Xưa nay thiên hạ nghĩ... lùi
Thăng Long hoài cổ, ngậm ngùi Thanh Quan
Nghĩ ra, đúng!, cũng bàng hoàng
Nhưng tương lai - chẳng bạc bàng biển xa!
Thăng Long hoài cổ, ngậm ngùi Thanh Quan
Nghĩ ra, đúng!, cũng bàng hoàng
Nhưng tương lai - chẳng bạc bàng biển xa!
---------
Tại sao tôi lại viết: ‘Nhưng tương lai - chẳng bạc bàng biển xa!’?
Người Tây có nói đến ‘Tư duy hậu phân tích’, là gì?, là phân tích sau cái hiện tại (vượt qua cái ngưỡng của quá trình tự đánh giá), tức là phân tích cái tương lai, chính vì thế mà họ ‘trung thành với tương lai’, bởi vậy mà họ đã sáng tạo ra máy tính Apple, phi thuyền Apollo hay tàu vũ trụ Curio (sity)…
Người ta thường mần ‘Tư duy tiền phân tích’ (cười), là gì?, là phân tích trước cái hiện tại, tức là phân tích cái quá khứ, chính vì thế mà họ ‘trung thành với quá khứ’, bởi vậy mà họ đã… ‘tối tạo’ ra rau càng cua, cá ba sa và tiệm sửa xe Honda…
Trong khi ‘Chúng ta nên truyền cảm hứng cho nhiều đứa trẻ khác đam mê khoa học như cháu (Ahmed Mohamed). Đó là điều khiến nước Mỹ vĩ đại’ (Obama, khoahocthuvi.net, xem dưới), cái đó đã sản sinh ra ông Obama, người đã mời cậu bé 14t - kẻ sáng tạo ra chiếc đồng hồ điện tử - đến thăm Nhà Trắng…, thì ‘Người Việt sợ hãi cho cho sự bất an của xã hội, nên trút giận vào những gì mà họ có thể chà đạp được…’ (Tuấn Khanh, Người đô thị số 41, tr. 35), cái đó đã sản sinh ra ông ‘Chí Phèo’ hay AQ, người chả sáng tạo ra cái gì đáng kể cả, và hầu như suốt đời chỉ được mời đến để ‘chém gió’ tại các quán nhậu!
Tôi cho rằng anh Tuấn Khanh đã nói câu… đúng nhất (cười) mà tôi có thể trích được, nhưng tôi nghĩ cụ thể rằng:
-Hầu hết chúng ta (kể cả tôi), ai cũng muốn lôi người khác vào cuộc ‘ta bà’ của mình, mà có thể là việc tung hê hay hạ bệ người khác, bản chất của vấn đề là ở sự yếu đuối, mà nếu không được tụ tập thành ‘bầy đàn’ để chém gió, hoặc nếu không được cà khịa hay làm hại ai đó, thì y sẽ sống không được hạnh phúc!
Ví dụ, nếu ông Tập nào đó qua Mỹ mà không dùng cụm từ ‘TQ đã có chủ quyền với các đảo ở Biển Đông từ thời cổ đại’
(dantri.com.vn) (!), hay từ ‘nước lớn’ thì ổng sẽ buồn mà chết! Cụ thể hơn, tối hôm nọ, lúc 9g, tôi qua phòng bên cạnh để hỏi một người bạn chỉ có một từ tiếng Anh (trả lời là biết hay không, dưới 1... giây), nào ngờ đến 3 giờ rưỡi sáng, tức là hết 6 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi mới trở về phòng được, ha..ha..ha… Vâng, khác với Tây, người Việt vốn yếu đuối, và do đó, không chịu nổi sự cô đơn, điều này sẽ dẫn đến tính thụ động/mất sáng tạo, cụ thể là sẽ hình thành (những) Chí Phèo ‘sống gửi’ như sẽ kể dưới đây. Lưu ý rằng đây chỉ là một trường hợp đặc biệt, một giấc mơ hay một hư cấu, và cũng có nghĩa là người đọc ‘không thể vơ đũa cả nắm’.