Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

888. Giáo chủ ma giáo (Truyện ngắn)

Tên Giáo chủ ma giáo võ công… ‘cao thâm khôn lường’* mà đã từng tự xưng là ‘Cô đơn bất bại’ bỗng thấy hiện ra trước mắt hắn một cái vũ trụ cong thơm phức không thể nào cưỡng nổi…

Tràng An nước biếc vào xa đáy
Nước chảy về đâu? đến chỗ nào?
Dáng nàng thơm phức phương trời: khát!
Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!

Hắn nằm mơ… Thấy mình cỡi mây bay ra Hải Phòng, nơi có phà Bính, phà Rừng… Mặc dù đã đi gần hết các tỉnh, nhưng hình như tên 'Giáo chủ ma giáo' này đã không có mối tình nào ở đấy, trừ một người bạn vong niên là cô pé ‘Violet Baby’ - hồi đó mới có 13-14 tuổi, 6 năm rồi không gặp (mà chắc vĩnh viễn không gặp được!), chắc năm nay nàng đã 19 tuổi rồi!
*
Phà Rừng* giáp giới giữa Hải Phòng và Quảng Ninh (kế Nam Định, Thái Bình), là nơi mà Trần Hưng Đạo đã đánh thắng giặc Nguyên-Mông, nay vẫn còn lưu lại những cây cọc nhô lên sừng sững trên dòng sông - càng rõ hơn mỗi khi triều xuống.
Có một thằng, hình như ‘theo Tàu’!, nói rằng ‘úi dào, nói dốc, mấy cái cọc hồi năm 1288 nay sao còn?’. ‘Đồ… theo Tàu’, hắn nghĩ thầm rồi trả lời ‘chứ cái chùa Một Cột* từ thời nhà Lý năm 1049 - vẫn còn thì sao?... ‘Hiện nay có hai bãi cọc được phát hiện: Một bãi cọc nằm trong một đầm nước giáp đê sông Chanh
 (thuôc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); bãi cọc này được phát hiện vào năm 1953 khi người dân trong vùng đào đất đắp đê; bãi hiện còn hàng trăm cọc, …cắm theo hình chữ ‘chi’; cọc phần lớn bằng gỗ lim, gỗ táu, đầu dưới vát nhọn, đầu trên đã bị gãy; độ dài trung bình các cọc từ 2-2,8m, có cọc dài tới 3,2m; phần cọc được vát nhọn dài từ 0,8-1m; đầu phía trên của cọc nằm dưới mặt đất khoảng 0,5-trên 1,5m; toàn bộ bãi cọc đã được xây kè bảo vệ với diện tích 220m2, trong đó có 42 cọc ở nguyên trạng khi phát hiện, sâu dưới bùn hơn 2m, nhô cao từ 0,2-2m... Một bãi cọc phát hiện năm 2005 tại cánh đồng Vạn Muối (thuộc thị xã Quảng Yên nói trên), với hàng chục cây cọc trên một khu vực rộng 100m, dài 300m… (wikipedia)’... Hơi bị đuối lý, tên này vội bào chữa một cách ú ớ ‘úi, lịch sử VN nói vậy chứ chả phải vậy đâu’ (!)…
Khách về, hắn nghĩ tiếp: ‘Thực ra, mấy cây cọc đó có thể còn, hay có thể do người dân ‘bổ sung’ sau này, có gì đâu!, nó vẫn ở ngay chỗ đó, chiến tích lịch sử vẫn là chiến tích lịch sử, anh hùng vẫn là anh hùng’… Nghĩ đến chữ ‘anh hùng’, hắn bỗng thấy đau lòng, sao người xưa lại anh hùng thế!, còn… nay thì chỉ biết ‘nam mô ông Rất Lấy Làm Quan Ngại’, không lẽ người thời nay đã ‘Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?’ (Thế Lữ), hay đã trở thành ‘ung hành’ hết rồi sao! (cười)
*
Từ đám mây đáp xuống Hải Phòng, lúc đó đã hơn 8g tối, hắn thấy nàng ẩn hiện trong một đám sương mù, may lắm chỉ thấy được chiếc áo len màu mận tím, với mái tóc có nhiều cuộn xoắn như một số phụ nữ vẫn thường làm ở tiệm uốn tóc... Bởi vì chỉ nhìn thấy đàng sau lưng nàng, nên hắn chỉ đoán được là nàng rất ‘cong’, có thể có làn da trắng mịn, với đôi mắt lộ vẻ thông minh, và rất đẹp khi nàng thu mái tóc nấp sau tai phải và để mái tóc còn lại che gần hết nửa mắt trái…
Thấy ‘Tề thiên đại thánh’ từ trên trời rơi xuống, nàng ngạc nhiên hỏi: ‘Ơ, huynh đấy à?’… Nói qua nói lại một hồi thì Ngộ Không mới nhớ lại được là mình đã quen cô pé từ 5-6 năm trước trong một chuyến đi… trừ ma diệt yêu, nhưng dù sao thì cái tình cảm rung động khá ngắn ngủi đó vẫn còn trong tim Lão Tôn…
Một hồi sau nàng hỏi:
-Huynh thích phụ nữ thế nào?
Ối giời ơi, hắn ngọng! Đối với giống đực thì phụ nữ ‘ẹp’ nào cũng… thơm phức: ‘Dáng nàng thơm phức phương trời: khát! Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!’, nhưng nếu nói về tính bền vững thì hắn trả lời:
-Thường huynh thích ‘cong’, thích phụ nữ thích 'tình' nhưng kín đáo, và không giận dỗi cà giựt..., chắc thế thôi.


*
Hắn giải thích, đôi khi nàng tham gia ý kiến hay chất vấn…
Một là, ‘cong’ rất rất cơ bản, nó thu hút bất cứ người đàn ông nào, nhưng nó không bền, bởi ‘Không có thân hình nào là vĩnh viễn thơm ngon’…
-Muội thì nghĩ khác, cong hay không cong nó chỉ là cái ta thấy, còn bền hay không thì nó lại do ta làm...
-Nam mô da di thò phò, mong nữ thí chủ thông cảm, bần tăng mới tu đến tầng thứ... nhất của 'Càn khôn đại na di tâm pháp' thôi, thiện tai, thiện tai... Muội biết nó có mấy tầng không? (Huynh nói đi) ... Nó có 7 tầng, muội biết Trương Vô Kỵ chứ?
-Muội biết qua phim và hình như đọc đâu đó một chút…
Hai là, ‘không giận dỗi cà giựt’... là đức tính có tính bản chất... nhất của phụ nữ, tuy nhiên rất khó tìm ở người Việt/Tàu (so với Tây), sr… Có một nhà văn nữ chơi với huynh 3-4 năm rồi, vẫn bền, vẫn... thương nhau, nhờ đức tính này…
Đang nói chuyện thêm, bỗng nàng có câu:
-‘Huynh đừng giận nhé!’ gì gì đó.
-Bần tăng tu luyện đủ để không giận cà giựt người thương rồi, chỉ sợ nàng… giận thôi…
Ba là, phụ nữ thích 'tình’ (ý nói tình dục) nhưng rất kín đáo, nghe thì dễ, nhưng thực tế lại cực khó, vô cùng khó… Nàng hỏi:
-Huynh lý giải sao?
-Ôi, chuyện này trở thành đề tài vô cùng vô tận, nên nó khó, híc... Huynh nói từ từ nghen… Phụ nữ mình nhìn tuy đơn giản, nhưng phức tạp... nhất (so với Tây), do cái Niền Kim Cô (có thể nói là) phong kiến vô minh ngàn năm luôn còn đó...
-Phụ nữ bản chất là như vậy huynh ạ. Có thế đàn ông mới cần tìm hiểu, muốn tìm hiểu, và thể hiện được cái hiểu, hjjj…
-Ôi, phụ nữ người nói Chúa, người nói Phật, người nói Khổng (gia giáo), người nói Thượng đế..., còn PN Hồi giáo nói Ala - huynh gặp rồi, khiếp! 
(ý nói kg được tiếp xúc với đàn ông (khác), kể cả khi có chồng). Muội đừng... hờn nghen, đó là kiểu 'vô chấp' trong cách viết của huynh.
-Muội ngoài đời là thích nói thích, không thích nói không thích, làm được thì làm, không làm được thì cũng không nên buồn..., chung quy lại, đơn giản lại là sống 'đúng’, sống 'thẳng' với chính mình, nhưng không nên gây tổn thương cho người khác…
*
Câu chuyện lại chuyển tông… Nghe cách ‘ný nuận’ của nàng, hắn hỏi:
-Đố muội biết huynh đoán muội thuộc môn phái nào?
-‘Đầu’ của huynh, suy nghĩ của huynh, cách nhìn của huynh... Muội là người chưa tu luyện không đoán nổi.
-Muội làm huynh cừ rồi nè, muội bướng lắm đó, muội là... Nữ Quan Âm (ý nói nàng có vẻ thanh khiết), hi...
-Môn phái huynh mới thành lập ha... Muội làm đệ tử ha... Huynh giỏi lắm. Có duyên muội sẽ tu luyện...
-Tề thiên đại thánh ca ca xin khấu đầu bái tạ Quan Âm tiểu sư muội!, ha..ha...
-Muội có gì mạo muội mong Tề thiên đại thánh ca ca đừng đại náo thiên cung nhé! Huynh tu luyện nhiều, muội học huynh...
-Trùi, Nhạc Linh San tiểu sư muội làm cho Lệnh Hồ ca ca... say rồi, nói đùa thôi… Muội có… người iu rồi?
-Huynh nghĩ sao?
-Đúng là tính cách Triệu Minh! Chỉ giỏi tấn công ngược…
-Nói huynh nói đúng thì cũng đúng, mà nói huynh đoán chưa chính xác thì cũng đúng…
*
Trước khi nhắc đến Giáo chủ ma giáo, hắn bổ sung:
-Hồi nãy huynh nó thích phụ nữ có 3 cái, còn cái tứ 4 là thích phụ nữ ‘cực thông minh’ nữa… Muội là nhà văn?
-Muội nói chuyện với nhà văn đầu tiên là huynh.
-Trời ơi trời, huynh mà là nhà văn!, ha..ha..ha... Huynh là Giáo chủ ma giáo...
-Huynh giỏi lắm... Huynh tu luyện tầng thứ… nhất của ‘Càn khôn đại na di tâm pháp’ mà đã là giáo chủ..., nhưng rất tiếc muội thích ma giáo…
-Trời ơi trời, huynh thích ‘nữ Đông Phương Bất Bại’ đó, muội hiểu vì sao không?
-Muội thích ma giáo chứ chưa tìm hiểu về giáo chủ ma giáo…
-Đời luôn là... tà đạo - thánh thì cực ít và hầu như bằng không, nên ta đau lòng, ta... lập ma giáo.
‘Đông Phương Bất Bại’ - theo một phim ‘chế bản’ (‘Tiếu ngạo giang hồ’) mới đây thì Đông Phương là nữ (diễn viên Trần Kiều Ân), vì quyết tâm gia nhập Ma giáo nên phải cải trang thành nam, sau đó trở thành Giáo chủ ma giáo…; nàng ‘cực kỳ kiêu ngạo’ này phát sinh tình yêu khi mới lần đầu tiên gặp Lệnh Hồ Xung, còn LHX cuối cùng thú nhận là ‘nàng mãi trong trái tim ta’ khi nàng bị trúng kiếm của LHX, rơi xuống vực thẳm và chết - là nữ Giáo chủ ma giáo, mặc dù thống lĩnh hàng triệu tín đồ, nhưng cô đơn hoàn toàn, may thay... (‘Cảm ơn huynh’, nàng nói)… May thay còn có Lệnh Hồ Xung, không phân biệt chính tà, quên cả trời đất, chỉ trọng 'tình', nên nàng nói: 'chỉ cần một tiếng yêu thôi, thì mưu đồ vương bá nào có nghĩa lý gì!'. (‘Lệnh Hồ Xung quá tuyệt’, nàng nói)…
‘Hận nhất là năm tháng/Vội vàng như bị gió bão cuốn đi/Một ánh mắt vội vàng của ta không kịp khiến chàng lưu luyến/Những tấn bi kịch đó/Cuối cùng bảo rằng kiếp sau sẽ kết thúc/Còn lại lời thề hoang đường/Cuối cùng chìm vào đêm dài.’ (Nhạc khúc ‘Tiếu ngạo giang hồ’)
https://www.youtube.com/watch?v=twrMuAQUGyE
Trong tà đạo có chính đạo, trong chính đạo có tà đạo, có thể nói tà đạo đẻ ra chính đạo, và trong cả chính và tà đều có chữ tình, nói chung là thế gian gắn bởi chữ 'tình', ôi!
-Chữ tình nó ở đâu ra... trong chính đạo? Trong tà đạo? Hay trong chính và tà?... Mỗi người đi qua, lướt qua, đi tới, hay đi vào cuộc đời chúng ta..., hay điều gì khác muội không biết, nhưng đều luôn có ý nghĩa, nó nặng hay nhẹ hay như thế nào là do ta cảm nhận, do ta cho nó vị trí, cho nó cái quyền đối với chính ta…
-Chả biết nữa, huynh luôn yêu một người phụ nữ ảo, và là mẹ ảo, rồi tắt thở dần, huynh nói thiệt, mọi thứ triết lý đối với huynh đều không ăn thua, bởi vậy mà không ít bạn gọi huynh là… Giáo chủ ma giáo…

***
Sắp tạm biệt trong giấc mơ..., nàng chúc:
-Huynh sẽ gặp Lệnh Hồ Xung... Trong giấc mơ...
-‘Trùi, huynh gặp LHX!, huynh là bê-đê sao, ha..ha..ha...’, chắc hắn hiểu lầm, vì ý nàng nói hắn sẽ là bạn của LHX…
Mơ đến đây, hắn bỗng rơi đánh rầm xuống một cái giường… nệm, chiếc gối trên đầu là một cái chăn hoa, chiếc hộp quẹt ga vẫn nằm đó…

Trời đã khuya, hình như có tiếng dế kêu vong vỏng đâu đó, chung quanh hắn hoàn toàn im ắng… Xem phim ‘Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố yêu nhau’* bên cạnh tiếng đàn ngân nga da diết - làm chúng tăng phải vội nhắm mắt ‘nam mô’!…, rồi nhớ lại trang đầu trong cuốn ‘Vú to mông nở’* nói về vị mục sư Malôa khát tình, tối tối nhìn lên các vì sao hay mặt trăng cong cong mà nghĩ đến ‘đôi bờ trên, dưới’ của phụ nữ:
-Tên Giáo chủ ma giáo võ công… ‘cao thâm khôn lường’* mà đã từng tự xưng là ‘Cô đơn bất bại’ bỗng thấy hiện ra trước mắt hắn một cái vũ trụ cong thơm phức không thể nào cưỡng nổi…

(HẾT)
---------  
Ghi chú:
  1. ‘Cao thâm khôn lường’: từ mà Định Tĩnh sư thái dùng để khen Lệnh Hồ Xung (truyện ‘Tiếu ngạo giang hồ’).
  2. Chùa Một Cột: ‘Mùa đông tháng 10 năm 1049, …vua Lý Thái Tông chiêm bao thấy Phật Quan Âm dẫn vua lên tòa sen. Khi tỉnh dậy vua nói với bề tôi, có người cho là điềm không lành. Thiền sư mẫn tuệ khuyên vua làm chùa, dựng cột đá ở giữa, làm tòa sen của Phật như đã thấy trong mộng. Các sư làm lễ, đi vòng quanh tòa sen niệm Phật cầu phúc cho vua được trường thọ, nên chùa có tên Diên Hựu (phúc lành dài lâu)’. Từ đó, chùa trải qua bao thăng trầm lịch sử và được trùng tu nhiều lần. Năm 1955, chùa Một Cột Hà Nội được tôn tạo lại và duy trì cho đến nay, cạnh bên vẫn còn ngôi chùa có cổng tam quan với bức hoành phi ghi ba chữ ‘Diên Hựu Tự’… Đến năm 2012, chùa đã được Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục ‘Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Châu Á’... (vamvo.com)
  3. Giáo chủ ma giáo 1: xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/01/156-giao-chu-ma-giao.html
  4. Phà Rừng: Sông Bạch Đằng, tên Nôm: sông Rừng, là một con sông chảy giữa thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng)… Nó nằm trong hệ thống sống Thái Bình. Điểm đầu là phà Rừng - Hải Phòng (ranh giới Hải Phòng và Quảng Ninh)… Sông Bạch Đằng nổi tiếng với 3 chiến công của dân tộc Việt Nam: 1) Trận thủy chiến sông Bạch Đằng năm 938:  Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược Nam Hán, 2) Trận thủy chiến sông Bạch Đằng năm 981: Lê Đại Hành phá tan quân Tống xâm lược, 3) Trận thủy chiến sông Bạch Đằng năm 1288: Trần Hưng Đạo đại thắng quân xâm lược Nguyên-Mông (lần 3) (wikipedia).
  5. Phim Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố yêu nhau, xem tại: http://bomtan.org/xem-phim/tan-y-thien-do-long-ky-1956/tap-2.html
  6. Thanh khiết: 'thanh' khác với 'tục', 'khiết' trong chữ 'thuần khiết' (pure), ý nói không vướng bụi trần.
  7. Vong vỏng: ý nói có lúc nghe rõ (tiếng dế kêu), nhưng chưa hẳn vậy. 
  8. ‘Vú to mông nở’: hay ‘Phong nhũ phì đồn’, là một tác phẩm của nhà văn Mạc Ngôn đạt giải Nobel 2012.

7 nhận xét:

  1. Má Boon (FB)
    Xin chào huynh. Chồi ôi. Khát nàng dữ vậy huynh... Lại còn ướp Ngạt hồn ai, Rát chiều tà... Đúng là Giáo chủ đích thực rồi...
    Đùa với anh chút thôi... Em thích, cách dẫn chuyện của anh... Đa phần mỗi câu chuyện của anh... có những lời thơ đưa lối... Em thích NGLB... Ui anh là một người yêu nước... Mỗi câu chuyện của anh... có bóng những vị anh hùng..., những chiến công hiển hách..., để người đọc có thể hiểu, nhớ lại lịch sử,, nước mình... mà tự hào, mà yêu nước...
    Giáo chủ... Em xin cảm ơn anh... Tí nữa em quên... Giáo chủ... không CÔ ĐƠN BẤT BẠI đâu...
    9 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ '...Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!' huynh làm khi ghé chùa Bái Đính ngày 28/1/2014, Má Boon đọc cho vui nhé:

      Thiên đường đẹp nhất ở Việt Nam!
      Sáng sớm hôm nay, LB chạy xe từ Vinh đến Tam Điệp (nơi mà vào năm 1789, Nguyễn Huệ đã ghé vào đây lấy thêm 2-3 vạn quân, rồi tiến đánh quân Thanh ở Hà Hồi, Ngọc Hồi và Thăng Long, tết Kỷ Dậu), rồi từ Quốc lộ 1, rẽ trái, vào quốc lộ 12B, xe sẽ tiến vào Khu du lịch tâm linh/Chùa Bái Đính (bái = thờ cúng, đính = đỉnh, nay thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) do thiền sư Nguyễn Minh Khuông bắt đầu xây dựng từ năm 1096! và mới được đầu tư 'hoành tráng' vào năm 2004...
      ‘Hơn 1000 năm về trước, tại Ninh Bình đã có ba triều đại Vua nối tiếp nhau ra đời: nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý. Ba triều đại phong kiến này đều rất quan tâm đến đạo Phật và coi đạo Phật là Quốc giáo; cho nên tại Ninh Bình có rất nhiều chùa cổ, trong đó có chùa Bái Đính, trên dãy núi Tràng An... Quần thể chùa Bái Đính gồm một khu chùa cổ và một khu chùa mới được xây dựng từ năm 2003. Chùa nằm trên sườn núi, giữa những thung lũng mênh mông hồ và núi đá, ở cửa ngõ phía tây vào cố đô Hoa Lư. Kiến trúc chùa mới hoành tráng, đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc truyền thống phù hợp với tâm lý hiếu kỳ, tò mò của người Việt Nam thời nay. Chính vì vậy mà nơi đây sớm trở thành một điểm đến nổi tiếng. Khu chùa Bái Đính mới được các báo giới tôn vinh là một quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á... Tên gọi chùa Bái Đính mang ý nghĩa là hướng về núi Đính, nơi diễn ra các sự kiện oai hùng trong lịch sử Việt Nam. Núi chùa Bái Đính chính là nơi Đinh Tiên Hoàng Đế lập đàn tế trời cầu mưa thuận gió hòa, sau này tiếp tục được vua Quang Trung chọn để làm lễ tế cờ động viên quân sĩ trước khi ra Thăng Long đại phá quân Thanh...' (wikipedia).
      ...Xa xa, trước mắt du khách là 99 ngọn núi chập chờn sương khói thiên thai, riêng ngọn núi Bái Đính được gọi là Núi Chủ... Không ngờ chùa Bái Đính lại ‘hoành tráng' như vậy, đây là một quần thể chùa lớn (diện tích 700 ha), bao hàm lịch sử VN từ thời Đinh-Tiền Lê-Lý, có nhiều hiện vật với tầm cở quốc gia/quốc tế (Đại hồng chung bừng đồng nặng 36 tấn, tượng Phật bằng đồng nặng 100 tấn, tượng Quan Âm bằng gỗ lũa cao 10m!, giếng Ngọc có chu vi 97,3m, chùa Tháp có 13 tầng, cao 99m...) và nổi tiếng nhất Đông Nam Á.
      Có 2 mẩu chuyện nhỏ:
      -Trên đường từ hang 'Thiên đường-Địa ngục' đến giếng Ngọc, đi trên một con đường chạy dọc theo triền núi, mình nhớ lại cảnh thầy trò Đường Tăng gặp con yêu Độc Giác Tỉ (con trâu của Thái Thượng Lão Quân đánh cắp Vòng Thần, xuống trần làm loạn và bắt Đường Tăng để ăn thịt), rồi xảy ra cuộc đại chiến long trời lỡ đất giữa Độc Giác Tỉ với Tôn Ngộ Không, Lý Tịnh, Na Tra, Dương Tiễn, Hỏa thần, Thủy thần....
      -Có một khách sạn-nhà hàng cấp xã - vừa mới khai trương ở gần chùa Bái Đính, đã tính tiền thức ăn đắt như 'vàng': cá lóc với giá 500-700.000đ/kg (và trứng gà luộc với giá 15.000đ/cái) mà đã bị khách chửi là 'chém, cắt cổ, không biết làm ăn lâu dài, trước sau cũng bị sập tiệm...', và sau đó đặt tên cho nó với tên là khách sạn 'Cá Lóc Vàng', hihi...
      ...Quang cảnh chung quanh Khu chùa Bái Đính vô cùng đẹp và trữ tình (được vua Lê Thánh Tông phong tặng là ‘Minh Đỉnh danh lam’), nó sẽ giúp cho bạn tưởng tượng được là Chùa Thiếu Lâm bên Tàu như thế nào; và nếu dùng để đóng phim ‘kiếm hiệp’ rất tốt, hihi… Nó có thể sánh với khu ‘thiên đường trên trần thế’ là Cửu Trại Câu ở bên Tây Tạng!, riêng LB đánh giá đây là một trong những thiên đường đẹp nhất ở Việt Nam và trên thế giới.

      Bái Đính chiều nay sương tới trời
      Lữ khách u buồn, núi chơi vơi
      Hãy cho ta với tâm hồn thoáng
      Lỡ chốn trần gian, nặng thói đời
      *
      Trang An nước biếc vào xa đáy
      Nước chảy về đâu? đến chỗ nào?
      Dáng nàng thơm phức phương trời: khát!
      Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!
      http://nhagomlabang.blogspot.com/.../514-tet-o-viet-nam...
      Thank nhé, ngày mới... ngọt ngào!

      Xóa
  2. Trời Có Nắng (FB)
    Mơ và thực, quá khứ và hiện tại, đàn ông và phụ nữ..., cái gì gì đó nữa, trong đó có cả nàng và hắn, là hai thế giới khác nhau nhưng thật ra cũng không khác nhau..., tạo hóa kỳ diệu là thế. Chả có nhẽ... tự nhiên Eva được tạo ra bởi chiếc xương sườn của A đam... hay bãi Bạch Đằng ấy có trải qua bao nghìn năm thì dấu tích vẫn còn đó, hào hùng, oanh liệt, thiêng liêng..., vẫn luôn hiện hữu cho tới nay sao!
    7 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, muội Trời Có Nắng quả là... nhà văn, cửu ngưỡng, hi... Kỷ niệm trong bài này huynh viết là nhờ ghé cầu Bính vào đêm Giao thừa 2015:
      Cầu Bính vào khuya, sáng ảo trời
      Cảng tàu, còi hú, pháo lên khơi
      Dòng sông im phủ mờ sương lạnh
      Thoáng chút tình tôi, trong mắt… rơi

      Sáng nay, chim hót trong vườn: nhớ!
      Mắt nhìn qua cửa, trắng như… mơ
      Giao thừa - em vẫn còn lưu luyến
      Đôi mắt buồn vui, anh ngẩn ngơ…
      http://nhagomlabang.blogspot.com/.../645-toi-lam-co-van...
      Ngày mới vui tươi... nhí nhảnh nhé!

      Xóa
  3. Ngoc Anh Tran (FB) T7 7/1/2017 22:34
    Đã đọc bài Giáo chủ Ma giáo của anh, hay lắm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh dang tren duong di (ban dem), thong cam nhe

      Xóa
  4. Lưu một đoạn của Ái Nữ làm kỷ niệm:

    ...Ông là một nhân vật đáng nể ngại. Trong gia đình họ mạc, tiếng nói của ông có ảnh hưởng lớn, ông là thần tượng của lớp trẻ, cũng là thần tượng của Nguyễn. Ông đi nhiều, biết nhiều, nói điều gì cũng suy nghĩ đắn đo, làm việc gì cũng cẩn trọng. Trước kia ông làm việc cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Sau khi về hưu, ông hầu như chỉ đọc, viết và suy ngẫm về cuộc đời. Cuộc đời giống như trận bóng đá, ông đã ghi được nhiều bàn thắng, nhưng vào phút chót ông bỗng nhận ra mình thất bại, vì ông không còn nhận thấy ý nghĩa của chiến thắng. Sau khi “rời sân cỏ”, lẽ ra cần được nghỉ ngơi trong thanh thản, nhưng lòng ông lại chứa chất những ưu phiền. Khi ấy, những người kể chuyện như tôi càng trở nên có giá trị. Tự thân một câu chuyện luôn ẩn chứa những triết lý, ý nghĩa của chúng vượt ra khỏi hình dung của người kể chuyện...
    http://ainu.vn102.space/2017/01/06/v_nh_ng_c_m

    Trả lờiXóa