Đường xưa bay lá, em trong vắt
Hoa nở bên đời, sao sáng tan
Giật mình nhân thế, mòn mỏi mắt
Đi dạo trong đời, đi nhé... em!
1. ‘Thủ thân vi đại’
‘Thủ thân vi đại’ - hình như đó là câu quan trọng nhất mà ông bà tôi đã truyền lại cho con cháu (!), bằng chứng là đa số người lớn tuổi trong dòng họ tôi đều theo nghề ‘thầy giáo’ để giúp người!, hay ‘y tá’ để cứu người! Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp đặc biệt,đó là có người làm lãnh đạo quốc gia/tỉnh, có người làm cho NASA, thậm chí có người lên đến đẳng cấp ‘Đệ cửu đẳng huyền đai Karatedo’..., nhưng xét cho cùng, làm Tổng thống thì đã lấy gì làm sướng (ông đã chết!), hay làm nghề nhặt nhôm nhựa thì đã lấy gì làm khổ - thật vậy, có người gặp tôi vẫn cứ cười ‘hề hề’ như ông phật Di Lặc ấy, híc!
Nói đến câu ‘giữ cái mạng mình là điều quý nhất’, hôm đó, mấy anh em bà con tôi có gặp nhau, một anh nói là:
-Sống với bầy sói thì hãy làm con sói… Có nói gì thì nói ở bàn nhậu, chớ nên ra ngoài tự sướng mà nói về chính trị, chả được cái gì, mà coi chừng lại bị thiệt thân (!).
Very ok!, nhưng lúc đó tôi liền nghĩ đến ông Vũ (Giám đốc Công ty cà phê Trung Nguyên, ở gần nhà tôi), ổng có làm chính trị hay không thì tôi không rõ lắm, mà trước mắt là bị ung thư giai đoạn ba!, chắc sẽ thay vì tiếp tục buôn cà phê, ổng sẽ đi buôn muối sớm (xin lỗi). Rồi một người khác lại phản bác rằng:
-Chả lẽ ta sống mà cứ suốt đời không thể hiện chính kiến của mình à!, thế thì ra cái gì?
Nhưng suy cho cùng, mọi người ở đây, tuy ai cũng có chút sở thích chém gió về ‘thời sự chính trị’, nhưng họ chả làm chính trị cái gì cả, mà nói xong, xỉn!, về ngủ một giấc, rồi ngày mai tỉnh dậy và lo chạy đôn chạy đáo đi kiếm ăn thấy mẹ (cười); họ nói vậy cho oai, chứ họ không đủ sức làm chính trị, nên ngồi… kèn cựa với ông trời tí thôi, he..he…
*
Ngoài ra, khi nói ‘có người bên nội làm lãnh đạo nhà nước, tôi đã có đến ‘số 16, phố Hàm Long’ ăn dầm ở dề tại đó rồi’, thì có một người bà con - thuộc thế hệ sau - không tin, bèn vào Wikipedia, gõ từ khóa và enter, quả nhiên là có thật!, he..he…
Còn có một cụ chuyên viết chính luận nổi tiếng!, mặc dù có lúc ông chê câu nói của ông bà là ‘tiêu cực’, nhưng cuối cùng thì ông cũng từ bỏ việc ‘háo danh’, mà đã từ lâu, tự nguyện đóng cổng, ở nhà để… quét vườn - mặc ai nói gì thì nói, và nhiều lúc ông có tự hào mình là cao thủ ‘Tru Tiên kiếm’* (đại khái, nó là một tác phẩm nói về một ông ‘thủ từ’ trong một cái nhà thờ họ, suốt ngày chỉ thấy ông quét lá, dọn vườn, nhưng không ngờ trước đây lại là một đại cao thủ Tru Tiên kiếm, vô địch về kiếm thuật, chủ của một võ phái đứng đầu võ lâm).
Cũng vậy, khi tôi nói có người là ‘Đệ cửu đẳng huyền đai Karatedo’, đang sống ở quận Cam (bên Mỹ), nhưng có người về VN, cho biết là lâu nay ông ta không tiếp xúc với ai cả, mà hàng ngày chỉ đôi lúc đi lang thang ra đầu đường hẻm (by-path) một tí, rồi quay về:
-Ông đã chia tay với các ‘hiện tượng giả của đời sống’, tôi thật lòng ngưỡng mộ!
Và gần như vậy: tôi đã MAKENO với cuộc đời, và chỉ thỉnh thoảng kể vài câu chuyện đời thật cho vui để giết thời giờ, ví dụ: Tự nhiên cái Blog Tiếng Việt của tôi bị mất hàng loạt bài và nhiều cảm nhận, nhưng không quan trọng lắm, để tính sau, thân mến.