vội tung đồng xu lên… cầu may: ‘mặt trái’ - xui!, ngài bèn kêu lên thất thanh: Trời ơi trời, hép mi!, hép mi!
Khuya trời thức dậy, người vắng bóng
Dạo bước loanh quanh hết mấy vòng
Thiên thần cong dáng đâu không thấy
Chỉ thấy cà phê, thuốc… khói bay
Ngài bỗng bật cười lên khanh khách khi nghĩ ra cái ‘trò chơi chẵn lẻ’… Đó là khi tung đồng xu lên, nếu ra ‘mặt trái’ là xui, đen đủi, nghịch, còn ‘mặt phải’ là hên, may mắn hay thuận (ngài thích dùng từ ‘hên xui’ của dân miền Tây đó mừ!)… Trước tiên, ngài cũng có lời tâm sự rằng dưới đây là ‘thượng đế’ trong đời thường, mà có thể là ‘Thần Zeus’ hay ‘Thiên đế’ trong Thần thoại Hy Lạp, ‘Bua K’lơi’ trong Thần thoại Mường, hoặc ‘Ngọc Hoàng thượng đế’ trong Tây du ký…
Khi nghĩ ra trò chơi này, ngài liền mần một cú thử nghiệm, đó là trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8/11/2016 vừa rồi, ngài cho ông Trump là mặt trái (vì cùng vần T!), còn bà Hillary là mặt phải, rồi tung đồng xu lên, chụp, nó ra mặt trái:
-Quả nhiên ông Trump thắng cử, ha..ha..ha…
Tại sao ngài lại dùng từ ‘trái, phải’ bằng tiếng Việt như là ngôn ngữ quốc tế mà không dùng từ ‘left, right’ trong tiếng Anh, hay ‘tả, hữu’ trong Háng-Vịt (mà ngài hổng thít)?, bởi vì ‘nể’ vài người Việt nào đó tự xưng là ‘đỉnh cao trí tệ’ hay ‘ngọn hãi đăng của nhân noại’, chưa kể đến việc ‘nước ta hình chữ ét-xì, so với thế giới cái gì cũng hơn’!... Nghĩ cũng giận thiệt, ‘báng bổ!, báng bổ!’, vì:
-Đỉnh cao trí tuệ là ta đây!
Tại sao đôi khi ngài lại nói… ngọng, vd, thay vì nói là ‘nhân loại’ thì ngài nại lói nà ‘nhân noại’?, vì ngài mới quen một thiên thần bé nhỏ ở Đồng bằng sông Hồng, cụ thể là ở Hải Phòng, và ngài đã tranh thủ học… lóm!… Lưu ý là đôi khi ngài cũng có xài ‘ngôn ngữ @’ vì ngài ‘thik’, và tuy mới lấy được cái chứng chỉ A* về cách chơi facebook, cũng như Anh văn, mà mới đây có thấy ai đó hô ‘viva Trương Phi’ tùm lum, ngài mới giật mình môt cái đụi, vì tiếng Việt chỉ có từ ‘muốn nằm’, tiếng Háng-Vịt là ‘vạn tuế’, tiếng Mẽo là ‘long live’, còn:
-‘Viva’ là thứ tiếng qué gì, là thượng đế khả năng ngoại ngữ còn hạn chế, nên ta xin buồn-chịu.com, không rảnh để học!
*
Nghĩ ra cái trò chơi này, ngài cũng khá khen cho cái tay Nietzsche người Đức - khi hắn gọi ngài là ‘đấng buồn bã ngàn năm’. Hắn nói đúng đấy chứ không có báng bổ thánh thần đâu!, vì ở trên thiên đình, ngài ‘pùn’ thiệt! Hỏi thử ở trển rượu bia có đâu mà nhậu, mà bầy đàn, mà hô ‘1, 2, 3, dzô’ và… cho chó ăn chè!, ‘chìn iu’ có đâu mà đòi được thưởng thức cái đau khổ tuyệt vời của trần thế!, vả lại chả có facebook hay blogspot… gì hết, lấy gì mà chém gió!; tiếp, cà phê có đâu mà uống!, thuốc lá có đâu mà hút!, thiên thần bé nhỏ có đâu mà ghẹo, mà đùa!, hổng nghe người ta có câu: ‘Thuốc lá phải có cà phê. Đàn ông phải có máu dê trong người’ sao!… À, tí xíu nữa quên:
-Ta không phải là đàn ông hay đàn nào hết, ta chỉ đơn giản là đấng ‘toàn năng’.
Minh hoạ cho vấn đề này, có lần ngài đọc ở đâu đó một đoạn viết đùa là:
Đang là kẻ đang ‘thèm ăn, khát uống’, là kẻ thuộc diện ‘xóa đói giảm nghèo’, là kẻ ‘hàn sĩ nghinh xuân phú’, là kẻ ‘khố rách áo ôm’, là kẻ ‘dân ngu cu đen’, là kẻ ‘không có một mảnh tình vắt vai’…, và đặc biệt là kẻ đang trong cơn nguy khốn khôn cùng, lão (Ngư ông) nghĩ:
-Không biết rồi Thượng đế có giúp gì cho mình không!
Còn Thượng đế thì nghĩ… ngược lại:
-Ta phải có một trò chơi gì đó - cực vui - để đùa với thằng này một trận.
…Đúng vậy, lão có câu được một con cá ‘mập’ thật to, to nhất từ xưa đến giờ - trong cuộc đời của lão. Mừng húm, lão vội kéo con cá - đang bị trầy da tróc vảy, với máu đang ri rỉ chảy tùm lum loang ra trong lòng biển mặn - về phía bờ cách đó rất xa. Thượng đế liền lấy làm ghen tị:
-Ta sẽ không cho ngươi có dịp được vui mừng.
Ngài bèn xúi một đàn cá mập khác - say máu - xông vào và rỉa hết thịt của con cá đang bị thương.
…Vâng, Thượng đế cảm thấy vô cùng vui: Một con vật dưới ‘quyền lực toàn năng’ của Ngài - đang oằn oại như một con kiến bị Ngài đổ nước trà nóng vào người, mà không sớm thì muộn, nó sẽ phải chết… Và Ngài, Nam Tào và Bắc Đẩu cùng ngồi chém gió và cùng cười lên hả hả…, rồi Bắc Đẩu nói rằng:
-Ai bảo tự nhiên nó đến đây làm chi!, nó hết chỗ làm rồi sao mà lại phải làm… người!
*
Ngài còn đích thị là ‘đấng bất khả tri’, không dám ‘say no’ (từ chối), thế mà loài người cứ đòi, giành nhau mô tả ngài, có 7 tỉ người thì có đến hơn… 7 tỉ cách mô tả!, vd Thượng đế Ala, Thượng đế Juche (tức là ‘Chủ thể’ Nguyễn Kim Giống Ủn) hay ‘Core leader’ (Lãnh tụ hạt nhân)…, rồi GATO hay TROLL với nhau, rồi mân mê cái ‘cục đại’ hay ‘ế thức hị’ gì gì đó mà đem bom nguyên tử ra hù dọa với nhau, cụ thể là xưa nay cứ chém giết nhau tùm lum rồi đổ… tội cho ngài!
Tức nhất là cái vụ ‘Bú chả Bỗng Điên’!, nói thiệt, đó là do bọn AQ ‘nổ’ thôi! (và bọn theo AQ ‘nam mô’ theo thôi!), chúng là bọn đệ tử lạ vi phạm môn quy mà đã bị đuổi ra khỏi môn phái của thái sư phụ Lỗ Tấn rồi, nên ‘tốt 1 chúng thổi thành 10, xấu 100 chúng hô biến thành 0’, chắc các ngươi biết cái media (truyền thông) đầy ‘giả tướng’ rồi!, ta còn lạ gì mấy tay Goebbels* này chứ!; xứ nó vô địch thế giới về ô nhiễm môi trường - tức là dám đụng đến ta, có ngày ta sẽ cho chúng ném mùi lợi hại, nên các người đừng có tin mấy cái thằng AQ đó nhé:
-Chúng đâu có phải là Tề Thiên Đại Thánh, mà có là lão Tôn đi chăng nữa thì ta cũng dứt cháo tuốt, cho nó xuống nằm dưới Ngũ Hành Sơn măm măm món lòng lợn tiết canh cho bị ngộ độc thực phẩm chít hết nuôn!
*
Lưu ý là ngài cũng có chút chút bị… mất trí nhớ, bởi nhớ làm cái quái gì mấy cái thứ tư liệu ‘xám’* (trong câu ‘Lý thuyết thì màu xám, chỉ có cây đời mãi xanh tươi’ của Goethe), nhớ làm cái đếch gì cái cuộc đời quỷ quái này - khi con người bảo ‘đời là cát bụi’, ‘đời là vô thường’, ‘đời là bể khổ’, thậm chí còn cho nó vào loại ‘vô môn quan’ (không có đường đến chân lý - Krishnamurti), hay loại ‘sắc sắc không không’ nữa!
Thật vậy, có lần ta nhớ nhầm câu ‘Đạo khả đạo phi thường đạo’ của Lão Tử sang Trang Tử, câu ‘Quân xử thần tử’ của Mạnh Tử sang Khổng Tử, ‘Athena’ là nữ thần ‘hòa bình’ thay vì ‘bảo vệ chính nghĩa’ (chính nghĩa là cái qué gì!, chỉ tổ bị lợi dụng!), và buồn cười nhất là trong hồi ký của ta có viết là:
-‘Ông Trump sẽ lên làm tổng thống Mỹ vào đầu năm 2710’, ha..ha..ha…
Ngoài ra, có cái tay Newton người Anh nào đó khá thông thái khi cho rằng ta là một… con mèo ngái ngủ trên cái gác-mân-rê: ‘Thượng đế đang ngủ bỗng choàng tỉnh dậy, vô cùng ngạc nhiên vì sự sáng tạo của mình, ngài bèn lên dây cót một cái, thế là vũ trụ vận động trong hơn 20 tỉ năm nay’!… Ôi, ta sáng tạo mà đến chính ta cũng còn ngạc nhiên, thế mà cái bọn AQ/Chí Phèo lúc nào cũng nhao nhao lên là ‘tôi biết, tôi biết, tôi biết’, biết cái con khỉ mốc, còn khuya mới biết, bởi vì:
-Ta là đấng ‘bất khả tri’ cơ mừ!
Còn nữa, bởi vì bị gọi là con… mèo (vì hay buồn ngủ), nên có lúc ngài đã ngủ gục mà quên mất ‘trái’ hay ‘phải’, mà có lúc ngài tưởng ‘trái’ liên hồi, vì vậy mà có lần, cách đây khoảng 65 triệu năm về trước, ngài đã cho môt cơn ‘đại hồng thủy’ giáng xuống hồng trần* làm cho cả loài khủng long đi toong!... Hơn thế, vì thường ngủ gục như vậy, nên số lần ‘giáng’ của ngài là không ít, như tay Lý Hồng Chí* nào đó khá thông minh khi cho rằng ngài đã giáng xuống nhân thế 9 x 9 = 81 lần đại hồng thủy, và sắp có lần thứ 82!, ha..ha..ha…
*
Bởi vì như ai đó nói đời là ‘sắc sắc không không’, nên ngài chả cần biết thời gian là cái quái gì, hay chả có ý nghĩa gì! Thực vậy, ngài có thể nghịch đảo thời gian vào bất cứ lúc nào mà ngài… ngủ dậy, chứ cái tay Newton cứ cho thời gian là tuyệt đối, là tịnh tiến, là tiến mãi không bao giờ lùi!, còn cái tay Einstein sau đó trong thuyết tương đối của mình (và bọn phi-khoa-học ăn theo) lại cứ mãi cho thời gian là cong:
-Khùng!, thời gian chứ có phải thiên thần bé nhỏ đâu mà ‘cong’!
Buồn cười nhất là thế kỷ trước có mấy lần ngài ngủ gục, cứ cầm suốt cái đồng xu mặt trái, nên giáng cho loài người hết cái Thế chiến thứ nhất đến cái Thế chiến thứ hai (cũng vần T!), chưa kể ‘Chiến tranh biên giới Trung-Xô 1969’, ‘Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979’…, chắc chắn thế nào cũng có cái Thế chiến thứ ba nữa, vì bọn lãnh tụ này chỉ mới hiểu biết được có ép-xi-lon thôi mà cứ nhơn nhơn cái mặt lên, hết xưng là Đông Phương Bất Bại*, ‘thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ’*, đến ‘vãi đị’, ‘cáo tôi’, ‘hân nhạt’... tá lả:
-Chúng dám vượt quyền tạo hóa à, cho chít đi!
*
Nhớ lại vụ… trừng phạt chúng, ta đã từng viết hồi ký, các ngươi đọc lại cho vui trước… Tết nhé:
Cuối cùng, trận ‘đại hồng thủy’ cũng chấm dứt, mặt biển trở lại yên bình, chiếc phi thuyền ‘Apollo phẩy’ dần dần hạ cánh mềm xuống một vùng đất đỏ - còn lưu lại nhiều miệng núi lửa.
Vùng đất này… thần tiên hoang dại đến nỗi mà một nhạc sĩ mô tả là ‘có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên’, vì thế, họ xúm nhau hát… karaoke, có câu:
-'Ta yêu nhau thì về Ban Mê Thuột’,
nên họ quên đi chuyện ‘của tôi’, mà đồng thanh hô vang là:
-Thụt thụt thụt, thụt thụt thụt.
Bỗng có một con cẩu chạy đến, ngoe nguẩy đuôi, mấy người Tây bèn lấy tay vuốt ve đầu nó, và cho nó ăn ‘béo xành’ có nhân tôm tươi, mấy người Tàu to con thì lấn vai giành nhau với những người Việt nhỏ con, và hét to: ‘của tôi, của tôi’!, còn nhóm người Việt thì có vẻ nhát, chui vào chỗ mát, nội bộ tự cãi nhau ỏm tỏi và đang âm mưu mần món: ‘thịt cầy bảy món’…, rồi bỗng nghe tin có gã ‘Chì Phèo quốc tế’ nào đó đang ôm quả bom nguyên tử mà gầm gừ với cả thế giới!, thượng đế liền nổi giận đùng đùng và lẩm bẩm:
-Ta mà không cho các ngươi một trận đại hồng thủy nữa mới là lạ!
Chắc có người tưởng là biết ta… nhất!, xin lỗi, nhầm to rồi!, đời không như là mơ đâu em ơi... Ta là đấng sáng tạo ra vũ trụ (và nhiều nhiều nữa), là đấng ‘ý niệm tuyệt đối’ (Hegel)…, nên các ngươi đã gọi ta là đấng ‘bất khả tri’, thế thì lấy cái qué gì mà đòi biết ta!, xin khẳng định lại một lần nữa:
-Ta là ta.
***
Nghĩ đến đây, ngài lại tung đồng xu lên, mặt phải!, hên rồi!, thế là ngài bèn đáp xuống Tây Nguyên để ucf (uống cà phê)…, thấy một con cá ‘hắc ma lũy’ (nàng trẻ, rất cong, mặc váy đen) chạy xe Atila trắng ngang qua, xinh quá!, ngài liền đánh lưỡi ‘chậc..chậc...chậc…’ mấy cái, và nghĩ mình không phải là tên Zeus kia đâu:
Đã yêu thì phải bướm bay
Đã yêu thì phải yêu ngày yêu đêm
Yêu cho đến lúc đã thèm
Vẫn còn yêu nữa, say mềm chửa thôi
hay
'Thiên thu vạn cổ yêu là khổ,
Vạn cổ thiên thu khổ cũng yêu',
thần Zeus* này có nhiều chuyện ‘vụng trộm’ lắm, chúng ta không phải là ngài, nhưng vì là con cháu của ngài, nên đâu đó vẫn lảng vảng trong ta tính vụng trộm của ‘cha’ mình, ‘con hơn cha, nhà có phúc’, đôi khi ta còn lãng mạn hơn nhiều, biết đâu đấy!, nhưng tốt hơn hết là đừng nên bắt chước...
Rồi, cùng với tiếng nhạc Vô Thường* du dương, một thiên thần bé nhỏ bước ra và tươi cười đón ngài…
-Cho ta một ly cà phê sữa nóng nhé. (Yes, sir!). Ủa, ở đây cũng có hát Karaoke à? (Dạ có). Vậy bật cho ta bài ‘Lệ đá’ nhé…, ta sẽ hát được 100 điểm cho coi:
‘Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn. Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng. Và ước mơ sao trời đừng bão tố. Để yêu thương càng nhiều gắn bó. Tháng ngày là men say nguồn thơ…’
Hát xong, vì ‘háng không rộng’, nên ngài nói tiếng Việt chêm tiếng Anh cho nó… uy:
-Waiter, give me the bill! (Người đâu, tính tiền!)
-Dzạ, ni kà fê sữa hết 10k, hát Ka-o-kê 60k/jờ, tìn ‘po’ 50k, cả thảy nà 120k ạ.
-Trùi ui, kó kái zụ ‘po’ nữa à, ngưi dùg ngun ngữ a-còg à!, chít tui rùi!
Rồi nhìn lên ti-vi, thấy người ta nói là ‘4,6 ngàn tỉ’ thay vì ‘4.600 tỉ’ - vì đồng tiền ngày nay nhỏ xí xì xi à…, lại tưởng cô bé tính mình 120 ngàn tỉ, nên vội tung đồng xu lên… cầu may: ‘mặt trái’ - xui!, ngài bèn kêu lên thất thanh:
-Trời ơi trời, hép mi!, hép mi!
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
- ‘Đấng buồn bã ngàn năm’: xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/04/673-ngu-ong-au-tri-voi-thuong-e.html
- Đông Phương Bất Bại: một nhân vật trong truyện ‘Tiếu ngạo giang hồ’ của Kim Dung, đồng thời là Giáo chủ ma giáo, rất nổi tiếng với câu xưng tụng ‘thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ’; nhờ luyện được môn võ công vô cùng tà đạo là ‘Quỳ hoa bảo điển’ (hay gọi đùa là võ công ‘Thái giếng’) mà không có đối thủ…
- Goebbels: Trùm tuyên truyền của Phát-xít Đức trong Thế chiến thứ 2.
- ‘Lệ đá’: nhạc và lời Trần Trịnh, nghe tại: https://www.youtube.com/watch?v=CL6i8zrlqb4
- Lý Hồng Chí: sinh 1951, đã sáng lập ra phái ‘Pháp Luân Công’, còn 81 cơn ‘đại hồng thủy’ có nhắc đến trong cuốn ‘Chuyển pháp luân’ của ông.
- Nhạc Vô Thường: do nhạc sĩ Vô Thường (1940-2003) đánh bằng đàn Guitar điện, rất có ‘tâm hồn’, thường được mở trên các chuyến tàu lửa S1/ S2, máy bay Airbus/Boeing hay ở các quán cà phê… gây cảm xúc cho hàng triệu người...
- Sau trận ‘đại hồng thủy’: xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/03/806-ngay-tan-khong-huyen-bi-chuyen-hai.html
- Thần Zeus: xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/06/215-thien-e-va-cac-moi-tinh-vung-trom.html
- Hồng trần: nghĩa đen là ‘bụi đỏ’, nghĩa bóng chỉ trần gian, thế giới, nơi loài người đang sinh sống, và cũng có nghĩa là thế tục (vn.answers.yahoo.com)
- Chứng chỉ A: vào những năm 1980-90, ở ta có bằng A, B và C tiếng Anh, sau đó bỏ để chuyển sang chứng chỉ quốc tế TOEFL, TOEIC, IEILT…; cách đây mấy năm ta đã có ý đồ quay trở lại chứng chỉ… quốc gia A, B, C (!), nhưng mới đây lại bỏ!
Ngoc Anh Tran (FB)
Trả lờiXóaÔi! Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức... lần đầu tiên đọc bài viết của NGLB, có lẽ vào Năm mới, cho thấy được một tâm tình, thực vô tư, ngây thơ (vô số tội...) của lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông tái thế... Đời người rất ngắn ngủi, có là bao, cứ để cho Thượng Để ngã nghiêng như một loài chim lạc đàn, xoải cánh bay cao... vươn lên, vươn lên cho nguồn thơ bất tận... rã rời.
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn (buồn) le lói suốt trăm năm...
Thượng Để ơi! Ngài có giật mình tỉnh giấc, đồng tiền vàng rớt xuống, dù trái hay phải..., có sá gì, chỉ như một trận Đại Hồng Thủy là xong!
2 giờ trước
Ui, Ngoc Anh Tran còn thuộc cả... 'ngũ uẩn' Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức nữa ta, cái hày bần tăng nghe hoài kg thuộc, vì trí nhớ kém, nên đôi lúc phải tự... nghĩ ra cái gì đó tương đương, hi...
XóaThank nhé, chắc bây giờ bên ấy đang ngủ, chúc ngủ ngon!
Trời Có Nắng (FB)
Trả lờiXóaChỉ là ''trò chơi'' hay ''trời cho'' tùm lum gì ấy... t..h...ì thượng đế cũng thỏa được nguyện ước, hay ''cơn thèm khát'' gì đó, cái mà con người gọi đến đấng toàn năng. Chính 'ngài' cũng đang đi, đang đến, đang cảm nhận và đang làm những gì nhỉ... (đây là cái 'đang' của một con người, vì ngài nghĩ gì, làm gì chỉ ngài mới rõ) để thiên thần ấy nhận ra ánh sáng hay gì gì đó..., cái kết lại (là) ngài vẫn thốt lên ''help me'', đúng là bất bại mọi nghĩa...👴👵👴👵👴👵🙈🙈🙈
1 giờ trước
Ui, Trời Có Nắng bình (đây là cái 'đang' của một con người, v..v...) như... chiết gia í nhỉ, chắc có đọc sách văn hay triết nhiều!, hi...,
Xóacám ơn... tiểu sư muội nhé, chiều... đi chơi vui!
Ha Thi Thanh Vi (FB) 11:13 11/01/2017
Trả lờiXóamỗi chuyện ngủ gật là hay, hi hi
có lẽ lúc mèo ngủ là lúc nó gây ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới
mèo... đanh đá wa, hi...
Xóavậy để huynh đi nấu cơm, chiều sửa lại, rồi đăng, chụt...
Huong Tra (FB)
Trả lờiXóaTrà qua thăm anh Nhà Gom Lá Bàng... Em đọc và cảm nhận trong lòng để biết nhìu hơn. Em chúc anh luôn An Mạnh mỗi ngày để viết cho bạn đọc biết thêm được nhiều ạ
10 giờ trước
Ui, cả... tháng mới gặp lại nhà thơ, hi..., thì nội dung 'một' nhưng chèn vô 'nhiều' mảnh đời nhỏ...
XóaThank muội, ngày mới ngọt ngào!
Lưu comt VTR:
Trả lờiXóaQua nhà cô giáo chờ bài mới
Lại thấy rơi rơi mấy giọt chờ
Chiều về, mong đắng ngẩn ngơ
Xa xa thơm dáng, anh lơ mơ... chiều
Lưu comt Miền Tím:
Trả lờiXóaMiền tím đâu mất rồi!
Để... ta tháng ngày đau
So-co-la còn đó
Người ấy chả... đoái hoài
Hoài Phố (FB)
Trả lờiXóaCà phê thư thái cho bạn nha :)
Để viết tiếp những câu chuyện đời còn dang dở, thấm thía với nụ cười và những hạnh phúc khổ đau
>Chúc buổi chiều vui
47 phút trước
'Viết tiếp những câu chuyện đời còn dang dở, thấm thía với nụ cười và những hạnh phúc khổ đau':
Xóa-Yes, sir!, hi...,
cám ơn bạn Hoài Phố, tối vui nhé!
Lưu comt Lê Uyển Vi:
Trả lờiXóaChiều tan trên vai em tôi
Áo cong cũng mở chút bồi hồi... yêu
Chân... dài mở lối phiêu diêu
Tiếng đêm rạo rực, tiếng khuya hao mòn
Em thăm anh đọc bài viết
Trả lờiXóaChúc anh vui khoẻ ạ!
Ui, mình mới đi công chiện về, thank bạn, ngày mới tốt lành!
Xóasaumietvuon [Blogger] Email 13.01.17@20:25
Trả lờiXóaKhuya trời thức dậy, người vắng bóng
Dạo bước loanh quanh hết mấy vòng
Thiên thần cong dáng đâu không thấy
Chỉ thấy cà phê, thuốc… khói bay
lại mấy dòg lãng đãng ấy mà, mỗi ngày một chuyện... mới, 2-3 ngày viết 1 chuyện (nếu có thời gian), cám ơn bạn Sáu.
Xóa