‘Đôi lúc, chính những người không ai nghĩ có thể làm được điều gì, lại có thể thực hiện những điều mà không ai có thể tưởng tượng ra’ (Alan Turing)
Trở về quê cũ hồn mệt oải
Bỗng én trên trời xỏa cánh tung
Cành liễu phơ phất đùa nhân thế
Ta oải trong lòng, tim bỗng rung
Bỗng én trên trời xỏa cánh tung
Cành liễu phơ phất đùa nhân thế
Ta oải trong lòng, tim bỗng rung
1
Anh Nguyễn Văn Tồi (*) kể rằng: ‘Ngày nọ, có một một số người thuộc bộ lạc ‘cuổng trời’ nọ, đi biển và bị mắc bão mà lạc vào một xứ toàn là những người có mặc áo quần. Họ thấy những thấy người-mặc-áo-quần là ‘quái đản và lạc hậu’, ngược lại, người xứ này lại thấy những người-cuổng-trời là ‘quái đản và lạc hậu’. Rồi bên này nghĩ rằng bên kia là ‘đồ ngu xuẩn, súc vật, hạ đẳng’ gì gì đó (một thứ ngôn ngữ của các ngài ‘Nietzsche phẩy’!)...
Những người-cuổng-trời nghĩ hơi bị đúng! Vì có mặc áo quần để che giấu cái tự nhiên của trời cho, mà trong đầu óc của những người-được-gọi-là-văn-minh đó sẽ tự nhiên sinh ra một thứ phản kháng ‘vô minh’, đó là lòng tà dâm, nghiện tình dục, muốn ‘ăn thịt’ đối tác khác giới mà, ví dụ, họ có nói là ‘đàn bà là thức ăn ngon nhất vũ trụ’! - và ngược lại, họ (nam) còn muốn nhìn xuyên thấu qua áo quần của phụ nữ, hoặc rình rập (rình xem tắm tiên), nhìn lén, quấy rối tình dục, hoặc (nữ) ăn mặc hở hang, lộ hàng, mặc ‘đồ nhà nghèo’ mà lòi gần hết nhũ, lòi lỗ rún, lòi phao câu trắng bóc… để câu view (đàn ông), hoặc ăn vụng/ngoại tình, rồi sáng tạo ra những cái ‘nhà nghỉ một giờ’, hoặc nghĩ ra karaoke ‘hát 1 rờ 5’, ‘mát gần mát xa’, ‘ngã ba sung sướng’, ra truyện sex, đặc biệt là phim sex mà làm cho cả thế giới truy cập xem phê luôn, mà theo thống kê trên mạng thì người xem phim sex nhiều nhất là dân ở xứ rùa X!… Rộng hơn, quả là những người-mặc-áo quần còn ngu lắm, họ mất mấy ngàn năm mà sự hiểu biết cũng chưa đến đâu, nên còn hí hố, hún hớn, cãi nhau liên tục, có hành vi ‘bầy đàn’ (*)…, thậm chí còn mần vô số màn thú vật hơn cả thú vật: ném đá/nói xấu, xâm lược/cướp nước (của dân tộc khác) và chém giết nhau như thế giới động vật…
Còn những người-mặc-áo-quần thì nghĩ cũng không sai lắm! Thừa nhận rằng cái bọn-cuổng-trời vì sống khỏa thân một cách tự nhiên, nên đầu óc họ trong sáng, thánh thiện - chả phát sinh ra lòng tà dâm, ghen tị/nói xấu/ném đá hay ăn cướp ‘của’ người khác, nhưng quả là cái bọn này còn sống ở thời ‘ăn lông ở lỗ’ - không súc vật thì là cái gì!, họ không biết toán, lý, hóa, sinh, triết, ngoại ngữ… thì hạ đẳng đứt đuôi con nòng nọc rồi!, không biết xài vi tính hay điện thoại ‘smart phone’… thì ngu là cái chắc!; ngoài ra, bọn này không biết Kinh Phật, Kinh Thánh, Kinh Cô-ran hay Kinh Ngủ, không biết cái ông ‘Ăn sờ tanh’ hay chẳng sèm piết cái ông ‘Khử Tổng’ là cái ông nào, không biết nước Mẽo hay nước Tràu là nước nào, không biết chủ nghĩa ‘to dự’, chủ nghĩa bành trướng ‘Đáng Hại’ hay cái ‘cục đại bự trà bá’ nghĩa là như thế nào, không biết là ‘con pò 981’ có cái lưỡi to bằng cái ‘Bỗng Điên’!…, lại không biết chơi blog, không biết xem World Cup, nhất là không biết xem phim HBO, đúng là cái đồ dân chi mô lọa rứa!
Thế là bên này cho bên kia là sai, phủ định nhau tùm lum hết về mọi khía cạnh, nhiều nhất là trong nội bộ của phe-văn-minh... còn thê thảm hơn, tóm lại là thi nhau chỉ chỉ chỏ chỏ mà chả hiểu nhau được cái giề!, vì không có ngôn ngữ chung… Người thì cho thượng đế là đấng ở nơi ‘chín tầng mây’, nơi ‘Tây phương cực lạc’, hay nơi có ‘sự sống đời đời’, người thì cho là thần Zeus/Jupiter, là Allah, là ‘cha trời chí tôn’ (Ngọc Đế), là đấng ‘cứu nhân độ thế’ (Phật, Chúa), là cha của các vua Tàu (= thiên tử), là đấng tạo hóa, đấng bất khả tri, đấng toàn năng, là đấng cứu thế hay ‘kẻ độc tôn’ (The One), thậm chí là ‘người yêu của mình’…: đa phần là họ tự sáng tạo ra hình ảnh phù hợp với trí tưởng tượng của họ để tự sướng, nói chung, người thì cho ngài là là A, kẻ cho là B, kẻ khác cho là C, cho tới… Z, mà mới có 24 chữ cái thôi đấy, chứ nếu có hệ Z phẩy, hay nếu có Z đến mười ngàn ‘phẩy’ thì họ cũng đưa thượng đế vào đó!
Thượng đế thấy loài người lộn xộn ‘too much’ (quá trời) như vậy, bèn kêu lên ‘trời ơi là trời', và nghĩ:
-TA LÀ TA. Các ngươi không bao giờ biết ta là ai hết. TA LÀ TA.
Quay trở về thiên đường, không đi bằng… xe ôm, mà bằng cách băng một cái véo qua cổng du hành thuộc một chiều nào đó của không gian n chiều, ngài liền sáng tạo ra 2 chân lý… vĩ đại, và đem treo chình ình ra trước Ngọ Môn, đó là:
-Đối với con người: BIẾT CHẾT LIỀN!
-Đối với ngài: BUỒN CHỊU, KHÔNG RẢNH ĐỂ NÓI!