Chuyện trong năm nay, chuyện mới đây thôi.
Hắn sống trong đời, đọc sách, nghe nhạc, đọc tư liệu từ công
việc có, trên mạng có, giao tiếp đàn ông trong nước, ngoài nước, làm lớn
có, làm nhỏ có, thứ dân có,
học rộng tài cao có mà ít học cũng có, nhưng ...
Chuyện giao tiếp với đàn ông cả đời, không
nhiều thì ít, kể sao hết được, chỉ ví dụ như ông ‘tự nhiên nhiên nhiên’, NL, vankhoa,
dungnobita, thienthi, hongngoc, vanthien, ngocte, quanghung, hacao, dinhnguyen,
nguyentrung … Hắn thấy cái ông ‘tự nhiên nhiên nhiên’ ấy là phật, chỉ xuất hiện
có một ngày rồi biến mất, suốt đời không gặp nữa. Còn mấy ông khác, nếu không
muốn nói là trí tuệ khá kinh người thì cũng nói là nhận định rất sâu sắc, nhận
định chứ không phải luôn luôn là cảm nhận, mặc dù họ chưa thể hiện hết ra bằng
chữ viết, nhưng hắn tôn trọng họ, tôn trọng thật sự.
Nhưng đàn bà mới thật kỳ lạ. Ngoài chuyện hắn
nhắc trong ‘vô chiêu’, đàn bà’, ‘tình yêu’, ‘tình dục’, ‘kỷ niệm An Giang’ để
chỉ ra phụ nữ trí tuệ như thế nào, còn chuyện dưới đây chỉ ra phụ nữ cảm nhận/cảm
xúc đến như thế nào.
Mới đây, có một người phụ nữ, được người ta
giới thiệu, đã âm thầm đọc hết gần 60 bài viết của hắn. Rồi có 2-3 comment, rồi
email, rồi điện thoại. Có một lần, cô ấy đã nói chuyện qua lại qua điện thoại với
hắn gần một tiếng đồng hồ, không ngờ, bất ngờ vô cùng, dường như cô ấy suýt
thuộc hết 60 bài viết đó, có từng nơi trong các bài viết, cô ấy hiểu hết, hiểu
ý, hiểu từng câu, hiểu sâu, hiểu nhiều hơn, hiểu xa hơn.
Cô ấy có thể rất dễ dàng dẫn chứng Khổng-Mạnh,
Trang-Lão, Thiền, Phật, Chúa, …, các triết gia khác như Krishnamurti, Nieztche,
Osho, 'Márquez', … và đủ các ví dụ ấn tượng trong sách/phim/truyện, trong trường đời với
các lập luận sâu sắc mà hắn không ngờ đến. Như vậy thì trí tuệ cô ấy với tư
cách là một phụ nữ không có thua gì các ‘đấng mày râu’.
Cố ấy nói:
- ‘Anh viết về anh cũng như viết về em, em cảm
nhận là em đang nói về em’.
Điều rất đặc biệt là cảm nhận của cô ấy, không
những cô ấy có thể cảm nhận tất cả các bài viết của hắn nói riêng, mà còn cảm
nhận/cảm thụ rất sâu sắc với rất nhiều sự kiện/hiện tượng xảy ra trong cuộc
sống này cũng như thế giới/vũ trụ nói chung. Khi nói như vậy, một cách vô hình
chung là hắn thừa nhận cô ấy giỏi hơn hắn, hắn ‘thua’, vì những cảm nhận của cô
ấy vượt quá sự hy vọng của hắn với những người mà hắn mong được trao đổi, chia
xẻ và tâm sự.
Ít trong nhiều ví dụ là cô ấy nói là:
- có
nhiều người đau khổ vì mình bị mất nửa ly rượu nhưng cũng có người hạnh phúc vì
còn nửa ly rượu còn lại,
- quan
hệ nam nữ cũng là một loại ‘thiền’ đặc biệt, khi đó cái NGÃ mất tiêu,
- con
người được sinh ra từ tình dục, nhưng con người lại thường che đậy và cho rằng
tình dục là cái gì đó xấu xa!,
- rằng
‘giao giới’ là ‘cái giữa’ mà là cái động lực cho mọi vật biến đổi, ‘cảm hứng' và sinh sôi nảy nở,
- đàn
bà - kể cả lớn tuổi - như một sợi dây đàn mà đàn ông phải biết cách ‘khẩy’ tốt,
- đàn
bà nói cho cùng là không xem quan trọng là đàn ông đẹp trai hay không, hay giàu
hay nghèo, mà quan trọng là ở ‘phong cách’ của họ,
- đàn
ông thì dĩ nhiên là thích đàn bà đẹp nhưng ngon như thế nào là tùy theo khẩu vị của
mỗi người,
- ‘giao
giới’, cái chỗ động nhất mà mấy ông gọi là "trung dung"?
- và
còn rất nhiều điều sâu sắc không ngờ nữa, …
Cô ấy tự nhận mình là người bình thường chứ không dám nhận là người bình
dị.
‘Ông tiến sĩ kỳ lạ’ nói một câu đúng bất ngờ là ‘cuối cùng phụ nữ hơn chúng
ta’, năm ngoái hắn sững sờ nhận thấy đúng, bây giờ một lần nữa khẳng định là
càng đúng, đúng ghê gớm.
Sáng ngày 28/9/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét