Thể theo lời bình của một bạn đọc: ‘Loạt bài như thế này, rất nhiều thông tin thú vị, hữu ích. Nên tiếp tục sư huynh ơi!’, trong khi chờ xem trận ‘VN vs Oman’ vào lúc 11g tối hôm nay (VN thua 1-3), tôi cố gắng viết bài về thơ của người Việt, Mỹ và Tàu...
*
Đọc thơ Tàu, vd như bài ‘Hoàng Hạc Lâu’ toàn là 'CỔ ĐIỂN' dưới đây, ...giỏi lắm là ta có thể chém gió về từ ‘Bãi Anh Vũ’ là cái cmn gì?..., giỏi hơn là biết nhà thơ Thôi Hiệu ‘chết một năm’ trước khi An Lộc Sơn nổi dậy đuổi Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi chạy ỉa cứt trong quần vào năm 755..., giỏi hơn nữa thì biết ở Vũ Hán cách ’40 phút xe buýt’ từ nơi xảy ra Trận chiến thành Tương Dương - nơi mà Quách Tĩnh, Hoàng Dung với sự hỗ trợ của Dương Quá đã đại chiến với Kim Luân Pháp Vương (theo Kim Dung) mãi miết từ năm 1267 đến 1273, giỏi hơn nữa nữa là nhớ nhớ thương thương cái... con virus Vũ Hán, kkk...
Tương tự, đọc thơ Việt 'HIỆN ĐẠI', như bài ‘Nhớ em gái trời Cali’ hay ‘Tháng tư chưa đến’ dưới đây..., giỏi lắm là ta chỉ cần tìm hiểu về California, giỏi hơn nữa là nhớ về những cuộc chia ly của những người Việt vì ‘Vietnam War’ - sau tháng 4/75, hay giỏi hơn nữa thì biết ‘Bờ Đông’ hay ‘Bờ Tây’ có nghĩa là gì?, kkk, xem dưới...
Nhưng, đọc thơ Mỹ 'HIỆN ĐẠI' (của Việt kiều sống tại Mỹ), bỗng dưng ta kẹt cứng, vì thiếu hiểu biết về sự khác biệt về 'VĂN MINH' đông-tây, vd như: 1) Mỹ là một đất nước có GDP/đầu người thuộc ‘top 10’ thế giới, hay Đài Loan có GDP/đầu người đứng thứ 39, trong khi mấy anh ‘Red Five’ (5 anh Đỏ) thì anh VN, Lào, Bắc Triều Tiên và Cuba chả có gì đáng kể (vd, VN xếp thứ 138)..., còn anh cả Tê Cu có GDP/đầu người xếp thứ 76 trên thế giới, thua Đài Loan đến 37 bậc và thua anh đế quốc Mỹ tới... 66 bậc! (theo fb Mathew Nguyen Chuong), 2) Có vô số từ/cụm từ 'phương Tây' mà ta đéo hiểu, chẳng hạn như trong bài thơ: ‘Ca-sa-blan-ca ta mơ mãi/Một tấm vé xanh tới thiên đường/Thiên đường có thực hay mộng ảo/New York buồn thiu, biết nói sao! (Kimthoa Pham), hay bài thơ số 2 bên dưới...
Và hãy xem 1 bài thơ Tàu, 1 bài thơ Mỹ và 1 bài thơ Việt tiêu biểu dưới đây.
*
1. HOÀNG HẠC LÂU
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?/Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ/Hạc vàng đi mất từ xưa/Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay/Hán Dương sông tạnh cây bày/Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non/Quê hương khuất bóng hoàng hôn/Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai (Thôi Hiệu, Tản Đà dịch)
2. CHIỀU MƯA NEW YORK
New York mưa giăng trời viễn xứ
Trùng trùng thương nhớ nhạt nhoà mây
Brooklyn níu chân đời lữ thứ
Cúi mặt trầm tư khói thuốc bay
.Manhattan Bridge soi bóng nước
Subway sình sịch nén niềm đau
Hudson river ngưng dòng chảy
China Town hờ hững dựng cung sầu
.Ta đứng tần ngần bên tháp đôi
Dấu xưa thềm cũ đã xa xôi
Ba ngàn uổng tử hồn ai oán…
Tháp mới vươn cao… vướng ngậm ngùi
.New York đùn lên từ lòng đất
Tất tả người đi trong sân ga
Anh đứng bên đàng say sưa hát
Giọng buồn rưng rức kiếp không nhà
.Vài đồng bạc lẻ buồn trong nón
Anh khép hàng mi xuống nốt trầm
Cơ mặt chảy ra đời khốn khó
Quê nhà trước mắt bỗng xa xăm
.Em đến từ quê hương Nam Mỹ
Haiti, Honduras, Jamaica…?
Mi rợp bóng dừa, da như ngọc
Mông, ngực tròn căng bước điệu đà
.Subway ta bước chân chếnh choáng
Sân ga rung lên hồn ngây ngây
Say theo tiếng hát, say ánh mắt
Viên ngọc huyền lung linh trong tay
.Ta về hun hút chiều mong ngóng
Brooklyn nhập nhoạng phố lên đèn
Đêm ấy em về theo giấc mộng...
Mơ thấy làn môi Naomi Campbell
.New York sầu lên theo khói thuốc
Tìm đâu bóng dáng một thiên đường
Gạo chợ, nước sông, thơ nhà trọ
Người về lủi thủi dưới màn sương (Nguyenphong Bui)
3. THÁNG TƯ CHƯA ĐẾN (Nhớ em gái trời Cali)
Gom nắng sáng nay, trời không nắng!
Gió lành lạnh thổi, muốn đi đâu
Thôi để chiều nay trời ấm lại
Ta phố vòng quanh, em biết sao!
.Tôi đếm tình em trong tiếng xưa
Còn thoáng trong tôi một bóng kiều
Đường cong, cầu dốc tôi còn nhớ
Bỗng thấy chiều nay trong cô liêu
.Dáng cong ai đó thiên thần gợi
Màu tím thiên thai trộn ráng trời
Thi nhân ngơ ngẩn hồn chao đảo
Chim tuốt trời mây, ai ngẩn ngơ!
.Tháng tư chưa đến, mơ em đến
Em nói rằng 'anh, quả đất tròn'
Bờ Tây xa lắc anh còn ngóng
Bờ Đông gió lộng, tim bỗng đau (chàng Cô Đơn)
*
Nhớ em gái trời Cali?... Buổi chiều năm nọ, một buổi chiều vô cùng kỳ lạ. Bầu trời bỗng im ắng như sắp sụp xuống, báo hiệu một biến cố lịch sử khủng khiếp mà chỉ có kẻ thần giao cách cảm mới biết được... Sáng hôm đó, không hiểu vì lý do gì, từng toán lính chạy vội về thị xã, ghé qua các hiệu cho thuê sách và rút ‘Thẻ quân nhân’, trong khi người dân vẫn làm ăn buôn bán bình thường, họ hoàn toàn không biết gì hết…
...3 giờ kém 10, giữa đêm khuya đang ngon giấc, một tiếng ‘chíu’, ‘ùm’, rồi cách đó khoảng 1km, bầu trời chợt lóe sáng lên, và ‘chíu’, ‘ùm’, đó là đợt pháo kích đầu tiên tấn công vào thị xã, tiếng pháo câu vòng cung bắt đầu từ trung tâm thị xã rồi tiến dần ra sân bay, rồi có tiếng trực thăng ‘bịch.. bịch.. bịch…’, viên tướng vùng đã bỏ chạy... 6 giờ sáng, gia đình cậu mở cách cửa sắt ra, nhìn xéo xéo qua góc bên phải, trước cái ‘băng-ga-lô’, nhiều toán lính đứng túm tụm lo lắng nhìn ra ngoài, mấy phút sau đó, ‘ối trời ơi’, cua bò lỏm ngỏm khắp thị xã, đó là những chiếc T54, to, chạy lù lù trên đường, trông giống như những con cua khổng lồ. Mấy người lính kia lập tức rút sâu vào băng-ga-lô, một số bỏ chạy xuống suối, vứt cả súng ống, vứt cả áo quần, chỉ còn một cái quần đùi (hay với áo may-dô), áo quần lính bị vứt rải rác khắp 2 bên lề của đường đi xuống suối…
…Đài BBC đã phát thanh là hầu như tất cả những người dân ở thị xã đã chết!, vì thế cậu phải chạy Honda ‘Đam’ về quê ở Đà Nẵng cách đó gần ngàn cây số để thông báo với ông bà, chú bác và họ hàng là ‘chúng tôi vẫn còn sống’ để cho họ yên tâm. Trên đường đi từ Ban Mê qua Gia Lai rồi An Khê, hầu như tất cả các cây cầu đều bị đánh sập, nhiều xác lính chết nằm ngổn ngang trên đường, không có ai chôn cất, bị ‘phình trương’ lên trong lúc vẫn còn mặc quân phục và đang bốc lên mùi hôi thối… (trích Hồi ký ngày 14/2/2012)
Nhớ em gái trời Cali? Sau cuộc chiến năm 1975, chàng Cô Đơn trẻ tuổi có tham gia sinh hoạt nhóm ở địa phương và rồi làm ‘lãnh đạo’ của các nhóm. Trong số nhóm viên của chàng, có một cô gái (gia đình nhà giàu, làm công chức cấp cao, hay sĩ quan gì đó) rất có cảm tình với chàng... Rồi không biết tại sao có mấy đêm liên tục, sau khi họp nhóm ở sân nhà đối diện nhà nàng, nàng thường ra cổng để tiễn chàng ra về! Vào đêm đó, bỗng dưng nàng khóc như thể hai người chỉ còn gặp nhau... lần cuối! Quả nhiên, sáng hôm sau, cả nhà nàng đột nhiên biến mất: gia đình nàng đã bí mật trốn sang Mỹ... Từ đó không bao giờ gặp lại, nhưng chàng vẫn luôn nhớ thân hình nho nhỏ và ánh mắt ‘tội nghiệp’ của nàng đêm đó!... Bây giờ nhớ lại, chàng bỗng ứa nước mắt...
Và nhớ em gái trời Cali? Vâng, dĩ nhiên là không nhớ... Tàu, mà chàng ở bờ Đông nhớ nàng ở bờ Tây.
H...ết.
Xem chuỗi bài trước tại:
1. Văn hoá Mỹ, Tàu và Việt - Phần 1: https://www.facebook.com/nhagom.labang/posts/1721976194660906
2. Văn hoá Mỹ, Tàu và Việt - Phần 2: Số 13 là con số... hên nhất? https://www.facebook.com/nhagom.labang/posts/1723244701200722
3. Văn hoá Mỹ, Tàu và Việt - Phần 3: Núi Rushmore và Bảo tàng Khủng long: https://www.facebook.com/nhagom.labang/posts/1727643664094159
---
*Hình 1: Hoàng Hạc Lâu
*Hình 2: Chiều mưa New York
*Hình 3: Em gái trời Cali
*Hình 4: I need to cry
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét