Ban Mê mưa chiều thấm ướt vai
Lang thang lữ khách giấc mơ dài
Cánh trời lặn lội trong tối sáng
Chim mắt mơ màng: em!, ở đâu!
Lang thang lữ khách giấc mơ dài
Cánh trời lặn lội trong tối sáng
Chim mắt mơ màng: em!, ở đâu!
1
Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ rùa X nọ, người ta mới đem bộ ‘thứ tư nghỉnh cu’ về mà ngâm cứu, ngâm cứu cả đời, ngâm cứu từ đời này sang đời nọ, và trong khi ngâm cứu thì có chuyện lấy việc ‘ném đá’ nhau làm hạnh phúc và lẽ sống của đời mình, hết ông này chửi ông kia, ông kia chửi ông kỉa, ông kìa… là sai, là ngu, thậm chí là chó…, chửi nhau cả đời, mà chả có ông nào chịu ông nào; và chửi nhau đến cả… ngàn năm, nói chung là chả có ông nào hiểu đến nơi đến chốn, bởi lẽ ‘cu nghỉnh’ là ‘cu’ của người ta, chứ có phải của mình đâu mà hiểu cho thấu đáo!, mà sáng tạo ra ‘cu mới’!… Cách đây mấy năm, việc đem ‘cu’ - rộng hơn là ‘triết’ - của người ta về mà ‘ngâm’ này được một số cụ gọi là ‘triết nhái’*.
Lại có cụ thông thái hơn gọi đó là ‘hội chứng bắt chước’, rồi có cụ khác khái quát lên là ‘triết học cầm chầu’* (lấy từ câu ‘Ở đời có bốn cái ngu/Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu) - tức là trong hát ca trù, có một vị ‘chiếu trên’ không biết nhiều về nghệ thuật, lại càng không phải là nhạc công, nhạc sĩ hay ca sĩ, nhưng lại cầm chầu làm ‘ban giám khảo’: có quyền quyết định ‘đúng’ hay ‘sai’, tức là có quyền chê mọi thứ (triết) trên thế giới, trừ cái ngu của mình!
Và khi nghe nhạc Trịnh có câu ’20 năm nội chiến từng ngày’, bỏ qua cái được gọi là ‘ế thức hị’ của ‘Tam quốc chí’, ‘Đông-Tây Đức chí’, ‘Nam-Bắc Triều Tiên chí’, hay ‘Đông Ucraine chí’, ‘Syria chí’…, mấy cụ bảo đó là ‘triết học ủy nhiệm’ - tức là có vài nước lớn nọ, đem ‘vũ khí triết học’ của họ mà viện trợ quốc tế! cho hai bên của một nước nhỏ diễn trò ‘ném đá’ nhau vài chục năm, ‘bể đầu’ vài chục triệu người, để các nước lớn này biểu dương quyền lực!
*
Trước đây, nhiều nhà-chém-gió-học Sài Gòn cho rằng việc xài ‘cu’ của người ta này là ‘nâng bi’, sau này nghe người miền Bắc gọi là ‘nâng cần’, hỏi:
-‘Nâng cần’ là gì?
-Là nịnh ‘cấp trên nháy nháy’, đến nỗi khi xếp đi đ… cũng chạy theo mà nâng cu để xếp đ… cho thoải mái!
-Nói thực dụng hơn?
-Cán bộ mà không tốt nghiệp trường ‘đại học nâng cần’ thì không phải là cán bộ, sinh viên năm thứ hai mà không biết cách tham nhũng thì không phải là sinh viên (!).
-À, có phải ý cụ nói về việc ai đó chạy theo ‘nâng cần’ của người ta, mà bỏ qua nền tảng tri thức của dân tộc mình’! (Ừ).
Té ra ‘triết học nâng cần’ có nghĩa là vậy!
Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ rùa X nọ, người ta mới đem bộ ‘thứ tư nghỉnh cu’ về mà ngâm cứu, ngâm cứu cả đời, ngâm cứu từ đời này sang đời nọ, và trong khi ngâm cứu thì có chuyện lấy việc ‘ném đá’ nhau làm hạnh phúc và lẽ sống của đời mình, hết ông này chửi ông kia, ông kia chửi ông kỉa, ông kìa… là sai, là ngu, thậm chí là chó…, chửi nhau cả đời, mà chả có ông nào chịu ông nào; và chửi nhau đến cả… ngàn năm, nói chung là chả có ông nào hiểu đến nơi đến chốn, bởi lẽ ‘cu nghỉnh’ là ‘cu’ của người ta, chứ có phải của mình đâu mà hiểu cho thấu đáo!, mà sáng tạo ra ‘cu mới’!… Cách đây mấy năm, việc đem ‘cu’ - rộng hơn là ‘triết’ - của người ta về mà ‘ngâm’ này được một số cụ gọi là ‘triết nhái’*.
Lại có cụ thông thái hơn gọi đó là ‘hội chứng bắt chước’, rồi có cụ khác khái quát lên là ‘triết học cầm chầu’* (lấy từ câu ‘Ở đời có bốn cái ngu/Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu) - tức là trong hát ca trù, có một vị ‘chiếu trên’ không biết nhiều về nghệ thuật, lại càng không phải là nhạc công, nhạc sĩ hay ca sĩ, nhưng lại cầm chầu làm ‘ban giám khảo’: có quyền quyết định ‘đúng’ hay ‘sai’, tức là có quyền chê mọi thứ (triết) trên thế giới, trừ cái ngu của mình!
Và khi nghe nhạc Trịnh có câu ’20 năm nội chiến từng ngày’, bỏ qua cái được gọi là ‘ế thức hị’ của ‘Tam quốc chí’, ‘Đông-Tây Đức chí’, ‘Nam-Bắc Triều Tiên chí’, hay ‘Đông Ucraine chí’, ‘Syria chí’…, mấy cụ bảo đó là ‘triết học ủy nhiệm’ - tức là có vài nước lớn nọ, đem ‘vũ khí triết học’ của họ mà viện trợ quốc tế! cho hai bên của một nước nhỏ diễn trò ‘ném đá’ nhau vài chục năm, ‘bể đầu’ vài chục triệu người, để các nước lớn này biểu dương quyền lực!
*
Trước đây, nhiều nhà-chém-gió-học Sài Gòn cho rằng việc xài ‘cu’ của người ta này là ‘nâng bi’, sau này nghe người miền Bắc gọi là ‘nâng cần’, hỏi:
-‘Nâng cần’ là gì?
-Là nịnh ‘cấp trên nháy nháy’, đến nỗi khi xếp đi đ… cũng chạy theo mà nâng cu để xếp đ… cho thoải mái!
-Nói thực dụng hơn?
-Cán bộ mà không tốt nghiệp trường ‘đại học nâng cần’ thì không phải là cán bộ, sinh viên năm thứ hai mà không biết cách tham nhũng thì không phải là sinh viên (!).
-À, có phải ý cụ nói về việc ai đó chạy theo ‘nâng cần’ của người ta, mà bỏ qua nền tảng tri thức của dân tộc mình’! (Ừ).
Té ra ‘triết học nâng cần’ có nghĩa là vậy!