Có khi tôi ngắm chiều tà
Tôi ôm gọn tím mượt mà dại hoang
Có khi tôi thoáng mơ màng
‘Tôi ôm gọn tím mơn man cả đời’
Tím làm tôi - lúc chơi vơi
Tím làm tôi - lúc tuyệt vời trần gian
Tím làm tôi - lúc ngỡ ngàng
Tím làm tôi - lúc lang thang đợi chờ...
Tôi ôm gọn tím mượt mà dại hoang
Có khi tôi thoáng mơ màng
‘Tôi ôm gọn tím mơn man cả đời’
Tím làm tôi - lúc chơi vơi
Tím làm tôi - lúc tuyệt vời trần gian
Tím làm tôi - lúc ngỡ ngàng
Tím làm tôi - lúc lang thang đợi chờ...
Từ hôm qua đến nay, tôi mãi suy nghĩ về bí mật của cái mà đa số người Việt gọi là ‘vĩ nhân’… Nhớ lại, tôi có trả lời anh nguyenchunhac như sau: ‘Mãi gần đây tôi mới biết được... bí mật của các Hugo, Hemingway, Nietzsche, Kim Dung, Mạc Ngôn..., té ra là họ có cách xây dựng (các) 'bức tranh lớn', mà nhiều người Việt ta vì hay tôn sùng 'vĩ đại', vì nói theo/bắt chước..., nên gần như bị mất luôn tính sáng tạo, anh à’ (entry ‘Những chặng đường Phật, Chúa’, xem đường dẫn bên dưới). Tôi có kể lại những suy nghĩ này cho nàng nghe, và nói:
-Thường, cái gì của nước ngoài ta cũng cho là to lớn, vĩ đại, nhưng ta lại hay làm ‘chuyện nhỏ như con thỏ’,
sau đó, tôi có ‘chém gió’ thêm một số chuyện dưới đây, và kết luận rằng:
sau đó, tôi có ‘chém gió’ thêm một số chuyện dưới đây, và kết luận rằng:
-Tuy thế, tôi lại càng thấy yêu người Việt của mình hơn!,
và nàng ‘cừ’ quá trời!