Tại sao các ngươi vẫn còn phân biệt đối xử, vẫn còn dựng lên cái ‘sân khấu cuộc đời’ đầy chết chóc này trước mắt ta!
Qua ‘nhà’ em gái xem bài mới
Lại thấy rơi rơi mấy giọt chờ
Chiều về, mong đắng ngẩn ngơ
Xa xa thơm dáng, anh lơ mơ... chiều
Lại thấy rơi rơi mấy giọt chờ
Chiều về, mong đắng ngẩn ngơ
Xa xa thơm dáng, anh lơ mơ... chiều
Bạn thân mến,
Từ chiều hôm qua, trời đổ mưa, ‘người ta thường nói là cõi đời 'ô trọc', nên ta nằm trằn trọc là... đúng rồi!’ mình đã nhắn cho bạn trên ‘phây’... Hôm nay trời âm u, mưa dai, buồn không đi chơi đâu được, nên mình sẽ kể cho bạn nghe về chuyện ‘sân khấu cuộc đời’, ‘hai đứa con của Mạc Ngôn’ và ‘hai đứa con sinh đôi Mỹ-Trung Quốc’, rồi ‘đau khổ tuyệt vời’…
1
Là người sống qua buổi giao thời giữa hai chế độ, trong đó mình đã từng làm bí thư Đoàn nho nhỏ - của lực lượng TNXP, trực tiếp hay gián tiếp phụ trách sơ sơ có… 4000 đoàn viên thôi (cười), mà tình cảm của mình đối với họ vẫn còn nguyên xi, cụ thể là khoảng 10 năm trước, mình có dịp trở về thăm bến xưa; và đây là hồi ký*:
‘Tôi đã từng là… cán bộ đoàn, thiệt đó: Hồi ở TNXP, qua mấy cuộc biểu diễn văn nghệ, tôi có quen một cô gái tên là Hồng Nhạn, và sau này, mỗi lần thấy chim hồng nhạn là tôi lại nhớ đến cô ấy, mấy mươi năm sau, tôi có dịp quay lai ‘chiến trường’ xưa, Hồng Nhạn đã gọi một số nữ TNXP quen biết đến và chiêu đãi tôi món ‘kỳ đà bảy món’ ngon… nhất thế gian, hihi..., vâng, tôi nhớ các bạn hồi TNXP của tôi lắm’,
thế mà sau này mình có đọc mấy bài của Dương Thu Hương, thấy cô TROLL ‘bạn’ của mình, mình cảm thấy không hài lòng lắm!…; sau đó lại đọc sơ mấy trang đầu của cuốn ‘Bên thắng cuộc’ của Huy Đức thì mình liền gấp sách lại, bởi không có gì lạ!, và bởi mình chính là ‘người trong cuộc’!, thậm chí còn trải nghiệm nhiều hơn!
*
Mấy năm sau vào đại học, mình không chịu giữ chức vụ nào nữa cả… Một hôm, anh bí thư Đoàn ‘lớn’ của trường (chưa chắc đã ‘lớn’ hơn mình, hi…) tham gia biểu diễn văn nghệ - một loại vũ đạo cá nhân, không lời…. Từ cuối sân khấu nhìn lên:
-Chợt phát hiện ra cái thế giới… chính trị lòe loẹt, phù phiếm và đầy tính giả tạo này mà mình đã từng làm, mình bỗng cảm thấy… buồn nôn!
Trong một đêm lửa trại, mình có chọc cô bí thư Đoàn trường (cơ sở) bằng cách ra hát tặng cổ bài ‘Ra giêng anh cưới em’ (nhạc Lư Nhất Vũ & Lê Giang)…, chắc bây giờ cổ vẫn còn nhớ về cái kỷ niệm này!
Anh bí thư cũng tốt! (một trong số này mới đây nghe nói được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia SG gì đó), sau đó gởi giấy mời mình đi học để kết nạp…, nhưng tiếc thay mình đã không còn quan tâm đến cái ‘sân khấu cuộc đời’ này nữa…
Ra trường, anh có bước ra từ văn phòng Đoàn để chào tạm biệt mình, nhưng có lẽ lúc đó phần nào vì quá thất vọng do không được vào dạy triết ở trường NAQ TW (vì không có hộ khẩu TP), nên mình đã tảng lờ, và có lúc nghĩ lại, mình cảm thấy khá ân hận…
Nói tóm lại là do cuộc đời bôn ba phiêu bạt khắp trong nước (và nước ngoài) nên mình may mắn trở thành người ‘vô hình’ mà được đi xuyên thấu qua hầu hết các tổ chức lớn nhỏ và do đó nặng tình cảm, nên mình không có thiên vị ‘lề trái’, ‘lề phải’, hay ‘Việt nội’, ‘Việt ngoại’… gì hết, mà chỉ có cái gì làm mình ‘rung động’ thì mình 'thík'…
2
Nay nghĩ chuyện thời cuộc, thấy buồn, cái ‘sân khấu cuộc đời’ ngày càng hiển hiện ra trước mắt mình, thấy các vua chúa hay các ‘thái thú’… ngày xưa so với ngày nay cũng chả khác nhau là mấy!, hơn nữa, người ta vẫn còn quá phân biệt Trung-Mỹ, Việt nội-Việt kiều, ta-địch…, ôi!
Hình như nhà văn Mạc Ngôn* có sai!, khi trong cuốn ‘Phong nhũ phì đồn’, ông đã dựng lên hình ảnh của một cha nhà thờ người Thụy Điển khao khát tình dục ‘giao hợp’ với một bà mẹ TQ luôn khát vọng sinh sôi nảy nở, mà lại đẻ ra ‘quái thai’: Kim Đồng bị bệnh ‘suốt đời thèm bú vú mẹ’ (bệnh luyến nhũ yếm thực), cũng trong lòng khát tình dục nhưng bên ngoài thì nhát gan và không có tính quyết đoán, còn Ngọc Nữ thì bị bệnh ‘mù bẩm sinh’, càng mạnh về khoản tình dục (sau này thấy mẹ quá khổ nên nhảy xuống sông tự tử)…; mà:
-Cuộc đời của mẹ nàng ‘trước đó’ (tức thời Đại nhảy vọt) có gì khá hơn đâu!, khi không có bắp để mà ăn, mà phải ăn trộm, nuốt bắp vào bụng rồi về nhà mửa ra cho con ăn!...
*
Mới được xem trên ti-vi (kênh VTV), mình chú ý và cảm động khi một cô bé người ‘Mỹ’ được gặp lại cô em song sinh của mình là người Trung Quốc:
Lần đầu tiên gặp nhau sau 10 năm, hai bé gái sinh đôi người Trung Quốc, vốn được hai gia đình khác nhau nhận nuôi, đã ôm nhau òa khóc: Audrey Doering và Gracie Rainsberry gặp nhau trong chương trình ‘Good Morning America’ của ABC News hôm 11/1. Khi cánh cửa ngăn cánh dần mở ra, Doering và Rainsberry đã bật khóc và ôm chầm lấy nhau. Theo ABC News, cặp sinh đôi bị chia cắt từ khi mới chào đời ở TQ. Audrey được một gia đình ở Wisconsin nhận nuôi, trong khi Gracie sống cùng cha đình cha mẹ nuôi ở Washington.
Dịp Giáng sinh vừa qua, Audrey đã bày tỏ mong muốn có em gái với bố mẹ. Nhưng cô bé có lẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng chính người em sinh đôi của mình cũng đang sống trong một gia đình ở Mỹ… "Cảm giác như một ai đó đi xa và bây giờ được đoàn tụ", cô bé Audrey kể lại cảm xúc khi biết tin, "Cháu đã nghĩ cha mẹ chỉ nói đùa thôi". Trong khi đó, Gracie cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khích: "Thật bất ngờ. Cháu đã khóc rất nhiều, còn mẹ thì liên tục hỏi 'Vì sao con khóc'. Cháu chỉ nói rằng 'Con không biết nữa", Gracie nói. Hai chị em có sở thích ăn uống giống nhau như món gà Alfredo hay phô mai và cùng bị bệnh về tim. Gracie từng trải qua hai ca phẫu thuật sau khi đến Mỹ và Audrey cũng từng phẫu thuật một lần. Jennifer Doering, mẹ của Audrey, cũng rất kinh ngạc khi biết có một cô bé khác giống con gái mình trong thế giới rộng lớn này. "Mọi thứ đều y hệt. Từ tóc, cặp kính đến quần áo", người mẹ xúc động nói…
http://vietnammoi.vn/lan-dau-gap-nhau-sau-10-nam-hai-be-gai-sinh-doi-oa-khoc-16959.html
…Cô bé Audrey vừa bật khóc vừa nói ‘Cảm giác như một ai đó đi xa và bây giờ được đoàn tụ’:
-Phải chăng 'lão bá tánh' Trung-Mỹ là một, thế mà!!!
3
Hạ dần độ cao…
Sáng nay mình ngồi quán cà phê nghĩ về vấn đề này…, bỗng một ông khối trưởng ra chào và cám ơn cái gì đó: không có cảm tình sao được!... Nghe bản ‘Hoa cỏ mùa xuân’ của Bảo Chấn:
Và mùa xuân biết em
Biết em đã mang một mối tình
u ơ u ơ... Biết em! Biết em…
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương,
https://www.youtube.com/watch?v=7KF0eB3pYZY
mình lại nhớ về truyện ngắn ‘Bà mẹ Ca-dắc-xtan’, hình như của nhà văn Pau-tốp-xki* hay Ait-ma-tốp* gì đó, lâu rồi không nhớ lắm!, đại khái như sau:
Trải qua cuộc đời khổ nạn bởi cuộc nội chiến Nga (1917-1924, và sau đó!) lan rộng ra khắp nơi, mà từ chỗ là một nông dân, bà phải đi lang thang, hết làm lao công, ăn xin, rồi tiến đến chỗ phải ‘làm gái’ để tồn tại, và nay bà đã trên 50 tuổi rồi… Một hôm, trong một chuyến đi lang thang đói rách kiếm ăn từng miếng, bà gặp một cậu bé bị bệnh rất nặng, đang sốt rất cao - 41-42 độ, và đang ngáp ngáp chờ chết trong giây lát... Vì đồng cảnh ngộ, nên bà liền tiến đến ân cần hỏi:
-Cháu có ước mơ gì không?
-Dạ, trước khi chết, cháu chỉ ước mơ được... ‘ngủ’ với bà một lần, vì cháu chưa biết đàn bà là gì…
Suy nghĩ một hồi, bà đáp ứng nhu cầu của cậu bé…; và sau khi ‘ấy’ xong, nằm ngay trên bụng bà, cậu bé liền tắt thở với nụ cười rất mãn nguyện…
*
Sáng sớm nay mình nằm mơ, thấy có một bọn giang hồ nhưng không làm gì mình…, rồi mình hát ‘bằng nốt nhạc’ lời nhạc mà được nghe từ nhỏ: ‘Ngày xưa khi anh vừa khóc chào đời. Mẹ yêu theo gương người trước chọn lời. Đặt tên cho anh anh là Quốc. Đặt tên cho anh anh là nước. Đặt tên cho người’ (nhạc Phạm Duy!), đặc biệt là khi mình ngân lên ‘là..la..la..lá..la..la…’ (đồ, rê, mi, fa, sol, la, si… gì đó) mấy lần, bọn kia bỗng dừng tay lại, im bặt…
Trưa nay trên ti-vi, người ta đã dành khoảng… 10’ để tung hê Công Vinh (cũng như HLV Hữu Thắng hay Hoàng Anh Tuấn… trước đây), nên nhớ rằng vẫn còn 135 nền bóng đá trên thế giới chưa biết thế nào là cảm xúc được dự Vòng chung kết World Cup, trong đó có VN!; nhưng dù sao mình cũng ủng hộ việc đề cao ‘lão bá tánh’, và:
-Dù yêu cái địa ngục có cái đau khổ tuyệt vời này chứ không phải thiên đường, mình vẫn thấy ghét mấy cái bộ mặt - mặc áo vết-tông đen, thắt cà-ra-vát, ngồi uống trà Ô Long… gì gì đó - luần quần mãi trên màn hình!
Chiều nay, mình nhớ câu ‘Hỡi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết!’ mà Lý Mạc Sầu* đã than như vậy, hay ‘Không có em uống cà phê, thiên đường trống rỗng’ của ‘Giáo chủ ma giáo’*; phải chăng tình khúc âm dương là cái gì đó tuyệt lãng mạn, tuyệt thú và tuyệt thế mà ‘tạo hóa’ đã ban tặng để đền bù cho cái khổ đau mà cõi đời ô trọc này đã gây nên cho con người!
Đọc lại ‘Tôi cho rằng nền văn hóa hòa bình chắc chắn sẽ tới thay thế cho nền văn hoá chiến tranh. Từ nghìn xưa tới giờ luôn tụng ca các anh hùng chiến đấu, lòng dũng cảm và quyết liệt của họ - tất cả những cái đó được tiếp nhận như những phẩm giá hiển hách. Hãy nhìn xem, ở thủ đô nước nào cũng có những bức tượng các tướng quân cưỡi ngựa. Trong lúc đó những nhân vật không song hành cùng chiến tranh, mà với tư tưởng hòa bình thì lại không được đưa lên đài vinh quang (Aitmatov),
rồi nghe: ‘Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm. Mùa xuân hái nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng... Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát. Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân*’, mình tự hỏi:
-Tại sao các ngươi vẫn còn phân biệt đối xử, vẫn còn dựng lên cái ‘sân khấu cuộc đời’ đầy chết chóc này trước mắt ta!
(HẾT)
---------
Nay nghĩ chuyện thời cuộc, thấy buồn, cái ‘sân khấu cuộc đời’ ngày càng hiển hiện ra trước mắt mình, thấy các vua chúa hay các ‘thái thú’… ngày xưa so với ngày nay cũng chả khác nhau là mấy!, hơn nữa, người ta vẫn còn quá phân biệt Trung-Mỹ, Việt nội-Việt kiều, ta-địch…, ôi!
Hình như nhà văn Mạc Ngôn* có sai!, khi trong cuốn ‘Phong nhũ phì đồn’, ông đã dựng lên hình ảnh của một cha nhà thờ người Thụy Điển khao khát tình dục ‘giao hợp’ với một bà mẹ TQ luôn khát vọng sinh sôi nảy nở, mà lại đẻ ra ‘quái thai’: Kim Đồng bị bệnh ‘suốt đời thèm bú vú mẹ’ (bệnh luyến nhũ yếm thực), cũng trong lòng khát tình dục nhưng bên ngoài thì nhát gan và không có tính quyết đoán, còn Ngọc Nữ thì bị bệnh ‘mù bẩm sinh’, càng mạnh về khoản tình dục (sau này thấy mẹ quá khổ nên nhảy xuống sông tự tử)…; mà:
-Cuộc đời của mẹ nàng ‘trước đó’ (tức thời Đại nhảy vọt) có gì khá hơn đâu!, khi không có bắp để mà ăn, mà phải ăn trộm, nuốt bắp vào bụng rồi về nhà mửa ra cho con ăn!...
*
Mới được xem trên ti-vi (kênh VTV), mình chú ý và cảm động khi một cô bé người ‘Mỹ’ được gặp lại cô em song sinh của mình là người Trung Quốc:
Lần đầu tiên gặp nhau sau 10 năm, hai bé gái sinh đôi người Trung Quốc, vốn được hai gia đình khác nhau nhận nuôi, đã ôm nhau òa khóc: Audrey Doering và Gracie Rainsberry gặp nhau trong chương trình ‘Good Morning America’ của ABC News hôm 11/1. Khi cánh cửa ngăn cánh dần mở ra, Doering và Rainsberry đã bật khóc và ôm chầm lấy nhau. Theo ABC News, cặp sinh đôi bị chia cắt từ khi mới chào đời ở TQ. Audrey được một gia đình ở Wisconsin nhận nuôi, trong khi Gracie sống cùng cha đình cha mẹ nuôi ở Washington.
Dịp Giáng sinh vừa qua, Audrey đã bày tỏ mong muốn có em gái với bố mẹ. Nhưng cô bé có lẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng chính người em sinh đôi của mình cũng đang sống trong một gia đình ở Mỹ… "Cảm giác như một ai đó đi xa và bây giờ được đoàn tụ", cô bé Audrey kể lại cảm xúc khi biết tin, "Cháu đã nghĩ cha mẹ chỉ nói đùa thôi". Trong khi đó, Gracie cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khích: "Thật bất ngờ. Cháu đã khóc rất nhiều, còn mẹ thì liên tục hỏi 'Vì sao con khóc'. Cháu chỉ nói rằng 'Con không biết nữa", Gracie nói. Hai chị em có sở thích ăn uống giống nhau như món gà Alfredo hay phô mai và cùng bị bệnh về tim. Gracie từng trải qua hai ca phẫu thuật sau khi đến Mỹ và Audrey cũng từng phẫu thuật một lần. Jennifer Doering, mẹ của Audrey, cũng rất kinh ngạc khi biết có một cô bé khác giống con gái mình trong thế giới rộng lớn này. "Mọi thứ đều y hệt. Từ tóc, cặp kính đến quần áo", người mẹ xúc động nói…
http://vietnammoi.vn/lan-dau-gap-nhau-sau-10-nam-hai-be-gai-sinh-doi-oa-khoc-16959.html
…Cô bé Audrey vừa bật khóc vừa nói ‘Cảm giác như một ai đó đi xa và bây giờ được đoàn tụ’:
-Phải chăng 'lão bá tánh' Trung-Mỹ là một, thế mà!!!
3
Hạ dần độ cao…
Sáng nay mình ngồi quán cà phê nghĩ về vấn đề này…, bỗng một ông khối trưởng ra chào và cám ơn cái gì đó: không có cảm tình sao được!... Nghe bản ‘Hoa cỏ mùa xuân’ của Bảo Chấn:
Và mùa xuân biết em
Biết em đã mang một mối tình
u ơ u ơ... Biết em! Biết em…
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương,
https://www.youtube.com/watch?v=7KF0eB3pYZY
mình lại nhớ về truyện ngắn ‘Bà mẹ Ca-dắc-xtan’, hình như của nhà văn Pau-tốp-xki* hay Ait-ma-tốp* gì đó, lâu rồi không nhớ lắm!, đại khái như sau:
Trải qua cuộc đời khổ nạn bởi cuộc nội chiến Nga (1917-1924, và sau đó!) lan rộng ra khắp nơi, mà từ chỗ là một nông dân, bà phải đi lang thang, hết làm lao công, ăn xin, rồi tiến đến chỗ phải ‘làm gái’ để tồn tại, và nay bà đã trên 50 tuổi rồi… Một hôm, trong một chuyến đi lang thang đói rách kiếm ăn từng miếng, bà gặp một cậu bé bị bệnh rất nặng, đang sốt rất cao - 41-42 độ, và đang ngáp ngáp chờ chết trong giây lát... Vì đồng cảnh ngộ, nên bà liền tiến đến ân cần hỏi:
-Cháu có ước mơ gì không?
-Dạ, trước khi chết, cháu chỉ ước mơ được... ‘ngủ’ với bà một lần, vì cháu chưa biết đàn bà là gì…
Suy nghĩ một hồi, bà đáp ứng nhu cầu của cậu bé…; và sau khi ‘ấy’ xong, nằm ngay trên bụng bà, cậu bé liền tắt thở với nụ cười rất mãn nguyện…
*
Sáng sớm nay mình nằm mơ, thấy có một bọn giang hồ nhưng không làm gì mình…, rồi mình hát ‘bằng nốt nhạc’ lời nhạc mà được nghe từ nhỏ: ‘Ngày xưa khi anh vừa khóc chào đời. Mẹ yêu theo gương người trước chọn lời. Đặt tên cho anh anh là Quốc. Đặt tên cho anh anh là nước. Đặt tên cho người’ (nhạc Phạm Duy!), đặc biệt là khi mình ngân lên ‘là..la..la..lá..la..la…’ (đồ, rê, mi, fa, sol, la, si… gì đó) mấy lần, bọn kia bỗng dừng tay lại, im bặt…
Trưa nay trên ti-vi, người ta đã dành khoảng… 10’ để tung hê Công Vinh (cũng như HLV Hữu Thắng hay Hoàng Anh Tuấn… trước đây), nên nhớ rằng vẫn còn 135 nền bóng đá trên thế giới chưa biết thế nào là cảm xúc được dự Vòng chung kết World Cup, trong đó có VN!; nhưng dù sao mình cũng ủng hộ việc đề cao ‘lão bá tánh’, và:
-Dù yêu cái địa ngục có cái đau khổ tuyệt vời này chứ không phải thiên đường, mình vẫn thấy ghét mấy cái bộ mặt - mặc áo vết-tông đen, thắt cà-ra-vát, ngồi uống trà Ô Long… gì gì đó - luần quần mãi trên màn hình!
Chiều nay, mình nhớ câu ‘Hỡi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết!’ mà Lý Mạc Sầu* đã than như vậy, hay ‘Không có em uống cà phê, thiên đường trống rỗng’ của ‘Giáo chủ ma giáo’*; phải chăng tình khúc âm dương là cái gì đó tuyệt lãng mạn, tuyệt thú và tuyệt thế mà ‘tạo hóa’ đã ban tặng để đền bù cho cái khổ đau mà cõi đời ô trọc này đã gây nên cho con người!
Đọc lại ‘Tôi cho rằng nền văn hóa hòa bình chắc chắn sẽ tới thay thế cho nền văn hoá chiến tranh. Từ nghìn xưa tới giờ luôn tụng ca các anh hùng chiến đấu, lòng dũng cảm và quyết liệt của họ - tất cả những cái đó được tiếp nhận như những phẩm giá hiển hách. Hãy nhìn xem, ở thủ đô nước nào cũng có những bức tượng các tướng quân cưỡi ngựa. Trong lúc đó những nhân vật không song hành cùng chiến tranh, mà với tư tưởng hòa bình thì lại không được đưa lên đài vinh quang (Aitmatov),
rồi nghe: ‘Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm. Mùa xuân hái nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng... Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát. Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân*’, mình tự hỏi:
-Tại sao các ngươi vẫn còn phân biệt đối xử, vẫn còn dựng lên cái ‘sân khấu cuộc đời’ đầy chết chóc này trước mắt ta!
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
- Ait-ma-tốp (1928-2008), xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/10/460-trai-at-van-quay-cuong-trong-vu-tru.html
- Bài hát ‘Lời tỏ tình của mùa Xuân’, nghe tại: https://www.youtube.com/watch?v=YD_iPjlCdCU
- Giáo chủ ma giáo, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/01/888-giao-chu-ma-giao-truyen-ngan.html
- Lý Mạc Sầu: một nhân vật trong truyện ‘Thần điêu đại hiệp’, có biệt hiệu là ‘Xích luyện tiên tử’ mà cùng với Hoàng Dung là 2 tuyệt thế mỹ nhân thời đó; yêu Lục Triển Nguyên, nhưng duyên không thành, nên nàng luyện môn ‘Ngũ độc thần chưởng’ để trả mối hận đời, rồi trở thành đại ma đầu giết người không gớm tay (họ Lục chết sớm); trong một trận loạn chiến ở Tuyệt Tình Cốc, bị rơi vào đám cháy, nàng đã ca 2 câu ‘Hỡi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết!’, rồi đứng yên chịu chết trong biển lửa.
- Mạc Ngôn (1955-nay): ‘Một nhà văn phải bày tỏ sự phê phán và nổi giận cái mặt đen tối của xã hội và sự xấu xa của nhân tính, nhưng chúng ta không nên dùng cùng một cách bày tỏ giống nhau. Một số nhà văn muốn hét toáng lên ở ngoài đường phố, nhưng chúng ta cũng phải dung thứ những nhà văn ẩn kín trong phòng và dùng văn chương để nói lên ý kiến của họ’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/01/306-mac-ngon-va-phong-nhu-phi-on.html
- Hồi ký TNXP, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/12/496-nhung-cau-chuyen-ve-khong-gian-n.html
- Pau-tốp-xki (1892-1965): ‘Mỗi phút, mỗi lời tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mỗi ý nghĩ sâu sắc hoặc vui đùa, mỗi rung động thầm lặng của con tim, cũng như cả đến một bông xốp của hoa hướng dương đang bay hay lửa sao trong một vũng nước đêm - tất cả những cái đó đều là những hạt rất nhỏ của bụi vàng’… Paustovsky là nhà văn Nga nổi tiếng với thể loại truyện ngắn. Ông được đề cử Giải Nobel Văn học năm 1965... (wikipedia)
vomtroirieng [Blogger] Email 15.01.17@18:38
Trả lờiXóaHuynh à, bài viêt này gợi lên những hôi ức buôn, Huynh nhớ câu nay hôn "đoi là ces't la vie", nghī vây cho vui Huynh nha
Mỗi ngày mới có một chuyện mới mà, nhưng không rảnh để viết, và không thể viết nhiều, vì huynh chả có 'động cơ gì' cả - nếu bị... Tạ Bích Loan hỏi, hi...
XóaLâu k về thăm, sức viết của anh vẫn trẻ như thế, hihi
Trả lờiXóaChúc anh luôn vui và mạnh giỏi nha. và nhớ để phần socola cho em
Trùi, sức viết... trẻ!, híc..., chỉ có Tím ngày càng... trẻ ra thì có, hi..., thank nghen, tối ngọt ngào!
XóaCó phố Sài Gòn vui
XóaCho em qua nhiều ngày
Và nhiều nhiều ngày nữa
So-co-la có đầy
Cà phê bờ sông... tím
Tiếc là chả có... em!, hi...
Trời Có Nắng (FB)
Trả lờiXóa''Sân khâú'' nơi để diễn...???? ''ta làm đời'' trong cái tự nhiên này, cái cõi này cho dù ta buồn, vui, đau, khổ....hay gì gì đó do ta mà ra.
Ta có quyền, ta có cảm nhận..., ta có tất cả thuộc về ta cả cuộc đời nữa. Nên mỗi ngày ta chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui ta chọn hết một ngày..., bạn như thế nào thì mai bạn vẫn sống, ngày mai vẫn đến ..., vậy ta vui. ''Ông trời rất công bằng, chỉ là ta chưa nhận ra vd rõ ràng nhất đó là cái chết. Trong xh, trong cõi nào đi nữa cái chết vẫn là công bằng nhất..., vì vậy ta nên sống hp, vui vẻ, tràn đầy nhựa sống..., hãy sống trọn ngày hôm nay. Hãy hạ màn kịch xuống sống là chính mình...
1 phút trước
''Ông trời rất công bằng, chỉ là ta chưa nhận ra vd rõ ràng nhất đó là cái chết. Trong xh, trong cõi nào đi nữa cái chết vẫn là công bằng nhất... Hãy hạ màn kịch xuống sống là chính mình...":
Xóa-nên ta hãy hạ cánh xuống mặt đất, nơi đơn giản nhất với tình yêu chân thật... nhất, hi...
Mà Boon (message) 22:28 15/1/2017
Trả lờiXóaGiáo chủ ui... Em thích những câu thơ nhỏ... trong những câu chuyện của anh...
Những câu thơ nhỏ, đêm ai... thở
XóaMơ đắng trần gian, đảo đảo hồn
Mặt trăng trắng lạ, ai thèm… muốn
Mưa xuống trần ai, ai ngất ngây, hi...
đêm qua ... giấc mơ lạ
Trả lờiXóavậy là lần thứ 3, em đc gặp anh trong giấc mơ em.
một giấc đẹp!
(oh cái comt của e lãng xẹt,chẳng liên quan chi tới bài viết! hiiii)
viết cho vui qua ngày í mừ, bình sao cũng được, miễn sao đừng làm cho mình bị... stress, hi..., tks!
Xóavomtroirieng [Blogger] Email 16.01.17@11:49
Trả lờiXóaHuynh LB nè, cái dáng "thơm" nào làm huynh lơ mơ chiều, ghê gúm vậy ta ?
Trùi, đây là dáng Vòm Trời Riêng, tức là của... riêng ông trời, ai mà dám... đụng vào!, sét đánh... chít, híc...
XóaMynhan Ha (FB)
Trả lờiXóaĐọc xong cảm nhận sự bức xúc của tác giả chỉ mới nói lên 1 nửa tâm trạng...
45 phút
'Một nửa', rồi có thể có ngày nào đó 'nữa nữa' - thế là... đủ, mà đối với người là nửa năm hay nửa cái mười năm, còn đối với ls là nửa cái... trăm năm, pùn!, híc...
XóaMynhan Ha Dạ... thì có khi 1 nửa còn tốt hơn 1..., vì nó không tuyệt đối nên còn có cái để muốn khám phá, háo hức, tò mò..., còn hơn phũ phàng khi phơi bày tất cả... hihi
Xóa1 giờ
Trùi ui trùi, bân tăng... ấp úng, thiện tai!, thiện tai!
XóaAnh Tran (FB)
Trả lờiXóaLoi chia se muon mang
Cuoc doi la San khau that, moi mot cuoc doi la mot cot chuyen khac nhau, cai dieu gia tri la cau chuyen cua tac gia duoc lồng trong su (luong tam, dao duc, hiem thay). Cho du la nguoi dan ba, lam nghe bán thân, ba ta da thuc hien mot tinh nguoi, ma doc gia nghi chi la suc binh thuong cua... (!)
1 giờ trước
Đọc cái này:
XóaTrải qua cuộc đời khổ nạn bởi cuộc nội chiến Nga (1917-1924, và sau đó!) lan rộng ra khắp nơi, mà từ chỗ là một nông dân, bà phải đi lang thang, hết làm lao công, ăn xin, rồi tiến đến chỗ phải ‘làm gái’ để tồn tại, và nay bà đã trên 50 tuổi rồi… Một hôm, trong một chuyến đi lang thang đói rách kiếm ăn từng miếng, bà gặp một cậu bé bị bệnh rất nặng, đang sốt rất cao - 41-42 độ, và đang ngáp ngáp chờ chết trong giây lát... Vì đồng cảnh ngộ, nên bà liền tiến đến ân cần hỏi:
-Cháu có ước mơ gì không?
-Dạ, trước khi chết, cháu chỉ ước mơ được... ‘ngủ’ với bà một lần, vì cháu chưa biết đàn bà là gì…
Suy nghĩ một hồi, bà đáp ứng nhu cầu của cậu bé…; và sau khi ‘ấy’ xong, nằm ngay trên bụng bà, cậu bé liền tắt thở với nụ cười rất mãn nguyện…
mà muội hiểu thì muội quả là người... tốt, huynh... khen, hi... Tình dục kg có gì xấu nếu nó kg đụng chạm đến quyền tự do cá nhân của người khác, đặc biệt là vì sự cảm thông có tính chất cao thượng... TM.
Thăm anh chúc vui vẻ ạ!
Trả lờiXóaUi, mình đang viết bài, thank bạn, chúc tối vui!
Xóa