Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Tình yêu và hư vô (Ta sẽ gặp Kim Dung 4)

LTS: Bài viết là ‘PHI-KIM DUNG’ và 'TÌNH YÊU', có nghĩa là nhắc đến Kim Dung, nhưng không hẳn là bàn về Kim Dung, vì mình nhìn cuộc đời qua một chiếc 'lá bàng', hì.. hì..., các bạn hãy theo dõi nghen.

Phi-Kim Dung và tình yêu 4
(Tình yêu và hư vô!)
Tại sao con người sinh ra thường phải chịu số phận bị ruồng bỏ, sĩ nhục, chà đạp, chèn ép, hiểu lầm, buộc tội, oan sai, mồ côi, mặc cảm, tha hóa, cô đơn, tuyệt vọng, hãi hùng, đau khổ, bệnh tật nan y, tăm tối hay lưu vong, đâu là bến bờ tự do của con người, khi nào ta có được tâm hồn như trẻ thơ vui đùa bên những dòng suối nhỏ, phải chăng tất cả các khát vọng đều là ảo ảnh?
*
Tại sao khi ta sống với con người lại phải đeo một cái mặt nạ ‘bằng mặt không bằng lòng’, có phải con người phải sống nơi Đào Hoa đảo, Băng Hỏa đảo hay Linh Xà đảo, Cổ Mộ, Tuyệt Tình Cốc, trong phòng vắng hay chết đi mới đạt được sự tự do?
*
Tại sao con người không thể ‘buông dao đồ tể mà trở về với cửa Phật’? Tiếng khóc trẻ thơ đã thức tỉnh con người đại ma đầu như Tạ Tốn, Diệp Nhị Nương hay Lý Mạc Sầu quay trở về với thiện tính của con người, vậy tiếng khóc nào làm cho ta có thể từ bỏ lòng nung nấu căm thù hay lòng tham vọng điên cuồng? 
*
Có phải có cái tiền kiếp nọ mới có cái kiếp này? Không có Dư Đại Nham xuống núi thì sao có anh hùng thiên hạ vô địch Trương Vô Kỵ với chức Giáo chủ Ma giáo, rồi Minh chủ võ lâm? Không có Hoàng Nhan Hồng Liệt thì sao có Thần điêu đại hiệp Dương Quá múa 'Song kiếm hợp bích' với Tiểu Long Nữ và sao có môn võ công đau khổ gọi là ‘Ám nhiên tiêu hồn chưởng’? Phải chăng mọi việc trên đời đều có tính trùng trùng duyên khởi? Và phải chăng những điều Hồ Thích nói về 'xã hội bất hủ' không nằm ngoài phạm trù này?
*
 Có phải thế giới này tự nhiên nhiên nhiên đến nỗi ta không muốn làm anh hùng cũng bị bắt phải làm anh hùng, ta không muốn nghèo vẫn bị bắt phải nghèo, ta không muốn làm vua cũng bị bắt phải làm vua, ta không muốn làm ăn mày cũng bị bắt phải làm ăn mày, ta không muốn có người đẹp thì bắt phải có người đẹp, hay khi mà ta muốn có người đẹp thì chờ đợi mãi chả có bóng hồng nào?
*
Có phải con người, khi chiêm nghiệm đủ ý nghĩa của cuộc đời, thường mơ một giấc mộng yên bình, mơ một cuộc sống bình thường không lo lắng như Trịnh Công Sơn muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà hay như Tiêu Phong và A Châu muốn trở về bộ lạc để nuôi dê và hưởng một cuộc sống êm ả thanh bình suốt đời?
*
Có phải ánh trăng lửng lờ, mặt hồ man mác, lá rụng mùa thu, mái chèo nhặt khoan, tiếng đàn êm dịu, tiếng sóng vỗ đại ngàn, rừng hoang gió thổi xạc xào lá, những ngọn núi khói sương bàng bạc, những khoảnh khắc tỉnh mộng trong đêm, dõi nhìn những hàng cây trùng trùng điệp điệp, lắng hồn trong khúc ‘phụng cầu kỳ hoàng’, ngồi bên thềm lặng nghe giọt nắng, thảng thốt dưới ánh chiều tà, hay ngồi ở quán bên sông và chìm vào đáy mắt hồ thu của mỹ nhân…, mới đưa tâm hồn ta trở lại sự tĩnh lặng và do đó ta đạt được ngộ tính của tình yêu?
*
Và rồi, các mối tình của... họ đều rất lãng mạn và xa rời tính phù phiếm của thế tục thường tình. Vô Kỵ sẵn sàng từ bỏ vinh quang tột đỉnh để về ‘vẽ lông mày cho ái thê’, Lệnh Hồ Xung sẵn sàng rửa tay gác kiếm để cùng sánh vai với Doanh Doanh hát khúc ‘Tiếu ngạo giang hồ’, Đoàn Dự sẵn sàng từ bỏ cung vàng điện ngọc để tìm đến ‘Thần tiên tỉ tỉ’ Vương Ngữ Yên, Dương Quá và Tiểu Long Nữ sẵn sàng bỏ mặc tất cả những phù phiếm nhân gian, về nơi ‘Cổ Mộ’ để ẩn mình trong vũ điệu tuyệt vời của tình khúc âm dương...
*
Ta sống ở đời này làm gì nếu không có tình yêu. Không đúng hẳn khi Pasteur đã nói con người khác động vật là ở chỗ biết tư duy. Theo Nhà gom lá bàng, con người khác động vật là ở chỗ có tình yêu mà chính thượng đế phải nể phục và nghiêng mình trước sự kỳ diệu của tình yêu mà con người đã thể hiện (bởi lẽ ngài cũng không thể hiểu được tình yêu đó). Con người chứ không ai khác đã tự sản sinh ra tình yêu sau khi ăn trái cấm, mà thượng đế chỉ ban tặng cho họ không khác gì là hai xác thịt chứa đầy rẫy những tình dục, cô đơn và đau khổ. Chính tình yêu làm cho con người vượt qua giới hạn của chính - tà, vượt qua nỗi cô đơn, nhẹ đi đau khổ và đặc biệt tình yêu là liều thuốc thần diệu giúp con người vượt qua nỗi ám ảnh về hai chữ hư vô.
*
 Và hỡi các bạn, hãy kiểm tra lại xem, có mấy ai viết mà không có tình yêu trong đó. Ai đã tuyên bố ‘hỡi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết’ hay ‘thiên thu vạn tải khổ cũng yêu’, 'yêu' và 'chết vì yêu' có thể đồng nhất hay không đồng nhất đối với từng cá thể, nhưng tình yêu không chỉ là tình yêu nam nữ mà còn là khát vọng sống và khát vọng tự do. Tình yêu là bản chất của cuộc sống, là cứu cánh và là mẫu số chung cho tất cả mọi người mà bất chấp sự vận hành vô tình của vũ trụ đại ngàn, con người chỉ có thể bất tử trong tình yêu và nếu không có tình yêu, loài người sẽ không có khái niệm hạnh phúc và sẽ không tồn tại.
Ta hát cho chiều - tiếng vĩ cầm xưa vọng lại
Ta gửi cho chiều - những khắc khoải chờ mong
Ta tặng cho chiều - mối tình còn lắng đọng
Ta viết cho chiều - nắng ấm rụng trong tim
(NGLB)

8 nhận xét:

  1. Có phải ánh trăng lửng lờ, mặt hồ man mác, lá rụng mùa thu, mái chèo nhặt khoan, tiếng đàn êm dịu, tiếng sóng vỗ đại ngàn, rừng hoang gió thổi xạc xào lá, những ngọn núi khói sương bàng bạc, những khoảnh khắc tỉnh mộng trong đêm, dõi nhìn những hàng cây trùng trùng điệp điệp, lắng hồn trong khúc ‘phụng cầu kỳ hoàng’, ngồi bên thềm lặng nghe giọt nắng, thảng thốt dưới ánh chiều tà, hay ngồi ở quán bên sông và chìm vào đáy mắt hồ thu của mỹ nhân…, mới đưa tâm hồn ta trở lại sự tĩnh lặng và do đó ta đạt được ngộ tính của tình yêu?

    Trả lờiXóa
  2. Trang Chu Yesterday 10:09 PM1
    Chào anh .
    Tình yêu mà anh đang đề cập đều là tình yêu đôi lứa , vâng , tình yêu này dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống...
    Nhưng có tình yêu hòa cùng với Không Hư ( Không hư , chẳng nên ) một tình yêu thương ẩn nấu trong sâu thẳm của tâm hồn , ở đó luôn có tiếng gọi của vĩnh cữu gào thét ...Tình yêu này chúng ta ít gặp những vẫn luôn ở cùng với tất cả chúng ta ...
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yen Pham Jessica 12:33 Ngày 12 tháng 6 năm 2013
      "Hỡi thế nhân, Phong Thanh Dương đã đi về đâu? Tạ Tốn đã đi về đâu? Hồng Thất Công - Âu Dương Phong đã đi về đâu? hay Dương Quá - Tiểu Long Nữ đã đi về đâu?..."
      Ho đã về mot noi rat xa... nhung cung that gan... o noi do chi co tinh yeu va su lang man, noi nao kg co tính phù phiếm của thế tục thi noi do co ho, ma gap duoc ho thi ta se thay KIM DUNG hi. Tum lai Kim Dung da sanh ra Tieu Long Nu va Duong Hoa cung voi mot tinh yeu bat bien, thien thu van tue mai co nhau... de rui PMY phai nguong mo den noi kg can an com hay an hu tieu ma chi an mi goi nhung cam thay that ngon,that ngot ngao nhu cao luong my vi hihi.

      Xóa
  3. Lưu comt Yen Pham:
    Trăng khuya sáng quá mới hay đá buồn...!
    "Dạt dào bóng tím cả nguồn
    Mắt ai sang sáng làm cuồng lòng ai
    Xa xa sóng vỗ miệt mài
    Sóng xô núi biếc, mây lay, gió vờn".

    Trả lờiXóa
  4. Dung sang thăm LB thôi ko dám bình luận với nhà triết lý đâu ...tối bình an nha LB ....!

    Trả lờiXóa
  5. Yen Pham Jessica 02:42 Ngày 29 tháng 5 năm 2013
    ‘Chính tình yêu làm cho con người vượt qua giới hạn của chính - tà, vượt qua nỗi cô đơn, nhẹ đi đau khổ và đặc biệt tình yêu là liều thuốc thần diệu giúp con người vượt qua nỗi ám ảnh về hai chữ hư vô’. Phải chăng đó là một lối thoát, hơn nữa, là một khát vọng, và ta sẽ không bao giờ từ bỏ khát vọng đó!"
    Viet hay lam anh a! En ung ho quan diem nay cua anh LB na! hihi
    Chuc anh vui, khoe va luon thanh cong voi nhung bai viet mang day tinh triet ly nha anh!
    P/S:Sang tham anh va doc nhung bai anh viet... giup em hoc va hieu them tieng Viet rat nhieu, En cam on anh nhe!

    Trả lờiXóa
  6. mua thu vang 16:28 Ngày 29 tháng 5 năm 2013
    Và mình đã có viết rằng: ‘Chính tình yêu làm cho con người vượt qua giới hạn của chính - tà, vượt qua nỗi cô đơn, nhẹ đi đau khổ và đặc biệt tình yêu là liều thuốc thần diệu giúp con người vượt qua nỗi ám ảnh về hai chữ hư vô’. Phải chăng đó là một lối thoát, hơn nữa, là một khát vọng, và ta sẽ không bao giờ từ bỏ khát vọng đó!
    ...
    MTV rất thích những câu kết của LB, vì là những câu kết nên sẽ là đóng lại một vấn đề nhưng dường như vấn đề đóng lại lại luôn mở ra một cái mới, hi vọng và tương lai mới đó là động lực để cho mỗi chúng ta tiếp tục.... qua đời..... hihi
    Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời..............

    Trả lờiXóa