Dưới giác độ của
triết lý khiêm tốn (làm gì có triết lý này) thì thảo dân nào liên quan đến từ
vĩ đại thì hình như bị mang một nỗi khổ nhục đắng cay, hì..hì...
Hắn biết rồi.
Hắn phải giả làm
ngài Jesus (xin đại xá) nhắc đến từ vĩ đại để chịu khổ nhục vậy. Nhắc để có thể
đánh máy 2 chữ vĩ đại, thế thôi.
Ôi, loài người
đã quá lạm dụng 2 chữ vĩ đại, lạm dụng dưới nhiều hình thức, thủ đoạn, kỹ xảo,
…, luồn lạch (như con vius trong máy tính ấy) vào chỗ có thể tô bóng cái tôi
“vĩ đại” của mình. Ẩn sĩ “bên bờ sông Sài Gòn” nói rất lý thú, đại khái là có
'vĩ nhân' M. gì đấy, tại thời điểm G nào đó, đã có đủ mọi thứ rồi, thế mà y vẫn
không ngừng mãnh liệt tô bóng 2 chữ vĩ đại của mình .
Thị dục huyễn ngã mà. Ai cũng muốn
mình được nổi lên trong đám thiêu thân si danh một cách cuồng nộ này, mà không
biết là, chính mình - để 'trở thành số một' - đã tự giác ký một hợp đồng mà phải
trả giá quá đắt với con quỷ 'thị dục huyễn ngã'.
Cái gì cũng có
thể dán keo cho 2 chữ vĩ đại. Hitler vĩ đại, Napoleon vĩ đại, Zidane là một cầu
thủ vĩ đại, ông L là thiên tài của những thiên tài, ... Oh, my God, đừng có
định nói là Satan cũng vĩ đại nhé.
Mỗi người thường
giành giật 2 chữ vĩ đại này, bất cứ lúc nào có thể, trong ảo tưởng và nơi chót
lưỡi đầu vì một động lực không thể nào cưỡng nỗi của “thị dục huyễn ngã”, đến
nổi người ấy trở thành lố bịch và thối hoắc.
Bạn biết không,
trong đời này chỉ có 2 cái vĩ đại, một là vũ trụ và hai là 'thượng đế'. Chớ nhầm
2 chữ thượng đế ở đây là chỉ dùng cho các tín đồ của Chúa. Còn dùng cho các
người theo đạo Phật, đạo Hồi, …, các nhà bác học, … và cả anh xe ôm nữa. Người không
theo đạo cũng có thể tin vào thượng đế vậy. Nói nôm na, thượng đế là đấng sáng
tạo ra vũ trụ ( Newton ).
Bạn ơi, vĩ đại
là cái gì nhỉ? “Ngươi là cát bụi thì ngươi sẽ trở về với cát bụi”, bạn biết ai
nói rồi đấy. Nói cho cùng, sau khi ta ra đi, vũ trụ là con số không, có phải
không? (Hãy nghiệm về Hitler vĩ đại nói trên, ...).
Tác giả của
“Phép biện chứng của tự nhiên” cũng biết điều đấy. Đến một thời điểm G nào đấy,
trái đất và nhân loại sẽ biến mất, vật chất luôn luôn vận động mà, bạn biết chứ
ạ? Ví dụ thôi, về vũ trụ và lỗ đen, các tinh tú, các thiên hà, …, có khả năng
bị hút vào lỗ đen và biến mất (nghe nói là biến thành hạt quart) rồi các tinh
tú, các thiên hà, …, lại tự nhiên tuồn ra từ lỗ đen (để rõ hơn, các bạn hãy
tham khảo chuyên gia/sinh viên Vật lý lý thuyết nhé).
…Làm như thế nào
để trở thành vĩ đại? Vĩ đại dễ lắm ư? Sao phải tự mang nỗi nhục về mình?
Einstein, mơ ước kiếp sau làm một thợ đánh giày (ông ấy còn là bạn thân của Sác-lô),
ông ấy thấy “con bọ cánh cam” bay vào phòng mình mà giật mình đấy bạn ạ...
Newton nhìn thầy “cái vỏ sò lóng lánh” thì cũng sửng sờ… Sếch-x-pia, mới lỡ lời
nói “những kẻ vĩ đại như chúng ta” là bị thiên hạ phê bình mấy trăm năm đó bạn
ạ.
Còn ta, kẻ phàm
phu tục tử, có liên quan gì đến sự vĩ đại?
(Ngày 13/8/2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét