ tôi, bắt tay, và nói:
-Bây giờ ‘triết’ em đã trên cơ anh xa, ‘triết’ của anh chả là cái gì đâu!
Các bạn có hiểu ý anh ta muốn nói gì không? Ối giời ơi, tôi có là ‘triết gia’ gì đâu! (tôi chỉ được đông đảo các bạn sinh viên phong là ‘Giáo chủ Ma giáo’, xem đường dẫn bên dưới), mà:
Cách đây 40 năm, anh ta đã tỏ lòng ‘ghen tị’! (nhưng dù sao cũng xin cám ơn anh ta chút chút, hihi…). Anh ta đã bỏ ra 40 năm nghiên cứu/đọc sách lung tung, không phải để mở rộng thế giới quan cho chính anh ta, hay không phải để mở ra tí ánh sáng ‘triết’ cho đời!, mà để chứng tỏ rằng ‘triết’ của anh ta giỏi hơn tôi!
Ha..ha..ha…
*
Từ lâu, tôi có nghiệm ra rằng: khi tôi biết ít (về một sự việc nào đó) thì hiểu ít, nhưng khi biết càng nhiều thì lại thấy mình càng… không hiểu, thực vậy, vì mỗi vấn đề đều có liên quan đến rất nhiều yếu tố, đa chiều, thậm chí là n chiều hay vô hạn chiều, nên rất khó mà khẳng định được là đúng hay sai, nên ta hãy vô cùng cẩn thận khi đưa ra (các) nhận định.
Cách đây 2-3 ngày, tôi có đọc báo Tuổi trẻ và Thanh niên, nói về vụ ‘chiếc máy bay của hãng Germanwings (Đức) bị đâm xuống dãy núi Alps (Pháp) vào ngày 24.3, khiến 150 người thiệt mạng’… Cơ trưởng thét lên: ‘Vì Chúa, hãy mở cửa ra’, nhưng Chúa đã… im lặng, và tất cả mọi người đều chết. Tôi… hiểu!
Và chiều nay, nàng kể với tôi là có người nói rằng:
-Mọi người trên chiếc máy bay MH370 đều còn sống, nhưng họ không muốn trở về…
Vâng, tôi cũng hiểu, hiểu là: 40 năm sau, ta sẽ không hiểu gì cả.
Ha..ha..ha…
2
Lớp tôi có một anh chàng, mà cách đây 40 năm, bằng cách ‘đổ vào xọt rác’ hết tất cả mọi giá trị (ví dụ như xem Hoa hậu VN là… rác!), anh ta thường xuyên thì thầm có vẻ thần bí với mọi người, rằng ‘Nietzsche vĩ đại lắm, Nietzsche cao siêu lắm’, rồi 30 năm sau, rồi 20 năm sau, rồi 10 năm sau, và hiện nay, anh ta vẫn làm như vậy, với hàm ý rằng ‘Nietzsche vĩ đại lắm, Nietzsche cao siêu lắm’ (!!!)
Rồi chiều nay (6/4/2015), một bạn gái mới nói với tôi rằng:
-Nietzsche của Đức thì sáng tạo, còn Nietzsche của VN thì ‘tán sạo’.
Ha..ha..ha…
*
Và để tránh ‘đụng hàng’, tôi xin nêu ra đây vài phát biểu của Phạm Công Thiện: ‘Các văn sĩ ở Sài Gòn: trí thức ‘mười lăm xu’, ái quốc nhân đạo ‘ba mươi lăm xu’, triết lý tôn giáo ‘bốn mươi lăm xu’… Shakespeare hay Goethe, Dante hay Heidegger, tao coi như những thằng hề ngu xuẩn… Tao chửi André Gide, tao mắng Jean Paul Sartre… Ngay đến Heraclite, Parmenide và Empedocle, bây giờ tao còn xem thường, tao coi ba tên ấy như là ba tên thủ phạm của nền văn minh hiện đại, chưa nói đến Socrate, đó là một tên ngu dại nhất mà ta đã gặp trong đời sống tâm linh của ta… Bây giờ nếu có Phật Thích Ca hay Chúa Giê Su hiện ra đứng giảng trước mặt tao, tao cũng không nghe theo nữa…’ (‘Hố thẳm của ý thức mới’, xem đường dẫn bên dưới)… Tôi không chắc là PCT sẽ không nói Kim Dung hay Beethoven là ‘thằng ngu’, và tự hỏi:
-Ai là ‘khôn nhất’ trên thế gian này?, xin lỗi, đó là PCT.
Ha..ha..ha...
*
Tôi cũng biết là có một số người đọc sách dày mấy trăm trang, mà chỉ cần lướt qua khoảng 15-30’ là họ có thể phân tích được nội dung, hay chỗ hay/dở của cuốn sách. Tuy nhiên, số người này là rất hiếm, và ‘thiên tính’ này chỉ dùng để thẩm định chung cho việc phát biểu/đánh giá nhanh chẳng hạn, chứ không thể dành cho các nghiên cứu chi tiết.
Và là một người có ít nhiều làm công tác nghiên cứu (và chỉ đọc tư liệu đủ cho cái mà tôi cần), tôi xin cẩn thận lưu ý rằng, mặc dù ông PCT có nhắc đến André Gide, Dante, Empedocle, Eckhart, Goethe, Hàn Mặc Tử, Hegel, Heidegger, Heraclite, Hoelderlin, Jacob, Kant, Keats, Leopardi, Nguyễn Du, Miller, Parmenide, Rimbaud, Sartre, Schelling, Shakespeare, hay vô số nhân vật nổi tiếng trên thế giới, thì không có nghĩa là ông đã đọc hết và hiểu hết tư tưởng của họ, mà có một điều lý thú là ‘ai nói là hiểu được tư tưởng của họ, thì Bùi Giáng cho 0 điểm’ (xem entry Bùi Giáng bên dưới), vì không có ai có thể hiểu hết tư tưởng thầm kín của mỗi cá thể được, và quan trọng hơn, đây chỉ là một cách biểu lộ của PCT rằng:
Vĩ nhân cũng chả có gì là ghê gớm lắm!
*
Nhưng điều hết sức nguy hiểm ở đây là, ở VN, vì hoặc là ăn không ngồi rồi (kể cả giới ‘chính trị sa-lông’), làm nghề cò/mánh mung (là đa số công ăn việc làm ở VN), hoặc là có đi làm nhưng xem chém gió là quan trọng hơn tập trung vào chất lượng chuyên môn, hoặc là coi ‘cái tôi’ là cao hơn chân lý…, mà tuyệt đa số người Việt thường ùa ra quán cà phê hay quán nhậu - ‘đông như ruồi’ (theo mô tả của một người bạn) - để cả đời chém gió về tất cả mọi ‘vĩ nhân’ trên thế giới (hay, luôn mồm đòi ‘cải tạo thế giới’, hoặc đạp đổ mọi giá trị), nhưng chả mấy khi bỏ thì giờ đọc nghiêm túc về họ - để rồi chả sản sinh ra vĩ nhân nào cả, ngoài cái chức danh ‘nhà chém gió vĩ đại’ (xem đường dẫn bên dưới)!
Cụ thể, tôi thấy người ta chém gió về ‘Kinh Dịch’, ‘Kinh Địa Tạng’, Nietzsche, Marx, Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, Đỗ Long Vân…, nhưng thực ra họ chả có đọc bao nhiêu, mà chỉ mới đọc được vài trang bị ‘bách sao thất bổn’ (bị ‘nhai lại’ qua cả trăm nhà ‘giả học’), hay chỉ mới nhìn thấy bìa cuốn sách, thậm chí chỉ nghe nói chứ chưa nhìn thấy cuốn nào hết!!!
Cẩn thận hơn, tôi có đến nhà họ để kiểm tra, ối giời ơi, nếu có thì chỉ có vài cuốn sách ‘Thiền-Phật-Chúa’, văn học,  hay ‘Lề trái’ linh tinh lang tang, thậm chí chả có cuốn sách nào, nhưng lại có rất nhiều loại… rượu (hay áo quần đẹp, đối với nữ)!, thiệt.
*
Quay lại chuyện người bạn của tôi:
Trong gần 40 nămkhông nghiêm túc nghiên cứu đến nơi đến chốn về Nietzsche, nhưng lại tưởng là trên thế gian này chỉ có một mình anh ta là hiểu biết về Nietzsche!, nên anh ta mới dùng Nietzsche như là một công cụ ‘thần bí’ để lòe thiên hạ, để ‘dìm hàng’ các phát biểu của những người khác, mục tiêu chính là để chứng tỏ anh ta là siêu việt!
Ha..ha..ha…

Và trong thế giới blog này, có người nói rằng ‘500 nay mới có một thiên tài như anh ta’, có người khác cho rằng ‘500 nay mới có một vĩ nhân như anh ta’, có người khác nữa nổ rằng mình ‘hiểu chủ nghĩa Marx hơn cả Marx’, có người khác nữa nữa tự xưng là ‘thánh bút’, có người khác nữa nữa nữa tự cho là ‘thần thông’…, và nếu cả mấy chục triệu người Việt đều nói kiểu như vậy, thì 40 năm sau, thiết nghĩ rằng họ sẽ trở thành các tên tiểu tốt ‘nâng cần’ đắc lực dưới trướng của… Thập Điện Diêm Vương, hihi…

Chán lắm các bạn ơi, tôi cứ tưởng các bạn của tôi sẽ xây những ‘bộ óc cao nhất thế giới’, nào ngờ nghe tin là họ định xây một ‘cái tháp chém gió cao nhất thế giới’, nên tôi không muốn nói chuyện ‘chính chị chính em’ hay ‘chiết cây chiết cành’ gì nữa, híc..híc…

(HẾT)
---------
*Thư giãn (hrstrategy.vn):
Tôi: Thượng đế, con có thể hỏi ngài một câu được không?
God: Tất nhiên.
Tôi: Ngài phải hứa là không nổi giận?
God: Ta hứa.
Tôi: Tại sao Ngài lại để quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra với con ngày hôm nay?
God: Chính xác là con muốn nói điều gì?

Tôi: Sáng nay, con dậy trễ? Xe thì chết máy? Vào bữa trưa, họ làm sai món sandwich của con và con phải chờ rất lâu cho món khác? Trên đường về nhà, ngay khi con vừa bắt máy điện thoại di động thì nó hư? Và trên tất cả mọi thứ, khi con về đến nhà, chỉ muốn thả mình vào cái máy massage chân mới mua để thư giãn. Vậy mà nó cũng hư nốt! Mọi thứ dường như chống đối lại con ngày hôm nay. Tại sao Ngài lại đối xử với con như vậy?
God: Để ta xem, thần Chết đã ở bên cạnh giường của con sáng nay và ta buộc phải gửi một thiên thần đến chiến đấu để cứu lấy mạng sống của con. Ta đã để con ngủ xuyên suốt sự việc ấy. Ta đã không cho xe của con nổ máy vì có 1 tài xế đang say xỉn đợi con ở cuối con đường nếu như con đi qua. Người đàn ông làm sandwitch hôm nay đã bị bệnh và ta đã không muốn con bị lây bệnh. Điện thoại của con bị hư là tại vì người gọi con khi ấy sẽ gây ra một cuộc cãi vã không đáng có và như thế thì rất dễ gây ra tai nạn. À… còn về cái máy massage chân, nó có một điểm yếu là nó sẽ làm ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà của con. Ta không nghĩ là con muốn ở một mình ở trong bóng đêm, đúng không?
Tôi: Con xin lỗi. 
God: Đừng xin lỗi, chỉ cần học cách tin vào ta thôi về tất cả điều tốt đẹp lẫn xấu. Và phải tin rằng, kế hoạch của ta dành cho con luôn luôn tốt hơn kế hoạch của con.



*Chú thích:
  1. Bùi Giáng, xem http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/03/653-bui-giang-va-nhung-cau-chuyen-chua.html, hay http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/08/232-khi-bui-giang-ien.html
  2. ‘Giáo chủ ma giáo’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/01/156-giao-chu-ma-giao.html
  3. ‘Hố thẳm của ý thức mới’, xem: http://sachhiem.net/VANHOC/PHAMCT/PhamCongThien02.php
  4. ‘Những kẻ chém gió vĩ đại’, xem: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2644487265380464040#allposts, hay http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/03/659-ong-tam-va-su-nguy-hiem-cua-he.html
  5. Phạm Công Thiện, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/10/257-pham-cong-thien-anh-la-ai.html

13 nhận xét:

  1. Bút Chì (Facebook)
    Đọc hết bài này, cháu rất ngưỡng mộ chú đấy, chú nói những điều mà đa số ai cũng mắc phải, họ tự nhận mình là giỏi nhưng thực ra kiến thức của họ hạn hẹp lắm. Về phần người bạn của chú, nếu người ấy nghiên cứu để giúp cho đời thì đâu nhất thiết là phải nói câu triết của người ấy hơn xa triết của NGLB đâu. Câu chuyện về người xe ôm cũng rất hay chú à. Buồn thay cho cả một thế hệ con người luôn tỏ ra mình biết nhưng thực sự chẳng biết gì cả, cứ đà này thì mọi thứ sẽ trở nên tăm tối hơn mà thôi.
    Còn về câu nói của PCT, cháu không hiểu nguyên do là ở đâu, nhưng đến nay vẫn học theo triết của các vị ấy mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bút Chì Hôm CN vừa rồi, có một cuộc 'hop' giữa ông Phạm Thiên Thư, và một số 'tín đồ' của Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, Phật Bà... gì gì đó, đại khái là vậy, LB chỉ nghe kể lại một số nội dung của câu chuyện, nhưng không nhớ tên người... Vì ta hay có thói quen đề cao ai đó mà ta cho là 'NHẤT', rồi phụ thuộc vào 'khái niệm' này suốt đời, và do đó, làm mất tính sáng tạo... Cho nên, việc LB có đôi chút nhận định về Nietzsche hay Phạm Công Thiện là do ngữ cảnh thực tế này, biết đâu nó sẽ giúp cho BC một số điều khi đọc các tài liệu liên quan đến 2 ông nói trên, hihi...
      Ngày mới ngọt ngào nghen..

      Xóa
  2. ĐomĐóm [Blog Tiếng Việt] Email 07.04.15@00:13
    Đúng là càng đọc càng không hiểu gì !
    Chúc ngủ ngon và gặp God.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa, khi Trương Tam Phong dạy 'Thái cực kiếm' cho Trương Vô Kỵ', lúc đầu ông hỏi
      -'nhớ được bao nhiêu?', Vô Kỵ trả lời 'nhớ được gần hết', rồi 'quên mất phân nửa', rồi
      -'quên hết rồi'.
      Cho nên, người có 'ngộ tính' cao thì chỉ nhớ kiếm 'ý' chứ không nhớ kiếm 'chiêu', hihi...
      Thank Đóm, ngày mới vui nhé.

      Xóa
  3. Nữ sinh thời trước giỏi văn
    Nữ sinh thời này giỏi võ
    Nên mất hết bốn mươi năm
    Lại quay trở về chốn... chợ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ông bác sĩ lương bốn vé
      Lo cho bốn người,
      không đủ tiền gửi cho con học
      Có ông tiến sĩ lương ba vé rưỡi
      Lo cho cả nhà,
      run tay khi uống cà phê cóc
      Nên ông mở phòng mạch tư,
      ông phải nhận phong bì
      Mấy năm sau,
      bác sĩ không còn là bác sĩ,
      thầy thì mất... dạy
      Hỏi: Tại sao ai cũng ca tụng ông?
      Đáp: Vì có phú quý, tôi sinh ra lễ nghĩa, ông à!

      Xóa
    2. Em ngồi chi đó, em bé nhỏ
      Hãy bới khoai lang, sát cạnh vườn
      Nướng khoai, nghi ngút mùi thiên giới
      Hãy để nhân gian với lụy tiền!

      Xóa
  4. Hạ xưa tôi đã mơ rồi
    Xuân nay tôi lại đứng ngồi mơ thêm
    Hạ gần lấp ló bên thềm
    Mùa thu vàng gọi, tôi quên tháng ngày

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 'Ra đi tự thuở em về'
      Đôi chân em đứng, nắng chiều không yên
      Váy em lay động triền miên
      Vần thơ anh dậy, sách thiền vội... rơi

      Xóa
  5. saumietvuon [Blog Tiếng Việt] Email 07.04.15@20:22
    "Vì cứ cắm đầu cắm cổ đi - mà không biết rõ là sẽ ‘đi về đâu hỡi em’, và với tính bướng bỉnh cộng với việc luôn luôn cho rằng mình là ‘biết chứ, biết chứ, biết chứ’ - nhưng không biết rõ cái gì cả, nên dẫu cho 40 năm sau, bộ óc của anh ta vẫn tương đương với anh… xe thồ."

    *ÁI CHÀ CHÀ! CÂU NÀY THẬT ĐẮC! TUI KHOÁI RÀU ĐÓ ANH À, TỚI ĐÂY LÀ ĐỦ VỐN RÀU, MAI ĐỌC TIẾP.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Sáu làm mình cừ quá trời nè, lúc nào cũng xem tí rồi 'đọc tiếp', làm như 'Tam quốc chí' vậy, hihi...
      Cám ơn cảm nhận của bạn, chúc ngủ ngon.

      Xóa
  6. Khuya anh ngủ ngon ạ, em đọc bên fb !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh, cám ơn bạn PH nhé, mình thấy bên FB rồi, thân.

      Xóa