Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

55. Blog truongvankhoa và thân tặng

(Cái này mình chỉ gởi cho truongvankhoa mà thôi, sau khi Khoa góp ý thì mình mới ‘open’ được, có gì mạo phạm, xin đại xá, chủ yếu mình viết là vì mình ‘kết’ bạn mà thôi)
 
Hôm trước, hắn tìm hiểu thêm một ít thông tin về ĐLNV vì trước đó hắn đã được đọc ‘Bài thuyết trình - 2005’ của ông ấy, từ đó hắn thấy xuất hiện ra sự kiện trên cộng đồng mạng cái được gọi là ‘cuốn sách Tài năng và đắc dụng’, ‘vĩ cuồng’ hay ‘vĩ nhân’ và vài lời tuyên bố hơi thái quá của NV làm kích thích hắn quan tâm hơn..
 
Mở google, search tên ông này thì có nhiều người bình luận lắm, nhưng hắn đặc biệt chú ý tới 2 từ ‘vĩ nhân’, đặc biệt chú ý vì không hiểu sao mà cộng đồng mạng lại đề cập nhiều đến 2 từ ‘vĩ nhân’ hay ‘vĩ cuồng’ trong thời gian giữa năm 2011. Có nhiều bài viết lắm, hắn đang làm việc mà, đọc không xuể, vả lại hắn đâu có quan tâm đến vấn đề này lắm đâu. Nhờ một câu nhắn tin qua điện thoại có cụm từ ‘tâm thần hoang tưởng’, ‘háo danh’ làm hắn lại quan  tâm thêm một tí nữa và cũng nhờ vì thế mà hắn có ‘duyên’ gặp vankhoa.
 
Thế là hắn tìm đọc từ khóa ‘con người và vĩ nhân’ trong google thì vô tình xuất hiện bài viết ‘Khi doanh nhân trở thành vĩ nhân!’ của truongvankhoa, ban đầu hắn không đọc kỹ lắm đâu vì hắn nghĩ rằng đây cũng chỉ là một bài viết như các bài viết khác thôi, hắn lại chưa tham gia cộng đồng mạng bao giờ, nên hắn đã comment cho vankhoa như là một đại diện của cộng đồng mạng. Sau đó, hắn mới biết bài viết trên là ở trong blog của vankhoa. Hắn quan tâm đến sự dẫn mạch văn từ chỗ nói về Tập đoàn Trung nguyên -> PR (Public Relations) -> cuốn sách ‘Tài năng và đắc dụng’ -> Nhà xuất bản chính trị quốc gia -> Vĩ nhân -> Doanh nhân VN -> sự sai lầm, … Hắn thích nhất là những câu có các từ ‘giả tạo, dối trá, hoang tưởng, hào nhoáng, phù phiếm, triệu chứng lâm sàng, vụng về, tồi tệ, giọt nước trong đại dương’ mà rất xứng đáng được sử dụng cho sự kiện này.
 
Vì không biết rõ về vankhoa và vì văn phong y viết như một nhà báo chuyên nghiệp, hắn liền tưởng y là một phóng viên của một tờ báo nào đó ở Sài Gòn, báo Tuổi trẻ chẳng hạn, nên hắn định mời vankhoa đi uống cà phê (y ở Đà Nẵng!). Hắn tiếp tục tìm hiểu về vankhoa và dần dần đi đến những suy nghĩ sau đây:
- Hắn có xem một tấm ảnh của vankhoa trong bài ‘Sinh nhật’, mới nhìn qua, không phải vì ấn tượng là y là sống ở Đà Nẵng, mà thú thật y giống như một người Quảng Nam – Đà Nẵng thật;
- vankhoa, có lẽ, là một nhà lý luận ‘tốt’ về lĩnh vực ngân hàng và các lĩnh vực tản mạn khác trong ‘Tài sản ảo’, ‘Sống ảo’, ‘Lời tiên tri huyền thoại’, ‘Ngày tận thế’, …, và hình như y có tiềm năng và thiên tư trong việc bình luận thơ văn và ca nhạc!;
- Ngoài ra những tấm hình mà vankhoa minh họa có tính nghệ thuật, trông cũng hợp và hấp dẫn, không biết y có thì giờ đâu mà tìm được những tấm ảnh hay như vậy; …
 
Theo hắn, vankhoa viết và bình luận tập trung vào các lĩnh vực sau đây:
- ngân hàng và liên quan
- ca nhạc, thơ văn
- một số đề tài tản mạn khác
 
Mới mở blog ra, hắn liền thấy bài ‘Tài sản ảo’, hắn thật sự kinh ngạc vì bài này (cũng như các bài chuyên ngành tương tự như ‘Nhân sự thời lạm phát ngân hàng!’, ‘Những tội đồ tín dụng’, …) có lập luận chặt chẽ, văn chương chuyên nghiệp, người viết có ‘nội lực hùng hậu’ như là đang giảng dạy trong một trường ĐH Ngân hàng nào đó!, nhiều tư liệu trong và ngoài nước được trích dẫn và phân tích, nhiều thành ngữ được sử dụng đủ tính chất ‘châm biếm’ nhưng không nặng nề, …
 
Sau đó, hắn đọc tiếp bài ‘Nắng chiều’, hắn thấy người viết cũng kỳ công sưu tập nhiều tư liệu và không hiểu vì sao y lại biết nhiều thông tin nước ngoài đến vậy, các bạn biết đấy, viết bình luận xã hội thì ngay cả một câu ngắn cũng không đơn giản. Bài ‘Lê Uyên Phương – Một thời vang bóng’ gây ấn tượng hơn, vì tác giả đã thành công khi đưa người đọc vào những cảm nhận đầy lãng mạn. Bài ‘Anh đến thăm em đêm ba mươi’, ‘Em đi lễ chùa này’, ‘Ngày xưa hoàng thị’ cũng thành công, tuy nhiên hắn không tìm được cảm nhận của vankhoa ở đoạn kết.
 
Hình như bài viết ‘Đêm cuối cùng’ tác giả viết chưa hết, chưa có phần cảm nhận của tác giả và cũng không gây được ấn tượng như trong bài ‘Nắng chiều’. Tương tự, bài ‘Ly rượu mừng’, ‘Trần Quảng Nam và những tình khúc trong hoài niệm’ hình như còn thiếu ý, chỉ có vài dòng dẫn đến một số lời bài hát, có lẽ vankhoa chưa có thời gian bổ sung thêm. Cũng vậy, bài ‘Số tất niên: Mùa xuân nói về tương lai của nhân loại’ dường như là một bài ‘tiến cử’ hay nhu vankhoa nói là ‘post’, bài này hắn không rõ ý hay mục đích của tác giả. Ước gì bài nào của vankhoa cũng ‘đẹp’ như bài ‘Nắng chiều’ hay ‘Lê Uyên Phương – Một thời vang bóng’ này.
 
Những bài viết khác như ‘Lời tiên tri huyền thoại’, ‘Ngày tận thế’ cũng đậm nét trí tuệ và phân tích tư liệu, đặc biệt là bài ‘Cuồng tín’ được hắn đánh giá rất hay, nhất là ở câu kết luận.
 
Cũng có một số thắc mắc thêm:
- Quảng Nam - Đà nẵng cũng có một số danh nhân, ít nhất là trên mạng, như Bùi Giáng, Hạ Đình Quốc Huy, ..., mà tầm cỡ đã khỏi biên giới VN trong một thời gian dài, không biết vankhoa có cảm hứng viết về các đề tài trên không?
- Trong bài ‘Khi doanh nhân trở thành vĩ nhân!’, tác giả có đề cập đến cụm từ ‘các vĩ nhân Việt Nam’ được hiểu như thế nào?
- Thật lòng, ước gì hắn biết cách nhìn nhận chung của vankhoa về con người, xã hội (VN), loài người, thế giới hay vũ trụ như thế nào?
- và …
 
Tóm lại trong các bài viết, ngoài tính chất trí tuệ, chuyên nghiệp, dồi dào tư liệu và không thiếu tính lãng mạn, còn thể hiện đâu đó một số triết lý về cái được gọi là ‘tham vọng ảo’ mà hắn rất thích vankhoa là ở chỗ này. Xin cám ơn vankhoa.
10g49, sáng ngày 7/9/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét