Quá khứ buồn lung linh ánh bạc
Tương lai đồng, cánh hạc trời xa
Hiện tại vàng, rực tim ta
Hãy yêu, hãy giữ, hãy đa hãy tình
LTS: Chắc các bạn đọc cũng biết những thiệt hại lớn do đợt mưa lũ lịch sử ở tỉnh Quảng Ninh: ‘Tính đến cuối ngày 29/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 17 người thiệt mạng do mưa lũ, trong đó 14 người tại Hạ Long và 3 người tại Cẩm Phả. 6 ngư dân trên một tàu cá vẫn bị mất tích ở vùng biển Cô Tô. Trên 3.700 hộ dân, trường học, bệnh xá bị ngập lụt, có nơi ngập sâu trên 2,0m; chưa kể rất nhiều tài sản của hộ dân bị thiệt hại. Trên một số tuyến giao thông huyết mạch hiện vẫn ngập cục bộ, khiến tình hình giao thông vô cùng khó khăn. Hầu hết các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đều bị sạt taluy, với tổng khối đất đá trượt sạt khoảng 600.000 m3’ (laodong.com.vn)… Ngoài ra, theo bản tin trên VTV1 và VTV3 tối nay (30/7) thì đợt mưa lũ này sẽ còn kéo dài đến ngày 4/8/2015, không những sẽ có ảnh hưởng lớn đến các tỉnh miền Đông Bắc, mà còn lan rộng ra các tỉnh miền Tây Bắc và vùng Đồng bằng sông Hồng.
Xin thành thật chia buồn cùng với bà con ở các tỉnh phía Bắc.
---------
Tôi lại không ngủ được…
Tôi đã biết cụm từ ‘Thiện tri thức và bất thiện tri thức’ này cách đây đã 2-3 năm, nhưng tôi không để ý lắm, vì tôi ít thích dùng từ Hán-Việt, ít thích nghe ai nói triết lý hay giáo lý gì gì đó... Nhưng nay, do một thực tế xảy ra trong nửa tháng vừa qua (xem dưới), tôi lại thấy nó hay.
1
Số là mới đây, tôi có… tìm hiểu một ít về ông Nguyễn Tường Bách trên mạng, tóm tắt như sau: Ông sinh năm 1948, tại Huế... Sống ở CHLB Đức từ trẻ nhưng ông vẫn được trong nước biết đến như một trong những người viết văn, dịch thuật nổi tiếng. Là một nhà khoa học, rồi chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu, 60 tuổi, nghỉ hưu ông trở về cố quốc sinh sống. Câu nổi tiếng:
-Cuộc sống là một dòng tâm thức bất tận, không đầu không đuôi... Hãy đơn giản hóa một đời thành một ngày. Đời này của chúng ta như là ngày hôm nay. (theo phattuvietnam.net)
Tôi chợt nhớ lại là người Tây Tạng có câu (mà tôi đã đọc được trên một tờ báo nào đó, lâu rồi): ‘Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng, vì không biết là bạn sẽ ra đi lúc nào vào ngày mai’.
Tôi cũng nhớ lại là ông Dale Carnegie (trong cuốn ‘Quẳng gánh lo đi và vui sống’) có viết đại ý như sau: ‘Ta may lắm thì chỉ có khả năng mang trên vai gánh nặng của ngày hôm nay, chứ khó có thể đồng thời mang luôn cả gánh nặng của ngày hôm qua và gánh nặng của ngày mai’.
Tôi cũng nhớ là có một câu chuyện về lời Phật kể, đại ý như sau: Có một người nọ bị một con cọp rượt đến đầu một vực thẳm. Cùng đường, anh ta buộc phải lao xuống vực, may mắn thay là anh ta lại vướng vào một cái cành cây, và trước mắt anh ta là một chùm nho thơm ngon. Còn dưới đáy vực là một đàn cá sấu đang há mồm chờ anh ta rơi xuống để ăn thịt. Trong lúc cùng khốn như vậy, anh ta bèn với tay hái lấy chùm nho mà ăn: ‘Ôi, chùm nho ngon ngọt làm sao’.
Tôi (cũng như nhiều bạn) tạm hiểu rằng:
-Việc quá ôm trong lòng những lo lắng về quá khứ và tương lai sẽ như là những con sâu đục thân mà làm cho cái cây bị tàn úa và có thể ngã gục vào bất kỳ lúc nào,
hay:
-Quá khứ đang rượt theo để ‘xé xác’ ta, còn tương lai đang chờ đợi để ‘rỉa thịt’ ta, nhưng ta hãy tận hưởng lấy những niềm vui có thể ở hiện tại.
Và do trải nghiệm, nếu không nhầm, ông Nguyễn Tường Bách đã nhắc lại cho chúng ta một tư tưởng rất là thiện tri thức:
-Hãy đơn giản hóa một đời thành một ngày. Đời này của chúng ta như là ngày hôm nay.