Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

581. Nỗi buồn... văn học

 
Tối hôm đó, tôi nằm mơ,
thấy mình có một cái bài viết nào đó,
viết nửa chừng, mới có mấy dòng thôi.
Có một bóng hồng vào bình bên dưới,
mà nó làm tôi cứ mãi viết thêm.
*
Anh kể cho em nghe nghen, về... văn học.
Anh đọc, thấy 'hắn' thấy rất khoái chí trong lòng,
khi được nói xấu người khác, bằng những từ dung tục,
nhất là đối với những người nổi tiếng.
Anh lấy làm lạ, hắn luôn có tính soi mói, như thể là,
khi thấy ai đó mới vừa may một bộ quần áo mới,
hắn không thấy đẹp, mà cố đưa đôi ‘mắt cua’ ra,
soi xem thử nó có còn dính… sợi chỉ nhỏ nào không!
Anh vẫn còn nhớ một khuôn mặt nghệch như ngỗng ỉa,
với đôi mắt long lên sòng sọc, người rướn về phía trước,
khi hắn tự xưng ‘tôi là thánh’,
và vì có quá nhiều người tự xưng như vậy,
nên không có ai là thánh cả.
Còn khi hắn có chức có quyền,
thì hắn xoay chuyển mọi sự thật theo ý hắn,
và vì thế, chân lý là cái gì, thì... ngàn năm mãi cãi nhau.
*
Anh đã đọc đâu đó,
có một nhà hiền triết nói ví von về hai loại... nhà văn:
‘Loại động vật’ thì lăng xăng
viết thật 'nổ' để lòe nhân thế,
nhưng kiến thức thì bị ‘lủng’,
vì biết nhiều nhưng hiểu chẳng bao nhiêu.
‘Loại thực vật’ thì yên lặng và từ từ nghiền ngẫm,
nên hiểu biết của nó rất sâu sắc
như cái rễ cắm sâu vào lòng đất.
*
Em gái yêu, em có biết:
Vì sao anh thích con mèo,
vì nó rất gần gũi, vô tư lự, và rất ư là... mềm mại.
Vì sao anh hay ngắm những con bướm vàng lơi lã,
vì chúng làm cho anh có lúc bay bỗng, nhẹ nhàng.
Vì sao anh hay mê mãi ngắm đàn cá bơi lội tung tăng,
vì chúng hồn nhiên sống và tình tự, mà anh thấy trong đó,
cả một cái thế giới tự nhiên bí ẩn đang lượn qua trước mắt mình.
Vì sao anh thích những rừng cây,
dưới bầu trời xanh, có mây bay và gió lộng,
vì nơi đó, anh thấy sự hiện hữu của ‘ngài’.
Vì sao về đêm, anh hay ngắm những ngôi sao trên trời,
vì chúng nhấp nháy vô thường,
như ngầm bảo rằng ‘ngươi không là cái gì cả’.
*
Vì sao anh hay nghe nhạc tình, hay thích hát karaoke,
vì anh muốn hát câu:
‘Em không phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím’.
Và vì sao anh yêu em,
mặc dù anh biết là khi còn khi mất,
nhưng nó lại là tình khúc âm-dương, rất tự nhiên,
vì nhờ có em sưởi ấm,
mà anh có những khoảnh khắc rung động ngập đầy,
và cảm thấy... mùa xuân.

14 nhận xét:

  1. Lê Thanh Bình [Blogger] Email 17.06.14@09:54
    (Blog Tiếng Việt)
    Ngựa đứng nép sau hè
    Hóng người ta kể chuyện cho nhau nghe
    Bất giác cất lên lời một bài hát
    Chợt thấy mình ca sai điệu nhạc
    Vội lùi về
    Ngắm dĩ vãng... xa xôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng ve rơi rụng chiều chiều
      Người tôi thương đó phiêu phiêu nơi nào
      Khói bay san sát mắt sầu
      Phòng không, nhạc Trịnh, tôi về với... tôi.

      Xóa
  2. Vì sao anh hay nghe nhạc tình, hay thích hát karaoke,
    vì anh muốn hát câu:
    ‘Em không phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím’.
    Và vì sao anh yêu em,
    mặc dù anh biết là khi còn khi mất,

    Làm em nhớ Khúc Thụy Du.

    Anh vui nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Khúc Thụy Du cũng có nét thơ giống vậy à,
      hồi nào chép cho mình nhé,
      cám ơn bạn PH, chúc tối vui,

      Xóa
  3. Nhẹ nhàng nhưng mà lủng...các còm. hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, lâu ngày quá, cám ơn bạn TQ, tối xem đá bóng vui nhé.

      Xóa
  4. Đã lâu lắm rôi linh san muội muội mới ghé thăm Lệnh Hồ Ca Ca muội vẫn thích thú với những bài viết của Ca Ca .Muội chúc Ca Ca luôn mạnh khỏe nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Nhạc Linh San tiểu sư muội, tối ca ca sang nhà muội chơi nhé (có quà), chuẩn bị trà Ô Long đê, huynh thích trà đó lắm, hihi..., tối ngọt ngào nghen.

      Xóa
  5. Entry này của Lá Bàng có nhiều lượt chia sẻ quá, hẳn là vì cái đoạn 2 và đoạn 3.
    Lá Bàng đoán đúng: Ái Nữ chỉ thích đoạn có... con mèo. Hu hu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Thôi Thôi tiểu sư muội ngày càng ngoan, cái vụ này ca ca phải tốn nhiều socola lắm, hu..hu...

      Xóa
    2. Lá Bàng chung thầy với Ái Nữ hồi nào mà dám gọi Ái Nữ là "tiểu sư muội"?
      Lại còn cố tình dùng từ Hán nữa, đúng là nói một đằng làm một nẻo!

      Xóa
    3. Ui, không cùng sư phụ mà sao ý tưởng hợp nhau thế, hihi...
      Ah, huynh hết hứng dùng từ của... Tung của rồi, nay giảm dần, chỉ dùng để chọc cho mèo hóc thui, hihi...

      Xóa
  6. 1. Văn học ko có từ "ngỗng (...)", đó là văn nói, lúc nhỏ cs có nghe nói, rồi hiểu, rồi trong đời có vài lần phát âm, chớ có ai dạy mô mờ học
    2. "...có em sưởi ấm..." là được rồi, buồn chi mờ buồn.
    3. Hì hì...lâu ngày qua thăm aLB bắt bẻ chút chơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB học cụm từ 'mặt nghệch như ngỗng ỉa' ở Nam Định đó, ông bà mình nhiều ví ngữ hay quá: like!
      Em 'sưởi ấm' về Huế mất rùi, huhu...
      Tối vui nghen, hẹn gặp, thân ái.

      Xóa