‘Có hơi thở nào từ xa lắc hòa theo’
Không ai ơi, mới đây dưới tà chiều
Em thu hút với đôi mắt huyền không đáy
Cả buổi chiều, anh rộn rã một... tình yêu
--------
1. Vợ chồng có duyên, số hay nợ không?
2. Con gái làm thế nào thử thách đàn ông để chọn làm chồng?
3. Phụ nữ khi kết hôn làm thế nào duy trì hạnh phúc?
Đây là 3 câu hỏi mà một phóng viên đã ưu ái dành cho tôi (cười)…
Lưu ý là bạn đọc nếu không có thì giờ thì có thể ‘chọn’ đọc phần 1, 2 và 3 dưới đây, còn tôi thì phải viết nhiều hơn, vì một ‘vấn đề ngàn năm’ thì không thể viết trong phạm vi vài dòng được.
Tổng quan: Âu cũng là số phận?
Trước tiên, tôi xin đơn cử một ví dụ để dẫn đến vấn đề số phận.
Có một anh chàng rất ‘bận’: xử lý làm sao cho có trà, cà phê, thuốc lá để uống; giặc đồ, rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa; giải quyết chuyện hệ thống điện (nước) trong nhà; đi bưu điện để xử lý chuyện internet; ghé ngân hàng để xử lý chuyện thẻ ATM; đi chợ, nấu ăn; đi sửa xe máy; tiếp một ông Giám đốc để bàn bạc chuyện công ăn việc làm; tiếp phóng viên đài truyền hình; gặp bạn cũ để chém gió về ‘Thiền-Phật-Chúa'; tiếp khách/bà con đến thăm… Như vậy, mỗi ngày trung bình anh ta có 8 chuyện để làm, mỗi chuyện hết trung bình là 1 giờ... Anh ta đã làm việc một cách có trình tự và có khoa học nhất, bằng cách dùng ‘vận trù học’, hay ‘cách chọn lựa phương án tối ưu’ (prioritizing, trong đó có việc loại bỏ những hoạt động thứ yếu/không thực sự cần thiết/không đúng mục tiêu), đó là chưa kể việc anh ta đã vận dụng tư tưởng Thiền-Phật-Chúa hay Lão-Trang vào cách chọn lựa này để có một cuộc sống… nhẹ nhàng nhất… Nhưng anh ta vẫn chưa có việc làm vì số phận!, hay vì gặp hầu hết là đại gia chém gió!... Thế rồi có bạn tình nào đó - không hiểu - bảo anh ta là ‘lười nhất thế gian’/lười như Trư Bát Giới, là đồ ‘ngu’…
Lý do là sao, vì người ta đo giá trị của người khác bằng tiền, và kẻ được cho là phụ thuộc vào đồng tiền của ông/bà X nào đó, thường bị X đánh giá là có tội rất nặng, điều này nói chung là một bi kịch của loài người, nói riêng là bi kịch của gia đình - gây ra bởi những kẻ không có nhãn quan ‘sống’, hay kẻ bị bệnh ‘nghiện’ xem thường người 'thất thế'. Ví dụ nếu như ai đó được bố mẹ giàu cho và đo đó có vài chục tỉ trong túi, thì bố ai dám bảo rằng người đó là ‘lười nhất thế gian’???, ngược lại, hôm đó có một đại gia cho cô B một số tiền nhỏ (vài trăm ngàn đồng) để tiêu vặt, sau đó ổng ‘chụp mũ’ cô ấy đủ thứ lỗi lầm trên đời, và mặc dù cô ấy là người có tài, ông ta cũng xem cô như là một kẻ… ‘lười nhất thế gian’, ha..ha..ha…