CHÚC CÁC BLOGER NĂM MỚI VUI, KHỎE VÀ AN BÌNH.
Xuân còn một thoáng nữa thôi
Em tôi, hoa nở, đóa môi hé chờ
Hương đời, một chút mộng mơ
Mưa đâu rơi nhẹ, phớt hờ nụ ngon
Rừng xa, mơ thấy... bóng hồng
Chiều buông nhạc khúc, tối còn nỗi đau…
Em tôi, hoa nở, đóa môi hé chờ
Hương đời, một chút mộng mơ
Mưa đâu rơi nhẹ, phớt hờ nụ ngon
Rừng xa, mơ thấy... bóng hồng
Chiều buông nhạc khúc, tối còn nỗi đau…
Hôm nay là ngày 31/1/2015, còn 18 ngày nữa là Tết, tôi bắt đầu kể chuyện Tết (nhiều phần), để cống hiến chút hương vị Tết ở VN cho các độc giả trong và ngoài nước đọc cho vui. Lưu ý rằng trong bài viết này, tôi sẽ không ngại nêu… hết các bối cảnh mà tôi nhìn nhận được về những vấn đề xã hội, triết lý, giáo dục, đạo đức…, mà không quan tâm lắm đến đúng hay sai: nhìn nhận vẫn là nhìn nhận. Bài viết này gồm có:
- Mùa Tết đã đến…
- Chúng không tự đứng lên bằng 2 chân của mình!
- Sao bây giờ có nhiều hoàng đế thế?
- ‘Tôn trọng quyền được biết của dân’: tôi thích!
- Tình dục là vĩ đại!
1. Mùa Tết đã đến...
Trời sắp sáng, không… ngủ được, nên tôi ngồi dậy, và nghe:
-Bánh mì… quẩy… đây!
-Bánh bao chỉ đặc biệt thơm ngon!
-Đậu hũ đây!
-Kem ống 20.000đ, 3 cái đây!…,
rồi nghe tiếng lịch kịch và tiếng nói râm ran trước cổng, tôi mở cửa ra xem thử, té ra người ta đang trang trí và đang treo trước cổng chùa (tư nhân) một tấm băng-rôn màu đỏ với dòng chữ màu vàng: ‘Chúc mừng năm mới’... Nhớ lại hôm qua, khi đi ngang qua trước Bến xe Miền Đông (đoạn Nguyễn Xí - Quốc lộ 13, Sài Gòn), tôi bỗng thấy một cái siêu thị mi-ni có trang trí hai cành hoa mai vàng trước cửa; rồi về nhà, thì thằng cu bảo ‘sáng mai con đi mua vé về Tết nghe ba’; rồi trên đường Bình Quới, tôi thấy chỗ bán hoa-cây-cảnh các bảng rao: ‘Cho thuê mai Tết’ hay ‘Bán mai Tết’:
-Mùa Tết đã đến...