Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

575. Phật tính… trong đời thường!

 
Trước tiên, các blogger mà là các nhà nghiên cứu Phật học thì xin vui lòng chuyển qua ‘nhà’ khác nghen, vì ở đây tôi chỉ kể vài mẩu chuyện đời thường có liên quan sơ sơ tới khái niệm ‘phật tính’ mà thôi.
Và khi đọc các entry của tôi, các bạn nên quan tâm đến các câu ở cuối bài viết nghen.
*
(Câu chuyện xảy ra khoảng 4 năm về trước, ở bờ sông Lái Thiêu - giao giới giữa Sài Gòn và Bình Dương).
Số là vào cuối năm 2011, tôi bắt đầu chơi blog, và người đầu tiên mà tôi quen lại là một người… đàn ông. Nói chung là anh ta chơi rất thân với tôi vào… ban ngày, và chơi rất thân với các bạn gái vào… ban đêm, trong đó có cô X (2 năm sau, tôi rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng anh ta là một… chuyên gia tán gái trên mạng và cả ngoài... đời, hihi...). 
Hồi đó, yahoo có một chức năng ‘tai hại’ là, nếu ai bình một câu (nói xấu chẳng hạn) thì câu đó sẽ lập tức xuất hiện trên mạng (trên tất cả các blog), mà hàng ngàn blogger có thể đọc được ngay; nhưng yahoo cũng có một chức năng khác ‘rất hay’, đó là CMR (bình luận riêng), tức là bạn có thể góp ý riêng cho blogger Y nào đó, mà những blogger khác không cần phải đọc cái góp ý đó.
Cô X đã vào nhà anh ta để ‘bình luận riêng’, và cũng không hiểu tại sao cô lại toàn nói... xấu tôi! Một buổi tối nọ, nàng cũng nói xấu tôi, mà quên bấm cái nút ‘bình luận riêng’, thế là câu nói đó nhảy chình ình ra trên mạng, nhiều blogger đọc được, sáng hôm sau, có bạn gọi điện cho tôi, bảo tôi gọi cho anh ta, để anh ta xóa cái lời bình đó đi, nhưng anh ta... không chịu, chắc là vì anh ta xem 'bạn tình' là quan trọng hơn! Tôi cũng biết rằng người ta thường 'hạ' người khác xuống để làm món quà cho 'đối tác', mà cô ta/anh ta cũng không ngoại lệ… Kết cục của câu chuyện như thế nào, bạn xem tiếp phần ‘bổ sung’ ở cuối bài viết này nhé.
...Một năm sau đó, tôi có ‘duyên’ được quen một bạn gái. Lần gặp đầu tiên, chúng tôi mới rủ nhau đi uống cà phê ở bên một bờ sông vào cuối một buổi chiều đông lãng mạn, có gió mát vi vu, có tiếng sóng vỗ nhẹ ừ ào, có những đóa lục bình dập dềnh vào ra bờ đá, có những chiếc tàu chở cát lượn lờ huậy sóng, đặc biệt là thỉnh thoảng có một chiếc máy bay lên hay xuống và nhấp nháy đèn như thôi thúc đôi tình nhân mau đi vào… cõi mộng. Về nhà, tôi mới làm mấy câu thơ sau:
'Anh muốn đưa em đến một miền'
Lục bình sóng vỗ, gió man miên
Hương thơm bên cạnh tràn theo gió
Ai tỉnh ai mê rớt giọt thiền.
...Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, rồi chúng tôi nghỉ chơi, nàng giận tôi vì một chuyện riêng giữa hai người, còn tôi… dừng vì biết rằng 'chuyện riêng' này đã xảy ra một lần thì sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa, nhưng có lẽ lý do chính là vì chúng tôi không còn gặp nhau nữa: tôi đã về… Cổ Mộ.
* 
Quay về chuyện Phật, Chúa, Thượng đế, Ala… gì gì đó, cũng như đại đa số người khác, tôi kính trọng ‘ngài’, nhưng tôi không hề nghĩ gì xa xôi đến tương lai hay thế giới bên kia, mà tôi chỉ tôn trọng ‘cái-đang-là’. May thay, chiều hôm kia (1/6/2014), có một phụ nữ gọi điện báo tin cho tôi:
-Tối nay em phải đến thăm gia đình thằng X (cô ta gọi là ‘thằng’ vì đó là em họ của cổ), nó có đứa con sắp chết rồi, nó đã theo ‘ngài’ cả đời, nay nó oán trách ‘ngài’…
-‘Thế à, ý em nói là họ đã cầu xin mấy năm nay, nhưng ngài không hề đoái hoài?’, tôi hỏi.
-‘Vâng, đại khái họ nói là… vô cảm’, nàng nói.
Rồi bỗng nhiên, vì cảm hứng hay sao đó, nàng kể tiếp:
-Em có một cô bạn, cô ấy thường đứng trước bàn thờ, và sáng, trưa, chiều, tối, vô cùng thành khẩn cầu ‘ngài’ cho cha cô ấy được sống đến cuối năm, thế mà cha của cô ấy đột nhiên lăn đùng ra chết, cổ đã hất tung cái bàn thờ lên…
Theo tôi, ‘phật tức là sự thật’, làm người thì phải ốm đau bệnh tật/tai nạn, rồi phải chết, họ cầu xin cho một cái mà không phải là ‘sự thật’, nên họ đã oán trách...
Tới đây chắc có blogger định… tranh luận, nhưng các ‘hai lúa’ nói chứ không phải tôi nói, ví dụ, chiều nay (lúc 5g, 3/6/2014), tôi có nghe một anh hai lúa kể chuyện rằng ‘có anh nọ bán dây tiêu (hom tiêu) được hơn một trăm triệu’, người phụ nữ ngồi kế bên liền hỏi ‘bán cho Trung quốc à?’, anh ta liền phản ứng ‘không, không, không’, ý câu chuyện là dân ta rất cảnh giác với Tàu khựa, hihi…
* 
Ôi, tôi đang lang bang từ chuyện này sang chuyện kia, phải hôn?
Xin kể thêm một tí, tôi có nhớ về một người bạn, anh ta luôn có khát vọng làm giàu, nhưng không bao giờ giàu, thậm chí là nghèo suốt đời, anh ta mới nói rằng:
-Ui, mấy cái thằng giàu đó làm gì mà có hạnh phúc.
Suy ra là anh ta… nghèo nên anh ta có hạnh phúc…, vâng, người ta luôn có lý do ‘chính đáng’ để biện hộ cho mình (kể cả tôi). Ha..ha..ha…
Vì thế, về các nhân vật mà tôi đã kể trong blog này, hẳn có bạn sẽ nghĩ là người này… đúng, người kia… sai, thậm chí cho là tôi… sai, nhưng lưu ý là, ngày nào tôi cũng uống cà phê, mà hôm nay tôi nhớ lại chuyện này, nhưng ngày mai tôi sẽ nhớ lại chuyện khác, hơn nữa, các chuyện này đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi, có thể bây giờ tôi đã nghĩ khác: cuộc sống luôn luôn thay đổi…
Cuối cùng, tôi vẫn lang thang trên đời, tối hôm qua, bỗng có một bóng hồng nói với tôi rằng ‘em và anh đều có phật tính’, tôi thấy hay, nên tôi mới... tặng nàng mấy câu thơ sau đây, hihi...:
Chiều đông cánh hạc, ô!, kiều diễm
Tím nhẹ dòng sông, sương khói mềm
Uyên ương đôi lứa, từng canh, nhớ!
Giấc mộng nhòa đêm, ướt nhạc tình.
HẾT.
-----
Bổ sung:
Xin nói thêm một tí về câu chuyện ‘cô X’.
Một thời gian sau câu chuyện về CMR nói trên, nàng có gửi mail cho tôi, và nói là ‘xin lỗi’, tất nhiên là tôi có... vui, vì trong thâm tâm, tôi đã… mến nàng lâu rồi!
Ngoài ra, nàng còn đăng công khai trên mạng và tự thú rằng nàng là ‘một kẻ xấu xa’ (tôi không hiểu!), tôi không cho rằng nàng nhắc đến chuyện của chúng tôi, mà hình như có một chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra trong đời tư của nàng, nhưng rất tiếc, không lâu sau đó, nàng không còn xuất hiện trên mạng nữa…
Trước sự kiện này, tôi có viết tặng nàng 2 bài là ‘Con thiên nga đen’ và ‘Trái tim đầy vết sẹo’ (bên dưới), các bạn hãy đọc 2 bài này trước khi có cảm nhận nhé…

1. Con thiên nga đen

Tất cả chúng ta đều là những con thiên nga loang lổ!
Loang lổ nên không thiếu gì đau khổ
...Nên ít khi ta đứng giữa chợ đời
Mặc cho sấm nổ mưa rơi
Ta về ngắm cá lội nơi bờ hồ

Lâu lắm rồi, khi còn trẻ, mình có nghe người ta kể một câu chuyện cổ tích liên quan đến ‘con thiên nga đen’. Mấy ngày nay mình cố nhớ lại chi tiết câu chuyện đó, nhưng nhớ không nỗi..., đây là truyện kể dân gian nên ai nghĩ ra không quan trọng lắm, mà vấn đề là ở nội dung và ý nghĩa của nó.
Đại khái câu chuyện là có một người đàn bà bị một nàng tiên biến thành một con thiên nga đen, vì trước kia bà ấy là một người xấu xa độc ác. Để rửa sạch lời nguyền rủa của nàng tiên hay để rửa sạch những tội lỗi của mình, người đàn bà này hàng ngày phải tắm nước tiên để xóa đi màu đen xấu xí của mình. Nói chung dần dần bà ta cũng chuyển thành một con thiên nga trắng, nhưng trắng không hoàn hảo, dù bà ta có tắm nhiều đến đâu đi chăng nữa, trên đầu bà ta cũng vẫn còn một đám lông màu đen.
Bà ta không thể trở thành một con thiên nga hoàn toàn trắng!, và điều này có nghĩa là bà ta đã trở thành một người tốt, nhưng không hoàn toàn tốt, mà bất cứ lúc nào, nếu còn 'sắc máu', bà ta cũng có thể trở thành một kẻ xấu xa tàn ác như thường.
Câu chuyện này làm mình nhớ một ‘hồi’ trong truyện Tây Du Ký, có một ông Trụ trì (Kim Trì hòa thượng) của một chùa nọ đã tu gần 200 năm và ông ta hoàn toàn hy vọng là chỉ vài ngày nữa là được lên Niết Bàn.
Nhưng có một thử thách đã đến, trong thời gian ông Trụ trì chờ lên Niết Bàn thì Tam Tạng đi ngang qua, ông ta bèn khoe với Tam Tạng mấy cái áo cà sa quý mà ông đã sưu tập cả đời người. Ai ngờ Tôn Ngộ Không có tính háo thắng, lại lấy cái áo cà sa của Tam Tạng (là một kỳ trân dị bảo hiếm có trên thế gian, do Phật bà tặng) đem ra mà khoe với ông Trụ trì. Ông Trụ trì thấy trong đời ổng chưa bao giờ được mặc một cái áo cà sa quý như vậy nên nảy sinh lòng ham muốn và năn nỉ Tam Tạng cho mượn và mặc cái áo cà sa đó trong một đêm thôi, rồi ra đi cũng mãn nguyện!
Cũng trong đêm ấy, một nhóm sư sãi đã tổ chức đốt nhà nghỉ của thầy trò Đường tăng, rồi con yêu Hắc Phong (Hắc Hùng Tinh), là bạn 'thân' của ông Trụ trì, xuất hiện tranh đoạt áo cà sa. Tôn Ngộ Không và Hắc Phong đánh nhau long trời lỡ đất, bất phân thắng bại, ngôi chùa bị thiêu rụi hoàn toàn, ông Trụ trì xấu hổ tự tử chết, sau này phải nhờ đến sự can thiệp của ... Phật bà Quan Âm, cuộc chiến mới kết thúc.
Chính vì cái tính muốn ‘khoe khoang/háo thắng’ đi đôi với lòng ‘ham muốn’ không kiềm chế được này mà 'một con thiên nga đang sắp sửa trở thành hoàn toàn trắng đã biến thành hoàn toàn đen': ông Trụ trì đã chết một cách đau khổ, đầy ân hận và phải cam chịu xuống địa ngục, hơn nữa, đã gây ra một hệ lụy là đem lại bao nhiêu thảm cảnh cho ngôi chùa, cho toàn thể đệ tử trong ngôi chùa đó, và thậm chí cho rất nhiều bàn dân thiên hạ nữa.

…Con thiên nga không bao giờ mất hết 'đám lông màu đen trên đầu', ta là 'thiên nga', nên ta cũng vậy. Con người luôn luôn đứng mấp mé bên bờ... vực thẳm, mà:
Giữa thiên đàng và địa ngục cách nhau chỉ có một ‘sát na’.
Giữa thiện và ác cách nhau chỉ có một ‘sát na’. 
Giữa đúng và sai cách nhau chỉ có một ‘sát na’.

2. Trái tim đầy vết sẹo

Cuối cùng ta cũng phải ra đi
Tất cả rồi sẽ không có gì
May ra chút tình yêu để lại
Khắc khoải trần gian chẳng mấy khi 

Mấy ngàn năm nay, nhân loại vẫn ca tụng một trái tim hồng tươi và nguyên vẹn, phải chăng điều đó là đúng!
Người ta kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một chàng thanh niên có trái tim đẹp nhất thế gian, mọi người đều thừa nhận như vậy. Nhưng có một cụ già đã đến và kể câu chuyện dưới đây, nghe xong, chàng trai trẻ nói 'trái tim của cụ là đẹp nhất' và xé một mảnh trái tim của mình tặng cho cụ, và cụ cũng xé một mảnh trái tim của mình tặng cho cậu ấy.
Có phải một trái tim còn nguyên vẹn và đỏ thắm là trái tim hoàn hảo không?

Một trái tim đầy vết sẹo, chắc có người cho rằng, ồ, trông tim chẳng ra tim, trông nó như một tấm hình lắp ghép loang lổ, giống như một viên gạch vỡ lả tả mà được lắp ghép bởi nhiều mảnh vụn của những viên gạch khác, giống như một cái sân hình quả tim có nhiều mảnh gạch bông nhỏ khác nhau được dán bằng xi măng…
Có thể nó đã từng trải qua các cuộc chiến tranh, có thể nó đã lang thang phiêu bạt giang hồ, nó đã chứng kiến rất nhiều cái chết đau đớn của những người thân hay những người xa lạ...
Có thể nó đã từng trải qua nhiều mối tình mà là những nỗi bi hài vô tận, những hạnh phúc nóng bỏng, lãng mạn, êm đềm hay giá buốt của tình yêu, những đau thương sầu khổ, những cú ‘đá hậu’ ngọan mục, những lãng quên bội bạc và… cả những đau khổ tuyệt vời.
Có thể nó đã nếm mùi sự nghiệp, đã tha phương cầu thực, bị bắt phải học trường ‘đại học bôn ba’, đã biết đâu là thành công và thất bại...
Có thể nó đã biết đâu là ‘đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu’, biết đâu là sự đố kỵ nhỏ nhen, biết đâu là thị dục huyễn ngã và ảo tưởng của mộng vĩ cuồng, biết đâu là ‘cái tôi’ đầy hư ảo, biết đâu là sự trù dập, sự hoạnh họe, sự chà đạp nhẫn tâm, sự nịnh nọt thấp hèn...
Có thể nó đã trải qua người đời, hào phóng hay keo kiệt, vị tha hay ích kỷ, nhiệt tâm cũng có, chồn cáo cũng có, nhân hậu cũng có, tàn ác cũng có, vô lương, vô cảm cũng có, lạc quan hồng thắm cũng có, khổ đau tuyệt vọng bi quan cũng có…

Vì sao nó lại đầy vết sẹo? Vì sao nó lại là lắp ghép, không nguyên vẹn và không khớp với nhau?
Vì nó đã từng vô số lần bị thương từ nhẹ cho tới cận cái chết.  Vì nó đã từng bị những vết thương rỉ máu, bị xé nát tâm hồn, bị dày xéo tâm can, bị dày vò tâm trạng, bị đâm toét lồng ngực, bị đâm thọc từ phía sau, bị sầu thúi ruột, và có thể nó đã bị khuyết tật ‘bẩm sinh’...
Vì nó đã từng bị người đời ruồng bỏ, bị hiểu lầm, bị sỉ nhục và phân biệt đối xử, bị dồn vào bước đường cùng, đã từng bị sa thải âm thầm hay lộ liễu, bị vô số những chà đạp vô lương...
Vì nó đã từng lên voi xuống chó, hay đã từng là ‘đại tướng bị mất lon’...
Vì nó đã từng bị thiếu tiền mà có thể bán ‘danh dự’ để tồn tại… 
Vì nó đã tặng người đời bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu thông cảm, bao nhiêu xót thương, bao nhiêu hoài niệm, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu lòng tin, thậm chí bao nhiêu là tuyệt vọng.
Vì nó cũng là một cơ phận của con người, nên nó vẫn còn dục vọng và cần… tình yêu và tình dục, nhưng nó phải vô cùng vất vả đấu tranh để không chiếm hữu riêng cho nó một mối tình ích kỷ, đơn sắc và đơn điệu…
Vì thế và vì thế, nó chứa đầy vết sẹo.
Nó đã bị ngã dập kinh hồn xuống 'vực thẳm', nhưng nó vẫn chưa chết, vẫn không chịu chết, vẫn đập mạnh mẽ, rồi nó lại đứng lên, nó không bao giờ từ bỏ niềm mê say, vì tình yêu của nó lớn hơn cái chết, và nhờ thế, vết thương của nó đã được liền sẹo!

Và khi những mảnh tim nhỏ của nó dành cho mỗi người trên cuộc đời này thì họ cũng cho lại nó một phần trái tim của họ, nó vẫn còn tiếp tục dâng hiến cho đời nhiều mảnh nhỏ nữa, và dĩ nhiên vẫn còn có nhiều vết thương của nó cần được ‘liền sẹo’.
Và phải chăng, nó là một trái tim hoàn hảo, hoàn hảo nhất, vì nó được hình thành từ những mảnh tim của những người khác!

11 nhận xét:

  1. Lời gió thầm thì [Blogger] Email 04.06.14@03:27
    (Blog Tiếng Việt)

    Em sẽ nói rằng món quà ngọt ngào như kẹo Socola hi. Anh NGLB thật hào hiệp và lãng tử, em cảm ơn anh ạ.
    Em đã đọc bài Ngọc Hân Công Chúa của anh, em có cảm giác như đọc 1 kịch bản ấy. Bài viết như 1 sự dàn dựng lại câu truyện cổ xưa mà người viết muốn vươn ngòi bút của mình tới từng nhân vật hi. Còn bài trước bài đó, 'Sầu' chopin - kẻ bị chối từ" chẳng hỉu sao khi đọc em cười hoài, câu chuyện thật sầu bi cho 1 mối tình. em thấy mình thật vô duyên quá nên chẳng dám cm hi.

    Còn bài mới "Phật tính… trong đời thường!" em đã đọc 2 lần và đó là những bài mà em sẽ không cm. Vì em thấy không cần thiết. Những em thích cm 1 và 2 trong bài viết ấy của anh, cả những câu thơ đi cùng 2 bài viết ấy. Chúng nói thật nhìu, và thật trong sáng dòng suy nghĩ ngang tàng chân thật.

    Trái tim đầy vết sẹo

    Cuối cùng ta cũng phải ra đi
    Tất cả rồi sẽ không có gì
    May ra chút tình yêu để lại
    Khắc khoải trần gian chẳng mấy khi (NGLB)
    --------------

    Em đã viết 1 vài dòng thơ cùng cảm hứng cho đoạn thơ này, vì em nghĩ 1 vài khía cạnh có khác cái "không" trong bài của anh. Khi nào xong em sẽ gắn những vần thơ tiếp cm này nhé.
    Em chúc anh một ngày mới đẹp đẽ thơ mộng. Và đừng ẩn mình nhìu quá sau những làn khói.

    Trả lờiXóa
  2. Ui, tính của mình cũng là ....Phật tính giữa đời thường. Hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB luôn vui vì các lời bình của mèo, hehe...
      Sao?, HN có nóng lắm không?

      Xóa
  3. Nhiên Phạm Châu An ... (Facebook)

    Like cho bài sâu sắc
    Phật tính ... chắc có rồi
    Nghĩ cũng phải mà thôi
    Phật ở đâu chẳng có
    1 giờ trước

    (Tư duy là giây phút trong đời, nó giúp ta giải phóng được sự ức chế trong ta về 2 mặt của vấn đề, rồi sự cân bằng lại đến, ta lại tiếp tục sống, tiếp tục nuối tiếc quá khứ, không bằng lòng hiện tại và mơ ước ở tương lai… Hưng phấn hay vô vọng còn tùy… Nhưng… nếu là sự hiểu biết rạch ròi (cặn kẽ), có định hướng đúng thì lợi ta, lợi người, lợi cuộc cơ cầu có hơn không?! Như thế thì cuộc sống đời không hao phí cho ta và cả cho người nữa. Oán trả ơn đền, đó là chiều suy nghĩ và chiều suy nghĩ này đi về đâu? Nhưng nếu ta trở vào trong ta, ta nên oán ta bằng hoán chuyển ta, còn ơn đền, ta nên đền ta những gì thiếu sót do mê lầm, những gì cay đắng do cố chấp, những gì hận tủi do si mê, những gì bất mãn do tham đắm, thật sự khi là một linh trưởng, là con người, thì cũng bằng ngần ấy duyên nghiệp, ta đã kiện toàn rồi. Cái phù đồ (xác thân trôi nổi) trong kiếp phù sinh, sống trôi nổi dật dờ là để trải nghiệm, bổ sung vào sự khiếm khuyết.
    AN NHIÊN - THÍCH MỸ NHÂN)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, Nhiên à, em có thể nói rõ về Thích Mỹ Nhân (ở lời bình trên) được kg, là ai, v..v...?

      Xóa
  4. Trần Minh Châu (Facebook)
    Phật tại tâm, và phật tính có lẽ chính là tâm, là tính cách con người, vì phật là vô lượng, phải không anh?
    4 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn TMC rất khoáng đạt, mình rất thích các bình luận của bạn, cám ơn, chúc chiều vui.

      Xóa
  5. LAM BÌNH [Blogger] Email 05.06.14@13:58
    (Blog Tiếng Việt)
    LB đọc bài viết của LB (Lá Bàng), đọc một lượt các comt và thấy sảng khoái quá, hihi. Nhớ câu này, hình như Phật dạy rằng " Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành". Đọc kỹ câu ghi chú của LBàng ở đầu bài nên LB rất thoải mái khi comt. Chỗ này là chỗ để vui, tranh luận cũng chỉ để vui thôi phải không bác gom lá? Hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong các câu về Phật đạo, LB thích câu này nhất:
      "Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành",
      nó hàm chứa sự không phân biệt, ai cũng có phật tính và ai cũng có thể thành phật,
      vui lắm, cám ơn Lam Bình.

      Xóa
    2. Giếng chùa ta ngắm, trong veo
      Sau lưng gió thổi, trên trời mây bay
      Ta đang đứng ở chốn này
      Ta không?, ta có?, ta là ai đây?

      Xóa