Sáng nay tôi đã đi ‘test Cô Vít’, mọi người dân xóm tôi đều đi, và nghe nói hình như là mình ‘phải chuẩn bị để sống chung với... giặc Cô Vít’!, híc.. híc. Chiều về, hóng bóng đá, mà đến 12g tối 2/9, tức 3 đêm nữa mới có phần ‘Bình luận trước trận đấu’ giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập!, híc, nên tôi mới ngồi sưu tầm mấy bài ‘chửi của người Vịt’ dưới đây.
...Tôi bị mất trí nhớ nên mọi thứ đều buộc phải tự hiểu theo cách của mình..., vd như triết, kệ... bố họ nói triết hay các khái niệm triết gì gì đó, đọc hại não, nhức cả đầu, hoa cả mắt, nên tôi phải tự hiểu ‘triết’ theo cách của mình... Tương tự, tôi cố tìm hiểu vụ Hán Việt, Hán Nôm và tiếng Việt cho kỳ được, và dĩ nhiên là hiểu theo cách của mình, và do đó, thiết nghĩ nó cũng rất... dễ hiểu với bạn đọc!, và mong các bạn đừng cho thêm... đá!, há.. há... (H.1)
*Thường, xem phim Tàu, tôi hay nghe họ gọi ‘su su’, ‘khơ khơ’, ‘tao phu’, ‘xenh xang’ hay ‘tiu na ma’ (tỉu nà má), tức là ‘Sở Sở’, ‘ca ca’, ‘đậu hũ’*, ‘tiên sinh/tiên sanh’ hay ‘địt mẹ mầy/đụ má mầy’ trong tiếng Việt, như vậy thì ĐÉO CÓ VỤ HÁN VIỆT!, vì ‘Sở Sở’, ‘ca ca’ hay ‘đmm’... thực ra là phát âm của tiếng Việt mà người Tàu nghe cũng đéo hiểu, và do đó, nó... là TIẾNG VIỆT!
*Có đọc một bài viết về ‘chửi Vịt’ của Hoàng Ngọc Hùng đăng trên fb Tran Duc Anh Son, tôi thấy có vụ: Từ gốc chữ Hán 蚤 tảo (côn trùng, bọ chét), chữ Nôm viết là 𠋺 tức là ‘tao’ hay ‘tau’ trong ‘mầy tau’..., âm ‘tổ’ Hán trong ‘tổ tỷ 祖妣’ với ‘tỷ’ là nữ giới thành ‘đĩ” 𡞖’ trong chữ Nôm, do đó câu khấn gia tiên nội ngoại ‘cao tằng tổ tỉ’ thành... ‘cao tằng tổ đĩ’, v..v..., như vậy thì ĐÉO CÓ VỤ HÁN NÔM, vì ‘tao’ hay ‘đĩ’ là tiếng Việt mà bố của người Tàu nghe cũng đéo hiểu, và do đó, nó... là TIẾNG VIỆT!
*Có tài liệu nói là ông Pina hay ông Rốt (Alexandre de Rhodes) ban đầu viết phát âm ‘trong’ của tiếng Việt là ‘john’*, và vì ‘j’ phát âm là /dʒ/ nên ‘john’ đọc na ná trong tiếng Việt là ‘tron’ hay ‘chon’, vd như hồi xưa viết là ‘toi o john nha’..., và mãi đến đầu những năm 1900, cụ thể là thời ‘Tự Lực Văn Đoàn’ mới viết rõ như ngày nay là ‘Tôi ở trong nhà’..., ‘ví dụ' thôi!, như vậy thì ở đây dĩ nhiên là ĐÉO CÓ VỤ HÁN VIỆT! (H.2)...
Trong bài mà tôi ĐANG VIẾT Ở ĐÂY đa phần là tiếng Việt cổ (tiếng Bắc cổ), tiếng Chàm hay Mường, thậm chí là tiếng Khơ-me, Thái, Ma-lai, In-đô, Ấn Độ, mà chỉ có ‘khoảng’ một phần ba là lượng từ có gốc từ xứ ‘Tàu hũ thúi’..., vì thế, tôi vô cùng ngạc nhiên khi ra FAHASA (Phát hành sách) thì chỉ có bán cuốn ‘Từ điển Hán Việt’ rồi ‘Từ điển Hán Việt’, híc.. híc..., đại để là một thứ... đồ cổ có từ thời Hàn Thuyên đến nay, ĐÉO có cuốn ‘Từ điển tiếng Việt Cổ’, ‘Từ điển Chàm-Việt’, ‘Mường-Việt’ hay ‘Khơ me-Việt’, ‘Việt lai Pháp/Anh/Mỹ..., tỉu nà má... nó mấy cái ông/bà hủ nho... ngu bỏ mẹ!, mà nếu cái ‘nước Mắm thúi’ này lại bị đô hộ bởi ‘nước Tàu hũ thúi’ mà bị ‘biến mất trên bản đồ thế giới’ thì phần rất lớn, vô cùng lớn là tại mấy... cụ! Chính vì thế mà ông lão 80-90 tuổi rồi mà còn... dê, ổng bán thuốc Bắc trong xóm tôi, có treo bảng là ‘Nhà Cụ Vị’, mấy cháu nghịch ngợm mới xóa ‘dấu nặng’ đi... thành ‘Nhà Cu Vỵ’, hi.. hi, sorry...
Và dưới đây là TIẾNG VIỆT... XỊN
1. TRÍ THỨC BẮC KỲ CHỬI KẺ TRỘM GÀ
Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi... bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi!
Bà có con bà mái xám mới ghẹ ở, nó mới lạc ban sáng mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của bà, thì buông tha thả nó ra, có đứa nào trót nhỡ tay đánh cắp con gà mái ghẹ của bà thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây nài... ài ài ài ài ài!
Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho nó ăn nó vẫn còn. Sáng hôm nay con bà gọi nó nó vẫn còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất!
Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả nó ra cho nó về nhà bà, nhược bằng mày chấp chiếm*, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật bật săng* thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên!
Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia! Mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba... Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột mày ra... a a a a a! Mày dám xơi thịt con gà mái yêu của bà í à? Bà là bà rủa cho mày ngóc đầu lên không được đấy con ạ... ạ ạ ạ ạ ạ!
Cái con gà nó ở nhà bà nó là con công con phượng, chứ nó về đến nhà mày nó thành con cú, con cáo, con thần nanh mỏ đỏ, nó mổ chồng mổ cha mổ tiên sư ông bố ông cố nội mày ra thành trăm mảnh. Bà là bà vứt xuống ao cho cá nó rỉa, rồi bà lại đem lên bờ cho chó nó liếm đấy con ạ... ạ ạ ạ ạ ạ!
Bà rủa cho mày là mày ngủ giường: giường sập, mày ngủ võng: võng đứt, mày thức mày cũng mơ thấy ma móc mắt mày ra, mày tắm ở ao mày chết chìm trong chậu, mày đi ra đường xe bò cán mày bẹp đầu, mày đi trên lề đường cây khô rớt xuống gãy cổ, mày uống được ngụm nước vào mồm máu đỏ mày phọt ra đằng mũi, máu trắng mày tuồn ra đằng tai, mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt... ịt ịt ịt ịt ịt!
Mày dám đớp thịt con gà của bà hở? Thì ối giời ơi!, tóc tai lông lá mày rụng sạch, bà cuộn lại thành chổi bà quét hố xí... í í í í í í!... Mày mà không thả con gà nhà bà ra thì bà sẽ đóng ghế 3 tháng 10 ngày, buổi sáng bà chửi, buổi tối bà chửi, buổi trưa bà hú, bà nguyền, bà rủa cho cây vàng lá, cho quả chột thui, cho Thần Trùng* đến rút từng khúc ruột của Cha Ông, vợ con nhà mày ra... a a a a a!... Bà sẽ hú 3 hồn, 7 vía thằng đàn ông, 3 hồn 9 vía con đàn bà đã bắt con gà nhà bà! Bà gọi ông cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ông cầm cờ đỏ đứng sau nhà, ông cầm cờ vàng bên hữu, ông cầm cờ trắng bên tả yểm cho nhà mày đẻ con ra thì ngược, sinh cháu ra thì ngang vì đã dám ăn con gà nhà bà à... à à à à à!
À!, mày tưởng mày là tiến sĩ toán lý mà bà không dám chơi toán học với mày à! Bây giờ bà chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho mày nghe... e e e e e!... Nếu gọi bố mày là A, mẹ mày là B, mày là C, bà lấy A cộng B cộng C, cho vào ngoặc bà khai căn, bà vi tích phân cả họ mày lên... ên.. ên.. ên.. ên.. ên!... Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên giường với nhau à... à à à à à!... Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là “vô nghiệm”, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi... ôi ôi ôi ôi ôi!... Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong “âm vô cùng”!, sẽ gặp tai ương đến “dương vô cùng”!, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến “maximum” của sự “vô hạn” tối tăm... ăm ăm ăm ăm ăm!... Tiên sư nhà mày!, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò “tiệm cận” hàng rào nhà bà là bà không biết đấy à? Bà là bà “giả thiết” mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà!, mày về mày vỗ béo để nhồi “đường cong” cho con vợ mày à... à à à à à!
À… à…, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi, mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi “đường cong” của con vợ mày nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ “vuông góc” một mạch thẳng xuống “góc tù”... ù ù ù ù ù!
Hôm nay bà chửi một bài/Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền/Bà chửi cho mày hóa điên/Bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng/Bây giờ bà mệt quá chừng/Bà về cơm nước, nhớ đừng quên a/Muốn sống thì thả gà ra/Lạy bà hai lạy, bà tha cho mày… ày ày ày ày ày!… (st, sandinh-com)
2. ÔNG BÀ HÀNG XÓM GỐC TRUNG KỲ CÃI NHAU
Bà Kờ rủa xả:
-Cái thằng chết dầm!, mắt mi đã đui hay sao mà mi không thấy cái đồ quí của bà!
Bình rượu của bà đã cất 18 năm nay, bà ngâm mọi “của quí” vào đấy!, nỡ nào mi “té nổ lọt tròng” làm vỡ cái của bà!... Thứ đồ chết tiệt! Mi vào đây!, hốt lên cho bà!, mi mà hốt không được bà sẽ bắt thằng cha, con mẹ của mi đền vào đấy!
...Thằng Cu Đực khóc lớn lên khi bà Kờ lôi cổ nó đánh mấy roi. Tiếng khóc mỗi ngày càng lớn vang trong trưa hè vốn có tập quán im lặng trong khu phố lao động nằm sát nghĩa trang Gò Vấp làm mọi người chú ý. Ông Năm Xích Lô Đạp nhà sát vách chịu không nổi tiếng khóc như cầu cứu của thằng Cu Đực nên “liều” bước sang can thiệp:
-Ô!, làm răng mà thằng Đực Cu nó khóc thế?
Bà Kờ không trả lời ngay câu hỏi của ông Năm, nhưng mắt lườm lườm ngó thẳng vào người ông Năm rồi hỏi gắt:
-Mi qua đây kiếm chuyện hả! Mắc mớ gì tới mi mà mi hỏi đon hỏi ren!
Bà đánh thằng Cu nhà bà chứ có đánh thằng Cu của mi đâu mà đau? Mi vô duyên quá! Về nhà ngủ trưa để lấy sức mà “đạp” nuôi con mụ nhà đi nhé!
-Cái phố này có tí xíu, o đánh cháu khóc như “tru”* ai làm răng ngủ được!
-Mi ngủ không được mặc kệ mi chứ mắc mớ gì tới bà!
-Ê!, o đừng có nói ngang nghe chưa! Mích lòng đấy! Từ trước đến nay Năm Xích Lô này nhịn o nhiều lắm rồi nghen!
-Giờ thì mi làm răng bà? Cái đồ chuột thúi, rút cống rãnh nhà bà!
“Đàn ông gì mà tài lai, chuyện nhà người ta mà lại hóa ra nhà mình”!
Đồ cú vọ! Tiên sư tổ cha nhà mi!...
-Thôi nghen! O chửi ông Năm thì ông Năm phải bẻ răng O thôi!
Ông Năm Xích Lô xấn tới định vả vào cái mỏ nhọn quắc của bà Kờ, nhưng vợ ông bà Tám Ú chạy qua can thiệp lôi ông về, đồng lúc có khách gọi xích lô đi Trung Chánh nên chỉ còn bà Kờ đứng chửi lớ ngớ một mình... (st, sachtruyen-net)
3. PHỤ NỮ SÈ GHỀNH CÃI NHAU
-Tôi cho chị biết!, chị mà không nhìn nhận việc làm trầy chiếc xe của tôi thì tôi sẽ gọi cảnh sát!
Người đàn bà gầy:
-Chị nói ai làm trầy xe của chị?
Chị vu oan giá họa cho tôi!
Chị kêu cảnh sát thì cứ kêu đi! Cái đồ cà chớn!
-Chị nói ai cà chớn?
-Tôi nói chị đó! Thưở đời nay, xe bị ai làm trầy trụa lại đi đổ thừa cho tôi!
-Người ta thấy chị…
-Thấy làm sao? Cái thứ ba trợn ba trạo!
ĐM lãi nhãi một hồi nữa tao cho mấy thằng em tao nó “lắp chim” bây giờ!
-Được rồi! Tao không tranh cãi với mầy nữa!, tao đi một vòng trở lại mầy sẽ biết tay tao!
Đồ như cây tăm, xương xẩu lòi ra cả chó cũng không thèm gặm xác mà còn làm tàng! (st, sachtruyen-net)...
Không như ai đó nổ tiếng ‘Tàu hũ thúi’ như ‘thấu cảm’, ‘thu dung’ hay ‘di biến động’ ccm gì gì đó... làm ta đéo hiểu! (H.3)..., và không phân biệt vùng miền vì tiếng Bắc kỳ, Trung kỳ hay Nam kỳ đều là tiếng ‘Mắm thúi’... xịn:
-Cà khịa không phải là hư
Cà khịa là để vô tư nỗi buồn (H.4),
nên ‘ngôn ngữ cà khịa Vịt’ hay ‘nghệ thuật chửi bằng tiếng Vịt’ cần được đưa vào ‘di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại’!
Và cuối cùng, trong 3 bà Vịt trên, bạn chấm bà nào chửi hay... nhất?
H...ết.
---
Chú dẫn:
1. Chấp chiếm: chứa chấp, giấu diếm...
2. ‘Của quý’ là từ lóng, Bắc, Nam đều dùng, thường ám chỉ con cờ hay cái lờ, vd như ‘mụ ta cắt cái của quý của ông chồng’...
3. Đậu hũ: tiếng miền Nam thường gọi là ‘đậu khuôn’ hay là loại ‘đậu đặc sệt sệt và nóng đựng trong cái hũ, ăn với đường bát và gừng lát’; do tiếng Nghệ Tĩnh phát âm ‘âu’ là ‘u’, vd như ‘trâu’ nói là ‘tru’, nên ‘đậu hũ’ là... ‘đụ hũ’...
4. Địt còn gọi là ‘bủm’, tiếng miền Bắc là đánh rắm, tiếng Tàu hũ thúi là phá trung tiện...
5. John /ˈdʒɑːn/ mà ta hay nghe quen quen như John the Baptist, John Locke, John Wick (sát thủ) hay Jean Valjean (trong truyện ‘Những người khốn khổ)... Tên gọi này có nguồn gốc từ tên Latinh: Ioannes hoặc Iohannes. Thực ra, đây là biến thể trong tiếng Hy Lạp, ban đầu, nó là một cái tên yêu thích của người Hy Lạp, nhưng nó phát triển mạnh mẽ ở châu Âu sau cuộc Thập tự chinh thứ nhất. Ngày nay, tên gọi này đã chuyển âm thành nhiều tên trong nhiều ngôn ngữ khác nhau như: Jean (tiếng Pháp), Juan (tiếng Tây Ban Nha), João (tiếng Bồ Đào Nha), Giovanni (tiếng Ý), Johannes (tiếng Đức)... (wiki)
6. Khai quật bật săng: đào mồ/đào mả, cạy nắp quan tài (!)...
7. ‘Lắp chim’, tiếng lóng, tiếng miền Bắc là ‘đóng gạch’, ý nói là ‘hấp diêm’ hay ‘bề hội đồng’!
8. Thần Trùng: con trùn hay con giun.