‘TQ dựng dậy bộ xương khô của Khổng Tử và tô vẻ thổi phồng giá trị tư tưởng Khổng Nho đã quá lỗi thời để tuyên truyền cho chế độ. Hiểu rõ những giá trị văn hóa mình đó không đủ sức thu hút thế giới, nên TQ đã và đang tích cực tung tiền sang Mỹ... Bộ phim Mulan được chiếu trên kênh Disney Plus... đang vấp phải làn sóng tẩy chay của khán giả ở Thái Lan, Đài Loan, Hong Kong và Việt Nam..., bởi hồi tháng 8/2019, Lưu Diệc Phi từng phát ngôn ủng hộ cảnh sát Hong Kong đàn áp dã man người biểu tình...’ (John Nolte)
---
Mỗi
năm tôi xem... 365 phim, thậm chí hơn, hehe, vì bị... mất ngủ...
‘Chúng
ta’ hay chém gió là ‘rành phim Tây’ nhưng lại kể chuyện trong ‘phim Tàu’ vanh
vách!... Chúng ta đã biết bao nhiêu trong số diễn viên ‘Tàu’ hiện nay như Cảnh
Điềm, Chân Tử Đan, Củng Lợi, Lý Băng Băng, Lý Liên Kiệt, Lưu Diệc Phi, Phạm
Băng Băng hay Thành Long..., và ai trong số họ cùng quê với Wuhan virus’
(vi rút Vũ Hán)?, ai ‘ủng hộ đường Lưỡi
cmn Bò’?, và ai được xem là kẻ ‘phản bội nhân dân’ Hồng Công và... thế giới?...
Chúng
ta biết bao nhiêu về những ‘diễn viên Tây’... với cái tên rất Tây khó nhớ... như
Daniel Craig,
Denzel Washington, Jason Statham,
‘John Nolte’*, Katharine Isabella, Michelle Rodriguez, Samuel Jackson, Sandra
Bullock*, Steven Seagal, Tom Cruise*, Vin Diesel hay ‘Vogt Roberts’...? Chúng ta đã biết
bao nhiêu trong số phim mới chiếu gần đây như ‘A Time to Kill’ (Một thời để giết), ‘Gravity’ (Cuộc chiến không
trọng lực), ‘2012’ (Năm đại họa), ‘Jack Reacher’ (Phát súng cuối cùng), ‘Mission:
Impossible’ (Nhiệm vụ bất khả thi), ‘Red Dawn’ (Bình Minh Đỏ), ‘Speed’ (Tốc độ), ‘Top Gun: Maverick’ (Phi công siêu đẳng Maverick),
‘Transformers 2’ (Bại binh phục hận... trong phim Robot đại chiến), ‘The Last
Samurai’ (Samurai cuối cùng), ‘The Outsiders’ (Kẻ ngoài cuộc), ‘Top Gun’ (Phi
công siêu đẳng), ‘World War Z’ (Thế chiến Z), ‘Zombie’ (Đại dịch xác sống) hay ‘War
of the Worlds’ (Đại chiến thế giới)...?
Và
dưới đây là một bài viết khá tổng hợp về bản chất của cái được gọi là 'điện ảnh Tê Cu'.
KHÁT
VỌNG "QUYỀN LỰC MỀM" CỦA TRUNG QUỐC
Từ
rất lâu, Dacosa TQ khát khao muốn thế giới phải khâm phục và tôn trọng họ như Mỹ.
Nước Mỹ ngoài sự hùng cường về kinh tế, quân sự, dẫn đầu thế giới về khoa học
công nghệ, còn có một thứ mà TQ thèm khát. Đó là Quyền lực Mềm (Soft Power) của
nước Mỹ, một thứ quyền lực có thể chinh phục cả thế giới một cách lặng lẽ và nhẹ
nhàng, không cần dùng đến bạo lực hay súng đạn... Quyền lực Mềm được tạo dựng
trên 3 yếu tố: văn hóa quốc gia, giá trị quốc gia và chính sách của quốc gia và
được thực hiện thực hiện thông qua sự hấp dẫn và thuyết phục. Với Quyền lực Mềm,
người Mỹ đạt được những gì họ muốn bằng cách tác động tới hệ thống giá trị của
người khác, làm thay đổi cách suy nghĩ của người khác, và qua đó khiến người
khác mong muốn chính điều mà người Mỹ mong muốn. Ngoài những giá trị cơ bản được
cả thế giới công nhận như tự do dân chủ, công bằng, người Mỹ thu hút cả thế giới
qua những sản phẩm văn hóa như phim ảnh, ca nhạc. Có thể nói, hiện nay cả thế
giới xem phim Mỹ, nghe nhạc Mỹ.
Còn TQ, họ có gì
để tạo dựng Quyền lực Mềm? Cncs ư? Thứ này thì chẳng thu hút được ai, nếu không
nói là nhiều nước nghe tới đã ghê sợ lánh xa. Với một nền văn hóa nghệ thuật chỉ
biết tuân theo chỉ đạo của Dacosa, phim ảnh, ca nhạc, văn học TQ chẳng có được
tác phẩm nào mang tầm vóc lớn để có thể xếp vào hàng kinh điển trong lịch sử
văn hóa nghệ thuật thế giới. Túng cùng, TQ buộc lòng phải dựng dậy bộ xương khô
của Khổng Tử và tô vẻ thổi phồng giá trị tư tưởng Khổng Nho đã quá lỗi thời để
tuyên truyền cho chế độ. Điều nực cười là vào thời Cách mạng Văn hóa, chính thế
hệ lãnh đạo hiện nay của TQ đã tham gia đám Hồng vệ binh và quật mồ Khổng Tử, đập
phá tan hoang đền thờ vị Vạn thế sư biểu này... Hiểu rõ những giá trị văn hóa
mình hiện có không đủ sức thu hút thế giới, nên TQ tích cực tung tiền sang Mỹ
(thông qua những tập đoàn điện ảnh TQ) để thuê Hollywood quảng cáo dùm với hình
thức bỏ vốn làm những bộ phim bom tấn. Chẳng có gì hay bằng thuê cái đế chế điện
ảnh có sức chi phối thế giới này "đánh thuê" cho họ... Có tiền mua tiền
cũng được, huống gì là Bắc Kinh có rất, rất nhiều tiền. Và, với lòng tham không
đáy, những gã khổng lồ điện ảnh của Hollywood đã chấp nhận bán linh hồn cho con
quỷ dữ TQ từ gần một thập niên nay. Các phim bom tấn hiện nay của Hollywood đều
cố nhét vào một nhân vật do các diễn viên ngôi sao của điện ảnh TQ như Lưu Diệc
Phi, Cảnh Điềm, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng để thu hút khán giả Hoa lục và chiều
lòng Bắc Kinh. Dù thật ra, ngoài vẻ đẹp trời cho, phần diễn xuất của các diễn
viên này chẳng có gì là đặc sắc, nếu không nói họ chỉ là những "bình hoa
di động" trang trí cho phim.
Mới đây, gã khổng
lồ Disney đã bỏ ra 200 triệu USD sản xuất bộ phim Mulan (Hoa Mộc Lan) với một
dàn sao Tàu như Lưu Diệc Phi, Củng Lợi, Chân Tử Đan. Đích ngắm của Disney dĩ
nhiên là cái thị trường khổng lồ 1,4 tỷ dân Hoa Lục, nơi phim ảnh Mỹ thường đạt
doanh thu cao nhất. Đây là lần thứ hai trong lịch sử điện ảnh Mỹ, một diễn viên
người Hoa được đóng vai chính trong một bộ phim do Hollywood sản xuất... Bộ
phim Mulan được chiếu trên kênh Disney Plus từ ngày 4/9 và sẽ ra rạp tại TQ từ
11/9. Phim đang vấp phải làn sóng tẩy chay của khán giả ở Thái Lan, Đài
Loan, Hong Kong và Việt Nam. Bởi hồi tháng 8/2019, Lưu Diệc Phi từng phát ngôn ủng
hộ cảnh sát Hong Kong đàn áp dã man người biểu tình đấu tranh cho dân chủ dân
quyền ở Đặc khu này. Một ngôi sao khác là Chân Tử Đan cũng bị tẩy chay. Nguyên
nhân là họ Chân - một con người đã được đất Hong Kong nuôi dưỡng, tạo cơ hội
cho anh thành danh và trở nên giàu có - đã có những phát ngôn ca ngợi Bắc Kinh
và đụng chạm đến lòng tự hào của người dân xứ Cảng Thơm. Dân Hong Kong nhận định
rằng Chân Tử Đan là hạng người "ăn cháo đá bát"... Disney đưa ra lý
do chọn Lưu Diệc Phi đóng vai chính Hoa Mộc Lan là cô này có "Kỹ năng võ
thuật, khả năng nói tiếng Anh và phẩm chất ngôi sao". Trong lời giải thích
đó không hề có yếu tố quan trọng nhất là diễn xuất... Hoa Mộc Lan Disney qua diễn
xuất của Lưu Diệc Phi lại trở thành một nhân vật khô cứng vô hồn, chẳng để lại ấn
tượng gì sâu đậm trong lòng khán giả. Không chỉ mình Lưu Diệc Phi, những gương
mặt đình đám của điện ảnh TQ như Củng Lợi, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt, cũng bị
chỉ trích vì lối diễn xuất cứng nhắc như khúc gỗ (H.1):
-Trái với kỳ vọng của Disney, đông đảo khán giả không chỉ ở Âu Mỹ mà ngay cả người TQ cũng chê bai thậm tệ về kịch bản, cách xây dựng nhân vật, lời thoại... Xem ra "BỢ" cũng phải có nghệ thuật, và Disney không làm được điều này. Vì tiền, Disney ngày nay không còn giữ được những giá trị nghệ thuật như thời thập niên 1940-1990 với những bộ phim hoạt hình xuất sắc làm say mê nhiều thế hệ thiếu nhi trên thế giới. Với những yếu tố trên, có lẽ là tương lai về mặt doanh thu của Mulan chẳng có gì là sáng sủa!
Nhân đây mình
đăng lại bài của trang Breitbart News. Tám năm trước, tờ báo này đã đánh động về
sự bán mình này của Hollywood. Mình lược dịch bài báo này để các bạn tham khảo:
HOLLYWOOD ĐÃ BÁN
MÌNH CHO QUỶ DỮ
Năm 2012, nhiều người đã cảm thấy có gì đó không ổn về bộ phim Red Dawn (Bình Minh Đỏ). Sau khi phim đã quay xong và vào phần hậu kỳ, hãng phim đã buộc các nhà làm phim phải sửa đổi nội dung: Kẻ ác thay vì là TQ như nguyên bản, lại được thay thế bằng... Bắc Triều Tiên!... Do phải sửa lại kịch bản, nên người xem cảm thấy bất hợp lý vì cái xứ Cộng sản nhỏ bé và nghèo đói này lại dám mở cuộc đổ quân xâm lược và đánh tan tác quân đội tinh nhuệ của cường quốc quân sự số 1 thế giới Hoa Kỳ!
Đây chỉ mới là một
trong rất nhiều chuyện một Hollywood phản nghệ thuật đã làm để theo đuôi một
nhà nước độc tài, đàn áp nhân quyền cũng tồi tệ không kém chế độ độc tài Quốc
Xã Hitler. Có vẻ như Hollywood muốn người xem quên đi cái quá khứ đầy hắc ám của
TQ, quên đi Mao và những năm của Đại Nhảy Vọt và Cách mạng Văn hoá đã giết chết
45 triệu người Hoa lục địa. TQ từ trước đến giờ vẫn dùng bạo lực đàn áp dã man
đồng bào của họ và hiện giờ là người biểu tình Hong Kong. TQ là một nhà tù khổng
lồ, một trại tập trung cực lớn. Nhưng Hollywood chẳng thèm quan tâm đến những
điều này, bởi nó có lòng tham không đáy nên chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền... Bắc
Kinh hiểu rất rõ điều này để gây áp lực với Hollywood. Nếu Hollywood muốn thâm
nhập cái thị trường béo bở có hàng tỷ khán giả này thì phải chịu quỳ gối liếm
gót Bắc Kinh bằng cách tuân theo luật chơi của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.
Hollywood phải tự kiểm duyệt nội dung phim của mình, phải mô tả chính phủ TQ là
anh hùng, là cao quý. Điều này chẳng khác gì mô tả Đức Quốc Xã là anh hùng và
cao quý...
Điều
đáng bàn ở đây không phải là những bộ phim Hollywood mong muốn được chiếu ở TQ
mà là chuyện lớn hơn. Đó là về những bộ phim như Red Dawn đã đề cập ở trên. Bộ
phim này chỉ chiếu ở Mỹ, nhưng vì sợ mất lòng Bắc Kinh, nên Hollywood đã tự kiểm
duyệt làm nó trở thành một sản phẩm rất buồn cười... Mọi chuyện khởi đầu từ năm
2011, khi đó ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ tìm mọi cách để thâm nhập cái thị
trường khổng lồ của TQ. Lợi dụng cái khát khao xuất phát từ lòng tham không đáy
của Hollywood, Bắc Kinh đã thành công trong việc khống chế Hollywood và nắm quyền
kiểm duyệt ngầm về nội dung của phần lớn phim ảnh do đế chế điện ảnh này sản xuất...
Và, không chỉ điện ảnh, bởi trong vòng ba thập niên qua, các hãng phim lớn ngày
càng bành trướng và thâu tóm luôn những công ty khác trong lĩnh vực thông tin
và truyền hình. Nhờ đó, vô hình trung, Bắc Kinh lại mở rộng quyền kiểm duyệt ngầm
sang lĩnh vực truyền hình và thông tin. Bởi, các hãng mẹ sẽ không cho phép các
công ty con đưa các tin tức có tính chỉ trích hay vạch trần sự thật về đàn áp
nhân quyền và những điều xấu xa khác của Trung Quốc, vì sợ rằng Bắc Kinh sẽ trả
đủa bằng biện pháp hạn chế phim ảnh của họ được chiếu ở thị trường này... Khán
giả Mỹ không biết rằng sự kiểm duyệt ngầm này đã gây tác hại nghiêm trọng đến
chất lượng của vô số bộ phim và chương trình truyền hình trên đất nước mình.
Khán giả không nhận biết được sự kiểm duyệt ngầm này, những cái có thể làm Bắc
Kinh phật lòng. Có ai tự hỏi rằng có gì đó thật kỳ lạ khi đến kỷ niệm lần thứ
30 sự kiện đàn áp Thiên An Môn, lại chẳng thấy có bộ phim tư liệu nào làm về sự
kiện đó, cũng chẳng thấy báo đài nào nhắc đến...
Rất
nhiều bộ phim từ 2012 về sau này chứng minh rõ ràng rằng Hollywood đã LIẾM MÔNG
TQ ra sao. Điển hình cụ thể nhất là bộ phim về thảm họa thiên nhiên
"2012", trong đó mô tả TQ - chứ không phải Mỹ, mới là kẻ cứu rỗi nhân
loại. Phim viễn tưởng "Gravity" cũng thế. Phim có đoạn mô tả: Khi phi
thuyền con thoi Explorer bị hỏng, phi hành gia Ryan Stone tìm cách di chuyển đến
Trạm không gian Thiên Đàng của TQ với mục đích dùng phi thuyền Thần Châu của Trạm
bay trở về Trái Đất! (Hahaha)
Tương tự thế, phim "World War Z" đã thay đổi nội dung rất khác so với quyển sách cùng tên mà hãng phim đã mua bản quyền. Trong sách thì mô tả rằng đại dịch xác sống (Zombie) lan ra cả thế giới khởi đầu từ sự bất tài và tham nhũng của chính phủ TQ. Nhưng vì sợ mất lòng Bắc Kinh, hãng phim đã sửa lại là: Đại dịch có nguồn gốc từ... Bắc Triều Tiên!... Một số phim thì làm theo cách khác, như phim viễn tưởng "Transformers 2" thì lấy bối cảnh chính ở thành phố Thượng Hải lộng lẫy và hiện đại. Còn phim hành động sắp công chiếu "Top Gun: Maverick" cũng sợ làm mất lòng "ông chủ" Bắc Kinh, nên: Lột bỏ quách các cờ Nhật và Đài Loan đính trên chiếc áo bay nổi tiếng của nhân vật chính do Tom Cruise đóng!
Và còn nhiều, rất
nhiều bộ phim tương tự như thế...
*Đồng Phước Lộc
lược dịch từ bài "If You Think the NBA Sucks Up to China, Wait Till You
Meet Hollywood" của John Nolte, đăng trên fb Dung Tran:
Và...‘Chúng
ta’ thường nói ‘thoát Trung’, ‘thoát Tàu’ hay ‘thoát Hán’, nhưng dường như điều
này hơi bị... viễn tưởng - nhất là đối với người bình thường (người dân), bởi
vì muốn ‘thoát Tàu’ thì sự hiểu biết của ai đó phải đứng trên đầu... Tàu!... Chúng
ta hay chém gió là ‘rành Khổng Tử’ (một gã ‘triết gia bị gả bán’, từ dùng của
ns Tuấn Khanh) hay ‘rành Lão Tử/Trang Tử’ gì gì đó..., nhưng dường như không biết sự tác
hại... khủng khiếp của nó trong xã hội hiện tại!...
Liên quan đến tính ‘bị vô minh’ đó (H.2), ở VN thường gọi bằng những từ/cụm từ như ‘gù lưng’, ‘quỳ gối’, ‘liếm gót’, ‘nâng bi’, ‘nâng cần’, ‘bưng bô’ hay ‘thế lực thờ Tàu’ gì gì đó, bên Tàu thường gọi là ‘rùa rút đầu’, ‘cẩu nô tài’ hay ‘Hán gian’ gì gì đó, bên Mỹ/Anh thường gọi là ‘sell one’s soul to monster’ (hay monstrous China, từ dùng của John Nolte) là ‘bán linh hồn cho quỷ dữ'! (H.3, thư giãn)...
Trong bài viết, tác giả ‘John Nolte’ dùng những từ như ‘bợ đít’, ‘liếm mông’, làm ta nhớ đến từ ‘cục đại’, bởi vì triết gia... 'Bổn Lề' (H.4, hehe) ở xứ An Nam đã từng phán: ‘Cục cứt nào cũng có 2 đầu, đầu to và đầu nhỏ’, trong đó, đầu to chính là... cục đại.
H...ết.
---------
Chú
dẫn:
1. Cảnh Điềm:
Diễn viên TQ, năm nay 32 tuổi... Cô có tham gia đóng phim ‘Kong - Đảo Đầu Lâu’ ở
VN cùng với dàn siêu sao Mỹ, trong đó có diễn viên Samuel Jackson, tuy nhiên,
nghe nói cô là con của đại gia TQ nên mới được đạo điễn Vogt Roberts cho
đóng vai... phụ, hay chủ yếu là vì Roberts muốn thu hút ‘khách xem’ bên TQ!...,
thực ra cô đóng trong phim này rất ‘cứng’ và ‘lạc lõng’!...
2.
John Nolte: Phóng viên, nhà văn
kiêm đạo diễn phim Hollywood, sinh năm 1966 tại Wisconsin, Mỹ, phim điển
hình của ông là ‘Beautiful Loser’ (Anh chàng lạc quan)...
3.
Sandra Bullock: Nữ diễn viên Mỹ, năm nay
55 tuổi, rất ấn tượng trong các bộ phim khá quen thuộc với khán giả Việt
Nam như ‘The Proposal’ (Lời cầu hôn), ‘Gravity’ (Cuộc chiến không trọng lực), ‘Speed’ (Tốc độ), nhất là phim ‘A Time to
Kill’ (Một thời để giết)...
4. Tom
Cruise: Diễn viên Mỹ, sinh năm 1962, là diễn viên... ‘top-10’ thế
giới!, rất ấn tượng trong các bộ phim khá quen thuộc với khán giả Việt Nam như ‘Jack
Reacher’ (Phát súng cuối cùng), ‘The Last Samurai’ (Samurai cuối cùng), ‘Top
Gun’ (Phi công siêu đẳng), ‘The Outsiders’ (Kẻ ngoài cuộc), ‘War of the Worlds’
(Đại chiến thế giới), đặc biệt là phim ‘Mission: Impossible’ (Nhiệm vụ bất khả
thi)...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét