Say bóng hình em
Anh hằng đêm trông ngóng
Mê dáng em thướt tha
Trong anh như lửa nóng
Như sống nơi hồng trần
Đầy ảo mộng tình yêu
Đời này em không đến
Anh vẫn cứ
hoài mong
Các bạn thân mến, đối với mình, sáng nay là một buổi
sáng kỳ lạ. Tại sao là ‘kỳ lạ’? Mình có những chuyện/suy nghĩ
riêng tư mà sẽ… không bao giờ kể ra được. Chỉ trừ một trường hợp, đó là có một
‘Giáng Kiều’ mà nàng toàn tâm toàn ý đến với mình và hoàn toàn không có khoảng
cách, nhưng đó là điều ‘huyễn hoặc’ vì nó chỉ có trong truyện thần thoại hay ở
‘cõi tiên’, tuy nhiên mình cũng không loại trừ khả năng ‘mọi chuyện đều có thể
xảy ra’...
Mình phải chừa ra đây (…..) vì có một sự chuyển biến lớn
trong cuộc đời mình - mình đã trở về ‘Cổ Mộ’ mà thiếu vắng Tiểu Long Nữ, mình
đã quyết định, mình chấp nhận, mình tự hiểu mình và cảm thấy tự tại thoải mái.
Các bạn ạ, tính mình vốn cẩn thận, mặc dù không giàu không nghèo, vì không bao
giờ muốn mượn tiền, nên mình đã chuẩn bị một ít ‘hơi hơi đủ’ xài cho 1-2 năm sau.
Có một điều mình vẫn luôn luôn ân hận là không biết nửa kia của mình nó phiêu
bạt ở nơi đâu, chả lẽ mình phải hát bài ‘Serenata’ cho đến khi xuống một ‘thế giới
khác’:
Lắng trầm tiếng chiều ngân
Nhạc dặt dìu ái ân
Người ôi! Nhớ mãi cung đàn
Năm tháng phai tàn
Duyên kiếp vẫn còn lỡ làng
Nhạc dặt dìu ái ân
Người ôi! Nhớ mãi cung đàn
Năm tháng phai tàn
Duyên kiếp vẫn còn lỡ làng
Đã quên hết sầu chưa
Lời này là tiếng xưa
Quỳ dâng dưới nắng phai mờ
Bên gối ơ thờ
Ôi tiếng tơ tình mong chờ
Lời này là tiếng xưa
Quỳ dâng dưới nắng phai mờ
Bên gối ơ thờ
Ôi tiếng tơ tình mong chờ
Chiều êm êm đưa duyên về người
Đàn triền miên nắn tiếng sầu đời
Người hỡi!
Đến bên tôi nghe lời xao xuyến
Như chuyện thần tiên.
Niềm mơ xưa là đó
Cho ta nâng niu lời ca
Chiều mơ không gian
Hờ hững cõi Thiên Đàng
Thuyền trôi bến sông xa đừng chờ
Xin hãy lắng nghe bao lời thơ chiều tà
Đàn triền miên nắn tiếng sầu đời
Người hỡi!
Đến bên tôi nghe lời xao xuyến
Như chuyện thần tiên.
Niềm mơ xưa là đó
Cho ta nâng niu lời ca
Chiều mơ không gian
Hờ hững cõi Thiên Đàng
Thuyền trôi bến sông xa đừng chờ
Xin hãy lắng nghe bao lời thơ chiều tà
Nhạc chiều của chúng ta
Là câu ân ái muôn đời
Bóng đã xế rồi
Hãy nép trong lòng cõi đời.
Tình Yêu mãi mãi... (Chiều tà - LV: Phạm Duy)
Là câu ân ái muôn đời
Bóng đã xế rồi
Hãy nép trong lòng cõi đời.
Tình Yêu mãi mãi... (Chiều tà - LV: Phạm Duy)
Mình cũng không giấu là có không ít phụ nữ 50 tuổi mà
vẫn còn đẹp mê hồn, mê hồn hơn là em 20 nữa, thật đấy không ‘nổ’ đâu, ít nhất
là mình đã trực tiếp gặp 3 người, một ở UBND tỉnh Bình Thuận, một ở Bình Dương
và một ở An Giang (hay Kiên Giang, lâu quá mình nhớ rõ).
Còn em 20 hay ‘hai mươi mấy’, trên bước đường bôn ba,
mình đã gặp, có thể nói là, vô số người đẹp, đẹp như tiên nữ hạ phàm. Có một đêm
khuya nọ, đi trên chiếc Boeing 787 gì đó, mình đã gặp một em đẹp kinh khủng,
người Hải Phòng, tối hôm đó trời đang trong cơn báo bão, máy bay rung lắc lên
xuống như có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng mình tin rằng chiếc máy bay này sẽ
không bao giờ rơi, vì ‘thượng đế sẽ không bao giờ để mất một người đẹp như
vậy!’.
Mình không dám khẳng định phụ nữ tỉnh nào là đẹp nhất
VN, nhưng có 1-2 lần đi hát Karaoke với anh Lèo! (đại loại là như vậy, vì cuộc
đời mình hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, mình không quan tâm), mình đã được
trực tiếp diện kiến 2 nàng tiên ở Sóc Trăng, trong đó có một người mình gọi là
‘Cũng Lợi’ (mình đã xóa số ĐT của 2 nàng), mình rất bàng hoàng là tại sao ở Sóc
Trăng lại có người đẹp đến thế!
Mình cũng ngưỡng mộ Lưu Diệc Phi - một nét đẹp sương mù
và thần tiên, không biết mấy cái anh chàng Dương Quá hay Đoàn Dự nào may mắn vô
cùng mà số kiếp cho được kết hợp với Tiểu Long Nữ hay Vương Ngữ Yên. Mình cũng
tức cái anh chàng Lệnh Hồ Xung nào đó đã cuỗm mất Nhậm Doanh Doanh của mình,
tức cái anh chàng Trương Vô Kỵ nào đó đã cuỗm mất Triệu Minh, Tiểu Siêu và Chu
Chỉ Nhược của mình, hì..hì..
Phải chờ mấy năm nữa mình mới đến tuổi già mà không
biết mình có sống đến khi đó được không nữa. Vậy thì mình già hay trẻ? Có rất
nhiều bạn gái hỏi mình bao nhiêu tuổi, tuổi con gì, bố ai mà biết, mình chỉ biết
một điều duy nhất là mình tuổi con ‘tình yêu’, vì trong mình có một tình yêu vô
cùng vô tận.
Có mấy em nói:
- Tính của anh giống như một cậu bé 14t.
Lại có em nói:
- Tính cùa anh như một chàng trai mới có 18t …
Có một lần mình nói đùa:
- Em nói anh 16t là ý nói anh già thêm 2t à!
- Tính của anh giống như một cậu bé 14t.
Lại có em nói:
- Tính cùa anh như một chàng trai mới có 18t …
Có một lần mình nói đùa:
- Em nói anh 16t là ý nói anh già thêm 2t à!
Như vậy mình cũng tự biết rằng tâm hồn mình còn vô cùng
trẻ, mặc dù mình luôn luôn chuẩn bị tâm lý cho ‘cõi vô cùng’. Mình cũng tin
rằng có khả năng một em 20t ‘iu’ mình, trong trường hợp này, mình chắc chắn sẽ
phải ‘bỏ chạy’, vì mình sợ trẻ tuổi lắm, và còn cái vụ ‘Khổng-Trang-Phật-Chúa’
gì đó cũng vô cùng phiền phức nữa. Nếu mình có lỡ iu ai thì phải cỡ u40
hay u50, ít nhất là u30.
Mình xin bổ sung một tí, nói gì cũng phải đi về thực tại,
hôm nay có mấy việc phải làm: giặc áo quần, dọn nhà dọn cửa, nấu ăn, tắm rửa,
đi chợ, trong khi đi chợ mình vẫn nhớ lời nhạc:
Rồi anh sẽ đi mãi, tình yêu rời xa
mãi,
còn đâu lời ân ái, còn đâu xót xa cô đơn,
Và em nơi chốn này, với bao tháng ngày,
khi tình yêu đắm say, người có hay... (‘Vì đâu mình mất nhau' - Trình bày: Hiền Thục)
còn đâu lời ân ái, còn đâu xót xa cô đơn,
Và em nơi chốn này, với bao tháng ngày,
khi tình yêu đắm say, người có hay... (‘Vì đâu mình mất nhau' - Trình bày: Hiền Thục)
Có lẽ một số bạn trẻ chưa hiểu, mình xin nói thêm là
bài này ý mình nói là mình không quan tâm đến cuộc đời nữa. Mặc dù trong quá
khứ mình đã quen nhiều 'tiên nữ', nhưng cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Khi quyết định
'rửa tay gác kiếm', mình đoán rằng mình sẽ không có một tình yêu nào cả, nhưng
mình vẫn yêu, vẫn hy vọng và vẫn có giấc mơ tiên. Nhưng dù có yêu đến đâu,
cuối cùng mình cũng phải trở về với thực tại, đó là phải xuống bếp để rửa chén,
hì..hì... Đúng, tình yêu là chiêu 'vô địch thiên hạ', sở dĩ nó vô địch thiên hạ
là vì nó dựa vào thực tại. Sở dĩ người nào đó đau khổ vì tình yêu, đó là vì
tình yêu của người ấy không có tính thực tại. Và cuộc sống 'nở hoa' chỉ dành
cho những ai chấp nhận sự đau khổ vĩ đại.
Các bạn thân mến, mình đã quên mất cái được gọi là ‘sắc
sắc - không không’, cái được gọi là ‘vô thường’, cái được gọi là ‘hư vô hay hư
không’, cái được gọi là ‘trùng trùng duyên khởi’, cái được gọi là ‘nhân quả’,
cái được gọi là ‘thiên đường hay địa ngục’, cái được gọi là ‘Khổng-Trang-Phật-Chúa’,
cái được gọi là 'triết học hay triết lý', cái được gọi là ‘duy tâm hay duy
vật’, cái được là ‘vĩ đại’, cái được gọi là ‘sinh-tử’..., mình chỉ biết có một cái thôi, ĐÓ
LÀ TÌNH YÊU.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét