Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

717. Đức Phật nói về 'những kẻ chuyên đi nói xấu' (Những chuyện kể…, Phần 2)


PHẦN 2

Trong Phần 1, các nàng đã tâm sự với tôi về nỗi đau khổ của họ khi bị những tên hạ đẳng nói xấu hay ném đá (qua blog), và đã kể cho tôi nghe các câu chuyện về:
-Những kẻ chuyên đi nói xấu, bươi móc trên mạng.
Và dưới đây là giải pháp của Phật, Chúa đối với những kẻ xấu này. Giải pháp của Phật được bạn Vòm Trời Riêng gửi tặng cho tôi chiều nay, còn ‘giải pháp’ của Chúa được ghi lại từ bài giảng của một mục sư (tại Sài Gòn, vào năm 1981).
Trân trọng.


1. Lời Phật dạy
Một ngày, khi Phật Thích Ca đi qua một ngôi làng nọ, một số người đi ra gặp Đức Phật và nói những lời vô lễ và thậm chí có kẻ còn chửi thề.
Phật Thích Ca đứng đó lặng lẽ lắng nghe, và sau đó Ngài nói:
-Cám ơn các bạn đã đến gặp ta. Nhưng giờ ta phải tiếp tục lên đường bởi vì mọi người ở làng tiếp theo đang đợi. Nhưng khi ta trở lại ngày mai, ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu các bạn có nhiều thứ hơn để nói, xin đến lần nữa.
Những người này không thể tin vào tai của mình nữa. Chuyện gì xảy ra với người này thế nhỉ? Một trong số những kẻ đó hỏi Đức Phật:
-Ông có nghe bọn tôi nói gì không? Bọn tôi nói ông chẳng là cái thá gì cả, thế mà ông không phản ứng gì à?
Đức Phật trả lời:
-Nếu những gì các ngươi muốn chỉ là xem thái độ của ta, thì các người đã đến quá trễ rồi. Nếu là 10 năm trước thì có lẽ ta sẽ phản ứng lại. Còn 10 năm trở lại đây thì ta đã không còn bị kẻ khác điều khiển nữa rồi. Ta không còn là nô lệ mà là chủ nhân của chính ta. Ta có thể làm những gì mình muốn, chứ không hành động dựa trên cảm xúc. (chùa Pháp Vân.com)

2. Lời Chúa dạy (từ bài giảng của một mục sư)
Ông ấy nói nói tâm hồn của con người như một cái bình chứa đầy những tạp niệm. Chúa sẵn sàng đến với con người, nhưng Ngài đến bằng cách nào trong khi con người không cho Ngài đến! Các người hãy đổ những tạp niệm racàng nhiều chỗ trống thì Ngài càng đến, cho tới khi cái bình rỗng không thì Ngài ngự hoàn toàn trong trái tim bạn.
Hắn (người nghe giảng) nhớ mãi trên 30 năm về lời khuyên đó, không nhất thiết hắn phải nhớ chính xác như là các Cha nghĩ, vì hắn nghe với tư cách là người ngoại đạo. Nhưng lời nói đó, cứ lẩn quẩn trong đầu óc hắn và thỉnh thoảng nó lại xuất hiện.
Khi ngồi bên cái máy laptop để viết entry, hắn hiểu rất rõ ràng là tại sao người ta nói thượng đế luôn hiển hiện chung quanh ta, trong cái không gian ta đang ở, mà chính hắn cũng cảm nhận một cách rõ ràng như vậy.
Hắn cũng cảm nhận được rằng Chúa sẵn sàng đứng bên cạnh hắn và đưa tay bảo vệ hắn suốt đời mà không phụ thuộc vào số lần mà ai đó đi nhà thờ hay niệm ‘a men’.
Vì sự ảnh hưởng của lời giảng đó, khi hắn ra quán cà phê, để góp ý cho một người biết chỗ đúng sai của mình và để người đó tiếp thu cái đúng, hắn thường lấy ra một ly nước trà đầy và nói:
-Đây là một ly nước trà đầy, ta đổ ra một ít nước thì trong ly trà lại xuất hiện một khoảng không, ta đổ ra càng nhiều nước thì khoảng không càng lớn, ta đổ hết nước trà ra thì ta có một cái ly trà hoàn toàn trống rỗng. Tư tưởng cũng vậy, nếu bỏ bớt tạp niệm hay cái tôi càng nhiều, thì sẽ tiếp nhận càng nhiều chân lý của cuộc sống, lúc đó có thể nói là ta đã trở thành bậc thông thái, nếu ta bỏ cái tôi hay tạp niệm hoàn toàn!, khi đó cái tôi hòa nhập với vũ trụ làm một, hay nói cách khác là ta đã trở thành đấng ‘giác ngộ’. (nhagomlabang.blogspot.com)

3. Cảm nhận của các blogger
Tôi sẽ bổ sung vào đây một số lời bình có chọn lọc của các blogger và trả lời của tôi (nếu cần), và xem như là Phần kết luận.
3.1
Mưa Rừng Chiều: Chuyện nói xấu bêu riếu nhau trên làng G này thiếu gì, thỉnh thoảng vẫn gặp... Có rất nhiều người chuyên nói xấu người khác kể cả những lời còm thô lỗ nữa..., nhưng dù sao làng blog cũng rất ít hơn facebook..., nên anh em mình vẫn còn sân chơi LB nhỉ...
3.2
Khoa VuMinh: Dù là mạng ảo, nhưng ảo thì ảo cũng vẫn phải cư xử với nhau bằng cách có tính chất nhân văn chứ nhỉ?
NGLB: Có một cụ nói rằng: 'Chúng ta đang sống trong cõi ta bà, nên chuyện tốt/xấu gì cũng có thể xảy ra…'. 
3.3
Vòm Trời Riêng: LB thấy lời Phật (ở trên) nói đúng không, tại sao ta lại để họ quyết định hành động và cảm xúc của mình? Còn chơi blog hay gì gì trên mạng, ta vào ‘cõi mạng’ này vì ta thích vào, và ta rời đi cũng vì ta thích rời đi, hoàn toàn không vì người khác điều khiển quyết định của ta!
NGLB: Ồ, tuyệt! Chân lý của loài người cách đây 2600 năm mà vẫn không cũ.
3.4
Nhật Thành Hồ: NT thì nghe chuyện của Đức Phật thế này:
Một lần ông bị kẻ khác đặt điều nói xấu, thậm chí dùng những lời thóa mạ mà ai nghe cũng không nén nổi bực tức Nhưng ông thì vẫn thản nhiên. Cuối cùng ông hỏi người kia:
-Khi ông dọn mâm cỗ, mới người ta mà người ta khong ăn thì mâm cỗ ấy ai ăn?
-‘Tất nhiên là tôi ăn’, người kia đáp ngay.
-Vậy thì ông chửi tôi, những lời của ông không lọt vào tai tôi thì ông là người nghe hết, nhận hết, đúng không?
NGLB: Lời bình xuất sắc! Tuy nhiên: Ngày xưa có gã Lục Nhĩ Kiển Hầu, trong lúc Tôn Ngộ Không bận đi thỉnh kinh thì hắn ở Hoa Quả Sơn làm một cú “coup d'etat” (= đảo chính), Phật bèn bắt hắn bằng bàn tay, rồi hắn bị một thiết bảng của Lão Tôn, đầu nát như tương, híc..híc... Phật rất tiếc...
3.5 
Alaykum Salam: Có một người đàn ông đứng trước mặt Đức Phật chửi bới và mạt sát không tiếc lời. Đức Phật điềm tĩnh nói:
-Ông đem lễ vật tặng người khác, người ta không nhận thì lễ vật ấy thuộc về ai?
Người ấy đáp rằng vật ấy cũng thuộc về ông ta.
-Nay ngươi mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận thì ông tự mang vào thân ông vậy, cũng giống như âm vang mang theo gió mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng trách được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc ác ngữ.
Theo Salam mạng Internet tuy là thế giới ảo, nhưng sau thế giới ảo, sau những tên ảo đó là con người thật bằng xương bằng thịt hiện hữu. Tình cảm dành cho nhau cũng có thật. Salam chỉ nghĩ rất đơn giản là: Đã không cho nhau được tình thương thì chớ, thì đừng nên đem buồn khổ cho nhau.
Hôm nọ cũng vì một bài thơ mà Đan Thuỳ bị ném đá, Salam chỉ thắc mắc tại sao những con người với nhau mà lại đối sử với nhau như vậy. LB qua nhà ‘Có Khi Nào’ đọc bài viết ‘Thế mà cũng là thơ à’ thì sẽ hiểu Salam nói có đúng không... Thương lắm!
NGLB: Hihi... Bỗng mình nhớ câu:
‘Đánh cho để dài tóc, Đánh cho để răng đen, Đánh cho nó chích luân bất phản, Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ’.
Té ra giờ mới biết Tàu, à quên, kẻ theo Tàu đi phá 'nhà', à quên, cướp nước, lại:
-để tóc dài,
-có da đen, à quên, răng đen,
thế nên Nguyễn Huệ đánh cho tơi tả không còn manh giáp.
Và nói như Salam thì
-Nam mô a di thò phò, thiện tai... thiện tai... cho tên để tóc dài!
3.6
OM: …Còn mình thì được kẻ ấy gửi tin nhắn trên Facebook, nêu đích danh tên tuổi của nàng. Hihi. Khinh nhất là những kẻ ném đá giấu tay, anh LB ạ!
*
Và cuối cùng:
Hình như thu đến, phải không em?
Hôm nay ai nhắn, tiếng thu mềm
Thương, sao không đến!, mơ màng nhớ
Sao rụng cuối đời, anh với... anh

(HẾT)

16 nhận xét:

  1. vomtroirieng [Blogger] Email 16.07.15@21:49
    Chúa còn dạy rằng thì là mà, khi có ai tát con bên má phải thì con đưa tiếp má trái cho họ uýnh tiếp, hi..
    Đùa thôi, làm theo lời dạy trên có mà chết vì bị uýnh, chi bằng ta phải phân định rạch ròi, ta chỉ có 2 tai, 2 mắt, 1 miệng cùng vỏn vẹn 24 giờ/ngày, ko đủ cho ta nói và nghe những lời yêu thương, ko đủ cho ta xem 1 bộ phim hay, nghe 1 bài hát ưa thích, thì hà cớ gì ta lại phân tâm vì những việc ko đáng, phải ko ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời nói của... Chúa có ý nghĩa rất thâm sâu, không phải theo nghĩa đen đâu, vì chỉ có tình yêu (tạm hiểu là sự nhân nhượng lẫn nhau của mỗi người/dân tộc) thì mới đem lại sự hòa hợp cho nhân loại.
      Tuy nhiên, chẳng hạn (vì còn nhìu nhìu vd nữa):
      -những tên đệ tử 'nói xấu' hay 'ném đá'... của Sa-tăng này quá hạ đẳng,
      mà ý nghĩa thâm sâu đó, thiết nghĩ, vô hình chung đã trở thành... lý thuyết!
      TM.

      Xóa
  2. NT thì nghe chuyện của Đức Phật thế này:
    Một lần ông bị kẻ khác đặt điều nói xấu, thậm chí dùng những lời thóa mạ mà ai nghe cũng không nén nổi bực tức Nhưng ông thì vẫn thản nhiên. Cuối cùng ông hỏi người kia:
    - Khi ông dọn mâm cỗ, mới người ta mà người ta khong ăn thì mâm cỗ ấy ai ăn?
    - Tất nhiên là tôi ăn.- Người kia đáp ngay.
    - Vậy thì ông chửi tôi, những lời của ông không lọt vào tai tôi thì ông là người nghe hết, nhận hết, đúng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời bình xuất sắc!
      Tuy nhiên: Ngày xưa có gã Lục Nhĩ Kiển Hầu, trong lúc Tôn Ngộ Không bận đi thỉnh kinh thì hắn ở Hoa Quả Sơn làm một cú 'coup d'etat' (= đảo chính), Phật bèn bắt hắn bằng bàn tay, rồi hắn bị một thiết bảng của Lão Tôn, đầu nát như tương, híc..híc... Phật rất tiếc...
      Cám ơn NTH nhìu nghen, chúc ngủ ngon.

      Xóa
  3. Hình như thu đến, phải không em?
    Hôm nay ai nhắn, tiếng thu mềm
    Thương, sao không đến!, mơ màng nhớ
    Sao rụng cuối đời, anh với... anh

    (Lưu comt Kiều Thiện)

    Trả lờiXóa
  4. Phật pháp uyên thâm lắm, chỉ có ai lên xuống địa ngục dài dài thì mới may ra hiểu được... tí xíu thôi.
    (Lưu comt VTR)

    Trả lờiXóa
  5. Thứ ba không thấy lung linh
    Thu đòi trước cổng, phong rình sau lưng
    Một mình, sinh chuyện vô minh
    Em xinh, anh nhớ, tử sinh cũng huề
    (Lưu comt Thu Phong)

    Trả lờiXóa
  6. Hì hì ! Mấy ngày nay mải " Lắc " bên nhà Nhật Thành Hồ
    Có một người đàn ông đứng trước mặt Đức Phật chửi bới và mạt sát không tiếc lời . Đức Phật điềm tĩnh nói :
    - Ông đem lễ vật tặng người khác , người ta không nhận thì lễ vật ấy thuộc về ai ?
    Người ấy đáp rằng vật ấy cũng thuộc về ông ta
    - Nay ngươi mắng nhiếc ta , nhưng ta không nhận thì ông tự mang vào thân ông vậy , cũng giống như âm vang mang theo gió mà có, như bóng do hình mà thành , cuối cùng vẫn chẳng trách được . Hãy thận trọng , chớ nói lời mắng nhiếc ác ngữ
    Theo Salam mạng Internet tuy là thế giới ảo , nhưng sau thế giới ảo , sau những tên ảo đó là con người thật bằng xương bằng thịt hiện hữu . Tình cảm dành cho nhau cũng có thật . Salam chỉ nghĩ rất đơn giản là : Đã không cho nhau được tình thương thì chớ , thì đừng nên đem buồn khổ cho nhau .
    Hôm nọ cũng vì một bài thơ mà Đan Thuỳ bị ném đá , Salam chỉ thắc mắc tại sao những con người với nhau mà lại đối sử với nhau như vậy . LB qua nhà " Có Khi Nào " đọc bài viết " Thế mà cũng là thơ à " thì sẽ hiểu Salam nói có đúng không .. Thương lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Bỗng mình nhớ câu:
      "Đánh cho để dài tóc, Đánh cho để răng đen, Đánh cho nó chích luân bất phản, Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ":
      Té ra giờ mới biết Tàu, à quên, kẻ theo Tàu đi phá 'nhà', à quên, cướp nước, lại có:
      -tóc dài,
      -da đen, à quên, răng đen,
      thế nên Nguyễn Huệ đánh cho tơi tả không còn manh giáp.

      Và nói như Salam thì
      -Nam mô a di thò phò, thiện tai... thiện tai... cho tên để tóc dài!

      Hi..., cám ơn bạn nhé, chúc chiều vui.

      Xóa
    2. "Cái này mà cũng gọi là thơ à ?"
      Võ Đan Thùy
      http://cokhinaohohung.blogspot.com/2015/07/cai-nay-ma-goi-la-tho.html

      ...Tui nhớ có lần anh HHP đã góp ý chân tình cho tui rằng có dạo thơ thẩn của tui ý tứ trùng lấp. Hay như Lão Tan nói món dù ngon nhưng ăn hoài cũng ngán. Tui trân trọng mọi ý kiến khen chê có thiện chí của mọi người vì tui hiểu đâu là khen cho chết, đâu là chê để xây dựng lẫn nhau cho hoàn thiện. Vì tui tin các bạn bè anh chị ở đây đều là những người ít nhiều thích được viết và được chia sẻ một cách chân tình. Chứ muốn xô bồ phồn thực, thì họ đã kéo nhau qua facebook cả rồi.

      Tui cảm ơn 1 bạn vì đồng cảm với tui mà mang thơ thẩn của tui chia sẻ về face của bạn. Tui biết bạn có ý tốt, có thiện chí , và chỉ muốn tốt cho tui thôi, dù bạn biết rất rõ tui không muốn mang bất cứ cái gì của tui ở blog này qua cái chợ trời face đó. Nơi mà con người ta dễ dàng làm thân và cũng dễ dàng quay lưng xem như chưa từng tồn tại.

      Nhưng tối nay tui... ngồi thừ ra mà... buồn vô hạn.

      Bạn chia sẻ bài thơ tui về. Một cô gái trẻ cũng hay làm thơ còm cho câu: "Sao đọc chả thấy tí cảm xúc gì nhỉ !". Một chị chớm già tui đã từng gặp chị trong 1 lần họp blog quẳng cho cái com búa tạ :" Đây là thơ sao ...? ... nói mình mới biết là thơ. Cảm ơn". Một anh trai trẻ (thấy avatar lấy hình 1 anh ca sĩ, chứ tui chả biết anh hay chị nào núp lùm nữa) tấp thêm cho một nhát chí mạng: " bài không cảm xúc chả biết còm cõi gì".

      Tui có gì để bầu bạn đâu ngoài mấy con chữ dở hơi này. Đêm thì dài, con ngủ sớm, tui không lang thang đọc báo mạng hay nghe nhạc thì cũng ngồi gõ lách cách thế này thôi. Tui đâu có ý định chen chân vào văn đàn, đâu có mơ ước thành nhà văn, nhà thơ gì đâu. Từ trước tới giờ, thơ thẩn của tui là chỉ viết duy nhất cho người tui thương. Tui không vay mượn cảm xúc, hay viết họa theo bất cứ ai cả. Cái tui muốn duy nhất là được trải lòng mình thôi. Người ta đọc mà hiểu lòng tui, tui mừng. Người ta không hiểu, người ta im lặng, tui cũng không buồn vì ít ra tui sống thật với xúc cảm của mình. Bạn bè tới đọc, an ủi động viên ... tui vui. Vui vì tui thấy mình bớt cô đơn. Vui vì tui biết khi tui buồn vui gì đều có bà con bạn bè nơi trang blog này lắng nghe. Tui chỉ cần thế thôi mà? Tôi có tranh giành hay bon chen gì với ai đâu?

      Tui sốc. Tui thật sự sốc. Tui... chả biết nói thế nào khi giờ vừa định viết gì thì trong đầu cứ vang vang từng câu nói cay nghiệt đó. Tui không biết mình đã đắt tội gì với họ mà sao....

      Tui tối nay rất buồn. Buồn lắm. Tui không có nhiều bạn như mọi người nghĩ. Tui may mắn nhờ có blog mới biết rằng có 1 thế giới mà con nguời ta cũng đầy đủ hỷ nộ ái ố dù chẳng chạm mặt nhau bao giờ.

      Tui k xóa face hẳn được vì có bạn bè bên ấy. Nhưng thực sự... Tôi rất buồn. Rất rất buồn.

      "Cái này mà cũng gọi là thơ à ?". Tui phải cảm ơn chị vì cho tui thấy sự thật phũ phàng để tui không ảo tưởng. Nhưng chị có bao giờ nghĩ mình đang chà đạp cảm xúc của người khác không???

      P/s: Salam à, LB đã đọc..., và là tư liệu hay. Thanks.

      Xóa
    3. @ Có Khi Nào
      Huynh thích cả văn lẫn thơ của muội, thơ muội có nét độc đáo lắm, nhiều tình cảm (huynh nói thiệt, không những huynh khen ngoài quán cà phê, trong một số bài viết của huynh, mà còn bên nhà Nhật Thành Hồ nữa, hihi...)..
      À, bài này của muội, huynh xin phép đem về nhà (ở entry 717), thank nghen, tối ngọt ngào.

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Vâng, mình đã bình cho Salam:
      -Nam mô a di thò phò, thiện tai... thiện tai... cho tên để tóc dài!
      Cám ơn bạn PH nhé, chúc chiều vui.

      Xóa
  8. Facebook
    Chiều Tím, Dung Tran, Hoài Phố, Hoàng Anh, Kim Huyền, Lan Ngọc, Lý Hồng Tâm, Mietvuon Sau, Ngô Chiêu Nghi, Nguyen Thi Mai Diep, Nhiên Phạm Châu An, To Thanh Binh, Tuyết Lanh, Văn Khánh.... người khác thích điều (Phần 1+2) này.

    Trả lờiXóa
  9. nguyentheduyen [Blogger] Email 17.07.15@20:43


    Tôi không theo chúa được! Tôi cũng không theo phật được.
    Thôi tôi đành theo AQ của lỗ tấn.

    MÀY CHỬI TAO NHƯ CHỬI BỐ MÀY.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh,
      Đời là thế thế thế thôi
      Theo ai cũng vậy, cũng rồi... hư không!

      Cám ơn bạn TD, chúc ngủ ngon.

      Xóa