Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

904. Bữa tiệc của đại gia (Truyện ngắn)

hình như không phải lỗi ở họ, là lỗi ở cái 'chủ nghĩa nâng cần' đã có trên các thế giới đông-tây ngàn năm trước, qua ta bỗng phình đại lên thành thứ 'văn hóa nâng cần' có thể nói là vô địch World Cup!

Nàng có đôi mắt long lanh, đuôi mắt nhọn nhọn, hơi xếch lên trông hơi giống Tàu… Thực ra mắt nàng không long lanh, mà nó chỉ long lanh khi nàng khoe giàu, khoe của, hay được ai đó tâng bốc nàng lên tận mây xanh. Cái thói 'trưởng giả học làm sang' này nay rất thịnh hành ở Việt Nam!, mà chả đại gia nào tự biết, tự phân tích là nó tốt hay xấu, chỉ biết là ta giàu, lâu lâu bố thí cho bọn tạm gọi là 'đẳng cấp dưới' vài triệu tiền lẻ hay mấy món 'quà-tặng-thừa vài triệu' (thừa là vì chả biết vất đi đâu!, mà vất đi thì tiếc!), mà từ đó, cứ cảm thấy được thiên hạ ngưỡng mộ là ta sướng:
- Cần chóa gì việc ai đó nói lải nhải đạo đức, kệ cha nó, kệ cha thằng Tê Cu, nghĩ làm gì cho mệt đầu!
Nói vậy chứ nàng không phải là người xấu, nhiều khi nàng rất tốt bụng và nhiệt tình, phụ nữ VN vốn vậy khi họ đột nhiên trở nên giàu, chuyện phình phường!, hehe...

1
Một buổi trưa nọ, nàng bỗng nổi hứng... Nàng nhấc cái điện thoại Galaxy 29 triệu lên...
Tôi vốn dốt về điện thoại lắm, nên tên của cái đt thì không chắc lắm, nhưng cái giá nói trên là thực!, chả là vì nàng nói 'ở bên Malaysia mua rẻ hơn, hàng miễn thuế, có 26 triệu à, cái này cũ rồi, để hôm nào qua bển, em mua cái khác':
- Ôi, nàng mua cái điện thoại 29 triệu mà giống như tôi đi chợ mua... một bó rau muống vậy!, híc..híc…
…Vâng, nàng nổi hứng nhấc cái điện thoại lên... Thế là một chiếc máy bay Airbus cất cánh... Ở Việt Nam nay xài Airbus (hay Boeing), nói chung là xài máy bay phương Tây từ năm 1990, chứ bỏ không xài máy bay Liên Xô nữa - máy móc lạc hậu, rơi hoài!, còn nếu hứng chí mà xài máy bay Tê Cu 'bắt chước' thì hậu quả sẽ tai hại biết dường nào!, nên:
- Tôi khen, bởi vì đó xứng đáng là một cuộc cách mạng của ngành hàng không VN, chứ không phải nhân danh 'lề trái' rồi cứ cái gì của VN cũng chê tuốt!
*
Từ Hà Nội, chiếc máy bay vượt qua muôn trùng mây gió... Nó đến sân bay Sài Gòn lúc nào tôi không biết, vì nàng đâu có gọi tôi!
Tôi cũng không biết ai đã ra sân bay lấy hàng..., mà chỉ biết 'đi nhậu đi, là tôi đi'!, hi..hi... Và món hàng đó đã lọt vào... nhà tôi.
...Đi lang thang quanh nhà, những con đường to mọc lên như nấm (có đường rộng đến 80m), tôi bỗng thấy trong lòng dấy lên một nỗi buồn: nàng vú sữa thường hay tâm sự với tôi không còn nữa!, mấy vì sao đêm lấp lánh mà tôi hay ngắm nay cũng đổi khác!... Tôi chợt phát hiện ra là mình ‘lạnh nhạt’ với xã hội, mặc dù vẫn còn yêu táo bạo và được các nàng 22, 23 tuổi đánh giá là có tâm hồn tươi trẻ như một 'anh chàng 14 tuổi'!, hehe... Lại thấy một em bé 3-4 tuổi với bàn tay thoăn thoắt như tia chớp trên cái Smart-phone, mở ra hàng mấy chục cái phim Spider-man (Người Nhện), xem trong hơn 3 tiếng đồng hồ, phim nói toàn tiếng Anh (mà nó xem được!), chả có tí tiếng Tàu nào cả!, tôi mới chợt ngộ ra rằng:
- ‘Thôi rồi còn chi đâu Tê Cu! Có còn lại chăng dư âm thôi!’
 ...Tôi bước vào..., các món ăn đã được dọn lên... Nhìn sơ, nhưng trước đó tôi cũng biết nó có xuất xứ từ một cơ quan đầu não nào đó ở… TW: ừ, thì Văn phòng chính phủ tôi cũng có ghé qua mấy lần, Bộ... quốc phòng tôi cũng có ghé qua sơ sơ, ...Hải quân (ở Hải Phòng) tôi cũng có ghé vào đó chơi riết, 'nó' quanh quanh ở đó chớ đâu!, hi...
*
Cái đầu tiên là chai rượu Macallan 15 (Macallan 15 years old) giá sơ sơ là 2,7 triệu (rượu Macallan 60 giá trên 600 triệu*)... Tôi cũng tạm hiểu là tại sao 'chất lỏng' lại được đưa lên máy bay, bởi vì nó không do một ông lớn nào đó trực tiếp vào sân bay gởi hàng, mà do chính một lãnh đạo nào đó của sân bay được... lệnh ra bê nó vào, he..he...
Đến món cá song*, tức ‘cá mú loại 1’, 2kg, giá 830.000đ/kg, nói sau...
Quan trọng hơn là món cá trám đen Vũ Đại (làng của Chí Phèo, Hà Nam), 2 tộ, nghe nói đến 1.500.000đ/tộ
Rồi gà Đông Tảo, 2kg, giá 500.00đ/kg, đắt gấp 5 lần gà ta hay gấp 10 lần gà Tam Hoàng!
...Tính sơ sơ, giá cả bữa nhậu… nho nhỏ này là 2,7 + 1,6 + 3 + 1 = 8,3 triệu, tính cả mấy kí tôm to bằng ngón chân cái và nầm (vú) linh tinh nữa:
- Vị chi là 10 triệu đồng cho 4 người nhậu!
Tất nhiên là thức ăn sẽ còn lại nhiều, để dành cho mấy bà hay ‘chiếu dưới’...

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

903. Tôi đã bị lừa! (Truyện ngắn)

Hỡi thiên thần bé nhỏ Yao Si Ting, ai đã ‘lừa dối’ em mà em hát với giọng đau khổ nhất... thế giới như vậy? Và giả sử như anh bị một cú ‘lừa đảo lịch sử thế giới ngoạn mục ngàn năm’ để bị rơi vào ‘vùng trũng trí tuệ của thế giới’, em có biết anh sẽ đau khổ biết dường nào không!

Hồi học lớp 6, lớp 7 gì đó, thằng em họ hỏi tôi:
-Anh ước mơ trở thành gì?
-'Thường sơn Triệu Tử Long'*, tôi trả lời, rồi hỏi lại:
-Thế L. muốn trở thành gì?
-Muốn trở thành Khổng Minh Gia Cát Lượng.
Tôi chọn Triệu Vân vì tính uy dũng phi thường của chàng trên khắp các chiến trường Ngô, Thục, Ngụy (trong ‘Tam quốc chí’). Nhưng, tôi đã bị hố vì trả lời trước, vì Khổng Minh là một quân sư lỗi lạc qua mọi thời đại, nên dĩ nhiên là hơn Triệu Vân! Và mãi sau này tôi vẫn còn ức vì đã không kịp chọn Khổng Minh!, híc..híc…
…Lớn lên, tôi đi TNXP (thuộc một sư đoàn bán vũ trang), còn thằng em tôi đi bộ đội bên Campuchia (các blogger nước ngoài khỏi lấy đó làm ngạc nhiên, vì ở Việt Nam như thế là chuyện bình thường!)... Một thời gian sau, nó gởi thư cho tôi, viết với có vẻ ‘oải’ những chuyện ‘buôn bán mờ ám’ trong quân đội lắm!:
-‘Em không muốn làm Lã Bất Vi hay Vi Tiểu Bảo’,
trong lúc đó tôi lại muốn làm... Karl Marx! (cười).

1
Sau này tôi lại được thành công ngoài sức… tưởng tượng (của tôi!), thiệt, đó là đã nắm được những chức vụ quốc tế mà 'rất nhiều người khác mơ 30 năm cũng không nổi', theo một giám đốc sở, hi…; còn đối với tôi, lúc nào tôi cũng luôn sẵn sàng chết không hối tiếc, vì đã hưởng quá nhiều lạc thú ở đời mà môt vị hoàng đế có thể có!, hi…, một trong những ý nghĩa của nó là gặp ông lớn tôi cũng không thèm nhìn, thấy xe-6-tỉ tôi cũng không thèm liếc, gặp đại gia ngàn tỉ tôi cũng chả bận tâm, gặp đại giáo sư-đa tiến sĩ tôi cũng chỉ đùa..., nhưng tôi cũng có một cái thua:
- Thua người đẹp!
Lưu ý rằng tôi không giàu, chỉ đủ tiền đi uống cà phê 8.000đ/ly, và nếu có gặp người đẹp Phạm Băng Băng, nàng ‘Violet siêu đẳng’*, hay diễn viên Kim Tuyến*… thì tôi cũng chỉ có thể mời uống cà phê với mức như vậy thôi, cưng lắm thì mời đi ăn thêm bún riêu, cưng lắm nữa thì rủ đi hát karaoke bình dân tí tí, hi..hi...
*
Thằng em của tôi chả hiểu tại sao sau đó nó lại có cái bằng 'đỏ' tiến sĩ bên Mỹ..., rồi nó làm tổng giám đốc (nước ngoài) gì đó..., mà một hôm chúng tôi hơi bị choáng khi thấy nó xuất hiện trên trang bìa của báo 'Doanh nhân Việt Nam'…, và nó gọi ông Đặng Lê Nguyên Vũ của Cà phê Trung Nguyên bằng... ‘thằng’, hi...
Chúng tôi đã bước vào thời @, mà nó lại là đồng nghiệp của... Steve Jobs, nên kỹ thuật vi tính của nó nhạy như tên bắn..., trong đó, bức e-mail đầu tiên mà nó gởi cho tôi là 'Khổng Tử nói rằng', như sau: 'Dư dục vô ngôn, tứ thời hành yên, vạn vật dục yên, thiên hà ngôn tai' (ta không muốn nói nữa, bốn mùa êm trôi, vạn vật đua nở, kìa như trời đất có nói gì đâu);
nó còn giỏi cả tiếng Anh, tiếng Tàu và nhiều tiếng khác (tôi đâu biết!), mà đoạn sau đây là của nó - khi giúp tôi tìm hiểu về cụm từ 'thị dục huyễn ngã’: Con người ta từ cổ đại đến giờ theo đuổi và thậm chí chém giết nhau chỉ vì 5 thứ sau: Fame: ‘danh’, nhà khoa học nhiều khi cũng theo cái này, một số nhà sư đạo cao đức trọng cũng đang theo cái này…; Power: ‘quyền’, có cái này thì chi phối được người khác, ‘quyền’ và  ‘lợi’ là 2 thứ đi liền nhau…; Sex: ‘sắc dục’, vì cái này mà bao nhiêu người ‘khôn ba năm dại một giờ’…; Love: ‘tình yêu’, cái này thì khỏi phải bàn, thiên hạ bàn nhiều quá rồi…; Pleasure: ‘lạc’, ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà sang, nghe nhạc hay, xem phim đã mắt, du lịch bốn phương, được chăm sóc tận chân răng… là cái này, hiện nay hầu hết các công cụ quảng cáo bán hàng là bán cái này…;
nhưng nó bảo tôi giấu tên, vì nó là một ông… 'Khổng Tử'!, thành thử, khi gặp thằng em tôi, tôi thường thấy một cái bóng Khổng Tử nằm lừ lừ ra đó!, híc...híc...

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

902. Hủ nho và hũ nho (Chuyện nàng Bát Canh Hẹ, phần 2)


Nàng Bát Canh Hẹ* vẫn còn đó…
Nàng qua Việt Nam thăm tôi, khoe: ‘Chiều 21/2/2017, tp HCM và tỉnh Gyeongsanbuk tổ chức Lễ ra mắt Ban đồng tổ chức ‘Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017’, em rất mừng, vì khi anh qua thăm Hàn Quốc, em đã… iu anh và anh cũng vậy, và về VN, anh đã nói:
-‘Dân Hàn Quốc có văn hóa rất cao và rất đáng... yêu!’, anh không được giấu các blogger đâu nhé!
Và anh ơi, em không biết tiếng Việt, nhưng em có ‘6 cái bằng tiến sĩ (danh dự) và còn biết đến 4 ngoại ngữ là tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Tê Cu’ nữa nhé...; còn những câu chuyện dưới đây thì em chỉ nằm mơ thôi, hehe…

1
Anh ơi, vui lắm, có lần có một… học giả Việt Nam viết từ 'cục mở', ổng không biết là dấu hỏi hay dấu ngã..., em mới sửa cho ổng là dấu ngã..., rồi định nói cho ổng là:
- 'Mở' là động từ, còn 'mỡ' là danh từ, nên nếu xưa nay ông viết đúng là 'mở cửa', thì suy ra 'cục mỡ' ông phải viết dấu ngã; tương tự cho 'sửa xe' và 'sữa ông Thọ', 'giác lể' và 'lễ hội', 'không làm nổi' và 'nỗi buồn', 'đến nỗi mà' (= 'so that/such that' trong tiếng Anh), 'hủ' trong 'hủ nho' là tính từ, còn 'hũ' trong 'hũ rượu' là danh từ, chưa kể đến 'đổ nước vào' và 'đỗ vào đại học'... 
Tuy nhiên, em đã không nói ra, vì ổng là người... Việt nên dễ tự ái lắm, mấy ông có vẻ ậm ự tiếp thu cho có vẻ ‘tiến bộ’ như vậy chứ trong lòng chửi 'đan mạch' thì bố ai mà biết, vì họ chỉ luôn muốn chứng tỏ 'chỉ có tau mới là hiểu biết… nhất thôi!, mầy hiểu chưa!': nam mô a di thò phò!
Cũng lưu ý rằng đối với vô số ông tự xưng là nhà 'grammar' (ngữ pháp) thì em không tranh giành - như trong các ‘lễ hội’ mới đây vậy!...; tội gì cố vươn ra đời, ráng 'đá' như Đội bóng đá Long An để đem lại thành quả cho tỉnh nhà, rồi bị mấy ông trọng tài 'to' ngẫu hứng 'lý ngựa ô' phạt cho mấy cú penalty ‘đểu’, phải về nhà ‘3 năm’ xơi nước... trà đá, híc..híc…:
- Nhà 'grammar' hay không thì em không biết, nhưng chắc chắn là các anh chưa được cái giải 'Grammy'*, Nobel hay Pulitzer nào! (trừ Nguyễn Thanh Việt, nhưng là Việt Kiều).
*
Nhân tiện, liên quan ít nhiều đến Việt Nam và Tàu (kái được gọi nà Trug Cuốc, chời ơi, đã nà ‘nước’ dzồi mà kòn nà ‘nước Trug Cuốc’ nữa, hai chữ ‘cuốc’ nuôn, đúg nà tiếg Háng-Vịt, híc…), em xin nêu ra một ví dụ:
- 'Bánh giầy là từ biến âm của tiếng Việt cổ ‘bánh chì’ ngày xưa (‘ch’ thì sau này biến thành ‘gi’, ‘i’ thì sau này biến thành ‘ây’; phát âm ‘d’ và ‘gi’ không khác nhau nên một số người nhầm lẫn ‘dầy’ tức là dày, mỏng nên mới viết là ‘bánh dầy’… Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn Hóa-Thông Tin, giải thích: ‘Bánh giầy là bánh có hình tròn khum khum, màu trắng, rất dẻo, mịn mặt, làm bằng xôi trắng giã nhuyễn, khi ăn cặp với giò chả...’ (tuoitre.vn)
Không quan tâm đến cái bánh màn thầu mà người Tàu (xưa) hay ăn, rõ ràng là bên Tê Cu xưa nay không có từ 'bánh giầy':
- Cái này có hỏi bố của Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Trương Vô Kỵ, Dương Bất Hối hay Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên... cũng không biết!
*
Buồn cười nhất là các học giả của anh, ài em xo ri..., mà em hay các blogger hay gọi là 'nhà giả học'; ngoài ra còn gọi các triết gia là 'nhà tra-giết', nhà văn là 'nhà văng', sử gia là 'giả sư', tiến sĩ là 'tí suyễn', giáo sư là 'sứ giao', tiếng Hán-Việt là 'Háng-Vịt'... vì nó có vấn đề của nó!
Trước đây, em có đọc được mấy bài nghiên cứu, nói người châu Phi là ông tổ của loài người, do sự kết nối giữa các lục địa gì đó mà 40.000 năm trước đây đã đi lang thang bằng đường biển qua VN, rồi 20.000 năm sau mới nhập nội bắc Tê Cu!, nên:
-Dân Việt là ông... nội của dân Tê Cu, nên Lý Thường Kiệt đánh Tê Cu và 'dạy cho cháu một bài học' là đúng rồi, còn Tê Cu dám đánh ông nội của họ thì mới là 'hỗn'! (cười)..., choán cái thèn choa Thích Tan Hoang (Thích Chân Quang) này quá!;
rồi người Việt lang thang qua châu Mỹ, nên tiếng Mỹ và tiếng Việt có giống nhau!, như ‘bí bầu’ là 'people', ‘sạn’ là 'sand', ‘nát/nước’ là 'water'..; rồi mới đây, ngày 8/2/2017, em có đọc được một bài nghiên cứu tỏ ra rất... bác học, trong đó có đoạn: 'nhiều từ cổ của tộc Việt nước Ngô Việt (Câu Tiễn) hiện vẫn thông dụng trong tiếng Việt ngày nay, ví dụ các từ: chết; chó, đồng (trong đồng cốt), sông, khái (hổ), ngà (trong ngà voi), con (trong con cái), ruồi, đằm (trong đằm ướt), sam (con sam), biết; bọt, bèo… ' (Trần Gia Ninh)...; em mới nhớ lại là dân Sài Gòn thường có cụm từ 'mánh mung, chôm, chỉa, chọt, lươn, cọ' để chỉ cái… tài cóp-bi ‘từ bụi rậm này sang bụi rậm nọ’ của mấy học giả, trong đó:
- Té ra ông Donald Trump có cùng ‘ông thủy tổ’ với ông Tập, là... Mr. Câu Tiễn, ha..ha... 
Không dám phê bình mấy 'thầy' với cái vụ ‘lấy râu dưới của bà này cắm lên đầu ông kia’ (vụ 'Ngày thơ Việt Nam’, 11/2/2017), nhưng em có kiến nghị là anh nên gọi taxi cho em đi bệnh viện Chợ Rẫy chữa cấp cứu bệnh ‘cừ pể pụng’, nhé!

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

901. Tôi đồng cảm với CLB bóng đá Long An!

Nếu người ta hay người dân đã không tin hay khinh 'trọng tài' rồi, thì ta sẽ đòi hỏi ở họ cái gì?

Đầu buổi sáng hôm nay, có vụ CLB bóng đá Long An - 'vụ kỳ quái nhất tuần' - cả thế giới đều biết!... Từ đó, dưới một góc nhìn khác, tôi nghĩ: trọng tài là gì, theo nghĩa rộng?
Và đây cũng là một bài viết rất ngắn của tôi.

1
Tối hôm qua, giờ ăn cơm, khi xem thời sự VTV1, thấy rõ ràng ràng là trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã cố tình xử cho CLB bóng đá Long An thua TP. HCM - từ (những) quả penalty vô lý: Thủ môn Long An giận bỏ ra khỏi cầu môn không thèm bắt bóng, 'cả đội Long An đều đứng yên, mặc trọng tài muốn làm gì thì làm', cả nhà tôi đều tức. Còn tôi, sau mấy giây suy nghĩ, liền nói:
- Đội Long An làm đúng rồi, cố gắng đá (học hành, làm việc) cho cố cả đời, rồi kết qủa là bị thằng cha nào đó cho về con số không, thậm chí số âm, hỏi thử ai mà không tức cho được; nếu là anh, anh cũng làm vậy (!).
Sư tử nói:
- Đem thằng trọng tài đó ra mà xử bắn đi thì... thế giới mới có công bằng (!).
'Nếu trọng tài là người quyết định trận đấu thì ông vào sân đá một mình luôn đi, để 11 cầu thủ ở nhà 'nhậu' sướng hơn!', tôi còn nghĩ bụng.
*
Uống cà phê xong, về nhà, đọc mấy trang web như vnexpress và dantri..., tôi mới biết ngoài việc HLV Long An phát biểu thẳng: 'Năng lực của anh ta không yếu, nhưng anh ta có vấn đề về tư tưởng. Quả phạt đền thứ 2 rõ ràng là tình huống va chạm bình thường, vậy mà anh ta thổi phạt đền. Quả phạt đền thứ nhất mà chúng tôi phải chịu cũng chẳng có gì rõ ràng... Trọng tài Thư có vấn đề về tư tưởng' (dantri.vn); thì sau đó Chủ tịch CLB Long An là Võ Thành Nhiệm có lời xin lỗi: 'Cách phản ứng của chúng tôi đã làm... mang lại tai tiếng cho bóng đá VN' (Thủ môn Minh Nhựt bị đuổi!); còn Chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh cũng ngỏ lời: 'Tôi xấu hổ vì CLB TP HCM cố ghi bàn dù cầu thủ Long An đứng im':
- Đúng, dù trận đó có thắng 5-2 thì CLB TP HCM cũng chả vẻ vang gì!
*
Còn dưới đây là một bài viết rất đáng quan tâm:
'Tôi cũng nhớ vài sự cố do ông Thư gây ra và không nghĩ ông này là một trọng tài giỏi. Nhưng điều tôi không biết là những ân oán có thể có giữa Long An và nhiều đội bóng khác với ông Thư. Nhưng tình huống đấy và chỉ riêng tình huống đấy thôi, không phải là một quả penalty trắng trợn. Cầu thủ Long An đứng ở thế yếu phía sau cầu thủ Tp HCM, khi bóng tới đã có tác động không hề vô tình 'một cái sang vai có chủ ý vừa đủ nhẹ để đối phương hẫng đà'. Ông Thư chỉ tay vào chấm phạt. Nhiều người không làm như ông. Đó là tiếng còi quá nhạy cảm vào lúc đó, thổi còi thì sẽ rắc rối hơn là không. Ông Thư nghĩ gì trong đầu tôi không biết. Nhưng dường như tất cả những người khác trên sân đều biết cả...' (BTV VTV Quốc Khánh, vietnamnet.vn)

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

900. Văn hóa của Lão Đạnh (Truyện ngắn)

Lão nghĩ lão chỉ là một 'lão Đạnh làm-thịt-chó' tầm thường như lão 'Ngư ông và biển cả' của tay Hemingway thôi...

Lão hay phân biệt 2 loại: 'lão Đạnh' viết thường và 'Lão Đạnh' viết hoa, lão Đạnh khi lão làm nghề... chó, còn Lão Đạnh khi lão làm nghề 'cẩu' - tức là 'cẩu quan', phần nào vì cái bọn này thường có cái ‘văn hóa’ bắt dân xóm lão hô 'muốn nằm' đến sái cổ, rồi hết tung hô 'vĩ đại' đến 'viva', mấy cái thứ 'vãi đị' đó ở làng lão ai mà cần! (họ cần vải lụa Mỹ A* cơ!...), choán thấy mồ! Và dưới đây là câu chuyện…

1
Tối hôm nọ, lão đi vòng cái Gò Quan Âm, bám theo con đường quanh co, ẩn mình bên dưới mấy hàng keo Cuba...
Số là lão mới ghé nhà ông giáo giúp làm thịt con chó... Vợ chồng ông giáo phạch hai tấm phản kế bên ra thành hình chữ V - hé khoảng 5cm; lão ngồi lên trên, trong tay cầm sẵn một cái ống tre có cái thòng lọng thò qua khe phản; bà giáo lấy cơm cá thịt ngon ra và 'chậc chậc chậc...' lưỡi liên tục; con chó trung thành nghe chủ gọi liền chui vào dưới tấm phản để ăn:
-'Ẳng ẳng ẳng...', thế là lão siết dây thòng lọng lại, con chó nằm tòn teng trong vòng dây chờ lọt vào bao tử người, mà không cần phải trải qua quá trình 'sinh, lão, bệnh, tử'!
*
Nói vậy chứ ông bà chủ cũng ác - chó nhà mừ, mà gieo ác thì gặt ác, lão tin! - chứ mấy cái thứ 'ở hiền gặp lành' thì lão không tin lắm, vì cả đời lão đã chứng kiến vô số lần người 'lành' bị bọn 'ác' xử ác đầy rẫy trong xã hội rồi!...
Lão nhớ lại trong truyện 'Cô gái đồ long' (Từ Khánh Phụng dịch), Chu Nguyên Chương là tay làm điều cực ác, nên bị tuyệt tử tuyệt tôn, hậu duệ cuối cùng của y cũng phải bị thảm tử*...; chưa kể đến tay cùng hung cực ác Tần Doanh Chính, bị trời phạt, chết 2227 năm rồi mà đến con... tinh trùng cũng không còn lại cho hậu thế!..., cho nên:
- Mấy tay tham những quyền lực ngày nay nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm xương máu!
*
Sau khi làm thịt con chó, ngoài việc được thưởng một cái đùi chó và 2 'đồng Ngô Đình Diệm', lão được ngồi lại tí để mần 2 xị rượu đế, thứ rượu gạo khoảng 30 độ cồn được bán đại trà ở trong làng, thế là lão xỉn ngoắc cần câu!...
Lão đi đến đâu thì chó sủa đến đó, nói chung là đi từ đầu làng đến cuối làng chó đều sủa, chắc là vì mấy chục năm làm nghề chó nên người lão lúc nào cũng toát lên cái mùi chó, hơn nữa, chó cũng linh lắm!: chúng biết ai là người chuyên hại chúng!...
Thế mà lão xỉn đã sáu, bảy mươi năm!

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

899. Nếu tôi chết, tôi sẽ cười rất to...

khi gặp tui Tây, tôi luôn mạnh dạn nói 'I am Vietnamese!' (tôi là người Việt Nam đây) và cười rất to, vì tôi... luôn tự tin vào mình, vào dân tộc mình, đặc biệt là vào cái đẹp tuyệt vời của đất nước mình!

Rất buồn cười là khi tôi viết đề bài mà có chữ 'chết' thì số lượng tham gia bình chỉ còn... có một nửa!, ha..ha..., chả lẽ 'sống' lại hay hơn sao!
Mấy hôm nay tự nhiên lại bị ốm nặng, chả biết tại sao; ông bác sĩ quân đội của tôi (tôi lười đi bệnh viện/cơ quan nhà nước lắm, nên tự thiết lập một tuyến phòng thủ 'độc lập' để bảo vệ cho mình khi gặp trắc trở) bảo là 'do phản ứng mạnh với thay đổi thời tiết, cứ uống nhiều nước chanh/cam vào!', còn tôi cho đó là điều bình thường: để cơ thể thích nghi với môi trường sống, còn con người mà không ốm mới là điều bất thường, vì khi bị ốm nặng thì có thể đi luôn!, hi...


Ôi, tôi viết bài gì cũng có chọn lọc, thường lựa những chủ đề... không nhỏ (cười), ví dụ như:
VN là một trong những nước đẹp nhất thế giới - thuộc loại 'top-ten', chỉ có điều là ta đã không biết cách quảng bá và phát huy nó thôi, cụ thể là ai đó đã... chọn 'thép' chứ không chọn 'cá'! - mà tôi hơi băn khoăn là mấy cái Formosa hay Tôn Cà Ná... gì đó 10 năm nữa liệu có kiếm được tỉ đô nào hay không!, nhưng chắc chắn là nghe tin rằng ngành du lịch Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2016 (mặc dù có bất ổn về thượng tầng chính trị) đã kiếm sơ sơ được 70 tỉ USD, Hàn cũng vậy!, Singapore, Nhật, UAE, Malaysia, Indonesia, Đài Loan... cũng không kém, trong đó lượng khách du lịch Singapore năm vừa rồi tăng 7,7% và doanh thu tăng 13,9% (tăng trên 26,1 triệu lượt khách, theo bản tin VTV3!), chưa kể đến 'Cuộc thi Hoa hậu lạc đà' (Miss Camel) của thế giới Ả Rập tổ chức bên sa mạc ở Abu Dhabi với giải nhất là 15 triệu đô - gấp 53 lần giải 'Hoa hậu hoàn vũ' của ông Donald Trump, chỉ có 280.000 USD!...:
-Một trong những ý tôi muốn nói là muốn đất nước phát triển thì hãy ưu tiên chọn Du lịch Việt, viết tắt là 'Việt Travel' - chứ không phải cái 'cục đại' gì gì đó mà thấy rất nhiều facebooker không 'phái' cho lắm! - nhưng phải tuyệt đối có uy tín!

Vừa rồi tôi qua Hàn Quốc...
Có điểm du lịch 'Tảng đá đầu rồng', có một cái tảng đá nhỏ cỡ 200m
2!, được phun tí bụi trắng, chiếu đèn sáng chóa vào đêm, thêm vào tí truyền thuyết là con rồng từ dưới biển chui lên, chỉ ló có phần đầu, mà hễ ai mà có tâm 'sáng' thì mới nhận ra được cái đầu rồng, còn có tâm 'tối' thì thôi; thế mà họ quảng cáo sao đó mà gần như cả thế giới đến xem, và ai cũng nói là đều thấy cái đầu rồng - vì họ có cái tâm 'sáng'!, còn tôi thì chỉ thấy đó là một cái tảng đá chả ra cái hình thù gì, thậm chí ở VN còn có hàng trăm, hàng ngàn tảng đá giống đầu rồng hơn thế'!, vì tôi có cái tâm... 'tối', ha..ha..ha...
Có 'Đỉnh mặt trời mọc Seongsan' (Seongsan Sunrise Peak)
 là một ngọn núi nhỏ, có miệng núi lửa được hình thành cách đây khoảng 5000 năm..., thế mà họ - trong cuộc bình bầu vừa qua - đã (cùng với Hạ Long của ta) được bầu là 'Kỳ quan thế giới'!; ngọn núi này chỉ nhỏ như ngọn núi 'lửa' Cư M'Gar (ở Daklak), cái núi Lở (ở Đại Lộc, Quảng Nam), núi Châu Thới (ở Thủ Đức, Sài Gòn), đường lên ngọn Hải Đăng/núi Nhỏ (ở Vũng Tàu)... chỉ chạy lên dốc cỡ 1-2km, nếu là đường bằng thì chạy bộ cỡ trên 5' là hết, tức là chưa bằng cái gót chân so với các ngọn núi ở VN!... Sau này tôi mới biết là hướng dẫn viên nói nhầm, chỉ có đảo Jeju* - chứ không phải ngọn núi Seongsan - mới là một trong '7 Kỳ quan thế giới mới'*.
Có 'Thác/Hồ nước Cheonjeyeon' nhỏ xíu xìu xiu, nhỏ hơn cái thác Prenn hay thác Cam Ly (Đà Lạt), mà không chỉ gọi mấy cái thác ở VN như thác Dray Sáp, thác Krông Bông, hồ Lắk (Daklak), hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc), Biển Hồ (Pleiku), chưa kể ở Tràng An hay Phong Nha... là ông nội, mà phải gọi bằng ông cố nội!
Có cà phê, nếu được như 'cà phê nước xái hai' của VN thì còn may, đằng này nó được đánh giá là ngon chỉ bằng... 'nước xái mười' ở VN!, nhưng giá thì đắt gấp 12 lần! (lưu ý rằng người Hàn không chọn uống cà phê đậm và ngọt, có lẽ vì họ không cho rằng caffein, gluco, hay bia rượu... là có lợi cho sức khỏe!)...

Đá qua chuyện bóng chuyền nữ tí, mà cũng ít nhiều liên quan đến nội dung bài viết này...
Không phân biệt lề phải hay lề trái, chính trị chính triếc gì đó, mà hễ cứ thấy người Việt được vinh danh thì tôi rất sướng!; thật vậy, không quan tâm lắm đến việc người có thích tôi hay không, nhưng là người đa sầu đa cảm, thấy người hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc...
Tối qua và tối nay xem Giải bóng chuyền nữ (đang tổ chức tại Bắc Ninh), tôi mới xem được có 4 đội thi đấu: Đại học Nam Kinh (TQ), Malaysia, Thông tin Liên Việt Post Bank và Tiến Nông Thanh Hóa; hai đội đầu yếu, nên không nói; đội Thông Tin tối nay (15/2) gồm toàn các 'hảo thủ' của đội tuyển VN như Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi, Trần Thị Thảo, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Âu Hồng Nhung... lại thua 1-3 trước đội Thanh Hóa - hầu như là... vô danh tiểu tốt đối với tôi, mà lại chơi rất tốt cả 3 tuyến: công, thủ và đánh chặn, có Đinh Thị Trà Giang, đặc biệt là Bùi Thị Nga rất là xuất sắc!
Ngoài ra, nhìn kỹ đội Nam Kinh và đội Malaysia thì tôi thấy người Malai giống người Việt nhiều hơn, hèn chi mấy nhà nghiên cứu nói dân Việt mình phần lớn là có gốc Malai! (xem bài 'Lâm Ấp ta', đường dẫn bên dưới); thấy ông HLV người TQ giống người Hàn (vì dân Tàu và Hàn ít nhiều có nguồn gốc từ Mông Cổ), còn ông HLV người Malai trông chẳng giống ai, hi...

Tôi đang ốm, mệt, nên không thể viết nhiều...
Đi... chơi khá nhiều nơi trên thế giới, thấy người ta chả thờ 'rồng', trừ mấy ông vua xưa đầu óc 'có vấn đề' ở VN và Tê Cu!; thật vậy, các vua Ả Rập không thèm chơi với rồng, mà cũng chả cần biết rồng là cái quái gì, họ chỉ tôn sùng biểu tượng của sa mạc - con chim ưng mà thôi, người Nhật thì tự cho họ là con cháu của Nữ thần mặt trời, người Hàn thì tôn thờ 'ngũ hành' mà tôi đã thấy các biểu tượng này trên các bức tường thành ở Quảng trường Gwanghwamun (và đã được ứng dụng đầy trong y học, đặc biệt là trong ẩm thực*), tô-tem/vật tổ của người Việt là con chim Lạc mà tôi thấy đầy trên các cái trống đồng (Ngọc Lũ...), chứ không phải cái con mình rồng đầu... vịt, hay con Pikachu... mới đây xuất hiện đầy rẫy trên mạng; chưa kể đến có ông đến thăm VN được rải đầy hoa dưới chân trông giống phong cách của mấy ông vua châu Phi xưa còn sót lại trong phim 'Tìm vợ phương xa'* (Coming to America, mới chiếu đây trên truyền hình cáp VN), hay có ông 'đỉnh cao trí tệ' nào đó bày bàn ghế tủ thờ đầy rồng ở trong nhà:
-Lạy mấy ông bắt chước, chả biết con rồng 'nhập khẩu' là cái con gì mà thờ tùm lum, tôi là người Việt thì tôi chỉ thờ cái gì của Việt Nam thôi!

Ngoài ra, khi gặp tui Tây, tôi luôn mạnh dạn nói 'I am Vietnamese!' (tôi là người Việt Nam đây) và cười rất to, vì tôi... luôn tự tin vào mình, vào dân tộc mình, đặc biệt là vào cái đẹp tuyệt vời của đất nước mình!
Vì thế, nếu tôi chết, tôi cũng sẽ cười rất to!
Tôi có đúng không nhỉ!

(HẾT)
---------  

Chú dẫn:
  1. Bảy kỳ quan thế giới mới: Vịnh Hạ Long (Việt Nam), rừng Amazon (Nam Mỹ), thác nước Iguazu (Argentina, Brazil), đảo Jeju (Hàn Quốc), Komodo (Indonesia), dòng sông ngầm Puerto Princesa (Philippines) và Núi Bàn (Nam Phi) là 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới đứng đầu danh sách bầu chọn của New 7 Wonders. (thanhnien.vn)
  2. Du lịch Singapore: Singapore là một quốc đảo nhỏ ở Đông Nam Á, có diện tích 710km2 (Tương đương Đảo Phú Quốc của Việt Nam) và 5,2 triệu dân... Singapore đã không ngững nỗ lực để tạo ra hình ảnh du lịch hấp dẫn du khách với “Singapore đất nước sạch và xanh”; “Sở thú Night Safari hàng đầu thế giới”; “Đài phun nước thịnh vượng nhất thế giới”; “Mecca – thiên đường mua sắm”,… Bảo vệ môi trường được đề cao ở mọi lúc, mọi nơi, trên cơ sở nâng cao dân trí, rèn luyện ý thức nghiêm túc chấp hành pháp luật cho người dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả người nước ngoài. Năm yếu tố tạo thành công cho du lịch Singapore tóm lược bằng 5 chữ A trong tiếng Anh là: Thắng cảnh (Attractions); Tiếp cận thuận lợi (Accessibility); Tiện nghi (Amenities); Dịch vụ  hỗ trợ (Ancillary services); và Sự điều chỉnh (Adjustment). (baodulich.net.vn)
  3. Đảo Jeju: Được hình thành do sự phun trào của núi lửa trên đảo Jeju cách đây 5.000 năm, núi Seongsan Hàn Quốc bây giờ là một khu công viên với hàng ngàn du khách đến mỗi ngày & đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Đỉnh núi Seongsan nằm phía đông cuối đảo Jeju, có một miệng núi lửa với đường kính 600m và cao 90 m, điểm đặc biệt là có 99 tảng đá bao quanh trong giống như một chiếc vương miệng khổng lồ. (dulichhanquoc.travel)
  4. Đầu tư vào du lịch của VN còn rất hạn chế: Thái Lan và Singapore có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn 2011-2015 (trung bình lần lượt 12%/năm và 10%/năm) thì VN tăng trưởng chậm hơn (trung bình 7%/năm) và Malaysia đã chững lại (trung bình 4%/năm). Indonesia có tốc độ tăng trưởng trung bình cao hơn Việt Nam với 8% trong giai đoạn 2011-2-2015. So với các nước thuộc nhóm dưới, Việt Nam cũng có tốc độ tăng trưởng trung bình thấp hơn so với Philippines (8%), Lào (15%) và Myanmar (51%)... Cơ quan du lịch các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia đều đầu tư khoảng hơn 100 triệu đô la/năm cho hoạt động của cơ quan du lịch quốc gia với chức năng chính là xúc tiến quảng bá du lịch, đồng thời có mạng lưới văn phòng đại diện rộng khắp tại các thị trường du lịch trọng điểm.  So với các nước trong khu vực, đầu tư cho hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam hiện còn rất khiêm tốn với mức trung bình khoảng 2 triệu USD/năm, chỉ bằng khoảng 2,9% của Thái Lan, 2,5% của Singapore, 1,9% của Malaysia. (baocongthuong.com.vn)
  5. Hàn Quốc ứng dụng 'ngũ hành' vào trong ẩm thực: Ngũ vị tương ứng sở hữu ngũ hành: Mộc tương ứng với vị chua, Hỏa tương ứng mang vị đắng, Thổ tương ứng với vị ngọt, Kim tương ứng có vị cay, Thủy tương ứng mang vị mặn. trường hợp đem những vị này quy theo học thuyết “Âm-dương” thì vị chua, đắng, mặn thuộc tính âm, còn vị ngọt, cay thuộc tính dương. lúc chế biến món ăn người Hàn Quốc đặc biệt chú trọng tới mối quan hệ biện chứng âm dương, đó là sự tổng hòa của các yếu tố: kết hợp âm dương trong thức ăn, bảo đảm sự bình quân âm dương trong cơ thể và bảo đảm sự cân bằng âm dương giữa con người và môi trường ngẫu nhiên. (hanoilab.com)
  6. 'Lâm Ấp ta...' (Nguồn gốc của người Việt), xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/01/894-lam-ap-tau-va-lam-ap-ta-truyen-ngan.html 
  7. Phim 'Tìm vợ phương xa' (Coming to America), xem tại: http://bomtan.org/phim-tim-vo-phuong-xa-11148.html

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

898. Chiết học (Truyện ngắn)

Image result for lộn xộn lễ hội tại Phú Thọ'Họ rú lên man dại, ghì đầu nhau xuống bùn, nhiều người bị dính đòn, ngất, nằm bất tỉnh trên bờ ruộng. Cơn điên loạn sẽ tiếp tục diễn ra ở những lễ hội khác'...

Chiều về mỏi mắt lòng đơn lạnh
Mở cổng ra ngoài kiếm nắng xuân
Nắng chiều sắp lặn qua bên núi
Thuốc sầu mấy điếu khói bay quanh

Cách đây khoảng 30 năm, tôi được ông Hiệu trưởng và anh Tổ trưởng Bộ môn ML giao cho giảng môn ‘Chiết học’… Với tôi, dù được phân công giảng bất cứ cái gì, khác với một số thầy giáo khác là thường ‘chích chòe’ về những ‘hiện tượng’ hay ‘dựa hơi vĩ nhân’ - cũng bình thường thôi, tôi lại luôn miên man nghĩ về các khái niệm cơ bản…
Lưu ý rằng chuyện này tôi viết không có ‘lề phải’ hay ‘lề trái’ gì hết, mà chỉ có ‘lề thực’.

1
Phút đầu tiên vào lớp, hầu như toàn là bộ đội - cũng bình thường thôi, ở VN mà, nói chung là họ ít nhiều cũng được học triết học ML trong quân đội trước khi vào trường, tôi mới hỏi:
- Triết là gì?
Cả lớp ngơ ngác im lặng. Tương tự cho câu ‘Kinh tế là gì?’…
Ôi thôi thôi, mệt lắm, đọc hết tài liệu của Nga, Tàu, Tây, Ấn…; rồi từ điển Háng-Vịt, tôi thấy người ta nhắc đến chữ ‘minh triết’, sách Tây thì nói đến ‘tình yêu sự thông thái’ (philosophia, ghép từ hai từ philos = tình yêu và sophia = sự thông thái, tiếng Hy Lạp), mấy thầy Vật lý thì nói là trong từ ‘chiết suất’ gì gì đó…; ngoài ra có người nói nó từ chữ ‘đạo’* của Lão Tử mà ra, có người lại cho bất cứ cái triết lý nào, vd như
- ‘cục cứt có hai đầu, đầu to và đầu nhỏ’; ‘bủm nào cũng thúi, bủm to thì thúi ít, bủm nhỏ thì thúi nhiều’…
cũng đều là triết học!, nên tôi nói đùa là nếu như vậy thì ta có đến 90 triệu triết gia!, ha..ha…; nói chung là rối loạn cái con cào cào!…
Hai mươi lăm năm sau (nhân dịp dự lễ 25 năm thành lập trường), tôi có gặp lại một số… học trò cũ, mà nếu có hỏi lại ‘triết là gì’ thì miệng họ cũng bứ bự bừ bư… thôi, hihi…
Đến đây sẽ ắt có người hỏi, tôi xin nói là ‘triết’ thì dành cho các nhà giả học, giả sư, nhà tra-giết, nhà muốn-nằm, nhà tung-hê-vĩ-đại, nhà tủ-lạnh-vãi-đị, các ngài đại giáo sư-đa tiến sĩ, các ngài thích-lên-ti-vi, kể cả các nhà cho-chó-ăn-chè…, còn tôi chỉ là một kẻ tầm thường, chỉ nói ‘chiết’, nên không cần phải trả lời, hehe…

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

897. Bát Canh Hẹ - Người tình im lặng (Truyện ngắn)


nhất là thân hình của nàng nghệ nhân trong vở diễn Nanta Show mà đàn ông Việt ai xem cũng đều chép miệng ‘chậc..chậc..chậc…

Về lại xứ ta, mến xứ Hàn
Nhớ tươi xinh ấy, sáng bâng khuâng
Người đâu văn hóa tầm thế giới!
Vô chốn Việt ‘thường’, anh nhớ… em

Trong một giấc mơ xa, tôi đã đến một chốn sương mù lạnh ngắt…, dưới cái nhiệt độ âm 3 độ C làm nước trong cái hồ lớn phía trước đóng băng gần hết, may lắm còn vài con cá chép đen (!) có khả năng chịu lạnh vẫn còn lảng vảng bơi lội trong một góc rất hẹp nào đó mà nước chưa đóng băng…
Nàng im lặng đứng bên cạnh tôi, thoạt trông rất trẻ như gái 18, hoặc cao lắm là ‘hăm mấy’, có người khẳng định là 38, tôi không tin!, nhưng sau này có nhiều bằng chứng là nhờ hàng ngày luôn ăn ‘sâm Triều Tiên’ làm nàng trẻ đi hơn 20 tuổi!… Với dáng người hơi thấp - cỡ một mét sáu, nàng tiến đến gật đầu nhẹ chào tôi, nhưng tôi không để ý lắm:
- Hi! Em là Bát Canh Hê*.
- Em tên là ‘Bát Canh Hẹ’ à? A nhong ha xe yo!
Sau đó tôi mới biết nàng là… Tổng thống Hàn quốc Bát Canh Hê* (mà tiếng Háng-Vịt gọi là Phác Cận Huệ, ha..ha…), và cũng kể từ đó, tôi có cách gọi ‘a… Nhông hả, xê dô!’ để nhớ từ ‘chào bạn’ trong tiếng Hàn… Và xin bắt đầu câu chuyện.

1
Tôi đang đứng trước The ‘Blue House’ - Dinh tổng thống Hàn Quốc, bên cạnh Tòa lâu đài Hoàng gia Kyong Bok* và Bảo tàng Văn hóa truyền thống quốc gia… Xa xa là một căn nhà dài màu xanh da trời cộng với màu xanh lá cây nổi lên sau một ngọn núi nhỏ với rải rác những tảng đá màu trắng mà bên phải có vài tảng nhìn giống như những quả trứng, và đàng sau ngọn núi này là một bầu trời xám xịt; nghe đồn theo phong thủy là ngọn núi này... phóng ra một tia kiếm đầy sát khí mà làm cho nền chính trị của Hàn Quốc bị xẻ đôi!, cụ thể là làm cho các vị vua Đại Hàn trước đây, hay lãnh đạo Hàn Quốc sau này hầu như chả có ai được yên vị đến hết nhiệm kỳ, cụ thể hơn là trước đây Tổng thống Pác Chung Hy, cha nàng, bị Giám đốc Cục tình báo bắn chết, còn nay nàng đang bị quốc hội tạm cách chức để điều tra, chưa kể đến vụ ‘364 viên Viagra trong hộc bàn’…, và đang đối mặt với những cuộc biểu tình nghe nói là có đến 700.000 người vào tối thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi!, tức tối ngày 4 và 5/2/2017...
*
Tại Quảng trường Gwanghwamun, bên cạnh lực lượng an ninh dày đặc - khoảng vài ngàn lính, cứ 20-30 mét là có một nhóm 1-2 người, khoác áo rét dày trịch đứng nghiêm chỉnh - đang theo dõi để bảo vệ… tôi (cười), nàng mặc một cái áo lông màu trắng sữa với cái viền tròn trên cổ bằng lông trắng bóc - hình như là lông ngỗng hay lông cáo!, mặt trắng lạnh như trét phấn, khuôn mặt nhìn ngang thì hơi phẳng, hai mắt một mí hơi xếch nằm ngang…, mà có người nói là:
- ‘Mắt xếch lên là người bắc Trung Quốc, mắt xếch ngang (căng ngang) là người Việt Nam’!,
còn ngực thì hơi khiêm tốn sau cái áo ấm, chân mẩy, mông tròn…, mà có người nói là:
- ‘Nhìn phụ nữ Hàn Quốc thì nhìn mông, nhìn phụ nữ Việt Nam thì nhìn ngực, vì ngực phụ nữ Hàn bé như trái… quýt - do nở phần mông nên không xong phần ngực!, còn ngực phụ nữ VN thì to như trái bưởi Năm Roi’ (!).

Nhưng… Đàng sau vẻ khá lạnh lùng băng giá, mù sương như Tiểu Long Nữ, với nụ cười phớt nhẹ, thậm chí đôi khi với khuôn mặt rất tươi, ẩn chứa bên trong một quả tim hy sinh và nhiệt tình, nàng lại dần dần toát ra một vẻ ấm cúng chưa từng có…
*
Nàng vừa chỉ chỏ các dãy thuộc cụm cung điện bên trái nơi làm việc của nàng, vừa kể cho tôi các câu chuyện về việc người Nhật đã từng chiếm Đại Hàn - với hành động rất… dã man: ‘giết sạch, đốt sạch, phá sạch’ vào thời đoạn 1910-1945, mà tất cả các công trình văn hóa của người Hàn đều bị phá sạch - nay đã được trùng hưng theo thiết kế cũ với cái chính điện vẫn còn dấu tích của các đội ngũ ‘thập nhị phẩm’! (khác với hệ ‘cửu phẩm’ bên TQ) đang đứng triều bái hoàng đế, hầu hết phụ nữ Hàn đều bị bắt làm nô lệ tình dục (mà nay người Nhật phải liên tục xin lỗi!), chưa kể đến vụ vị ‘hoàng hậu (cuối cùng) đã bị một nhóm thích khách Nhật ám sát ngay trước cung của bà (!) cách đây 120 năm*…, may thay, những cuốn sách quý chứa trong ‘Tàng kinh các’ lại được chôn giấu dưới mặt đất nên vẫn còn và do đó đã góp phần rất lớn cho việc xây dựng lịch sử Hàn Quốc hiện đại!...