Lâu
ngày không thấy bóng nàng
Hạ buồn, hạ bỏ, phàn nàn với ai
Chờ nàng dưới nắng vàng phai
Chờ nàng hoa mắt, miệt mài tiếng yêu
Chờ khuya, chờ sáng, chờ chiều
Chờ hoài chỉ thấy bóng kiều trong mây
Hình như thu đến rồi đây
Bình minh lấp ló, sương mai ngập ngừng
(NGLB)
Hạ buồn, hạ bỏ, phàn nàn với ai
Chờ nàng dưới nắng vàng phai
Chờ nàng hoa mắt, miệt mài tiếng yêu
Chờ khuya, chờ sáng, chờ chiều
Chờ hoài chỉ thấy bóng kiều trong mây
Hình như thu đến rồi đây
Bình minh lấp ló, sương mai ngập ngừng
(NGLB)
Con
sói
không những đấu tranh sinh tồn trong thế giới động vật, mà nhiều lúc
phải
đấu tranh sinh tồn với con người, còn con người không những phải đấu
tranh 'sinh tồn' trong xã hội, mà có lúc phải đấu tranh sinh tồn với
'sói'. Con sói đó là ai?
Truyện
ngắn
‘Tình yêu cuộc sống’ (Love of Life) là của Giắc Lân-đơn (Jack London,
1876-1916), một tiểu thuyết gia người Mỹ. Các bạn có thể đọc tiểu sử của
ông ở hình sau:
(Thông tin bổ sung: ‘…Khả
năng tài chính của Jack đã khả quan nên anh quyết định lấy vợ với ước vọng có
con trai nối dõi. Nhưng Jack lại thất vọng vì nàng Bessie Maddern chỉ sinh hạ
hai cô con gái… Năm 1905, Jack London ly hôn với Bessie và cưới người vợ thứ
hai Charmian Kittredge. Sự nghiệp sáng tác văn học của ông cũng thay đổi từ
đây. Tiếp theo Tiếng gọi nơi hoang dã chỉ có cuốn Nanh trắng (White Fang) là
đáng kể… Những vấn đề tài chính cùng với sự xung đột trong gia đình (vợ sau của
ông cũng không sinh được một cậu con trai nào cả) đã gây những cú sốc đầu tiên.
Jack London tìm quên trong men rượu và tình hình càng tồi tệ hơn. Hiển nhiên
những lá thư gửi cho Bernard Shaw cũng như nhiều văn sĩ Anh nổi tiếng khác được
Jack London viết trong trạng thái khủng hoảng. Ngày 21.11.1916, ông tự vẫn
trong trang trại của mình’ (theo www.trieuthanhweeklymagazine.com)
Một ngày nọ, có một chiếc tàu bị vướng bão tố và bị đắm, có hai người thoát chết và trôi
giạt vào một bờ biển tại một vùng đất rộng lớn ở Bắc cực, một người đã rơi
rụng, cuối cùng chỉ còn lại một mình ‘gã Bil’. Ở đấy điều kiện tự nhiên vô cùng
khắc nghiệt, không có gì ăn, đói khủng khiếp, gã cố gắng hết sức lê lết từng
mét để đến được nơi có con người: ‘Gã không còn biết mình hạ trại lúc nào và
nhổ trại lúc nào. Gã đi ban đêm cũng nhiều bằng gã đi ban ngày’, rồi hoàn toàn kiệt
sức, gã bèn phó mặc cho số phận, nằm đó chờ chết.
Cũng trên
bãi biển đó, có một son sói già sắp chết, nó kiệt sức không xê dịch nỗi nữa, đã
nhiều ngày nó không được miếng nào vào bụng, bao nhiêu lần nó tưởng như sắp vồ
dược miếng mồi thì lại bất lực vượt khỏi móng vuốt của nó. Bỗng nó thấy trước mắt một
miếng mồi ngon và là miếng mồi cuối cùng, một động lực sinh tồn mãnh liệt xuất
hiện làm cho nó có thêm một sức mạnh vô hình, vì không còn khả năng vồ mồi, nó
chờ cho con mồi chết để ăn thịt, nó ráng nhích mình từ từ tiến tới chỗ anh
chàng, cách gã 5m, 4m, 3m, 2m, rồi 1m...
‘Suốt đêm,
gã nghe thấy tiếng ho của con sói ốm, và thỉnh thoảng, tiếng quác quác của bầy
tuần lộc non. Xung quanh gã đều có sự sống, sự sống cường tráng, rất sinh động
và tốt lành, và gã biết con sói ốm bám theo con người ốm với hy vọng là con
người sẽ chết trước. Sáng dậy, mở mắt ra, gã thấy nó đứng lom khom, đuôi cụp
giữa hai chân như một con chó khốn khổ, thiểu não. Nó run cầm cập trong làn gió
sớm lạnh giá và nhe răng cười buồn nản khi con người nói với nó bằng một giọng
không hơn gì một tiếng thì thầm khàn khàn…’
Cả hai đều
chỉ có một cơ hội cuối cùng, không có sự chọn lựa nào khác, một là sống, hai là
chết, lúc đó, chỉ tồn tại một sự chọn lựa tự nhiên có tính cách sinh tồn của
thế giới động vật bao gồm cả con người, đó là ‘phải sống’.
Mặc
dầu đã
buông mặc cho số phận, nhưng khi thấy thân xác mình sắp lọt vào miệng
sói, một
động lực vô hình đã trỗi dậy, thúc dục gã đem hết tàn sức trườn tới phía
trước, lúc đó gã không còn nghĩ đến cái gì là không-thời gian, cái gì
là ‘số phận’
và ‘không số phận’, cái gì là ‘thượng đế’ và ‘không thượng đế’, trong
đầu gã chỉ
còn có một thứ, đó là, bằng bất cứ mọi giá, gã ‘phải sống’.
Một cuộc
rượt đuổi mang tính ‘sinh tồn’ vô cùng nghiệt ngã và ngọan mục giữa hai kẻ đã sức cùng lực
kiệt: sói và người, may mắn là kẻ gục ngã trước là con sói, gã đã thoát chết.
Ngay sau
đó, một tín hiệu ‘sống’ đã đến, một con tàu đã xuất hiện gần bãi
biển, các thủy thủ trên tàu đã nhìn thấy gã, họ đã đổ bộ, anh chàng được bác sĩ
cứu sống và cho ăn uống.
Và y tá bất
ngờ phát hiện ra dưới chiếc chăn và trong áo quần của gã, có rất nhiều bánh mì được
giấu kỹ, ai cũng tức cười: anh chàng vẫn còn bị ‘ám ảnh’ nặng vì cơn đói khủng
khiếp vừa trải qua!!!
Có nhiều vấn đề rất đơn giản, nhưng dưới ngòi bút của các nhà văn lớn, chúng
trở nên hay và có ý nghĩa đến kỳ lạ. Có thể hiểu nôm na là ai cũng có thể nấu
món thịt kỳ đà, nhưng món ‘thịt kỳ đà bảy món’ thì chỉ có những tay đầu bếp ở huyện Easúp
(tỉnh Đaklak) nấu là ngon nhất! Tương tự, các hiện tượng nêu ra bởi Marquez,
Jack London, Aitmatov hay Kim Dung là các ‘chuyện thường ngày ở huyện’, các
blogger cũng có thể nhìn nhận được như vậy, nhưng dường như ta chưa có đủ 'nội lực
thượng thừa’ để viết hay như người ta!
Một sinh
viên 21 tuổi nhận xét một cách lý thú rằng: Thường thì các nhà văn, nhà thơ,
nhạc sĩ… với kinh nghiệm sống của mình và khi cảm xúc thì họ viết ra,
chẳng hạn khi cảm xúc thì Hàn Mặc Tử/Bùi Giáng liền làm một bài thơ, Trịnh Công Sơn liền
viết ra một bản nhạc, Jack London viết nên một truyện ngắn..., chứ bản thân họ
không nghĩ cái gì xa xôi vĩ đại cả. Nhưng thường thì một số người đọc/nhà
phê bình hay lấy suy nghĩ riêng của mình để vẽ nên một bức tranh vĩ đại
từ các tác phẩm, mà sự vĩ đại này là xa lạ đối các tác giả.
'Có lẽ ý thức sinh tồn luôn luôn tồn tại trong từng con người và muôn
loài, mọi sinh vật, chẳng qua có thể ta không thấy hay cảm nhận được
tất cả (blogger Kmile)'...
Con sói
‘xấu’ lắm ư? Chưa chắc. Một lẽ đơn giản là con sói ‘xấu’ thì ta biết ngay,
còn người ‘xấu’ thì hầu như ta chả biết tí gì, thậm chí thấy người đó ‘tốt’
ngất trời!
Ai
bảo con sói
‘ác’ hơn con người? Con sói không có ‘ác’ như con người nghĩ, vì nó có
thể bị con người ‘đoàng đoàng đoàng’ tiêu diệt trong nháy mắt, còn con
người thì
nhiều khi giả nhân giả nghĩa (ngụy quân tử), ‘lòng lang dạ sói’, hay sói
đội
lốt người! Truyện Kim Dung có những nhân vật như Thành Khôn, Tiết Công
Viễn và Giản
Tiệp, Hà Thái Sung và Thục Nhàn (Ỷ thiên đồ long ký), hay Tả Lãnh Thiền
và Nhạc
Bất Quần (Tiếu ngạo giang hồ), hay Mộ Dung Phục (Thiên long bát bộ)...
là những
‘con sói’ như vậy.
Bóng tím nghiêng nghiêng dưới chiều tà
Si tình, ai lại dõi theo sau
Gót hài nhẹ bước buông tình khúc
Thoang thoảng mùi hương, gợi chút sầu
Si tình, ai lại dõi theo sau
Gót hài nhẹ bước buông tình khúc
Thoang thoảng mùi hương, gợi chút sầu
Ai đó chờ ai, chờ đợi ai?
Ngoài kia thinh lặng, nắng đổ dài
Em ơi, thu về anh hay chứ
Nai vàng tư lự đắm chiều phai
(NGLB)
Ngoài kia thinh lặng, nắng đổ dài
Em ơi, thu về anh hay chứ
Nai vàng tư lự đắm chiều phai
(NGLB)
‘Tình yêu
cuộc sống’ không chỉ đơn giản là cuộc đấu tranh giữa người và ‘con sói’ có tên
là số phận. Ngoài số phận, con người còn có hai ‘con sói’ khác nữa, đó là:
- Các định
kiến ràng buộc của xã hội do con người tạo ra mà vô hình chung
tồn tại
một cuộc đấu tranh giữa cái định kiến ràng buộc của xã hội đó với chính
con người, có không ít người muốn vượt qua ‘con sói’ đó để đạt được khát
vọng tự do?
- ‘Kẻ thù
nguy hiểm nhất của con người là chính mình’, con người có thể chiến thắng được hàng
triệu người nhưng không thể chiến thắng được chính mình!
‘Tình yêu
cuộc sống’ là một câu chuyện đầy tính nhân văn, nó đã mở ra một cánh cửa lạc quan cho con người, nó đã chuyển tới cho
chúng ta một thông điệp: hãy tin vào sức mạnh của bản thân mình. Có nhiều blogger đã đọc tác
phẩm này hay được học trong nhà trường. Ngoài ra, câu chuyện này đã được bà
Krupxkaia, vợ của Lê-nin, đọc cho ông nghe trước khi ông qua đời.
Nhà bác học Mỹ Edison
(1847-1931) đã nói, hầu hết, con người chỉ sử dụng được có
1% khả năng của mình trong đời! Rộng hơn, có lúc con người nghĩ là mình đã hoàn toàn kiệt
sức, đã tuyệt vọng, nhưng dường như không phải vậy, con người có khát vọng
sống, mà khát vọng này làm nên những điều thần kỳ ngoài sức con người.
Ký ức, hình ảnh xinh xinh
Ký ức nào mãi lưu tình trong tim
Yêu mà... ngại gặp chẳng tìm
Thời gian qua mất, trái sim chẳng còn
Chiều nay sắp có mưa buồn
Gió hờn cỏ dại, gió tuồn mây ngơ
Thân hình ai, đẹp thế cơ?
Thu sầu, thu nhớ, thu mơ, thu màng
(NGLB)
Ký ức nào mãi lưu tình trong tim
Yêu mà... ngại gặp chẳng tìm
Thời gian qua mất, trái sim chẳng còn
Chiều nay sắp có mưa buồn
Gió hờn cỏ dại, gió tuồn mây ngơ
Thân hình ai, đẹp thế cơ?
Thu sầu, thu nhớ, thu mơ, thu màng
(NGLB)
Con sói đó là ai? Nói cho
cùng, nó là cái mà được gọi là số phận: ‘số phận
luôn đeo đuổi con người, còn con người luôn tìm kiếm số phận’ (nhà văn
Aitmatov). Nhưng có những người, trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, lại
chiến đấu vượt lên trên số phận đã áp đặt cho mình, cái đó
thường hình thành những bản trường ca làm cho cuộc sống thêm phần diễm tuyệt.
đọc thui, em chả dám ý kiến ý cò gì vì có biết gì đâu mà giơ tay phát biểu chứ.
Trả lờiXóaNgày mới thiệt vui, giữ gìn sức khỏe anh nhé !
Ui, Tám đi đâu mà lạc vào chỗ này,
Xóabài này viết vào tháng 8/2012 cơ, rồi blog yahoo.360 bị sập, LB mới đem chép sang bên blogspot, nên lời bình bị mất hết, híc.. híc...
Thank nghen.