Cuối tuần trước, trong ba ngày mà ta buộc phải dự đến... 9
cuộc nhậu! (đón tiếp khách... quý, ngày mời 3 bữa, dĩ nhiên là màn bia-rượu đã
giảm đi rất nhiều!), híc..híc..., ta rất không hài lòng, hơn nữa ta lại rất đau buồn khi phát hiện
ra là ở VN có đến... 90 triệu triết gia (H.2, hehe, xem các bài triết họk bên dưới), nhưng
thực ra không có triết cmn gia nào!
---
‘Triết
da’ chứ không phải ‘triết gia’!
Nàng
Ô-xin người miền Bắc khi được mấy người xóm ta gọi là ‘triết gia’, cổ biết là
họ ghẹo nên nói ‘Em có là chiết da thì có!’, tức là ‘chiết’ cổ ra thì chỉ còn có... da
với... xương, hehe, vì cổ chỉ nặng có trên dưới 30 kí chớ mấy!... ‘Chiết’ có thể
là trong ‘chiết suất’ (n1, n2), nói ánh sáng khi đi từ môi trường này sang môi
trường kia thì bị ‘chiết’ đi (khúc xạ)..., cũng có thể là từ thuần Việt, vd như
nước mắm nhỉ (chứ không phải ‘nhĩ’ là cái lỗ tai) là những giọt nước mắm đầu
tiên được ‘chiết’ ra từ tổ hợp ‘cá con + muối’ (nước mắm truyền thống)... Còn
‘triết gia’ là gì?, xin vui lòng quay về thời Hy Lạp cổ đại hay tra Wiki,
Google, Từ điển Háng-Vịt hay Háng-Nôm gì đó, ta không quan tâm!...
Trưa
nay, ‘Bà bán bánh mì thịt ngon quá!’ người Quảng - không biết là ‘bả’ ngon hay
‘bánh mì thịt của bả’ ngon!, hai cái múi sầu riêng của bả, à quên, hai cái ‘phạm
chù’ này làm ta rối bời - nói rằng: ‘Ai cũng thích Tào Tháo mà ai cũng ghét Lưu
Bị! Ai cũng thích Nhậm Ngã Hành mà ai cũng ghét Nhạc Bất Quần! Ai cũng thích
ông Năm Trăm mà ai cũng ghét Tạp Đại Đại!... Vì mấy thằng cha Lưu Bị, Nhạc Bất
Quần và Tạp Đại Đại đạo đức giả quá!’... Ái chà chà!, bà này quả xứng là... chiết
gia!, ta hãy từ đó mà mở rộng ra... thế giới.
Không
thể viết dài, ở đây ta chỉ phân tích tí về phim ‘Tam quốc chí’ thôi. Mấy hôm
nay hình như ti-vi đang chiếu phim ‘Tam quốc chí’, đã có cỡ 1,5 triệu lượt
view, đây là hồi ký của ta viết ngày hôm qua: ‘Chiều nay ta qua nhà hàng xóm
chơi, thấy chiếu... Phim ‘Tam quốc chí’ - phim ‘Trung Quốc’ chính hiệu con nai
vàng, trong đó, Hà Nhuận Đông đóng vai Lữ Bố, một mình y đánh 3 anh em ‘Lưu Bị
+ Quan Vũ + Trương Phi’ té đái trong quần! (Trương Phi bị ngã ngựa, Lưu Bị sau
đó cũng bị ngã ngựa suýt bị Lữ Bố băm xác, may nhờ Quan Vũ cứu kịp): Lữ Bố mới
chính là ‘anh hùng thiên hạ vô địch’!, thế mà dân Tàu lại nói Quan Công là ‘Võ
thánh’!: Hahaha, xạo quá đê!...; chưa kể chuyện tình Lữ Bố yêu Điêu Thuyền (diễn
viên Trần Hảo) là một nhân vật không có thật trong lịch sử: Xạo quá đê!...’.
Trước
tiên, Hà Nhuận Đông và Trần Hảo là ai? Cách đây khoảng 10 năm, ta có đọc được một
tư liệu nói... Năm 2007, Huỳnh Hiểu Minh được bình chọn là đẹp trai nhất và Trần
Hảo là đẹp gái nhất trong đám người ‘Tàu’ (trong số cả triệu phiếu, bao gồm các
‘người đẹp’ từ Hồng Kông, Đài Loan và Singapore), trong đó, Huỳnh Hiểu Minh đỉnh
đỉnh đại danh với vai Dương Quá (đóng với Lưu Diệc Phi trong phim ‘Thần điêu đại
hiệp’), còn Trần Hảo đỉnh đỉnh đại danh với vai A Tử (đóng với Tiêu Phong-Hồ
Quân trong phim ‘Thiên long bát bộ’), nàng đẹp thì ta không phản đối rồi!, dưới
đây là ‘Tâm sự của A Tử sau khi Tiêu Phong tự tử’:
-Đừng nỡ rời xa em, anh yêu/Rừng
xơ xác lạnh, lá tiêu điều/Hoàng hôn tím về bâng khuâng lối/Mây xám xa xôi, nuốt
nắng chiều... Đêm trắng ngoài kia, trắng ngập trời/Lạc mất anh rồi, tim chơi
vơi/Ôm em chút xíu thôi anh nhé/Nhiều chút xíu thôi, muốn... rụng rời ( Khuyết...
danh)
Nhưng
‘Bà bán bánh mì thịt ngon quá’ lại chấm Hà Nhuận Đông là đẹp trai nhất ‘Tàu’,
vì cái khí thế như ‘tia kiếm khí’ của chàng thể hiện qua các vai kiếm khách: ‘Hà
Nhuận Đông cũng đóng vai Tây Môn Xuy Tuyết - một nhân vật được mệnh danh là ‘Kiếm
thánh’, được Cổ Long mô tả rất xuất sắc trong truyện ‘Lục Tiểu Phụng’, và nếu
không nhầm thì ‘thần thái’ của Tây Môn Xuy Tuyết được tâng đến mức cực đỉnh
trong toàn bộ các ‘kiếm khách’ của cả Kim Dung lẫn Cổ Long!’ (Hồi ký viết hôm
qua)...
Lưu
Bị đạo đức giả!, Tạp Đại Đại đạo đức giả!, tùy!, nhưng Nhạc Bất Quần đạo đức giả
thì ai ai cũng biết rồi!, bởi y đã vang danh thiên hạ với cái nick đời đời là ‘Ngụy
quân tử’!...
Người
ta thích Tào Tháo bởi vì y tuy ác nhưng nói chung là ‘quang minh chính đại’:
nói là làm!, bằng một cảm tính-trực quan, chứ không có ẹo ẹo - suy nghĩ lung
tung mấy tầng mấy lớp, suy nghĩ hoài hết cái này đến cái nọ, mà chả quyết được
cái cmn gì! - như mấy anh triết gia, ‘trí thức’ hay học giả!, hehe...
Tương
tự, người ta cũng thường nói Tạ Tốn, Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại, Nhậm
Doanh Doanh hay Hướng Vân Thiên, mặc dù bị cho là bọn ‘tà ma ngoại đạo’ nhưng đều là những tay ‘quang minh chính đại’, tức mặc dù họ có ác nhưng nói là làm, chứ
không có úp úp mở mở, hành động kiểu núp lùm - mà nay ta hay gọi đùa csgt là
các ‘anh hùng núp’! (hehe); thật vậy, mặc dù không thiếu gì kẻ xấu như Dư
Thương Hải, Lâm Bình Chi, Mộc Cao Phong (Tái Bắc Minh Đà), Tả Lãnh Thiền...
nhưng người ta không chửi mà lại đi chửi Nhạc Bất Quần!...
Donald
Trump cũng vậy, trong một ngũ cảnh nào đó thì ổng hơi bị... ‘quang minh chính đại’!..., không ném đá giấu tay, đấu đá
nội bộ/đả hổ diệt ruồi, chuyển lửa ra biển (Đông), hôm nay ở VN nói thế này,
mai qua bên Singapore nói thế khác, đổ rác ‘con C’ hết Hàn, đảo qua Ý, rồi quần
qua Mỹ... như Tạp Đại Đại!... Khó mà mô tả về tính cách của ông Trump, vì thế
mà ta đã viết: ‘Tại sao người ta hay lồng ‘hài’
vào hình ông Obama, nhất là ông Trump, đó là vì dù ông Trump ‘tuýt’ rất hot, rất
dữ dội như thế nhưng lại làm cho người Việt - kể cả người ‘Trung Quốc’ - cảm thấy
rất là... thân thiện!... Nay đang có 2 phiên bản về ông Trump: ‘Trump hát ‘Ghen
Cô Vy’ và ‘Trump nhảy ‘Điệu vũ Xoa Xoa Xoa’, mà không có vụ ông Pu Chim, Un hay
Tạp giáo chủ... nhảy!, điều đó chứng tỏ là fan Việt cảm thấy ông Trump rất là
thân thiện!’:
1) Trump hát ‘Ghen Cô Vy’ của VN: https://www.youtube.com/watch?v=x5r1rk0OoW8
2) Trump nhảy ‘Điệu vũ Xoa Xoa Xoa’ của VN: https://www.youtube.com/watch?v=-v7dC80Ayf4
Trích hồi ký ngày 24 và khuya 30/3, trong đó, ta đã dùng từ ‘thân thiện’ đến 2 nần!, hehe...
*
Ngày
xưa, bên Tàu hay gọi là ‘quân sư’ (advisor), khi qua bên VN thì được chế là ‘quân
sư quạt mo’, vì mấy ổng hay cầm cái quạt mo, hehe, và vì còn có ý nói móc mấy
tay ‘học dốt’ nhưng lại toàn ‘tấu’ hay ‘trình’ lên cấp trên những điều vô bổ, nói
chung là những thứ thiếu thực tế và chả đem lại hiệu cmn quả gì, thậm chí là để
kiếm ‘mầu’ (ăn chia, phết phấy, chấm mút) và làm hại lão bá tánh!...
Ngày
nay, với việc các tổ chức quốc tế vào VN ngày càng nhiều, nên xuất hiện từ ‘TƯ
VẤN’ (consult/consultant) với mật độ dày!... Dĩ nhiên là ông Trump hay các
nguyên thủ quốc gia khác như các thủ tướng/tổng thống Abe (Shinzo), Boris
(Johnson), Merkel, Modi (Narendra), Moon hay Trudeau... đều xài một đội ngũ tư
vấn rất hùng hậu (mỗi lĩnh vực Trump đều có cỡ 50 tư vấn!)...
Thật
đáng tiếc cho ‘nhà’ nào đó vì độc tài, vì phân biệt lề trái, lề phải, miền Bắc,
miền Nam, Việt Nam, Việt kiều... mà không tận dụng được hết tài năng của tư vấn!,
tất nhiên là nếu làm vậy thì ‘ghế’ vẫn có thể giữ được trong một thời đoạn nào
đó (của lịch sử), nhưng không thể phát triển đất nước của mình tiến lên thành
cường quốc về ‘triết học’, ‘khoa học’, ‘kỹ thuật’ và lối sống ‘ở trong nhà’ hay
‘sống chậm’ (đb là vào thời Cô Vít) được!
Ví
dụ như anh Tê Cu vì lý tưởng ‘Tạp Đại Đại-muốn nằm-3 lần’ nên Tê Cu quy cho
cùng chỉ là ‘Minh chủ võ lâm Trung Nguyên’ về hàng giả*, hàng nhái, mà có fbker
chế thêm cả chùm bà con với ‘hàng nhái’ theo thứ tự ‘a bê cê dắt dê đi ỉa’ là
hàng cóc, hàng ếch, rồi hàng chàng hiu, hàng ểnh ương và... hàng nòng nọc!, hahaha...
Và
câu chuyện sau đây cũng nói về hàng giả!... Người ta thường nói ‘tam sao thất bổn’*,
tạm hiểu là ‘Ba lần sao chép lại thì đã làm mất hết cả bản gốc’, tiếng Tàu là
‘Sān chāo qī bǎn’, tiếng Anh là ‘A tale never loses in the telling’*, còn dân
gian có câu là ‘Sai một ly đi một dặm’ hay ‘Trăm nghe không bằng một thấy*, ...trăm
thấy không bằng một... sờ, trăm sờ không bằng một... mần!’, tức là sai một ly
thì đã đi cả dặm rồi!, nghe mà không thấy tận mắt cũng chẳng khác chi thằng...
mù!, xo rì!...
Vd
như mấy cuốn ‘Tư bản luận’ hay ‘Sự khốn cùng của triết học’ gì gì đó (Marx),
ban đầu bản gốc là tiếng Đức, sau đó dịch sang tiếng Pháp, rồi Anh, Nga/Liên Xô,
Tàu, rồi Việt... Qua tay biết bao nhiêu đời ‘phó tiến sĩ’, nó không những đã bị
‘tam sao thất bản’ mà còn bị ‘tam thiên sao thất bản’, tức là qua vài ngàn hay
vài chục ngàn lần sao chép!, hơn nữa, vì cho rằng Marx dĩ nhiên là ‘vô địch
muôn năm’ rồi!, nên người dịch ‘thời đó’ thường dịch rất chủ quan, nên có thể rất
khác với bản gốc; vd như cách đây mấy mươi năm (trước 75) có câu dịch ‘Đảng tự
mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc’ (baodautu-vn) là sai với bản gốc tiếng
Đức, tuy nhiên, ta xin dừng lại ở đây, kg tham gia vụ này!... Đó là chuyện mới
trải qua dưới 200 năm (từ 1847) mà đã bị ‘thất bổn’ vậy rồi!, huống chi ‘sao’
Huệ Năng, Đạt Ma hay Kinh Phật (trên 99% là dịch từ tiếng Tàu), Lão Tử - cách
đây cả 2600 năm rồi!, thì có thể bị đến... ‘tam vạn thiên sao thất bổn’ rồi!...
*
Các
‘chết da’ An Nam thường cố tình viết rất mơ hồ, cao xa, khó hiểu để tỏ ra ta
đây là cao cmn nhân!, đạo cmn sĩ, hay là triết cmn da!, làm ta nhiều lúc đọc déll
hiểu, mà nếu có hiểu thì cũng... déll hiểu!, bởi vì họ đã thừa hưởng cái ‘tam vạn
thiên sao thất bổn’ đó!... Viết như vậy chả phải dễ hiểu hơn sao!, hehe:
-TRIẾT
HỌK... TÌM NGƯỜI THÂN (ÔNG NỘI và ÔNG NGOẠI )
Do
tuổi cao nên 2 Ông bị lẫn... cứ về được vài ngày lại bỏ đi ko lời từ biệt. Gần
đây 2 ông lại bỏ nhà ra đi. Qua Tết lâu rồi mà vẫn chưa thấy 2 Ông về, gia đình
tôi rất lo lắng... Ai thấy 2 Ông ở đâu báo giúp gia đình xin hậu tạ.
Lúc đi một Ông mặc áo chất liệu polime màu xanh, thỉnh thoảng Ông thay áo hồng, đỏ... miệng lúc nào cũng cười rất trìu mến. Một Ông thì mặc áo dạ sang chảnh tóc dài qua vai còn uốn xoăn nữa (rất dễ nhận biết) miệng thì móm móm nhưng ánh mắt thì rất âu yếm.
Hai Ông đọc được thì về ngay gia đình vô cùng mong ngóng. Đại dịch Corona đang căng thẳng mà 2 ông không về, gia đình con te tua lắm rồi hai ông ơi! (câu chuyện 'tờ 500 ngàn và tờ 100 đô', fb Viet Yen Le)
Lúc đi một Ông mặc áo chất liệu polime màu xanh, thỉnh thoảng Ông thay áo hồng, đỏ... miệng lúc nào cũng cười rất trìu mến. Một Ông thì mặc áo dạ sang chảnh tóc dài qua vai còn uốn xoăn nữa (rất dễ nhận biết) miệng thì móm móm nhưng ánh mắt thì rất âu yếm.
Hai Ông đọc được thì về ngay gia đình vô cùng mong ngóng. Đại dịch Corona đang căng thẳng mà 2 ông không về, gia đình con te tua lắm rồi hai ông ơi! (câu chuyện 'tờ 500 ngàn và tờ 100 đô', fb Viet Yen Le)
-TRIẾT
HỌK... TRYM (Dấu hiệu hồi xuân mùa covid của các ông, H.3)
Đi ra đi vô.
Đi ra đi vô.
Chừng
10’ thò tay vào quần đùi, mừng quá vẫn còn, rút tay ra lại tủm tỉm cười, ừ may
quá vẫn còn!
Đi lên đi xuống. Thò tay vô quần.
Ừ may quá chưa rớt, vẫn còn! (fb HC Mạc Sầu)
Đi lên đi xuống. Thò tay vô quần.
Ừ may quá chưa rớt, vẫn còn! (fb HC Mạc Sầu)
-TRIẾT
HỌK... KHÁCH SẠN
Sáng:
-Alo... anh ơi, hôm bữa anh mượn em mấy triệu đấy, nay anh em cafe anh trả hộ
em đi em kẹt tiền quá!...
- Mùng 1 đầu tháng anh không đi uống cafe với PN đâu em, vì gặp gái thì xui lắm.
Chiều: -Alo... anh ơi! Em đang ở khách sạn gần cty anh nè. Anh lên đây cafe với em đi, phòng số..., em ngại ra đường quá...
-Ờ ờ, 5 phút nữa anh tới liền!
Á đù!, chơi thế thì chơi với chó chứ người thì... Xưa rồi Lượm ơi! (theo fb HC Mạc Sầu)
- Mùng 1 đầu tháng anh không đi uống cafe với PN đâu em, vì gặp gái thì xui lắm.
Chiều: -Alo... anh ơi! Em đang ở khách sạn gần cty anh nè. Anh lên đây cafe với em đi, phòng số..., em ngại ra đường quá...
-Ờ ờ, 5 phút nữa anh tới liền!
Á đù!, chơi thế thì chơi với chó chứ người thì... Xưa rồi Lượm ơi! (theo fb HC Mạc Sầu)
Hahaha... Mạc
Sầu ở trên có thể là... Lý Mạc Sầu của Kim Dung với hai câu thơ ‘triết lý’ nổi tiếng:
-Hỡi
thế gian tình là gì/Mà đôi lứa thề nguyền sống chết*.
Nhưng
nhà thơ... Hồ Thái Hà lại có câu ‘triết’ hơn:
-Sáng
lượn mấy vòng sang hàng xóm
Khe cửa nhòm vô thấy cô Vy
Sầu riêng nứt toạc ra hai nửa
Người hít hà... thơm, kẻ... phì phì
Khe cửa nhòm vô thấy cô Vy
Sầu riêng nứt toạc ra hai nửa
Người hít hà... thơm, kẻ... phì phì
Ta
mới trả lời là:
-Sầu
riêng hai mảnh đừng chê!
Hít vào sẽ thấy... đê mê cả... người!
Hít vào sẽ thấy... đê mê cả... người!
Mấy câu thơ thời Covid này rất... triết (H.4), hehe, nhưng cách ni mà phải ăn món triết họk-sầu riêng
này thì chắc chớt quớ!
H...ết.
---------
Chú
dẫn:
1. A tale
never loses in the telling (Tam sao thất bản): Nghĩa là câu truyện chẳng mất
mát gì khi thêm thắt. Ví dụ một câu truyện được kể bởi một người trước đám
đông, và người này nghĩ rằng câu truyện chẳng mất mát gì khi thêm thắt vài ý
riêng vào câu chuyện cho hấp dẫn. Thế là, những người nghe câu chuyện này cũng
làm y như thế khi họ tường thuật lại. Và cứ thế tiếp tục, đến một lúc, chẳng ai
biết câu truyện nguyên bản là gì! (theo gktienganh-com)
2.
Bách văn bất như nhất kiến: Trăm nghe
không bằng một thấy.
3.
Hàng giả: Hòa Lan thu hồi khẩu trang
'khiếm khuyết' mua từ TQ. Hàng trăm ngàn khẩu trang được gửi đến các bệnh viện
Hòa Lan đã bị thu hồi sau khi các xét nghiệm cho thấy nó không bảo vệ được
khuôn mặt hoặc có bộ lọc bị lỗi. Hòa Lan đã mua 1,3 triệu khẩu trang từ TQ. Gần
đây Cộng hòa Séc mua 150.000 bộ xét nghiệm coronavirus từ TQ mà 80% cho kết quả
sai, Tây Ban Nha cũng mua 340.000 bộ xét nghiệm từ công ty Bioeasy của TQ với
hơn 70% cho kết quả không đúng. (Nhật báo Đức, fb Jack Ng).
4.
‘Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn
thề sống chết’ vốn thuộc bài từ trong tác phẩm ‘Mô ngư nhi - nhạn khâu’ của nhà văn Nguyên Hiếu Vấn
(1190-1257) ở cuối nhà Kim đầu nhà Nguyên... (vnexpress-net)
5. Tam sao
thất bản là câu thành ngữ nói về việc, sau một thời gian các thông tin được sao
chép hoặc truyền đạt, dễ bị sai lệch nội dung. Không còn đúng với nguyên văn bản
gốc của nó. (Qua) Con đường vận chuyển thông tin: Văn bản giấy, truyền miệng…
Nguyên nhân: Thêm mắm dặm muối, thiếu chiều sâu kiến thức, bất đồng ngôn ngữ…
(tudientonghop-com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét