Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

164. Tình yêu từ nghĩa địa

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.

Wake at dawn with a winged heart
and give thanks for another day of loving 

(Thơ Khalil Gibran, LV Nguyễn Nhật Ánh)

Mỗi năm, mình có vài lần đi thắp hương nơi nghĩa địa, nơi đó, mình ngắm bầu trời bao la và suy tư về thân phận con người. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu và kiếp người, từ đó mình có suy nghiệm về ‘tình yêu từ nghĩa địa’ (chứ không phải tình yêu nơi nghĩa địa), sự thật là vậy.

Gần đây, mình có đi dạo qua vài thế giới tư tưởng trong các blog, mình có (hoặc không) để lại lời comt, chắc không ít bạn rất thích hay rất vui vì những lời comt của mình, nhưng cũng có một số bạn ‘hơi’ thất vọng, dĩ nhiên, thực ra ‘tui’ chỉ là ‘tui’, ‘tui’ có là cái gì đâu ạ, hì..hì…

Mình có nghe nói thượng đế và sa tăng là một, không phản đối, nói thiệt, chuyện đó mình có suy nghĩ lâu rồi, nếu sự tồn tại của sa-tăng là vô ích thì Thượng đế (hay Phật) đã diệt sa-tăng từ lâu rồi (nói nôm na là ổng bảo Tôn Ngộ Không giáng cho một 'thiết bảng' là sa-tăng đi đời!), nhưng từ khi khởi sinh vũ trụ đến giờ, thượng đế và 'sa-tăng vẫn đi 'cặp' với nhau, sa-tăng đã, đang và sẽ bất tử cùng với thượng đế, chắc phải có một logic nào đó không thuộc về thế giới tư duy của con người!

...Cũng xin nói thật, mình chỉ dừng lại và comt bằng cảm nhận thực khi thấy nơi đó có ‘mùi vị’ của tình yêu hay mình chỉ dừng lại nơi có những bức tranh khỏa thân, vì sao, vì đó là một trong những vẻ đẹp uyên nguyên của vũ trụ, nó là nơi mà ta sinh ra, …, đó là khát vọng vươn tới cái ‘chân’, cái ‘thiện’ và cái ‘mỹ’ của con người, nó tuyệt nhiên không phải nhằm mục đích khơi dậy tình dục… Vả lại, đó chỉ là chuyện thường tình, ‘anh hùng nan quá mỹ nhân quan’ mà, Tào Tháo không phải vì nàng Trâu Thị mà suýt chết đó ư, người ta không phải trân trọng ‘Nhị kiều’ (trong truyện ‘Tam quốc chí’, đó là Đại kiều và Tiểu Kiều, sinh năm 168 và 170 sau CN, đã lấy Tôn Sách và Chu Du) đó ư, người ta không phải luôn miệng nhắc đến ‘tứ đại mỹ nhân’ (Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân và Dương Quý Phi) đó ư, vua Lý Thánh Tông, 40 tuổi rồi mà phải 'lảo đảo' về Ỷ Lan phu nhân đó ư, người ta không phải hầu như có tranh/hình vẽ hay tượng nữ thần Venus trong nhà (ngay trên cái gạt tàn thuốc của mình!) đó ư, cả hai anh em nhà Kenedy (Robert và John) đều yêu người đẹp Marilyn Monroe đó ư, …, sao người ta chỉ nhắc đến mà không tôn thờ ‘Chung Vô Diệm’!...

Ngồi quán cà phê, mình đang nghe:
Màu nắng hay là màu mắt em.
Mùa thu mưa bay cho tay mềm.
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm.
Rồi có hôm nào mây bay lên (Nắng thủy tinh - Trịnh Công Sơn)

Mình không nghĩ mình là kẻ sinh ra đời để làm hài lòng ai đó, mà chỉ là kẻ vô cùng khát vọng về tình yêu, một phần nhỏ là từ dục tính của đàn ông, nhưng phần lớn là đứng trước nghĩa địa và vũ trụ đại ngàn, mình thấy có tiếng gọi tình yêu thiết tha hơn, mãnh liệt hơn, hình như có ai đó nói ‘ngươi hãy làm sao để kết nối giữa sự chết và vũ trụ đại ngàn’.

Thưa ngài, chỉ có một thứ có thể kết nối giữa cái chết của chúng tôi và vũ trụ đại ngàn của ngài, đó là tình yêu.
Thưa ngài, chỉ có một thứ mà chúng tôi không cảm thấy bị ngài uy hiếp (chả phải ngài đã lấy cái chết để đe dọa chúng tôi đó ư!), đó là, khi chúng tôi có tình yêu, chúng tôi không quan tâm đến cái chết (quyền lực của ngài) và chúng tôi cũng không quan tâm đến Sa-tăng (tội ác), do đó quyền lực của ngài ngự trị trong/trên tâm linh của chúng tôi sẽ trở thành vô nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét