Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

371. Sự dung tục

Có lần, LB vô tình đọc thơ của Mayakovsky, thấy ông dùng từ ‘dung tục’ trong câu sau đây:
Chiếc thuyền tình mơ mộng thi ca
Va phải mỏm đá ngầm dung tục
Và tan nát...,
có thể là từ của ông hay của người dịch, nhưng đó là từ rất hay.
Dung tục là cái gì nhỉ? Tạm gọi là... sự tầm thường, như: chê bai/đả kích mọi thứ trên đời, tham nhũng, tính muốn tự đề cao hay được đề cao, tính xô bồ, có thể là tính ‘cộng đồng’ mà người này luôn muốn xía vào chuyện của người kia: ‘đít mình lom nhom, lo dòm đít họ’..., nói tổng quát hơn, đó là sự phù phiếm của thế tục.
*
Sáng nay, mình đi chợ, trên con đường rộng dưới 6m, bên này đường: người dân kê 2 cái bàn bán cà phê + 1 chiếc xe máy = 3m, bên kia đường: người dân để 1 chiếc xe đạp + 1 chiếc xe máy = 2m, cuối cùng con đường chỉ còn có 1m. Rồi, có 2 vợ chồng chạy xe theo chiều này, có một ông chạy xe theo chiều kia, ‘rầm’ một cái, 2 xe ngã chỏng gọng, cả xóm ùa ra xem, làm kẹt xe đến mấy chục mét...
Rồi, có những chuyện cá nhân xảy ra trong làng mà từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ xíu xìu xiu, dân đều muốn biết, ví dụ: có ông A chùi đít bằng que kem, bà B ăn nhầm cục phân heo, bà C té xe sưng mông, ông D đứng trên tàu lá chuối nhìn thấy tòa thánh Va-ti-căn!…
Rồi, nếu có nhà văn nào đó đi qua thì có khả năng ông/bà ta sẽ thốt lên: 'ôi, tính cộng đồng đẹp làm sao!', rồi viết nên một áng văn tuyệt tác!, nhưng tiếc thay, dưới giác độ phát triển, tính này hàm chứa một sự dung tục khá lớn.
*
Cứ mỗi buổi sáng LB uống cà phê là có từ 10-20 lần, người ta chìa cả đống vé số vào mặt, có lúc mình cảm thấy rất chi là không thoải mái, hì…, và có lần, một phụ nữ cũng bảy tỏ cảm tưởng như vậy. Phải chăng ta đi uống cà phê là để có một không gian ‘tĩnh lặng’, để nghĩ ra triết/thơ/văn/nhạc, để bày tỏ tâm sự hay để mạn đàm/chuyện phiếm, mà người ta đã vô tình ‘dung tục hóa’ thời khắc uống cà phê quý báu đó của ta!
*
Mình cũng nói thật là mình tự đi chợ, nấu ăn, nấu hết sức đơn giản và chỉ đủ xài. Một trưa nọ, có một anh chàng thình lình rầm rầm ghé vào nhà mình, vừa gọi điện thoại í ới cho bồ, vừa ngồi chình ình vào bàn ăn, trong khi đó mình chỉ nấu có… 2 chén cơm. Nếu y báo trước thì mình dễ dàng xử lý trong vòng một nốt nhạc, nhưng y đã không làm vậy! Vâng, anh chàng đó là đệ tử đời thứ ba của võ phái dung tục và dự kiến sẽ lên làm Chưởng môn, hì...
*
Ngày xưa có chuyện ông Án Anh, làm đến chức Tể tướng của nước Tề (đời Tề Trang Công, thời Xuân Thu). Ông có tướng mạo xấu xí, da đen, nhỏ con và lùn tịt. Nghe nói ông là kẻ bất tài vô tướng mà làm đến chức Tể tướng, một tên 'đạo soái' không phục, ban đêm bèn lẻn vào nhà ông, rình để xem thử ông là người như thế nào. Đang đọc sách, nghe tiếng động lạ, Án Anh bèn dừng đọc, quay đầu lại và hỏi:
-Ai đó? Có việc gì không?
-‘Dạ, xin ngài đừng hiểu lầm, tôi lẻn vào nhà ngài không phải là để ăn trộm, mà để xem ngài có phải thực sự là Tể tướng không?’, tên trộm trả lời.
-‘Thế à!’, Án Anh nói thản nhiên như không có gì, rồi quay đầu lại và tiếp tục đọc sách.
Sững người trước thần thái của ông, tên trộm vừa bỏ đi, vừa lẩm bẩm:
-Quả nhiên, ông ta xứng đáng là Tể tướng…
*
Ông Dale Carnegie có kể một câu chuyện đại khái như sau.
Có một anh chàng đến thăm nhà một ông Bá tước, nhưng ông ta đi vắng (đi săn ở trong rừng). Trong thời gian ngồi trước cổng chờ đợi, anh ta đã vói tay xé một tờ lá chuối, thắt thành một cái kèn và thổi lên những bản nhạc tình. Rồi cuối cùng, ông Bá tước cũng đi săn về, thấy anh ta, ông ta hỏi:
-Anh chờ có lâu không?
Với vẻ mặt tươi tỉnh, anh ta trả lời:
-Tôi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, và ông thấy đấy, tôi đang vui vẻ thổi những bài tình ca’.
-‘Quả là một người không dung tục’, ông Bá tước rất hài lòng và thầm nghĩ.
*
Rồi đến chuyện anh chàng khuyết tật Nick Vujicic. Phải đồng ý là anh rất tuyệt vời, triết lý của anh quả là ‘kỳ diệu’ và rất đáng học hỏi, nhưng không kỳ diệu đến nỗi ta phải sùng bái anh lên mây.
Ta không thể có những suy nghĩ được phần nào như anh ta sao?
Ta có biết rằng ‘cuộc đời’ là một hàm số đa biến, mà những kinh nghiệm của anh cũng chỉ là một ‘biến số’ - có thể rất hữu ích, nhưng mỗi cá thể đều có sự khác biệt, mà việc vượt qua số phận của ai đó có thể phụ thuộc vào một biến số hoàn toàn khác?...
Nói thêm tí, có 1 blogger nói nhỏ với mình rằng, sự dung tục, trong một chừng mực nào đó, có thể là sự nô dịch về văn hóa, nói nhẹ hơn, đó là sự xô bồ trước tư tưởng ngoại, mà không sáng tạo hay không biết lật ngược vấn đề:
Nhìn người thì lại nhìn ta
Người ta rất giỏi, ta hay chẳng vừa.
*
Ở đời, có rất nhiều người, khi người ta nói chưa được nửa câu chuyện, là vội vã ‘ơ, ơ, ơ, ơ, ơ’, rồi phùng mang trợn má xổ ra cả tràng đại liên như một thằng điên, vì y muốn lập tức thể hiện ‘tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, tôi thế kìa, tôi thế kỉa’… Ông bà ta đã nói: ‘làm ăn không tính, ở lính suốt đời’, hay ‘tư tưởng không thông, cái bình đông mang cũng không nỗi’, hay một phim Mỹ (HBO) có câu 'ông Socrat vì nói nhiều nên ông ấy đã bị giết'…, vậy kẻ vội vã muốn thể hiện ‘tôi biết' đó là ai? Đó là kẻ dung…
*
Tại sao ta phải chen lấn xô đẩy, leo lên tường và làm sập tường sân vận động khi có một ban nhạc quốc tế (Abba!) đến biểu diễn? Tại sao ai đó phải tự phong y là ‘siêu sao’/'vĩ nhân', y đứng hàng thứ mấy trên thế giới? Tại sao ta phải trèo lên đầu nhau để kiếm một mảnh giấy ‘ảo’ thăng quan tiến chức ở đền thờ Đức Thánh Trần? Tại sao ta phải mua chiếc váy trị giá vài tỉ để chỉ ngồi ngắm người ta đạt huy chương vàng tại liên hoan phim CannesTại sao ta lại phải hôn ‘ghế’ một anh chàng ca sĩ Hàn quốc? Tại sao và tại sao? 
Tại vì đó là sự dung…
*
À, quên nữa, ông tiến sĩ kỳ lạ vừa mới nhắn tin từ trên mây xuống là: 'Vì tình yêu không có đẳng cấp, nên, nếu Lý Nhã Kỳ nói yêu ổng, thì ổng sẽ trả lời là 'tại sao không?', hì.. hì..., ổng có dung tục không hả các bạn?
Chiều nao em hứa ghé nhà!
Trút tình thơ thẩn vào ‘cha’ khù khờ
Dấu chân mềm mại như tơ
Dấu chân hờ hững hẹn bờ… ái ân
Anh nhìn ra cổng đăm đăm
Anh say anh đắm, anh nằm anh mơ
Mơ từ trưa đến tối mờ
Bóng em không thấy, chỉ ngơ ngác hồn
Chờ em cho đến mỏi mòn
Chờ em cho đến tình còn… hư vô.
(Tình còn hư vô - NGLB)
May quá, cũng sáng nay, ra chợ, trong khi đang mua mấy lát đậu khuôn chiên, một thiên thần bé nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, nàng mặc cái quần jean xanh, áo cánh trắng, người cao ráo, da trắng, mặt mũi thanh tú, nàng hỏi mua đậu khuôn trắng và lá hẹ, đứng kế bên cạnh LB trong 2 phút, mà mình đã liếc nàng được tới... 3 lần, và tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời nhẹ tưng, xin cảm ơn nàng, nàng đã đưa LB ra khỏi cảnh chợ đời dung tục, hì.. hì... 

19 nhận xét:

  1. Chiếc thuyền tình mơ mộng thi ca
    Va phải mỏm đá ngầm dung tục
    Và tan nát...

    Trả lờiXóa
  2. Ngọc giành tem vàng nha!
    Lá Bàng bay ..nắng chiều vương
    Bay về Miền nhớ nẻo đường xa xôi
    Lạy trời cho Lá đừng rơi
    Để cho Miền nhớ tơi bời lệ tuôn..
    Hì hì..Nhớ đừng rơi nha LB!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chưa gặp miền nhớ
      Chỉ nghe tiếng cười
      Tính nàng tươi vui
      Cung đàn dậy tiếng"
      Hì..., cám ơn tem vàng của MN, chiều HN vui nghen.

      Xóa
  3. Ôi, sự dung tục đầy rẫy thế này...
    May quá nhờ có cô em xinh tươi làm đời nhẹ tênh mây khói.
    Sự dung tục và thô tục cũng đầy rẫy, hix...
    Dung nhi buồn một chút Tĩnh ca.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh,
      nhìn chim biển bay lượn tà tà dưới mây chiều rào rạt,
      người ta sẽ quên đi sự... dung tục,
      phải hôn? Cám ơn UD nghen, chiều t2 ngọt ngào.

      Xóa
    2. Chào bạn
      Theo chân em Di (là từ link bên nhà ẻm) ghé nhà bạn đọc bài này thật thú vị.

      Nhân đọc câu cuối
      tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời nhẹ tưng, xin cảm ơn nàng, nàng đã đưa LB ra khỏi cảnh chợ đời dung tục, hì.. hì... chợt nhớ bài thơ của Nguyễn Đức Tùng .. xin chép lại tặng bạn đọc cho vui

      Trí Thức

      Người ta than vãn: trí thức bây giờ
      Chỉ lo tiền bạc và địa vị
      Gặp nhau nói toàn chuyện nhảm nhí

      Cà phê buổi sáng dọn ra
      Vào lúc ấy em đi qua
      Đùi thon ngực nở tóc buông mềm
      Cả bọn đều lặng im

      Bất kỳ đàn ông nào gặp em
      Đều muốn sống thêm cuộc đời nữa

      Một cuộc đời chẳng ra gì

      Nguyễn Đức Tùng

      Xóa
    3. Ô, bài thơ hay quá, ý tứ thâm trầm: ngưỡng mộ!
      Rất vui mừng được gặp bạn, chúc bạn nhiều hạnh ngộ.

      Xóa
  4. Trang Chu 3:58 PM
    Dung tục có thể hiểu là những sự thô lậu được hok vậy anh ?
    Bởi thế mới va phải và tan nát !
    Văn, thơ mà có những từ dung tục thì đâu còn gọi là thi ca nhỉ?
    Chúc anh một chiều thánh thót cung trầm...
    Thân mến
    Nha Gom La Bang VN 6:15 PM1
    À, LB có nói nhẹ hơn, đó là 'sự phù phiếm của thế tục', mình đem lời bình của bạn về blog nhé, tks, chiều an bình.

    Trả lờiXóa
  5. CHI NGUYỄN KIM Hôm qua 23:131
    ĐomĐóm luôn kính quý và nể phục kiến thức sâu rộng của Anh. Bài viết nào của Anh, Đóm cũng vào đọc (fan hâm mộ mà) nhưng ko dám để lại lời nhận xét vì Đóm "ngắn học" và lại "dốt văn" sợ nói sai ý tác giả. Mong Anh thông cảm.
    Chúc Anh luôn khỏe để có nhiều bài viết triết lý cho cuộc sống này.
    Nha Gom La Bang VN 20:24
    Thiện tai, thí chủ ghẹo làm bần tăng... đỏ mặt, hì..., bần tăng xin câu này về blog nhé, tối vui nghen.

    Trả lờiXóa
  6. Trả lời
    1. Uh, LB hơi ngạc nhiên tí xíu thôi, là đa số nữ lại thích thơ em à, đây cũng là một phát hiện... mới, hì..., để LB suy nghĩ thử xem sao, thank AP, g9.

      Xóa
  7. TT rất khó chịu khi phải cứ nghe những câu văng tục...không chỉ ở Việt nam mình đâu...ở đâu cũng thế, cú há mồn ra là phải đế ngay Đ.M...mệt cái lỗ nhĩ quá LB ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với bạn, mình định viết một đoạn như vậy, nhưng bài chỉ có 1-2 trang, nên kg thể viết dài, cám ơn bạn, ngày mới tốt lành.

      Xóa
  8. XIN CHÀO NGLB,
    "Nếu tôi phù phiềm, dung tục
    Anh có ghét tôi không ?,
    Nếu tôi không phù phiếm, dung tục
    Anh có yêu (thích) tôi không ? ..."
    Sự phù phiếm, dung tục có một phần như là sự thể hiện cho phần thiếu vắng nơi tâm hồn trước vạn vật, cho phần sợ hãi và yếu đuối đôi lần xuất hiện trong bản thân chúng ta, dường như cần được lấp đầy, như phần ánh sáng mặt trời khuyết tán vào sự vật tạo nên các sắc màu khác nhau, mà hiện tượng kết quả của sự phù phiếm, dung tục có khi gần gũi hiển hiện quanh ta như có vẻ bình thường nếu không kéo theo hậu quả không mong muốn, có khi lạ lẫm không diễn tả được thế nào cả, có thể là sự thoả mãn nhanh chóng cho tinh thần ta vơi đi niềm sợ hãi lo âu ..., có lúc là phần thể hiện để trả lời câu hỏi " Ta là ai" ? Rằng ta đã hành động như thế và như thế là ta, khác biệt đích thực trên đời này . ... Sự phù phiếm, dung tục dường như sinh ra từ cuộc sống, có thể khác nhau theo thời gian, bởi ngày trước vẫn có những buổi tiêc xa hoa quá mức để phô trương cho các chủ nhân là hào trưởng, quan lại, bá tước hay cả hoàng đế ..., và có lẻ cũng có sự hợp lý của nó (trong đời sống con người ?!): Cái gì đã xảy ra (tốn tại) là hợp lý! (Hê-ghen).
    Tình yêu, có thể đạt đến đỉnh cao "Yêu cả kẻ thù" thì sẽ "yêu" được sự phù phiếm, dung tục, chỉ có điều sự phù phiếm, dung tục đừng thái quá mà có khi làm băng hoại tinh thần, có khi càng chạy trốn sự sợ hãi thì càng sợ hãi... Sự phù phiếm, dung tục có lẽ cũng cần có phần của sự định hướng và dẫn dắt của ánh sáng duy lý, của nguồn lực sinh tồn nội tại, của bản sắc văn hoá, của các tài năng thật sự, sáng tạo và phát triển, tránh cho sự phù phiếm, dung tục phát triển thái quá như lượng chất dinh dưỡng trong nước biển, tự nhiên theo chu trình tuần hoản dinh dưỡng mà có, được phân giải và sử dụng bởi quần thể vi sinh vật, nhưng khi nhiều dinh dưỡng quá lan vào biển kia làm ô nhiễm môi trường và cái giá của sự tồn tại hệ sinh thái là rất lớn, có lúc khó đo lường hết được ... Để cuộc sống như biển vẫn trong xanh, vẫn đẹp, nuôi dưỡng sự sống, tình yêu và chiều nào đó ta lắng mình nghe "Biển Hát Chiều Nay" hay mỗi lúc đêm về " ... Thuở loài người có tên trước biển
    Thì không ai gọi biển như bây giờ ...
    Để đêm đêm nghe sóng biển vỗ về
    Anh kể chuyện tình của biển em nghe ..." (Chuyện Tình Rau Muống Biển),
    ... Để đêm đêm nghe sóng biển vỗ về
    Anh kể chuyện tình của biển em nghe ... Rồi có lúc ta thủ thỉ vời tình nhân "If water were kisses, I’d send you the sea (Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả)" ...
    CAM ON NHÀ GOM LÁ BÀNG
    TP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình trả lời có chất hài tì nhé:
      -"Nếu tôi phù phiềm, dung tục
      Anh có ghét tôi không?,
      Nếu tôi không phù phiếm, dung tục
      Anh có yêu (thích) tôi không? ...": thế này là chít mấy em rùi, hì...
      -Cái cô nàng mặc quần Jean, áo cánh trắng thật là dễ sương ở phía trên đóa, có thể là nàng dung tục, hì... Nhưng tạo hóa thường hay tạo ra mấy cái chuyện đảo chuyển càn khôn, trong vòng bán kính 7m từ chỗ con rắn độc cắn thế nào cũng có thuốc giải, không ngờ nàng đó là một thứ thuốc giải kỳ diệu, nói như thế có nghĩa là ta có thể yêu nàng... dung tục:
      "Chiều nao em hứa ghé nhà!
      Trút tình thơ thẩn vào ‘cha’ khù khờ
      Dấu chân mềm mại như tơ
      Dấu chân hờ hững hẹn bờ… ái ân
      Anh nhìn ra cổng đăm đăm
      Anh say anh đắm, anh nằm anh mơ
      Mơ từ trưa đến tối mờ
      Bóng em không thấy, chỉ ngơ ngác hồn
      Chờ em cho đến mỏi mòn
      Chờ em cho đến tình còn… hư vô", hì...
      Rất vui khi gặp bạn, ngày mới tốt lành.

      Xóa

  9. qua thăm anh trai... đọc bài viết của LB có đoạn mưa hơi hiểu chút xíu... có đoạn mưa thấy mình k hiểu nhiều- nhưng có một điều mưa hiểu rõ nhất là- thấy cô gái hình trên- là pn mưa còn thấy đẹp- nếu LB k thấy đẹp mới là lạ hiii-
    chúc anh chiều vui nhé NGLB!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô ấy mà đứng trong rẫy cà phê, dưới mưa, cầm cái điện thoại di động và 'hóc' nữa thì... càng đẹp, hì..., chiều nay nhớ đừng mưa nghen Mưa?

      Xóa
  10. Mình ghé thăm bạn nhé !

    Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, lâu ngày mới thấy bạn, hân hạnh làm quen, chúc chiều vui.

      Xóa