Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

1039. ‘Nhất dương chỉ’ đại chiến ‘Nhất dương vật chỉ’ (Chuyện võ hiệp kỳ tình An Nam)

Ở bên Mỹ có hình tượng Lucky Luke, một anh chàng vô địch về môn ‘Đàn chỉ thần công’ (bắn súng), luôn chiến đấu với ‘cái ác’... Nhưng, cứ sau mỗi một trận chiến thì chàng cầm cái kèn Harmonica thổi một bài ‘Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương, mà đường về nhà còn xa...’ (I'm a poor lonesome cow-boy, and a long far way from home), rồi dần dần biến mất vào... hư vô, rất xứng đáng với cái từ Háng như ‘tiêu dao’ hay ‘tiêu sái’!... Chàng chỉ đơn giản là một ‘Equalizer ‘ - người thực thi công lý!... 
Không có mô tả ảnh.Và chàng đã chứng kiến một trận đại chiến (HÌNH 1)...
- Pẹt.. pẹt... pẹt... pẹt... pẹt...
Đại hiệp Đỗ Nam Trung có tóc vàng hoe như Kim mao sư vương Tạ Tốn, mặc quần sọc đỏ với cái áo màu xanh nước biển có 50 ngôi sao... Vận khí vào lỗ rốn, à quên, vào đan điền, ông tung ra một thức trong 4 chiêu của ‘Trade War chưởng’... Nội công cao quá, một tia nước ‘đấy’ khai rình xịt ra, bay trúng vào mẹt Tạp Dại Dại... ‘4 chiêu’ gì?, gồm có: 1) Chiến tranh thương mại, 2) Chiến tranh công nghệ, 3) Chiến tranh tiền tệ, 4) Chiến tranh kinh tế toàn diện, ngoài ra còn có Chiến tranh trí tuệ...
Tạp giáo chủ có mái tóc hơi bị xì-trum, mặc quần tím như mụ đờn bà Tía sam long vương với áo có một ngôi sao lớn và 4 đến 5 ngôi sao nhỏ (!), híc..híc... Thừa biết mình đấu không lại là cái chắc rồi, nhưng cũng giả vờ nói ‘Người quân tử phải tiên lễ hậu binh’ để ra uy với thới dế!, nhất là anh bạn Tiểu Ra Vàng Vàng, rồi hắn vận ‘Tịch tà thần công’ ra đỡ, nào ngờ do ‘ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ’ nên công lực quá yếu, nước ‘đấy’ của y bay ra cách đầu ngón chân của Đỗ đại hiệp... cả mét!, chả xi-nhê gì!, hehe...
Hahaha, té ra là cả hai đều dùng ‘Nhất dương vật chỉ’!...
---

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

1038. Thiên hạ đệ nhất... ăn cắp (Chuyện võ hiệp kỳ tình An Nam)

Siêu hiệp Đỗ Nam Trung mặc bộ đồ màu xanh nước biển, với cái quần Jean có đeo khẩu súng Colt của cao bồi Lucky Luke, tay trái thủ cái ‘điện thoại Apple’ đầy hiện đại (‘Không qua trạm thu phát, nhà mạng, internet vệ tinh đến trực tiếp người sử dụng với tốc độ gấp 40 lần cáp quang ADSL’!)..., tay phải vung cây nhuyễn tiên - giống như vũ khí của Mai Siêu Phong, Nhâm Doanh Doanh, A Cửu (trong ‘Lộc đỉnh ký’) hay của Chu Chỉ Nhược vậy, dùng khinh công ‘Sở Lưu Hương’ phi thẳng về phía trước, phóng chiêu ra:
- Véo véo véo...
- Á á á...
Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiVới cái bụng to như bụng lão Trư vì quá tham nhũng quyền lực!, Giáo chủ Tạp Đại Đại vội thu hồi thanh đại đao Bỗng Điên - giống như quái đao của tay Thái hoa đạo tặc Điền Bá Quang - để che... trym, tay phải tung cái ‘Điện thoại Heo Quay*’ - giống như cái Vòng vàng của Kim Luân Pháp Vương - ra đỡ... Nhưng cái điện thoại ‘Ăn Cắp Quyền Sở Hữu Trí Tuệ’ này bị vỡ ra từng mảnh, xịt ra một chất nhầy nhầy khai như nước... ‘đấy’, lại bị bị luồng cuồng phong ‘Trade War’ quá mạnh của Đỗ đại hiệp, nên y đỡ không nổi, lè lưỡi... cẩu ra, thét lên... (HÌNH 1)
---

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

1137. ‘Quân tử’ cái... cụk cặk (Chuyện võ hiệp kỳ tình An Nam)

- Véo... véo... véo...
Kiếm khí bay ra tím rịm như cái đầu... b...uồi.
Tả Lãnh Thiền hoảng kinh, hỏi:
- Kiếm pháp gì mà lợi hại vậy!
- ‘Đó là Thái Giếng kiếm pháp’, Nhạc Mất Quần trả lời.
Họ Tả đâu phải là dân Vịt nên không hiểu ‘thái giếng tức là thiến d...’ nên không đỡ được.
- ‘Chết tôi rồi!’, hắn la lên thê thảm vì bị hai làn kiếm khí tụ nhỏ như đầu mũi kim đâm vào mắt, làm đôi mắt bị mù (suốt đời), mà phải cay đắng nhường chức Minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái cho họ Nhạc của phái Hoa Vi, à quên, phái Hoa Sơn...
Kết quả hình ảnh cho nhạc bất quầnVâng, họ Nhạc vung kiếm ra, đã vận dụng ‘Tử hạ thần công’ (HÌNH 1), phát ra một thứ màu mà dân Lạ gọi là ‘tía' hay ‘tử’ (trong ‘Tía sam long vương’ hay ‘Tử sam long vương’...), tiếng Anh đơn giản là ‘violet’, còn dân Việt gọi là ‘tím’, ‘tím rịm’ hay mô tả nhạc tính hơn trong từ ‘chiều tím’: ‘Thăm thẳm chiều trôi, khi em đi rồi, thơm mùi... nước mắm... Phan Thiết’ (Tạ từ trong đêm, Trần Thiện Thanh), hehe...
Nhưng, chiêu kiếm mà lão tung ra lại là một chiêu trong ‘Tịch tà kiếm pháp’, một sản phẩm của việc ‘đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ’!, cái mà bị dân An Nam gọi là môn ‘Võ công Thái Giếng’!... Thái giếng là gì? Là thiến ‘dấy’. Thật vậy, để luyện được môn kiếm pháp này, lão phải tự cung hai cái hòn ‘dấy’ mà cả đời luôn đeo tòng teng và gắn liền với cái ‘ngò pín’ của lão... ‘Tòng teng’ cái gì?, nó nằm trong lời bài hát của một ‘phim cao bồi Mẽo’ mà lão quên tên: ‘Tòng téng, cái hòn ‘dấy’ đen, đeo tòng teng, giựt giựt, giựt giựt’, hehe...
Có lẽ một phần vì vậy mà lão được giới giang hồ trong võ lâm và ‘đám quần chúng không biết gì’... gọi là Ngụy quân tử Nhạc Mất Quần chăng!, lão tự hỏi, và vừa lao đi vừa chửi đổng...

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

1136. Ba Vàng sư thái (Chuyện võ hiệp kỳ tình An Nam)

...Lại nói về đoạn... ngư dân Trương Vô Kỵ đại chiến với Vong-Diệt Tuyệt sư thái ở sa mạc Gobi, à quên, ở đông hải Bỗng Điên - vùng ngoại biên của Hoàng Sa đảo. Chứng kiến gồm có các cao thủ của phái Nghiện Lạ như Chuồn Chuồn đại hiệp, Bộ tưởng Rất Lấy Làm Quan Ngại và Ba Vàng sư thái....
- Ầm.
Chưởng thứ nhất..., tên tiểu tử họ Trương trúng song chưởng chéo đỡ không được, bị chưởng vào ngực, và mặc dù sở hữu môn công phu... ‘Hà Gian Biến’ (Cửu dương thần công) nhưng cũng bị đánh bay ra xa lắc, làm khí huyết nhộn nhạo, máu mũi trào ra... Chuồn Chuồn đại hiệp thấy cậu bé bị vậy nhưng mần cú ‘makeno’ - quay mặt đi, vì y vô số lần... lỡ được mời qua Trai Nam Hủng để ‘tập huấn’ hay ‘hội thảo’, được lĩnh biết bao nhiêu là quà cáp Lạ quý giá rồi!, được mần hết tâng 1 đến tâng 2, tâng 3, tâng 4 là ‘nựng cẳng dài’ rồi!...
Chưởng thứ hai..., họ Trương lại bị trúng chưởng mạnh hơn vào ngực, hộc ra ba búng máu tươi, mặt tái mét, thở hổn hển gần như tắt thở... Đại hiệp Bộ tưởng thấy... ngư dân Vô Kỵ bị đánh rất nặng nhưng vẫn im re, vì sợ làm mất lòng anh bạn vàng Lạ, nói đúng ra là vì y dù sao cũng là tay lãnh đạo Rất Lấy Làm Quan Ngại - đã nhiều lần nhận cả đống ‘tệ nhân dân’ của đại phái Thái sơn bắc đẩu Lạ rồi!... Và chưởng thứ ba...
- ‘Khoan!... Xin tiền bối phóng hạ đồ đao, hạ thủ lưu tình... ‘Sư thái ơi khoan vội (mà) bực cái cửa... mình, em xin kể lại (mà) phân minh cho sư tỏ tường...’, Ba Vàng sư thái đứng bên bèn lên tiếng.
- Ngươi có tư cách gì mà muốn ta dừng tay?
- Bẩm madam, để con gọi chúng ma giáo ‘cúng’ money... Người đâu!, ‘thu phí’, ‘thu giá’, à quên, ‘thu tiền’ là 7 tỉ!... Nếu các ngươi chuyển khoản 7 tỉ cho Vong thì ta sẽ cầu xin sư thái... ‘giải oán’ cho!
- ‘Dạ... dạ..., bọn con toàn là đi bán vé số dạo..., tháng vừa rồi nộp tiền cho sư Điện Tăng, bị lừa, ‘quan’ nói tăng có 8% nhưng thực ra ‘phí’ tăng gấp đôi, chưa kể phải nộp mạng cho sư Xăng Tăng, nên lấy déll gì mà ‘cúng’ cho Vong!, huhuhu...’, chúng đệ tử phái ‘Đám Quần Chúng Không Biết Gì’ trả lời.
Nghe vậy, biết chả nhận được cái quần què gì, và vì quyết giết cho bằng được tên ‘thế lực thù địch’ Trương Vô Kỵ -  cái gai trước mắt - cho đã cơn tức, nên Diệt Tuyệt sư thái liền phi thân lên trời lấy đà, lấy hết sức bình sinh vận ra chiêu Phật Quang Phổ Chiếu là tuyệt học bí truyền của phái Nga Mi...
Tiểu dâm tặc Trương Vô Kỵ lấy làm kinh hãi, ‘phen này chết chắc rồi!’, y nghĩ thầm trong bụng... Bỗng nghe tiếng niệm Phật của của Giác Viễn vo ve đâu đây: ‘Lấy tịnh chế động, lấy nhu thắng cương, lấy nhược thắng cường, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu... Địch chưa động ta chưa động, địch động ta động trước...’, sực nhớ lại trong bí kiếp có câu: ‘Địch chưa đậu ta đậu trước’ (tức có thể biến ‘0 điểm thành 9 điểm’, hay biến ‘0,2 + 0,25 = ...27 điểm!, chiếm hết phần ‘giỏi’ của nhân dân’), y liền mừng ‘rực rỡ’, nghiến răng rặn ‘Hà Gian thần công’ ra...
‘Ầm’, Diệt Tuyệt sư thái thoái bộ bảy bước, mặt tái mét như gà cắt tiết, bèn phẩy tay, rủ Ba Vàng sư thái cùng đoàn quân Bành Trướng rút về xứ Lạ... Thế là Trương Vô Kỵ đỡ ‘cúng’ cho Ba Vàng sư thái 7 tỉ, mừng húm, hehe...
Ba Vàng sư thái là ai? Dưới đây là câu chuyện của Quang Minh tả sứ Dương Tiêu...

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

1135. ‘Võ lâm ngũ bá’ của VN và... đại ma đầu Nổ (Chuyện võ hiệp kỳ tình An Nam)

- Ầm... Ầm... Ầm...
Tiếng chưởng phong giao nhau như sấm động, như... ‘Trade War chưởng*’ và ‘Bành Trướng chưởng’ của Trum-Tạp chạm nhau, làm mảnh phong bay ra tung tóe..., làm giá đô ở An Nam lập tức tăng từ 50 -100đ/usd, làm uy tín của Đại hiệp Đỗ Nam Trung-Quách Tĩnh nhảy vọt từ 46%-86%*!, làm Đại ma đầu Tạp-Kim Luân Pháp Vương thoái bộ ba bước, im lặng gần như tắt thở... Tạ Tốn vận thần công Sư Tử Hống quát to:
- Ngươi là ai mà chưởng ‘nổ’ thế!
- ‘Ta là ‘nhà bố quốc tế’* đây!, đứng đầu 'Võ lâm ngũ bá' của VN đây!’, đại ma đầu Lê Hòn Anh Tún nghênh mặt trả lời.
- Hả!... Ta cũng dạy ‘võ’ cho các phái Dự Án Quốc Tế trong hơn 30 năm đây, thế chả lẽ ta cũng là ‘thầy dố quốc tế’ à?
- Thì... thì... có làm chút chút cho quốc tế tức là nhân vật... quốc tế rồi!
- Chời!... Thế tiểu tử Quang Hải dùng... Vô Ảnh Cước đá với tuyển Campuchia, Lào hay Đông Timor... thì cậu ấy là cầu thủ quốc tế à!...
Mầy... mầy... chưởng như cái cụk cặk!

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

1134. Em Vì Anh... bị điên nặng (Thư giãn)

Vừa rồi trên mạng nổi đình nổi đám vì vụ ‘Em Vì Anh’ mà ngôn ngữ mạng gọi cụm từ ‘nổi đình nổi đám’ này là Em Vì Anh mà lên cơn... ‘sốt’... rồi bị... điên nặng!, haha...; nó xảy ra đồng thời với vụ nữ sát thủ Đường Thị Ham, một vụ mà báo chí chạy theo ‘trend’* quá đà, và cần phải nói là cô này ‘thiếu khiêm tốn’ nếu không muốn nói là ‘đồ té giếng’!; lại còn có vụ rất hot ‘miệng quan trôn trẻ’ là quan nói 'gian' liên tục mà không biết ngượng mồm, như con nít bị... ỉa chảy - có thể ỉa bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào - mà không thể kìm hãm cái cơn... sướng cái nỗ đích đó lại được!, hahaha... 

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

1133. Không... quang minh chính đại! (Chuyện Einstein đi kinh lý An Nam)

‘Quang minh chính đại’ là một từ Việt Hán, một cụm từ dài thòng lòng, ôi, ...ta chả hơi sức nào mà tra Từ điển Háng-Vịt..., nhớ lại, Bái hỏa giáo Ba Tư (Iran) có lời ca ‘Vì thiện trừ ác, chỉ vì quang minh mà nên. Hí, lạc, bỉ, sầu đều trở về cát bụi. Tội nghiệp thay cho người đời hoạn nạn quá nhiều...’, Ma giáo Tàu có thuật ngữ ‘Quang Minh đỉnh’, hay người Tàu có thành ngữ ‘Hồi quang phản chiếu’ (tức người sắp chết có lúc bỗng tỉnh táo và thường thú nhận sự thật)...; thiết nghĩ chữ ‘quang minh’ cũng loanh quanh đâu đó!... Chỉ biết là trong (các) hợp đồng mà tụi Mỹ ký với ta để làm việc ở Viện nguyên tử Princeton* đều ‘có’ và rất nhiều lần nhắc đến từ ‘honest’ là phải trung thực, con người mà không trung thực thì không thể làm trong một tổ chức nào cả, rộng hơn là làm hại xã hội, rộng hơn nữa là có thể hay sẵn sàng làm nghề bán nước... trà đá!... Còn ‘kinh lý’ thì nay hay nói là đi công tác (kiểm tra, giám sát...), nghĩa xưa là dành cho mấy ông Bự Thiệt tức là vua quan hay ‘cán bộ’ mà ta là người Tây nên chúa ghét dùng mấy từ này, vì ngày nay là thời ‘phục vụ dân’, chứ đâu có phải là thời phong kiến nữa đâu!, nên nếu ai đó còn nói ‘quan’ hay ‘cán bộ’ là xưa rồi!
...Mới đây, ta có dịp đi kinh lý gần cả ngàn cây số ở An Nam..., và mặc dù đa số thiên hạ Bắc-Nam ngoài mặt thì ăn nói đủ kiểu đạo đức nhưng trong lòng thì tôn thờ Chủ nghĩa Tiên-Huyền, họ xúm nhau ăn thịt ‘động vật hoang dã’ và nhao nhao ‘một hai ba, dô!’..., tuy nhiên ta vẫn dành thời giờ để quan sát thử
'Phản Xạ Có Điều Kiện- Một Tội Ác Ghê Gớm

Các nhà khoa học từng làm thực nghiệm nhỏ, họ lấy một trứng nhện ra khỏi ổ của mẹ nó. Họ cho trứng nở và nhện con lớn lên hoàn toàn cách ly với thế giới của chúng. Con nhện cô đơn nầy trưởng thành và tự biết giăng tơ kéo mạng để bắt mồi y như anh em cùng bầy của nó. Họ kết luận đó là bản năng di truyền hay là phản xạ không điều kiện, một bí ẩn của thiên nhiên.

 
Sau phần giới thiệu nầy là một câu chuyện khác nói về phản ứng có điều kiện. Tuy không thể lấy thí nghiệm trên loài khỉ mà kết luận cho loài người. Nhưng từ một bài học, có thể suy ra câu trả lời của  thắc mắc: Tại sao những chế độ độc tài toàn trị tàn bạo vô nhân tính như hoặc hơn cả IS vẫn tồn tại rất lâu. 

Bởi các chế độ đó không ngại áp dụng chánh sách khủng bố khắc nghiệt. Chính nhờ sử dụng khủng bố hiệu quả, mà sóng uy lực của nó lan toả mãi. Muốn biết tác dụng sự khủng bố, hãy nhìn những người đã và đang chịu đựng ảnh hưởng nầy. Trong các chế độ cai trị bằng bạo lực sắt máu, những người vì muốn sống mà cúi đầu "nhận giặc làm cha". Cam lòng chấp nhận những người vô học thất đức làm thầy làm chủ của mình. Có người sẵn sàng tham gia vào guồng máy và có khi còn tàn ác hơn cả những người mà họ từng oán ghét trước đó.

Hay cho dù đã thoát khỏi môi trường khủng khiếp đó. Họ đã là công dân cường quốc và sống ở những nơi "ngoài tầm phủ sóng". Họ thay tên đổi họ hay lột bỏ vỏ ngoài, nhưng lòng luôn luôn kinh sợ một điều mơ hồ gì đó. Bởi vết thương khủng bố đã vĩnh viễn hằn sâu trong tận cùng tâm lý. Có thể hậu chứng đó cũng làm lung lay tư duy, hư hỏng di truyền và đốn ngã mọi đề kháng bẩm sinh. Hoặc là vì vậy mà họ dễ dàng vô cảm, phũ phàng, thậm chí phản bội đất nước cho là "người dưng", nơi đã từng chăm sóc sức khoẻ, nuôi ăn giúp ở trong những ngày họ còn cơ nhỡ. 

Khủng bố không lợi hại sao được, khi mà con người chỉ một lần được tiêm chủng, cả đời không cần tiêm lại, mà tính hiệu quả của "thuốc" vẫn y chang!

..................................................

5 Con Khỉ và 1 Nải Chuối 

Bài học về những nhà lãnh đạo 'vùi dập' và nhân viên 'mù quáng'
Câu chuyện về 5 chú khỉ và 1 nải chuối dưới đây tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại ẩn chứa những bài học, hiện tượng xảy ra trong cuộc sống đôi khi khiến chúng ta phải giật mình.

Tác giả Vân Đàm   (Theo Trí Thức Trẻ/Brightside)   

Chuyện kể rằng, có 5 con khỉ bị nhốt trong một căn phòng. Giữa phòng là một cái thang, trên đỉnh thang là nải chuối. Mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, người ta lại phun nước lạnh vào những con còn lại, làm chúng rất khổ sở.

Sau một thời gian, mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, những con còn lại, vì không muốn bị phun nước, tóm lấy con kia và đánh cho một trận.

Dần dần, không có con nào trong số 5 con khỉ có ý định trèo lên thang nữa. Người ta bèn bắt ra 1 con và thay bằng con mới. Nhìn thấy nải chuối và cái thang, con khỉ mới thắc mắc không hiểu tại sao các con kia không trèo, và thử leo lên. Tất nhiên bốn con kia xông vào đánh cho một trận. Con khỉ mới không hiểu vì sao bị đánh, tuy nhiên không dám trèo nữa.

Rồi một con nữa trong số 5 con đầu được thay thế. Chú lính mới lại định trèo, và bị cả hội đánh tới tấp. Con khỉ vừa vào trước đó cũng tham gia đánh, đơn giản vì thấy bọn kia làm vậy, còn bản thân vẫn không hiểu vì lí do gì.

Lần lượt 5 chú khỉ ban đầu được thay ra hết.

Bây giờ, 5 con khỉ mới ở trong phòng. Không có con nào từng bị dội nước. Nhưng cũng không con nào dám trèo lên thang. Và cả 5 sẵn sàng đánh nhừ tử bất kỳ con nào khác có ý định đó, mà không hiểu vì lí do gì.

Có vẻ như trong trường hợp này, một thói quen mới đã được hình thành và cả 5 con khỉ đều tiếp nhận thói quen này như một điều mặc định. Dường như những chú khỉ - tức đối tượng "tiếp nhận" chỉ là người "kế thừa" và chấp nhận sự việc theo kiểu "NÓ ĐÚNG LÀ NHƯ THẾ".

Trong cuộc sống cũng có không ít những chú khỉ như vậy. Một khi từng gặp phải thất bại hoặc khó khăn, những người dạng này thường có xu hướng không muốn nỗ lực nữa, nản chí và mặc định rằng mọi chuyện phía trước đều sẽ diễn biến xấu.

Ngoài ra, câu chuyện này còn cho thấy một thực tế phũ phàng khác trong cuộc sống và môi trường làm việc hiện nay.

Mặc dù các nhà quản lý luôn hô hào cổ vũ về tinh thần phải sáng tạo, đổi mới, hợp tác. Tuy nhiên, những “chú khỉ” trong văn phòng vẫn ngầm bị dội những gáo “nước lạnh” bất cứ khi nào ai đó cố gắng làm những điều mới mẻ. Hoặc, tồi tệ hơn, một số nhân viên thậm chí buộc phải kìm nén sự sáng tạo.

Điều này tạo thành một thói quen xấu, khiến ngay cả những nhân viên sau này dù không bị "dội nước lạnh" nhưng họ vẫn sợ hãi, chấp nhận thực tế và ngại thay đổi vì nghĩ rằng mọi chuyện cũng không thể tốt hơn được.

Ngoài ra, một khi có người muốn nỗ lực lấy nải chuối, tất cả những đối tượng còn lại sẽ hiệp lực cho "chú khỉ" này "ăn đòn". Đứng trên cương vị một nhà quản lý, có thể trong trường hợp này họ muốn các nhân viên của mình tự giám sát nhau trong hệ thống, tự hình thành quy tắc và không ai có thể vượt qua khuôn khổ đó.

Ngay cả trong cuộc sống hay công việc, đôi khi một ý kiến, một lời phát biểu, một đề xuất, một hành vi hay phong cách sống của ai đó lại thường bị rất nhiều người phản đối, bác bỏ, thậm chí là vùi dập không thương tiếc. Trong khi thực tế là họ cũng chẳng biết mình đang làm gì, đơn giản là thấy số đông và quyết định làm theo một cách mù quáng.

Liệu bạn có đang phải là một "chú khỉ" như vậy trong cuộc sống và cả công việc hay không?

Vân Đàm'‘xứ này có phải là đang sống trong cái thời hí hố được gọi là ‘4.0’ hay không?’, nhưng ta chợt phát hiện ra rằng chỉ có thể hệ 9X là may ra đang tiếp cận với thời này, nhất là ‘trẻ 3 tuổi’... Nhân tiện, thế hệ 9X như ‘Quang Hải’ (sinh 1997) nếu mà không được làm gương bởi các bậc tiền bối ‘quang minh chính đại’ thì xứ An Nam cũng chỉ mãi sống trong cái... ‘thời 0.4’ hay trở về với thời... ‘con Kong ở đảo Đầu Lâu’ mà thôi, vì lúc đó dù có mười ông phật hay trăm ông ‘Park Hang Seo’ cũng không thể làm gì được!...