Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

94. Cô ấy bây giờ ở đâu


Trước tiên, khi đọc bài này, các bạn chớ có nghĩ là anh ấy viết về người ta, chứ có viết về mình đâu mà đọc, nhưng các bạn ơi, người vẫn là người, dù đàn ông vẫn cứ là đàn ông và đàn bà vẫn cứ là đàn bà, nhưng chắc phải có mẫu số chung nào đó chứ ạ, chả lẽ có bạn nào đó quá đặc dị hay là đang ở trên sao Hỏa ạ!
Cách đây 10 năm, khoảng 11g trưa hôm nọ, trong lúc sắp bước vào một cửa hàng internet để truy cập email, hắn đã ghé một quán cà phê bên cạnh có tên là ‘Quỳnh Hương’ gần bến xe Tây Ninh, quán cà phê trưa vắng người, chỉ có cô chủ bước ra chào hỏi. Cô ấy, khoảng ba mươi tuổi, đứng nghiêng nghiêng dựa vào vách tường trước quán, tóc xỏa ngang vai, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt thu hút, mặc một cái váy màu đỏ, thân hình tuyệt đẹp đến nỗi anh lái xe của hắn khi ra về mồm cứ xuýt xoa hoài.
Sau một cuộc nói chuyện và tâm sự ngắn, cô ấy hỏi:
- ‘Thế các anh ăn cơm chưa?’
- ‘Chưa em ạ, tí nữa anh qua cửa hàng kế bên lấy mấy cái email rồi tìm chỗ nào đó ăn cơm, rồi về khách sạn nghỉ trưa, chiều đi làm việc tiếp’
- ‘Thế tiện thể em nấu cơm các anh ăn nhé’, ...
Nói chung thế cũng tiện lợi, có cơm nóng canh ngọt thì hay hơn là ra quán ăn ồn ào nóng nực. Internet xong, hắn và anh lái xe ghé lại ăn cơm chung với cô ấy, hai người dòm vào trong nhà thì chả thấy bóng dáng ai cả, chả thấy chồng mà cũng chả thấy con, tuy nhiên 2 người ban đầu không dám hỏi gì cả. Sau đó rồi cũng biết, cô ấy tên Hương (hay Quỳnh gì đó, cô ấy bảo gọi tên nào cũng được), có chồng làm lái xe, bỏ cô ấy đi với người đàn bà khác, còn con gái cô ấy đã lớn tuổi, hơi bị tật nguyền, và đang ở nhà bà ngoại. Cô ấy thuê quán này để bán cà phê sinh sống.
Trong bữa ăn đó có vài điều tế nhị mà làm hắn không ngờ và làm hắn không thể nào quên, đó là chiếc khăn mặt hôi hám trong cặp vi tính của hắn đã được nàng giặc và kịp phơi khô, còn khi hắn ăn cá thì cô ấy quan tâm là hắn ăn có ngon không và sợ hắn bị hóc xương, cô ấy hỏi canh cô ấy nấu có lạt hay có chua lắm không, thấy hắn ăn ngon thì cô ấy mừng ra mặt, …, nói chung là cô ấy có ‘năng khiếu’ quan tâm những điều tế nhị nhỏ nhặt mà một người đàn ông thường ‘quên’ quan tâm!
Cuối buổi chiều hôm đó, đi họp về, 2 người ghé vào một quán ăn khác làm vài ve, trên đường về khách sạn, anh lái xe nói:
- ‘Chị hai đẹp quá và tính tình chu đáo quá anh Hai à, em nói thiệt đó’
- ‘Thì cũng biết là hay vậy thôi, người ta là người xa lạ, làm sao quen được, còn mình ở đây có tối nay, mai về SG rồi, biết có khi nào ghé lại quán đó không?’
Mới uống bia hơi sừng sừng, anh lái xe nói tiếp:
- ‘Anh Hai cá độ với em nhé, em mà rủ được cô đó đi hát thì anh Hai chi đó nhé’
- ‘Trời, chuyện nhỏ, đi công tác nằm khách sạn hoài đang buồn thúi ruột đây nè’, …
Trời tối dần, hắn đang xem ti vi thì có tiếng điện thoại của anh lái xe reo lên, chị hai đến! Thế là hắn vội vã tung mền ngồi dậy, trang điểm cấp tốc, rồi lên xe đi lòng vòng, cô ấy chỉ chỗ hát và cả ba uống bia, ăn lai rai và hát. Không nhớ rõ đêm đó hát như thế nào, hát có hay hay không, hắn xỉn và chỉ nhớ mang máng là bàn tay nàng đã dụi dàng ấm áp cầm tay hắn đưa lên xe. Hắn về đến nhà thì ngủ ngay, nhưng sáng mai thức dậy bước lên xe thì hắn thấy chỗ cốp xe trước chỗ ngồi của hắn có một cái gói gì nho nhỏ, mở ra xem thì đó là một cái khăn mù-xoa, một vĩ thuốc cảm TIFFY và vài dòng chữ ‘anh đi đường cẩn thận nhé, coi chừng ốm đau đó’ kèm theo số điện thoại cố định.
Sau đó, hắn dông tuốt về HN, các bạn biết, hắn thường xuyên bay HN-SG, nhưng đến sân bay Tân Sơn Nhất thì hắn lập tức di chuyển đến các tỉnh miền Tây hay các tỉnh khác, cũng vì lý do này mà ngay bây giờ đây, hắn ít biết đường ở SG lắm. Hắn ở tận HN, số điện thoại cố định của cô ấy thì đâu có dễ gì mà liên lạc vì cô ấy thuê nhà và dùng điện thoại của chủ nhà, … Nhưng như thế thì đâu có chuyện để nói, may mắn là cô ấy cũng hay đi SG, mà may mắn nữa là khi ở đó, cô ấy sinh hoạt ở gần khu vực sân bay, nên có vài lần trùng hợp về thời gian, cô ấy chạy ra sân bay và uống cà phê với hắn trước khi hắn lên xe chuyển đi các tỉnh khác.
Trong lần gặp đầu tiên, cô ấy đưa cho hắn xem một bộ hồ sơ xin việc, trong đó có cả giấy chứng nhận độc thân nữa, đó là cô ấy định xin việc làm cho mấy công ty Hàn quốc ở Bình Dương. Chính vì lý do này mà hắn nghi ngờ sự mất tích của cô ấy biền biệt 7 năm liên tiếp cho đến tận bây giờ. Hôm đó, hắn ngồi nói chuyện khá lâu, trời mưa dai, hắn lại phải đi miền Tây ngay tối đó vì ngày mai có một cuộc họp, có một điều là khi hắn ra đi, cô ấy vẫn kịp vuốt thẳng cổ áo của hắn và cứ đứng một chỗ dõi mắt nhìn theo mãi như phải chia tay với một người thân thiết nhất trên đời vậy.
Hiếm khi hắn được gặp cô ấy lắm, mấy lần sau gặp thì cô ấy không bao giờ đề cập đến vấn đề kinh tế, nhưng qua đó những điều mà hắn bị ‘stress’, đau nhức trong đời hay những điều mà hắn không có ai để nói ra đã được cô ấy lắng nghe từng chi tiết. Có một lần gặp đó, ai biết đó là lần cuối cùng, cô ấy nói:
- ‘Em có yêu một người đàn ông đã có gia đình 3 con, không giấu anh, có nhiều người thương em, nhưng không hiểu vì sao em lại yêu ông đó’
Hắn đôi khi có tí hài hước, bèn trêu:
- ‘Hì..hì.., thế thì em nghĩ sao về anh ạ’
- ‘Em chưa bao giờ có được một anh trai tốt như anh, gặp anh mấy lần, em không bao giờ có cãi vả nhỏ nào hay có suy nghĩ mâu thuẫn gì với anh, em rất quý anh’
- ‘Chuyện tiếp theo thì làm sao?’
- ‘Em có quen một đại gia ở SG, đã có gia đình, ông ấy yêu em và nói sẽ giúp em 40 triệu để làm ăn’
- ‘Thế thì em quyết định tiếp tục chuyện làm ăn và tình cảm ra sao?’
- ‘Em sẽ không làm nghề bán cà phê nữa, vất vả mà không đủ ăn, em sẽ chuyển qua việc làm ăn khác anh ạ’, …
Lúc đó, hắn chưa đoán được là nàng sẽ chọn lựa tình cảm như thế nào và sẽ làm ăn ra sao.
Khoảng nửa năm sau, chắc là với số tiền tài trợ của đại gia đó, nghe nói cô ấy làm ăn lúc thì ở của khẩu Mộc Bài, lúc thì ở khu du lịch ‘cáp’ Núi Bà, khi thì mở quán cơm tấm phục vụ cho lái xe đường dài. …, cô ấy đã có điện thoai di động mà sim cứ thay đổi liên tục, khó liên hệ lắm. Rồi đến khoảng cuối năm 2004, việc hắn liên hệ với cô ấy biến mất hoàn toàn.
Nhưng có một lần, thình lình cô ấy gọi cho hắn, sau này hắn mới đoán chắc là cuộc gọi đó rất quan trọng đối với cuộc đời của nàng, nhưng số phận không may là lúc đó hắn đang lâm vào tình cảnh chết dở sống dở, nên hắn hứa sẽ gọi lại nói chuyện sau và lưu lại số điện thoại đó. Thế là cơ hội đã đến, mấy tháng sau, vào khoảng giữa năm 2005, hắn được toàn tâm toàn ý làm việc ở phía Nam, hắn bèn gọi cô ấy, nhưng người trả lời điện thoại là một phụ nữ hoàn toàn khác!
Hắn mới hỏi phụ nữ đó:
- ‘Cô Hương Quỳnh đó đi đâu rồi?’
- ‘Nó làm ăn bị phá sản, người ta đến xiết hết đồ, bỏ của chạy lấy người rồi, đi biệt xứ rồi anh ạ’
- ‘Thế thì diễn biến tình cảm của cô ấy như thế nào?’
- ‘Nó vẫn yêu cái ông mà có 3 con đó, có hôm ghen tuông, nó đã cạo trọc đầu chạy xe máy vòng vòng khắp phố đó’
- ‘Trời, cô ấy hiền lắm mà!’
- ‘Hiền gì mà hiền, nó chỉ hiền với anh thôi, nó là đại ca ở Tây Ninh đó’
- ‘Trùi, khó tin quá, cô ấy có nhắc gì đến anh không?’
- ‘Nó nói nó thấy anh là một người anh trai nhẹ nhàng tử tế thôi’
- ‘Trời, anh có gì mà nhẹ nhàng tử tế, …, như vậy là em hoàn toàn không biết thông tin gì vể cô ấy nữa hả’
- ‘Dạ không’, …
Nhưng hắn biết là dù sao đó cũng là những tin đồn đại qua một người phụ nữ xa lạ đối với hắn, lỡ như cô này có thành kiến với cô ấy thì sao.
Thế là trên 7 năm rồi các bạn ạ, hắn cứ nghĩ là lung tung, nhiều câu hỏi lờ mờ được đặt ra là cô ấy lấy chồng Hàn Quốc rồi, hay lấy một Việt kiều nào đó rồi, hay là lang thang trên biển mà bị chết rồi, … Cô ấy bây giờ ở đâu, có ai biết không ạ!
Nhưng dù sao, mỗi lần ở Tây Nguyên hay trên chuyến xe đò ngược xuôi các tỉnh miền Nam trung bộ hay miền Tây, hễ nhìn thấy quán cà phê nào có tên Quỳnh Hương là hắn nghĩ đến cô ấy, cái cảm giác nhẹ nhàng được một người phụ nữ dịu dàng quan tâm đến từng miếng cơm hay ăn mặc của hắn, cái cảm giác được nàng chia sẽ tinh thần và chìu chuộng hắn như một người em gái vô cùng ngoan, cái cảm giác được nàng tin cậy và xem hắn như là một người anh trai thân thiết, đặc biệt là cái cảm giác đậm ‘hương’ về một thân hình tuyệt vời mềm mại đầy nữ tính của nàng, …, lần lượt hiện lên trong tâm hồn hắn, hắn thấy có một bóng hồng thấp thoáng ù té chạy ra đón hắn dường như là cô ấy ở trong quán cà phê đó vậy! Làm sao mà hắn có thể gặp lại cô ấy, chắc hẳn cô ấy vẫn còn dễ thương như xưa, để hắn được làm anh trai một lần nữa và được hỏi câu ‘em gái dạo này như thế nào?’.
Chiều ngày 29/10/2011 

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

93. Chuyện đời thường nhưng phổ biến


Các bạn ạ, hắn tâm sự mấy chuyện đời thường dưới đây, thoạt trông có vẻ riêng tư, nhưng hắn tin rằng các bạn cũng có những trăn trở hay tình huống riêng tư tương tự như vậy. Tại sao bạn phải hiểu chuyện riêng tư trăn trở của người khác trong khi người ta chẳng hiểu chuyện riêng tư trăn trở của bạn! Nhưng không lẽ suốt đời bạn không bao giờ quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác! Chuyện riêng tư của người khác chả lẽ đến nỗi không phải là một tấm gương để phản ánh chuyện riêng tư của bạn à! Ngoài ra, bạn có muốn người khác lắng nghe tâm sự riêng tư của bạn không?
* Có một người bạn nói hắn cùng giúp một người trong dòng họ (bạn ấy) thoát khỏi cảnh tù tội. Vấn đề được đặt ra như sau.
Số là nhà hắn có năm anh em và mẹ già. Trừ hắn là một người có thu nhập tạm ổn, ít nhất là có thể tự cứu bản thân mình, giúp đỡ chút ít cho bà con bạn bè và bảo vệ tương đối cho những người đồng hành ngắn hạn với mình, còn những người còn lại thì không vậy. Như vậy, nói cách gì đi nữa, trực tiếp hay gián tiếp, hắn ít nhất phải ôm một gánh nặng tâm lý về gia đình các anh em của hắn.
Trong cuộc sống mấy mươi năm ở cái xứ đất đỏ, khoảng 25 năm trước, ba hắn đã ra đi vì bệnh cao huyết áp, lúc đó chắc là điều kiện bệnh viện địa phương không cứu nổi, mà nếu có cứu nổi, thì dòng họ hắn cũng bó tay vì không có điều kiện kinh tế.
Rồi, có nhiều chuyện, trong đó đáng kể là một chuyện ở tù và hai oan hồn uổng tử.
Có người cháu ngoại, sau khi gia đình cha mẹ nó lình xình căng thẳng rồi ly dị, nó sống lang thang phiêu bạt, rồi vì theo người ta làm bậy mà bị ở tù (không lâu), chuyện xảy ra lâu lắm rồi, lúc đó, chắc là do hoàn cảnh gia đình ông ngoại của nó bị chia năm xẻ bảy hay vì nó đã thuộc về trách nhiệm của một dòng họ khác rồi, nên chuyện này bị bỏ ngõ phó mặc cho trời.
Cũng gia đình đó, có một đứa con bị té xuống ao, chết, chôn, cha mẹ nó không quan tâm, vài năm sau không còn biết ngôi mộ ở chỗ nào nữa.
Cũng gia đình đó, con mới đẻ ra, chết, phủ vào một tấm ni lông, bỏ vào thùng mì tôm, khuya trời mưa, người cha đã lén lút bò vào nghĩa địa và vùi xác con mình vào chỗ nào đó không biết. Sáng mai mới biết thì mọi người chửng hửng, nhưng dù sao cũng là chuyện đã rồi, con người sinh ra trót có số phận nghiệt ngã, thượng đế quá vô tình thì thôi, thượng đế đã quyết định thế thì làm thế. Bởi vậy mới có tiếng than khóc ai oán ngấm ngầm nhưng lan truyền khắp đất trời của một loài giun dế vang lên từ một ngôi mộ nào đó.
Còn thế nào là ở tù. Hắn không tin chắc chắn 100% là con người đang được tự do, có khi con người tự bỏ tù mình mà không biết là mình đang ở tù. Chuyện này dài dòng lắm, cho phép hắn tâm sự lần sau bạn nhé.
Vậy, nếu hắn có cuộc sống thê thảm hơn người ta, có người bị ở tù vô phương cứu, có người mất xác vô phương tìm, có người tự bỏ tù mình không loại trừ hắn, thế thì sao hắn phải chạy đôn chạy đáo để cứu một người khác ra khỏi ngục tù!
Đồng ý là hắn hiểu, hắn có sự đồng cảm và hắn có tham gia tư vấn rất nhiều, nhưng chí ít hắn mong rằng người bạn ở trên nên chịu khó lắng nghe và thông cảm giùm cho hắn một tí.
** Lại có người bạn nói hắn cùng nghĩ kế giúp một người phụ nữ khó khăn nghèo khổ - thu nhập khoảng 2 triệu/tháng mà phải lo cho cả chồng có vấn đề và nuôi con ăn học - vài chục triệu để khởi sự kinh doanh. Vấn đề được đặt ra như sau.
Hãy quay lại câu chuyện trên, năm gia đình hoặc nghèo hoặc thê thảm nói trên, họ có cần vốn đầu tư để làm ăn không! Họ có chắc chắn thu nhập bền vững được 2 triêu/tháng không! Họ có nguy cơ vào một thời điểm nào đó không có tiền ăn hay không có tiền điều trị ở bệnh viện hay không! Vì nhiều lý do phức tạp, đôi khi các vấn đề nghiêm trọng trên có được giải pháp tạm, nhưng dù sao cuối cùng, bởi lẽ tiền không thể giải quyết được mọi chuyện, nên đó cũng là những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của hắn, bị bỏ ngõ và chấp nhận số phận.
Vậy tại sao hắn phải giúp một người đang có thu nhập 2 triệu/tháng để có thu nhập cao hơn, trong khi mấy gánh nặng tài chính sát sườn đang đè nặng lên đôi vai và tâm hồn hắn! Vả lại để giúp một người như vậy có thu nhập cao hơn, thì có nhiều giải pháp, trong đó giúp tiền không phải là giải pháp duy nhất và có hiệu quả! Vả lại kinh doanh luôn có 2 mặt, đó là: sống và chết. Và vả lại, đa số người mà quan hệ với hắn đều có gặp khó khăn về kinh tế, hắn chưa cứu nổi hắn và gia đình hắn thì lấy đâu ra mà cứu người ta!
Dù sao hắn cũng có tác động tư vấn giúp đỡ và kết quả là mơ ước của người phụ nữ đó đã trở thành hiện thực, hắn mừng quá, còn người phụ nữ này sau đó có thoát khỏi cảnh nghèo không, để đó thượng đế sẽ viết tiếp phần hạ hồi phân giải.
Còn bàn về làm ăn kinh doanh. Ở VN, chưa biết ở nước ngoài ra sao nữa, có người đúc kết rằng, cứ 10 công ty kinh doanh thì may lắm có khoảng 2 công ty thành công, như vậy kinh doanh đâu có dễ, có xác suất khoảng 80% là thất bại đó. Nhưng vì mấy chữ ‘phi thương bất phú’, vì động lực phát triển của xã hội, như là một quy luật của tự nhiên, người ta vẫn phải lao vào đầu tư kinh doanh, nhưng hãy nhớ một điều là kinh doanh thì cần phải có năng khiếu, có may mắn/thời cơ, thậm chí phải có thiên tư nữa, đâu có phải ai cũng có thể kinh doanh và kinh doanh thành công, nói nôm na là không phải đội bóng nào cũng có thể trở thành đội bóng Barcelona!
Hắn xin kể ra đây 2 câu chuyện thú vị lắm bạn ạ. 
Có một gia đình nọ ở miền miền Trung, có 2000m2 đất trong thành phố với 2 mặt tiền dài đến 80m. Cách đây khoảng 30 năm trước, họ đã nghĩ đến làm ăn kinh doanh nên đã bán vội lô đất đó và đầu tư vào nào là trồng lúa, bắp, đậu phụng, đậu xanh, bí bầu, mía, nào là bán cà phê, mì quảng, bún bò giò heo, … Làm ăn mãi 30 năm, họ còn lại 3m đất trong một xó xỉnh nào đó và sống cuộc đời nghèo khổ với thu nhập có thể nói là bằng không. Hãy ngước mặt lên hỏi thượng đế, nếu họ nằm ngủ 30 năm thì bây giờ họ giàu gần bằng thượng đế rồi đó. Họ không có tầm nhìn, chưa chắc lỗi do họ, mà do xã hội đấy, làm gì mà giá đất cao khủng khiếp đến thế kia, họ đã ‘đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt’, họ đã không hiểu tinh túy của câu chuyện ‘ngàn lẻ một đêm’ và họ đã vô tình tự bỏ tù mình!
Có một gia đình khác ở miền Tây, có 200m đất mặt tiền, họ đã lần này đến lần khác bán đất để kinh doanh, nào là cà phê, nào là bất động sản, nhiều thứ lắm, ... Mười lăm năm sau, vì nhiều sự cố không thể kể hết ra đây, họ bị phá sản, mười lăm năm sau mới bị phá sản là may lắm rồi đó. Họ chỉ còn lại một gia đình có thể nói là rất lộn xộn với 5-6m đất đang được dán cái mác ‘nợ nần’. Lúc đó nằm suy nghĩ suốt đêm, đi đi lại lại lẩm bẩm suy ngẫm suốt ngày, họ ấy mới chợt thấy là mình dại, mình không có tầm nhìn, với 200m đất mặt tiền trong thành phố đó bây giờ họ đã trở thành một đại gia lừng lẫy rồi đó. Họ đã áp dụng phương thức ‘đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt’ và họ đã vô tình tự bỏ tù mình!
...Vì sao hắn viết cái blog này, vì hắn nghe tiếng giun dế kêu khóc thê thảm từ ngôi mộ nọ, nếu các bạn có chút quan tâm, hãy đọc kỹ tiếng kêu của loài giun dế đó, hắn thật vô cùng cám ơn các bạn.
Và, lắng nghe người khác đâu có phải là chuyện vô ích, giúp người đúng cách đâu có phải là chuyện đơn giản, khóc khi người khóc đâu có phải là chuyện ai cũng có, biết cảnh tỉnh đâu có phải là chuyện đời thường, và có tầm nhìn đâu có phải là chuyện phổ biến, phải không các bạn.
Sáng ngày 28/10/2011

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

92. Khi nào người ta có thể đến với nhau?


Các bạn ơi, khi đọc entry này, hãy để hắn ra ngoài các ‘lý sự’ này đi nhé, hắn là một quan sát viên và không phải là một cá thể thuận lợi để thực hiện những gì mà hắn lý sự dưới đây.
Thường thì người ta, đàn ông hay đàn bà, có nhiều khi suy nghĩ về đề tài này lắm. Sau mấy lần đi đây đi đó hay đi uống cà phê, các ‘cô ấy’, do trong lòng thư thái trước cảnh trời xanh gió mát dưới gốc cây bàng, hay do buồn man mác dưới cơn mưa rả rích kéo dài trong những chuyến du hành ngược xuôi, hay do cô đơn mà thượng đế nở tặng cho một đêm tối dài triền miên, …, nên đã tâm sự với hắn, mà hôm nay hắn có chút thời gian ghi lại. Đó là mình có nên ‘đến’ với người ta không, nếu đến thì khi nào đến, hay là không nên đến hay không bao giờ đến, nếu chọn lựa như thế là đúng hay sai hay sau này có ân hận gì không, …, đại để là như vậy.
Vì các cảm nghĩ dưới đây không nhất thiết phải là đúng, nên các bạn chỉ dùng để tham khảo thôi nhé, và vì đây chỉ là cảm nhận cá nhân, xin các anh các chị đại xá nhé. Hắn cũng không đủ trình độ để đề cập sâu đến vấn đề ngoại tình ở đây, mỗi người có quan điểm riêng của mình về thế nào là chung thủy, thế nào là nghĩa vụ, thế nào là tốt và thế nào là xấu, …, đó là quyền của các bạn mà người viết không thể hiểu hết được.
Trước tiên, người viết cũng có một cuộc điều tra ngắn. Theo một phụ nữ nói thì rất khó để xác định quan điểm nào đó là đúng hay sai, mà muốn biết là hợp lệ hay không thì phải chọn cho quan điểm một "hệ quy chiếu", ví dụ: đạo đức, luật pháp, tình cảm hay vấn đề mấu chốt là ‘con cái’, ... Nếu nói về luật pháp hay đạo đức trong hôn nhân, thì sống như vợ chồng với người khác khi chưa ly hôn thì sai chắc. Có quá nhiều lý do để người ta không chọn giải pháp ly hôn, nhưng xét v tình người thì cần phải có cái nhìn rộng mở hơnHôn nhân hay đạo đức, đôi khi, không những hạn chế sự phong phú của con người, còn có khi triệt tiêu hạnh phúc mà một người đáng phải có. Vậy thì phụ nữ phải làm thế nào để được tự do, điều này phụ thuộc vào trình độ dân trí và văn minh chung của một xã hội. Nhưng không phải là ‘no way’, ‘no way là đối với trường hợp chiếm số đông, vẫn có cách nếu là một xã hội văn minh, còn với xã hội bị ảnh hưởng bởi Tống Nho như VN thì rất khó. Thật ra thì điều gì cũng có thể giải quyết được, đó là: Khi nào chịu hết nổi thì sẽ giải quyết, còn chịu đựng được thì chưa.
Sau đây là một số quan điểm sơ bộ của người viết.
Hắn muốn hỏi các bạn, đời này có bao nhiêu cái 10 năm? Nếu bạn là đàn ông ở tuổi trên dưới 50, thì nghi ngờ là bạn sẽ không còn có cái 10 năm nào nữa, đứng dưới góc độ tình dục, các bạn thử nghĩ xem 10 năm nữa, bạn sẽ ‘làm ăn’ được cái gì? Còn các chị ở tuổi trên dưới 40, thì 10 năm sau cũng hết cái thời xuân sắc rồi và do đó không còn hấp dẫn đàn ông nữa, và liệu rằng 10 năm sau có còn chuyện ‘trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh’ hay ‘ngày xưa kẻ đón người đưa’ nữa không? Vì thế, thiết nghĩ khi nào mà ta có thể đem lại sự ấm cúng cho người khác mà không tước đoạt hạnh phúc của ai hay ta không mất cái gì, tại sao ta lại bỏ lỡ cơ hội, để rồi một ngày nào đó trên giường bệnh hay trong cơn hấp hối, trong tâm hồn ta lại xuất hiện những kỷ niệm ân hận khôn nguôi, đó là ‘tại sao hồi đó ta không đến với người đó?’, …
Các bạn, đặc biệt là phụ nữ, thường hay thắc mắc suy nghĩ vòng vo tam quốc về tình yêu là cái gì. Hắn dám đoan chắc là nếu các chị cứ suy nghĩ hoài như thế, cứ cho là tình yêu phải như thế này thế nọ, là A thì phải là A, là B thì chính là B, thì 100 năm trôi qua, có thể các chị sẽ chẳng thấy tình yêu là cái gì bền vững cả. Mọi thứ trên đời đều có giá trị hữu hạn huống gì là giá trị do cá nhân xác lập nên. Người ta đã không trả lời được ‘tình yêu là cái gì’ trong mấy ngàn năm rồi các chị ạ. Vậy chúng ta hãy cho tình yêu một chỗ đứng thực tế hơn và khả thi hơn. Đó là, nếu đàn ông có một bạn gái mà mình thương như một người em gái iu, có thể tâm sự ngày đêm không chán, có thể chia vui sẽ buồn, có thể hỗ trợ lẫn nhau về tinh thần hay vật chất khả dĩ trong cuộc sống thì, theo nghĩa của khái niệm ‘em gái iu’ này, điều này có thể, có thể thôi, xem là tình yêu đó. Ngược lại, khái niệm ‘anh trai iu’ đối với đàn bà cũng tương tự như vậy.
Hắn dám đoan chắc rằng nếu ai đó đang có người yêu thì chưa chắc bạn đã có thể tâm sự hay ‘chia sẻ’ hết tất cả những nỗi niềm của mình. Cái tình yêu mà bạn đang có đó, theo quy luật của tự nhiên, nó không phải là duy nhất và là cuối cùng. Hơn nữa, hắn đã có một lần khẳng định, vì tình yêu đã có sinh nên chắc chắn một ngày nào đó tình yêu cũng phải tử. Vì, đặc biệt là một số chị, hay xem tình yêu là cái gì đó thần thánh hay ghê gớm lắm, thì hậu quả là đau khổ, rồi trách đàn ông bạc tình, rồi đưa vào những entry này nọ, … Các chị biết không, quan hệ xác thịt thì ban đầu bao giờ cũng có mật độ cao, rồi mật độ giảm dần, chỉ trừ khi không có mâu thuẫn tâm lý thì cái ‘mật độ thấp’ đó mới duy trì được, ngược lại nếu có mâu thuẫn tâm lý thì một trong hai người hay cả hai người sẽ mất hứng và mối quan hệ sẽ chấm dứt, lúc đó không thể đỗ lỗi là hoàn toàn do đàn ông.
Chúng ta đang sống vào năm 2011, là cái thời đại mà con người có cái nhìn thoáng hơn nhiều, nhất là không phải bị bắt buộc phải lý luận hay nói chuyện gò bó trong một phạm vi hẹp, không phải quan niệm tình yêu hay tình dục là bắt buộc phải duy nhất cho một đối tượng. Vì sao, nếu đã nghĩ tình yêu như khái niệm ‘em gái iu’ hay ‘anh trai iu’ ở trên, thì nó làm cho quả tim hay tâm hồn con người xứng đáng với tên gọi phong phú và đa dạng mà vì thế tình yêu hay tình dục không nhất thiết phải đặt hoàn toàn vào một cá nhân duy nhất nào (nhưng không có nghĩa là tùy ý đặt vào ai cũng được).
Khá bình thường, trong cuộc sống gia đình, đàn ông cũng tương tự như vậy, đối với phụ nữ  thường có các trường hợp sau đây:
1. Có phụ nữ có chồng rồi, nhưng không hạnh phúc, hai vợ chồng không hề ân ái, phần ai nấy ăn, phần ai nấy làm, không tâm sự với nhau được,  … (đây là một trong những nguyên nhân gây ra ngoại tình, có một số ít ngoại tình có giai đoạn hay lâu dài, nhưng thực tế cho thấy rằng không luôn luôn là như vậy).
2. Có chị có thêm người yêu hay bạn tình ‘ẩn’ ở một nơi nào đó (về phương diện luật hôn nhân mà thôi, đó là ‘ngoại tình’ đó).
3. Có chị may mắn hơn là có được một số đàn ông nữa bày tỏ yêu thương, mà nếu các chị nỡ lòng từ chối, thế thì những người đàn ông kia sẽ đi về đâu?
Câu hỏi đặt ra là cứ giữ nguyên trạng của trường hợp 1, nếu vậy là hay hay dở? Cứ bám chặt bạn tình như trong trường hợp 2 là dở hay hay? Cứ bỏ qua cơ hội như trong trường hợp 3 thì sự phong phú và đa dạng của tâm hồn sẽ tồn tại như thế nào? Thế là đứng giữa ngã ba đường. Tùy quyết định của các chị nhé, người viết chưa có kinh nghiệm để tư vấn.
Ngoài ra, đối với phụ nữ ‘cơ nhỡ’ (do mấy chị đặt tên cho đó), hì..hì.., các bạn hãy xem entry ‘không phải ai cũng có thể trúng số độc đắc’ nhé.
Có chị nói tình dục là không bền vững, không phản đối. Thử hỏi làm thế nào để có tình yêu khi tình dục không lên tiếng, tình yêu và tình dục vốn là hai thực thể kết dính mà không bao giờ có thể tách rời ra được. Các bạn sẽ kiểm chứng được, tại sao trong chít chát thì đa phần là nam chát với nữ hay nữ chát với nam, tại sao nhắn tin tâm sự thì đa phần là nam tâm sự với nữ và nữ tâm sự với nam, tại sao hát karaoke thì phải có nam có nữ, và tại sao có câu ‘có nam có nữ mới nên xuân’,… Rõ ràng là phải có một động lực nào đó, động lực gì, các bạn hãy tự điền vào nhé.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

91. Không phải ai cũng có thể trúng số độc đắc!



Các bạn ạ, hắn có vẻ hơi ‘tiếu ngạo’ trong phép nghịch đảo từ ‘thiền là gì’ ra ‘gì là thiền’. Nay có cơ hội, đó là mới đây hắn có may mắn được nghe một vài ‘chị’ độc thân tâm sự trên đường đi, nên hắn xin ghi lại sơ bộ một số quan điểm của mấy chị ấy về ‘gì là sex?’.
Chắc chúng ta phải dạo qua mấy gian hàng có tên là sự tôn trọng, tình yêu, tình dục, sex xiếc, sự chung đụng thể xác, lãng phí, …, để ra khỏi siêu thị với một cái xe đẩy đầy màu sắc.
Các bạn ạ, khi ông A hoặc bà B đã có sự tôn trọng (hay ngưỡng mộ) lẫn nhau, thì sự tôn trọng đó khó có thể biến mất, có thể 10 năm sau hay hơn nữa, sự tôn trọng này vẫn còn. Có chị nói là nếu 2 người có quan hệ xác thịt, thì sợ đàn ông không còn tôn trọng đàn bà nữa!, giả sử trong một hoàn cảnh ‘hợp lý’, nếu ông A hay bà B có quan hệ xác thịt, thế thì không lẽ vì có sự quan hệ xác thịt đó mà sự tôn trọng giữa 2 người đã hình thành trước đó lại bị mất đi!
Có một số chị lớn tuổi nghĩ rằng cần phải có tình yêu rồi mới nói đến tình dục hay là sex xiếc gì đó, không phản đối. Nhưng thiết nghĩ là các chị khoảng trên dưới 50 rồi, chứ đâu có phải là các cô gái ở tuổi đôi mươi, mà các chị xem tình yêu như là tiền đề, mà các chị cho rằng phải có điều kiện tình yêu trước rồi mới có chuyện ‘sex’ sau. Nếu có chị nghĩ như vậy thì quả thật là khó các chị ạ, vì tình yêu nếu tìm được thì phải nói là rất khó hay vô cùng khó, vì thế người ta hay dùng từ ‘lang thang’ để chỉ một nửa còn lại của một người nào đó. Vả lại, nếu các chị phải chờ đợi để có một tình yêu có vẻ ‘ảo’ như vậy, thì quả là lãng phí cuộc đời, vì tình yêu, không dám nói là không có, mà nếu có, thì có xác suất rất bé hay có thể nói là vô cùng bé.
Có một số chị, do hoản cảnh, đã mất chồng hay phải chia tay với chồng, thường nói là chỉ gặp đàn ông để rủ nhau đi ăn nhẹ, hát hò gì đó, hay uống cà phê tâm sự thôi! Không lẽ các chị ấy cứ ở như thế suốt đời, vả lại luật pháp đâu có cấm mấy chị ấy được quyền làm một phụ nữ thực thụ! Trên một chuyến xe đi công tác, có một ông bạn già đã phân tích vấn đề này như sau, xin kể lại cho vui thôi. Ông ấy phân tích rằng tham nhũng là có tội nhưng ‘tiền tham nhũng thì dù sao cũng chạy từ túi này sang túi khác’, nhưng sẽ có tội nặng hơn là tội tham nhũng nếu các chị mắc tội ‘lãng phí’!
Các chị có nói là đàn bà cũng có bị ‘bế tắc’ về chuyện ấy như đàn ông, có cảm giác muốn ‘chuyện ấy’ không thua kém đàn ông, cũng phải ‘tự sướng’ như đàn ông, nhưng tại sao các chị cho là đàn ông có quyền tìm cách giải thoát trong chuyện ấy, còn các chị đôi khi lại rất ngại ngần và hình như cho chuyện quan hệ với nhau như là một tội lỗi?
Đồng ý với các chị là sex thường không bền vững, dẫu các ông có tìm được một cô nào đó đẹp như tiên, dẫu các bà có tìm được một ông nào đó có thân hình đầy đặn, thì không sớm thì muộn, một ngày nào đó, sự đam mê về thể xác cũng sẽ phai tàn. Tình yêu cũng khộng ngoại lệ, vì tình yêu có sinh ra, nên nó phải chấp nhận quy luật ‘sinh, lão, bệnh, tử’, nghĩa là một ngày nào đó tình yêu cũng phải ‘tử’. Người viết không quan tâm đến những chuyện có một cặp nào đó mà có tình yêu hay sex suốt đời không nhạt phai, như là một trường hợp đặc biệt hay ngoại lệ, vì không phải ai cũng có thể trúng số độc đắc!

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

90. Hẳn phải có bí mật - Hẳn phải có bí quyết


Hắn vẫn thường suy nghĩ, những điều hơi bị ‘kỳ lạ’ về một số xếp hay mấy ông thầy. Suy nghĩ đôi khi, suy nghĩ hoài, có một lúc, chính là lúc này đây, hắn xin kể một số chuyện cho các bạn nghe.
* Hồi đó ở TN, hắn có một ông xếp. Trước khi làm xếp, ông ấy vừa là bạn, vừa là học trò (có thể nói như vậy) của hắn. Thế mà sau khi được lên làm xếp, ông ấy có thái độ thay đổi hẳn, ông ấy tỏ ra mình là thầy của hắn trên mọi lĩnh vực kể cả lĩnh vực mà ông ấy còn học hắn một ngày trước khi được lên làm xếp. Ông ấy còn đối xử với hắn quá đáng như nói móc nói xéo, nói xoáy nói xoay, khi có cơ hội, làm như giữa hắn và ông ấy có mối thù nào trước đó, chắc ông ta làm như thế để cho ‘đã’ cái oai làm xếp, … Sau đó, ông ấy bị ‘có vấn đề’, nên hết được làm xếp, … Ba năm sau, vào một buổi tối, trong khi xỉn, ông ấy đã ghé nhà hắn và nói ‘tôi xin lỗi, tôi không cố tình như vậy’. Sau này, hắn có gặp ông ấy 2-3 lần, mặc dù vô cùng bận nhưng ông ấy nói ‘tôi sẵn sàng ngồi nói chuyện với anh cả ngày, tôi rất quý tình bạn’.
Sau đó, hắn bị làm ‘lính’ cho một ông xếp rất kỳ lạ. Đó là ông ấy thường bảo hắn cùng đi với ông ấy đến nhà hàng, quán ăn, shop quần áo hay dịch vụ, cứ mỗi lần ông ấy ăn uống hay mua cái gì, thì sau đó ông ấy vừa ngậm tăm trong mồm vừa lẳng lặng ra khỏi tiệm, vì hắn còn ở đó nên hắn phải móc túi trả tiền, trăm lần như một… Sau này, vô tình kể nhiều chuyện trong đó có chuyện này, bạn hắn mới trố mắt lên nói ‘không ngờ ảnh chịu đựng giỏi như thế’. Thì phải chịu đựng, biết thế nào bây giờ, vả lại hồi đó hắn đã lớn tuổi, nhưng trình độ quan hệ xã hội lại ‘nhỏ tuổi’, nên hắn không bị stress mạnh lắm, …Hơn 10 năm sau, ông ấy gọi điện thoại bảo hắn về thăm ông ấy có việc rất quan trọng, lúc đó hắn chưa biết là ông ấy sắp chết, khi gặp hắn, ông ấy mừng vô cùng, rồi ít lâu sau ông ấy ra đi. Hắn không thể giải thích được rõ ràng là tại sao ông ấy cần gặp hắn và tại sao ông ấy lại mừng đến như vậy, nhưng hắn vẫn trân trọng thái độ đó và lấy làm an ủi vô cùng: hắn không còn trách ông ấy nữa!
Rồi hắn làm ở HN được khoảng 5 năm, rồi cái gì cũng có lúc kết thúc, chương trình mà hắn làm cũng phải kết thúc để nhường cho những chương trình khác với những nhân sự khác. Một ngày trước khi nói lời tạm biệt để hắn về quê ‘rửa tay gác kiếm’, ông xếp Tây mới đi dạo Phố Tràng Thi để mua tặng cho hắn 2 món quà. Món thứ nhất là một chiếc mũ cối, hắn mới tức cười mà bảo ‘ở VN thì đâu lại không có mũ cối’, nên sau đó hắn tặng lại cho một người bạn mà thích cái mũ đó. Có một điều đáng kinh ngạc là ông ấy vừa  cười hề hề vừa tặng cho hắn một món quà thứ 2, đó là một cuốn về các câu chuyện tình bằng tiếng Việt và nói ‘trong 5 năm nay, tôi chưa bao giờ làm xếp của anh được một phút nào cả, chỉ có tình yêu mới sai khiến được anh thôi!’. Hắn mãi ấn tượng về câu nói đó.
…Còn nhiều chuyện tản mạn nữa, khi nào rãnh hắn sẽ kế tiếp nhé, có vẻ hơi bị lạc đề rồi, xin tập trung vào ‘chính sử’ bạn ạ. Nhưng, các bạn sẽ đoán theo ý bạn, xếp có cái lý của xếp không và tại sao cuối cùng/cuối đời, các xếp lại tốt như vậy, hẳn phải có một bí mật!
** Có một câu chuyện về ông ‘tiến sĩ’ mà nay ta vẫn gọi là ‘tiến sĩ qua một đêm’ đó.  Có một lần, buổi tối, hắn ghé nhà thầy, nói chuyện một hồi, thấy trên bàn của thầy có một bộ ‘Tư bản luận’ bằng tiếng Nga, hắn mới hỏi ‘thầy hiểu hết bộ sách này chưa?’, trả lời ‘tôi mới hiểu được 30%’. Ối trời đất ơi, ông ấy đã hao phí 30 năm mới hiểu được 30%, như vậy để hiểu được hết bộ Tư bản luận thì ông ấy sẽ mất 100 năm!!!, và để hiểu được 54 cuốn của bộ ‘Lê-nin toàn tập’, thì ông ấy tốn khoảng 1000-2000 năm!!!, đó là chưa kể đến đầy rẫy các sách khoa học khác nữa! Vậy thì tới lúc nào ông ấy mới hiểu cái lý thuyết mà ông ấy đang nghiên cứu để mà phê phán, bổ sung hay cho ra một ít sáng tạo cho xã hội này? Đó là một ấn tượng thực sự các bạn ạ.
Lại có một chuyện nữa, có một người nọ, từ lúc đọc cuốn sách ‘Thuật xử thế của người xưa’ của ông Nguyễn Duy Cần, đến nay đã được 40 năm nhưng vẫn chưa hiểu, cứ tạm cho là y hiểu vừa đủ để tán gẫu ở quán cà phê đi. Nhưng hắn tự hỏi là ông Nguyễn Duy Cần có bao nhiêu cuốn sách, cứ cho là 10 cuốn đi, như vậy thì để hiểu những cuốn sách của Nguyễn Duy Cần, y phải mất ít nhất 400 năm!!!. Nhưng ngoài Nguyễn Duy Cần, còn có Nguyễn Hiến Lê, Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Văn Trung (chưa kể ‘Lục tử tài thư’, sách Tây, …), thì tính sơ sơ,  để có thể hiểu hết các tác phẩm của 5 ông trên, y sẽ mất 2000 năm!!!
…Hắn đã từng thấy một người, trong khoảng thời gian bằng một giấc ngủ trưa, y có thể đọc 7 cuốn sách đủ loại, ta có tây có, tổng quát có, khoa học cụ thể có, toàn các loại sách khó nhai. Thế mà trong vòng 60 phút, y có thể hiểu tổng quát, hiểu cơ bản thậm chí hiểu sâu và có thể bình luận và trích dẫn thoải mái nhiều chỗ trong 7 cuốn sách kia, hẳn phải có một bí quyết!  
Hắn đã từng nghe, có một nhà lãnh đạo nọ, lần đầu tiên đến thăm một tỉnh, ông ấy chỉ chạy xe vòng vòng vài nơi và tiếp xúc với một số lãnh đạo tỉnh trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, rồi sau đó tại hội nghị, ông ta có thể phát biểu và phân tích tỉnh đó yếu chỗ nào, mạnh chỗ nào, chỗ nào làm được, chỗ nào chưa làm được, nên phát triển cái gì, phát triển như thế nào? Bài phát biểu của ông ta có thể thành kim chỉ nam cho các lãnh đạo của tỉnh đó và được dùng trong một thời gian dài. Vậy, tại sao nhà lãnh đạo đó có ‘nhãn quan’ đúng như thế chỉ trong một thời gian tiếp cận và quan sát ngắn như vậy, hẳn phải có một bí quyết!
Ông Ngô Bảo Châu, người đã từng đạt giải Fields toán học, chắc là nhãn quan của ông ấy đã nhìn xuyên suốt thế giới toán học. Nhưng để đạt được cảnh giới toán học, như là cái thời mà người ta sáng tạo ra phép tính tích phân hay hình học phi Ơ-cờ-lít, …, thì đòi hỏi các nhà toán học phải rất rất kỳ công cộng thêm với động lực của lịch sử nữa. Cũng mở thêm ngoặc đơn ở đây là, ông Anh-x-tanh là người sáng tạo ra thuyết tương đối hẹp, nhưng cuối đời ông ta cứ loay hoay mãi trong cái rừng bạt ngàn và rậm rạp của thuyết tương đối rộng mà hình như cho đến nay chưa có lời giải đáp hoàn hảo.
Nói tóm lại, tại sao có người đọc sách hoài vẫn chưa hiểu, mà nếu có hiểu thì hiểu lầm, hiểu không rõ ràng, hiểu sai lạc hay không áp dụng được vào công việc hay cuộc sống, nhưng tại sao có người có thể đọc rất nhiều nhiều sách mà có thể làm được điều ngược lại! Người viết không dám trả lời, vì đọc sách như thế nào, ‘hẳn phải có bí quyết’!!!

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

89. Chuyện xưa tuy xưa mà thật


Bóng hồng dưới đây đang bị xỉn bạn ạ, mà có cái trớ trêu, khi bị xỉn thì đầu óc cô ấy có lúc phát tiết ra những suy nghĩ đặc dị, thậm chí có lúc rất có lý, đừng trách người xỉn nhé.
Hắn có nghe một câu khá hay, chắc nhiều bạn đã nghe rồi, nhưng nhắc lại vẫn còn hay, đó là ‘đối thoại chứ không đối kháng’.
Các bạn ơi, để thư giãn, bạn hãy tham khảo bài đối thoại về ‘tính thật ảo của tình yêu’ mà hắn hư cấu dưới đây nhé.
Tôi:
Chào em, xỉn chưa?
Bóng hồng:  
Em đang xỉn
Bóng hồng: 
Khi xỉn, em thích gọi tên của anh. Đó là chuyện của em.
Em ko đủ đẹp để nằm xỏa tóc, như ai đó
(hãy xem bài “Lại nhớ một người’)
Tôi:
Thơ thẩn ấy mà, anh có biết cô ấy là ai đâu
Bóng hồng xa xôi đó
Bóng hồng: 
Ko sao. Chuyện nhỏ mà. Biết rồi.
Mơ mộng mà anh ha?
Tôi:
Tức là trên mây trên gió đó
Em xem kỹ anh bình luận ở dưới bài thơ đó thì biết
Bóng hồng: 
Mình đang sống trong mộng tưởng mờ?
Em đọc hết bài đó rồi.
Tôi:
Chuyện xưa tuy xưa mà thật, chuyện nay tuy nay mà ảo
Thơ thì thật thật ảo ảo mới thú vị
Bóng hồng: 
Dạ, em biết mà. Anh đang đi tìm. Giống em.
Tôi:
Như vậy sao em nói khó comment cho bài thơ đó?
Bóng hồng: 
Buồn như ly rượu đầy. Khó thật đó anh
Tôi:
Khó chỗ nào ạ?
Bóng hồng: 
Mỗi người một cuộc đời. Anh ko là em.
Giống như anh ko phải là cái cô trong bài ‘Kỷ niệm An Giang’ đó
Tôi:
Mình hiểu đến đâu nói đến đó, người viết còn chưa hiểu hết mà
Anh cũng không hiểu hết được entry của người ta, anh chỉ đánh giá tổng quát thôi
Hoặc anh chỉ nói chỗ nào anh hiểu mà thôi
Nếu anh kg hiểu thì anh hỏi
Bóng hồng: 
Em thì khác. Nếu em ko hiểu em ko dám comment.
Có thể anh đang đi tìm
Em thì đứng lại rồi
Anh à. Nói thì như vậy thôi. Em cũng đang đi tìm
Tôi:
Em nói đang tìm cái gì ạ?
Bóng hồng: 
Tìm một tình yêu cho mình.
Tôi:
Không có đâu, dễ gì có tình yêu?
Bóng hồng: 
Chỉ có mình yêu chính mình thôi anh ha?
Tôi:
Vì biết ‘sẽ’ có người iu nên mới làm thơ yêu
Bóng hồng: 
Anh ơi, nghe em nói nè.
Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi.
Là đùa thôi mà. Cứ coi như đùa thôi anh.
Tôi:
Bởi vậy mới có chuyện tình yêu
Đùa có cái sướng của đùa
Thì thiên hạ ai cũng đùa đấy thôi.
Thầy tu cũng muốn đùa
Bóng hồng: 
Nhưng ko phải ai cũng biết Thiền là gì?
Tôi:
Biết hay kg biết vẫn muốn đùa
Bóng hồng: 
Mà mình biết thiền mà ko muốn thiền?
Tôi:
Thiền kg được đâu, cái đó là người ta có sẵn rồi. Sở dĩ ông ấy thành phật vì ông ấy là phật sẵn rồi
Bóng hồng: 
Em say rồi, em buồn ngủ, mai gặp anh nhé.

Các bạn biết chuyện ngày xưa, Tú Uyên ra Thành Tây, đến Bích Câu, gặp Giáng Kiều, rồi tương tư, rồi gặp thật. Ngày nay, trên thế giới ảo, có thể bạn nam nào đó được gặp Giáng Kiều, là một bóng hồng xa xôi, mà để gặp nàng có thể khó hơn gặp tiên trên trời, vì thế mới có câu than vãn: ‘ngày xưa tuy xưa mà thật, ngày nay tuy nay mả ảo’.
Không phụ thuộc vào tín ngưỡng, nói chung ai có ít nhiều quan tâm đến thiền hay phật, thì hắn thiết nghĩ ‘thiền không được đâu, cái đó là người ta có sẵn rồi, sở dĩ ông ấy thành phật vì ông ấy là phật sẵn rồi’.
Dù sao, hãy cứ hy vọng, hãy tin rằng chắc chắn sẽ có ánh sáng cuối đường hầm, không bao giờ tuyệt vọng, không bao giờ bỏ cuộc, tình yêu vẫn có đâu đây, một nửa của mình đang lang thang đâu đó, các bạn có nghĩ vậy không ạ.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

88. Lại nhớ một người


Thân tặng ‘Mây'
Hết người nhớ sao
Lại nhớ cô nào
Tóc xỏa qua vai
Váy phủ trắng ngần
Chân đẹp tuyệt trần
Đôi mắt thiết tha
Nằm nghiêng trên những đóa hoa
Thoảng mùi thơm nhẹ đắm say người nhìn
Nàng như thiên thần
Làm ấm lòng trần
Mong từng tin nhắn
Hồn đã lung lay
Mộng tưởng mê say
Nhung nhớ đêm ngày
Nhớ gì lại nhớ thế sao
Nhớ gì lại nhớ hư hao hồn người
Sao người khó thế
Cho gọi tí thôi
Cho nhắn tí đi
Cho gặp tí nhé
Im lặng làm gì
Cho hắn tưởng tơ
Để rồi hắn sẽ nằm mơ
Để rồi ôm mộng vô bờ, người ơi
Chiều ngày 21/10/2011

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

86. Kỷ niệm An Giang 2


Có một phép mầu bạn ạ, tạ ơn trời đất, nàng đi đâu mắt, nay đã trở về!
Thình lình, hắn đang cúi đầu với cái blog thì chuông điện thoại reo lên, trước tiên là một cuộc gọi nhỡ, sau đó là một tin nhắn của 1900 gì đó nói ‘bạn hãy gọi cho số máy này’. Trong trạng thái buồn ngủ mắt nhắm mắt mở, thật tình hắn ban đầu không nhận ngay ra là nàng, nhưng chỉ sau vài tích tắc, hắn linh cảm đó là nàng, mặc dù hầu như gần 1 năm không thấy tăm hơi của nàng. Hắn cũng biết đích xác rằng nàng không bao giờ làm thế, gọi nhỡ hay nhờ 1900 nhắn tin hộ, nàng có thu nhập đủ và nàng rất tự trọng, chắc phải có một cái gì đó.
Hắn đoán có lẽ nàng đang trong một cuộc nhậu bắt buộc nào đó, bị ép uống quá nhiều vì lâu ngày mới về thăm quê, sợ bị xỉn, nên phải nhờ điện thoại ‘cứu tinh’ của hắn gọi cho nàng để nàng mượn cớ rời bàn tiệc. Còn nếu nói nàng nhớ tới hắn mà gọi điện thoại cho hắn, hắn không dám tin vào bản thân mình cho lắm, vì trước đó nàng ở cách hắn tới gần 2000 cây số và vì đây là một cuộc hẹn hoàn toàn không có thông báo trước, ... Tất cả chỉ là suy đoán mò thôi.
Thế là dù sao cuối cùng hắn đã nhìn thấy nàng, thật chứ không phải trong mơ. Trước đó hắn rất hồi hộp vì đã hơn 1 năm không thấy bóng dáng nàng đâu, không biết vì lý do gì. Hắn nghĩ là mình sẽ tiến đến và bắt tay nàng thật chặt và sẽ không bao giờ để cho bàn tay đó đi đâu mất nữa.
Hắn đã đón được một cái bắt tay có vẻ gượng gạo, nhẹ tênh và hơi hờ hững, nàng hơi xỉn!
Hắn cũng hỏi thăm nàng qua lại trên 10 câu, mặc dù nàng trả lời hắn những vấn đề hết sức riêng tư như là với người thân thiết đã lâu, nhưng nàng trả lời ngắn và không nhiệt tình cho lắm, nàng hơi xỉn!
Hắn muốn tâm sự nhiều để hỏi han nàng đã và đang làm gì, sướng hay khổ, nhưng hắn không có cơ hội, nàng hơi xỉn!
Nàng chưa kịp hỏi thăm hay hỗ trợ hắn điều gì, nàng hơi xỉn!
Chỉ có một điều là, lúc đó, trong một quán cà phê ở ven đô, nàng ngồi xoài mình trên một cái ghế, mái tóc đẹp chưa từng thấy, hắn thú nhận chưa bao giờ hắn thấy một mái tóc đẹp như vậy. Trước đây, hắn đã mô tả nàng như là một tiên nữ nơi tiên cảnh. Nhưng nay hắn mới nhận thấy nàng đẹp thật, thấy rất kỹ trước mắt mình, dưới ánh chiều tà rực rỡ, chứ không phải mô tả nữa, nàng đẹp một cách trần tục, đẹp một cách tình dục, đẹp hơn trước nhiều, đẹp đến nỗi hắn nghĩ nếu có đàn bà đẹp nữa, thì cũng đến cở vậy thôi.
Nàng nói nàng mệt, nàng cần nghỉ ngơi, nàng cần uống nước, sau đó một hồi lâu, hắn phải đưa nàng vào trung tâm thành phố, cách đó vài km thôi. Hắn đang đứng trong một cái phòng cà phê VIP có máy điều hòa, thì hắn nghe nàng than phiền rằng chỗ này có mùi thuốc lá, thì chỗ uống cà phê nào mà không có mùi thuốc lá, nàng có vẻ khó chụi đi qua đi lại, rồi nàng nói vài câu gì nhỏ nhẹ gì đó, hắn nghe không rõ và chưa hiểu vì chỗ đó còn có nhiều người khác nữa.
Thình lình, trong khi thần kinh hắn chưa kịp vận động, khối óc hắn chưa kịp xử lý, giải pháp chưa kịp đề xuất, hắn quay lại thấy nàng đâu mất, hắn hỏi tiếp viên thì nói là nàng lên xe máy chạy đi mất rồi, hắn bàng hoàng muốn không tin nhưng phải tin.
Một cơn nhức đầu bỗng dâng lên trong đầu hắn, một làn sóng hơi giận ngầm len lỏi trong tim hắn, hắn tự kiểm tra mình thì thấy mình bị ốm, bị ốm thật, cả tháng nay không bị ốm, mà mới vừa bị ốm tức thì!
Hắn nghĩ rằng mình sẽ gọi điện thoại cho nàng, không được, hắn đang ốm!
Hắn sẽ nhắn tin cho nàng, không được, hắn đang ốm!
Hắn luôn tâm niệm, đối với phụ nữ hay bất cứ cái gì trên cuộc đời này, chớ có ‘cưỡng cầu’, hắn đang ốm!
Thường là thế, lâu ngày gặp nhau, đối với đàn ông thì rủ đi làm vài ve hay uống và phê, đối với phụ nữ thì mời đi uống nước hay đi ăn nhẹ. Hắn nhớ lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nếu không lầm là có vài lần nàng chủ động gọi hắn cùng ‘hợp đồng tác chiến’ đi uống cà phê hay ăn cái gì đó, còn hắn thì hơi bị động, nhút nhát và ít khi đi ra khỏi nhà.
Thình lình, lần này cũng hợp đồng tác chiến, nàng đã chủ động gọi, sao nàng gặp hắn trong lúc nàng bị quá mệt, bị xỉn hay gần như không còn cảm hứng, nàng quan tâm đến hắn ư, sự kiện trên chứng tỏ là không phải vậy, nàng đã muốn gặp hắn sao còn đồng thời hẹn với bạn bè khác, vậy thì nàng gặp hắn làm cái gì, tất cả đều không rõ!!!
Hắn thích một tình yêu nơi trần tục chứ không phải nơi tiên cảnh. Hắn ngưỡng mộ tiên nữ, nhưng lại ái mộ kẻ phàm tục. Ngưỡng mộ và ái mộ chắc rất khác nhau. Chắc nàng gặp hắn vì ngưỡng mộ hơn là ái mộ, còn hắn gặp nàng vì ái mộ hơn là ngưỡng mộ. Dường như sự ái mộ thực tế hơn và bền vững hơn. 
…Hắn còn nhớ một đoạn mà hắn trích ra đây trong Titanic’s blog: ‘Khoa học cho thấy con người chỉ tiết ra “hormone yêu” trong 1 năm đầu bên nhau, để có cảm giác đam mê đầy sức hút. Sau thời gian đó, tình yêu chuyển sang một hướng khác …’. Một năm đã qua rồi, chuyện tình yêu đã vậy huống gì chuyện này đâu có phải là chuyện tình yêu!
Còn gặp nàng nữa không, hắn chỉ trước mắt nói là ‘thế là hết chiều nay em đi mãi’.
Thình lình có phải là biểu hiện của nữ tính, hỡi các bạn?
Và cái gì bắt đầu một cách thình lình thì cũng có khả năng kết thúc một cách thình lình, phải không các bạn?
Chiều ngày 20/10/2011

87. Lời tâm sự thật lòng


Các bạn biết không, đối với số phận của hắn, về cái thế giới này, hắn chỉ chia làm 2 loại: đó là nhức đầu và không nhức đầu.
Nhức đầu ở đây không phải là một loại bệnh vật lý mà có thể uống ‘paracetamol’ là có thể giải quyết được, mà là một loại nhức đầu mang tính tâm lý, khi xuất hiện thì nằm rất lâu ở trong đầu không hết, chỉ có tình cảm, tình yêu và sự ấm áp cảm thông mà một cơn nhức đầu có thể được giải quyết trong vòng một nốt nhạc.
Như vậy, khi hắn còn sống hay khi chết đi, nói cho cùng, chỉ tồn tại duy nhất một việc, không tránh đi đâu được và không phải giải thích, đó nhức đầu hay không nhức đầu, không nhức đầu là sống mà nhức đầu là chết, không nhức đầu là thiên đàng mà nhức đầu là địa ngục.
Hắn cũng tin rằng nhiều người cũng không thích những cơn nhức đầu do bị chấn động tâm lý như vậy.
Thực ta, nhờ cái blog này, hắn đã có thêm khoảng 100 bạn mới bao gồm những bạn cũ đã lâu, hàng chục năm không gặp hay không quan hệ, nay gặp lại trên mạng mà có thể xem đó là bạn mới chứ còn gì nữa. Hắn lại rất lạc quan với các bạn này, nơi đây hắn đặt tình cảm/tình yêu vào đó, đặt sự tin cậy vào đó, có nhiều bạn đối xử với hắn rất tốt, rất tận tình, rất tình cảm, rất tế nhị và kể cả rất vị tha, đó là những cơn-không-nhức-đầu, hắn nhớ ơn các bạn.
Trong số các bạn này, một số ít là đã gặp hay đã gọi điện thoại hay nhắn tin qua lại, nói chung là đã được biết nhau; một số trong ‘thế giới ảo’ này sẵn lòng dưới hình thức email hay comment để giúp đỡ hoặc tư vấn khi hắn có nhu cầu, như vậy là thật chứ ảo gì nữa; một số, hắn tin rằng họ sẵn lòng gặp hắn uống cà phê khi có điều kiện, thì gặp uống cà phê hay làm vài ve, có gì đâu, thế cũng là thật chứ ảo gì. Nói chung, những người đã thăm ‘nhà’ hay có comment trong blog của hắn là thật.
Trong các comment, chỉ có một cái comment là làm hắn nhức đầu (có khoảng trên dưới 10 cái comment đã bị hắn lỡ tay làm mất, vì ban đầu hắn còn kém về kỹ năng blog lắm, xin thứ lỗi). Như vậy là đại đa số các comment không làm hắn nhức đầu, quả là một kỳ tích, các bạn trên thế giới ảo cũng tốt lắm chứ.
Hắn đã đăng nhập nhiều bài viết, trong đó có 1 bài hắn ‘ẩn’ đi vì có người không hài lòng và làm hắn bị nhức đầu kinh khủng và 1 bài hắn xóa đi vì chỉ có tính cá nhân và không có tính triết lý. Các bạn biết không, trong số các bài viết, có ít nhất 5 bài hắn nói về nhức đầu, đó là bài ‘quả là chuyện khó xử’, ‘phụ nữ hơn chúng ta’, ‘thình lình, thình lình và thình lình’, ‘nhức đầu quá (ẩn)’, ‘tâm sự với cô bé về những cơn nhức đầu’, và còn nằm rãi rác trong nhiều bài khác.
Nhức đầu có thể tránh được nhưng đa phần là không tránh được. Chẳng hạn nhức đầu do đụng chạm trong công ăn việc làm, nói chung ở đâu cũng vậy, ‘chạy trời không khỏi nắng’, dù sao cũng phải cố gắng hết sức mình để xử lý; nhức đầu trong quan hệ vợ chồng/con cái là ‘luật’ nên không có ý kiến; nhức đầu vì mình có hiểu lầm tình cảm với ai đó, nam hay nữ, dù sao cũng sắp xếp gặp được, vì tình cảm nhiều khi có thể có hướng giải quyết tích cực, ...; còn cái nhức đầu do cá nhân với cá nhân thì tuyệt đối tránh.
Ngoài ra, tại sao hắn đôi khi không sợ nhức đầu với bạn bè, vì bạn bè nếu đồng ý thì gặp, không đồng ý thì thôi, không có ai bắt buộc ai, phải không bạn?
Hắn mong các bạn thực sự hiểu và thông cảm cho hắn, hắn không thể đương đầu với những cơn nhức đầu, không phụ thuộc vào đó là bậc/đấng nào đi nữa, anh em, đồng nghiệp hay bà con láng giềng, và không phụ thuộc vào đó là thiên đàng/niết bàn hay địa ngục.
Bổ sung thêm một tí nhé, trưa nay có bạn hỏi: ‘Thế em có làm anh nhức đầu không?’. Xin trả lời: ‘Trong số 225 cái comment, có 224 cái là làm anh không nhức đầu đó’.
Và để lãng mạn hơn một tí, hắn xin tặng các bạn gái message sau:
‘Bạn hư thật đó, vì bạn làm cho có người nhớ ngày nhớ đêm.
Ước gì người đó được gặp bạn, dù chỉ một phút thôi.
Bạn đã đọc bài 'lời tâm sự thật lòng' này, hắn cám ơn bạn đó’.
Ngày 21/10/2011

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

85. Các loại ‘nhà’ và xin cám ơn các blogger


Các bạn biết không, ngày nay nhờ có các phương tiện blog, email, chat, nhắn tin qua điện thoại di động, …, người ta có thể trao đổi thông tin, ý kiến hay tư tưởng rất nhanh. Khó có thể nói là con người thời nay mà có kiến thức trung bình thua con người của cách đây mấy mươi năm về trước.
Nhờ trời, hắn nói nhờ trời, vì qua khoảng 30 phút chít chát tối nay, đối tác của hắn đã vô tình cung cấp cho hắn nhiều thông tin thú vị, rồi những thông tin đó luân chuyển trong đầu óc hắn mà sản sinh ra câu chuyện về ‘các loại nhà’. Dưới đây hắn nhắc đến một số loại ‘nhà’ chứ không có tham vọng quan tâm hết đến tất cả các loại ‘nhà’.
Có một loại nhà, đó là ‘nhà triết học’ hay còn gọi là triết gia. Ở VN ta, hắn cảm thấy, thật đó, người ta hay dị ứng với từ ‘nhà triết học’, với họ, triết học có vẻ như một cái gì đó xa xôi và hơi bị ảo tưởng trong một thế giới mà người ta phải cật lực kiếm tiền hay phải cố gắng hết sức để tồn tại. Đối với hắn cũng vậy, hắn mới vừa nói cái gì đó hơi đụng đến triết học là nhận ngay một câu không mấy đẹp lòng lắm, hắn buồn mấy ngày đó bạn ạ. Nói vậy cũng oan cho mấy ai tạm được gọi là nhà triết học, họ chỉ trình bày cái mà họ nghĩ chứ có làm gì ảnh hưởng hay tác hại gì đến ai đâu mà làm người khác khó chịu. Vả lại, tiếp cận triết học có nhiều đường khác nhau, có thể đi bằng một con đường hoàn toàn ngược lại, không cần phải lẩm bẩm 2 chữ triết học như người ta luôn niệm ‘nam mô a di đà phật’ vậy, chuyện này từ từ rồi hắn sẽ tâm sự. Còn có một phát hiện nữa, trước kia hắn thống kê thấy rằng phụ nữ ít quan tâm đến triết học, nhưng đến hôm nay, mới thấy lầm to, có một số phụ nữ quan tâm đến triết học hơn đàn ông nữa đó.
Còn có một loại nhà, khó đặt tên lắm. Có một số người suốt ngày cứ than vãn, thậm chí cùng cực, về  thân phận của mình hay nói cho cùng là thân phận con người. Có thể tạm gọi đó là ‘nhà thân phận con người’. Các nhà thân phận con người này, theo hắn, có thể trở thành xuất sắc, mọi chuyện đều có thể xảy ra, ta không thể coi thường bất cứ một con người nào, người đó, vì nói về mình nhiều quá hay vì đi vào tìm tòi cái bản thể của mình nhiều quá nên có thể, với xác suất thấp, trở thành một nhà ý niệm về thân phận con người, nhưng khó có thể trở thành một nhà triết học hay một nhà tư tưởng.
Còn ‘nhà ý niệm’, trong một entry, hắn có nói rằng có một người ta thán là ở VN không có nhà ý niệm, trước mắt hắn đồng ý như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy băn khoăn vì khó mà chứng minh cụ thể được, vì đó là một đề tài rắc rồi. Cũng tiếc rằng cái blog của hắn chỉ là mới là một đứa trẻ sơ sinh mới có 2 tháng ‘thôi nôi’, vì thế hắn không có đủ thời gian hay cơ hội để tiếp cận với nhiều cái blog khác. Hắn biết rằng trên thế giới này, còn có rất nhiều nhân tài, rất nhiều tư tưởng gia và do đó có rất nhiều ý niệm ‘hay’ nằm trong các blog khác nữa mà hắn chưa có dịp chào hỏi trao đổi.
Còn về ‘nhà tư tưởng’, hắn thích từ này. Như đã nói ở trên, có vẻ người ta hơi có thành kiến với từ triết học. Mới đọc qua khoảng 100 blog, hắn thấy xuất hiện rất nhiều tư tưởng hay và độc đáo, vì thế hắn thốt lên một cách ngưỡng mộ hay hơi lãng mạn một tí:
‘bạn là thiên thần hay sao mà hiểu biết nhiều vậy’,
‘bạn comment tuy ngắn nhưng đủ ý nghĩa’,
‘nghe bạn nói, Hồ Xuân Hương phải chạy mất giép’,
‘phụ nữ thật kỳ lạ/phụ nữ hơn chúng ta’,
‘thơ của em làm đàn ông chết lịm’,
‘bạn đúng là một bóng hồng hấp dẫn’,
‘nhìn mắt em là chấp hết tất cả mọi thứ’,
‘em đừng truyền cho anh bí kiếp tương tư nhé’
‘cháu là một cô bé có tài năng thiên phú’,
‘anh thích những tâm sự này của em quá, rất có hồn’, …
Hắn nghe nói những người viết blog thì có 80% là có vấn đề và vu vơ nữa, hắn mới vừa biết đêm qua thôi, nhưng nhìn trên khía cạnh tích cực một tí thì người ta phải có vấn đề, phải có cảm xúc hay bức xúc thì mới viết vào blog với tính chất là một nhật ký mở, và một phần nhờ thế mới sản sinh ra thơ văn nhạc họa, … Hắn đọc trong blog của người khác, phát hiện ra rất nhiều những đoạn văn hay, lời thơ đẹp, ý tưởng độc đáo, kỳ lạ, biện luận sắc bén, lãng mạn, trữ tình, có lồng ghép nhiều bản nhạc và hình ảnh đôi khi rất say đắm và sinh động, … Trong các entry của hắn, hắn đã tranh thủ và không để mất cơ hội để học hỏi các tư tưởng của người khác và hòa quyện lồng ghép vào trong một số ý kiến của hắn. Vì thế hắn yêu và trân trọng các blog của người khác.
Còn hắn, may ra, hắn thuộc loại ‘nhà gom lá bàng’, sáng nay hắn mới cố ý nhìn xuống gốc mấy cây bàng xem thử có cái gì, có nhiều lá bàng vàng vọt rơi rụng! Có lúc hắn vừa đi vừa suy nghĩ đến nỗi tông vào trụ điện, vào cành cây, vào lề đường, giẫm vào vũng nước, …, như vậy thì không hay cho lắm.
Các bạn biết không, mặc dù có thể nói hắn sống dưới gốc cà phê, nhưng phải đi làm ăn ở phương khác, nên khi viết những bài này thường vào sáng sớm, hắn luôn nhìn thấy những cây bàng, các bạn hãy quan sát xem, vào ban mai, các cây bàng như cố tình đứng thẳng, nhiều cây có cái vỏ sù sì cứng ngắc, lá bàng xanh ngắt không lay động hay lay động một tí xíu, có vẻ dửng dưng với đấng tạo hóa, nhưng trong lòng nó chắc chắn muốn đón tinh mai.
Sáng ngày 19/10/2011

 

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

83. Con chuột chui ra từ một cái lỗ hoàn toàn khác

Hôm qua hắn có đi dự sinh nhật kết hợp với một cái tân gia. Đó là sinh nhật của một sinh viên lớn tuổi, mới ra trường được khoảng 2-3 năm, mới lập gia đình, vợ chồng họ mới thuê và chuyển đến ở một căn nhà nho nhỏ, vì thế mới có một bữa tiệc mừng sinh nhật và ‘tân gia’ nho nhỏ. Và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Số là nhà hắn có một cái hồ cá. Hồ cá này với những con cá lớn nhỏ đủ thứ, chúng dần quen với con người, nên khi có bóng người, chúng lao lại bơi lượn vòng qua vòng lại và ngước mắt nhìn như những em bé thật dễ thương. Hồ cá này có nước được khoảng 1 tháng, rồi một ngày nọ, hắn thức dậy, nước bỗng nhiên cạn gần hết!
Hắn mới gọi cho một chuyên gia làm hồ cá, và bị từ chối:
- ‘Em chỉ biết thiết kế và làm hồ cá, em không biết về xây dựng’
Hắn gọi cho ông giám đốc xây dựng thì:
- ‘Để em cử người đến xem thử’
Lần thứ  nhất, một ông thợ hồ dày kinh nghiệm đến, quan sát, ngắm ngía, đập ra trát vào, sửa cái hồ hết gần cả ngày, rồi kết luận:
- ‘Nước thoát ra từ cái lỗ này đây’
-‘Chắc không anh, làm cho chắc đi nhé, mình không có thì giờ làm lại đâu’
Chiều hôm đó, có một ông kiến trúc sư đi ngang qua, ông ấy nói:
- ‘Coi chừng con chuột không chui vào cái lỗ này mà chui vào cái lỗ khác’
Ý của anh ấy nói là nước chưa chắc chui ra từ cái lỗ mà anh thợ hồ phát hiện, mà có thể từ chỗ khác. Mới đầu ai cũng không quan tâm. Chắc là ổn thôi. Hôm đó tốn khá bộn tiền. Sau 48 tiếng đồng hồ, con hắn mới cho cá vào. Qua một đêm sau đó hắn gọi điện thoại:
- ‘Thế nào con?’
- ‘Nước vẫn rút hết sạch ba à’
Tức thật. Có cái gì khó trên đời mà không có giải pháp, ai lại thua cái chuyện cỏn con này. Lần thứ hai, một ông thợ dày kinh nghiệm khác đến. Hắn bỗng nảy sinh ra một ý định, xử lý toàn bộ, đập hết cái tiểu cảnh, cho hồ dày vào, lát gạch men toàn bộ chung quanh và đáy hồ. Kết quả, nước không thoát nữa, được việc nhưng tốn tiền gấp mấy lần.
Thôi, an ủi đi, mọi kinh nghiệm đều có học phí. Đúng, khen ngợi, nhận xét nói trên của ông KTS đúng quá, quả nhiên 'con chuột không chun ra từ cái lỗ này, mà từ cái lỗ khác nào đó không biết', quả là một triết lý.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây. Có một câu chuyện lớn hơn nhiều lần. Đó là, hễ ta giúp ai ở chỗ này thì ta sẽ nhận được sự giúp đỡ của người khác gấp nhiều lần ở một chỗ hoàn toàn khác.
Nếu các bạn quan tâm đến khái niệm ‘hạnh phúc nhỏ nhoi’ hay ‘mỗi ngày ta chọn một niềm vui’, thì đoan chắc với bạn là nó đúng trên 99% là nếu bạn làm cho ai có ít nhiều hạnh phúc ở chỗ này thì bạn sẽ nhận được một niềm hạnh phúc ở đâu đó lớn hơn rất nhiều lần.
Khộng phụ thuộc vào chuyện ‘thi ân bất cầu báo’, nếu bạn quan tâm đến lợi nhuận, hắn đã kiểm chứng rồi, nếu bạn giúp ai đó vào thời điểm này, thì vào thời điểm khác, với một người khác và ở một nơi hoàn toàn khác, bạn sẽ nhận được một sự giúp đỡ với lợi nhuận lớn hơn rất nhiều, có thể nói là lớn hơn gấp mười lần, trăm lần, thậm chí ngàn lần.
Quay lại câu chuyện ‘sinh nhật’, hắn mới bước vào cửa đã ‘lì xì’ cho một cô bé nghèo khổ 200 ngàn. Hắn nghĩ, thôi giúp cho cô bé này có tiền mua vé xe đò hay có tiền ăn dọc đường hay có tiền để hỗ trợ một ít chi tiêu cho bản thân hay gia đình sau khi về đến nhà, đơn giản thế thôi.
Rồi, cũng ngay chiều hôm ‘sinh nhật’ đó, ngồi bên máy vi tính với cái blog đang mở, hắn bỗng động lòng trắc ẩn, bèn nhắn tin bảo:
- ‘Cháu chở cái cô bé ấy qua nhà chú chơi một tí cho biết nhà’
Hắn thầm nghĩ:
- ‘Không lẽ mình không dành cho cô bé ấy một chút thời gian hay một chút hạnh phúc sao, mình đâu đến nỗi bận hay ích kỷ lắm’
Thế rồi cô bé đến, hắn chỉ còn 30 phút nữa thôi để trả lời mấy cái comment trong blog và chuẩn bị ra bến xe. Sau khi chào nói hỏi thăm vài câu, hắn chợt hỏi:
- ‘Cháu làm nghề gì? Công ty gì?
- ‘Cháu…đâu có làm ở công ty nào đâu...cháu chỉ…ngồi thu tiền ở một cửa hàng internet thôi’
- ‘Cháu có biết thiết kế blog không?’
- ‘Dạ có’
- ‘Hả, cháu biết thiết kế blog à, giúp chú chỉnh trang lại cái blog này tí nhé’
Các bạn nên nhớ là trong bài ‘kỷ niệm 2 tháng thôi nôi!’, hắn đã ao ước có một chuyên gia sẽ giúp hắn trang trí lại cái blog của hắn mà được coi là đơn giản nhất thế giới. Trước đó, hắn đã gọi nhiều chuyên gia công nghệ thông tin, thì hoặc là họ không trả lời, hoặc là họ bận, hoặc là họ có quá ít thời gian, hoặc là có lẽ họ cũng không biết kỹ thuật này.
Thế mà chỉ trong vòng trên dưới 15 phút, vấn đề đã được giải quyết. Một cô bé nghèo khổ, không có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, người thì suy dinh dưỡng, tướng mạo trông khù khờ không có biểu hiện tí thông mình nào, mà sờ tay vào con chuột, ‘làm chủ cái blog’, làm cho mấy ‘sư phụ’ vi tính ngồi chung quanh lé mắt luôn. Cô ấy, không được đi học, thế mà tình cờ thượng đế đã im lặng tặng cho cô ấy một món quà, đó là 'tài năng' của cô ấy, còn chính bản thân cô ấy cũng không biết là mình có tài gì nữa.
Hắn liền nói:
- ‘T. ơi, mua cho cô bé này một cái vé máy bay, khỏi đi xe đò nữa’.
Nói đùa thôi, ý hắn nói giá trị tinh thần thôi, các bạn biết không, giá một cái vé máy bay có thể đắt gấp 10 lần cái vé xe đò đó.
Thế là chỉ trong vòng một ngày, hắn đã kiểm chứng ngay được là:
‘giúp người thì người lại giúp ta,
mà cái người giúp ta thì hơn gấp mấy lần cái mà ta giúp người’
Con chuột hạnh phúc chui ra từ một cái lỗ hoàn toàn khác. Các bạn có đồng ý không ạ?

84. Đứa con của ba và ‘lòng yêu nước’


Con à, có những đêm, ngủ một mình trong khách sạn, ba thường nghĩ đến con, vì đi làm ăn xa, ba phải ngủ một nơi, con ngủ một nơi, ba rất lấy làm lo lắng, ba chỉ lo lắng cho con thôi. 
Con có hỏi ba là ba chưa viết về con, có chứ, ba có viết lồng ghép trong các bài đấy chứ, khi nào rãnh đọc kỹ con sẽ thấy. Khuya hôm nay, trong khách sạn, thức dậy sớm, ba giật mình không thấy có con bên cạnh, ba lo quá.
…Ba rất thích khi GS Cù Trọng Xoay nói về ‘Trường đại học bôn ba’, ông ấy nói trước và giành mất cụm từ đó của ba rồi phải không con, vì đọc những bài của ba viết thì con sẽ hiểu là trước nay ba bị học trường đại học nào và vì sao như vậy!
Nay con đã lớn, đã là một sinh viên, nhưng ba vẫn luôn thấy trong mắt ba, con vẫn là một cậu bé ‘nhỏ xíu xìu xiu’ mà ba đã dắt con chập chững những bước đi đầu tiên, con vẫn là một cậu bé 4 tuổi của ba ngày nào, trắng trẻo dễ thương với cặp mắt tròn xoe, hồn nhiên và trong vắt, vì thế nhiều lúc thấy con, ba chào ‘cu đấy à’, ‘con lớn rồi à’, ‘con to chứ chưa lớn’, ..., ba vẫn ‘nựng’ con như nựng con nít đấy.
Ba sống cuộc đời bôn tẩu giang hồ, khi miền Bắc, khi miền Trung, khi miền Nam, có khi nước ngoài. Đôi khi ba nói đó là do số phận, làm ăn mà, chả lẽ ba không muốn làm ở gần nhà để sáng chiều được nhìn con ngồi học, buổi tối lén ngắm nhìn con ngủ, ngắm nhìn con lớn và khôn lên từng ngày, cùng xem ti vi và bình luận với con, cùng con ngồi chung xe máy đi lại làm việc gì đó để ba được ôm con thật chặt, được nhiều lúc đùa giỡn vu vơ với con hay cãi nhau tí tẹo, cùng với con tâm sự với mấy con cá, mấy cây hoa, …,  ba cũng muốn hạnh phúc bên con lắm chứ.
Con của ba cũng ngoan lắm chứ bộ, học giỏi nè, biết đi chợ nấu ăn ngon nè, biết giặc đồ ủi đồ nè, biết quan tâm đến ba mẹ bà con bạn bè nè, … Ba cũng biết con còn chủ quan, đãng trí quên cái này cái nọ, biết tiết kiệm nhưng vẫn còn thích xài tiền nhiều, nhưng những cái đó ngày ngày sẽ được hoàn thiện phải không con.
Có những lúc con sưng mặt lên hay sẳng giọng với ba mẹ, lúc con bình tĩnh, ba có khuyên con là ‘hãy kiên nhẫn, im lặng khi người lớn nổi nóng hay có gì xúc phạm đến con, hãy lựa lúc thuận lợi để bày tỏ cảm nghĩ của mình’. Lúc không được bình tĩnh, con có thể đối xử với người lớn như vậy, nhưng khi ra đời thì thiệt hại lắm con à, chính ba cũng có lúc đã từng bị thê thảm vì điều đó, phải biết kiên nhẫn con ạ, ba cũng đang rèn luyện cải thiện dần đây nè… Có lúc ba nói đùa ‘con bực mình, không biết đỗ lỗi cho ai, nên lấy ba làm mục tiêu để đổ lỗi’, con sướng quá à!
Con có biết tại sao ba yêu những con cá bơi lội trong hồ, con có biết tại sao trước khi đi công tác, ba thường nói thầm với mấy con cá là ‘ở nhà chơi vui vẻ nghe con, ngoan nhé, đừng buồn nhé’ hay khi về nhà ba nói với mấy con cá là ‘ở nhà có vui không con, đói không con, tha lỗi cho ba nhé’, rồi ba lấy thức ăn bỏ cho cá ăn - đó vì ba nghĩ đến con.
Con có biết tại sao ba hay ngắm mấy cấy hoa, ngắm chúng lớn lên từng ngày, thấy cây héo, ba lo lắng tưới nước, khi cây hoa lớn thêm một tấc, khi cây hoa bò lên tận cái lan can, ba thấy trong lòng hạnh phúc và ấm cúng - đó là vì ba nghĩ đến con.
Đáng lẽ bài này ba có ý định nói với đứa con của ba mà thôi. Nhưng mới gần đây, có người bạn mãi băn khoăn với ba về 3 chữ ‘lòng yêu nước’, nhân tiện cảm xúc, ba kết hợp vào đây, không lẽ ba phải viết thành 2 bài riêng biệt!
Con có biết tại sao ba yêu Ban Mê Thuột không, vì nơi đó là nơi hội tụ những tinh hoa của trời đất mà con đã được sinh ra và khôn lớn, vì nơi đó con được chạy nhảy tung tăng trong những rẫy cà phê, ngắm những rừng cao su ngút ngàn, ngắm những mặt hồ gợn sóng, ngắm những đàn ong bay chăm chỉ đi lấy mật, ngắm nhìn những chiếc máy bay lên xuống với ít nhiều hồi hộp, vì nơi đó con được giao tiếp và trò chuyện với những người nông dân vất vả ngày đêm, ...
Ba cũng yêu Ban Mê vì nơi đó có ông nội con trong lòng đất, có bà nội/bà ngoại vất vả của con, vì nơi đó con sẽ có những kỷ niệm không thể nào quên về những cánh đồng cỏ sau nhà, những cậu bé cô bé chơi với con thời thơ ấu và những con chó trung thành luôn luôn chạy ra quấn quýt chào đón khi con đi xa về mà nay đã chết, vì nơi đó đã cho con hoa thơm quả ngọt mà đến nay con vẫn còn được hưởng, vì nơi đó đã sản sinh ra tình yêu của con, …, và cuối cùng vì nơi đó đã từng có nước mắt của ba mẹ vì con.
Con biết không, có một người bạn chúc ba trở thành một triết gia và đóng góp nhiều cho đất nước. Triết gia thì ba không dám. Còn đóng góp cho đất nước thì ba biết phải làm gì, nhưng điều này chỉ có thể ‘nói thầm’ với con thôi, vì con chưa hề có thái độ hài lòng hay bất mãn với xã hội, con còn vô tư lắm, con tuổi còn nhỏ chỉ biết học hành, chăm sóc bản thân, hỗ trợ việc nhà và đi chơi, ba hiểu điều đó.
Có nhiều thứ ‘tình’ lắm trong thơ văn nhạc của nước ta, ba không tiện viết bài này cho thật dài, con sẽ tham khảo trong các bài viết khác của ba nhé. Mới đây, con vừa tóm tắt lịch sử Việt Nam trên cơ sở so sánh với lịch sử Trung Quốc, ba có nhìn thấy. Hồi nhỏ, con biết Kim Dung là do tự nhiên thôi, Kim Dung có lòng yêu nước, thông cảm với người nghèo khổ và với nỗi đau của cả thiên hạ, ba không lầm đâu, ba đã cho con xem tất cả những thể hiện của Kim Dung hay Cổ Long khi con mới vừa có ý thức, nhiều lúc ba thấy nước mắt con chảy ràn rụa, con đã có chút cảm nhận được về thân phận con người khi còn bé phải không con, ba đã viết bài 'Phi - Kim Dung và tình yêu' mà sau này khi ra đời nhiều hơn con sẽ đọc.
…Con có biết tại sao ba nhắc đến ‘Tiêu Phong và Trường Sa - Hoàng Sa’ không? Chắc con chưa ý thức được chuyện nầy đâu, một cách gián tiếp, ba muốn những nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam có cách giải quyết vấn đề ‘biển Đông’ mà trong đó nền văn hóa anh-em-lịch-sử Việt - Trung phải đươc tôn trọng, và tình hữu nghị giữa 2 dân tộc phải được ‘hữu nghị’ hơn bất cứ 2 dân tộc nào trên thế giới, mơ ước của ba có phải là một hoài vọng trước khi ba qua đời không con?
Dĩ nhiên, ba biết con không bao giờ hỏi ‘ba có phải là người yêu nước không ba?’, thế hệ của các con có thể nói là thế hệ của công nghệ thông tin, của game và, trong một chừng mực nào đó, là thế hệ của hưởng thụ trong lúc đó không thiếu gì kẻ phải vất vả kiếm ăn từng ngày, nên các con vô tình không quan tâm đến điều đó. Ba cũng chưa bao giờ có cơ hội được trả lời câu hỏi đó. Nhưng có một điều chắc chắn là ba được học rất nhiều điều dưới chế độ này từ khi ba còn tuổi thanh niên, làm sao ba quên được! Ba cũng biết một số bạn ‘Cali ’ không trải qua như vậy, ba không có cảm giác ngược với họ, nhưng ba thiết nghĩ là ‘trên đời này chỉ có duy nhất một nước Việt Nam mà thôi, tại sao ta cứ ôm sự khác biệt hoài mãi thế’.
Thêm nữa, ba quan niệm, một con người phải có ít nhất 3 tính chất, đó là ‘khiêm tốn, tiết kiệm và không tha hóa’. Tại sao ba không đề cập đến 2 chữ ‘yêu nước’, vì theo ba yêu nước, ít nhất, là sự đồng cảm trong tim của mình và chịu trách nhiệm với thịnh suy của đất nước và do đó thể hiện bằng hành động chứ không phải bằng lời nói; nói nôm na, làm như người Nhật sắp hàng, không chen lấn, lần lượt chờ tới phiên mình để nhận khẩu phần ngay sau khi bị động đất sóng thần, hay học tốt đối với tuổi các con, là yêu nước vậy. Ba cũng rất it khi nhắc đến từ tha hóa, khái niệm này còn quá xa lạ đối với con, một thanh niên hiện nay, ba cũng như những người cha người mẹ khác, là người chứ không phải là thánh, ba cũng biết thế nào là tha hóa, và ba có lý trí đủ mạnh để dừng lại đúng lúc.
Ba biết con cũng có quan tâm một tí về vụ ông “Nguyên Vũ’ mà hai ba con hay đùa nhau là ‘ba đã trở thành vĩ nhân rồi đó’ hay ‘con đã trở thành vĩ nhân rồi đó’. Ba cũng biết con không hề quan tâm hay hỏi ba về vụ ông ‘Hà Vũ’, ba khất con, để một ngày nào đó ba tìm hiểu thật đầy đủ, rồi ba sẽ tâm sự cho con nghe, ... Có một buổi nọ, con đã gián tiếp giúp ba một câu kết luận ‘Muốn diệt dục cũng là một cái dục nữa và là cái dục to nhất trong tất cả các loại dục’, con đã ảnh hưởng ba và có tiến bộ về triết học rồi phải không con? 
Ba cũng đôi khi đề cập đến Phật, Chúa, vài đấng khác - đến các vĩ nhân và những người bình thường cả giàu có lẫn nghèo khổ - không phải vì ba có tín ngưỡng, mà vì ba nghĩ là một con người của thời đại phải hiểu, đánh giá và áp dụng tốt những chân lý mà loài người đã tạo ra và phải cảm nhận tốt những gì đang xảy ra chung quanh mình.
Con đã khôn lớn, con cũng có tình yêu của riêng con, ba không ngăn cấm, là một sinh viên, con nên biết học tập là chuyện số một, con lớn rồi nên sẽ biết cân nhắc thế nào là kết hợp hài hòa giữa việc học tập, quan tâm đến gia đình/cha mẹ và tình yêu nam nữ, …
Ba cũng thú thật, ba là con người của tình yêu, ba luôn luôn có khát vọng tình yêu của một chàng thanh niên đầy ngớ ngẩn, ba cũng biết rung động mãnh liệt với những bóng hồng xa xôi, nhiều phụ nữ lắng nghe ba tâm sự trong blog mà có lúc họ thổn thức khóc hay cười tức bụng mà ít nhất ba đã tặng cho cô ấy ‘mười thang thuốc bổ’ đấy con à.
Ba có nói ‘ba không phải là muốn con lúc nào cũng phải học giỏi, mà chỉ muốn con học từ khá đến giỏi thôi’, vì học thì không chỉ học tại trường, học ở trường chỉ một, còn học ở đời phải gấp trăm gấp ngàn lần con à.
Ba cũng thú thật là ba không muốn làm giàu, ba không từ chối là ba cũng cần tiền, nhưng tiền đối với ba được hiểu theo một nghĩa khác, tiền đủ xài cho mình, cho mối quan hệ xã hội và giúp đỡ người khác lúc cần thiết thôi con à, tiền biết thế nào là thỏa mãn? Ba cũng không chê trách những người giàu/những tỉ phú, những người muốn làm giàu hoặc học làm giàu, ok, nhưng nếu họ suy nghĩ được như ông Steve Jobs ‘Cái chết là sáng tạo vĩ đại nhất của cuộc sống’ thì ba cũng mãn nguyện lắm rồi.
Con nhớ góp ý cho những bài ba viết nhé. Con có biết vì sao dạo này ba viết nhiều thế không, vì ba sợ không còn có nhiều cơ hội để viết nữa, nhưng dù ở thế giới nào, ba cũng sẽ luôn ở bên con. Ba biết là ba sẽ đi vào những đám mây, những tâm sự trong ‘bút ký ý niệm’ này là tài sản nho nhỏ mà ba để lại cho con, con hãy trân trọng giữ nó nhé.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

82. Tản mạn về tình dục và đấng sáng tạo


Sáng nay bỗng nhiên hắn thấy hơi không vui mặc dù đã được ngủ khá ngon giấc tới 6g30 sáng... Hơi bị xốc một tí, nhưng thực ra là không có gì!
Khi hắn nói đến thượng đế là thượng đế không viết hoa, có thể hiểu nôm là thượng đế của các nhà khoa học đó, hay người ta thường goi là tạo hóa đó, ... Còn ‘Thượng đế’ hay ‘Ngài’ viết hoa, do người khác viết, là Thượng đế trong Kinh thánh hay Kinh Kô-ran đó, ...
Khi hắn (hoặc người ta) nói đến tản mạn thì đó là một suy nghĩ tùy hứng, không như một bài văn phải có mở đề, thân bài và kết luận, phần thân bài phải có những dẫn chứng mạch lạc từ trên xuống dưới, đại để là như vậy, hắn không phân tích vì người ta có nhiều cách để nói thế nào là tản mạn.
Tối hôm qua hắn gặp một bài viết theo thể hồi ký tự vấn, hắn không tiện đăng ra đây vì đó là chuyện riêng tư mà người viết bài đó chưa muốn công khai. Theo ngôn ngữ của hắn, trong bài viết đó có một số câu đại để như thế này:
‘Tình dục là lòng tham
Cha mẹ sinh ra ta từ lòng tham đó
Nên ta cũng sẽ có lòng tham đó
Và nếu ta bỏ lòng tham đó thì ta sẽ chết’
Mới nghe thì rất đúng bạn ạ, nếu được hiểu là: tại sao ta ham mê tình dục, tại vì ta cũng được sinh ra từ tình dục.
Một cái đúng khác là nếu ta diệt dục thì ta sẽ chết. Trước đây có một người già nói: ‘Nói diệt dục là ảo tưởng, làm sao mà có thể diệt dục được’, nay người đó đã trở về với cát bụi rồi, nhưng hắn vẫn trân trọng câu nói đó.
Ham thực hành diệt dục quá có khi rơi vào ‘vô minh’ hay thế giới ngạ quỷ, tránh địa ngục này thì có thể sa vào một địa ngục khác khủng khiếp hơn. Các thiền sư đã có những giải pháp rất có lý khi hiểu nghĩa diệt dục theo một cách khác, nghe có vẻ siêu hình nhưng suy ngẫm kỹ thì rất cụ thể. Những câu chuyện thiền như vậy có rất nhiều trên mạng, các bạn có thể tham khảo.
Thất tình lục dục là gì? Vì hắn không thực sự rành về đạo Phật, nên tạm dùng định nghĩa sau đây của ‘Thiện Tâm’:
‘Bảy thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như: Vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục vậy. 
Còn lục dục là gì ? Lục dục là 6 điều ham muốn đã trở thành thói quen khó sửa đổi: 
- Sắc dục: Ham muốn sắc đẹp. 
- Dung mạo dục: Ưa thích diện mạo đẹp đẽ. 
- Tư thái dục: Mong có dáng chững chạc, dịu dàng. 
- Muốn đụng chạm vào thân xác giữa nam nữ. 
- Say đắm lời ngọt ngào êm dịu. 
- Thích người cao lớn đẫy đà, phương phi, gọn gàng.’ 
Theo hắn biết, thất tình lục dục, trong đó có chữ dục tạm hiểu là dục vọng hay lòng tham, mà lòng tham thì rộng vô kể và sâu vô đáy, không luôn luôn bao hàm nghĩa tình dục, hoặc phần nào muốn nói tình dục ‘thái quá’ thì mới bị rơi vào lòng tham, chứ không bác bỏ hẳn tình dục.
Tình dục đực cái là tự nhiên và do đó không phải là một lòng tham. Tình dục đực cái chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế. Nên mình có thể sinh ra từ tình dục chứ không phải từ lòng tham.
Nếu diệt dục được thì sẽ không còn thế giới này nữa.
Nếu diệt dục được thì ta sẽ không có Hàn Mặc Tử và sau đó không được nghe những dòng thơ tình đầy siêu thoát của ông ta, …
Và sẽ không có 2 câu (trích từ một blog đột xuất):
‘Em đã thich anh đến dại người.
Lòng em ngày tháng dễ gì nguôi.’
Nếu không có cái tình dục ‘tự nhiên’ này thì làm gì có Phật hay có ta mà bàn đến thất tình lục dục.
Muốn diệt dục cũng là một cái dục nữa và là cái dục to nhất trong tất cả các loại dục.

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

81. ‘Hoa cỏ mùa xuân’



Sáng tác: Bảo Chấn

Này là cỏ non rất mềm
Này mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm
Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà

Vì em đã biết anh chiều qua
Người em vẫn thấy khi nằm mơ

Người vừa hiền khô (vừa) dễ thương
Lại vừa đẹp trai nhất vùng
Đến theo cùng hoa cỏ của mùa xuân

ĐK:
Và mùa xuân biết em
Biết em đã mang một mối tình
Biết em, biết em
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương
Lều tu lếu … lêu tù lều … lều tu lêu
Thanh Lam đã ‘hại’ hắn!
Nàng đã làm cho hắn nhớ mãi suốt đời cái giọng hát này không quên. Khó mà có thể tìm được ai có thể diễn đạt được bài hát này truyền cảm ghê gớm như là nàng đã - nàng đã làm tình yêu trong mỗi con người sống dậy trong êm đềm ngọt ngào khôn nguôi.
Hắn đã được chú hắn dạy đánh đàn trong khoảng 7 năm từ còn nhỏ - bây giờ không còn đánh đàn được nữa, chỉ còn đọng lại trong tim hắn sự rung cảm lúc mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng - nhưng hắn vẫn quá nhỏ bé khi đứng trước thế giới âm nhạc, an ủi tí là hắn biết cảm thụ.
Không phải hắn có tình ý gì với nàng - hắn đâu có là cái gì đối với ‘mùa xuân’ - mà hắn thật sự có tình ý về giọng hát đầy truyền cảm của nàng.
Thú thật, hắn có ‘chết ngất’ vì một giọng hát khác nữa, hắn vẫn muốn giữ bí mật này mãi mãi trong lòng, tình yêu nếu lỡ có thì hãy để cho nó tồn tại vĩnh cửu đi.
Giọng Thanh Lam trong bài hát này có cái gì rất yểu điệu thục nữ, thướt tha, trong vuốt, có chất nhựa rất gắn kết, rất luyến lưu tha thiết kèm theo chất mật ngọt thơ ngây mô tả cảm xúc của một cô gái mới hé nở tình yêu.
Nàng hát câu đầu thì hắn đã thấy ngay một vùng cỏ non rất mềm, mềm thật là mềm.
Nàng hát mùa xuân rất hiền thì thấy hiền ơi là hiền.
Nàng hát hoa rất thơm thì thấy hoa thơm, thơm hiển hiện trước mắt hắn, trong trần thế, và thơm cả ngay trong giấc mơ.
Nàng hát hạt ngọc trên lá cỏ thì thấy ngay một giọt sương long lanh đậu trên hoa, trên đầu ngọn lá, đang rướn mình tìm đến vị ngọt của tình yêu, tìm đến chỗ thu hút huyền diệu của đất trời.
Nàng hát người em vẫn thấy khi nằm mơ làm ta thấy hiện ngay trước mắt một hình bóng ‘thiên thần’, cảm nhận được một giấc mơ của tình yêu nam nữ, đủ làm thổn thức bao trái tim.
Nàng hát em đã mang một tình làm như ta cũng đang có một mối tình, và bao mối tình đẹp khác cũng trào chảy như làn sóng cuồn cuộn không dứt.
Nàng hát cỏ hoa thật là dễ thương là thấy ngay một mối tình trong trắng đủ nét lãng mạn, làm cho cỏ hoa đến là dễ thương và hợp với con người mà rung động rạo rực trước mùa xuân.
Ngày xưa Bá Nha đánh đàn, Tử Kỳ ở ngoài nghe trộm, y tưởng tượng trong tiếng đàn của Bá Nha có núi cao chập chùng, có đại dương sóng vỗ mênh mông, ... Sau này, Tử Kỳ chết, Bá Nha không tìm được tri âm nên y đã đập vỡ cây đàn và không đánh đàn nữa: ‘Tử Kỳ di hận thân tiên khứ, Bá Nha suất cầm tạ tri âm’.
Nói như vậy, hoàn toàn không so sánh tình tiết câu chuyện xưa ở đây. Chỉ có điều là Thanh Lam thể hiện bài hát đó quá thành công, đã làm cho nhiều người ngất ngây vì làm nẩy sinh ra một cái cảm giác tình yêu rất thực tại từ âm nhạc và tiếng hát.
…Là một người sống dưới gốc cà phê, hắn làm sao mà dám ‘gặp người ta’, hắn đâu có là cái gì đâu, giả sử thượng đế hé lộ một tí ân huệ nho nhỏ thôi, hắn sẽ xin tặng nàng một đóa hoa hồng đơn sơ nhưng với sự ngưỡng mộ.  
Wou u wou biết em! Xin cám ơn nàng.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

79. Thắc mắc với thượng đế


Thượng đế ơi!
Sao ngài sinh ra thảm cảnh ‘người mù sờ voi’ cho cả nhân loại trên thế gian này?
Sao ngài sinh ta con người mà con người vĩnh viễn không biết ngài là ai?
Sao ngài sinh ra chiến tranh và đưa con người vào thảm cảnh nồi da xáo thịt?
Sao ngài sinh ra động đất và sóng thần, ...?
Sao ngài sinh ra con người còn tặng thêm cho con người 2 chữ ‘cô đơn’?
Sao ngài sinh ra con người mà khi con người tuyệt vọng hay sắp chết, dù có cầu cứu ngài suốt đời, ngài cũng luôn luôn vô tình?
Sao ngài sinh ra con người còn tặng thêm cho con người ‘lòng tham không đáy’?
Sao ngài sinh ra những con người phàm phu tục tử mà cứ ôm mộng ‘thống trị thế giới’?
Sao ngài sinh ra cọn người làm gì mà y cần phải nghi ngờ hai chữ tình yêu hay hạnh phúc, y thấy con người xấu xa hơn thế giới động vật và cuối cùng y phải ý niệm về chữ ‘không’?
Sao ngài sinh ra con người, ngài làm gì hắn mà hắn phải tìm kiếm hai chữ ‘vô vi’?
Sao ngài sinh ra thiên đường đầy huyển hoặc đến nỗi có người hỏi ‘lên thiên đường đi toilet ở chỗ nào?’!
Sao ngài sinh ra con người rồi tạo cho con người bán đứng cả bản thân và giá trị của mình?
Sao ngài sinh ra tính thị dục huyễn ngã cho con người?
Sao ngài sinh ra con người với đầy tính ích kỷ, thiển cận, đố kỵ và hiềm khích?
Sao ngài sinh ra đàn ông mà nếu thích người đẹp khác giới là hắn thấy cô ấy như là tiên nữ và hắn thấy ‘thơm phức’?
Sao ngài lại sinh ra đàn bà làm đàn ông phải trằn trọc, giẩy dụa, thao thức ngủ không được, làm Trư Bát Giới lúc nào thấy đàn bà đẹp thì nước dãi chảy ròng ròng và đồng thời thốt lên ‘hỡi thế gian tình là gì’?
Sao ngài sinh ra ông ấy, không hề khuyến khích động viên ông ấy, mà đẩy ông ấy vào bao nhiêu vùi dập sinh từ đến nỗi ông ấy không bao giờ ca tụng ‘cuộc sống là sáng tạo vĩ đại nhất của ngài’, mà ‘cái chết mới là sáng tạo vĩ đại nhất của ngài’!
Sao ngài sinh ra hắn, làm gì hắn, mà đến nỗi hắn phải chối bỏ ngài và phải tuyệt vọng tuyên bố ‘Thượng đế đã chết’?
Sao ngài sinh ra con người, rồi có lúc nó bất lực kêu lên ‘cha mẹ sinh con, trời sinh tính’!
Sao ngài sinh ra tình mẫu tử, tình phụ tử, rồi có lúc con giết cha mẹ hay cha mẹ giết con?
Sao ngài sinh ra hôn nhân, rồi ngài không ngăn cản chuyện vợ giết chồng, chồng giết vợ?
Sao ngài sinh ra con người, rồi có lúc nó rống lên thảm thiết ‘kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh’!
Sao ngài sinh ra ông ấy để suốt đời ông ấy sống, có người thân cũng như không, không bạn thân, không cha, không mẹ, không biết đến tình yêu, không vợ, không con không cái, không bạn bè và khi ông ấy chết không có một ai thông cảm và gần gũi, bây giờ ông ấy đang nằm một mình ngoài nghĩa địa, cô đơn tuyệt đối, ngày ngắm mặt trời hay nghe mưa rơi buồn bã, tối ngắm trăng sao và nghe những bản nhạc hòa tấu bất tận của loài giun dế, …
Sao ngài sinh ra bà ấy mà có người nói ‘tôi chưa bao giờ thấy ai có cái tôi kinh khủng như bà ấy’ hay ‘đầu hàng bà ấy vô điều kiện’, thế mà bà ấy lại nói ‘con ơi, mẹ hiền nhất trên đời’!
Sao ngài sinh ra y mà cho y tự ty đến nỗi lúc nào y cũng dùng từ ‘giun dế, giòi bọ, bức tử, tồi tệ, …’ để ẩn giấu lòng oán hận của y đối với ngài, để nguyền rủa về cái bất công của ngài đối với y, và để tồn tại, y phải thể hiện cái tôi của mình là dị biệt, to lớn và 'nhất' như là một thứ phản xạ vô điều kiện!
Sao ngài sinh ra hắn với một số phận thê thảm kỳ lạ, hạ cấp, làm hắn cảm thấy phải ở tầng địa ngục thứ mười chín mới đúng, còn ‘mười tám tầng địa ngục không có khả năng chứa hắn’, mà đến nỗi hắn phải thốt lên về số phận của hắn: ‘không xin thì cũng cho, không tìm thì cũng gặp mà không gõ thì cũng mở’?
Sao ngài sinh ra con người, tuy nó điên mà thật ra là điên trong cái tỉnh, tuy nó tỉnh mà không biết là mình tỉnh trong cái điên?
Chiều ngày 14/10/2011