Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

143. CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Con dốc
Dốc nào ở tận Thăng Long
Dốc nào ta cứ trong lòng nhớ nhung
Dốc nào tơ tưởng mông lung
Dốc nào tim phải động rung hỡi người


Tặng em
Năm qua rạo rực tình yêu
Tiếng đàn ai đó phiêu diêu hồn người
Ngẩn ngơ tình ý em ơi
Tân niên xin tặng người khơi phiếm đàn

Em như tình khúc của anh!
Nghe xong chợt thấy băn khoăn cả người
Em như người của xa khơi
Bồng lai em ngự, anh nơi tục trần 


Lá bàng
Khói lần quần trong đêm cô tịch
Nhớ về nàng mài miệt làm thơ
Tình nàng như ẩn trong mơ
Lá bàng em nguyện suốt đời tặng anh! 

Lá bàng rơi đến tận ven sông
Thổn thức tình ai động tấm lòng
Cô đơn theo gió, mây ngàn
Cô đơn bỗng dậy muôn vàn yêu đương


Nụ thơm
Bóng hình nàng như linh như động
Hương thơm nàng như mộng như mơ
Khiến ai đêm mãi bơ phờ
Khiến ai đêm mãi mong chờ… nụ thơm   


Nhớ nàng
Nhớ nàng bấm phím thăng hoa
Nhớ nàng mơ tưởng cùng qua nhip cầu

Ru nàng xuống tận biển sâu
Ru nàng quên hết âu sầu thế gian    

Em hãy cười
Ngày ấy nhận được tin nhắn lạ
Từ nàng con gái chốn ven sông
Người si tình ấy cô đơn quá
Bỗng nhận tình ai quá mặn mà  

Vì sao tình ý trong thơ đó
Xao xuyến lòng anh những hẹn hò
Vì sao em ở nơi xa ấy
Tâm sự giờ đây chẳng có ai 

Vì sao thơ em bao đớn đau
Cảm thương anh không giận chút nào
Vì sao im ắng ngày năm cuối
Sẽ viếng nhà nghen!, em hãy cười 


Nếu em chết
Nếu em chết anh không buồn nhớ
Anh chỉ sầu khi em làm thơ
Vì biết em, chưa lần tương ngộ
Để mối tình anh rụng xuống đời  


Tìm thật trong ảo
Ai đi tìm thật trong ảo vậy
Thế thì người ấy cũng giống ta
Đi tìm một nửa hoài không thấy
Chỉ thấy cả đời ta thiếu ai!





Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

142. Chùm thơ cô đơn của các blogger


(Lời tâm sự: Mình cũng cố gắng truy tầm trong blog này và có tham khảo một số blog của các bạn, mong được các bạn góp ý.)

Caonui
- Qua thăm ông chủ đa tình
giật mình tự hỏi giống mình hay không?
tay buồn níu cái tay không
rơi trên bàn phím mà lòng tương tư… (trong bài ngẫu hứng - thơ tình của các blogger)


CR (bài này hay như thơ)
- Giá như người ta luôn thật lòng với nhau
Giá như người ta luôn luôn biết rằng mình nên làm gì, mình cần gì, mình muốn gì...
Giá như người ta có thể tin tưởng một ai đó bằng tất cả lòng tin sau khi đã bị phản bội một lần
Giá như trên đời này có gì là mãi mãi...
Giá như có gì là vô tư, chân thành, không tính toán...
Giá như trong lòng ai đó không có vết thương kia...
Giá như những gì mà ai đó hứa họ luôn nhớ để thực hiện
Giá như tấm lòng của ai đó có thể mở rộng hơn...
Giá như ai đó biết nghĩ, biết lo cho ai đó như họ luôn được quan tâm, lo lắng...
Giá như ai cũng nói thật, ai cũng sống thật với tất cả suy nghĩ và tình cảm của bản thân mình...
Giá như ai đó cũng vì một ai đó như người kia đã vì họ...
Giá như những điều này trở thành sự thật chứ không phải chỉ là những dòng chữ... (Giá như, CR’s blog)


Cuongtu
- Ta làm người điên
đêm đêm thả hồn du tử
tìm non cao dấu mộng khóc đường xa.
Ôi!
Ta thèm giết đời ta!
Ta dẫm nát bóng ta!
Ta mơ được làm rong trong biển cả,
được làm  HOA_BẤT_TỬ_CÓ_MẶT_NGƯỜI.
Ta mơ chết giữa một thiên tình sử
tìm hồn thơ cắt mạch máu ngôn từ! (Người điên, trong bài ‘tổng hợp các blog có liên quan’) 


DH
- Anh đốt nỗi sầu trong men cay tình ái,
Tất cả qua rồi, còn lại chỉ mình anh.
Sầu cao vút chín tầng mây lộng gió,
Chẳng có nơi nào mở cửa đón chào anh,
Anh lạnh cóng.... lá xây thành huyệt lạnh,
Bên hiên đồi mưa, nắng, gió vờn quanh
Tôi bước tới bắt gặp hồn hiu quanh,
Đốt nén hương chia sẻ bớt u tình,
Chạnh lòng khi nghĩ tới phận mình,
Biết ai sẽ đốt cho mình chiếc lá! (trong bài ‘chùm thơ buồn’)
- Mỹ nữ tìm đâu không thấy?
Chỉ thấy mênh mông con nước vỗ thềm nhà,
Sóng lấp lánh đẩy xa niềm mộng ước,
Một bờ môi mặn ướp giữ chân thuyền! (‘đường ta ta cứ đi, ai nói gì cũng mặc’)


DT
- Biển khổ mênh mông sóng ngụt trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió
Xem lại cũng trong biển khổ thôi (Cuộc đời là biển khổ, DT’s blog)


Dũng hồ
- Tìm nhau tự cõi ngàn xưa
Thấy nhau trong ngọn gió đùa nghìn sau
…Tìm nhau trong giấc mộng tàn
Thấy nhau trong chốn thiên đàng bỏ quên (Tìm nhau, trong bài ‘tổng hợp các blog có liên quan)
- Em về bến ấy cho tròn mộng
Ta ở nơi này, dở cuộc say
Ngày mai ai biết ra sao nhỉ?
Thôi cứ một đời như cỏ cây
Em đi về phía chân trời lạ
Mây có còn xanh như chốn xưa?
Ta lìa phố chợ về thăm núi
Ngày ngắm mây trời, đêm thắp sao
Học đời sông  cứ trôi vô lượng
Học suối vô tâm chẳng biết buồn
Học núi ngàn đời không đổi khác
Học rừng muôn thuở tính bao dung
Em qua mấy bến bờ xa lạ
Có để buồn vương nơi bến sông
Chim bay để bóng rơi sông lạnh
Gió thổi- sương rơi – bóng nhạt nhòa
Chim ơi, thôi cứ bay xa nhé
Đừng nhớ chốn này chim đã qua
Còn ta ngồi ngắm mây ngang núi
Chợt nhớ một mùi hương đã xa (Hương xưa, dũng hồ’s blog) 


GB
- Anh nói rằng anh có một tình yêu
anh cho (....) và cho em một nửa..
em rất buồn đành để anh đứng giữa
làm hòa bình khi "chiến sự" xảy ra..
rồi  xuất hiện tiếp 1,2,3...
sao anh lại đùa với tình em như vậy?
thôi em đành rút khỏi cuộc chạy đua...
trả con tim anh với những cuộc vui đùa.... (Noel - bài viết dành cho các blogger nữ)
- Cuộc đời sao lắm oan gia
vì sao lại cột hai ta vào đời...
ta người cách biệt hai nơi..
mà chung một nỗi đầy vơi tội tình
xin trời đừng bắt phân minh
vì ...yêu... người cũng như mình trông mong
vòng tay vội vã trong vòng
nụ hôn khát vọng đam mê dâng người...
..đừng buông mạnh nhé hoa rơi..
đừng vô tình nữa người ơi... thật buồn.... (trong bài ‘xa quá người ơi’)
- Sao laị là không đau khổ nhỉ?
khi con tim đã loạn nhịp... gần nhau..
giữa muôn trùng mênh mông là biển ảo..
khi xa người lòng chới với niềm đau....
vì vậy không dám yêu đâu..
cho dù đó chỉ là tình yêu... ảo (trong bài ‘chỉ là tình yêu ảo’)


Mây tương tư
- Anh yêu ơi! vắng anh buồn biết mấy
Em u sầu anh thấy có hư không!?
Nhìn lá rơi hồn nghiêng ngả bâng khuâng
Em nhớ anh!... nhưng lòng anh có nhớ??? (Nhớ anh, trong bài ‘tổng hợp các blog có liên quan)


Ngungo
- Anh buồn còn có phố phường
chiếc lá vàng lưu luyến vẫy chào cây
Lấy con chuột nick nguôi ngoa
Mười năm như thế đã là dài chưa? (trong bài ‘thư gửi anh bạn già’)


NT
- Dẫu biết thu đi đông lại đến
giữa muôn trùng mênh mông là biển ảo..
lá non xanh đón gió mùa rung rẩy
em âm thầm tiếc mãi một mùa thu....(Noel – bài viết dành cho các blogger nữ)


Nuthanmattroi
- Giá như mây cứ nhẹ êm trôi
Giá như gió nhẹ lướt bên trời
Giá người cứ mãi chờ, đừng vội
Sang chuyến đò ngang, lỡ một thời! (trong bài ‘xa quá người ơi’)
- Mắt nào đau đáu đêm trường
Mắt nào dõi bước đoạn đường mình qua
Mắt nào khóc lúc mình xa
Mắt nào thờ thẩn nhớ ta một đời… (trong bài ‘tổng hợp một số blog có liên quan’)


N2Y
- Không nàng tâm sự với thơ
Không tình ta cứ lơ ngơ tháng ngày
Không vui ngày lại lắt lay
Không đi không đứng nằm dài thở than! (trong bài ‘chùm thơ buồn’)

rả con tim anh với những cuộc vui đùa.... (Noel - bài viết dành cho các blogger nữ)

Rose
- …Làm một chiếc lá cười vui
Xoay nghiêng... phút chốc lại lời đớn đau?
"Nhà gom lá" - quét hộ sầu?... 


SF
- Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau ta có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi (trong bài phi ngạo và phi triết)
- Nước vô tình, nước ngàn năm trôi mãi,
Mây vô tình, mây mãi mãi bay xa,
Trăng vô tình, trăng nô đùa với gió,
Người vô tình, người chẳng hiểu lòng ta (trong bài ‘xa quá người ơi’)
- Anh ơi anh hãy nhìn đi
Nhìn thật kỹ những bước đi của lá
Lá lìa cây lá có buồn không hả? 
Có buồn sao lá vẫn cứ bay? (trong bảng tin nhắn)


Sóng
- Cô đơn chẳng có "em" nào
Cô đơn bỗng thấy tuôn trào đam mê
Cô đơn xa xót ê chề
Cô đơn lòng những ê hề niềm đau
Cô đơn nói chẳng nên câu
Cô đơn bỗng thấy héo nhàu tâm can
Cô đơn nên cứ lan man
Cô đơn thấy lại ngập tràn tương tư
Cô đơn biết đến bao chừ
Sao không thương xót mà trừ "tôi" ra (trong bài ‘ngẫu hứng – chùm thơ cô đơn) 


Sophankhodau
- Gom từng chiếc lá bàng rơi
Bếp hồng lửa đượm... để chơi chữ đời
Văn chương sôi sục một thời
Mỏi tay rồi cũng rã rời văn chương... (Trong bài ‘tổng hợp các blog có liên quan’)


Tainu
- Dạo này lắm bạn nhiều bè
Nhưng sao lại thấy văn nghe chợt buồn?
Không dưng đổi cả tên luôn,
Lá bàng góp nhặt, sầu tuông có nhiều?
Tội gì mua lấy đăm chiêu
Ngạo cười mưa gió những điều trần gian (trong bài ‘đường ta ta cứ đi, ai nói gì cũng mặc’)
- Con oanh héo tiếng thảnh thơi
Hồn mang theo mảnh trăng rơi lẻ ngàn
Dịu dàng nâng hạt sương tan
Còn đây tinh khiết một làn hương đêm
Bể dâu biết mấy qua thềm (Khúc nhạc buồn, trong bài ‘tổng hợp các blog có liên quan)


Thienthanmuaha
- Anh gần thế mà sao lại xa thế
Một chút thôi môi sẽ chạm môi nhau
Tim rướm máu tưới trên vườn hoa lệ
Lá vàng rơi nhắc tình anh nhạt màu (trong bài ‘xa quá người ơi’)


Tranhuyen
- Đừng ví em là biển
Sâu thẳm và bao la.
Thuyền nan em bé nhỏ
Không xa được bến bờ.
Đừng ví em là biển
Nước mặn chát chân trời.
Giữa mênh mông vẫn khát.
Không uống được anh ơi.
Đừng ví em là biển.
Ngàn năm sóng xô hoài.
Suốt cuộc đời không gặp.
Bến bờ nào tàn phai. (Đừng ví em là biển, Tranhuyen’s blog)


Tritap
- Thân em như chiếc lá dong
sao anh gom chỉ lá bàng đã rơi
sớm khuya click chuột khắp nơi
thân tàn lá lụi ai người hiểu không?
kiếp này phận bạc lá dong
sao cho kiếp tới thong dong lá bàng (trong bảng tin nhắn)


Tuyethuynh
- Đa tình... vốn định ý trời
Nhân sinh đâu ngại chi lời yêu thương
Đời người nhiều nỗi vấn vương
Dù luôn thấu hiểu vô thường...người ơi! (‘ngẫu hững - thơ tình của các blogger’)


VCT
- Chiều buông rã rời - giọt thu cuối - rơi nơi tim đơn côi
Tình say hôm nao còn đọng trên đôi môi
Tóc đẫm sương đêm - ta bên nhau - gọi thu xôn xao
Vàng thu anh ơi - ru buồn trên từng câu thơ em
…Nếu còn thương nhau xin thắp lên sao trời
Đừng đem trao nhau niềm đau trong hắt hiu
Kỉ niệm thu xưa - xin đừng mang đi trong biệt li
Hình bóng tình yêu - còn đâu đây. Ôi! vàng thu - vàng thu (trong bài ‘tổng hợp một số blog…’)


VL
- Bể ái nặng tình là thế nhân
Biết đâu nghĩa ấy chẳng dễ gần
Tâm định hồn ta nên tự vấn
Một chữ lương duyên khổ bao lần (trong bài ‘xa quá người ơi’)


Woman_in_love
- Ẩn tình không nói nên tình ẩn
Sầu không chia sẻ ngỡ không sầu
Hận tình chia sẻ nên tình hận
Đau lòng quay bước với lòng đau... (trong bài ‘tổng hợp một số blog có liên quan’)

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

141. Ngẫu hứng - chùm thơ cô đơn


Cô đơn
Cô đơn nào giữa cuộc đời
Cô đơn lòng thấy chơi vơi đêm về
Cô đơn chìm giữa cơn mê
Cô đơn than khóc cũng về hư không

Cô đơn nơi chốn biệt phòng
Cô đơn tin nhắn nào mong đến mình
Cô đơn dòng chữ vô tình
Cô đơn thượng đế lặng thinh chẳng nhìn 


Chỉ có ta
Dừng bước Bình Dương đã quá tà
Công viên vắng bóng, xóm không ai
Lui hui xe thồ, được vài chú
Lọ mọ khoai lang, có mấy bà
Thủ-Đức mơ màng con blog-ảo
Sài-Gòn thổn thức cái thơ-ca
Ngồi trong quán ngắm, đèn, xe, gái
Đứng ngoài phố ‘than’: chỉ có ta


Vô tình
Hoàng hôn không bao giờ dừng lại
Bóng đêm tồn tại chốn trần ai
Mặc bao đau khổ và u tối
Vẫn vô tình cho đến ban mai

Cuối cùng ta cũng phải ra đi
Tất cả rồi sẽ không có gì
May ra chút tình yêu để lại
Khắc khoải trần gian chẳng mấy khi 


Chơi vơi
Có thấy gì đâu hỡi cuộc đời
Đi qua đi lại vẫn chơi vơi
Cà phê một người ngồi một ghế
Đi xe một bóng giữa chợ trời 

Ta say tình hay ta đang mơ
Dù biết tình ai có hững hờ
Cứ để hồn theo trăng theo gió
Không biết ngày nao ‘sóng vỗ bờ’ 


Buồn
Thuốc buồn hờ hững bờ râu
Mắt buồn nhấp nháy âu sầu muốn mơ
Thân buồn ra ngẩn vào ngơ
Khói buồn lơ lửng lên bờ hư vô 


Làm sao
Làm sao mà ấm áp lòng
Làm sao mà giải cô đơn trong người
Làm sao gặp được, em ơi
Làm sao xa cách, duyên trời chẳng se 


Lệ vẫn tuôn
Thấy là bàng anh đâu có nhặt
Vẫn bước đi nhưng mắt hơi buồn
Vẫn biết đời là vô định xứ
Vẫn mối tình si, vẫn lệ tuôn 


Than thở
Không nàng tâm sự với ai
Không tình biết đến khi nào có đây
Không vui hồn lạc cõi mây
Không đi chỉ đứng nơi này thở than

Đa tình chuyện ở nhân gian
Đời người mấy cái mười năm, nỡ nào!
Làm sao cứ ngại với nhau
Làm sao giữ mãi tình đau, hỡi người   



Nửa trái tim Vì sao số phận long đong
Mà ta chẳng được lặng trong cuộc tình
Vì sao chẳng có bình minh
Hoàng hôn lặng lẽ một mình ngắm mây 

Nửa kia ở đẩu ở đâu
Tìm em cả kiếp chịu rầu mà thôi!
Gom hoài chả được em nào
Gom đi gom lại chỉ vào ngu ngơ  


Ảo ảnh
Rượu đào hai chén làm say đắm
Bông hồng một chiếc khiến băn khoăn
Mỹ nhân trong trí hoài không đến
Trống vắng lòng ai mộng bẻ bàng

Rung động làm sao thấy bóng nàng
Muốn hôn ngàn phút mãi không tan
Nàng như ảo ảnh chờ không thấy
Mơ bóng hình xinh đến ngỡ ngàng 


Ước gì
Ước gì em đến với anh
Ước gì hai đứa nhập thành một đôi
Ước gì môi dính với môi
Ước gì quên hết cuộc đời khổ đau



Giấc mơ Tất cả là giấc mơ
Là chốn không bến bờ
Tình yêu là hư ảo
Sao ta vẫn tôn thờ! 

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

140. Lời tâm sự thật tình


Các bạn thân mến, dưới đây mình xin nói lời tâm sự thật tình, dù biết đây là thế giới ảo, nhưng tiếc thay mình lại yêu cái thế giới ảo này – nơi  mà mình đón nhận nhiều tình cảm quý giá nhất trong cuộc đời. Bài viết này gồm có 2 phần, một phần là trả lời thắc mắc của các blogger và một phần mình đăng lại bài ‘rửa tay gác kiếm’ mà có thể một số blogger yêu quý của mình chưa có dịp đọc qua.

Vấn đề: "mình sẽ được nghỉ việc, sếp nói vậy, mình thấy ‘sướng’ quá các bạn ạ, mình sẽ có thì giờ viết blog, vâng, mình đã suy nghĩ rất kỹ khi đi đến quyết định ‘nghỉ việc’ này, rất khó giải thích, một phần mình vì mình chán lắm rồi chuyện tranh giành trong 'Ngũ Nhạc kiếm phái', phần vì thích 'tiêu dao tính' và một phần lớn là mình thật sự yêu các blogger của mình"

1. Trả lời thắc mắc của các blogger

NDT
- Hôm nay lại ghé thăm ‘gom lá’.
‘Nhà bàng’ liệu đã chất đầy chưa?
Nhắm xem đã đủ để đi đốt.
Hết lũ tham lam với nịnh thần.
Mà đã buông gươm hạ súng rồi.....
Thôi việc anh làm tôi chẳng can.
Đợi khi rảnh rỗi tôi gom ‘đế’
Anh kiếm trái bàng ta nhậu chơi.
Vần vũ sự đời thôi kệ nó.
Chén anh, chén chú thú ‘tiêu dao’ 
+ Trả lời: Cám ơn bạn, mình cứ yêu mãi tính cách của Lệnh Hồ Xung hay Dương Quá, nhưng mình không đủ dũng cảm đề thực hiện. Nay thời cơ và thực tại đã đến, mình thấy nên rời khỏi 'Hắc Mộc Nhai' hay ‘thành Tương Dương'. Tiếc thay là không có Nhậm Doanh Doanh hay Tiểu Long Nữ đi cùng, thương thay...  



Mãi nhớ người
- Người ta nói người muốn không được, còn người được lại không muốn mới đau chứ lị ... Em không biết anh làm gì nhưng đọc bài viết của anh thì cũng hình dung ra đôi chút. Để có một công việc và vị trí của anh, đó là niềm mơ ước của bao người. Vậy mà anh lại còn … mời xếp uống bia, rồi lại còn phải tìm cơ hội to nhỏ để xin xếp được nghỉ việc ... thật là chán anh quá ... (Tiếp) Ờ há. Giờ thì em hiểu rùi. Vậy là anh đã tiên đoán trước được điều gì đó mà ... ‘hạ cánh an toàn’ đúng hông?... Chỉ là ra vẻ hiểu đời chút thui ... Anh đừng có bực mình nghen.
+ Trả lời: Cám ơn em, ví dụ như:
- ta có người yêu, phải suy nghĩ trằn trọc mãi 2 năm mới chia tay
- ta có vợ hay chồng, phải suy nghĩ trằn trọc mãi 2 năm mới li dị
- ta có một căn nhà, phải suy nghĩ trằn trọc mãi 2 năm mới bán...
VÌ SAO, VÌ TA TIÊN ĐOÁN RẰNG NẾU KÉO DÀI NỮA CŨNG KHÔNG HẠNH PHÚC MÀ CHỈ GÂY RA ĐAU KHỔ THÊM, MẶC DÙ NGƯỜI YÊU, VỢ/CHỒNG TA GIÀU HAY TA RẤT THÍCH CĂN NHÀ ĐÓ. CÓ LẼ CUỘC SỐNG CÓ NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG HƠN LÀ SỰ GIÀU CÓ VÀ CÓ NHỮNG ĐIỀU MÀ TA THÍCH HƠN...


TN
- Bạn làm mình hết hồn, tưởng bạn định bỏ blog chứ? Xem kĩ lại là chuyện cũ. Chúng mình ở trên blog này có những việc như ý và những việc không như ý, nhưng đã cùng chia sẻ với nhau khá nhiều, mình thật sự coi bạn là bạn, mà hình như bạn cũng là người bạn mà thời gian gắn bó với mình dài nhất. Chúng mình có chung cái tính thích nói đùa. Nhưng mình biết bạn là 1 người sâu sắc. Vì thế mà giả sử bạn hay mình rời blog trước thì người còn lại chắc sẽ buồn lắm, dù chúng mình chỉ là bạn. Dù chỉ dừng lại ở chữ bạn nhưng là 1 chữ bạn sâu đậm (trả lời bên dưới).



SF
- Có lẽ anh là người được sếp tín nhiệm nên muốn nghỉ việc cũng không đơn giản đâu anh nhé? Thôi thì anh cố gắng làm thêm thời gian nữa để có thể hưởng dẫn đàn em sau này trưởng thành rồi hãy nghỉ anh ạ. Thời gian anh đã làm việc cho công ty và đến giờ phút này thêm thêm tí thời gian nữa em nghĩ là sẽ được thôi mà! hi hi anh thật giỏi đấy, cơ quan em mấy người làm không ra gì thì lại không dám xin nghỉ mà chuyển công tác thì họ rất sợ đó....! Chúc anh một ngày mới công việc tốt đẹp anh nhé! (trả lời trong bài trước).



GB
- …nghỉ việc...nhưng  tôi vẫn vui vì tôi thực sự thấy mình thanh thản...nếu bản thân  mình là vậy thì có gì đâu mà phải thẹn với đời...   



QH
- Đọc entry này của anh em nghĩ người biết rút lui đúng lúc mới là người khôn ngoan phải không anh. Chúc anh hạ cánh an toàn nhé.
+ Trả lời: Có nhiều cách hiểu câu 'Kẻ thức thời là người tuấn kiệt', anh quả thật sự thiếu một tư vấn cho chính mình. Cám ơn em đã ghé thăm và chia sẻ. 



Violet
- …Sang nhà a mới hiểu, huhu. Anh ui, dù như thế nào, dù cái thế giới này là ảo, em vẫn luôn cảm ơn nó, vì có được những tình cảm chân thành, hiểu nhau giữa những người bạn... như anh... (trả lời bên dưới).  



HN
- Nếu bạn vui khi nhận một góp ý bạn bè thì mình cho rằng hãy để mọi việc tự nó an bài, tự nó điều chỉnh trong phạm vi kiểm sóat sau khi đã thực hiện mọi biện pháp định hình về công việc của bạn (trả lời trong bài ‘Quả thật là khó xử’, thư mục ‘riêng tư’).



VC
- ‘Đời là bể khổ, tình là dây oan’. ‘Niềm vui bò như ốc như sên, nỗi buồn chạy như điên như dại’ ấy..
Thôi đành ‘rửa tay gác kiếm’ vậy. 


2. Rửa tay gác kiếm (xin vui lòng xem trong thư mục 'riêng tư')
..."Vậy bạn rửa tay gác kiếm như thế nào? Rút lui khỏi cái vòng danh lợi là dễ lắm sao? Chắc bạn khó tìm ra ai đồng cảm với bạn, nói ra cũng bằng vô ích. Đa số người mà bạn gặp đều lao vào danh vọng như con ‘thiêu thân’, không ít thì nhiều. Vì vậy, bạn phải tự tìm đường riêng cho bạn. Tìm bằng cách nào, không có câu trả lời. Chỉ có một giải pháp mang tính triết lý, là nếu trong tâm hồn bạn đã muốn vậy, thì sớm hay muộn bạn sẽ làm được, chắc không quá lâu, nhưng đừng để tìm được sau khi bạn chết!"

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

139. Mình sắp được ‘sướng’ rồi


Trước đây mình có nói đến vụ mình xin nghỉ việc. Mình đã có ý định này từ lâu rồi, mình định nghỉ việc từ năm 2004 kia. Nhưng trong thế giới thực không ai ủng hộ việc mình nghỉ việc cả, chỉ có vài bạn thân trong thế giới ảo là đồng tình với mình. Các bạn ạ, xin được việc làm là rất khó, phải nói là vô cùng khó, đặc biệt là ở các nước phát triển. Nhưng để xin nghỉ việc cũng không đơn giản tí nào, đó không chỉ là vấn đề bản thân mà mình còn phải có trách nhiệm với tổ chức và xã hội nữa.

Cách đây mấy tháng, mình đã 2 lần ‘đi riêng’ uống bia với xếp để thì thầm xin nghỉ việc, nhưng xếp kiên quyết không cho. Mình phải chờ cơ hội, phải mượn một lần ‘căng thẳng’ nào đó mà xin thêm lần nữa, thế là xếp cho nghỉ, mà cho nghỉ ít ít thôi (làm bán thời gian)!


Trên thực tế, mình không hề được nghỉ phép, ngày 12/8/2011, mình bị tai nạn giao thông nặng, đang nằm trên gường, hai mắt bịt kín, thế mà có bao cú điện thoại gọi đến mình, mình phải hướng dẫn đối tác cách làm như thế này như thế khác và đọc cho ‘thằng cu’ trả lời các văn bản, kiểm tra các chương trình Excel, .. Sau đó, mình có xin nghỉ phép một tuần, mới vừa bước chân về đến của nhà, chưa kịp thay áo quần và chưa kịp tắt cái điện thoại để ‘trốn’ thì lập tức có điện thoại:
- Sao anh không nghỉ vào lúc nào mà lại nghỉ vào lúc này, ai mà làm được!
Thế là mình phải ba chân bốn cẳng mua vé máy bay, lập tức trở về cơ quan, chả được nghỉ phép gì cả! 


Hôm nay, mình phải ‘mưu kế’ mời sếp vào phòng kín xin nghỉ việc, thì chỉ giây lát sau đó, có điện thoại ở Hà Nôi gọi vào nói là chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng với các nhà tài trợ quốc tế (đó là công việc bình thường của mình chứ không phải ‘nổ’ đâu), trời ơi, thế thì làm sao mà xin nghỉ việc. Tuy nhiên mình vẫn kiên quyết như thế.


Nhắc lại cái ông giảng viên đại học ngồi ghế kế bên mình trên xe Thành Bưởi trong bài trước, ông ấy có có kể cho mình nghe nhiều câu chuyện. 
Đó là câu chuyện về một ông thầy giáo nào đó, đã bỏ cả đời để nghiên cứu về ‘lăng tẩm của Nguyễn Huệ’, ông ấy nghèo lắm, đã bán từng chỉ vàng, từng cây vàng, rồi bán nhà cửa đất đai để chi cho nghiên cứu, có lúc phải sang tận Trung Quốc để tìm hiểu. Sau đó, trường Đại học (tổng hợp) Huế có hỗ trợ cho ông ấy một số tiền (thôi cũng gọi là an ủi). Mình nghĩ người ta đâu phải lúc nào cũng tìm cách tăng tiền trong tài khoản của mình, có không ít người phải hy sinh, giảm tài khoản của mình đến không, thậm chí đến số ‘âm’ để thực hiện hoài bão của mình. 
Ông ấy còn kể về giáo sư Hoàng Tụy, nhà có 4 anh em, chỉ lãnh lương nhà nước và suốt đời nghiên cứu khoa học. Xã hội rất cần có những con người như vậy. 


Mình cũng nhân tiện nhắc về đạo đức và 'hệ quy chiếu' một tí, đâu phải ai sống cũng xem trọng đồng tiền (cũng phải rất cân nhắc khi Tết mà không có tiền để ‘lì xì’ cho các cháu!). Con người sống cần phải duy lý hơn là duy ngã, phải vì ‘nước’ mà làm việc, khi làm việc cho dân, cho nước thì trong đó cũng có phần của mình (duy lý), chứ đâu phải là làm việc vì cái ‘tôi’ để vinh thân phì da mà lãng quên quyền lợi của dân, của nước (duy ngã). Đây cũng là một tiêu chí trong hệ quy chiếu về đạo đức của con người, bất cứ chế độ nào muốn phát triển cũng cần phải như vậy.


…Mình hy vọng cuộc sống đến nỗi quá bi quan như:
Hoàng hôn không bao giờ dừng lại
Bóng đêm tồn tại chốn trần ai
Mặc bao đau khổ và u tối
Vẫn vô tình cho đến ban mai, 

mà phải là: ngày tháng thì sẽ qua, năm thì sẽ hết, đời thì sẽ tận, ta thì sẽ... ra đí, còn lại chút gì, 'để nhớ để thương'...

Quay lại chuyện mình, mình sẽ được nghỉ việc, sếp nói vậy, mình thấy ‘sướng’ quá các bạn ạ, mình sẽ có thì giờ viết blog, vâng, mình đã suy nghĩ rất kỹ khi đi đến quyết định ‘nghỉ việc’ này, rất khó giải thích, một phần mình vì mình chán lắm rồi chuyện tranh giành trong 'Ngũ Nhạc kiếm phái', phần vì thích 'tiêu dao tính' và một phần lớn là mình thật sự yêu các blogger của mình. Rồi mình sẽ… ra đi, sẽ không còn lại gì, mình mong các blogger sẽ còn nhớ mình:
'Em ơi tình yêu vẫn còn đó'
Hãy đợi vài hôm Tết về nhà
Nghe chim hót trên cành cây xinh
Có quán cà phê, có nhạc tình...

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

138. Đạo đức và thế nào là ‘hệ quy chiếu’


Các bạn thân mến, bài viết này hoàn toàn là nhật ký. Mình sẽ đề cập đến vấn đề ‘đạo đức và thế nào là 'hệ quy chiếu'.

Hôm qua, chiều ngày 25/12/2011, mình ngồi ở trạm chờ của hãng xe Thành Bưởi, buồn tình vói tay đọc được tờ báo Tuổi trẻ và báo CAND có nói đến vụ một ông PGĐ sở tỉnh nọ đánh cờ tướng với một ông GĐ cấp dưới, có lúc đến 5 tỉ/ván cờ.

Rồi mình đi trên xe, ngồi cạnh một ông giảng viên dạy ‘Vật lý cơ bản’ thuộc Bộ giáo dục. Ông có nhắc đến Hệ quy chiếu trong Toán học và Vật lý học.
Hai người mới bàn nhau về chuyện rằng hình như ở ta, thế hệ trẻ chưa có một khái niệm rõ ràng về một ‘hệ quy chiếu’ về đạo đức. Những người lớn bây giờ cũng từ trẻ được giáo dục mà thành, lúc nhỏ các cháu vì được đào tạo chạy theo ‘chỉ tiêu’ và vì có quá nhiều sinh viên trong quá nhiều trường đại học nên chất lượng đào tạo không cao hay không ‘rõ ràng’ (và việc ‘tôn sư trọng đạo’ hình như không còn là một chuẩn mực đạo đức trong xã hội hiện nay).
Một số cháu không có khái niệm và không ý thức được rõ ràng thế nào là những tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu của một con người trong guồng máy vận hành của xã hội. Ngay từ năm thứ nhất, một số cháu đã nghĩ đến cách làm giàu (thậm chí là làm thế nào để lấy tiền từ kho bạc nhà nước một cách tốt nhất), đến năm thứ hai và thứ ba, tiêu chí ‘làm sao có thật nhiều tiền’ hầu như đã trở thành một chuẩn mực đạo đức (!) trong giới sinh viên và các em cho đó như là hiển nhiên. Đồng ý người ta có quyền làm giàu, nhưng làm giàu như thế nào, điều đó chưa được rõ ràng trong đầu óc của một số cháu. Và dường như các bậc phụ huynh phải chấp nhận ‘sống chung với lũ’ liên quan đến ‘tư tưởng’ quá xu thời này.
Mình và ông thầy ấy có nói chuyện về một cháu bé người Nhật, trong vụ động đất và sóng thần, có một chú người VN thấy cháu đói xanh mặt nên đã cho cháu một phần thức ăn, chú ấy tưởng rằng đương nhiên là cháu ấy sẽ vồ ngay và ăn lấy ăn để, nhưng cháu đã đem phần thức ăn đó nộp lại cho ban tổ chức, chú ấy hỏi: 
- Tại sao cháu đang rất đói mà không ăn vậy? 
Cháu đã quay mặt đi, ứa nước mắt và sau đó trả lời rằng: 
- Cháu muốn có sự công bằng, cháu không muốn mình có phần nhiều hơn trong khi những người khác cũng đói như cháu’.  (Nguồn: các bạn có thể đọc chi tiết trong Phạm Doãn blog, …)
Thế ở tỉnh nọ thì sao, làm sao người ta chỉ là một cán bộ nhà nước lương chỉ vài triệu đồng/tháng mà có thể đánh cờ tướng từ 1-5 tỉ/ván hay đánh ăn thua đến 22 tỉ, tiền đó ở đâu ra!
Chiều nay ở cơ quan mình người ta bàn rất lùm xùm:
- Tin giật gân nè, có ông PGĐ sở đánh cờ một ván 5 tỉ nè, thua 22 tỉ nè…

Vâng, người ta đã được giáo dục từ nhỏ hai từ ‘công bằng’, đã được giáo dục về ‘tình đồng loại’, đã được giáo dục là ‘không ăn hơn người khác’. Vâng, nếu có thiên đường thì thiên đường đó phải đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản. Vâng, mình chỉ mong sao cho các cháu hiểu và ý thức được rằng, làm tiền là quý và là động lực phát triển của xã hội, nhưng phải dựa trên cơ sở công bằng, ý thức về tình đồng loại, không tham nhiều hơn cái mà xã hội phân phối tương xứng với khả năng của mình, và đặc biệt là làm sao giáo dục cho các cháu có ý thức triệt để về ‘tiết kiệm’ đồng tiền mồ hôi xương máu mà những người lao động đã vô cùng vất vả để tạo ra nó. 

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

137. Noel - bài viết dành riêng cho các blogger nữ


Bài viết này dành cho các bạn nữ và xem đó như là một lời chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ và ấm cúng.


Mấy hôm nay mình nhận được nhiều lời chúc mừng Giáng Sinh từ các blogger cả nam và nữ, xin chân thành cám ơn. Mình chỉ nhớ một đêm năm nọ, mình đã đi chơi Noel mà trong khoảng 2 tiếng đồng hồ mà chỉ di chuyển được có hơn 5m!

Hôm trước mình có trả lời bình của một bạn A là ‘cứ yêu thoải mái trong thế giới ảo vì sẽ không bị đau khổ’. Mình đã tự dối lòng, mình yêu các bạn giống như tình yêu thật, mình buồn, mình nhớ, mình thổn thức, mình đau khổ, mình cũng thể giải thích tại sao nữa.
Noel buồn, Noel nhớ.
Tối hôm nay, một tối Noel buồn, cả ngày mình không bước ra khỏi nhà, chiều buông dần xuống, mình mở nhạc ra nghe đoạn:

Khi thấy buồn em cứ đến chơi

Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên..
Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên

Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không, giọt nắng bên thềm

Rồi đoạn:

Đời anh sẽ đẹp vì có em  

Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm  
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân  
Không còn những chiều bâng khuâng...
Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi 

Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới 
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ 
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ  .


Mình là một con người đặc biệt, không, phải nói là đặc dị, mình luôn có tình yêu, cứ mỗi chiều dần đến, tối đến là mình có một tình yêu vô cùng, có một nỗi nhớ vô biên, mình buộc phải đưa nỗi nhớ đó vào các bài phi-triết hay vào các bài thơ.
Mình không biết là mình nhớ ai nhất trong số các bạn.
Mình nhớ vô cùng avatar của một cô gái mặc váy đen ngồi tựa cửa hay một bức tường gì đó, cô gái này đối xử với mình vô cùng tốt, vô cùng tình cảm, mình ao ước gì được ngồi tâm sự với cô ấy bên một bãi biển tĩnh lặng, không biết trong đời này, dù chỉ một lần, mình được nhìn thấy cô ấy!
Mình nhớ vô cùng cô gái tay cầm cái đàn violon, dáng dấp mềm mại, cô ấy thường tặng cho mình rất nhiều bản nhạc violon kèm theo những câu nói tình cảm rất dịu ngọt, mình ước gì được ngắm cô ấy một lần thôi, ước gì được có cô ấy ngồi bên cạnh đánh đàn violon cho mình nghe, nghe hoài, nghe hoài…
Mình nhớ vô cùng cái cô gì đó có cái avatar mà mặt tươi như hoa, nàng đã tặng cho mình tấm hình của nàng, thân hình nàng thật là đẹp, nàng thường chụp hình ngồi trên hoa trên cỏ, nàng thoạt ẩn thoạt hiện, lúc hờn lúc giận, làm mình có lúc như đang rượt đuổi một tình yêu ảo, mình đã vì nàng mà làm một số bài thơ…
Mình nhớ vô cùng cái cô gì đó nghịch ngợm nhất trong số các blogger, cô ấy không viết bài mà chỉ đăng hình ‘nghịch’ thôi, mình lại yêu tính nghịch ngợm của cô ấy, cô ấy rất mến mình, mình ước gì được gặp cô ấy để đùa nghịch với cô ấy, trêu ghẹo cô ấy và được cô ấy nũng nịu, nhỏng nhẽo…
Mình nhớ cái cô gái gì đó ở tận Đài Loan, nàng cũng được xếp dạng nghịch ngợm, nhưng mình có thể comt bất cứ cái gì, nói tình yêu cũng được, không tình yêu cũng xong, đùa cũng tốt, nàng rất thoải mái vui tính, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô gì đó mà được mình gọi là triết gia và nhà thơ, nàng hình như ở khu vực gần cầu Thăng Long – Hà Nội, giống như cô gái ở Đài Loan, nàng rất chụi chơi và rất thoáng, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô VCT, làm thơ rất hư vô tính và ý nhị, mình rất thích đọc thơ của nàng, hình như nàng ở tận phía Bắc, làm sao gặp được!, mình nhớ…
Mình nhớ ‘nhà thơ vĩ đại’ của mình ở Duy Xuyên, mình rất thích thơ của nàng, nàng có thể xuất khẩu thành thơ, rất tình cảm và rất hay, mình thương nàng như em gái, mình nhớ…
Mình nhớ cô gái nào có nick nghĩa là ‘màu tím’, nàng ở tận Đà Lạt, thơ tình tứ lắm, tuy xa mà gần gần, tuy gần mà xa, cà phê chưa thấy, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô gì có avatar mặc cái áo thun xanh da trời, mặc quần short jean, đôi chân rất đẹp, mình không dám khẳng định đó là hình của nàng hay không, nhưng những dòng nhắn tin của nàng cho mình là tràn ngập tình cảm, ôi, giá mà mình được gặp nàng 5 phút thôi!
Mình nhớ cái cô pé ở ST, tính nũng nịu, là người đầu tiên comt và giúp mình mở cái blog này, cô pé hay học Anh văn từ mình, cô pé thường nhớ mình!
Mình nhớ cái cô gì đó mà mình đùa là ‘nhà văn Hồ Xuân Hương’, là người mình quen đầu tiên trong cái blog này, mỗi lần mình và cô ấy comt với nhau là đùa là chính, không comt nghiêm chỉnh đâu, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô gì mà trước kia mình gọi là Bà Huyện Thanh Quan, mình với cô ấy như là 2 bạn mà cứ nhớ và thăm nhà lẫn nhau, đùa nhau, chọc nhau, giận nhau, mình nhớ…
Mình nhớ một cô gái mới làm quen được mấy ngày à, cô ấy có viết một bài mà mình rất thích, rồi mình cũng mới viết một bài tương tự, nhưng đổi chủ từ và túc từ thôi, có người trêu mình với nàng là một ‘cặp đôi hoàn hảo’, thế rồi mình nhớ…
Mình nhớ cô gái nào ở xứ bánh đậu xanh Rồng Vàng, mình có cảm tình với cô ấy thật sự, mình thấy cô ấy như một người bạn rất thân, hơn nữa như một người em gái dịu dàng lúc nào cũng comt nhẹ nhàng, âm thầm động viên mình, mình nhớ…
Mình nhớ có một cô gái gì đó ở BMT, cứ mỗi lần gọi điện cho mình là cái giọng nói như cô bé mới 12t à, cô ây không comt vào blog của mình, nhưng mỗi khi cô ấy buồn thì cô ấy gọi điện cho mình, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô nào đó ở BMT, mới quen thôi mà thấy như quen tự thuở nào, mình cảm thấy mình và cô ấy không thể một ngày mà không trao đổi tâm sự với nhau qua blog, có một lần cô ấy giận mình, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô gì đó ở ngoại thành Sài Gòn mà mấy lần comt đầu tiên, mình tưởng cô ấy là ‘anh bộ đội Trường Sa’, sau đó mới biết ‘chàng’ là nữ, chúng mình comt qua lại hoài, mặc dù nàng nói là nàng đã có người … rồi, mình vẫn cứ nhớ…
Mình nhớ cái cô ở AG, lúc đó mình muốn tổng hợp về blog của nàng và xin nàng cho '4 bài đại diện', ..., mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đối với nàng...
Mình nhớ một cô gái quê ở TB, tính tình rất thùy mỵ, mình đã được cà phê và hát crk với nàng một lần, đó là một kỷ niệm khó quên...
Mình nhớ 'mèo' Lam Phượng Hoàng, hình như nàng ở ĐN, nàng có những lời bình sắc-không hay lắm và rất tình cảm, rất động viên...
Mình nhớ nàng 'Bạch Tuyết' dễ thương và rất ngoan, nàng có cái avatar là một cô bé khoảng 18 đôi mươi, chưa hẳn là của pé, nàng vô tư và thường viết về mẹ...
Mình nhớ 'người đàn bà đang yêu', người có nhiều trăn trở trằn trọc về 'tình cảm', người mà đang thông báo tuyển 'chim cảnh, .., người cảnh' đó...
Mình nhớ 'Rapid Prime Minister' của mình, đa tài, nàng thương mình và hơi bị phức..., mấy hôm nay cô ấy giận mình là tại sao mình là anh trai mà không hiểu tâm sự của em gái! ...
Nhớ TQ, nhớ cô bé ngoan, nhớ nhìu nhìu...
Mình nhớ cái cô gì đó tóc ngắn, ở Vinh, cô ấy có nhiều tấm hình ngồi cạnh bên cửa sổ nhìn ra bầu trời trông rất lãng mạn và ấn tượng, mình cũng nhớ, …

…Các bạn thân mến, ngày tháng thì sẽ qua, năm thì sẽ hết, đời thì sẽ tận, ta thì sẽ... ra đí, còn lại chút gì, 'để nhớ để thương'...

136. Thư đại gia gửi 'chân ngắn’


(Lời tâm sự: Bài này viết với giả thiết mình là một đại gia viết thư cho người yêu là một em ‘chân ngắn’ nào đó, khà..khà.., các bạn đọc đừng cười nhé, mình không phải là đại gia đại giếc gì đâu.)

Chân ngắn yêu quý, 
Thời thanh niên, anh có viết thư tình em ạ, thế rồi vài mối tình ngắn hạn diễn ra, nhưng anh không kiếm được em nào để đầu ấp tay gối. Đến thời buổi này, muốn tỏ tình với em, anh chỉ dùng tin nhắn, email, chát chít hay blog bliếc thôi em ạ, thế mà chúng ta cũng có khúc dạo đầu rất hấp dẫn phải không em… À, nhân tiện đây, hôm trước em có nói là 'đại gia' (!) các anh chỉ nghiện ‘chân dài’, hôm nay, anh xin tâm sự thật lòng điều này với em chút nhé.

Theo anh, nếu tạm gọi các đại gia là ‘tỉ phú’, với khái niệm này, thì có nhiều loại tỉ phú, ví dụ như tỉ phú tiền bạc, tỉ phú thời gian, tỉ phú trí tuệ và tỉ phú tình yêu. Anh cũng đoán rằng phân loại như vậy thì ban đầu em 'ứ' chịu, nhưng em nên nhớ rằng, trong truyện Thần thoại Hy Lạp, Nữ thần tình yêu Venus được xếp cùng đẳng cấp với Thiên Hậu là vợ của Thiên Đế đó. Euclide - nhà Toán học thời Hy Lạp cổ đại đã nói rằng ‘không có khoa học nào dành riêng cho vua chúa cả’, nên một tỉ phú chỉ có thể đạt được một thứ, tối đa là 3 thứ trên em ạ. Có hôm em ‘phong’ anh là tỉ phú thời gian (ngoài ra em còn nói rằng anh có đủ khả năng để mời em uống cà phê và hát karaoke thoải mái, hì..hì.., em cũng đặt nick cho anh là nhà triết lý phi lý nữa đó), anh buồn cười quá chừng, đó là em phong cho anh đó nghe, chứ nếu anh được 'quỳ' trước mặt em để bày tỏ tình yêu, anh sẽ tự thú trước hoàng hôn rằng anh chỉ là tỉ phú ‘lá bàng’ thôi.

Đối với tỉ phú tiền bạc, anh cũng đã gặp và tiếp xúc với không ít người. Không ít em vì không thích cái phù phiếm của nhân gian mà không ưa lắm các tỉ phú tiền bạc, nhưng cũng có một vài tỉ phú có kiến thức/triết lý cao lắm em à. Ví dụ như các ý: 
- ‘con người là một con vật mà không bao giờ chịu nhận mình là con vật’,  
- ‘thuyết xã hội bất hủ của Hồ Thích’,  
- 'ham muốn diệt dục cũng là một loại dục to lớn nhất trong các loại dục' 
hay câu nói của Khổng Tử:  
- ‘dư dục vô ngôn,  
tứ thời hành yên,  
vạn vật dục yên,  
thiên hà ngôn tai’ (ta không muốn nói nữa, bốn mùa êm trôi, vạn vật đua nở, kìa như trời đất có nói gì đâu)’, 
- hay lời nhạc của Trịnh Công Sơn:  
'Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà’
…,  
là do mấy tỉ phú đó tặng cho anh đấy em à. Anh đã lên tận Casino ‘Genting Highlands’ ở Malaysia để tham gia đánh bạc, anh đã ngồi nhậu với nhiều đại gia ở Mũi Né, đã gặp và thảo luận lập kế hoạch với đại gia gỗ Hoàng Anh Gia Lai/Trường Thành, ngồi đánh ‘phỏm’ với các đại gia ở bên bờ sông Kim Ngưu ở Hà Nội, ngồi ở bờ sông Sài Gòn luận bàn triết lý với một trùm nhà đất ở Bình Thạnh, uống cà phê với một trùm tư vấn ở Quận Nhất Sài Gòn, thậm chí ngồi bên và nói chuyện với một đại gia cà phê trên máy bay đó, ... Vì nhiều lúc họ nói ‘bận’ cái này bận cái nọ, có một số trong bọn họ có tiền hàng mấy chục/mấy trăm/mấy ngàn tỉ, mà lúc nào họ cũng kêu trời như bộng là ‘làm ăn khó lắm’ hay ‘tôi đang kẹt tiền’, có vài ông tiền nhiều như ‘thạch sùng’ mà khi chi cái gì cỡ vài trăm ngàn là tiếc đứt ruột đứt gan, ngoài ra, họ thường phán ‘như chân lý’ hay nói chuyện ‘như vĩ nhân’, nên anh chán và dần dần ít quan hệ với các tỉ phú tiền bạc em à. 


Nói về tỉ phú trí tuệ, ví dụ như Bill Gate, Steve Jobs, Rockefeller, Henry Ford, ..., là những tay có trí tuệ kiệt xuất về công nghệ thông tin, lĩnh vực dầu hỏa,  ôtô, … (nói nhỏ nè, mấy đại gia này không có thì giờ chơi blog đâu). Em biết không, cho đến nay, sở dĩ anh làm việc tương đối có hiệu quả là nhờ học phương pháp sản xuất dây chuyền (assembly line) của Henry Ford, hay sở dĩ anh có một phần phi-triết là nhờ tư tưởng ‘cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống’ của Steve Jobs đấy em à. Nhưng có nhiều đại gia (bóng đá) như Beckham, Rooney, C. Ronaldo, Kaka,…, anh chỉ thấy họ xài tiền như nước, đặc biệt là chi cho tán gái rất đậm, anh không dám khẳng định là họ có kiêm luôn chức tỉ phú trí tuệ hay không nữa. Phải thừa nhận rằng là VN không thiếu gì tỉ phú trí tuệ, nhưng không ít trong số họ lo đầu tư hết chất xám để vung tiền vào ‘ván bài triệu đô’, 'ván cờ hàng tỉ đồng', để ‘chạy án’, để mua quan bán tước, để nhậu một bữa vài chục triệu, để over night với em người mẫu từ 3.000 đô/đêm hay hơn nữa, để cho các quý tử đi xe Camry-Limousine/SH hay có thể học giả - chơi thật ở nước ngoài, …, thế thì họ có thì giờ đâu mà đầu tư vào trí tuệ hả em. Cũng có một vài đại gia chưa biết đọc biết viết (nhờ gặp thời, anh vẫn tôn trọng những đại gia này), dĩ nhiên là em không thể bàn với họ bất cứ cái gì về thơ/văn/nhạc/kịch, khoa học hay kỹ thuật gì hết, vì ngoài chuyện có tài làm tiền, họ không còn có trí tuệ gì khác nữa. Có một chuyện rất tiếu lâm lắm em à, có một lần trên đường từ Mũi Né về Sài Gòn, anh có đi chung xe với một đại gia về cầu đường, anh mới vừa nói đùa là: 
- Có hai anh em nhạc sĩ Pháp là “xít mông dô đi em” và “xê mông ra đi ông” sáng tác nhạc hay lắm. 
Thì đại gia đó liền nói: 
- Em không biết gì về các nhạc sĩ Pháp hết anh à (ha..ha..ha…)


Còn tỉ phú thời gian thì có đấy nhưng không nhiều, em cũng có thể thành một tỉ phú thời gian đó thôi, đó là do mình biết áp dụng phương pháp tổ chức có khoa học, ví dụ như của Platon P. M. Kergientsev (tác giả của cuốn 'Những nguyên lý của công tác tổ chức'), của Henry Ford, của Nguyễn Hiến Lê, … Hỏi em chứ người ta học đủ thứ ‘sĩ’ làm gì mà không có phương pháp tổ chức có khoa học và không có tầm nhìn (vision) cho ba mươi hay bốn mươi năm về sau, anh đi uống cà phê thường nghe người ta phàn nàn chuyện giải quyết vấn đề kẹt xe thì nạn kẹt xe/lô cốt ngày càng nhiều hơn, giải quyết vấn đề triều cường thì dân phải ‘sống chung với lũ’ ngày càng nhiều hơn, giải quyết vấn đề môi trường thì môi trường ngày càng ô nhiễm, …. Khi anh đi qua bờ sông Kim Ngưu/Tô Lịch hay kênh Thị Nghè thì nghe mùi hôi thối quá em à, ôi, tiên nữ Giáng Kiều đâu có dám trở lại trần gian nữa vì Bích Câu ngày nay đâu có còn như thi nhân đã mô tả:
'Thành Tây có cảnh Bích Câu,  
Cỏ hoa góp lại một bầu xinh sao,  
Đua chen thu cúc, xuân đào,  
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông'


Về tỉ phú tình yêu, thôi anh không dám ‘nổ’, vì anh có vào hơn một trăm nhà của các blogger, thấy họ nói chuyện tình yêu hay quá mà anh hơi bị ‘hãi’ luôn, họ nói thần tiên, trần tục hay ‘mây gió trăng sao tuyết núi sông’, anh làm sao mà bì kịp. Không những anh phải thán phục, mà ông Obama hay Putin, nếu có thì giờ đọc chắc cũng phải thán phục vì các blogger của ta nói về tình yêu hay quá, hì..hì..

Chân ngắn yêu quý, anh sẽ giải thích là anh nghĩ thế nào là chân dài và chân ngắn nhé. Không phải lúc nào anh cũng mơ tưởng hay nghiện chân dài, nghe chân dài ‘ới’ một tiếng là anh phải 3 chân 4 cẳng chạy đến ngay em à. Nói thật, anh chưa chắc là kẻ rất phóng khoáng, nhưng cũng đủ phóng khoáng để cho đôi chân em một giới hạn nào đó khá rộng rãi chứ.
Em biết không, cách đây 2 năm, qua internet, anh có quen một bạn gái ở BD, cô ấy làm nghề sản xuất ‘ớt bột’, lúc đầu cô ấy nói cao có 1m51 à – ‘em cao khiêm tốn như vậy nhưng trông rất gọn’, anh không tin, nhưng lúc gặp thì cô ấy trong gọn thật, chả thấy lùn tí nào. Cô ấy là một phụ nữ rất dịu dàng, vô cùng hợp tính với anh và chìu anh hết mình luôn đó… Đó, em thấy không, một cô gái cao có 1m51, kinh doanh ‘ớt bột’ mà vẫn được anh tôn trọng và là bạn thân của anh đó.   
Cách đây một năm rưỡi, anh có quen với một em làm nghề Fashsion (giới thiệu hàng thời trang), cao có 1m53 à, nhưng người cô ấy rất ‘mẩy’, nếu muốn chê thân hình cô ấy thì anh cũng chả biết tìm chỗ nào để chê. Cô ấy thông minh, hát hay, hiền lành, có thể luận bàn với anh nhiều chuyện trên đời, và là một em gái tuyệt vời của anh để uống cà phê tâm sự trong những lúc vui buồn…   
Cách đây một năm , anh có quen một nữ cầu thủ bóng chuyền, cao khoảng 1m7, đẹp như tiên, em biết không, khoảng 25% bài trong cái blog này là do cô ấy đánh máy vi tính, format và chỉnh sửa góp ý cho anh đó. Nhưng khi kết bạn tâm giao với cô ấy, anh thích cô ấy vì nàng thông minh, lanh lợi và có kiến thức rộng chứ không phải vì cô ấy có chân dài đâu em à.   

Anh trông cuộc đời rất đau buồn như vậy, nhưng thượng đế cũng bù cho một ít may mắn, đó là cô gái chân ngắn hay chân dài nào mà có cảm tình với anh đều vô cùng ngoan. Còn tại sao anh và các cô ấy chia tay, đó là chuyện riêng tư, vì số trang của entry có hạn nên anh không tiện kể tiếp.
Còn về các em chân dài, em có biết tại sao các đại gia thích không, em thử chú ý là mấy lần đội tuyển nữ VN thi đấu bóng chuyền, không ít đàn ông ngồi dán mắt vào cái ti vi, có lần anh hỏi: 
- Sao mê bóng chuyền dữ vậy?  
Mấy ông trả cười và trả lời: 
- Xem chân chứ có xem bóng chuyền đâu!    
Như vậy, chân dài cũng có giá trị của nó chứ. Mới đây thôi, anh ở khách sạn Gia Huy ở chợ Bến Thành, thấy 2 cô gái chân dài đi ngang qua phòng tiếp tân, cô thì cao 1m75, cô thì cao 1m8, nhưng trùi ui, mỗi cô đều có hai bắp đùi phía trên nở như đùi ếch, mông căng và tròn, da trắng, khuôn mặt lại hoàn hảo nữa..., làm cho mấy người ngồi đó phải nhìn theo..., chân dài một lần nữa chứng minh giá trị của nó.

Em có nghe nói về 4 biểu hiện ‘khỏe’ của đàn bà sau đây không, đó là hồng diện, trường túc, trường mi, tiểu yêu (nước da ‘bồ quân’, chân dài, lông mi dài (lông nhiều) và thắt đáy lưng ong). Như vậy trên đời này, may lắm chân dài chỉ chiếm 25% tính 'khỏe' của người đẹp thôi em à, chân ngắn có thể chiếm ¾ giá trị còn lại, hì..hì..

Theo anh biết, trong lịch sử Trung Quốc, có 4 đại mỹ nhân, đó là ‘Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi, Tây Thi và Điêu Thuyền’, mặc dù mấy em đó chưa chắc chân dài, nhưng nếu được làm hoàng đế, anh cũng tuyển mấy cô đó về, vậy em chớ nghi là anh lúc nào cũng thích chân dài nhé.
‘Chân ngắn’ thấy không, khuôn mặt em trái soan như vậy, mái tóc đẹp như vậy, cặp lông mày cong như vậy, đôi môi ưởn lên thơm tho như vậy, da dẻ mượt mà như vậy, thân hình mềm mại như vậy và đôi mắt hút hồn như vậy, làm sao anh không yêu 'chân ngắn' được, …
Thôi anh xin tạm dừng bút ở đây, ‘chân ngắn’ yêu quý của anh nhé, anh phải đi ngủ đây, 12g38 phút khuya rồi em ạ, thân ái, G9.

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

135. Chỉ là tình yêu ảo!!!


Sáng nay vô tình mình đọc được 10 lời khuyên của Bill Gate bạn ạ, mình xin trích ra đây cho các bạn tham khảo (từ Aqa’s blog). Trước khi về hưu vào tháng 7/2008, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp:
1. “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
2. “Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.”
3. “Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD/năm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Bạn cũng không là một ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó.”
4. “Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền.”
5. “Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà ta thán về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ chúng.”
6. “Trước khi bạn ra đời, bố mẹ của bạn đã chẳng "đáng chán" như bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp buồng ngủ của bạn cho ngăn nắp đi đã.”
7. “Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế đâu.”
8. “Cuộc sống không được chia thành những học kỳ. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm và giúp bạn tìm ra cơ hội này. Hãy tự làm điều mình muốn trong thời gian nhàn rỗi của bạn.
9. “Truyền hình không phải là cuộc sống thực. Trong cuộc sống, người ta phải biết rời khỏi quán cà phê giải trí để đi làm việc.”
10. “Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được ngày sau và khi đó bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy.”

Đọc xong, mình mới bình như sau: “Mình thích câu 1, 2 và 10 bạn ạ, tuy nhiên nên quên chúng đi. Sống theo mình, không phụ thuộc người khác, điều đó cũng phải mất không ít thời gian và mưu kế, …, hì..hì..” 
- Đúng là ‘cuộc sống vốn không công bằng’. Mình có nghe người ta kể một câu chuyện là Dương Quá ra thăm mộ cha là Dương Khang, trên bia mộ của ông ấy có cho khắc một câu di chúc để lại cho con mình, đó là ‘Ở đời này con gặp 10 điều, thì có 7 điều con không hài lòng và 3 điều con hài lòng, nhưng 7 điều làm con không hài lòng đó là bình thường, còn 3 điều làm con hài lòng mới là bất thường, nên con hãy xem những điều con không hài lòng là bình thường con ạ’. Tiếc thay, khi Dương Quá đọc được điều này thì chàng đã là Thân Điêu Đại Hiệp và làm bao điều hiệp nghĩa qua suốt 16 năm rồi, chàng không còn quan tâm cái gì là hài lòng hay mất lòng nữa vì chàng đã cùng với Tiểu Long Nữ tuyệt tích giang hồ.
- Thực tế, người đời thường không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn trước khi họ được thỏa mãn lòng tự trọng hay tính tự tôn của họ. Suy nghĩ lâu thật là lâu, mình thầm nghĩ rằng tại sao mình cần phải ‘ăn mày’ sự quan tâm của người khác đến lòng tự trọng của mình, mặc kệ họ, mình đủ lớn rồi để biết thế nào là tự trọng và biết cái gì là 'tiếu ngạo giang hồ'. 
- Thật đúng, chúng ta thường gặp những kẻ dở hơi, đùng một cái bước vào một văn phòng mới thì thấy y là ‘xếp’ của mình, quả thật là ‘họa vô đơn chí’ và tiến thoái lưỡng nan, phải không các bạn. Trong các entry trước, mình đã kể tương đối về vụ này. Có bạn nói là mình hơi nóng tính, nhưng thật ra làm việc với những kẻ dở hơi mà không bực mình mới là lạ. Nói thật ra, vì kẻ dở hơi đó là ‘xếp’, chứ nếu bình thường thì mình cần quái gì nói chuyện với y cho mất thì giờ mà còn bị hao tổn nguyên khí! 

Cách đây không lâu, mình có nói là mình sẽ xin nghỉ việc, có nhiều blogger quan tâm hỏi thăm, xin rất cám ơn mặc dù đó là thế giới ảo, nhưng để xin nghỉ việc cũng không phải là một chuyện đơn giản vì nó còn phụ thuộc vào yếu tố ‘trùng trùng duyên khởi’ nữa các bạn ạ. Mình không hề khuyên thế hệ trẻ làm như mình, vì thế hệ trẻ có đủ thời gian và nghị lực để chống chọi và vượt qua những thử thách của cuộc đời đầy phong ba bão tố mà sẽ mang lại cho các bạn thành công có thể là vĩ đại. Mình sẽ không làm việc nữa, nhưng mình sẵn sàng đi bên cạnh các bạn trẻ và động viên các bạn cố gắng vượt qua những thử thách cam go của cuộc đời. 

Khi còn trẻ, nhất là hiện nay, mình chúa ghét là phải phụ thuộc vào tư tưởng của người khác. Tính mình rất rất ít tham gia vào chuyện của người khác hay chuyện thế sự, nhất là chuyện chính trị. Loại bỏ vấn đề chính trị, cái chết của cụ ‘Kim’ gì đó, theo mình, chả đem lại cái cảm xúc gì ngoài cái gọi là ‘không quan tâm’.
Thế thì ‘bị’ làm việc với kẻ dở hơi, bạn sẽ bị áp đặt về tư tưởng của một kẻ hoàn toàn không có tư tưởng gì hết, sự thật này là một điều hết sức nghịch lý. Người ta nói ‘làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại’, thế mà đau đớn thay vì ta không được làm thầy thằng dại mà ‘bị’ làm trò thằng dại, người xưa còn nói ‘chim khôn chọn cây ngô đồng mà đậu’ hay ‘làm tôi phải biết chọn minh chủ’, bây giờ nếu có ra đường đốt đuốc soi giữa ban ngày thì dễ gì mà tìm được minh chủ.

Thôi, ta cứ xem blog là bạn tri kỷ vậy, vì nó không có tính áp đặt tư tưởng. Có bạn nói, yêu blog rồi một ngày nào đó bạn sẽ chán, có khả năng là đúng, nhưng mình có cảm xúc rất mạnh, một lời bình có thiện ý của một blogger có thể làm mình cảm thấy rất hạnh phúc, cảm xúc lên mây luôn đấy chứ! Ai nói là blog là thế giới ảo nên tình yêu nếu có thì chỉ là tình yêu ảo, mình thì mình tin, không lẽ blogger không dám xuất hiện và yêu thật à! Có bạn nói là mình sẽ sa vào tình yêu trần tục phù phiếm của nhân gian, hãy nghe:
Biển lấp lánh xôn xao ngàn ánh bạc,
Một du thuyền thấp thoáng bóng giai nhân,
Lưu Nguyễn lạc chân cũng đứng tần ngần,
Ôi! Là lạ....cõi thần tiên có khác!
Một vương quốc không cung vàng, điện ngọc,
Họ đến đây cũng chỉ để sum vầy,
Chủ nhân ngôi nhà là một người rất đắm say,
Yêu đến nỗi quên tháng ngày.....đau khổ..!
Dù sóng ngàn xa có dỗi hờn, dông bão,
Họ cứ vui vầy, cởi lớp bụi nhân gian,
Những vần thơ như gió biển, trăng ngàn...
Cho một phút nhân gian nồng nàn tình yêu dấu! (doanhuyen)
Hay
Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước 
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước 
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân 
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian (Lam Phương)
Hay
Nhạc khúc du dương
Hồn đắm trong cơn nghê thường
Người dáng tiên sa
Làm thổn thức anh bao đêm ngày’ (Khúc nghê thường)

Không lẽ các blogger của mình lại không thể yêu được đến thế sao!

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

134. Thế nào là xưa, thế nào là nay?


Các bạn ơi, thế là một ngày đã qua, cà phê sáng xong, mình xin viết mấy dòng rồi chuẩn bị đi làm! Cách đây khoảng 2 tháng, có một bạn vào blog của mình, nói là ‘ông ngoại’ của cháu nói là ‘bác viết entry toàn là kể chuyện xưa rích xưa rơ như Krishnamurti, Osho, Hermann Hesse, …, chả lẽ mấy mươi năm nay bác không có đọc sách à?’. Mình đọc xong, trong nháy mắt đã cho bạn ấy vào sổ đen, không cần quan tâm tới nữa, sáng nay khi uống cà phê mình sực nhớ lại trường hợp duy nhất này. Lý do:
* Sáng sớm mình mới vừa mở mắt dậy, đã bị ‘ông ngoại’ phê cho một câu là ‘xưa’ và ‘không đọc sách’, vả lại đó là cái ‘tem’ đầu tiên cho cái entry mới của mình nữa mới bực chứ! Các bạn thử nghĩ là buổi sáng bạn mới bước ra cổng đi làm, có người chê chiếc xe máy của bạn là xưa rồi, xin lỗi, trên đời này thiếu gì người không có xe máy ‘Nhật’ để mà đi, vả lại người ta đi xe máy nào kệ người ta, mắc mớ gì đến ông ngoại! 
* ‘Ông ngoại’ phê thế nào cũng ok, việc phê bình trong blog rất có lợi vì tự ta không thể hoàn chỉnh mình được, nhưng ông ngoại lại bảo viết thế là xưa hay không đọc sách thế này thế nọ. Cái kiểu xưng ông ngoại có vẻ xách mé, hình như đó là một người bạn cũng đã biết mình từ lâu, comt vào blog của mình, xưng là cháu nhưng với cái giọng của ‘ông ngoại’. Mình chợt nhớ Tôn Hành Giả khi đánh nhau với Kim Giác và Ngân Giác, chúng hỏi:
- Mầy là ai mà đến quậy phá 'nhà' của ta?
Tôn Hành Giả trả lời:
- Ta là ‘ông ngoại’ của chúng mầy đây chứ ai. (Trước đó ông ngoại bị đè dưới Ngũ Hành Sơn đến 500 năm mà vẫn chưa chừa!)

* Theo mình, blog còn gọi là ‘nhật ký mở’, chữ ‘mở’ giống như từ ‘open’ trong ‘open question’ (là câu hỏi mở), mình viết blog là cho vui, nếu được là có thêm bạn bè tâm giao, và may mắn hơn là có được ‘tình yêu ảo’ của vài blogger! Mình không dùng blog để nói đụng chạm đến ai, ‘nước sông không động nước giếng’, thế mà có một kẻ xa lạ lại hàm ý ‘xoáy xoay’, đó không phải là quan điểm của mình, nên mình không thích các bạn ạ.
Thực ra:
- Mình mới vừa nhắc đến Thanh Tùng và bài hát ‘Giọt nắng bên thềm’, xưa hay nay?:
Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
Sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
Bài hát viết không nên lời
đã vội ... lãng quên
- Mình vừa mới nhận được một comment lúc 19g29, ngày 21/12/2011 viết là "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi’ cũng là một nhắn nhủ ân tình của Đức Phật đến mọi người đấy. Ấy thế nhưng thường nhân không làm được việc đó, tuy nhiên biết đi theo ánh sáng của Người thắp đuốc âu cũng là một việc tốt lắm rồi mà. Bạn tự thắp đuốc như vậy thực bội phục!”, xưa hay nay?
- Lá bàng có từ xửa từ xưa, nhưng một chiếc lá bàng mới vừa rụng trước mắt bạn sáng nay, xưa hay nay?
- Cà phê có từ xửa từ xưa, nhưng sáng nay bạn gọi ‘cho tôi một ly cà phê đen nóng’, xưa hay nay?
- Nghe nhạc ‘Bài hát Việt’, nay hay xưa?
- Nghe bài hát ‘Vì đâu mình mất nhau’ do Hiền Thục hát, xưa hay nay?
- Hôm nay mình mở blog của các bạn ra và học hỏi từ các bạn, xưa hay nay? …
Mình ngẫm lại:
- Tư tưởng Phật hay Chúa, Lão - Trang, … có cách đây trên 2000 năm, tư tưởng đó xưa hay là nay?
- Tư tưởng ‘ngộ không’ trong Tây Du ký là xưa hay nay?
- 'Thiền' là xưa hay nay?
- Hình học Lobachevsky và Thuyết tương đối rộng là xưa hay nay?
- Tình yêu trong thơ tiền chiến/nhạc tiền chiến, thơ Hàn Mặc Tử, T.T.Kh, nhạc Trịnh, Phạm Duy, Văn Cao, tiểu thuyết võ hiệp tình cảm của Kim Dung, ..., xưa hay nay?
- Xem hài ‘Hoài Linh - Chí Tài’ là xưa hay nay?
- Tranh hội họa lập thể của Picasso là xưa hay nay?
- Cuốn sách ‘Secrets from the search firm files’ của John Raw là xưa hay nay? (xin lỗi, ông ngoại hiểu chit liền)
- Tư tưởng ‘cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống’ của Steve Jobs cách đây bao lâu?…

Mình thử đặt câu hỏi:
- Mặt trời có cách đây hàng tỉ năm (trên 4,5 tỉ năm), nếu ‘ông ngoại’ cho là xưa thì ông ngoại đừng cần mặt trời nữa thì ông sẽ biết nay là thế nào!
- Quả đất này xưa lắm rồi, ông ngoại có thể tạo ra một hành tinh ‘nay’ để mà sống!
- Kiểu này chắc ông ngoại không bao giờ dùng thuốc bắc hay thuốc nam,  không bao giờ ăn cơm niêu hay lẫu mắm, thậm chí không chấp nhận tình yêu (vì tình yêu có từ ngàn xưa), … 
Cái được gọi là xưa hay nay chỉ có tính chất tương đối, cái mà được gọi là nay chỉ là sự kế thừa của cái xưa, và cái được gọi là nay thì một thời gian sau sẽ trở thành ‘cổ lỗ sĩ’, ví dụ như chiếc xe Honđa 67 đó. Chỉ có người thiển cận, bảo thủ, câu nệ hay tự tôn mới thấy cái biết ‘nay’ của y là cái gì ghê gớm lắm - ghê gớm như hạt muối trong biển cả ấy!

Ngoài ra, cái được gọi là đọc sách thì có vô số cách, không nhất thiết là ta phải ra hiệu sách mua về đọc mới gọi là đọc sách (vả lại không ít những tác phẩm viết ra theo thị hiếu của độc giả/kinh doanh rẻ tiền), ta có thể ngay bây giờ đọc báo Tuổi trẻ/Thanh niên, đọc trong google sẽ có vô số thông tin/sách báo, cuộc họp sáng nay có thể cho ta những tin thời sự rất mới, các blogger có thể cung cấp cho ta những tâm sự rất nóng hổi, ..., đó là học!

…Nói thật các bạn, mình chả xưng mình là kẻ 'ngộ không' hay là ‘ông ngoại’ cái gì cả, mình chỉ đơn giản là nhà gom lá bàng thôi... Con gái ít nói là con gái hay, đàn ông ít nói là đàn ông có 'chất', còn viết nhật ký thì không xếp loại nhiều nói hay ít nói, vì nó là chỗ để tâm sự. Có hai người yêu nhau đã tâm sự suốt đêm mà vẫn chưa hết chuyện đó, phải hẹn đêm khác, rồi đêm khác nữa, hẹn hoài 1001 đêm, vẫn chưa hết chuyện...
Tóm lại, cái này không có xưa đâu:
Lâu lắm rồi em không đến chơi
Anh vẫn nhớ tiếng đàn đấy thôi
Nhạc khúc du dương
Hồn đắm trong cơn nghê thường
Người dáng tiên sa
Làm thổn thức anh bao đêm ngày
Ơi người có hay! (Khúc nghê thường - cảm nhạc Thanh Tùng)

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

133. Phi ngạo và phi triết


Các bạn ơi, cũng như các bạn, hôm nay mình phải đi làm, tranh thủ buổi sáng, mình xin nói vài dòng ngắn vậy.

- Trước nay, người ta thường nghĩ ‘ngạo’ là cái gì đó không tốt như kiêu ‘ngạo’, ‘ngạo’ mạn, … Về nghĩa Hán Việt, mình không quan tâm. Khi Lệnh Hồ Xung cười lên cái trò đời - tranh dành danh lợi đến mức vô cùng ti tiện của đám người Ngũ nhạc kiếm phái/danh môn chính phái hay của bọn Ma giáo, …, thì gọi là tiếu ngạo (cười ngạo). Khi chàng nắm tay Doanh Doanh hát khúc ‘tiếu ngạo giang hồ’, rời bỏ cái phù phiếm của nhân gian để đi vào tình yêu bất tử, lúc đó chàng không tham gia tấn trò đời nữa nên chàng không cần quan tâm cái gì tiếu ngạo hay cái gì là không tiếu ngạo. Vì thế mình gọi cái cười không quan tâm đến sự đời, 'đứng lên trên cái chết mà cười' hay cười hoài rồi cũng có lúc hết cười, là ‘phi ngạo’, vì vậy mình có nói:
Đùa như Lệnh Hồ là tiếu ngạo
Đùa trên cái phù phiếm của nhân gian là phi ngạo

- Về tình yêu cũng vậy, khi xác định tình yêu, nếu bảo rằng già quá/trẻ quá, có vợ/chưa có vợ, gần/xa quá, giàu/nghèo, nếu lệ thuộc vào tôn giáo, phong tục - tập quán - luân thường đạo lý (xem ‘cực hình’ của Tiểu Long Nữ và Dương Quá khi mới yêu nhau), hay nếu vì có tài, đẹp trai, đại gia, đẳng cấp, sĩ diện, …, thì đó là tình thường. Nếu người ta yêu mà ‘không cần biết em là ai, …,  yêu em vì chỉ biết đó là em’, hay 'trả lại cho tôi,  trả lại cho em, trả về hư không, giọt nắng bên thềm', ..., những kiểu yêu như vậy gọi là tình ‘thoát’.
Yêu mà tính toán là tình thường
Yêu không giới hạn là tình 'thoát'

- Rất nhiều người đã viết sách về ‘thiền là gì’, rất nhiều người đã thể hiện tư tưởng Phật là như thế này như thế kia, chắc chắn những người đó không phải là thiền sư hay là phật. Các bạn hẳn nhớ câu ‘Đạo khả đạo phi thường đạo', có nghĩa là đạo mà có thể nói rõ ra được đạo là gì, thì đạo không còn là đạo nữa. Đời người là hư ảo, 'mấy mươi năm cách xa, đời thấm thoắt chóng qua, chỉ còn lại âm hưởng, phảng phất dưới chiều tà', tại sao con người phải ôm mãi trong lòng một triết lý nào đó, của ai đó, và 'không có gì mất tự do hơn khi phải phụ thuộc vào tư tưởng của người khác'.
Si thiền, si Phật, ... cũng là si
Không thiền, không Phật là phi triết (ngộ không)

- Có kẻ tưởng mình đã ngộ rồi, đã thành phật rồi như mấy thần tăng Không Văn, Không Trí, Không Tính, …, nhưng cuối cùng cũng vì ‘bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ’ mà tham gia vào vòng tranh chấp thị phi. Chỉ có Tạ Tốn biết ‘Viên cũng là không, mà Không cũng là không…, Tạ Tốn cũng là cục phân, cục phân cũng là Tạ Tốn’ nên y thành phật. Dương Quá đã dùng 'Huyền Thiết kiếm' chém đứt cái 'Ngũ Luân' của Kim Luân Pháp Vương, rồi cùng với Tiểu Long Nữ tuyệt tích gang hồ.
Ham giác ngộ sẽ lạc vào ngạ quỷ
Kẻ quên giác ngộ mới là chân nhân

Vài dòng tâm sự buổi sáng cho vui, mình đi uống cà phê đây, rồi đi làm, rồi lại lao vào cái vụ tranh chấp thường tình của ‘Ngũ nhạc kiếm phái’, buồn ơi là buồn, chán ơi là chán. Nhà gom lá bàng xin gởi ‘nụ hôn nhẹ’ đến các blogger nhé.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

132. Thơ tình ngẫu hứng của các blogger

Các blogger thân mến, nửa tháng nay mình làm việc ‘mù’ mắt luôn, các bạn cho phép mình thư giãn bằng tình yêu đến hết tuần này nhé.
Mình hay phi-triết làm các bạn nhức đầu lắm phải không, vả lại mình mới tổng hợp ‘chùm thơ đa tình’ của mình, nay mình xin ‘đáp lễ’ bằng cách tổng hợp thơ tình ngẫu hứng của các bạn nhé (những bài trong thời gian gần nhất), bạn nào thấy thiếu hay cần sửa lại thì nhắc cho mình nhé.
Dưới đây, mình xếp theo thứ tự ABCD và có ghi nguồn gốc bài thơ ngẫu hứng của bạn ở trong entry nào nhé.

Giotbuon

- vì sao anh lại đa tình...
để cho dân chúng thất tình...vi ngươi..
ngày xưa ngươi hứa với trời...
là xuống trần thế rong chơi... không màng
nàng hoa...lụa gấm..cung son...
mà sao giờ để hao mòn...con tim ? (Ngẫu hứng - Chùm thơ đa tình) 


- cuộc đời sao lắm oan gia
vì sao lại cột hai ta vào đời...
ta người cách biệt hai nơi..
mà chung một nỗi đầy vơi tội tình
xin trời đừng bắt phân minh
vì ...yêu... người cũng như mình trông mong
vòng tay vội vã trong vòng
nụ hôn khát vọng đam mê dâng người...
..đừng buông mạnh nhé hoa rơi..
đừng vô tình nữa người ơi... thật buồn.... (Xa quá người ơi)


Doanhuyen 
- Biển lấp lánh xôn xao ngàn ánh bạc,
Một du thuyền thấp thoáng bóng giai nhân,
Lưu Nguyễn lạc chân cũng đứng tần ngần,
Ôi! Là lạ....cõi thần tiên có khác!
Một vương quốc không cung vàng, điện ngọc,
Họ đến đây cũng chỉ để sum vầy,
Chủ nhân ngôi nhà là một người rất đắm say,
Yêu đến nỗi quên tháng ngày.....đau khổ..!
Dù sóng ngàn xa có dỗi hờn, dông bão,
Họ cứ vui vầy, cởi lớp bụi nhân gian,
Những vần thơ như gió biển, trăng ngàn...
Cho một phút nhân gian nồng nàn tình yêu dấu! (Trong bài ‘Ngẫu hứng – Chùm thơ đa tình’)


- Như loài dơi đi tìm quả chín,
Em đi tìm gì trong trang thơ?
Những mùi hương bay đến vô bờ,
Em tận hưởng, dẫu thờ ơ anh nói!
Những mái nhà không bao giờ có cửa,
Bốn mùa gió lộng mênh mông,
Em đi vào và có thể ngủ quên,
Chủ nhân anh không lấy làm khó chịu?
Những trang thơ đầy vơi không thiếu,
Một tấm chân tình không đậy che,
Khi trở về em cứ lắng nghe,
Dư vị ngọt bờ môi khe khẽ nhắp! (Tổng hợp một số blogger có liên quan)


- Tâm định hồn mây bay,
Tình ngay trăng chiếu sáng,
Ô kìa! Vầng dương rạng,
Nắng dịu dàng hôn môi...! (Xa quá người ơi)


- Chiêm bao thì cứ chiêm bao,
Mỗi đêm anh ngủ được bao nhiêu lần,
Mơ đôi chân mát bàn chân,
Mơ đôi mắt đẹp hồ gần hồ xa,
Có khi mơ cả khúc ca,
Nghê Thường dạo nọ rót ra Minh Hoàng,
Mơ thời xa tít hỗn mang,
Mỹ nhân đuôi cá tiên sang không bằng,
Rồi anh mơ cả cung trăng,
Nơi miền biển lặng gió trăng vơi đầy,
Mơ gần tay nắm bàn tay,
Mở mắt anh thấy....một ngày nhớ nhung!


Ngungo
- Anh buồn còn có phố phường
Em zui đơn lẻ cánh chuồn trời xa
Lấy con chuột nick nguôi ngoa
Mười năm như thế đã là dài chưa?
(Thứ gửi anh bạn già)


- Đàn bà là lá bàng rơi
Đàn ông gom lại kết chơi quạt tình
Hai bên phe phảy hết mình
Hiu hiu gió nhẹ tính tình tính tang! (Ngẫu hứng – Đàn ông và đàn bà)


Nuthanmattroi 
Mắt hồ thu mơ người cá nơi tiên cảnh
Hương xuân đời đem tình ảo gửi trời xanh
Khúc nghê thường đàn ai gảy tỏ tình si
Say tình buồn người trần hỡi, người tĩnh lặng chi? (Ngẫu hứng – Chùm thơ đa tình)


- ‘Người đến làm chi nhớ cả đời’
Cùng lúc chỉ nhớ vài em thôi   
Tim anh chỉ có vài ngăn lẻ     
Vừa nhớ, vừa quên, chỉ mấy người!
(Xa qua người ơi)

- Giá như mây cứ nhẹ êm trôi
Giá như gió nhẹ lướt bên trời
Giá người cứ mãi chờ, đừng vội
Sang chuyến đò ngang, lỡ một thời!
(Xa quá người ơi)


NT
- Gió cứ thổi - lá vẫn cứ rơi
Hãy đễ chúng - tự do  tình tự
Đừng nhặt nhé! đừng chia cắt nhé!
Nhặt mất rồi - gió sẽ buồn tênh.... 
Đã bảo rồi anh đừng nhặt nữa
Gió sẽ buồn lá có linh hồn
Gom lại được bao nhiêu kỷ niệm
Của nhân gian nước mắt nụ cười
Anh có vui hay lòng trĩu nặng
Khi hiểu rằng lá không của riêng anh....
…Hoài công hoài công người hỡi
Lá xa cành từng chiết mỏng bay xa... (Tổng hợp một số blogger có liên quan)


Vanlang
- Trời ơi một kẻ không tình
Mà được lắm kẻ rập rình sang thăm
Đông về giá rét căm căm
Lá bàng gom đấy đốt trăm năm tàn. (Ngẫu hứng – Chùm thơ đa tình)


- ‘Người ta ở tận Đài Loan
Suy đi nghĩ lại chả biết có duyên gặp nàng hay không?’
Vậy thì chuyển hướng đi anh
Hoa thơm lắm nẻo chẳng cành riêng kia? (Yêu nàng quên hết sự đời sắc - không)


- Bể ái nặng tình là thế nhân
Biết đâu nghĩa ấy chẳng dễ gần
Tâm định hồn ta nên tự vấn
Một chữ lương duyên khổ bao lần. (Xa quá người ơi)


Sunflower
- Nước vô tình, nước ngàn năm trôi mãi,
Mây vô tình, mây mãi mãi bay xa,
Trăng vô tình, trăng nô đùa với gió,
Người vô tình, người chẳng hiểu lòng ta.
(Xa quá người ơi)


- Đến thăm, không biết nói chi
Bạn buồn tôi cũng lấy gì vui đây?
Trò đời như một vòng vây,
Mỗi người ôm một mối đầy thương đau! (Chùm thơ buồn)


Tainu
- "Nhón gót nhìn qua, xuân trong nắng
Ai hay lỡ bước nắng không xuân" (Yêu nàng quên hết dự đời sắc - không)


- Lắm mối nên sợ mất lòng
A,B,C...xếp để không bị hờn
Rằng khôn thì thiệt là khôn
Cớ sao chẳng nổi một cơn mộng vàng?
Vì tâm chàng quá lang thang
Nàng nào dám đáp, sợ rằng đùa chơi
Bây giờ thiệt khó khăn rồi
Chàng nay đã trở thành người của chung!


Thienthanmuaha 
- Anh gần thế mà sao lại xa thế
Một chút thôi môi sẽ chạm môi nhau
Tim rướm máu tưới trên vườn hoa lệ
Lá vàng rơi nhắc tình anh nhạt màu (Ngẫu hứng – Chùm thơ đa tình)

Tuyethuynh
- Đa tình... vốn định ý trời
Nhân sinh đâu ngại chi lời yêu thương
Đời người nhiều nỗi vấn vương
Dù luôn thấu hiểu vô thường ... người ơi! (Xa quá người ơi)


Xin giải thích là, vì đã có một số bài thơ của các bạn trong entry ‘ngẫu hứng của các blogger’ nên mình không tiện trích lại ở đây, và mình cũng biết có nhiều bạn làm thơ rất hay, nhưng mình không có đủ sức để vào đọc hết thơ trong nhà của các bạn, xin thành thật xin lỗi.
Chúc các bạn một mùa Noel vui vẻ.

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

131. Ngẫu hứng - chùm thơ đa tình


Mắt hồ thu
Người vô tình, ‘chê’ da trắng nõn
Kẻ có tình, lòng lụy đôi chân

Dáng ai mềm mại mê hồn
Mắt ai thu ấy, tình chôn đáy hồ
 


Mơ người cá
Khuôn mặt tươi như hoa
Làm ta mãi nhớ hoài
Váy đỏ, làn da trắng
Ôm hình bóng không phai
Chân dài mơ người cá
Bao ôm ấp mượt mà
Ta người nơi trần thế
Rơi vào chốn thiên thai 


Hương xuân
Nụ xuân ở tận nơi nào
Hương xuân lan tỏa bay vào nơi đâu
Xin bay đến chỗ người sầu
Xin cho hơi ấm nhiệm mầu nàng ơi 


Khúc nghê thường

Lâu lắm rồi em không đến chơi
Anh vẫn nhớ tiếng đàn đấy thôi
Nhạc khúc du dương
Hồn đắm trong cơn nghê thường
Người dáng tiên sa
Làm thổn thức anh bao đêm ngày
Ơi người có hay! (cảm nhạc Thanh Tùng)


Tình si
Ai người con gái ở trong tranh?
Đã khiến lòng anh giấc chẳng lành
Si tình anh dệt lời nhung gấm...
Thả hết vào thơ thắm đượm tình



Say tình
Hồn say hai chén rượu ngon
Tim say một đóa hoa hồng ngất ngây
Tình say một giấc mơ đầy
Lòng say hình bóng đêm ngày không nguôi 


Buồn
Người buồn gặp người buồn
Để tâm sự trào tuôn
Để lòng được vơi nhẹ
Để đông chuyển sang hè 


Người trần
Thơ vô giới tính, tình hữu sắc
Vui buồn vướng mắc cõi nhân gian
Thà làm người trần yêu cho sướng
Vói tay nhặt vội mấy là bàng


Người tĩnh lặng
Lòng người gợn sóng là chàng
Còn người tĩnh lặng là nàng đấy thôi
Chàng đi theo sóng xa khơi
Đêm ngày lòng vẫn không ngơi nhớ nàng