Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

233. Kim mao sư vương Tạ Tốn và ‘Lão Tặc Thiên’


Kim mao sư vương Tạ Tốn bị sư phụ là Thành Khôn với ý đồ chính trị, giả say hãm hiếp vợ y, rồi giết vợ con và toàn bộ người nhà của y cả thảy là 13 người, vì thế y vô cùng đau khổ và nuôi chí phục thù. Sự đau khổ đó đã chuyển thành tiếng rống thảm thiết 'Sư tử hống', thành môn võ tự đau khổ 'Thất thương quyền', và đã biến thành tiếng chửi thượng đế là 'Lão tặc thiên', tuy nhiên cuối cùng y giác ngộ và thành phật. Trong số những người đau khổ như Tạ Tốn, Dương Quá, Tiêu Phong, Lệnh Hồ Xung, Lý Mạc Sầu..., thì có lẽ Tạ Tốn là một trong những điển hình cho nét đau khổ có tính bi tráng nhất và 'người' nhất. (entry 112, thư mục 'Kim Dung')
Lâu ngày không thấy bóng nàng
Con cá nó lặng, cây lan nó sầu
Đi đâu cũng thế em ơi 
Cũng quay trở lại chữ O tròn tròn
Trước tiên, mình xin tóm tắt một số nhân vật được đề cập trong entry này (theo thứ tự A, B, C…):
-Chu Chỉ Nhược: nữ đệ tử cưng của Diệt Tuyệt sư thái, phái Nga Mi, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Dương Phá Thiên (hay Dương Đỉnh Thiên): Giáo chủ đời thứ 33 của Minh giáo Trung thổ, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Dương Quá: nhân vật chính trong truyện ‘Thần điêu đại hiệp’
-Độ Ách: một trong ‘Tam lão thần tăng’ ẩn tu của phái Thiếu Lâm là Độ Ách, Độ Nạn và Độ Kiếp, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Hân Ly (hay Thù Nhi): con gái của Hân Dã Vương, cháu nội của Hân Thiên Chính, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Hân Tố Tố: con gái của Hân Thiên Chính - Giáo chủ Thiên Ưng giáo, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Huyền Minh nhị lão: Lộc Trượng Khách và Hạt Bút Ông, thuộc hạ của Triệu Minh, sở hữu môn ‘Huyền Minh thần chưởng’ vô cùng hàn độc, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Không Kiến thần tăng: một vị cao tăng đắc đạo của phái Thiếu Lâm, đứng đầu trong 4 vị thần tăng là Kiến, Văn, Trí và Tín, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Không Văn: Chưởng môn phái Thiếu Lâm, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Lệnh Hồ Xung: nhân vật chính trong truyện ‘Tiếu ngạo giang hồ’
-Lý Mạc Sầu (Xích luyện tiên tử): Sư tỉ của Tiểu Long Nữ, trong truyện ‘Thần điều đại hiệp’
-Thành Khôn (Hỗn nguyên phích lịch thủ): sư phụ của Tạ Tốn, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Tiêu Phong: Bang chủ Cái Bang, nhân vật chính trong truyện ‘Thiên Long bát bộ’
-Triệu Minh: Quận chúa Mông Cổ, con gái của Nhữ vương vương - một đại thần của triều đình Mông Cổ, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Trương Thúy Sơn: đệ tử thứ năm của Trương Tam Phong, phái Võ Đang, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký'
-Trương Vô Kỵ: con của Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố, con nuôi của Tạ Tốn, Giáo chủ đời thứ 34 của Minh giáo, nhân vật chính trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
Câu chuyện rất dài, để tiện theo dõi, mình xin tóm tắt như sau:
1- Tạ Tốn là một trong Tứ đại pháp vương của Ma giáo (hay Minh giáo) gồm Tía sam long vương Đại Ỷ Ty, Bạch mi ưng vương Hân Thiên Chính, Kim mao sư vương Tạ Tốn và Thanh dực bức vương Vi Nhất Tiếu. Đứng đầu Ma giáo lúc đó là Giáo chủ Dương Phá Thiên. Ông yêu và lấy vợ, nhưng trước đó, Dương phu nhân lại là người yêu ‘thanh mai trúc mã’ của Hỗn nguyên phích lịch thủ Thành Khôn.
Nàng tím đi giữa rừng hương
Đi theo cũng nợ, ở nhà cũng vương
Nợ gì nợ cái 'sương sương'
Nợ gì nợ cái tư tương hỡ trời
2- Là một kẻ thủ đoạn, thâm hiểm, xảo quyệt, tàn ác, nhỏ mọn và đê tiện, Thành Khôn vô cùng oán hận, thề suốt đời trả thù Dương Phá Thiên, tiêu diệt Ma giáo, y còn mang ý đồ thâm hiểm là tiêu diệt luôn các môn phái/bang hội trong võ lâm Trung Nguyên, lên làm Minh chủ võ lâm, rồi thống nhất Trung Quốc, lên làm hoàng đế! Biết Tạ Tốn là một lãnh đạo quan trọng trong Ma giáo, để tạo sự thù hận giết chóc giữa các môn phái chính giáo/các bang hội và Ma giáo, đầu tiên, Thành Khôn giở thủ đoạn chính trị, giả say hãm hiếp vợ Tạ Tốn, giết cả nhà Tạ Tốn là 13 người kể cả đưa con mới đẻ của Tạ Tốn là Tạ Vô Kỵ, và giả vờ để cho Tạ Tốn còn sống.
Anh đưa em về, em đang say
Có nói gì, em cũng chẳng hay
Cuộc tình tàn, tưởng như giấc mộng
Tìm em hoài, em ở nơi nao!
3- Quả nhiên Thành Khôn tính toán không nhầm, sau đó, Tạ Tốn đi khắp chân trời góc biển tầm sư học đạo và tìm Thành Khôn trả thù. Nhưng Thành Khôn có môn ‘Hỗn nguyên phích lịch thủ’ vô cùng lợi hại, Tạ Tốn nhiều lần đại bại bỏ chạy, Thành Khôn vẫn không giết Tạ Tốn mà dùng y làm một ‘con cờ’ để khuấy động máu lửa trong võ lâm. Tiếp tục, Tạ Tốn đánh cắp bí kiếp ‘Thất thương quyền’ của phái Không Động, đây là một môn võ công mà muốn luyện thì phải đánh đổi cả cuộc đời của mình, bị chấn thương nội tạng, sau này sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sau đó, Thành Khôn không xuất hiện nữa. Vì thế, Tạ Tốn phải mạo danh Thành Khôn và giết rất nhiều cao thủ võ lâm rồi ghi bằng máu trên tường là ‘Kẻ giết người là Thành Khôn’ để buộc Thành Khôn phải xuất hiện, còn Thành Khôn thì nấp trong bóng tối để hỗ trợ Tạ Tốn giết người!
4- Rồi Thành Khôn giở tiếp thủ đoạn chính trị là bái Không Kiến thần tăng làm sư phụ, rồi y đội lốt là một nhà sư rất đức độ và dụ Không Kiến đứng ra hòa giải mối hận thù giữa hai người. Tạ Tốn và Không Kiến bị mắc lừa, Không Kiến đã đưa người ra hứng lấy 13 cú ‘Thất thương quyền’ của Tạ Tốn (để gỡ tội cho 13 người nhà Tạ Tốn bị Thành Khôn giết). Lỡ tay đánh chết Không Kiến thần tăng, Ta Tốn vô cùng hối hận, và đây là ‘duyên’ đầu tiên để Tạ Tốn trở thành phật sau này. Tội lỗi của Tạ Tốn ngày càng dấy lên làn sóng vô cùng căm phẫn từ tất cả các anh hùng võ lâm thiên hạ đối với Ma giáo, đồng thời việc chém giết giữa hai bên chính - tà làm cho võ lâm rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy triền miên, triều đình Mông Cổ cũng lợi dụng cơ hội này để làm suy yếu và tiện tay tiêu diệt các thế lực võ lâm ở Trung Nguyên.
5- Không Kiến là một cao tăng rất có ‘tâm’, trước khi chết, ông đã trăn trối với Tạ Tốn là 1. thề không giết người nữa, 2. muốn thắng được Thành Khôn thì hãy tìm cho được bí kiếp trong thanh đao Đồ Long: 'Đao Đồ Long hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, Ỷ Thiên kiếm bất xuất, thùy dữ tranh phong’. Tại đảo Vương Bàn Sơn, Tạ Tốn đã thi triển môn thần công ‘Sư tử hống’, khống chế được các cao thủ của các môn phái/bang hội tham dự Đại hội, và cướp được bảo đao Đồ Long. Để tránh các môn phái truy đuổi, y đi thuyền trốn ra Bắc cực, và còn ép buộc Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố đi theo y. Trong lúc đi thuyền, Tạ Tốn lại bị ông trời tiếp tục hành hạ, ngoài chuyện đau khổ vì cả gia đình bị giết, bị cả võ lâm truy giết, bị đau đớn do luyện ‘Thất thương quyền’, ông trời còn cho bão tố rượt theo, Tạ Tốn cực kỳ căm phẫn mà dùng ‘Sư tử hống’ hét vang trời đất, ném ‘băng’ lên trời, đòi giết ông trời và gọi ông trời là ‘Lão Tặc Thiên’! Trong cơn điên, Tạ Tốn định giết Thúy Sơn, Tố Tố phải dùng ám khí phóng mù mắt Tạ Tốn để cứu Thúy Sơn. Sau đó, do ‘ông trời’ sắp đặt, Thúy Sơn và Tố Tố trôi dạt vào Băng Hỏa đảo, họ đã ‘sa lưới tình’.
Nằm trên bè nhỏ, gần sen thắm
Một đóa phù dung, cong cong cong
Ngày ngày không thấy ti-gôn tím
Những cánh buồm xa lịm đáy lòng
6- Khi tiếng khóc ‘oa oa oa’ của trẻ con ra đời, mặc dù Tạ Tốn vẫn còn ôm mối hận không bao giờ nguôi với Thành Khôn, nhưng thực ra, mối hận của y đã chuyển thành ‘tình yêu vĩ đại’, đó là tình phụ tử thiêng liêng, y tặng hết tình yêu đó cho cậu bé Trương Vô Kỵ. Ông trời vẫn tiếp tục theo đuổi hành hạ Tạ Tốn, y suy nghĩ 10 năm vẫn không tìm ra được bí mật của bảo đao Đồ Long. Sau đó, bí quá và cũng là vì tương lai của Vô Kỵ, y bèn sắp xếp cho Thuý Sơn, Tố Tố và Vô Kỵ về Trung Nguyên, còn y ở lại Băng Hỏa đảo và chịu sống cô đơn suốt đời cho đến chết.
7- Vợ chồng Thúy Sơn và Tố Tố vừa về đến đất liền (đến Võ Đang) thì lập tức bị giang hồ võ lâm truy bức, phải tự tử chết. Còn Vô Kỵ bị trúng ‘Huyền minh thần chưởng’ của Huyền Minh nhị lão, bị lạnh thấu xương, đau đớn vô cùng, vô phương cứu chữa và chỉ còn có nước chờ chết. Không thiết sống, Vô Kỵ cứ theo hướng quả tim đầy tính thiện của mình mà lưu lạc giang hồ, đi đến đâu y cũng bị người đời kể cả mỹ nhân ruồng bỏ, lừa gạt, đối xử không bằng con heo con chó. May mắn y rơi xuống vực mà học được nội công tuyệt thế là ‘Cửu dương thần công’: y hết bịnh, rồi y tiếp tục may mắn lạc vào một bí đạo ở ‘Quang minh đỉnh’, tại đó y học được môn ‘Càn khôn đại na di’ - là tâm pháp hộ giáo của Ma giáo, y hiển nhiên trở thành vô địch thiên hạ.
8- Trong thời gian lưu lạc, khi làm Giáo chủ và sau này, Trương Vô Kỵ 'sa lưới tình' với 4 nàng, đó là Chu Chỉ Nhược, Hân Ly, Tiểu Siêu và Triệu Minh. Y yêu cả 4 nàng, nhưng không biết yêu nàng nào nhất. Mãi sau này y mới biết người mà y yêu nhất là Triệu Minh!
(Hình: Chu Chỉ Nhược, Hân Ly, Triệu Minh và Tiểu Siêu)
Trời ơi, mây cháy thành than
Khi trăng cạ cạ, sàng sàng quanh mây
Trăng làm mây đảo ngất ngây
Không xỉn mà té, không say mà nằm
9- Là một con người vô cùng có tình có nghĩa, sau khi đánh bại 6 đại môn phái và vô tình ‘hộ giáo’ thành công, Vô Kỵ được toàn thể giáo chúng Minh giáo tôn lên làm Giáo chủ Minh giáo. Chàng lập tức đi Linh Xà đảo tìm ‘nghĩa phụ’ Tạ Tốn để rước về đền ơn đáp nghĩa, nhưng ‘ông trời’ lại tiếp tục hành hạ Tạ Tốn bằng cách ‘sắp xếp’ cho y hết bị Cái Bang bắt, rồi bị Thành Khôn bắt, rồi bị đem giam trong một cái hang ở sau chân núi Thiếu Thất, chùa Thiếu Lâm. Thành Khôn lại tiếp tục giở thủ đoạn chính trị, y uy hiếp Phương trượng chùa Thiếu Lâm là Không Văn, tổ chức đại hội võ lâm, dụ anh hùng thiên hạ đến Thiếu Lâm truy giết Tạ Tốn, tranh chấp bảo đao Đồ Long, chém giết tàn sát lẫn nhau để y làm ‘ngư ông đắc lợi’, lên làm Minh chủ võ lâm, độc bá thiên hạ.
10- Không ngờ, người tính không bằng trời tính, Tạ Tốn tuy bị mù mắt nhưng tai rất thính, y đã phát hiện ra tiếng húng hắng ho ‘đặc dị’ của Thành Khôn ẩn nấp trong đám đệ tử của phái Thiếu Lâm, Tạ Tốn bèn kể hết tội lỗi và mọi âm mưu thâm hiểm xảo quyệt của Thành Khôn trước toàn thể võ lâm. Sau đó Tạ Tốn dùng ‘Thất thương quyền’ đánh mù mắt và phế bỏ võ công của Thành Khôn. Thành Khôn bị mù mắt, tàn phế và bị Thiếu Lâm tống giam suốt đời không làm được bất cứ điều ác gì nữa.
‘... Lúc ấy mặt trời đã ló dần, quần hùng đã trông rõ trận đấu, ai nấy đều trông thấy hai mắt của Tạ Tốn và Thành Khôn chảy máu, cả hai cùng đứng yên, hai người bị thương như nhau, nhưng Tạ Tốn đui mù đã lâu, dù có bị Thành Khôn đâm trúng hai ngón tay thì cũng bị thương da thịt thôi, chứ không mất mát gì hết.
Trái lại Thành Khôn biến thành người mù.

Tạ Tốn cười nhạt một tiếng và hỏi:

- Ngươi nhìn thử đui mù xem có thích thú không?
Nói xong, Sư vương liền tấn công luôn một quyền.
Thành Khôn đôi mắt đã mù không trông thấy gì cả nên không sao tránh né được.
Thế Thất thương quyền của Tạ Tốn đánh trúng ngay ngực y, tiếp theo Tạ Tốn lại giơ tay trái lên tấn công luôn một quyền nữa.
Thành Khôn bị đánh lui về sau mấy bước, té luôn lên trên cây thông gãy, mồm phun máu tươi ra.
Y bỗng nghe Ðộ Ách nói:
- Nhân quả báo ứng, thiện tai thiện tai...' (‘Ỷ thiên đồ long ký’ - Hồi thứ 98)
Nghĩ lại vô cùng hối hận về tội ác của mình trước đây, Tạ Tốn bèn ngồi yên cho mọi người, ai muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, nhưng những kẻ muốn giết lão lại thấy tay họ cũng dính đầy máu người, họ chỉ chửi bới lão vô cùng thậm tệ, thậm chí còn khạc nhổ lên đầu lão…, nhưng họ không giết lão… Khi được ‘Độ Ách’ phong vai vế vào hàng chữ ‘Không’ tức là ngang với các thần tăng là Không Văn và Không Trí, Tạ Tốn định từ chối, ông muốn nhận vai vế hàng chữ ‘Viên’ thấp hơn, nhưng Độ Ách bảo:
-Không đã đành là không,Viên cũng lại là không,
Ngã tướng với nhân tướng,
Nào có chi bất đồng.
Vốn có sẵn phật tính trong người, Tạ Tốn liền giác ngộ và vượt qua ngưỡng sinh tử, ông nói:
-Tạ Tốn hay cục phân,
Cũng đều là hư ảnh
Đến thân còn chẳng chấp,
Lẽ nào vướng vào danh?
Các bạn hãy nghe Tạ Tốn chửi ‘Lão Tặc Thiên’ (tức là ‘Lão ác tặc Trời là một tên ác tặc’):
‘Chỉ nghe Tạ Tốn luôn mồm chửi bới, từ Trời đổ xuống, kế đến Tây Phương Phật Tổ, Đông Hải Quan Âm, Ngọc Hoàng trên trời, Diêm Vương dưới đất. Sau đó y lại chửi đến Tam Hoàng, Ngũ Đế, Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Tần Hoàng, Đường Tông, văn thì cả Khổng Mạnh, võ thì đến Quan Nhạc, bất kể thánh hiền anh hùng nào cũng đều bị y chửi không còn sót một ai...
Đột nhiên, Tạ Tốn chửi tới các nhân vật võ lâm, bắt đầu từ Hoa Đà sáng tạo Ngũ Cầm Hí, tới Đạt Ma tổ sư của phái Thiếu Lâm, Nhạc Võ Mục thần quyền tán thủ, đều bị y coi không ra gì. Có điều không phải y chỉ chửi suông, mà mỗi nhà mỗi phái y đều vạch những khuyết điểm, chỗ nào sai sót, đâu ra đấy. Y đi từ đời Đường xuống đời Tống rồi chửi tới những người đời cuối Nam Tống như Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, rồi tới Quách Tĩnh, Dương Quá, rồi sau cùng tới tổ sư phái Võ Đang Trương Tam Phong...’ (‘Ỷ thiên đồ long ký’ - Hồi thứ 15)
Đọc tới đây, mình cũng tức cười cho cái lão họ Tạ này. Mình sực nhớ tới một câu chuyện sau đây:
Có một lần, đi qua một khu vực nọ, thượng đế quá bực mình vì con người có lòng tham không đáy, không biết tiết kiệm của trời, và làm quá nhiều điều xấu. Ngài muốn hủy diệt đám người đó bằng cách giáng cho họ chiến tranh, chết chóc, gia đình ly tán, thất tình, phản bội nhau, rồi các loại dịch/bệnh tật, rồi động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, mất mùa… Một thời gian sau, ngài nghĩ là cái ‘lũ người’ đó chắc là chết hết rồi. Một hôm, ngài lại đi ngang qua khu vực đó, rồi chính ngài cũng phải kêu lên ‘ối trời ơi’, vì họ vẫn còn sống!!! Mặc dù họ đói còn da bọc xương, mặc dù bệnh tật, họ vẫn tụ nhau trồng lúa trên đá, đùm bọc che chở lẫn nhau, đặc biệt là các cô thôn nữ đang hát vang lên những bài tình ca. 
Quá ngạc nhiên, thượng đế bèn hỏi:
- Ta hành hạ các người vô cùng như thế, tại sao các người vẫn không chết?
Những người dân làng trả lời:
- Thưa ngài, bởi vì chúng tôi có KHÁT VỌNG SỐNG.
Rơi xuống nơi nào, rơi xuống anh
Anh bồng rất nhẹ, mắt long lanh
Lao xao gió mát, em mơ mộng
Lãng đãng mây trời, em thấy không
Mình quay lại cái lão họ Tạ, y bị ‘Lão Tặc Thiên’ hành hạ đủ kiểu, nào là cả gia đình y bị chết một cách oan ức, người vợ mà y yêu thương hết mực bị hãm hiếp, đứa con mới đẻ đỏ hỏn bị Thành Khôn quật xuống đất nát như tương, nào là y bái sư nhằm một tên sư phụ tàn ác, thâm độc và đẻo cáng, nào là y đi tìm tên sư phụ đẻo để trả thù thì bao nhiêu lần bị đánh bầm xương, chết đi sống lại, nào là y học môn ‘Thất thương quyền’ bị hành hạ đau dớn, rối loạn kinh mạch và bị tâm thần, nào là y bị Thành Khôn lợi dụng làm con cờ chính trị mà không hay, nào là y bị bão tố vùi dập giữa biển, nào là y bị Hân Tố Tố làm cho mù mắt, nào là y không tìm được bí mật trong bảo đao Đồ Long mà làm tiêu tán cái mộng suốt đời trả thù của y, nào là tất cả anh hùng thiên hạ võ lâm, kể cả bên chính và bên tà đều tìm y mà bắt hay giết, nào là cả một đám sư cũng ham bảo đao Đồ Long mà bắt y tra khảo, nào là cả đống người trút hết lòng căm thù, chửi bới vô cùng thậm tệ và khạc nhổ vào đầu y… Qua vô số phong ba bão tố trong đời, tại sao Tạ Tốn vẫn sống dai như đĩa vậy, tại vì y có tình yêu, đó là tình phụ tử vĩ đại, y mãn nguyện vì y đã 'bất tử': y đã truyền được hoàn toàn tình yêu đó cho cậu bé rất 'ngoan' là Trương Vô Kỵ, và do đó y đã đạt được khát vọng tự do.
Lối nào thi sĩ ngóng trông...
Sông xanh in dáng, mây hồng in tên
Chiều nghiêng qua ngắm dáng em
Bỗng nghe rực mũi, bỗng thèm có đôi
Thôi rồi, chết một bờ môi
Môi ai ngọt quá khiến tôi lụy nàng
Trời ơi, ai cháy thành than
Trời ơi, ai bỗng tan thành giọt yêu
Tóm lại, ‘Lão Tặc Thiên’ có quyền lực vô biên, với con người, Lão có thể muốn làm gì thì làm, muốn chém muốn giết tùy ý, áp đặt cái vô cùng đau khổ là món ‘Thất thương quyền’ cho con người. Nhưng con người cũng không có vừa, họ đã phản kháng lại bằng cách dùng môn ‘Sư tử hống’ mà gầm rú vang lừng trời đất để thể hiện hết nỗi tuyệt vọng, đau khổ, cô đơn và căm phẫn cùng cực với số phận vô cùng nghiệt ngã của họ... Cuối cùng, ‘Lão Tặc Thiên’ nhận ra một điều là không có cái gì có thể hủy diệt được con người, vì con người có tình yêu, không những là tình yêu nam nữ, mà bao gồm cả khát vọng sống và khát vọng tự do.
-----------------------------
Các nguồn tham khảo chính:
-Ỷ thiên đồ long ký, Thần điêu đại hiệp,  Tiếu ngạo giang hồ, Thiên Long bát bộ - Kim Dung
(Và các tài liệu khác có liên quan)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét