Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

998. Chuyện tình thời 4.0 (Truyện ngắn)

Kết quả hình ảnh cho phim kẻ dị biệt

Nàng cong ơi là cong, cong đến nỗi mấy gã có máu Trư Bát Giới cứ nhìn theo mãi suốt… đời!
Vâng, nàng cao, gọn, khuôn mặt không hẳn thuộc loại ‘thiên hạ đệ nhất mỹ nhân’ nhưng sao phoọc đẹp đến thế: ‘ngực tấn công, mông phòng thủ’ trông thấy sèm, chúng cong dữ dội, trên dưới đều tròn như hai nửa quả bóng chuyền đang bay mùi… thơm phức, ngất ngây và… ngon như múi mít!
Đối với những chàng hơi bị… sa đọa tí tí thì nàng là món măm măm ngon nhất vũ trụ!, làm mấy ông… thầy tu phải bỏ chùa!, đến nỗi họ Trư liền ‘delete’ (hủy) mấy câu của Bạch Cư Dị: ‘Đa tình tự cổ năng di hận. Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ’*, mà đi sùng bái mấy câu:
Chiều, đau nhân thế đầu như nứt
Quờ quạng quanh đêm kiếm chút… tình
Người xinh cõi ấy, mùi thơm phức
Ta gục trong sầu, nắng đã lên!


Nàng ngồi trầm ngâm suy nghĩ với cái dáng cong của tuổi ngây thơ 18…
Thời 4.0 là gì? Thời 1.0 là thời ‘cơ khí hóa’ - tk 18, thời 2.0 là thời ‘điện khí hóa’ - tk 19, thời 3.0 là thời ‘nguyên tử/điện tử/vi tính hóa’ - tk 20, 'THỜI 4.0' là thời ‘tự động hóa - robot và vũ khí tàng hình’ - đầu tk 21.
Đại khái vậy!, thế mà có không ít tay ‘hủ nho’ suốt ngày cứ nải nhải ‘Khổng Tử nói rằng, Lão Tử, Trang Tử, Bụt, Thánh nói rằng…’, méc mệt!, choán quá chời quá đất nuôn:
- Mấy cái... thèn cha ba Tàu nà Khử Tổng, Lữ Tảo, Trư Tảng, hay mấy ông ‘Bánh, Thụt’ tuốt luốt bên trời Ấn hay Trung Đông này bít cái mịa gì nà ‘Tuyệt thế võ công 4.0’ của bà mà nói!… Thế mừ dân xứ rùa X do ăn phải thứ ‘bả chóa’ nào đó mà cứ có đầu óc… ‘nô nệ’ hoài từ ngàn năm này đến ngàn năm nọ mà chả biết ‘tại sảo tại sao’ cái mịa gì hết!, ha..ha..ha…
Ngoài ra, còn có mấy tay rùa cứ ngày ngày ca tụng cái DÁNG CONG thơm phức của nàng bằng cách nam mô câu của Tàu ‘Yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu’, mà lúc thì ‘hiếu cầu’, lúc thì ‘hảo cầu’, lúc thì ‘hữu cầu’!, mịa nó:
- Ráng nuốt cả đống Háng-Vịt vô cho đầy pụng rồi cũng có ngày ‘loạn’ mà đi… ỉa chảy cả lũ nghen con!
Tại sao dân Vịt mà không dùng tiếng Vịt cho nó đã, như ‘Ngắm mây xa ta thấy lòng rạo rực. Ngủ cong tròn, vàng dáng cắn môi... đau’ của nhà thơ ‘Lãng Đãng’ nào đó, hay ‘Một đường cong cong, nối bao đường vòng. Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong’ của nhạc sĩ Trần Tiến, hay:
- ‘Thấy nàng cong ta chảy nước miếng ròng ròng’ của Lão Trư!

Nàng lại mông lung suy nghĩ tiếp về ‘Ngũ nhạc kiếm phái’*…
‘Thiên hạ bị chia năm xẻ bảy’ là cụm từ mà ‘trít da’ Đỗ Long Vân* dùng (hay ‘nhà thơ đười ươi’ Bùi Giáng thik!) khi nói về mấy cuốn ‘Thiên long bát bộ’, 'Tiếu ngạo giang hồ’, nhất là ‘Cô gái đồ long’*… Thật vậy, người Tàu rất thường dùng cụm từ ‘Đông Chu liệt quốc’ hay ‘thiên hạ đại loạn’ - lúc thì nhị quốc tranh hùng, tam quốc đánh nhau chí chết, lúc thì ngũ quốc, lục quốc, thất quốc, thập quốc… phân tranh - là quy luật và cũng là bản chất của xã hội loài người, nhất là của dân tộc cá Tràu!; nên nay đừng có hòng ở đó mà mong măm măm mãi Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Hồng Kông hay âm mưu nuốt chửng ‘Mekong’, ‘Biển Đông’ hay ‘Đài Loan mở ngoặc đơn Trung Quốc’, thậm chí là ‘xứ rùa X’ của bà nhé!
Quy luật này đã phân chia võ lâm thiên hạ ra làm 5 PHÁI CHÍNH: 1) Phái Thủ Thân Vi Đại*: bao gồm những đệ tử suốt ngày hết ‘nam mô’ vĩ nhân ngoại, đến lải nhải về Thiền- Phật- Chúa, Khổng-Lão-Trang...; trong đó có tiểu phái ‘Rất Lấy Làm Quan Ngại’ yếu xìu, với rất nhiều ‘cao thủ hạng Núp’ và cũng rất hám xây Biệt Phủ!; 2) Phái Ngụy Quân Tử: có lãnh đạo hễ phía to con nào dụ khị cho nhiều ‘chiền’ hay ‘dự án giá rẻ’ thì liền cúp đuôi nhào vô, bất chấp phải trái trắng đen, rộng hơn là không chấp hành Luật Võ Lâm. Phái này hay chén thù chén tạc với phái Rất Lấy Làm Quan Ngại!; 3) Phái Chủ Hòa: còn được giới phương Tây gọi là Phái Độc Lập hay BREXIT, phương Đông gọi Vô Phái, là kệ cha nó thằng nào đánh nhau với thằng nào, ông cứ sống âm thầm lặng lẽ làm dịch vụ ngân hàng hay du lịch…, chúng đệ tử nếu rảnh thì suốt đời đi phượt, mà kinh tế cứ phát triển đều đều!; 4) Phái Dũng Cảm: hễ cứ ai đụng chạm đến chủ quyền quốc gia thì liền tuốt gươm ra… chơi liền, ai ló mó đến biển đảo của mình thì liền bùm ngay, DELL sợ thằng to con nào!; trong đó có phái ‘Ngọn Hải Đen Của Nhân Noại’ đang… tiêu tán đường, nhất là phái ‘Thượng Đế Ủn Nguyên Tử’ là cực kỳ hung dữ!; 5) Phái Giấc Mơ Thâu Tóm Võ Lâm: hay phái Đại Bá, tức là lúc nào cũng muốn làm cha thiên hạ, chúng đệ tử thì bị tẩy não gần hết nên rất cực đoan; phái này vì quá tham lam đất rộng, biển to, nên không ngừng gây lộn với các phái lớn, luôn áp chế mấy phái nhỏ để măm măm dần đất-biển của họ, và nếu được thì mần luôn cả võ lâm thiên hạ, thông qua cái được gọi là ‘Con đường Tua Lại’… Tất nhiên những phái này thuộc loại ‘biện chứng là cái giề..ề..ề…?’, tức là có mối quan hệ hữu cơ, phái này có thể bao hàm đặc tính của các phái khác, nếu có điều kiện!
Từ đó người ta mới sinh ra cái được gọi là ‘cục đại’, ‘ế thức hị’, ‘ngụy tư tưởng Nhạc Mất Quần’ cùng với chiến lược ‘Bú chả Bỗng Điên - Mekong cạn dòng, Biển Đông dậy sóng’* và sách lược ‘Tăng A Ngưu ỉa ra chín cục’, hay ‘Con đường tua lại’, mấy cái này chủ yếu là sự xúi bẩy từ đại phái Giấc Mơ Thâu Tóm Võ Lâm!…

Nàng trở thành sát thủ… Và cũng ở đó, nàng gặp chàng...
Người ta hay nói rằng những cái gì mà diễn biến lặp đi lặp lại thì thành quy luật, nhưng nàng khác, nàng cho rằng:
- Những cái gì xảy ra ngẫu nhiên mà ta không ngờ tới lại ẩn chứa một quy luật nào đó!…
Đúng vậy! Chả hiểu do ‘con tạo xoay vần’ nào đó, do cha, mẹ, anh, chị, em nàng bị thời thế ép buộc!, mà nàng phải nhập vào phái Thủ Thân Vi Đại, trong một căn cứ bí mật và tách rời với thế giới chung quanh để trở thành sát thủ, điệp viên, hay nói chính xác là thành một con robot trong tương lai gần… Ở đó nàng được đào tạo vô cùng khắc nghiệt về đánh đấm với luật ‘hoặc thắng, hoặc thua, hoặc có thể chết, chứ không bao giờ đầu hàng’! Ở đó, nàng được học phép ‘Đàn chỉ thần công’ tức bắn súng, bắn rất chính xác, bắn 3 phát là đúng hồng tâm! Ở đó, nàng được học các chiến thuật tấn công vào căn cứ/đồn bót của đối thủ! Ở đó nàng phải chấp nhận luật ‘bị loại’, tức nếu không qua được ‘vòng loại’ thì sẽ bị trục xuất, và do đó sẽ không biết thể xác của mình sẽ ‘đi về đâu hỡi em’!...  
Ông trời cũng xui khiến một chuyện, đó là nếu nàng thành công thì trong nhóm nàng dĩ nhiên là cũng có những kẻ ‘GATO’ (Ghen Ăn Tức Ở) nên đến lúc nào đó thì chúng sẽ ‘TROLL’ (dìm hàng, ném đá), tức là có thể hại nàng cho đến kỳ chết mới thôi!, nên sự tồn tại của nàng có tính chất rất hên xui!
Ở đó có một chàng học khóa trước, rất đẹp trai, là loại rất nam tính, và cũng cùng môn phái với nàng… Trong các cuộc đấu võ đài với đồng môn thì chàng - kẻ có tài năng nhất trong phái - đã âm thầm chỉ cho nàng vài chiêu thế độc để ‘đôi lúc’ có thể vượt qua, nhưng trong đợt thử thách đầu thì nàng vẫn ‘bại’ và do đó bị nằm trong ‘danh sách đen’!... May quá, trong cuộc thử thách sau đó là ‘tấn công vào đồn bót của đối thủ’, nàng đã sáng tạo ra thế võ ‘Thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhạn’* (đứng trên cao chổng mông mà nhìn xuống) bằng cách leo lên cái thang của một cái tháp cao, ban đầu nàng hơi bỡ ngỡ, và vấp ngã…
Chàng đỡ nàng, hai tay vô tình chạm vào hai bên hông gần cái vũ trụ, à quên, cái mông của nàng… ‘Nam nữ cọ cọ rất thân’, nàng bỗng thấy có một luồng dương điện chạy vào người, làm dấy lên một nỗi khoan khoái khôn tả:
- Thượng đế đã đến!, hay một thứ gì lâng lâng vô hình đó đã ghim ẩn vào trong cơ thể nàng!
Cuối cùng, nàng cũng đã diệt gọn được đối thủ và được vào bán kết, tức là qua khỏi vòng loại, do dó tồn tại và được trở thành đệ tử chính thức - một SÁT THỦ của môn phái này!... Bọn đệ tử ‘ghen ăn ức ở’ liền tìm cách huỷ diệt nàng bằng cách rình đẩy nàng xuống vực thẳm để nàng chết không bằng chứng!; nhưng may lại có chàng ‘ở đâu đó’ bỗng nhiên xuất hiện và giải cứu!... Và cái hôn đầu tiên đã diễn ra và chàng định xxx, nhưng nàng nói:
- Thôi thôi… Để từ từ… Em chưa muốn lúc này…

Nàng là ‘kẻ dị biệt’, nên nàng phải chết!...
Qua chàng, nàng được biết ở đây có cái vụ ‘thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt’, bởi phái Thủ Thân Vi Đại đã bị trúng phải một thứ ‘quyền lực mềm’ nào đó!, hay cụ thể hơn là bị uống phải ‘Tam thi não thần đan’ bởi của phái Giấc Mơ Thâu Tóm Võ Lâm, mà đã trở thành phái 'An Nam Quốc Vương'!... Có lần, mẹ nàng đã bí mật xuất hiện và nhắn nhủ là:
- ‘Giỏi thì nó ghét, dở ẹt thì nó khinh, còn nếu con tỏ ra thông minh quá thì sẽ bị mấy tên thủ lĩnh chính trị tìm cách tiêu diệt’, nhớ kỹ nghen con!
Tại sao? Vì (các) lãnh tụ chính trị môn phái rất đố kỵ với ‘KẺ DỊ BIỆT’*, tức là những kẻ ‘sáng tạo’, biết xử lý tình huống’ cực tốt, nên là con ‘ngựa bất kham’ và do đó sẽ thành ‘bất trị’ - mà có khả năng sẽ chống lại y sau này, nên y phải ra tay tiêu diệt trước! Nói chung là những ai trái ý của y thì y sẽ xem là ‘thế lực thù địch’, thậm chí nếu vô tình hay cố ý chỉ ra cái ‘sai’ của y để ‘rút kinh nghiệm sâu sắc’ thì bọn ‘nam mô’ y sẽ quy cho những kẻ góp ý - cái tội là ‘phản bội môn phái’!
Quả nhiên là vậy!, phái Thủ Thân Vi Đại đã bị nằm trong vòng cương tỏa của phái Giấc Mơ Thâu Tóm Võ Lâm từ lâu!, nên tất cả đệ tử của phái này (Thủ Thân Vi Đại) bị buộc phải uống ‘Tam thi não thần đan’* để biến thành những con robot vô cảm, trước khi tấn công vào thành trì nơi ẩn trú của lão bá tánh để ‘giết sạch, đốt sạch, phá sạch’ để… giải phóng nhân noại!
Và bởi vì nàng là kẻ dị biệt, nên nàng phải chết! Nhưng, bên cạnh người mẹ - vốn là cựu sát thủ đã xuất môn - bất thần xuất hiện giải cứu…, hai người liền phối hợp làm một cú ‘coup d’etat’ (đảo chính)…
Trong trận chiến đầu tiên, mặc dù nàng đã dùng hết ‘Đàn chỉ thần công’, đến ‘Nhất dương chỉ’, đến ‘Lục mạch thần kiếm’, nhưng vì đám ‘robot-đệ tử’ quá đông, nên mẹ nàng có lúc phải lấy thân hình hứng đạn cho nàng, và chết: nàng nói ‘không, không, không…’ và khóc lóc vô cùng thảm thiết… Rồi nàng tìm đến được nơi kháng chiến bí ẩn, gặp được cha, và cùng cả nhóm này tiến đánh vào Tổng đàn của phái Giấc Mơ Thâu Tóm Võ lâm… Tại đó, nhóm âm mưu làm ‘Bá chủ thế giới’ này đang dùng ‘Công nghệ 4.0’, tức là dùng vi tính để điều khiển chúng ‘robot-đệ tử’ tràn vào đánh chiếm thành phố và sắp giết những người dân vô tội mà bọn chúng cho là… thế lực thù địch!... Cũng tại đó, cha nàng cũng hy sinh, 'họ hạnh phúc vì đã sống vì em', mọi người an ủi nàng...
Còn chàng cũng đã bị ép uống Tam thi não thần đan’ mà rồi phải luôn phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, trừ phi…

Nụ hôn đã được giải thoát…
Tiến vào Tổng đàn, nàng gặp lại chàng… Nhưng chàng - kẻ đã trúng ‘Tam thi não thần đan’ và do đó bị ‘tẩy não’ - chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của cấp trên!... Và mặc dù nàng gào lên thảm thiết là:
- Em đây… Em đây… Em yêu anh… Em yêu anh… Em van anh… Anh tỉnh lại đi!...
Nhưng, anh chàng ‘người yêu’ này vẫn không biết nàng là ai, mà nhào vô tấn công nàng tới tấp, máu me tùm lum, và đã đến lúc nàng phải tử!... Nhưng vốn là ‘kẻ dị biệt’, nên nàng liền nghĩ ra một cái ‘mẹo’ là lấy súng dí vào đầu mình… Chàng bỗng dấy động tâm cơ!, hốt hoảng giật khẩu súng của nàng lại, và nói:
- Ôi, em!… Em yêu đó sao!… Đừng làm vậy… Đừng làm vậy!...
Đôi môi họ lại chạm vào nhau, và thượng đế lại đến!... Bọn chúng thấy chàng đã tỉnh, bèn xông lên…, ‘đoàng… đoàng… đoàng…’, chàng bất chợt quay người lại, và vì là một sát thủ bậc nhất môn phái, cùng với nàng, chàng đã sớm tiêu diệt được bọn lâu la cùng các tướng tá...
Còn tên thủ lĩnh thấy nguy cơ liền bấm nút vi tính ‘hoàn thành’ lia lịa để điều khiển bọn đầu trâu mặt ngựa xông vào thành sát hại lão bá tánh càng sớm càng tốt!, để hoàn thành nghiêp bá!… Chàng và nàng xông vào bắt sống được tên ‘ác ma thủ lĩnh’, tra tấn bắt nó phải ấn nút ‘hủy’, nhưng thà chết nó cũng không chịu!... Tình hình căng thẳng từng giây, và đám cùng dân có nguy cơ bị diệt chủng!...
Trong một sát-na, nàng dị biệt bỗng nghĩ ra một diệu kế, đó là cho nó uống ‘Tam thi não thần đan’… Thế là chả trong mấy chốc, tên ác ma này liền trở nên vô cảm, tuân lệnh ‘chủ nhân’ như một cái máy và bấm nút ‘xóa’: Thiên hạ thái bình!... Đang cựa quậy một cách điên khùng - nó đã trở về đúng thú tính của nó, thì ‘đoàng’, chàng bùm luôn tên ác ma này cho xuống địa ngục làm nghề buôn muối…

…Tình yêu đã vượt qua hiểm nguy và do đó thăng hoa:
- Nụ hôn đã được giải thoát và ‘ai lớp du chụt chụt’ diễn ra liên tục, rất… đúng quy trình và trong giới hạn cho phép!

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1.       ‘Cô gái đồ long’ là truyện võ hiệp Kim Dung, do Từ Khánh Phụng dịch trước 1975, nay dịch là ‘Ỷ thiên đồ long ký’.
2.       Đa tình tự cổ năng di hận. Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ’: Kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận. Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi... (thơ Bạch Cư Dị, Tản Đà dịch). Bạch Cư Dị người đời nhà Đường, quê ở tỉnh Sơn Tây… Chứng kiến được cảnh thảm khốc của một bi tình si lụy của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, họ Bạch để lòng cảm xúc bằng bài ‘Trường hận ca - Hận tình muôn thuở’. (vivaldi.net)
3.       Đỗ Long Vân: không rõ năm sinh, người được Bùi Giáng bái phục… nhất! ‘Tác giả cuốn Vô Kỵ Giữa Chúng Ta… đã mất tháng Tám năm 1997  tại quê nhà. Người biết chỉ được tin, qua mấy dòng nhắn tin, trong mục thư tín, trên tạp chí Văn Học, số tháng Ba, 1998… Chúng ta quá cách xa, những con đường, những sông, những núi, quá cách xa con người Đỗ Long Vân, khi ông còn cũng như khi ông đã mất. Qua một người quen, tôi được biết, những ngày sau 1975, ông sống lặng lẽ tại một căn hộ ở đường Hồ Biểu Chánh, đọc, phần lớn là khoa học giả tưởng, dịch bộ ‘Những Hệ Thống Mỹ Học’ của Alain...' (NQT), xem thêm: http://www.tanvien.net/Tuong_niem/do_long_van.html
4.       ‘Kẻ dị biệt’ (The Divergent): không nhớ tên diễn viên nữ, có chiếu trên kênh HBO hay AXN gì đó cách đây mấy ngày… À, nhớ ra rồi, đó là nàng ‘Tris’ (Shailene Woodley) và chàng ‘Four’… Tôi nhân phim này mà chế tác ra truyện ngắn này.
5.       ‘Mekong cạn dòng, Biển Đông dậy sóng’ là một tác phẩm nổi tiếng và rất có chất!, của tác giả Ngô Thế Vinh, cảnh báo về mưu đồ thôn tính Biển Đông vốn đã có từ xa xưa, cụ thể là cách đây 20-30 năm, nhưng không ai để ý, hay cố tình không để ý!
6.       ‘Ngũ nhạc kiếm phái’ là 5 phái Hoa Sơn, Thanh Thành, Hằng Sơn, Hành Sơn và Tung Sơn, trong đó ban đầu thì tên ác ma Tả Lãnh Thiền, Chưởng môn phái Tung Sơn làm Minh chủ, sau đó nhờ bí mật luyện môn võ công cực kỳ tà đạo là ‘Tịch tà kiếm pháp’ (võ công ‘Thái Giếng’) mà tên Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần, Chưởng môn phái Hoa Sơn lên chiếm ngôi vị này… (Tiếu ngạo giang hồ)
7.       ‘Tam thi não thần đan’ là thứ thuốc cực độc mà Giáo chủ ma giáo Nhậm Ngã Hành bắt các đệ tử phải uống để trung thành với y suốt đời. (Tiếu ngạo giang hồ)
8.       ‘Thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhạn’ là câu nói của Lệnh Hồ Xung dùng để trêu chọc bọn tiểu nhân Thanh Thành Tứ Tú, trong ‘Tiếu ngạo giang hồ’.
9.       Thủ thân vi đại: Giữ được thân là việc lớn nhất. 

13 nhận xét:

  1. Phạm Thế Thuý (FB)
    Ái chà chà Ông Thày kết thúc chú dẫn: 9. Thật tuyệt vời !
    4 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, 'Thủ thân vi đại' là do ông nội của huynh, là thầy đồ có dạy 'Tam thiên tự', đã căn dặn (nghe bà con kế lại)..., nên sau này con cháu đa số chỉ đi 'nghề Y' hay 'nghề GIÁO', chứ không tham gia chính trị!, hiiiii
      P/s: Tối viết bị... mờ mắt luôn, sáng uống cà phê huynh mới tỉnh táo lại... và về nhà chỉnh sửa lại (bài) hết... 30', híc..híc... Tks!

      Xóa
  2. Sinh Hoang, Trần Hạ Vi, Vu Hai, Mai Hạ, Hanh Hong, Nguyenphong Bui, Mac Dung, Phi Bi, Tùy Phan, Chu Thảo... Tại hạ không ngờ là bài 'Trường hận ca' (Hận tình muôn thuở) của Bạch Cư Dị lại có NHẠC:
    https://www.youtube.com/watch?v=uW5BMOy0LmU
    LỜI VIỆT:
    Vua Hán trọng sắc đẹp, muốn có một người nghiêng nước nghiêng thành
    Ở ngôi bao năm tìm kiếm không được
    Họ Dương có cô gái mới lớn lên
    Nuôi dạy ở nơi buồng the, người ngoài chưa ai biết
    Vẻ đẹp trời sinh khó tự bỏ hoài,
    Một sớm được tuyển vào bên vua
    Mỗi lần ngoành mặt, nhoẻn cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu
    Sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa
    Tiết xuân lạnh, được tắm ở hồ Hoa Thanh
    Suối ấm, nước trơn dội trên da trắng mịn như mỡ đông
    Thị tỳ nâng dậy, yếu mềm như không còn sức nữa
    Ấy là lần đầu tiên được thấm nhuần ơn vua
    Tóc mây, mặt hoa, những chuỗi ngọc trên đầu rung rinh
    Trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân
    Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy
    Từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa
    Khi mua vui, khi hầu tiệc, chẳng lúc nào ngơi
    Mùa xuân theo đi chơi xuân, đêm nào cũng là đêm riêng của nàng với vua
    Gái đẹp nơi hậu cung hàng ba ngìn người,
    Tình yêu thương đối với ba ngìn người ấy nay trút cả vào mình nàng
    Nơi nhà vàng, trang hoàng xong, là chỗ của những đêm hầu hạ nũng nịu
    Tiệc lầu ngọc, tan rồi là buổi say sưa với cả chiều xuân êm ái!
    Chị em, anh em đều đước cắt đất phong quan
    Thương thay! Một mình làm vẻ vang cho cả nhà cả họ!!
    Khiến cho lòng những người làm cha mẹ trong thiên hạ
    Quý sinh con gái hơn sinh trai
    Cung điện trên núi Ly Sơn cao vút mây xanh
    Khúc nhạc tiên theo gió đưa đi, nơi nơi nghe tiếng
    Giọng ca trầm trầm, điệu múa khoan hoà với tiếng đàn tiếng sáo
    Suốt ngày vua xem không xuể

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (tt)
      Tiếng trống trận Ngư Dương bỗng dậy đất kéo đến
      Làm cho điệu múa Nghê thường vũ y tan tác kinh hoàng
      Chín lần thành khuyết, khói bụi mịt mù
      Ngìn cỗ xe, muôn cỗ ngựa chạy về tây nam
      Tàn thắm, cờ hoa ngả nghiêng dùng dằng
      Đi ra phía tây, khỏi cổng thành được hơn trăm dặm
      Bỗng sáu quân không chịu tiến, tình thế khó xong
      Gái mày ngày phải quằn quại chết trước đầu ngựa
      Bông hoa vàng, cành thuý kiều, hình kim tước và trâm ngọc cài đầu
      Rơi rắc trên mặt đất chẳng còn ai nhặt
      Cứu không nổi, vua đành bưng mặt
      Khi nhìn lại, máu pha nước mắt đã chảy ròng ròng
      Bụi vàng tản mát bay, gió hiu hắt thổi
      Những đợt thang mây vẫn uốn khúc cheo leo tren núi Kiếm Các
      Dưới chân núi Nga My (ở tỉnh Tứ Xuyên ngày nay) thưa thớt người đi
      Bóng cờ ủ rũ, ánh mặt trời bạc phếch
      Sông đất Thục (nay là tỉnh Tứ Xuyên) biếc, núi đất Thục xanh
      Tình vua nhớ nhung hết sớm lại chiều
      Ánh trăng nơi hành cung, trông những đau lòng
      Tiếng kiểng lúc đêm mưa, nghe càng đứt ruột
      Trời xoay đất chuyển, xe rồng (xe của vua) lại trở về
      Tới đó (chỉ bãi Mã Ngôi, nơi Dương Quí Phi chết) dùng dằng không nỡ dời chân
      Trong đống đất bùn, trên bãi Mã Ngôi
      Mặt ngọc nào thấy đâu, còn trơ chỗ thác uổng!
      Vua tôi nhìn nhau, ai nấy lệ rơi thấm áo
      Hướng về phương đông, phía cổng thành mặc cho vó ngựa quen đường lững thững bước về
      Tới nơi, ao vườn vẫn nguyên như cũ
      Sen hồ Thái Dịch, liễu cung Vị Ương,
      Thấy hoa sen, nhớ đến mặt nàng, thấy lá liễu, nhớ lông mày nàng
      Trước cảnh ấy, cầm sao được giọt lệ!
      Những buổi gió xuân, đào lý nở hoa
      Những lúc mưa thu, ngô đồng rụng lá
      Đền Tây Cung, điện Nam Nội cỏ thu mọc đầy
      Lá rụng tơi bời, đỏ thềm không ai quét
      Bọn con em nơi lê viên tóc đà nhuốm bạc
      Lũ thái giám, thị tỳ chốn Tiêu Phòng cũng đã già rồi
      Trước điện, buổi tối, cái đóm bay, cảnh tình lặng ngắt
      Ngọn đèn vò võ khêu đã hết bấc, giấc mộng vẫn chưa thành
      Tiếng trống cầm canh chầm chậm của đêm mới bắt đầu dài
      Ánh sao lấp lánh trên sông Ngân lúc trời sắp sáng
      Lớp sương nặng phủ trên mái ngói uyên ương giá ngắt
      Tấm chăn cánh trả, lạnh như tiền, chung đắp cùng ai?
      Kẻ khuất người còn xa nhau đã hơn năm trời đằng đẵng
      Hồn phách chưa từng gặp nhau trong giấc chiêm bao
      Một đạo sĩ ở Lâm Cùng, đến chơi Hồng Đô
      Có phép thuật tinh thành gọi được hồn phách người chết
      Vì cảm nỗi lòng vua nhớ nhung trằn trọc
      Mới sai phương sĩ (đạo sĩ) hết lòng tìm kiếm:
      Xé tầng mây, cưỡi làn gió, đi nhanh như chớp
      Lên trời, xuống đất, tìm khắp mọi nơi
      Trên từ mây biếc, dưới đến suối vàng
      Cả hai nơi đều mênh mang không thấy

      Xóa
    2. (tt)
      Chợt nghe ở ngoài bể cổ có ngọn núi tiên
      Núi rập rờn trong khoảng hư vô huyền ảo
      Lầu gác lộng lẫy, năm thức mây lồng
      Có bao nàng tiên thướt tha yểu điệu
      Trong đó, một nàng tên gọi Thái Chân
      Da tuyết, mặt hoa na ná giống
      Gõ cửa ngọc mái tây nơi kim khuyết
      Nhờ Tiểu Ngọc, truyền bảo đến Song Thành (tên hai tiên nữ)
      Nghe có sứ vua Hán tới
      Trong màn cửa hoa giật mình tỉnh giấc
      Khép áo, đẩy gối, bồi hồi trở dậy
      Cánh rèm châu, bức mành bạc từ từ mở ra
      Bối tóc mây hơi lệch, vẻ còn ngái ngủ
      Mũ hoa đội chưa ngay, vội bước xuống thềm
      Gió thổi, vạt áo nhẹ nhẹ bay
      Hệt như lúc đang múa khúc Nghê thường y vũ
      Vẻ ngọc âm thầm, vắn dài hàng lệ,
      Một cành hoa lệ đẫm hạt mưa xuân
      Đăm đăm khoé mắt, nghẹn ngào "Đa tạ lòng quân vương"
      "Một lần từ biệt đôi ngả cách mặt khuất lời
      "Tình ân ái ở Chiêu Dương thế là đoạn tuyệt
      "Ngày tháng trong cung Bồng Lai dài đằng đẵng
      "Ngoảnh mặt nhìn xuống cõi đời
      "Không ktháy Trường An, chỉ thấy bụi trần mù mịt
      "Nay xin mượn vật cũ để tỏ chút tình thâm
      "Chiếc hộp khảm, cành kim thoa, gửi mang về giúp
      "Thoa để lại một nhành, hộp để lại một mảnh
      Thoa bẻ nhánh vàng, hộp chia mảnh khảm
      Chỉ nguyệt tấm lòng bền như vàng như khảm
      "Kẻ trên đời, người trần thế sẽ còn gặp nhau!
      Lúc sắp từ biệt còn ân cần nhắc gửi mấy lời
      Trong đó có lời thề riêng, chỉ hai tấm lòng được biết
      Đó là đêm mồng bảy tháng bày, tại điện Trường Sinh
      Nửa đêm, người vắng, thề riêng với nhau:
      "Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh,
      Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành"
      Trời đất dài lâu cũng có lúc hết
      Hận này đằng dặc, không thủa nào cùng!

      Các bạn nghe cho vui, còn mình sẽ ngâm cứu và có... ý kiến sau, hehe

      Xóa
  3. Vo San Nguoi (TCKBG)
    Huynh à, muội lạc u_minh
    Rừng bao nhiêu lá muội đần bấy nhiêu.
    36 phút

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chời, NVS làm thơ hay thế chứng tỏ người có... tài, đừng làm tại hạ... tưởng bở nhé, hehe..., tks!

      Xóa
  4. Huong Tra (FB)
    Nường của anh Lá Bàng ba zòng là cong ưi là cong rùi :P Trà bít mờ
    Giữ sức khỏe luôn tốt nha Anh :D .
    8 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chời, tiền bối Nguyễn Du còn cho nó là 'một tòa thiên nhiên', huống gì kẻ hậu học Giáo chủ ma giáo ta, hehe... Thank muội, ngày mới an bình, cẩn thận... siêu bão Đi xu cà rốt là Do-k-su-ri nhen!

      Xóa
  5. - Nụ hôn đã được giải thoát và ‘ai lớp du chụt chụt’ diễn ra liên tục, rất… đúng quy trình và trong giới hạn cho phép!


    Hi hi, Nghe " Rất đúng quy trình" giật cả mình, may mà đọc tiếp được của huynh mấy chữ " trong giới hạn cho phép"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì nường cho 'chụt chụt' bao nhiêu thì mần bấy nhiêu, đó hôn phải nà 'trong giới hạn cho phép' sao!, hehe...
      Thank muội, sao nay muội ít xuất hiện vậy!

      Xóa
  6. Thư Hoàng (FB)
    Anh LB viết công phu lắm nhưng nhiều kiến thức một lúc đọc theo không kịp ạ .
    56 phút

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank!, bần tăng đang bận viết bài mới, bài này đại để là không ai có thể biến loài người thành... robot được!, sự dị biệt làm nên thế giới!, hehe...

      Xóa