Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

1017. Kiêu hùng và anh hùng (Thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho huyền my, Hoa hậu hòa bình 2017-
Mùa thu cong rát mắt nhìn
Đang trong thực tại bỗng chìm ảo mơ
Thế là ta cứ làm thơ
Hương thơm qua mũi bỗng lơ mơ... chiều
---------
Câu chuyện bắt đầu từ vụ có nàng MTV vào hỏi tôi: ‘Tần Thủy Hoàng có phải là một nhân vật kiêu hùng không?’, nguyên văn như sau: ‘Ngày xưa Tần Thủy Hoàng cũng bị giết vì tin rằng uống thủy ngân là trường sinh bất lão*.... mà không biết là kiêu hùng hay anh hùng huynh nhỉ?’, chuyện này làm tôi mất gần nguyên một đêm và một cử cà phê sữa 10.000đ (hehe): Tôi suy nghĩ rất cẩn thận.
Khi viết đến đây, tôi biết mấy tin là: 1) Phim ‘CÔ BA SÀI GÒN’* đang công chiếu tại ‘Liên hoan phim Busan - Hàn Quốc’ mà đã được các phụ nữ Hàn được phỏng vấn CHẤM 10 ĐIỂM!, không có người nào chấm 9,5 điểm!, mại dzô, mại dzô!; 2) ‘Trạm Thiên Cung 1’ - MADE IN CHINA - đang bay mất kiểm soát trên quỹ đạo và nhiều khả năng sẽ rơi xuống Trái Đất vào tháng 1/2018… ‘Chúng tôi nghi ngờ nhà chức trách TQ đã mất kiểm soát trạm và sẽ không thể khôi phục quyền điều khiển trước khi trạm quay trở lại khí quyển’, tập đoàn Aerospace Corporation ở Mỹ cho biết… Bất kỳ mảnh vụn nào rơi xuống mặt đất có thể chứa chất ăn mòn rất độc hại tên hydrazine và người dân được khuyến cáo không nên chạm vào... (vnexpress.net); 3) Trong cuộc thi ‘Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017’ (Miss Grand International) tổ chức tại Quảng Bình, có sự tham dự của người đẹp Lisandra D. Napoles có đóng trong phim ‘Fast & Furious 8’; có Huyền My với ‘bộ quốc phục VN’ đang được bình chọn THỨ NHÌ THẾ GIỚI thế giới (247.000 lượt like và hơn 2.100.000 lượt chia sẻ, sau Indonesia 260.000 like và 2.400.000 chia sẻ); còn người đẹp TQ với ‘bộ quốc phục TQ’ thậm chí không lọt được vào top-15 (tương tự, ở Miss World 2015 tại TQ, Hoa hậu TQ không lọt được vào top-20): thế mà nghe nói Tây Thi, Dương Quý Phi đẹp lắm!, làm người Việt cả ngàn năm tốn công cong đít ngồi làm thơ chất cao đến… mặt trăng, chả hiểu tại sao!, nhưng sự thật vẫn là sự thật (xem hình)!
Vâng, mọi chuyện bắt đầu bằng 2 chữ ‘như lai’ = nói lại sự thật, mà không ní nuận nôi thôi. Và không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, thôi thì trích ‘nhật kỳ’ tôi ghi tối hôm kia, tối hôm qua và sáng hôm nay vậy, trong đó có thêm chuyện tình nàng Mạnh Khương, ‘xét’ Tần Thủy Hoàng, và ‘ai lớp du bặt bặt’…

1
Tối hôm kia…
Tôi nằm mơ… Dưới dòng sông Bạch Đằng có vọng lên một câu chuyện… Thị Nở hỏi Chí Phèo* thời @:
- Kiêu hùng* và anh hùng khác nhau chỗ nào?
- ‘Hùng là trống, thư là mái. Anh là tinh hoa. Kiêu là một giống chim cú lớn. Gian là không thật thà (Tàng Thư Viện)... Huynh hát bài ‘Một đời kiêu hùng’ nói về Tiêu Phong, muội nghe nhé! (Ừ).
Anh hùng Khất Đan, luôn mong ước thanh bình
Lợi danh chẳng mang, bao ân oán không màng
Buồn phiền đã tan, thân ta theo làn gió mang khát khao tự do
Quay về chốn xưa, ta sẽ gặp nàng
Dù là cõi mơ, vui khúc tương phùng
Dìu nhau đến nơi khi xưa ta từng có những tháng năm bình yên.
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mot-doi-kieu-hung-dinh-vuong-linh.detcmYzoTxqq.html
- Vậy kẻ kiêu hùng là trên cả anh hùng, là anh hùng chân chính - không màng danh lợi, có tình có nghĩa, bênh vực kẻ yếu, không khuất phục trước bọn ác bá! (Ừ). Vậy với câu 'Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm', hay ‘Địa chuyển ngã Việt chủng cư Bắc phương, Âu châu cảnh nội vô Mông kỵ tung hoành thiên vạn lý/Thiên sinh thử lương tài ư Tống thất, Trung Hoa sử tiền miễn Nguyên Triều đô hộ nhất bách niên’*  thì Trần Hưng Đạo có phải là một nhân vật tuyệt đỉnh kiêu hùng không?
- Dĩ nhiên.
- Vậy thời nay có kẻ kiêu hùng như Trần Hưng Đạo không?
Chời!, muội hỏi khó quá, đi mà hỏi các fbker ấy!, huynh… chịu.

2
Tối hôm qua…
‘Tần Thủy Hoàng không phải là một nhân vật kiêu hùng’, tôi đã trả lời nàng:
- Theo… nguyên tắc thì những người làm điều ‘kinh thiên động địa’, hay làm chuyện xuất sắc hơn cả ngàn, cả vạn người khác thì gọi là anh hùng, mà người xưa căn cứ trên ‘võ nghiệp’, nói chung là trên ‘chiến trường’ hay ‘chính trường’ theo nghĩa rộng, và thường không quá phân biệt thiện ác... Quan điểm này vẫn còn di hại tới ngày nay ở… nước ta, cụ thể là về mặt khoa học kỹ thuật, cụ thể hơn là về mặt học thuật, chưa nói đến vụ phân biệt lề trái, lề phải, trước 75 và sau 75…
Nhưng bên Tây thì có khác, chắc hầu như ai cũng biết những anh hùng ‘hình tượng’ - gần như là ẩn danh, không màng danh lợi hay có thể yêu đương... tha thiết như Lucky Luke, Batman, Robin, Superman, Spiderman, Spy 007 (Điệp viên 007), hoặc đam mê ‘khoa học’ như Tin Tin, Conan, Sherlock Holmes, trong đó Spiderman được người Mỹ xem là ‘anh hùng vĩ đại nhất trong mọi thời đại’!
Như vậy, mặc dù Tần Thủy Hoàng đã đả bại được quần hùng và lên ngôi Minh chủ võ lâm (Hoàng đế) thì trên lý thuyết dĩ nhiên là anh hùng, như trên thực tế người ta gọi Tần Thủy Hoàng là ‘bạo chúa’ chứ không gọi là anh hùng, nên lại càng không phải là một nhân vật… kiêu hùng!

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

1016. Chuyện ‘Bãi cọc Bạch Đằng’ (Thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho Bãi cọc Bạch Đằng
Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng 
của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên trời cao muôn sắc đua chen bóng ô.
Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô.
Hàng cây cao soi bóng gió cuốn muôn ngàn lau.
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao.
Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
Vì yêu quốc gia vui lòng hiến thân
Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần...
Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng.
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung.
https://www.youtube.com/watch?v=8ThjwRNCrQs
---------

Hồi lớp 6, lớp 7, tôi đã thuộc lòng bài hát này (Bạch Đằng Giang, nhạc và lời Lưu Hữu Phước)… Đó là, từ năm 1999, từ Hà Nội, đi đến Phà Bính, rồi Phà Rừng, rồi chạy qua Bãi Cháy (Hạ Hong), tôi cứ đi xuôi đi ngược như vậy cả... trăm lần: tôi đi công tác.
Tại Phà Bính, giáp giới giữa nội đô TP Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên…, tôi gặp mấy nàng sồn sồn, hay mấy cậu bé, cô bé choai choai bán hàng xén (thuốc lá, kẹo xanh-gum, kẹo lạc, nước ngọt, trái cây linh tinh…)… Tôi mới hỏi thăm thì họ có biết một số câu giao tiếp tiếng Tàu (tiếng bồi)…, lúc đó tôi có thoáng mừng vì nước ta đã mở rộng giao lưu kinh tế, và dân ta (ở đó) biết thêm một ngoại ngữ!... Tại sao tôi lại ‘thoáng mừng’, phần lớn là bởi vì tôi không biết vụ ‘Chiến tranh biên giới 1979-1989’, tất nhiên là có biết trận chủ yếu bắt đầu vào rạng sáng ngày 17/2/1979 - lúc đó Đài phát thanh Hà Nội la lên rần rần mà!, nhưng khi tôi ghé Bãi cọc Bạch Đằng* thì chuyện đó đã trôi qua 20 năm rồi!, và ‘Lịch sử Việt Nam’ vì (những) lý do nào đó mà lại không nhắc đến nữa!
Tôi đã có dịp đi trên đường Trần Hưng Đạo (hay Điện Biên Phủ!, Hải Phòng), ghé thăm… Bộ Tư lệnh Hải quân mà một vị… tướng đã nói cho tôi biết Trần Hưng Đạo là ông tổ của Hải quân Việt Nam (đúng hơn là ‘Thánh tổ’*). Tại đó, tôi có nhìn thấy một bức phù điêu Trần Hưng Đạo bằng đá trước cổng, và xa xa là tượng bà Lê Chân - một vị tướng tài của Hai Bà Trưng…
Và tôi đã dừng lại ở Phà Rừng, ngắm Bãi cọc Bạch Đằng, xa xa, nhiều lần… Các bạn đã đến đó chưa?, ai là ông tổ của Hải quân Việt Nam?, và ai là người được người dân (và trên thế giới*) kính trọng… nhất?
*
Thế là 10 năm đã trôi qua, tôi không còn dừng xe lại Bãi cọc Bạch Đằng nữa:
- ‘Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên…
https://www.youtube.com/watch?v=0fi0Yg0fZ0A
Sao vậy? Tôi đã chuyển công tác vào phía Nam, làm việc với tướng… Nguyễn Trung Trực (ý nói miền Tây), tuy đôi khi cũng có ghé Hải Phòng có việc, nhanh, nên không ghé Phà Rừng - nên nay chỉ còn đọng lại trong ký ức tôi những hình ảnh khá mơ hồ… Rồi bỗng có một chuyện làm mọi ký ức của tôi sống dậy mãnh liệt, đó là có một tay chả hiểu vì sao lại ăn nói rất… phản động!
Y cho rằng dân tộc Việt chính là dân tộc Tàu chớ đâu!, đừng có ní nuận lôi thôi nữa!
Y cho rằng đất mà ta đang ngồi (miền Nam) là đất của Campuchia!
Y cho rằng nhạc Việt Nam là có nguồn gốc từ nhạc Tàu!
Y cho rằng nước Mỹ sẽ bị hóa thành… tro bụi rất sớm!, theo tiên đoán của bà tiên tri mù Vanga!
Y cho rằng người Mỹ không có lên mặt trăng, bởi có hình ảnh của ‘cơ quan NASA nào đó’ tiết lộ rằng lá cờ Mỹ trên mặt trăng bị gió thổi lắc lư!
Y cho rằng ta nói xạo!, làm gì mà có mấy cây cọc của Trần Hưng Đạo, lâu cả ngàn năm trôi qua làm gì mà còn!, v..v…
Mà, cho tới giờ tôi cũng chả hiểu vì sao!, y sống rất tự do, rất giang hồ lãng tử, chả lề phải lề trái gì hết, nếu nói là y bị ‘pọn Hoa Nam’ hay ‘Hướng dẫn viên du lịch Tàu’ tuyên truyền thì cũng không phải, vì dễ gì mà tiếp xúc!; cuối cùng, có lẽ lý do là vì y thỏa mãn với cái hiểu biết ‘xẹt’ qua lỗ tai, không chịu tìm hiểu đến nơi đến chốn, vô hình chung mà tôn thờ vị Thần Chém Gió, rồi đề cao bản thân, rồi cho mình là… ‘vĩ nhân’, kèm với tính ‘Việt nô’ thái quá, đến nỗi dìm hàng cả dân tộc Việt Nam mà vô tình không biết!
Tuy nhiên, tôi không có thói quen đề cập đến chuyện cá nhân, makeno = ai làm gì là chuyện của họ, nhưng rất tiếc, dưới một góc nhìn nào đó, đây lại là một ví dụ khá… ‘điển hình Việt’!

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

1015. Hán Việt thiệt bất ngờ (Thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho tiếng Hán Việt

Thỉnh thoảng tôi miên man suy nghĩ, và không ngờ ‘vụ Hán Việt’ mình cũng có… sai, rất sai, mà biết mình sai chỗ nào là rất tốt chớ sao!, chỉ sợ không biết rồi tưởng mình là… đỉnh cao trí tệ!, vì thế có một ông… vĩ nhân mới lai-chim qua bênh vực:
- Tôi sẽ trở thành một nhà hiền triết khi biết được lý do sự ngu xuẩn của tôi. (‘Lời thiêng’*, Khalil Gibran)

1
Tôi miên man suy nghĩ ở ngoài rẫy gần mấy cái buôn dân tộc, có mấy anh dân tộc thường chạy xe máy ngang qua trước mắt tôi, trong đó có vài anh trẻ trâu chạy nhanh kinh hồn!, tôi nhìn theo, quan sát… Tôi nhớ vài từ/cụm từ thường nghe như ‘mơ bờ rắc’, Đắc Lắc, Dray Sap, Cư M’gar (huyện Chư Mờ Nga), Buôn Ma Thuột…, và tôi liền nghĩ đó là: không có tiền (mơ bờ rắc), hồ nước (đắk = nước, lắk = hồ), thác khói (dray = thác, sap = khói), núi M’gar (cư = núi), cái buôn của bố anh Thuột (buôn ma thuột)…, đại khái là vậy, chưa nói đến những nghiên cứu xa hơn về ‘Ngôn ngữ Nam Đảo’* (tiếng Ê Đê, M’Nông…) ĐANG XÀI HIỆN NAY như:
- anei = à này, này, cim = chim, cing = chiêng, cô = cô, dhông = nguồn, gie = que (cái que), gui = gùi (cái gùi), hlăk = lúc, kai = cày (cái cày), kbao = bào (cái bào), krông = sông, Krông Buk = sông tóc, kuôk = cuốc (cái cuốc), ksu = cao su, kwa = quay, kyâo = cây, lao = Lào (nước Lào), mai = máy, mnăm = măm măm, uống, mnuih = người, mtao = vua, pin = bến, pơng = đóng, puôt = tuốt (lúa), ruê = ruồi, yang = hoàng (trong chữ hoàng hôn), thần… (có vài từ có dấu ‘khác’ không gõ được).
THẤY GIÔNG GIỐNG PHẢI HÔN!, ĐỬNG NÓI TIẾNG VIỆT LÀ TIẾNG DO NGƯỜI HÁN QUA ĐÂY DẠY CHO DÂN AN NAM TA NHÉ!!!
*
Tôi miên man suy nghĩ, đứng trước Tòa nhà Xanh (Green House) với một nàng Hàn Quốc trông trẻ hơn tuổi thật đến 20 tuổi, mà tôi tưởng là đang đứng cạnh… nữ tổng thống Hàn quốc Park Geun-hye* vừa mới bị ‘dìm hàng’ năm ngoái… Nàng dạy tôi, nào là ‘A nhong ha xe yo’ = xin chào, ‘A nhong hi gây xe yo’ = tạm biệt, nào là ‘A ni o’ = không / ‘Ne’ = có, nào là ‘Khăm xa hăm ni ta’ = cám ơn, ‘Mi yan hăm ni ta’ = xin lỗi, ‘O xo u xe yo’ = chào mừng bạn đến (welcome to), ‘Txăm ma nê yok’ = không có chi… 
TÔI MỚI BIẾT ĐÓ LÀ MỘT THỨ TIẾNG ĐƯỢC VIẾT BẰNG KÝ TỰ HÁN, NHƯNG LẠI CÓ NGUỒN GỐC ‘HÀN’ MÀ CÓ THỂ CÓ CÁCH ĐÂY ĐẾN MẤY NGÀN NĂM!
*
Vậy có thể dễ dàng suy ra từ sự phát triển lịch sử-tự nhiên, bất chấp các nhà nghiên cứu nói như thế nào, thì tiếng Nôm (hay hầu hết tiếng Việt ngày nay) là có trước, rồi để giao lưu, người Việt (Hàn Thuyên*…) đầu thế kỷ 13 mới dùng ký tự Hán để mô tả tiếng Việt xưa (Nôm), trong đó có nhiều từ Hán được diễn Nôm cho cả người Việt lẫn người Tàu có thể hiểu được, mà thành ra vụ ‘Từ điển Hán-Nôm’, và sau này là ‘Từ điển Hán Việt’ - khi ‘tiếng Nôm’ được La-tinh hóa. Nó tương tự như cách dùng ký tự La-tinh để mô tả tiếng Ê Đê hay M’Nông thành ‘tiếng Việt’ ngày nay (trong đó có công của thầy giáo Y Jut, 1888 - 1934), thậm chí còn có các cuốn ‘Từ điển Ê Đê - Pháp’ hay ‘Từ điển Ê Đê - Anh’ là tiếng dân tộc Ê Đê trước đây được La-tinh hóa và dịch sang tiếng Pháp hay tiếng Anh…
ĐỪNG RƯỚC DÂN CÁ TRÀU VÔ ĐÂY XÍ PHẦN ‘ĐÃ DẠY CHO DÂN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN MỘT BÀI HỌC’ NHÉ!

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

1014. Khi văn nhân biến thành dã nhân… (Sưu tầm và lời bình)

Kết quả hình ảnh cho văn nhân

Hồi nhỏ, lúc lớp 6, lớp 7, tôi bị chú tôi quát một câu rất to: ‘Không có tiếng Hán Việt gì hết, chỉ có tiếng Việt thôi!’ làm tôi điếng hồn, mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn nguyên ấn tượng, và không hiểu tại sao!
Ba tôi, chú tôi, bác tôi và cả ông nội tôi đều là thầy giáo, ông nội dạy tiếng Nôm, ba tôi dạy tiếng Pháp, bác tôi dạy võ, còn chú tôi dạy tất cả mọi thứ - kể cả hội họa và âm nhạc, vì ổng là người đa tài. Ba tôi, chú tôi, bác tôi còn là nhà văn, nhà thơ 'tự do'…, và có một tác phẩm (viết chung) được ‘Giải ba Văn chương Liên khu 5’, cùng sáng tác thơ về Lịch sử VN, Địa lý VN… và có in ra bán lai rai ở miền Nam trước 1975. Ngoài ra, tôi còn có một ông chú họ là nhà thơ, là một họa sĩ ‘top-ten’ thế giới, được BBC bình chọn năm 1978 Mấy cái này tôi có kể trong blogspot rồi.
Chú tôi còn nghiên cứu ngôn ngữ Hán-Việt và làm thơ (trong ‘Tuyển tập thơ Đường Việt Nam - 1998’ có đăng 6 bài thơ của chú)… TUY NHIÊN, khi lớn lên và trở thành giáo viên Anh văn, và sau đó là chuyên gia về ‘viết’ (reporting) trong khoảng 20 năm, mọi chuyện Tây, Tàu từ từ được tôi nhìn lại, trong đó có mấy vụ sau đây:
- ĐIỀU NGHIÊN có lẽ là từ do chú tôi nghĩ ra (!) (hoặc nhóm ‘ba anh em’, hay một nhóm gv nào đó ở miền Nam). ‘Điều nghiên là gì hả chú?’, ‘Là kết hợp của 2 từ, điều tra và nghiên cứu’… Đến năm 40 tuổi, tôi đi làm cho Liên Hiệp Quốc, và do đó mới biết các thuật ngữ trong Quản lý dự án như ‘điều tra’ là survey, còn ‘nghiên cứu’ là study/research - trong hai cụm từ ‘to make a survey’ là đi điều tra, và ‘to do research’ là (làm) nghiên cứu…
- THẤU CẢM là một từ mới xuất hiện trong ‘Đề thi Văn Trung học phổ thông - 22/6/2017’, với câu ‘Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm*. Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ..., là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó…’ (Đặng Hoàng Giang*), mà ‘thầy Lê Văn, giáo viên Ngữ văn tại Hà Nội, cho rằng hơn 20 năm công tác trong nghề, ông CHƯA TỪNG NGHE THẤY từ ‘thấu cảm’ như trong đề thi đã đưa’, hay ‘thầy Đỗ Đức Anh cho rằng đọc đề thi như mặc lại CHIẾC ÁO CŨ (đề ra một số từ ngữ Hán Việt ít sử dụng như ‘trắc ẩn’, ‘thấu cảm’, ‘mẫn cảm’...) (news.zing.vn)…

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

1013. VỀ VỤ THƠ THÁI BÁ TÂN ‘PHẤY’ (Sưu tầm và lời bình)

Kết quả hình ảnh cho hãnh tiến
‘Phẩy’ là gì? Ý nói là tôi vốn không thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác, ai muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng đụng chạm đến xã hội hay tôi, mà vụ này ‘không đụng chạm đến tôi’ thật!, nên trong lời bình dưới đây, tôi chỉ bình ‘xa’ - mà người được nhắc đến, tôi chỉ gọi là TBT thôi… Kèm theo là 3 lời bình tiêu biểu.
LỜI BÌNH:
- Ha Thi Thanh Vi: Tôi mến bác Thái Bá Tân lắm vì đã đọc thơ dịch của bác ấy, cả một truyện thơ dài "Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin" của Puskin. Tôi thích truyện ấy. Tôi thích dịch giả Thái Bá Tân, nhưng không quan tâm đến nhà thơ Thái Bá Tân. Bác ấy kể truyện lịch sử cho trẻ em bằng thơ năm chữ cũng tốt lắm, nhưng tôi hết thời trẻ con rồi. Khi nào có điều kiện sẽ tìm hiểu những ấn bản dành cho trẻ em của bác ấy. Tôi quan tâm đến sách cho trẻ em.
- Kiều Thị An GiangBác ấy cống hiến nhiều rồi. Đã có thời gian bác làm nhiều thơ có thép. Thôi thì thời thế nó phải thế. Tôi ghi nhận những gì bác đã làm và mong bác sống thanh thản với những gì bác chọn lựa.
- Nhà Gom Lá BàngLần đầu tiên huynh thấy chữ 'triết nhân', hehe, nhưng cũng hay và có lẽ... đúng, vì nó khác với triết gia - một thứ cực hiếm... Trong lịch sử, thường, về pp tiếp cận nói chung, đánh giá cái gì là đánh giá ở 'hệ quả' - một thuật ngữ trong tư duy toán học, vd ông đó là vĩ nhân thì GIỜ 'cái mà ông ấy mở ra' ra sao?, điều này dường như là hơi bị khó hiểu với người... đọc!... Có lần, tôi đã tìm được 1 câu chuyện: ‘Có một ông, ban đầu ông ấy mang đi 10 triệu, và ngay ván đầu ổng đã có 4 con 'cá' (thuật ngữ trong đánh phỏm, và tr.hợp này là rất hiếm), và ổng thắng một phát, trong vòng một sát-na, tức là trong 1'' đầu - liếc nhìn bài thì ổng đã biết là mình sẽ có ngay 15 triệu, cái mà người ta làm cả 'đời' (ý nói là cả cuộc chơi).., nhưng cuối ngày, khi RA VỀ thì ổng không những mất trắng 10 triệu, mà còn mắc nợ thiên hạ thêm cỡ vài chục triệu nữa’... Như vậy là ổng đã có một 'quá khứ rực rỡ' không? Thiết nghĩ là không, mà là thất bại thảm hại, bởi thực tế là thấy quá tự-nhục, nên ổng định tự tử chết quách đi cho xong! (thiệt!, nhưng ổng kg làm thế, hehe)… Tất nhiên kg hẳn đúng cho vụ TBT, nhưng cũng có thể rút ra cái gì đó từ câu chuyện nầy.
Dưới đây, xin đăng nguyên bài thơ của Thái Bá Tân, để bạn đọc muốn bình gì thì bình, tôi không can thiệp.

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

1012. ‘CÁI TÔI CỦA NGƯỜI VIỆT’ (Sưu tầm và lời bình)

Kết quả hình ảnh cho cái tôi ego

Người về nơi cuối phố
Thấy em, nửa bóng hình
Dáng nhỏ nhỏ xinh xinh
Ôi, môi mềm khó tả
*
Chiều rơi, rơi êm êm
Nắng rụng, rụng bên thềm
Nhạc điệu me-lo-dy
Lời nói yêu thầm thì
*
Ai yêu mãi tôn thờ
Ai hồn mãi trong mơ
Anh là ai, là ai
Mãi mãi kẻ dại khờ!

---------

- Trước nay tôi hay thắc mắc: 'biết là gì?', và mất cả mấy năm tôi mới hiểu rằng 'biết tức là biết mình ngu', cho nên người thấy mình ngu mới là người hiểu biết. Kiss* thấy mình... 'ngu' (!), ok, tốt... Nhưng quay lại nhìn ta thì đa số xưa nay toàn là thể hiện, có thấy mấy ai tự nhận mình là ngu hoặc sai đâu, mà toàn là làm đúng... quy trình! 
Đọc đến đây là xong, một stt trên fb đã hoàn thành!, rồi bình ‘Chúc anh vv’, rồi tắt đèn đi ngủ…, chục hay vài chục năm sau nghe ‘ò í e’ là hết một kiếp người, chả có cái giải… rút quần nào hết, một người bạn của tôi thời ĐH đùa như vậy, hehe…
Nhân tiện tôi xin giải thích thêm, ngắn. Lời bình trên xuất phát từ còm của bạn Maitrang Huynh*, Hồ Thái Hà*, phản hồi của anh Hai Rạch Giá*, rồi đến tôi; cái tôi là ‘ÉGO’*; không phải (tôi) ‘mất cả mấy năm’, mà mất cả mấy chục năm; Kiss là Kissinger, ông ta nói khác, nói gì?… Tôi trả lời còm vào lúc 10h tối ngày 8/10/2017, thì do ‘duyên’ hay ‘năng lượng’ mà, ‘sau đó 2 tiếng đồng hồ’, tức là vào lúc 12g ngày 9/10/2017, tôi vô tình đọc được bài ‘CÁI TÔI CỦA NGƯỜI VIỆT’ của Từ Thức, mà trước đó 3 năm, tôi đã bỏ ra hết cả tháng (12/11 đến 12/12/2014) để viết một loạt 5 entry về ‘Tính xấu của người Việt’*…
Chắc không phải dài dòng, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một bài viết về… tính xấu của người Việt mà ‘hợp nhãn’… nhất đối với tôi, mà bạn Từ Thức đã đăng trên fb lúc 14g ngày 8/10/2017. TM.

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

1011. Người Mỹ… biết sử Việt hơn người Việt', ha..ha..ha... (Thư giãn)

Chiều nghiêng ngắm sợi tơ trời
Chiều buông qua cổng bồi hồi nhớ em
Chiều êm ngóng dáng cong mềm
Chiều đi, mưa xuống, đêm nằm… trở trăn

Người ta nói ‘chỉ có sự biến đổi là mãi mãi không biến đổi’, ‘chỉ có cái chết là không bao giờ chết’ và Einstein nóicó một điều tuyệt đối duy nhất, đó là sự tương đối’, còn… tôi nói ‘Người Mỹ… biết sử Việt hơn người Việt’!, hay nói cách khác là, dưới một góc độ nào đó, 'một số' người Mỹ (Tây nói chung) đã và đang vô tình (hay hữu tình) góp phần làm rạng danh nước Việt…
‘Biết’ ở đây là biết cái gì? Hãy lần lượt theo dõi: 1) Câu chuyện xuất phát thực từ entry ‘Tàng lang sa’ của bạn Mietvuon Sau, đến 2) Ý kiến của Phạm Thị Hoài, đến 3) Câu chuyện các Tổng thống Mỹ… thuộc lòng câu ‘Nam quốc sơn hà...’, và tại sao?, rồi 4) Lời bình về thơ Bùi Giáng của Tạ Tỵ, và 5) Mấy câu ‘nghịch’ về sử Việt, và hết bài.

1
Kết quả hình ảnh cho Tơ trời, tàng lang sa
Viết đến đây tôi quên mất, phải mở fb của bạn SMV ra coi lại, à, ‘tàng’, tàng gì nhỉ?, à ‘tàng lang sa’… Cái vụ ‘quên quên nhớ nhớ’ này đã dẫn tôi đến các phần 2, 3, 4… bên dưới. Và đây là ghi chép làm kỷ niệm, mà đọc thấy vui vui:
- Thuở thơ ấu vào mùa nắng nơi tôi sống ruộng đồng vào mùa khô trống quơ trống hoác lúc giữa trưa thường có những sợi bông trắng tinh không biết từ đâu bay lãng đãng trong nắng, anh em tôi thường chạy ra rượt bắt nhưng hễ vừa gần chạm tay thì nó lại bay lên cao! Và cứ thế mà đuổi, nghe người lớn gọi chúng là ‘tàng lang sa’!? Lúc ấy với tâm hồn trẻ con, Sáu cứ ngỡ đó là mây trắng bị gió làm rơi! Bây giờ không còn thấy chúng nữa, có lẽ chúng dần đậu xuống tóc mình rồi đây! (SMV)
TÀNG LANG SA là tên gọi một dạng vật chất có trong tự nhiên, nhưng tôi lấy làm lạ khi trước đây trong bài thơ cóc Sáu (SMV!) có nói đến loài này thì hầu hết những anh chị em miền Bắc ko hề biết!, và càng lạ hơn là chúng chỉ xuất hiện trong Nam hồi mình còn rất nhỏ... (blogger khuctinhxanh)
Tơ trời hay còn gọi là tàng lang sa. Tơ trời theo tôi đã từng rất nhiều lần chạm vào nó khi gió nhẹ nó bay thấp, giống hệt tơ nhện nhưng nhiều, dài và trắng hơn. Có nhiều khi nó nhiều đến nỗi như một vạt lụa dài hàng trăm mét (!). Còn nó từ đâu ra tôi cũng không biết.
Nó giống sợi tơ nhện…, nhưng dài ơi là dài, dễ đến 4-5 m, vắt ngang vườn đỗ, nắng chiếu vào lóng lánh rất đẹp. Mình hỏi mẹ bảo đó là sợi tơ trời. => Tơ trời đúng là thường xuất hiện vào khoảng tháng 8 khi hết mùa mưa, vào ngày trời nắng trong.
Vào trời nắng, rơi từ trời xuống, ở quê dễ thấy hơn, nó bám vào cây, đồng lúa. Có những đoạn cả 10 m, màu trắng muốt. Tôi cũng đã hỏi nhiều người nhưng không ai biết nó là gì.
Tôi cũng thấy nhiều lần ở quê, nhất là đồng lúa, và tận tay sờ vào. Loại tơ này mỏng như tơ nhện nhưng không đều (như tơ dệt vải bị lỗi), màu trắng tinh, dài vô tận, từng lớp từng lớp tơ rơi xuống theo gió nhẹ, thường phát hiện vào lúc 14-15 giờ, trời trong mát, nắng nhẹ, dân gian quê tôi gọi là tàng lang, nhưng không biết từ đâu đến, được hình thành như thế nào?
‘Tàng lang sa là nitơ đó em trai ạ. Nó là do những xung động của bầu khí quyển tạo nên trong quá trình thay đổi nhiệt độ của một vùng không khí này chênh lệnh với một vùng không khí khác hay do sấm sét tạo ra. Đây là một loại phân bón tuyệt vời cho thực vật đấy em ạ. Nếu đầu ai bị tàng lang sa bám vào thì đầu... mau bạc và mau khôn. Cái này em tin không?’ (HRG)
Tơ trời là sự kết hợp của ánh nắng mặt trời và không khí. Các hiện tượng phản xạ, khúc xạ hay tán xạ ánh sáng tạo nên một vẻ lung linh huyền ảo giống như các sợi tơ khi chúng ta nhìn vào.
Tơ trời do khí CO2, (Nitơ) và Oxy kết tủa tạo thành nó rất nhẹ, khi trọng lượng nó (đủ) lớn sẽ rơi xuống đất ở tốc độ thấp, bay theo không khí (rồi) từ từ đáp xuống mặt đất... (tinmoi.vn)

2
‘Tàng’ thường trong từ ‘tàng ẩn’ hay ‘ẩn tàng’; kiếm hiệp hơn là nghĩ đến ‘Tàng kiếm giai nhân’ Lâm Tiên Nhi trong phim ‘Tiểu Lý Phi đao’* - một truyện của Cổ Long, nói về một tuyệt sắc giai nhân không biết võ công, ‘ẩn tàng’ trong đám tuyệt đại cao thủ của võ lâm, lần lượt dùng sắc đẹp chinh phục và điều khiển họ làm sát thủ cho âm mưu làm bá chủ võ lâm của nàng, trừ một người: đó là ‘Đa tình kiếm khách Vô tình kiếm’ Lý Thám Hoa, một đại cao thủ không mê gái, mà chỉ mê ‘soái muội’ - người tình cũ của chàng thôi!; ‘tàng kiếm giai nhân’ còn có nghĩa là một giai nhân ẩn tàng cái nguy hiểm chết người như một thanh kiếm vậy!... ‘Lang’ có nghĩa là ‘lang thang/lang bạt’, nằm trong các từ như: đi lang, ngủ lang, lang bang, lang chạ, nhất là thành ngữ ‘lang bạt kỳ hồ’ hay ‘lang thang phiêu bạt giang hồ’… ‘Sa’ là rơi, là xuống, nằm lơ lửng rồi tích tụ, trong từ ‘tiên sa’, ‘phù sa’, hay trong thành ngữ ‘chuột sa vào chỉnh gạo’, hay Tàu hơn là ‘chim sa, cá lặng’* (lần lượt nói về Vương Chiêu Quân và Dương Quý Phi); chứ không phải trong ‘Hải Sa Phái’ là làm nghề buôn muối, hehe… Đại khái là vậy.

Thế là từ ‘tàng lang sa’ đã làm tôi phải đi lang bạt kỳ hồ sang tuốt bên Tàu rồi mới sa xuống phía Việt, mà kiến thức trong đầu vẫn còn… tàng ẩn!, ha..ha..ha… Nghe vậy, nữ sĩ Phạm Thị Hoài mới… nhắn tin cho tôi như sau:
- Muốn dùng chữ Nôm, người ta phải biết chữ Hán trước đã, rồi sau đó lại phải học thêm quy tắc cấu trúc cái chữ Hán, vốn đã rất phức tạp như vậy, vào với nhau như thế nào để nó ra cái gọi là chữ Nôm. Tôi lấy một ví dụ: muốn viết chữ ‘trờí’ chẳng hạn, thì phải viết thế nào? Người ta phải biết hai chữ Hán là chữ ‘thiên’ và chữ ‘thượng’, phải biết cách ghép hai chữ này vào nhau để thành một chữ ‘trờí’. Quả nhiên là một cái lô gích vô cùng kinh hoàng đối với hình dung của tôi, cứ làm như còn một cái ‘thiên’ nào khác, ngoài cái ‘thượng’ đó. Mà đã thế sao không dùng luôn tiếng Hán, chỉ có một chữ ‘thiên’ là xong, tại sao lại hai lần tiếng Hán như thế, gộp vào nhau để ra chữ ‘trờí’? Trong cái công trình sáng tạo chữ Nôm ấy, rõ ràng sáng tạo là gì? - Là ghép hai cái rập khuôn vào nhau! Tôi chưa bao giờ dám tự hào về cái chữ Nôm mà theo tôi, xin lỗi quý vị ở đây, là điển hình cho tinh thần khổ dâm. Phải học cái chữ của kẻ thù thì chỉ đơn giản là khổ, nhưng học cái chữ của mình bằng cách hai lần đi qua chữ của kẻ thù thì lại bỗng nhiên sướng?... (Phạm Thị Hoài, ‘Tư cách trí thức Việt Nam’, amvc.free.fr)
Ha..ha..ha…, PTH nói… đúng!, muốn hiểu tiếng Việt thì phải qua cái thứ tiếng bành trướng Đại Hán vô cùng phức tạp trước cái đã, rồi mới quay lại tiếng Việt thì chợt thấy nó đơn giản vô cùng: ‘tàng lang sa’ là ‘TƠ TRỜI’…, cũng như ‘ô long vĩ’ chỉ là thứ ‘bồ hóng’ ở dưới bếp, ha..ha..ha…
Vâng, tiếng Việt rất đơn giản... ‘Nó’ liền làm tôi liên tưởng tới bài hát ‘Chị tôi’ của nhạc sĩ Trọng Đài, trình bày: Mỹ Linh, có từ ‘tơ trời’:
- Ngày chị sinh, trời cho làm thơ/Vấn vương với sợi TƠ TRỜI/Tình riêng bỏ chợ/Tình người đa đoan.
https://www.youtube.com/watch?v=sVDSJU8bu6I

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

1010. Ta chính là không trí thức đây! (Thư giãn)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

- Đọc bài PTH* phải nói là 'viết... rất hay', công phu 'nhào nặn' tuyệt đỉnh, xin cam bái hạ phong!... Nhưng, đọc xong, đúng lúc chiều này trời lại đổ mưa to, ngồi buồn suy nghĩ mông lung, rằng PTH hay ai đó viết (cái xưa...) để làm gì nhỉ!, rồi tự trả lời là 'không'... Luần quần ra 'hậu môn' (cửa sau), nhớ tới vụ ông Khử Tổng phân biệt 'quân tử' với 'tiểu nhân', rồi thiên hạ nhao nhao nhận mình là quân tử!', nghĩ buồn cười 'thôi, ta là tiểu nhân quách cho rồi, tiểu nhân là 'dân' có gì xấu!, mấy tay ngụy quân tử Nhạc Bất Quần là hay lắm sao!'..., rồi lại nghĩ 'ta chính là không trí thức đây!'..., rồi nghĩ gì đó lại thích chữ 'CHUỒN', hehe
https://www.facebook.com/vithithanhha.ainu/posts/852079254970259
Đó là lời bình của tôi cho AN*… Ngoài ra, hình như Phật có nói là ta ‘gặp’ ai, cái gì, trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, cũng đều do ‘duyên’, rộng hơn mỗi chúng sinh đều tồn tại trong biển ‘trùng trùng duyên khởi’ hay ‘vô lượng kiếp’!... Có một nàng thường giải thích mọi ‘giao tiếp’ của con người trên thế gian này một cách dễ hiểu hơn, ‘tâm linh’ hơn, bằng từ ‘năng lượng’, ví dụ như tôi nhắc đến ai trong bài này, hay bạn vào đọc, ‘like’ hay bình bài của tôi… là xuất phát từ ‘tiếng gọi’ của ‘năng lượng’… Trong khoa học, đặc biệt là trong vật lý, người ta gọi đó là ‘interaction’, tức là ‘tương tác’ trong nhiều ‘trường’ khác nhau của không gian vô hạn chiều…Bình xong, chốc quay lại, tôi cảm thấy thú vị với lời bình này… Và thiết nghĩ câu chuyện như vậy là đủ rồi!
*
Nhưng, vào một đêm khuya thức dậy, hai chữ ‘trí thức’ này bỗng bùng lên trong một thứ suy nghĩ không yên.
Với ‘nó’, ngẫu nhiên tôi đã may mắn được tiếp cận 2 ngôi làng cổ: 1) sinh ra trong một ngôi làng cổ ở Quảng Nam thuộc Vương quốc Champa xa xưa - tức là từ Bình Thuận đến ngang đèo Hải Vân, rồi 2) có duyên số với một ngôi làng tận tuốt miền Bắc xa xôi, ngôi làng có cái chùa Đình Vuông, ở Nam Định, thuộc nền văn hóa sông Hồng, mà một hôm tôi nghe một anh bộ đội lớn tuổi nói nó là một ngôi làng không những cổ, mà còn là ‘cổ của cổ của cổ’!
- ‘Mi đi mô rứa?’
- ‘Chú à, chú đi đâu đó?’
Tôi còn nhớ, hồi trẻ, vừa bước ra khỏi cổng tôi đã nghe hỏi ‘mi đi mô rứa’ của mấy chú thiếm ở miền Trung, và lớn tuổi tôi nghe ‘chú đi đâu đó’ của mấy cháu ở miền Bắc… Một dòng ‘tâm linh’ chợt hiện ra, và lập tức tôi biết rằng tôi đang tiếp xúc với một thứ tiếng cổ xưa mấy ngàn năm để lại, nó đánh bật cái được gọi là Hán-Nôm, Hán-Việt gì gì đó - là hiện tượng của cái bản chất: 'tiếng Việt gốc' (root language*), nó càng dị ứng hơn với câu phát biểu ngông cuồng ‘dân Vịt chính là dân... cá Tràu’!

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

1009. Văn hóa và... triết học Trung Quốc (Tôi đi kiểm tra… Trung Quốc - 3)

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn này đến cung trăng
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn mừng đón chị Hằng
https://www.youtube.com/watch?v=PYowjXo5lZw

Tôi… tôi… sắp lên máy bay Airbus để về Việt Nam rồi, không kịp chung đón Trung Thu với các cháu TQ… Chú nói về ‘Trung Quốc’ là nói về ‘Trung Quốc-Biển Đông’, chứ không nói về ‘Trung Hoa-các cháu’ - mà sẽ sản sinh ra những Lỗ Tấn, Kim Dung, Cổ Long… cho chú đọc, những ‘soái muội’ Thư Kỳ, Phạm Băng Băng, Trần Kiều Ân… cho chú thường ngày xem phim!... Tạm biệt ‘Trung Quốc’, tạm biệt các cháu yêu!
---------

PHẦN 3

Mỗi bài tôi viết một phách, mà tôi có trả lời cho nàng Asian Girl là ‘chú viết theo dòng suy nghĩ đang chảy mà, có cố tình 'triết lý hóa' đâu!’...
‘Ở Bắc Kinh cũng khá văn minh, không có lộn xộn, chắc tại trình độ văn hoá người ta cao… Rất tốt là không có nhà xập xệ hay nhà dân, cháu không thấy bất cứ cái nhà dân nào… Chỉ có cao ốc và chung cư, hàng quán bán vô tổ chức cũng không có, khu nào ra khu đó… Gần như toàn bộ Bắc Kinh không có sông ngòi kênh rạch, nước (uống, sinh hoạt) hình như phải vận chuyển từ nơi khác đến… Thành phố được quy hoạch theo ngũ hành âm dương gì đó nhìn lạ lắm…, trục đối xứng của tp được gọi là long mạch, có dạng một hình chữ nhật…’, một cậu sinh viên rành kiến trúc tâm sự… Đồng thời, với câu hỏi ‘Có gì 'xấu' mà cháu ghi nhận không?’, cậu sinh viên này trả lời:
- Có ah chú, cũng giống như Việt Nam mình thôi. Ô nhiễm môi trường, kẹt xe, 'bầy đàn', 'kiểm duyệt', 'bỗng điên'..., đi đâu cũng đề phòng móc túi, lừa đảo, chặt chém giá’…

*
Khi đi thăm TQ, tôi lại có ấn tượng nhất là 2 tấm hình ‘gái TQ trên phố’ và 'nam TQ đang nhậu' (xem hình), mà tôi đã bình là: ‘Hình của các ẻm Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi thời @ đây!, mới chụp nóng hổi bên Tê Cu đây!, mại dzô, mại dô!’… Năm 2012-13 gì đó, tôi có qua Vân Nam thăm quê hương của Đoàn Dự, mà vốn là tín đồ của đạo… ‘thờ Mẫu’, nên tôi liếc ghê lắm! (cười), nhưng liếc sái cổ chả thấy em nào ẹp, trí nhớ về ‘ẻm’ của tôi ghê lắm, nếu có thì tôi không thể nào quên!... Con gái TQ 2/3 mặc váy, 1/3 mặc đồ tíc-kê - như ta…, mà mấy tháng trước có đi Dubai, rồi Hàn Quốc, theo tôi, con gái Việt rất đẹp, con gái Hàn Quốc đẹp hơn - rất trắng, và hầu như đều ăn mặc theo mốt diễn viên điện ảnh rất đồng bộ, còn mấy bà cùng đoàn lại cho là con gái Ả Rập đẹp… nhất thế giới!... 15 năm sau, lại qua TQ kiểm tra, quả nhiên đúng là vậy:
- ‘…Xe đạp để đầy đường phố, bên này người ta để xe cho dân lấy đi, một lượt đi 5 ngàn 10 ngàn gì đó, xe đạp thường thôi chú (xem hình)… Có mấy người đẹp mà cháu không kịp chụp, mấy bạn này thì tạm tạm thôi. Nhìn chung, con gái Trung Quốc ít người đẹp lắm, thỉnh thoảng mới thấy thôi’, trích message của cậu sinh viên.
Ngoài ra, tôi còn bắt gặp 2 ông chồng hai lúa của... Tây Thi đang ngồi nhậu giữa trời, ‘hình ảnh duy nhất bừa bãi giữa Bắc Kinh, mang rượu ra công viên ngồi nhậu’ (xem hình), trích nhật ký... Dưới đây, tôi lần lượt tổng hợp cái nhìn ẩn dụ về ‘Trung Quốc’. ‘Ẩn dụ’ là gì?, là nhìn có ‘link’ (liên kết) và so sánh các nguồn thông tin sao cho khá khách quan...

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

1008. Vạn Lý Trường Thành ‘phẩy’ (Tôi đi kiểm tra... Trung Quốc - 2)

Đi Tê Cu thấy... Tê Cu
Đi Vạn Lý thấy mịt mù Bỗng Điên
Đi Xứ Rùa thấy tiên huyền
Đi trăm họ thấy một miền Tím sương


PHẦN 2

Tôi mới viết bài ‘Tôi đi kiểm tra Trung Quốc - 1’:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/10/1007-toi-i-kiem-tra-trung-quoc-1-ghi.html
trong đó chủ yếu là để tự học, và vì đến nay tôi đã thấy được nhiều CÁI MỚI - nó rất khác với cái cảm nhận khá ‘xám’ và mù mờ về TQ do báo đài hay trên mạng đã tác động vào bộ óc cả tin của con người…, kể cả vụ Khổng-Tử-viện-bảo-tàng và Khổng-Tử-chế-bởi-VN…
Không thể ‘chém gió’ mãi về TQ, nên tôi phải phục binh mất 15 năm để ‘kiểm tra’ lại cái được gọi là nước Trung Quốc (nước Trung Nước!), bởi năm 2003 tôi có ghé xứ đó một lần rồi. Tương tự, tôi phải phục binh 20 năm để ‘kiểm tra’ lại Singapore, nơi mà năm 1997 tôi đã tạt qua và bị gọi là ‘Mr. Law’ - từ mà mấy sư phụ Tàu hay Ấn đã gọi để nhắc tôi đeo ‘seat bell’ khi đi phượt xuyên Malaysia-Singapore…

*
Vâng, ‘Lý thuyết thì màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi’ (Goethe), chính cái lý thuyết màu xám này mà không ít người Vịt cứ tưởng Vạn Lý Trường Thành là công của tên đại ma đầu Đông Phương bất bại… Tần Thủy Hoàng!, nhưng:
1) Do ta đọc từ Háng-Vịt nên có cảm giác nghĩa của nó là một cái gì ‘ghê gớm’ lắm!, thực ra, ‘Vạn Lý Trường Thành’ có nghĩa gốc đơn giản là ‘BỨC TƯỜNG DÀI’, hay tiếng Anh gọi là ‘Bức tường lớn’ (‘The Great Wall’, thậm chí còn bị mạng Wired gọi là ‘The Great Firewal = Bế Quan Trường Thành’, ha..ha..ha…): ‘Trong tiếng Trung Hoa, dãy tường thành này được gọi là ‘Cháng chéng, có nghĩa là ‘Bức tường dài’ (còn đời sau thêm chữ Vạn Lý không có nghĩa là vạn dặm, mà nghĩa là ‘rất dài’)... Thuật ngữ này có thể được tìm thấy trong sách sử (thế kỷ thứ 1 TCN), ghi nhận những bức tường được xây dựng thời Chiến Quốc*' (wiki).
2) Nó được XÂY DỰNG TỪ TK5 TCN, chứ không phải từ thời Tần Thủy Hoàng: ‘Bức tường thành nổi tiếng của Trung Hoa liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ đế quốc Trung Hoa khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, người Turk và Mãn Châu…’ (wiki).
3) ‘Bức tường lớn’ mà nay ta có thể leo lên mần một cú ‘dancing’ hay thường xem trên mạng, thực chất là Bức-tường-nhà-Minh, còn Bức-tường-Tần-Thủy-Hoàng (thì lại) xa hơn về phía Bắc, và đã bị hủy hết rồi: ‘Phần tường thành do Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây từ năm 220TCN và 200TCN, nằm ở phía bắc xa hơn phần Vạn Lý Trường Thành hiện nay của Trung Hoa xây dưới thời nhà Minh. Sau khi người Mãn Châu chinh phục Trung Hoa, bức tường thành không còn giá trị chiến lược nữa, và hiện chỉ còn sót lại ít di tích…’ (wiki).
4) Tần Thủy Hoàng xây thêm bức tường này chủ yếu không phải là để bảo vệ Trung Hoa, mà để bảo vệ chế độ của y, nếu không muốn nói là để BẢO VỆ CHIẾC GHẾ QUYỀN LỰC của y: ‘Lý do để Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành bắt nguồn từ một câu sấm: ‘Vong Tần giả, Hồ dã’ (Tần mất là do Hồ). Họ Tần tưởng chữ ‘Hồ’ là chỉ giặc Hồ phương Bắc…’ (mà thực ra Tần bị mất nước là do Thái tử Hồ Hợi tức Tần Nhị Thế) (wiki).
…Cũng nên nói thêm là hoàn toàn khác với ‘Bức tường dài’:
- ‘Bức tường Lạng Sơn’ là để chống sự xâm lược-bành trướng của giặc Đại Hán phương Bắc, từ thời Ngô Quyền, hay Lê Hoàn-Thái hậu Dương Vân Nga đến nay, tức là từ năm 938 đến nay…, và do đó con cháu ta ngày nay mới có cơ hội ngồi ở đây mà chống giặc lạ, bảo vệ… Biển Đông!