Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

240. Mối tình tội nghiệp của A Tử




Đừng nỡ rời xa em, anh yêu
Rừng xơ xác lạnh, lá tiêu điều  
Hoàng hôn tím về bâng khuâng lối
Mây xám xa xôi, nuốt nắng chiều
Đêm trắng ngoài kia, trắng ngập trời
Lạc mất anh rồi, tim chơi vơi 
Ôm em chút xíu thôi anh nhé
Nhiều chút xíu thôi, muốn... rụng rời
(Tâm sự của A Tử, NGLB)
*
Không ngần ngại khi nói ‘Thiên Long bát bộ’ là một trong những bộ tiểu thuyết và đồng thời là một trong những bản trường ca giá trị nhất của nhân loại, nó có những tình tiết mà từ nhà bác học đến thứ dân cũng có thể tìm thấy đâu đó hình ảnh của mình trong các câu chuyện.
Người ta hay đọc và bàn về vô số người đẹp, nhưng vô tình người ta đã quên A Tử (vì nàng đóng vai phản diện!), chính ra mối tình si và vô cùng tội nghiệp của A Tử sẽ dần hiện lên một mối cảm thông sâu sắc từ đông đảo các người đọc và luôn đem lại trong ta một nỗi hoài cảm không bao giờ nguôi.
Trong phim ‘Thiên Long bát bộ’ gần đây nhất, người được chọn đóng vai A Tử là nữ diễn viên điện ảnh Trần Hảo - mỹ nhân ‘vạn người mê’ mà năm 2007 được bầu là ‘người đàn bà đẹp nhất Trung Quốc’ từ hơn một triệu người tham gia bình chọn (theo vietbao.vn).
*
A Tử là em của A Châu. Hai chị em là con của người đẹp Nguyễn Tinh Trúc - một trong 6 bà ‘vợ’ quốc sắc thiên hương của Đoàn Chính Thuần (xem entry 226).
Khi ra đời, do Đoàn Chính Thuần ‘vụng trộm’, 2 chị em A Tử không được cha mẹ chăm sóc mà gửi đi chỗ khác nuôi nấng, nên các nàng phải lưu lạc giang hồ từ bé. A Châu thì làm nô tì cho Mộ Dung Phục ở xứ Cô Tô. A Tử thì làm đệ tử cho Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, ở vùng quan ngoại, một tên đại ma đầu lừa thầy phản bạn, vô cùng độc ác, nham hiểm khét tiếng, háo danh và đầy tham vọng… Vì bị ảnh hưởng của sư phụ, A Tử - một cô bé được sinh ra từ một dòng máu quý tộc đầy hãnh tiến và thông minh, đã trở thành một kẻ vô cùng độc ác, ma mãnh và xảo quyệt.
Trước khi A Tử gặp Tiêu Phong, A Châu đã có duyên gặp chàng - một kẻ anh hùng vô địch thiên hạ, khi khái ngất trời, nàng được chàng cứu, cùng trải qua nhiều sóng gió khủng khiếp, rồi nàng thông cảm với hoàn cảnh khốn nạn của chàng sau khi bị Cái Bang đảo chính và bị đối xử là ‘con chó Khất Đan', hai người đều ‘sa lưới tình’ (xem entry 228).
Sau đó, Tiêu Phong đi tầm thù rửa hận, tại Tiểu Kính Hồ, A Châu và A Tử gặp nhau và biết là hai chị em. Cũng tại đó, A Châu mặc dầu bị Tiêu Phong lỡ tay đánh chết, nhưng nàng được chàng xem như là ‘vợ’, trước khi chết, nàng trăn trối là chàng hãy thay mặt nàng mà chăm sóc và bảo vệ A Tử, vì thế sau này khi gặp bất cứ nguy hiểm nào, A Tử luôn mồm gọi Tiêu Phong là ‘tỉ phu’ (chồng của chị ruột).
Khi đến tuổi trăng tròn, thường mặc y phục màu tím, A Tử đẹp như thần tiên giáng thế, nàng đã ăn cắp Thần Mộc Vương Đỉnh của phái Tinh Tú (một dụng cụ để luyện võ công vô cùng tà độc từ nọc độc của các loài côn trùng rắn rết) để hy vọng luyện được võ công tuyệt thế nhằm thống lĩnh các sư huynh mà lâu nay A Tử không hề nể phục.
Các sư huynh của A Tử đã vâng lệnh sư phụ rượt theo, dĩ nhiên nàng chống cự không lại, may mắn lúc đó có Tiêu Phong đi qua, được chàng dùng nội công thượng thừa hỗ trợ, A Tử lần lượt hạ gục các sư huynh và được chúng đệ tử phái Tinh Tú tôn nàng lên làm ‘đại ca’.
Vì tính cách của Tiêu Phong là vô cùng phóng khoáng, trọng tình trọng nghĩa, quang minh chính đại… mà làm cho một ‘yêu nữ’ độc ác như A Tử dần dần đem lòng ái mộ. Sau đó, vì tính ích kỷ, muốn độc chiếm Tiêu Phong suốt đời bên cạnh mình, A Tử đã phóng một cây trâm độc vào Tiêu Phong, và lập tức ngay sau đó, nàng bị trúng một cú ‘Giáng long thập bát chưởng’ của chàng: thần chết đang đứng bên cạnh nàng chỉ cách có một sát na!
*
Thế là tình yêu của A Tử khởi ‘duyên’ từ đấy:

Giận anh giận đến hai lần
Giận thêm lần nữa, yêu nhân gấp... mười
Giận thì cái mặt xìu xìu 
Yêu thì cái mặt mỹ miều ghét ghê!
Lỡ tay đánh A Tử chỉ còn thoi thóp thở, Tiêu Phong vô cùng ân hận, chàng mang nàng đến núi Trường Bạch để tìm nhân sâm cao cấp cho nàng ăn ngày này qua ngày nọ, kết quả là nàng giả từ thần chết! Tại đấy, 2 người quen Gia Luật Hồng Cơ, hoàng đế nước Đại Liêu, chàng kết nghĩa anh em với y. Rồi với lòng dũng cảm tuyệt vời trong một cuộc chiến đấu vô tiền khoáng hậu với phe nổi loạn, Tiêu Phong được vua Liêu phong làm Nam Viện đại vương và A Tử được phong làm quận chúa.
Trong thời gian sống ở cung đình nước Liêu, A Tử được quen Du Thản Chi - kẻ định ám sát Tiêu Phong sau vụ Tụ Hiền Trang (cha của y bị Tiêu Phong đánh chết). Mới vừa nhìn thấy sắc đẹp mê hồn của A Tử, Du Thản Chi lập tức sa lưới tình, y yêu nàng đến cuồng si và tự nguyện làm một kẻ nô lệ cho sắc đẹp của nàng. Có lần y đã hy sinh cả cặp mắt của mình cho A Tử (bị mù do Đinh Xuân Thu hạ độc), mà đáng lẽ ra, A Tử phải lấy y làm chồng như Tiêu Phong đã khuyên nàng.
Trong lúc đó, vì ‘cảm’ Tiêu Phong, A Tử đã không theo cha theo mẹ, mà luôn bám theo chàng, rồi sáng sáng chiều chiều, đêm này qua đêm nọ, nàng thao thức tưởng nhớ chàng. Dù Tiêu Phong đã rất nhiều lần, khi A Tử gặp nguy hiểm, chỉ cần nàng gọi lên hai tiếng ‘tỉ phu’ là chàng cảm động mà xả thân giúp đỡ, chìu chuộng và chăm sóc nàng, nhưng chàng vẫn không… yêu nàng!, vì chàng luôn nghĩ về A Châu và những điều cao cả vĩ đại mà không hề đoái hoài đến tình yêu của nàng, điều đó khiến cho nàng ngày càng yêu chàng mãnh liệt hơn:
Nhớ gì nhớ ngẩn nhớ ngơ

Nhớ gì đến nỗi mơ mơ màng màng 
Hạ qua, thu đến, đông tàn
Xuân ghen, xuân giận, xuân gần, xuân xa.
Chuyện còn dài. Cho đến một ngày ở Nhạn Môn Quan, vì không muốn chiến tranh xảy ra giữa 2 nước Liêu-Tống làm đau khổ cho muôn dân, Tiêu Phong đã bắt cóc Gia Luật Hồng Cơ và kề dao vào cổ y, Hồng Cơ buộc phải bãi bình và thề suốt đời không xâm lược nước Tống nữa. Tiêu Phong lúc đó ở thế tiến thoái lưỡng nan, một mặt nhà Tống không chấp nhận chàng (họ xem người Liêu là kẻ thù), mặt khác Hồng Cơ xem chàng là kẻ phản bội, chàng buộc phải tự tử để đạt được khát vọng tự do (xem entry 228).
Khi Tiêu Phong ngã xuống, A Tử tự móc mắt và ném trả lại cho Du Thản Chi, nàng lao đến ôm xác Tiêu Phong khóc vô cùng thảm thiết, không cho ai đến gần, rồi nàng cùng với cái xác của chàng lao xuống vực sâu để đạt được… sự bất tử của tình yêu! Ngay sau đó, Du Thản Chi cũng nhảy xuống vực chết theo nàng.
*
-‘Tình yêu của A Tử, cũng như cuộc sống của A Tử, như một cây cột trồng trong vách, chưa có được một ngày hạnh phúc. Đau khổ thay cho nàng khi người duy nhất nàng yêu lại chẳng sá gì đến tình cảm của nàng…. Nên cái chết của Kiều Phong có khi lại là niềm hạnh phúc của A Tử. Vì chỉ lúc đó, ông mới thuộc về nàng, vĩnh viễn chỉ thuộc về nàng. Và dưới Nhạn Môn Quan, cuối cùng A Tử cũng tìm được hạnh phúc cho mình’ (Lam Anh).
-‘Cái bể khổ mà nàng con gái lạc loài trôi vào vừa êm ái, vừa tàn nhẫn... và nàng đã vẫy vùng trong đó để cuối cùng bất lực với yêu thương, chẳng bao giờ với được trái tim người anh hùng Kiều Phong mà chỉ còn có thể cùng chàng chung huyệt lạnh. Có thể, với con tim cuồng si của mình nàng vẫn cho đó là hạnh phúc và nở được một nụ cười duy nhất trong suốt quá trình say đắm người tình trong mộng’ (Hoàng Hôn Rạng Rỡ).
-‘Vâng, tôi thích A Tử, thương A Tử hơn cả A Châu. Bởi, A Châu hạnh phúc hơn A Tử hàng vạn lần! Ta thương nàng lắm, yêu nàng lắm, yêu mối tình si của nàng lắm, A Tử ạ! Ngủ ngon A Tử, ngủ ngon trong giấc mộng cùng Tiêu lang' (Bách Diệp).
*

Nửa này chỉ ở quanh đây 
Nửa kia ảo quá kiếm hoài chẳng ra 
Hát thì thơ thẩn lời ca 
Hát đi hát lại, diết da lòng buồn 
Em người mơ chốn thiên đường 
Anh người có kiểu yêu đương lạ kỳ
Say thì có mấy kiểu say 
Say tình là kiểu rất hay anh à! 
Thực ra, một con người dù tàn ác đến đâu cũng có ít nhiều 'phật tính'. Do số phận, A Tử ngẫu nhiên trở thành kẻ độc ác một cách tự nhiên, vô tư và hoang dại… Tiêu Phong là người đã vạch ra những sai lầm của nàng và trên thực tế, chàng đã chứng minh bằng những hành động vô cùng thông cảm cho cái đau khổ của con người. Ngoài ra, suốt cuộc đời lang thang cô độc, A Tử chưa hề được sưởi ấm một tí tình yêu nào của loài người, trừ Tiêu Phong! Vì vậy, Tiêu Phong là 'tiêu điểm' để A Tử trở về tinh khôi. Nhưng tiếc thay, vì không yêu A Tử nên chàng đã không thực sự cải biến nàng thành một người tốt.
Ngược với A Tử, A Châu đã được chết trong vòng tay người yêu và bóng hình nàng vĩnh viễn ngự trị trong trái tim chàng, còn với A Tử thì không có gì ngoài sự tuyệt vọng: nàng chỉ đạt được con số không từ tình yêu của Tiêu Phong!
Tình yêu của A Tử là một cái thực trong cái ảo, rất ‘người’ và đáng trân trọng. Nếu không có tình yêu thì không có con người, và do đó không có... tất cả mọi chuyện.
Hãy đặt một giả thiết là nếu bỗng nhiên đàn ông không còn thích đàn bà nữa (hay ngược lại) thì sao? Thì trước tiên, ta sẽ ngủ ngon vì không nghe tiếng mèo đực-cái ‘oa oa oa’ ghê sợ vào đêm…, rồi ta đem mấy cuốn truyện/thơ/nhạc/họa của Kim Dung, Shakespeare, Lev Tolstoi, Tagore, Khalil Gibran, Goethe, Mayakovsky, Lý Bạch, Leonardo da Vince, Bùi Giáng, Hàn Mặc Tử, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Thanh Tùng ra ‘đốt hết’…, rồi ta sẽ không nghe tiếng khóc của trẻ con nữa…, rồi ra đường ta chỉ thấy toàn là hoa dã quỳ (= quỷ già)…, rồi thế giới động vật và nhân loại sẽ không còn nữa, và… ta sẽ không có entry về nàng ‘A Tử đáng thương' trên đây!
Mối tình của A Tử là một mối tình nồng cháy như ánh mặt trời, nếu như truyện ‘Thiên Long bát bộ’ mà không có A Tử thì thế giới của Kim Dung sẽ rơi vào băng giá. Trung thành và nghĩa khí không phải là giá trị tối hậu của cuộc sống, dường như việc ‘phụ lòng’ A Tử làm cho vị anh hùng cái thế Tiêu Phong thiếu đi một 'nét' không kém phần quan trọng, đó là hương vị của cuộc đời.
Nếu mình là Tiêu Phong, mình sẽ... yêu A Tử, thật khó giải thích, nhưng để được A Tử yêu thì khó hơn lên trời... Ôi, ta yêu người thì người lại không yêu ta, nhưng người mà ta không yêu thì lại sẵn sàng vì ta mà... chết!
Và bên tai mình vẫn còn ám ảnh đâu đây tiếng kêu ‘tỉ phu’ đầy tình yêu, não lòng và tuyệt vọng của nàng...
------------------------------------
Các nguồn tham khảo chính:
-
Truyện 'Thiên Long bát bộ' - Kim Dung
-
Entry 226 - Đoàn Chính Thuần: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/1012162/index
-
Entry 228 -Tiêu Phong và A Châu: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/1014473/index (Và các tài liệu khác có liên quan).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét