Chu Xuân Phàm, Formosa
Loài chim én biển xa khơi đó
Vũng Áng mù sa, tối tỏ mờ
Ai đêm chất thải, pha vào biển!
Cá chết triền miên, cá dại khờ
Vũng Áng mù sa, tối tỏ mờ
Ai đêm chất thải, pha vào biển!
Cá chết triền miên, cá dại khờ
Bút ký này này gồm có:
1. Ối giời ơi, đúng y sì phoóc!
2. ‘Mấy chục năm nay, cá có chết đâu!’
3. ‘Đang nhập thịt heo TQ vào VN’
4. ‘Lỗi hệ thống’
5. Không lẽ các tín đồ của Hải Sa Phái lại tái xuất giang hồ!, và
6. Thời đại khủng long và Chủ nghĩa cá chết
1. Ối giời ơi, đúng y sì phoóc!
2. ‘Mấy chục năm nay, cá có chết đâu!’
3. ‘Đang nhập thịt heo TQ vào VN’
4. ‘Lỗi hệ thống’
5. Không lẽ các tín đồ của Hải Sa Phái lại tái xuất giang hồ!, và
6. Thời đại khủng long và Chủ nghĩa cá chết
Ôi, mấy ngày lễ mà tôi (vì một lý do tế nhị nào đó) quyết định không đi chơi đâu hết, tắt điện thoại, ở nhà… ‘tu’. Và tắt điện thoại cũng không dễ dầu gì, vì nếu có anh nào đó đến sửa cái ti-vi thì phải nàm thao!
Sáng nay thức dậy, chợt nghĩ ra một đề tài là ‘Thời đại khủng long’, tôi vội bung mền ra, đánh răng rửa mặt lẹ, rồi phóng ra quán cà phê để về nhà viết sớm, tu mà! Và dưới đây là những sự kiện rất là ‘hữu duyên’ mà chủ yếu tôi nhặt được ngay tại quán cà phê từ 8g30 đến 9g30 sáng nay, mà có thể gọi là rất phù hợp với chủ đề này, xin cám ơn… ông trời.
Lưu ý rằng dưới đây tôi chỉ ghi nhận lại một số thực tế dưới góc nhìn của một blogger bình thường.
Sáng nay thức dậy, chợt nghĩ ra một đề tài là ‘Thời đại khủng long’, tôi vội bung mền ra, đánh răng rửa mặt lẹ, rồi phóng ra quán cà phê để về nhà viết sớm, tu mà! Và dưới đây là những sự kiện rất là ‘hữu duyên’ mà chủ yếu tôi nhặt được ngay tại quán cà phê từ 8g30 đến 9g30 sáng nay, mà có thể gọi là rất phù hợp với chủ đề này, xin cám ơn… ông trời.
Lưu ý rằng dưới đây tôi chỉ ghi nhận lại một số thực tế dưới góc nhìn của một blogger bình thường.
1. Ối giời ơi, đúng y sì phoóc!
(Chuyện ở quán cà phê, 8g30 sáng)
(Chuyện ở quán cà phê, 8g30 sáng)
Trên bàn tôi ngồi uống cà phê, có 2 con khủng long, một con lớn và một con bé, trông rất dễ sương, con lớn thì có màu gạch pha vàng, còn con bé thì có màu xanh mực pha vàng. Lúc đầu, tôi cầm thấy nó nặng và cứng, nên tưởng là làm bằng đất sét, nhưng bóp vào con bé thì thấy cái bụng nó mềm mềm, nên mới biết là làm bằng cao su.
Do nghe trên ti-vi nói trước đây Mỹ cấm một số mặt hàng TQ vì là hàng độc hại, rồi đến Ấn Độ, rồi Liên minh Châu Âu (EU)... lên danh sách cấm nhiều mặt hàng TQ như đồ chơi trẻ em, sữa, rồi đến thực phẩm (heo gà, bánh kẹo…), quần áo, mỹ phẩm, hương liệu/chất pha màu thực phẩm, dược liệu/vắc-xin, điện thoại, vi tính, xe cộ, máy móc, nhất là đồ bằng cao su… mà làm tôi có cảm giác là ‘hầu như’ hàng nào của TQ cũng đều có chứa chất độc hại, thiệt! Vì thế, lỡ sờ vào, tôi chợt có cảm giác không an toàn và lật nó lên để kiểm tra, ối giời ơi, đúng y sì phoóc: Nó có dòng chữ... mật ở dưới bụng là MADE IN CHINA!
Tại sao TQ lại chuyên sản xuất hàng độc hại, nếu là hàng xuất khẩu thì cũng dễ đưa ra… tòa án quốc tế, nhưng chính hàng nội địa cho dân Tàu xài cũng bị nhiễm độc!, bản chất của vấn đề là gì? Tôi tuyệt nhiên không có đủ trình độ để phân tích, xin dành cho các các cao thủ hay nhà nghiên cứu, nhưng có lúc tôi nghĩ là, về mặt khoa học: TQ là một nước bắt chước, cái này không tạo ra được cái được gọi là ‘chất xám’ thực, mà nếu có thì ‘xám xịt’, nếu không muốn nói nôm na là ‘chất mốc meo’, híc.. híc… Xin nhấn mạnh là tôi chỉ nói ‘về mặt khoa học’, các bạn cứ dỡ sách toán, lý, hóa… lớp 12 ra xem thử con khủng long lớn này có tiếng nói nào trong đó không!, cụ thể là ‘Mỹ vừa mới tố cáo Trung Quốc xuất khẩu thép với mác giả mạo’* (Bản tin 12g41 trưa)… Thật vậy, tôi có nghe dân ta có câu nói vè là:
-Vỏ thì quốc tế, ruột thì Chi-na.
Do nghe trên ti-vi nói trước đây Mỹ cấm một số mặt hàng TQ vì là hàng độc hại, rồi đến Ấn Độ, rồi Liên minh Châu Âu (EU)... lên danh sách cấm nhiều mặt hàng TQ như đồ chơi trẻ em, sữa, rồi đến thực phẩm (heo gà, bánh kẹo…), quần áo, mỹ phẩm, hương liệu/chất pha màu thực phẩm, dược liệu/vắc-xin, điện thoại, vi tính, xe cộ, máy móc, nhất là đồ bằng cao su… mà làm tôi có cảm giác là ‘hầu như’ hàng nào của TQ cũng đều có chứa chất độc hại, thiệt! Vì thế, lỡ sờ vào, tôi chợt có cảm giác không an toàn và lật nó lên để kiểm tra, ối giời ơi, đúng y sì phoóc: Nó có dòng chữ... mật ở dưới bụng là MADE IN CHINA!
Tại sao TQ lại chuyên sản xuất hàng độc hại, nếu là hàng xuất khẩu thì cũng dễ đưa ra… tòa án quốc tế, nhưng chính hàng nội địa cho dân Tàu xài cũng bị nhiễm độc!, bản chất của vấn đề là gì? Tôi tuyệt nhiên không có đủ trình độ để phân tích, xin dành cho các các cao thủ hay nhà nghiên cứu, nhưng có lúc tôi nghĩ là, về mặt khoa học: TQ là một nước bắt chước, cái này không tạo ra được cái được gọi là ‘chất xám’ thực, mà nếu có thì ‘xám xịt’, nếu không muốn nói nôm na là ‘chất mốc meo’, híc.. híc… Xin nhấn mạnh là tôi chỉ nói ‘về mặt khoa học’, các bạn cứ dỡ sách toán, lý, hóa… lớp 12 ra xem thử con khủng long lớn này có tiếng nói nào trong đó không!, cụ thể là ‘Mỹ vừa mới tố cáo Trung Quốc xuất khẩu thép với mác giả mạo’* (Bản tin 12g41 trưa)… Thật vậy, tôi có nghe dân ta có câu nói vè là:
-Vỏ thì quốc tế, ruột thì Chi-na.