Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

390. Tiến trình tư duy trong việc sử dụng sách

"…Lê Quý Đôn, Phạm Công Thiện... 
lúc nhỏ là thần đồng, còn ta:
-không phải là thần đồng
-học lý thuyết thì vô cùng lâu
-không có trí nhớ tốt
LB 
bị mất trí nhớ nên rút kinh nghiệm từ trường đời mà 
nghĩ ra 1 cách có thể... không cần những thứ trên, hì..., 
LB đã áp dụng và thấy là ok, thiệt".
(NGLB - trả lời bạn Violet)
Bài viết này gồm có: 
1. Một số câu chuyện có liên quan, 
2. Tại sao và tại sao?, 
3. Các ví dụ thực hành, 
4. Kết quả của người không có phương pháp đọc sách, 
5. Sử dụng sách/tư liệu và phương pháp ngự trị, và, 
6. Tóm tắt tiến trình tư duy
Trong entry trước - ‘Sự vĩ đại trong cái tầm thường!’, LB có hứa sẽ nói về phương pháp tư duy, nay đã có cơ hội, hì.. hì.... Lưu ý rằng: trọng tâm của bài viết là ở phần 2, 5 và 6, còn từ 'sách' mà LB dùng ở đây bao gồm báo chí và tất cả các tư liệu trên mạng (vd: Google), và những chỗ mà LB có dấu (!) là chỉ để tham khảo thôi đó nghen.

1. Các câu chuyện có liên quan

1.1 Có thể đọc và hiểu được 15 trang tư liệu trong 1 phút!
Vào đầu những năm 1980, LB có một người bạn thân là Châu, 22 tuổi. Cuối buổi chiều nọ, anh ta ghé nhà mình thì trên bàn có để một cuốn sách của Phạm Công Thiện nói về khoảng 20 triết gia trên thế giới, dày hơn 200 trang. Trong khi chờ đợi mình ăn cơm tối (khoảng 15 phút), anh ta ngồi xem lướt lướt, rồi chúng mình đến nhà một ông GSTS. Trong khi thầy đang nói về triết, anh ta đã dẫn chứng rất nhiều câu trong cuốn sách đó, thậm chí nhớ câu đó nói về ai?, nằm ở trang nào?... Tóm lại, 15 phút đọc hơn 200 trang, tức là trung bình 1 phút, anh ta đọc, thuộc nhiều câu và hiểu được 15 trang sách triết học! Với 1 bộ óc xuất sắc như vậy, thế mà nay anh ta lại không trở thành một tài năng, híc.. híc…

1.2 Người đa tài hiếm có!
Hôm qua trên bờ sông Sài Gòn, mình có được nghe nhắc đến một ông chú họ (mà từ nhỏ đến lớn mình chưa thấy mặt), nay ở bên Cali. Ông có thể xem là người đa tài hiếm có, về Không thủ đạo: nhất thế giới, về hội họa: đài BBC chấm bức tranh của ổng là 1 trong 10 bức tranh nổi tiếng thế giới vào năm 1978, về bắn súng: giải nhất quân khu (trước kia), về thơ: rất độc đáo, về đẹp trai: 'xem xem' Lý Tiểu Long… Thế mà, nay mình nghe tin là ổng đang sống trong một căn nhà nhỏ trong một ngõ hẻm ở quận Cam (California), cô đơn, lập dị và rất ít tiếp xúc...

1.3 Có thể đọc và hiểu cơ bản vài chục tư liệu trong vòng vài tiếng đồng hồ!
Cũng tại bờ sông Sài Gòn, LB có gặp 1 người tên là Niệm, anh ta có thể đọc 1 cuốn sách dày 200 trang trong vòng 10 phút, hiểu cơ bản , rồi có thể viết ngay được 1 bài báo/entry. Ngoài ra, trừ sách chuyên môn, trong vòng vài tiếng đồng hồ, anh ta có thể đọc qua vài chục tư liệu về Phạm Công Thiện (Bùi Giáng, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, Krish-namurti, Hemingway, Hồ Thích, Kim Dung…, kể cả Kinh Dịch, Thiền…) rồi anh ta cũng… hiểu cơ bản và sử dụng suốt đời!
 
1.4 Người đọc được 10.000 cuốn sách
Qua đọc sách, LB cũng biết về Karl Marx (1818-1883), trong đời ông đã đọc hơn 10.000 cuốn sách và hiểu hết (còn việc vận dụng vào lĩnh vực nào là tùy theo sở thích của mỗi người). Tương tự, ta có nhà thơ Goethe (Đức), nhà văn/thơ Shakepeare (Anh), nhà triết học Voltaire (Pháp), nhà nghiên cứu Khổng Tử, Kỷ Hiểu Lam (Tàu), Lê Quý Đôn, Phạm Công Thiện (Việt Nam)… là những ‘bộ bách khoa toàn thư sống’ mà mỗi người có thể đọc 10.000 cuốn sách trong đời và ‘dư sức qua cầu’…

2. Tại sao và tại sao?
Mặc dù chỉ là 1 chiếc lá bàng, nhưng qua qúa nhiều cay đắng từ trường đại học bôn ba dài hạn, trong bài này, với một phương pháp tiếp cận khác, LB hy vọng sẽ chỉ ra:
Tại sao người ta đọc sách/tư liệu, chỉ tốn rất ít thời gian mà có thể hiểu và dùng cả đời?
Tại sao một bộ óc thông minh tuyệt đỉnh/đa tài lại không thể trở thành một nhân tài?
Tại sao mà 1 người trong một thời gian ngắn mà có thể xử lý cả chục cuốn sách hay cả trăm tư liệu?
Tại sao 1 người có thể đọc được rất nhiều sách/tư liệu trong đời?
Tại sao 1 người đọc nhiều sách/tư liệu có thể bị mắc chứng bệnh tâm thần hoang tưởng?

3. Các ví dụ thực hành

Ví dụ 1: LB đưa 1 trang tư liệu cho 1 người bạn đọc, và ghi chép như sau:
-mới đọc dòng chữ đầu, anh ta đã ngẩng đầu lên (nhiều lần) hỏi LB liền
-thấy có 1 từ hay hay, anh ta lập tức bình luận (nhiều lần) liền
-thấy có hình em nào xinh xinh, anh ta chú ý liền
-thấy cái gì liên quan đến cá nhân anh ta, anh ta để ý liền
-thấy chỗ nào có lỗi đánh máy nhầm/viết sai 1 tí, anh ta bắt lỗi liền
-thấy cái gi mà anh ta có biết chút chút, anh ta khoe khoang liền
-có ai ngoài cổng là anh ta nhìn ra liền
-có ai gọi điện thoại là anh ta xử lý liền
-rồi, trong 30 phút, anh ta đứng lên ngồi xuống (nhiều lần) liền liền

Ví dụ 2: LB ngồi quan sát 1 người đang xử lý tư liệu, và ghi chép như sau:
-không tập trung đi thẳng vào tư liệu đang đọc mà nói rằng: tôi biết cái khác/ông khác ‘hay’ hơn nè!
-chú ý chỗ nào ‘hay’ để ngày mai ra quán cà phê/quán nhậu mà khoe với mấy đứa choai choai hay bạn bè
-đọc hết các tư liệu rồi copy và dán lấy dán để hàng trăm câu của danh nhân vào mấy trang Word
-rồi không hiểu cái nào là đầu, cái nào là đuôi, cái nào nhập vào chỗ nào
-rồi ngồi mày mò xử lý cả trăm dòng copy đó hết… 2-3 tháng
-rồi sẽ cho ra đời 1 entry dài… 100 trang, có thể chen vào đó những đoạn ‘thần bí’, phiêu phiêu lãng lãng, mà đa số blogger chả hiểu anh ta nói cái giề!
-thường, sách nói cái gì thì anh ta cũng tin cái nấy, cái gì cũng thấy hay
-thường, 'cao nhân' nào viết thì anh ta cũng thấy ghê gớm, ví dụ thấy ông Bùi Giáng biết nhiều ghê!
-mượn mấy cuốn sách đó về phô-tô rồi ôm nó mà ‘ngâm cứu’… cả đời, híc.. híc…
-thậm chí, để 1 cuốn sách nào đó trước mặt trong 5-10 năm, nhưng chưa đọc chữ nào! ...

4. Kết quả của người không có phương pháp đọc sách

Anh ta (hay nàng) đọc rất lâu mà, có thể vì ôm khư như ‘cái tôi’ của mình, hoặc vì anh ta chỉ đọc lướt lướt, mà hầu như anh ta không hiểu đàng sau trang đó/sách đó muốn nói cái gì, hoặc vì anh ta cái gì cũng đọc nên cái gì cũng không ‘độc’... Với phương pháp đọc sách như vậy, cả đời, có thể, anh ta đọc nhiều sách nhưng chưa thực sự hiểu kỹ 1 cuốn sách/tư liệu nào.
Và có thể do vô tình xem thường người khác, hoặc đặc biệt là, do chủ quan không nhìn vào cuộc sống vĩ đại đang diễn ra trước mắt, mà:
-hoặc là anh ta bị một động lực vô hình thôi thúc phải ra ngoài để bày tỏ/viết là anh ta biết cái này cái nọ, triết lý của anh ta là siêu việt thế này thế nọ, hay vĩ nhân A, B, C… nói thế này thế nọ, càng nhiều người biết anh ta càng tốt, để bù vào sự không hiểu đến nơi đến chốn của mình
-hoặc là tài năng của anh dần dần bị phai mờ/thui chột, và không sớm thì muộn, tài năng đó sẽ bị rơi vào hố thẳm khôn cùng của hư vô
Suy cho cùng là anh ta bị bệnh tưởng (tưởng ta đây là tài ba, là cao thủ hay cao nhân) mà là một thứ bệnh nhẹ, có thể chữa được, hay bị bệnh tâm thần hoang tưởng/bệnh vĩ cuồng mà là một thứ bệnh rất khó chữa, hay hết ‘thuốc’ chữa.

(Tất nhiên là ở đời có rất nhiều người không cần phải đọc sách/tư liệu gì nhiều, vì lượng thông tin mà họ thu nhận được trong thực tế là đủ xài, nên ta không nói ở đây).

5. Sử dụng sách/tư liệu và phương pháp ngự trị
 
Đọc sách/tư liệu trên mạng:
1. chú ý vào những chương chính.
2. xoáy sâu vào đoạn chính/dòng chính cần đọc.
3. cố gắng hiểu ý, hạn chế việc quá sa vào tư liệu/lý thuyết (trừ trường hợp cần thiết), lợi dụng cụ Google để tiết kiệm thời gian đi tìm sách (mà có thể làm tốn thời gian gấp 100-1000 lần).
4. nếu phát hiện chỗ nào hay thì hãy bình tĩnh, vì còn có rất nhiều chỗ hay hơn mà ta sẽ tổng hợp khi đọc xong...

Tập trung tư tưởng tối đa:
5. không đọc sách/tư liệu thì thôi, mà đã đọc thì cố gắng đọc dứt điểm càng sớm càng tốt.
6. ta đang đọc chứ không phải để xem hình mỹ nhân (hay cái ông đẹp trai), không phải để thường xuyên liếc vào cái ti-vi.
7. ta đang đọc chứ không phải để liếc nhìn ai/em nào (chàng nào) đang đứng trước cổng.
8. ta đang đọc chứ không phải để làm 'bà tám', để gọi điện thoại (vd tán gái, hay ngược lại)...

Xử lý:
9. thống kê chỗ nào chưa hiểu và từ từ tìm hiểu sau.
10. chỉ chép những câu thật sự cần thiết và lập tức đánh dấu/chép đường dẫn bên dưới để sau đó dễ dàng tìm lại là nó ở chỗ nào.
11. phân loại các dòng tư liệu đã chọn lọc, cái nào thuộc quá khứ, hiện tại, tương lai? cái nào thuộc trong nước, ngoài nước? cái nào là tư tưởng, tư liệu tham khảo?...

Hướng vào mục tiêu chính:
12. ta đọc sách/tư liệu là không phải để tìm ra ‘cái tôi’ trong đó, hay để khoe khoang.
13. ta đọc để hiểu ý/lấy 'lỏi' của cuốn sách/tư liệu, để đi tìm chân lý...
14. tập trung vào sự đơn giản/chất lượng, vì nói dài + nói dai = nói dại.
15. hủy bớt những thông tin râu ria, càng nhiều càng tốt (đãi cát tìm vàng), mà không phục vụ cho mục đích đang học/đang viết...

Xác định rõ lập trường:
16. danh nhân không phải là cái gì ghê gớm lắm, cũng có 2 tai, 2 mắt và 1 cái miệng, hì..., không ai bắt ta phải sùng bái/nô lệ tư tưởng của danh nhân, và danh nhân cũng có thể… sai!
17. đọc xong rồi thì đốt đi, hay vứt ngay vào thùng rác, hì..., ý nói là ta không còn phải chạy theo hay làm nô lệ sách/tư liệu nữa, vì lúc đó các tư tưởng đọc được đã biến thành máu thịt/sự sáng tạo của ta rồi...

Hội tụ hóa tài năng:
18. đọc xong cuốn sách/tư liệu, không phụ thuộc vào tác giả/‘vĩ nhân’, hãy dũng cảm viết là: ‘tôi nói rằng’, dù ít, dù chưa đúng lắm, rồi suốt đời, ta vừa cải thiện, vừa mở rộng và sâu các ý đó (xem Đỗ Long Vân, đường dẫn bên dưới).
19. lao theo quá nhiều mục tiêu linh tinh sẽ làm phân kỳ hóa tài năng của mình (thành kẻ hiểu mơ hồ).
20. hãy chọn mục tiêu chính ngay từ bây giờ và theo đuổi cả đời để tài năng của mình được hội tụ vào 1 tiêu điểm nhất định (thành nhân tài!)...

6 Tóm tắt tiến trình tư duy
Đọc sách/tư liệu -> Tập trung tư tưởng tối đa -> Xử lý -> Hướng vào mục tiêu chính -> Xác định rõ lập trường -> Hội tụ hóa tài năng

Vì yêu cuộc sống nên ta hãy nhìn thẳng vào mắt người yêu của ta là cuộc sống, như là đề xuất thứ 21:
-Người khổng lồ 'hơn' là người đứng trên vai những người khổng lồ khác, vì thế hãy biết ‘gom’ trí tuệ của những người khác.
-Tình yêu thực thụ có khả năng làm giảm mạnh sự hoang tưởng/ám ảnh của hư vô.
-Cãi nhau là hướng đi ngược lại với trí tuệ.
-Sự đơn giản là chân lý tối cao của mọi chân lý.
-Sự háo danh/sự phù phiếm của thế tục là kẻ thù của chân lý.
-Cuộc sống là cuốn sách vĩ đại nhất, hãy nhìn vào chính cuộc sống mà khiêm tốn học hỏi, ít nói, tĩnh lặng, từ từ suy nghiệm, và do đó, ta có thể tìm thấy chân lý trong đó ... 
Chiều nay khát nước thèm dưa hấu
Cánh phượng xa xa đỏ đỏ màu
Áo em trắng trắng, con đường trắng
Bẫy phải tình anh, cảm cảm hoài
(NGLB)
Và anh Nick Vujicic có nói ‘kẻ khuyết tật là kẻ đánh mất niềm tin’, vì thế, bằng cách hội tụ hóa tài năng của mình, ta không phải là người khuyết tật vì ta có niềm tin rằng ta sẽ không bị ngự trị bởi trí tuệ... HẾT.

LTS: Trong 21 đề xuất trên, các blogger thấy thích những đề xuất nào? 
Bạn Nguyễn Xuân Khanh, Mùa Thu Vàng và Lê Mai Thúy chọn 1 hoặc toàn bộ của đề xuất thứ 21...
----------------
Các entry có liên quan:
Sự vĩ đại trong cái tầm thường!: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/06/381-ba-oi-vi-nhan.html

25 nhận xét:

  1. Vì yêu cuộc sống nên ta hãy nhìn thẳng vào mắt người yêu của ta là cuộc sống:
    -Người khổng lồ nhất là người đứng trên vai những người khổng lồ khác, vì thế hãy biết ‘gom’ trí tuệ của những người khác.
    -Tình yêu thực thụ có khả năng làm giảm mạnh sự hoang tưởng/ám ảnh của hư vô.
    -Cãi nhau là hướng đi ngược lại với trí tuệ.
    -Sự đơn giản là chân lý tối cao của mọi chân lý.
    -Sự háo danh/sự phù phiếm của thế tục là kẻ thù của chân lý.
    -Cuộc sống là cuốn sách vĩ đại nhất, hãy nhìn vào chính cuộc sống mà khiêm tốn học hỏi, ít nói, tĩnh lặng, từ từ suy nghiệm, và do đó, có thể tìm thấy chân lý trong đó ...

    Trả lờiXóa
  2. Từ khi có lão Gu=gờ
    Thành đây lười đọc, sợ mờ mắt thêm
    Lúc nào kiến thức bấp bênh
    vào thăm lão ấy thấy liền nội dung...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh
      "Từ khi có lão ấy ra (Google)
      Ta tra tư liệu, ngàn lần nhanh hơn
      Thưởng cho lão, giải Nô-bơn
      Lão ôm, lão ấp, lão mơ, lão màng"
      Cám ơn bạn TT, tuần mới tốt lành.

      Xóa
  3. mua thu vang 09:351
    Thứ bảy lại về, anh lại bay
    Mỏi cánh chim trời, ngóng chân mây
    Đi đâu mà cứ hoài đi mãi
    Có biết rằng ai cứ lắt lay

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Đọc ở trên thấy tốc độ nhớ của mọi người đáng ngưỡng mộ quá...hic hic tủi thân.. ạ
      Cái kết này là em kết nhất đó LB à
      Tình yêu thực thụ có khả năng làm giảm mạnh sự hoang tưởng/ám ảnh của hư vô.
      -Cãi nhau là hướng đi ngược lại với trí tuệ.
      -Sự đơn giản là chân lý tối cao của mọi chân lý.
      -Sự háo danh/sự phù phiếm của thế tục là kẻ thù của chân lý.
      -Cuộc sống là cuốn sách vĩ đại nhất, hãy nhìn vào chính cuộc sống mà khiêm tốn học hỏi, ít nói, tĩnh lặng, từ từ suy nghiệm, và do đó, có thể tìm thấy chân lý trong đó ...

      Xóa
    2. Hu.. hu..., LB mới kiểm nghiệm sơ bộ bên FB, LB chọn 1 bài thơ mà nhiều blogger bình chọn là sâu sắc và kiến thức phong phú thì ít ai vào đọc, còn LB chỉ vài giây để làm 1 bài thơ chơi chơi thì nhiều người vào đọc...
      LB cảm thấy hình như có vấn đề, hay LB đã đi lạc!, hề.. hề...
      Nc tí cho vui, cám ơn MTV nghen, tuần mới ngọt ngào.

      Xóa

  4. Một bài viết bổ ích! Chúc tuần mới vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn PĐ, sang nay LB định vào xem blog của Tôn Nữ Thu Dung, lạc qua FB, thấy bài nói về công dụng chữa bệnh ung thư của trái 'mảng cầu xiêm' mà không vào bình được, hì..., ngày mới tốt lành.

      Xóa
    2. Vì yêu cuộc sống nên ta hãy nhìn thẳng vào mắt người yêu của ta là cuộc sống:
      -Người khổng lồ nhất là người đứng trên vai những người khổng lồ khác, vì thế hãy biết ‘gom’ trí tuệ của những người khác.
      -Tình yêu thực thụ có khả năng làm giảm mạnh sự hoang tưởng/ám ảnh của hư vô.
      -Cãi nhau là hướng đi ngược lại với trí tuệ.
      -Sự đơn giản là chân lý tối cao của mọi chân lý.
      -Sự háo danh/sự phù phiếm của thế tục là kẻ thù của chân lý.
      -Cuộc sống là cuốn sách vĩ đại nhất, hãy nhìn vào chính cuộc sống mà khiêm tốn học hỏi, ít nói, tĩnh lặng, từ từ suy nghiệm, và do đó, có thể tìm thấy chân lý trong đó ...

      Xóa
    3. @ Nặc danh
      Ui, ban đầu mình tưởng là ai bình mà ý... giống mình dữ vậy!, hihi...,
      cám ơn bạn nhé, ngày mới tốt lành.

      Xóa
  5. Chào anh .
    Bài viết của anh thật có giá trị , tuy rằng ở đây không có ý dạy dỗ một ai , chỉ là sự chân thành trao truyền kinh nghiệm cho ai đó có duyên ...
    Cuộc đời này làm sao biết ai tỉnh ai say , khi mà hầu như đều Điên cả , nhưng nặng hay nhẹ thôi , đối với kẻ tự do tuyệt đối mới bị bắt vào viện tâm thần...
    Chỉ tiếc rằng những sách quá hay lại bị mai một theo thời gian (38 năm )...đôi khi thấy làm rất tiếc anh ạ , mặc dù Trang Chu không phải lứa tuổi thuộc thế hệ đã qua đó .
    Kiến thức là để cho chúng ta đạt được tri thức ngõ hầu đạt đến sự giải trừ tâm thức để được tự do chứ không là nhồi sọ .
    Sau khi đọc các sách về Luận lý học , Đạo đức học , Tâm lý học, Siêu hình học của 12 ABCD xưa , tự thấy có giá trị cho cuộc sống con người, tuy rằng chỉ là kiến thức cơ bản nhưng không có những viên gạch thô nhám xấu xí thì bằng cách nào chúng ta xây được những tòa lâu đài tráng lệ ? Bởi ngu ý như vậy mới mạo muội biên soạn lại với sự thành tâm tự nguyện ...mặc dù chẳng ai thèm coi !
    Lạm bàn tâm sự cùng anh .
    Đầu tuần chúc anh bình an .
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "không có những viên gạch thô nhám xấu xí thì bằng cách nào chúng ta xây được những tòa lâu đài tráng lệ?": chỉ phát triển ý nầy là ta sẽ có 1 lâu đài tráng lệ (và nàng công chúa ngủ trong rừng, hì...)
      khi nào mà ta biết là ta còn kém thì lâu dài nào cũng sẽ đến (trừ tiền), híc.. híc...
      thank bạn TC, chiều vui nhé.

      Xóa
    2. Nha Gom La Bang VN3:06 PM1
      Edit

      Bài này có lý lắm bạn TC à, bạn viết rất tốt.
      Thực ra, LB cũng có quan tâm đến thể loại có vẻ 'theory' này, nhưng nếu LB làm như thế thì đến năm 2213 (tức là 200 năm sau), LB sẽ hiểu được chút chút, may nhờ có 1 người Hà Lan đến và anh ta nói:
      - 'hãy tử bỏ hết tất cả',
      LB bỗng giật mình một cái 'đụi', và từ đó, LB không bao giờ đọc sách nữa, nhưng LB vẫn hiểu được nhiều sách, đó là vì có 1 cách tiếp cận khác (sorry), mà LB đã nhắc đến trong entry 390 và các entry gần đây.
      Lúc nào ghé SG, LB mời bạn TC cà phê nhé, thân.

      Xóa
  6. Phải kông nhận là LB có trí nhớ siêu đẳng , mình thì đọc trước quên sau , lúc nhớ lúc quên , học mãi một bài mà nó còn chẳng vào nhất là những bài về triết , mình rất ghét cái môm này ....nên mình rất khâm phục LB trong cái môm này !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, thú thật là LB bị... mất trí nhớ, sỡ dĩ LB "nhớ" được như vậy là nhờ câu này:
      17-đọc xong rồi thì đốt đi, hay vứt ngay vào thùng rác, hì..., ý nói là ta không còn phải chạy theo hay làm nô lệ sách/tư liệu nữa, vì lúc đó các tư tưởng đọc được đã biến thành máu thịt/sự sáng tạo của ta rồi, và hãy dũng cảm viết là: ‘tôi nói rằng’.
      Cám ơn DNT nghen, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  7. Ôi! đọc cả bài viết của LB mình chỉ tâm đắc nhất câu:
    - Sự đơn giản là chân lý tối cao của mọi chân lý.
    Mình rất thích nhìn các sự vật, hiện tượng hay công việc... gì gì đó một cách đơn giản và qua đó mình sẽ cảm thấy cuộc sống đáng yêu hơn nhiều, tri thức cũng không đến nỗi khó hiểu, khó nhớ như những lý luận của triết gia.
    Không biết ý kiến của mình có ngược lại với LB không nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rất thích nhìn các sự vật, hiện tượng hay công việc... gì gì đó một cách đơn giản và qua đó mình sẽ cảm thấy cuộc sống đáng yêu hơn nhiều, tri thức cũng không đến nỗi khó hiểu:
      Vâng, cuối cùng thì mọi cái đều đơn giản đối với cuộc sống, nhưng người ta không chịu vậy, mà khoác lên 'cái tôi', nên nó mới trở thành phức tạp...
      Có người khen thơ của NXK, LB sẽ sang xem nghen, chiều ngọt ngào,

      Xóa
  8. Muội thích đọc sách nhưng sách "tình iu" thui... hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh đang suy nghĩ bức đầu bức óc, thì muội vào làm huynh cừ quá trời, cho nên huynh đã không nhầm khi nói ở phần 6:
      -Tình yêu thực thụ có khả năng làm giảm mạnh sự hoang tưởng/ám ảnh của hư vô.
      Cám ơn lời bình nhí nhảnh của muội nghen, chiều nồng nàn,

      Xóa
    2. "-Tình yêu thực thụ có khả năng làm giảm mạnh sự hoang tưởng/ám ảnh của hư vô."
      thế nào là tình yêu thục thụ hả huynh?

      Xóa
    3. Nha Gom La Bang VN 4:08 PM
      Là hai người thật sự yêu nhau với 1 tình yêu tự nhiên và trong sáng (không vì tiền hay lợi dụng...), hì..., chiều vui nghen.

      Xóa
  9. Hôm qua e xem một bộ phim, quên mất tên, hic. Nhưng nội dung thì nhớ rõ. E k kể, dài dòng. Chỉ nói thế này thôi, cái cô bé con trong phim đó, người Trung Quốc, 11 tuổi, có tài năng đặc biệt, lướt mắt khoảng hai giây là nhớ được tất cả các ký tự hoặc số kín đặc một trang giấy. Tài năng đó nhanh chóng được các băng đảng Mafia tranh nhau, giành giật, và đương nhiên, nổ súng thì phải có mất mát và thương đau.
    Thế nên e ngẫm ra có khi làm một bình thường, lại...hay. He he!
    Tuần mới ngọt ngào a nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người đó là thần đồng; Lê Quý Đôn, Phạm Công Thiện... lúc nhỏ là thần đồng, còn ta:
      -không phải là thần đồng
      -học lý thuyết thì vô cùng lâu
      -trí nhớ tốt (mất trí nhớ: trường hợp của LB)
      Nên LB rút kinh nghiệm từ trường đời mà nghĩ ra 1 cách có thể... không cần những thứ trên, hì..., LB đã áp dụng và thấy là ok, thiệt, cám ơn Vi nghen, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  10. Đến thăm bạn nè...... Một ngày bình an và may mắn bạn nhé

    Trả lờiXóa