Vừa mới tập chát,
lang thang trên mạng, hắn mới quen pé. Bé T. rất thật. Cô bé rất tình
cảm, quan tâm đến nỗi đau của người khác, nhiệt tình giúp đỡ người. Lúc
đó, cô bé hình như học năm thứ 2 rồi đó.
Còn hắn, hắn không
có tên. Hắn lại không ở chỗ nào. Chỉ có một điều là hắn sẵn sàng chỉ cho
cô bé học Anh văn và tư vấn mọi điều trên thế giới (hì..hì.., đúng
không cô bé).
Dù sao thì thơ văn
cũng phát tiết. Trong một chuyến xe từ CT đi SG, hắn đã nhìn thấy rất
rất nhiều những áng mây chiều bàng bạc lang thang vô định ửng hồng dưới
ánh chiều tà rồi chìm dần chìm dần mất sau hoàng hôn ... Hắn có nhắn tin
linh tinh đủ thứ chuyện cho đỡ buồn với cô bé và làm vài bài thơ ngẫu
hứng nào đó...
"Chỉ còn một chiếc lá, cuối thu mỏng manh... Chỉ còn một mình anh, xót xa chờ em". Tặng cô bé lời nhạc đó.
Rối hắn cũng có
dịp, từ SG phóng cái véo đi Sóc Trăng thăm bà con và nhân tiện mời cô bé
uống cà phê. Chiều hôm đó, ở một quán cà phê trong Hồ Nước Ngọt, trời
mưa to. Mưa tràn ngập đường phố, trắng xoá. Bé T. hay nói "Cứ mỗi lần
gặp chú là trời mưa!". Uống cà phê, hắn gặp cô bé được có một tiếng đồng
hồ (có cháu của hắn tham gia nữa, sau đó cả 3 cùng đi nhậu). Vì gặp hắn
mà cô bé sau đó bị ốm và bị má la đó.
Bé T. hay nũng nịu,
phụng phịu, hay khóc, hay buồn vì bị ba mẹ mắng... Bé hay nghĩ về một
mối quan hệ vợ chồng chung thuỷ, về một tình yêu và nhiều cái khác nữa.
Chuyện xảy ra lâu
lắm rồi. Sau này hắn có gặp lại cô bé 2-3 lần gì đó, rất ngắn. Đó là do
số phận thôi. Hắn rất rảnh. Thế mà cô bé lại đến vào những lúc hắn vô
cùng bận, bận đến tắt thở.
Thời gian đã trôi qua.
Bé T. đã lớn, tốt nghiệp Đại học, đi làm. Ừ nhỉ, người yêu của pé sau này ra sao nhỉ?
Trong cái cặp của
hắn, vẫn còn giữ lại một con hạc giấy. Do bé T. xếp đấy. Cô bé nói "cái
đó sẽ làm chú gặp may mắn". Nhất là trong hạnh phúc gia đình và tình
yêu, phải không cô bé, hì..hì..
Cách đây 2 hôm,
bỗng nhiên hắn ngẫu hứng lập ra 1 cái Blog (trong lúc hắn nằm dưỡng bệnh
vì bị tai nạn giao thông). Lúc đầu , thấy Blog được quan tâm, số máy
truy cập từ 2 máy lên 32 máy, số người truy cập từ 77 lên 179, hắn cũng
thấy bị thu hút. Rồi Google biết đến nè, hì, hì.. Rồi có nhiều người
comment cho hắn nè....
Chỉ một đêm trôi
qua, hắn lập tức biết là sự vĩ đại cái quái gì đó chỉ là trò trẻ con.
Hắn không cần ai biết về hắn. Chỉ cần hắn biết về hắn. Chỉ cần những
điều hắn đã viết không mất đi trong một cái thế giới vô hình và vô tình
này là được rồi.
Có con hắn biết, pé T. và cả Yên Ngọc biết nữa đấy. Thế là đủ rồi, còn đòi gì nữa.
5g20, sáng ngày 13/8/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét