LTS: Truyện này được viết theo yêu cầu của một người bạn. Lưu ý rằng đây không phải là một câu chuyện về tình dục, mà về thân phận con người - được nhìn dưới góc độ tâm sinh lý… Và CÁM ƠN VÀ GỞI LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐẾN CÁC BLOGGER THÂN QUEN!
---------
---------
Đêm, khuya rồi thao thức mãi chi em
Người, nếu đến, chỉ đôi giờ quên khổ
Ngắm tà chiều, gọi đắng ở trên cao
Ta than thở: sao lòng mình vẫn lạnh!
Người, nếu đến, chỉ đôi giờ quên khổ
Ngắm tà chiều, gọi đắng ở trên cao
Ta than thở: sao lòng mình vẫn lạnh!
Nàng là một trong những người phụ nữ khốn khổ và tội nghiệp…
Con người sinh ra, khốn khổ, ‘thường’ không phải là do chế độ, do lãnh tụ vĩ đại, do chiến tranh, thiên tai, bệnh tật hay bom nguyên tử…, mà có lẽ do bị hành hạ bởi nhân thế, hoặc bởi thế giới nội tâm vô cùng khó hiểu với ‘cái con’ rất nhiều hơn của họ, họ sinh ra đời là để khổ, để chịu đựng cái khổ, để chấp nhận nó, và chết: chết là hết, và chết là giải thoát!
Hắn nhớ mạnh lại những chuyện xưa với cách nhìn của một thanh niên, và cách nhìn của một kẻ ‘tri-thiên-mệnh’ - bốn mươi năm sau đó - đối với một phụ nữ hầu như là ‘chiếu trên’ (cấp trên trong xưng hô):
-Nói chung, hồi trẻ là một kẻ bên trong có khao khát ‘tình khúc âm dương’ bừng bừng như núi lửa, nhưng bên ngoài hầu như hắn không hề có bất cứ động thái gì. Tại sao?
1
Hắn nằm trên giường đọc Thủy hử… Hồi đó kinh tế nước ta còn quá khó khăn…, người ta đã may cho hắn một cái quần đùi bằng vải ‘thương nghiệp’…, ánh nắng giữa buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ bằng gỗ, dễ thấy ‘khu rừng’ của hắn lộ khá rõ qua lớp vải màu xanh lá mạ và mỏng… Nàng tiến đến, ngồi kế bên hắn, giả vờ hỏi ba câu bốn chuyện…, hắn tự nhiên đoán biết là nàng đến để làm gì, cái đó của hắn chợt hơi… động, và với một linh cơ tự nhiên, hắn lấy cuốn sách che lại, còn nàng ngồi nghía… chỗ đó một tí, rồi lẳng lặng ra về…
Chiều tà hôm đó, trời đã hơi khá tối, biết hắn đang luẩn quẩn gần cái giếng được che bởi một cái hàng rào mỏng manh bằng những cây… sắn, nàng bèn đi tắm!, giả vờ vô tình làm lộ ra đôi gò bồng đảo trắng muốt cho hắn… thấy; thấy hắn, nàng giả vờ mắc cỡ quay đi, còn hắn thì vội bước đi chỗ khác chơi…
Buổi trưa hôm đó, hắn đánh bóng bàn với một thằng bạn, cũng tại cái quần đùi chết tiệt kia… Cái bàn bóng bàn ở nhà dưới, nàng ở nhà trên đi xuống, nhìn thẳng vào cái quần đùi của hắn, hắn hơi biết, nhưng vẫn tự nhiên chơi bóng bàn tiếp…
Tối hôm đó, hắn mặc quần đùi, leo lên giường, nằm và chuẩn bị ngủ… Nàng giả vờ đến sửa lại cái mùng cho hắn, nhoai người đến tận phía bên kia của cái giường, vô tình chạm nhẹ đôi gò bồng đảo vào người hắn:
-Nàng ham muốn? Chắc là không, vì đó chỉ là những biểu hiện vô minh mang tính chất giới tính tự nhiên mà nàng không thể nào cưỡng lại được… Hắn có ‘sèm’ đàn bà không, dĩ nhiên là có, rất có, nhưng hắn không quan tâm lắm. Vì sao?, có lẽ là vì lúc đó hắn còn quá trẻ!
Nếu bây giờ (40 năm sau) thì sao? Có lẽ cũng sẽ không có gì xảy ra, hắn không thể động chạm vào người phụ nữ đó, vì cái được gọi là ‘đạo đức’ hay cái gì đó ai mà biết, mặc dù hắn rất muốn…
*
Trưa hôm đó, nàng nằm ru con bú trên một cái võng. Lúc hắn đi ngang qua, bỗng dấy động tâm cơ, nàng liền quay thân dưới ngược chiều lại, để thân trên đối diện hắn - đưa hai quả ấy trắng bóc lồ lộ ra giữa trời như thế võ ‘Thượng tùng nghinh khách’ của phái Võ Đang! Hắn vội đi lướt qua mau…
Trưa hôm sau… Hắn bồng con còn nhỏ của nàng, ru nó ngủ trên một cái võng. Là thanh niên mới lớn, mà cái quần đùi lại may quá chật chội (vì hồi đó hiếm vải) làm cái đang sung của hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn bèn tự nhiên lôi ‘thằng bé’ ra và chỉnh sửa gì đó… Bỗng cách hắn khoảng 5m, có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái đó của hắn - chính là nàng, hắn giật mình một cái đụi, vội giấu nó đi và cảm thấy rất mắc cỡ, bối rối…
Trưa hôm sau nữa, hắn nằm đọc một đống sách, rồi dậy đi uống nước… Ôi, nàng đang nằm ngủ!, đang cho con bú - nằm trên bụng nàng, và hai chân dang ra một cách rất sinh động gần như… Phan Kim Liên* - đến nỗi mà nhà văn Thi Nại Am* còn sống cũng không thể nào nhìn nóng bỏng hơn! Hắn liền bước vội qua, nhưng hắn nhớ mãi hình ảnh đó… suốt đời!:
-Tại sao hồi đó hắn không nhìn thẳng vào ngực của phụ nữ? Tại sao hắn không dừng lại mà tò mò nhìn vào chỗ ‘nứt làm đôi mảnh hổng hòm hom’* của Hồ Xuân Hương? Tại sao hắn không diên trì cái hứng khi có người khác giới nhìn vào cái ‘cọc đóng’ (cũng của Hồ Xuân Hương) đang sung của hắn? Tại sao hắn không mần cái ‘thế rồi mưa xuân tơi tả, vũ trụ quay cuồng’ của Thi Nại Am? Không có tại sao gì hết, bởi câu trả lời đơn giản là ‘không’.
Nếu bây giờ (40 năm sau) thì sao? Cũng khá không, vì có thể hắn đã từng trải giang hồ hơn, nên nhìn lén Hằng Nga tí, làm gã Trư Bát Giới nuốt nước miếng một cái ực, rồi ngâm câu:
Đa tình tự cổ năng di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ (Bạch Cư Dị)
Tạm dịch là ‘Kẻ đa tình muôn năm ai oán. Hận ngàn năm như nước chẳng ngừng’ (dongtay.vn), rồi im lặng bỏ đi...
*
Năm đó hắn gặp nàng, tưởng là lần cuối cùng, trên đường lên đỉnh Fansipan (đi tuyến vòng cung Hà Nội-Điện Biên-Hà Nội)…, không ngờ nàng có lúc lại nói tục hơn cả đàn ông… Trong đó, khi hắn dùng khái niệm ‘Mỹ dục học’ (ý nói trong tình dục có cái rất đẹp) thì nàng khoái chí cười rất to, còn hắn học được từ nàng thuật ngữ ‘Độ hóng’ (từ miền Bắc, ý nói người Việt vô địch thế giới về hóng hớt!); rồi nghe nàng nói móc ‘lưỡi không xương nhiều đường lắc léo’, mà thường người càng lớn tuổi thì ‘Độ tự ái’ hay ‘Độ thú vật’ cũng… tăng theo - do tính bảo thủ càng tăng, nhưng hắn cũng cười rất to và không tự ái chút nào vì hồi đó hắn còn trẻ!
2
Có thời đoạn, hắn đã ở với nàng hàng nửa tháng, trong căn nhà nhỏ chỉ có hắn và nàng (và con), và vào những đêm trời mưa to gió lớn, nàng ngủ phần nàng, hắn ngủ phần hắn - bên cạnh cái tủ sách… Trong thời kỳ trẻ tuổi rạo rực xuân tình, hắn vẫn khao khát tình dục, nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ đến những em có ‘mình dây’ như Nhã Phương*, hay như ‘nữ thần sắc đẹp xừ Đài’ Trần Kiều Ân sau này - những nàng mà hơi thuộc giới sinh viên, giới được gọi là ‘tinh hoa’, hay giới showbiz… và thuộc loại ‘lá mít’ (cười), hắn không thích người mập, trong khi đó nàng hơi mập, nên lúc đó hắn không có cảm giác…, còn nay hắn có thể khác nhiều!, vì hắn nghĩ trong ‘cái dáng cong’ còn có tình bạn!
*
Chiều hôm đó, trời... SG bỗng nổi cơn gió bụi, cơn mưa to ào ào kéo đến… Với sự hỗ trợ của hắn, nàng vội khiêng cái tủ thuốc lá hình chữ nhật nhỏ vào nhà… Hồi đó, khi nền kinh tế của nước ta đang ở vào giai đoạn cực tiểu…, nàng phải bán lẻ từng điếu thuốc lá một, từng thỏi kẹo Xanh-Gum một, từng chiếc áo mưa tiện dụng một… Số tiền bán được không đủ cho nàng hỗ trợ thêm bữa ăn cho chồng con, mà ẩn nhẫn dành dụm để tiêu vặt hay để lỡ sau này con lớn lên đi học thì sao!
Chồng nàng là một kẻ gia trưởng và có thể nói là vũ phu. Ông lấn át hết thế giới suy nghĩ và hành động của nàng, thậm chí có lúc đánh đập và sỉ nhục, có lẽ bởi vì nàng cũng chẳng có tài cán gì, tính cách thì chậm chạp, không thông minh, không có tí sáng tạo (!)… mà làm ông chả còn có chút nể trọng hay ham muốn tí tình dục gì ở nàng nữa; ngược lại, nàng cũng rất vậy đối với cái ông ‘có hai con mắt long lên sòng sọc đó’ (nàng nói)… Một phần, phải chăng như các blogger hiện nay nói là:
-Yêu ai bằng yêu người tình. Hận ai bằng hận người mình đã yêu!
Tuy nhiên, giữa hai người sau đó chắc chắn không phải là ‘hận tình’, vì ngoài khúc dạo đầu không kém phần tuyệt thú như Romeo và Juliet, thì đa phần đời còn lại của họ là một cuộc đối đầu khốc liệt như cuộc… chiến tranh Trung-Xô* với bên Xô thì chửi là ‘tên Gian hùng mới’, còn bên Trung thì chửi lại là ‘tên Sa hoàng mới’ - kéo dài trên 20 năm:
-‘Ngọn lửa’ nhỏ phát sinh ngày càng lớn: họ trở thành hai kẻ thù bất cộng đái thiên, có lẽ 1000 năm nữa, 10.000 năm nữa, hay vĩnh viễn, dù cùng ở dưới địa ngục hay trên… thiên đàng, thì họ cũng chả bao giờ nhìn mặt nhau!
***
Hắn đã lớn, lớn lắm, và đang ngày càng tiến dần đến Cổ Mộ… Tuy không sành lắm, nhưng hắn đã tạm biết cách làm thế nào để thỏa mãn các cơn khát ‘tình khúc âm dương’ một cách lai rai - mà không ảnh hưởng đến ‘quyền tự do cá nhân của người khác’… Vài phụ nữ đã ủng hộ quan điểm này, và dặn hắn là phải ‘bí mật’ (cười) - đối với quan hệ giữa hắn với một nàng nào đó trong thế giới ảo hay thế giới thật!
Mười mấy năm sau gặp lại nàng… Bên cái tủ thuốc lá, gió mạnh làm những cành cây khô nhỏ gãy răng rắc rơi lả tả xuống mặt đường, mặc một bộ áo quần rẻ tiền, hơi nhàu và lùi xùi, nàng cố gắng giải thích với hắn là tại sao nàng với ‘thằng cha… khốn nạn đó’ (!) lại mâu thuẫn khủng khiếp như thế này, như thế kia - mà không thể nói rõ là ai đúng, sai!; nhưng hắn chỉ nhìn thấy một cái đầu tóc bạc phếu dẫn đến một cái khuôn mặt đầy vết chân chim:
-Lộ ra một cái ánh mắt bất lực, khốn khổ và đầy tuyệt vọng của nàng dưới ánh tà chiều.
Nàng đã chết… Nàng là tổng hợp của nhiều nàng… Nàng chết vì bệnh ung thư!, vì một thứ bệnh nan y nào khác!, hay tự nhiên nghe báo tin nàng chết! - một cái chết vô cùng thê thảm không thể kể, và hắn đến dự đám tang...
Hắn nhớ mãi. Có thể giải quyết được gì cho nàng, nếu nàng còn sống! Không, không bao giờ, không có một triết gia nào, một nhà tư tưởng nào, một lãnh tụ vĩ đại nào, thậm chí là Phật, Chúa, Thượng đế hay Ala… có thể giải quyết được số phận của nàng:
-Nàng đã lỡ sinh ra trong cái cõi ta bà này thì nàng phải khổ, và phải là người đàn bà khốn khổ… nhất!
(HẾT)
---------
Ghi chú:
- Chiến tranh Trung-Xô: bùng nổ dữ dội từ năm 1969, mà suýt gây nên Thế chiến thứ 3...
- Nhà văn Thi Nại Am (Shi Nai’an): sinh 1296-1370!, là một tác giả TQ, được cho là người biên soạn đầu tiên của 'Thủy hử'. Người ta biết rất ít thông tin về ông… Tương truyền thời Thi Nại Am, (người ta) đã làm được giấy nên việc lưu hành sách vở không còn viết trên thẻ tre nữa. Ông viết xong truyện về ‘36 vị thiên cương’ bèn cho con gái làm tài sản. Cô con gái nghèo quá bèn mang bán lấy tiền. Những kẻ háo danh mua lấy truyện mang khắc bản in và bán - đứng tên mình. Cô con gái thấy vậy ân hận buồn rầu vì tên tuổi cha mình bị mai một. Thi Nại Am biết chuyện, tới an ủi con gái: ‘Cha còn bản viết về ‘72 vị địa sát’ nữa, mới là đầy đủ cơ con ạ’. Rồi ông nhờ người bạn đứng ra in khắc cho thành sách để bán. Thế là bản ‘Thủy hử’ của những người mua lại bị ế ẩm… (wikipedia)
- Nhã Phương: là một nữ ca sĩ nổi tiếng một thời. Cô và người chị Bảo Yến từng là đôi song ca thành công vào thập niên 1980… Năm 1985, cô kết hôn với nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Đầu 2003, hai người ly thân. Sau khi Lê Hựu Hà qua đời, Nhã Phương tái hôn với một người đàn ông quốc tịch Mỹ. Năm 2009, chị cùng hai con sang định cư tại Mỹ. (wikipedia)
- ‘Nứt làm đôi mảnh hổng hòm hom’: Trời đất sinh ra đá một chòm/Nứt làm đôi mảnh hổng hòm hom/Kẽ hầm rêu mọc trơ toen hoẻn/Luồng gió thông reo vỗ phập phòm/Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm/Con đường vô ngạn tối om om/Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc/Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm (‘Hang Cắc Cớ’, Hồ Xuân Hương, thivien.net)
- Phan Kim Liên (Thủy hử): vợ của người đàn ông xấu xí, nghèo nàn và nhu nhược là Võ Đại Lang - anh của Đô đầu Võ Tòng, và là kẻ ngoại tình rất ‘sung’ của đại gia Tây Môn Khánh - nàng đã đầu độc chồng mình… Bị phát hiện, sau đó Võ Tòng về giết nàng để báo thù cho anh, từ đó có sự tích ‘Võ Tòng sát tẩu’.
Nguyen Lan Dung (message) CN, 1/1/2017
Trả lờiXóaNăm mới thân mến chúc Mạnh khỏe, Vui vẻ, Tươi trẻ !
Cám ơn thầy, chúc thầy năm mới vui, khỏe và nghị lực dồi dào !
Xóa
Trả lờiXóaCHÚC NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG !
Cám ơn bạn PH, chúc năm mới vui, khỏe, thơ văn nhuyễn nhé!
XóaMá Boon (FB)
Trả lờiXóaTrời... Sex huynh dùng trong truyện sao bình dị..., pha chút ngây thơ của chàng thư sinh..., lại thâm thuý..., và có cái gì đó thật đắng lòng...
10 giờ trước
Trùi, đọc truyện 'ấy' sao mà mắt nhắm, mắt mở và miệng méo xẹo vậy!, hi..hi...
XóaNói chung, ngoài 'bể khổ', bài này còn có 2 nội dung chính:
1) khi hắn dùng khái niệm ‘Mỹ dục học’ (ý nói trong tình dục có cái rất đẹp) thì nàng khoái chí cười rất to,
2) còn nay hắn có thể khác nhiều!, vì hắn nghĩ trong ‘cái dáng cong’ còn có tình bạn!...
Tạm vậy, những ngày đầu năm mới vui nhé!
Người Hà Nội [Blog Tiếng Việt] 01.01.17@23:58
Trả lờiXóaBác nhắc đến Phan Xi Păng, gợi tôi nhớ câu chuyện. Tôi quen một bác trai, bác ấy với tôi không phải họ hàng nhưng hơn cả họ hàng. Có lần vợ bác ấy xa nhà lâu lâu, ở nhà bác ấy chinh phục đỉnh Phan Xi Păng với một bác gái khác, nay hai bác ấy nên vợ thành chồng.
Bác Lá Bàng đã lên đỉnh Phan Xi Păng chưa?
Mình có đến Sapa, con mình đã leo lên đỉnh Fansipan và có... huy chương, sau đây là hồi ký:
Xóa1. Tôi gặp Bang chủ Cái Bang!
Tôi ở Sapa 3 ngày (22-23-24/2/2015), vì có 1 ngày chuẩn bị, 2 ngày chờ mấy cháu leo đỉnh FanSiPan, và trở vào Nam vào ngày sau đó.
Khoảng sáng mùng 5 Tết (23/2/2015), khi ngắm chú gà trống sống cô đơn ở căn nhà đối diện cửa sổ bên trái của khách sạn (đã kể trong Chuyện Tết - phần 11), tôi lại từ cửa sổ bên phải nhìn xuống con đường phía trước khách sạn, bỗng thấy một ông già người H’Mông đeo một cái túi dếch (bằng thổ cẩm) sau lưng, mặc áo đen, quần đen, và mang một đôi giày ba-ta (!) trông rất là… buồn cười: bên phải thì có đế giày, nhưng bên trái thì không!
Ông ta đi một mình, bộ dạng lang thang, lếch thếch…, từ từ lê bước từ đầu đường đến cuối quãng đường ngắn này, rồi biến mất. Lúc đó, tôi lập tức liên tưởng đến hình ảnh của Bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công, và mãi nhìn theo ông ta.
Nhưng Hồng Thất Công là hoàng đế của ăn mày, còn ông ta có thể là… ăn mày, dưới một góc nhìn nào đó… Tôi lại hình dung đến số phận của mình, giàu không ra giàu, nghèo không ra nghèo, có điều giống như một ‘kẻ xa lạ’ vừa đau khổ vừa tuyệt vọng, đi lang thang mãi miết trên đường đời - mà hầu như không có ai thông cảm - để vẫn còn sống khi mình không thiết sống nữa, và trong lòng luôn nuôi một khát vọng bên lề của cái chết:
Tùng, bách bên kia trổ trái nhiều
Có chàng gà trống, sống cô liêu
Bỗng đâu một bóng hồng xa lạ
Cũng rộn hồn ta, cả buổi chiều…
tại: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/02/648-toi-viet-trong-noi-co-on-chuyen-tet.html
Lâu ngày qúa!, cám ơn bạn, enjoy Tết Tây bên ấy nhé!
Ngoc Anh Tran (FB) 10:45 2/1/2017
Trả lờiXóaBài anh viết rất hay, chứng tỏ anh hiểu biết nhiều, khó ai qua mặt được, tuy nhiên em nghĩ anh đừng theo phong trào viết tắt, thấy nó làm sao...?
chỗ nào viết tắt hả muội?
XóaNgoc Anh Tran
XóaEm ý kiến thôi, họ viết tắt theo kiểu fb đó
Ngoc Anh Tran (FB)
XóaMột Tâm sinh lý bình thường của con người! dưới ngòi bút điêu luyện của tác giá cho người đọc cảm nhận được, tác giả đã ngây thơ hoá... sự rạo rực xuân tình của người thanh niên trẻ? Để chống chọi với cơn binh lửa đó, người thanh niên đã cầu cứu đến hình ảnh cô ca Sỹ... Thì giờ hơi gấp rút sẽ đọc lại kỹ hơn... Tuy nhiên vẫn thấy được..., dù sao đi nữa người thanh niên trong câu chuyện vẫn giữ được truyền thống đạo đức cao...
25 phút trước
Già lại càng... khát khao hơn, hi..., thank... nhà văn nữ, chúc mọi việc ngày mới trôi chảy!
XóaChúc mừng năm mới! Vạn sự như ý! :)
Trả lờiXóaThank pạn NAD, chúc đón Tết Tây bên ấy vui nhé, có dịp về VN ăn Tết ta nhé, hi...
XóaEm ở VN mà bác ơi :v
XóaUi, sr, thế giới ảo nên mình kg bít...
XóaTrời Có Nắng (FB)
Trả lờiXóaChỉ là một cõi đời, một cõi người... Cả nàng và hắn chả có gì cả ngoài cái gọi là ngươì dưng. Nhưng sao Nhà Gom Lá Bàng cho cái kết người phụ nữ cực tới tận cùng thế nhỉ..., dù gì cũng nên cho chúng ta, nhân vật cái gọi là con người niềm hy vọng...
9 giờ trước
Ui da, chắc là 'muội' Anh Công Bồ phải hôn!
XóaSống ở cõi ta bà, hay đúng hơn là cái địa ngục trần gian tuyệt đối, nên theo logic thì mọi thứ đều phải thế, phải diễn ra như thế và phải có kết cục như thế - không thể thoát; mọi thứ 'ngũ uẩn' như đau khổ, hạnh phúci, địa ngục, thiên đàng/niết bàn... gì gì đó đều là hư ảo, tóm lại là sẽ hết cùng cái chết => Nietzsche đòi giết chết t.đế, Phạm Công Thiện nói 'đừng hy vọng, đừng chờ đợi', Krishnamurti nói 'không có chân lý/vô môn quan'... thì chắc ý họ cũng... bà con với nhau! TM.
Trời Có Nắng
XóaĐấy nhé huynh nói nhé! Logic ???? Ai đặt ra cái logic ấy: cõi ta bà, hay địa ngục trần gian ???? Hay ai khác...? Hay chốt lại là chúng ta, là cái có phần con và phần người..., còn trong tác phẩm hay trong truyện hay trong cái gì đấy... muội k để ý..., (thì) nhân vật sống do ngươì viết, chết do người sáng tác hay ai đó muội k quan tâm..., nhưng trong bài này của huynh hết có cùng cái chết đâu, mà là
-hết cùng sự nhận ra cái chết, và hết cùng sự suy ngẫm, hết cùng cái họ k giải thích được, nên lại dựa vào đau khổ để kết thúc...
muội hơi mạo muội góp tý vui, huynh viết muội đọc
5 giờ trước
Ui, sao muội của huynh... giỏi 'chiết' vậy!, hi..., hôm nào lên núi Hoa Sơn luyện Xung-Linh kiếm pháp với Lệnh Hồ ca ca nhé, please!
Xóa