Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

156. Giáo chủ ma giáo

(LTS: Các bạn ạ, đây là chuyện có thật 100% và không ‘tục’ tí nào, các bạn chớ có hiểu lầm nhé)

* Nói chuyện xưa, có 2 cô nàng ‘vang bóng một thời’ tên là Bảo Yến và Nhã Phương. Có một tấm hình Nhã Phương mặc bộ bà ba (!) màu đỏ, ngồi trên một tảng đá, nàng có thân hình mi-nhon, mình dây và mượt mà như ‘người cá’ đang ngồi nghiêng nghiêng dưới nắng chiều soi bóng xuống mặt hồ (tại hồ Bửu Long, Sài Gòn!). Chắc chắn là y không yêu nàng rồi, mà nếu nàng có yêu y, y cũng không dám yêu lại vì y không có đủ… tư cách. Nhã Phương đã hại y, tại sao nàng lại hại y, vì sau này hễ thấy ai có dáng dấp giống như Nhã Phương, y lại thấy… rung động, trời đất! 

Lại có 2 cô nàng là Việt Trinh và Diễm Hương mà trong suốt nhiều năm, y đi bất cứ nơi đâu từ Bắc tới Nam cũng thấy người ta treo hình 2 nàng trên tường, thậm chí hơn 10 năm sau, y vẫn thấy hình 2 nàng dán ở trên tường ở một hội trường của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình! Diễm Hương đẹp như thế nào nhỉ, đẹp sương khói!, đẹp mảnh mai!, chịu, làm sao mà mô tả được, nếu không đẹp thì bà con ta dán hình của nàng lên tường làm gì nhỉ!, nghe nói nàng còn đóng vai ‘Mỵ Nương’ trong một phim ‘Sơn Tinh - Thủy Tinh’ gì đó, y yêu nàng được không nhỉ, dám yêu à…, chỉ biết sau cái vụ scandal ‘ngọc’ ngà nào đó, nàng biến mất, nghe nói hình như hiện nay nàng đang sống ở Sài Gòn và rất ít khi xuất hiện trước công chúng. 

Lại có cái vụ ‘hải ngoại Kỳ Duyên, hải nội Thùy Dung’ gì đó. Cái cô Kỳ Duyên làm MC trong chương trình ‘Paris by night’ và đóng phim chung với anh Ngọc Ngạn trong vụ ‘đánh bạc’ ở Las Vegas trông cũng còn đẹp lắm chứ. Có lần y hỏi một người gần… 70 tuổi là ‘anh cũng thích Kỳ Duyên à?’, ông ấy trả lời ‘được yêu Kỳ Duyên thì tớ có chết cũng cam lòng’.

Còn cái cô Thùy Dung ở Hà Nôi, đẹp thật, mặt đẹp, thân hình đẹp, hát vô cùng hay, dáng quý phái, y ‘mê’ Thùy Dung lâu lắm rồi. Có một buổi sáng, y lần mò đến Nhà hát lớn TP Hà Nội, ở đó y có gặp và uống cà phê với Xuân Bắc và anh Trọng Khôi (hình như là Giám đốc Nhà hát lớn, là cậu của Thùy Dung), sau đó y có đưa cho ông ta một cái ‘cạc’ và nói rằng ‘nếu có dịp nào đó, sinh nhật của Thùy Dung chẳng hạn, anh nhớ gọi tôi nhé, tôi muốn được trực tiếp diện kiến dung nhan của Thùy Dung một tí thôi’, nhưng cho đến nay, y vẫn… chưa được gặp Thùy Dung.

Lại có chuyện Mỹ Linh và Mỹ Tâm. Mỹ Linh đẹp nhất là khi mặc bộ quần áo Jean và hát câu ‘để rồi đắm say, để rồi ngất ngây...ây...ầy’. Có lần y nói ‘anh không thích Mỹ Linh lắm’, thế là có bà nói ‘tướng anh có mà sờ váy cô ấy cũng không được ấy, ‘thèm rớt rãi’ ra chứ ở đó mà nói phét’. Tương tự cho Mỹ Tâm, ai mà dám chê Mỹ Tâm có phoọc không đẹp cơ chứ! Từ đó, y được học thêm một từ mới, đó là ‘thèm rớt dãi’, hì..hì..

Lại có chuyện Hiền Thục, ai mà biết hết các nữ ca sĩ thời nay cơ chứ, có một hôm thình lình y nghe bài ‘vì đâu mình mất nhau’ hay quá, nghe cô ấy hát có cái giọng ‘níu kéo’ khiến kẻ đa tình như y muốn yêu liền, y mới hỏi ‘ca sĩ nào mà hát hay vậy?’, một cháu gái trả lời ‘Hiền Thục chứ ai, cô ấy lớn tuổi rồi mà còn đẹp lắm, chú mà không biết Hiền Thục à’. Thế là y liền lên mạng tìm ‘blog Hiền Thục’ để làm quen, trời ui, Hiền Thục chả có blog, mịa, sao mà muốn làm quen hay uống cà phê với một ca sĩ khó thế không biết!...

** Có một hôm trên núi Bửu Long, y đã đứng trên đỉnh đồi, dưới đồi có cả ngàn sinh viên Đại học tổng hợp, nam có nữ có, y đã mặc quần đùi, ưỡn người và hét to lên:
Xét soi trước mặt hai hòn ngọc, 
Vùng vẫy trên chân một cán cờ
(Ngạo thơ ‘thằng bù nhìn’ của Lê Thánh Tôn là ‘Xét soi trước mặt đôi vừng ngọc. Vùng vẫy trên tay một lá cờ’)
Ngay tối hôm đó, sinh viên trường Đại học tổng hợp phong y chức ‘Thiên hạ đệ nhất d... giáo chủ’ hay là ‘Giáo chủ ma giáo’. (À, y vẫn còn hậm hực việc GS Cù Trọng Xoay đã giành mất cụm từ 'Trường đại học bôn ba' của y!). Trong 4 năm liên tiếp, trong khi người ta mới chỉ có nói đến ‘song hỉ’ thì y đã nổi tiếng với câu chuyện ‘tam hỉ’, đó là ‘ngã khoái hỉ’, ‘ngã túc hỉ’ và ‘ngã tử hỉ’. Mấy anh em ‘Tổng hợp Toán’ tức lắm, họ phải đầu tư chất xám hết 4 năm, mới nghĩ ra một câu chuyện ‘đối’ có nhan đề là ‘sao mấy cô không nộp tài liệu lên’, nhưng không thể bì được câu chuyện ‘tam hỉ’ của y…

Sau này còn có chuyện 3G, đó là ‘gạo quê’, ‘gà quê’ và 'gái quê’, nói chung là ‘gạo, gà, gái’ và chuyện 3 ‘thỏ’, đó là thỏ trắng, thỏ xám và thỏ đen. Nhưng liền sau đó, Giáo chủ ma giáo ‘đối’ lại bằng câu chuyện 4D, đó là ‘hồng diện’, ‘trường túc’, ‘trường mi’ và ‘tiểu yêu’, phái 3G đành phải chịu thua (rất xin lỗi các bạn đọc, chuyện ‘tiếu lâm’ này không thể kể ra hết trong thế giới ảo được, mà chỉ có thể kể trực tiếp thôi ạ, ‘đâu có kể dễ vậy’). 

Sau đây, xin tạm kể cho các bạn đọc về câu chuyện 3 ‘thỏ’ liên quan đến cụm từ ‘đâu có dễ vậy’. 
Có 2 con thỏ yêu nhau, một hôm con thỏ đực kể cho con thỏ cái nghe một câu chuyện như sau:
Có 3 cặp vợ chồng thỏ sống trong 3 khu vực khác nhau, đó là thỏ trắng, thỏ xám và thỏ đen. Một đêm trời mưa to gió lớn, chồng của thỏ trắng đi lạc đâu mất mà không thấy về, thỏ vợ bèn đêm hôm lặn lội đi tìm chồng.
Đến ngã ba thứ nhất, thỏ vợ gặp thỏ xám, thỏ vợ hỏi ‘anh có thấy chồng tôi đâu không?', thỏ xám trả lời ‘đâu có dễ vậy, cho anh thơm một cái rồi anh mới chỉ cho’, thơm xong, đến ngã ba thứ hai, thỏ vợ gặp thỏ đen, thỏ vợ hỏi ‘anh có thấy chồng tôi đâu không?', thỏ đen trả lời ‘đâu có dễ vậy, cho anh thơm một cái rồi anh mới chỉ cho’…
Kể xong câu chuyện, thỏ đực mới hỏi thỏ cái ‘đố em biết, sau này thỏ mẹ đẻ ra con màu gì?’, thỏ cái trả lời ‘khó quá, em không biết, anh chỉ cho em biết thỏ con màu gì đi’, thỏ đực trả lời ‘đâu có dễ vậy, cho anh thơm một cái rồi anh mới chỉ cho’, hì..hì..

… Xin tiếp tục câu chuyện về ‘Giáo chủ ma giáo’. Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuối năm thứ 4, tất cả các sinh viên đều đi Hóc Môn để học khóa sĩ quan dự bị, trừ y (cận thị) và một số ít bạn (khuyết tật). Tại Hóc Môn, vì biết rằng y sẽ về xứ cà phê đất đỏ, ‘bọn’ Tổng hợp mới tổ chức đại hội bầu ‘Dâm giáo chủ’ kế nhiệm, đại hội đã bàn ầm ỉ cả đêm mà tìm không được người xứng đáng làm chức Giáo chủ, thế là đại hội tạm bầu một vị làm ‘Phó giáo chủ’.
Y đã biến mất nhiều năm. Mười hai năm sau, y ghé thăm SG và động tác đầu tiên của y là diện kiến vị ‘Phó giáo chủ’ của y, có lẽ, người này chưa có đủ tiêu chí để làm Giáo chủ, hì..hì... Phó giáo chủ nói ‘em chưa xứng làm Giáo chủ vì mười mấy năm rồi vẫn chưa tìm được ai ngạo, nghịch và… ‘dê’ như anh’. Chuyện đâu có gì phức tạp, 'thuốc lá phải có cà phê, làm trai phải có máu dê trong người', hì..hì..
Quả thật, nếu y chết, chả lẽ không thể tìm được ở trên đời này ai xứng đáng kế nhiệm chức ‘Giáo chủ ma giáo’ của y à, như vậy lấy ai mà kế thừa sự nghiệp của y, ‘đâu có dễ vậy’, nghĩ mà buồn thật!!!

(HẾT)
---------
Bổ sung:
Nói chung, trong thiên hạ thường có hai lực lượng là chính đạo và tà đạo. Ma giáo là một giáo phái (cùng đẳng cấp với các phái trong chính đạo là Thiếu Lâm, Võ Đang, …), tạm gọi là tà đạo, là một lực lượng sống ngoài vòng pháp luật (không làm việc cho Triều đình thời đó, ví dụ như '108 vị anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc' trong truyện Thủy Hử đó). Tuy nhiên, dưới cặp mắt của Kim Dung, tà đạo đáng yêu hơn, chân thực hơn và có 'nghĩa khí' hơn (xin vui lòng xem chi tiết trong bài 'Phi Kim - Dung và tình yêu'). Trong truyện 'Ỷ thiên đồ long ký', Ma giáo chính là 'Minh' giáo, là một lực lượng yêu nước, đã đánh đuổi giặc ngoại xâm (quân Mông Cổ) ra khỏi bờ cõi và thành lập triều đại nhà Minh sau đó. Cũng trong truyện trên, Chưởng môn phái Nga Mi là Diệt Tuyệt sư thái đã gọi Giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ là 'tiểu dâm tặc', trong khi y hiền khô và vô cùng tốt bụng, y chỉ có sơ sơ 4... cô bồ thôi, đó là Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu và Hân Ly, hì..hì...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét