‘Vắng em thu tàn lối bơ vơ'
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ
Rất là tức cừ, tôi viết ‘chiết ní’ thì ít người bình,
còn đụng đến thơ hay nhạc thì trả lời… không kịp!, có lẽ các blogger của ta có
sở trường về thơ và nhạc chăng!, hi… Tôi mới vừa… thở dài. Tại sao lại xảy ra
cái vụ bình thơ nhỉ! Tại vì tôi mới bình cho trang VĂN HỌC UNESCO (tối qua), mà
bình một câu thì phải có trách nhiệm… suốt đời, nên tôi hơi lo!
Bài này tôi sẽ xoáy và xoay từ các ‘nền tảng thực tế’
khá là điển hình sau: ‘Thằng đó có tư cách gì mà bình thơ Bùi Giáng?’*; Thơ
Đoàn Huyên và Nguyễn Duệ Mai*; rồi Thơ Sỹ Liêm và Trần Hạ Vi; ‘Pùn cừ tiếng
Háng-Vịt’, và hết bài… Trong số những nhân vật có nhắc tên bên dưới thì tôi đã có
gặp Phạm Thiên Thư, Bình Địa Mộc, Trần Hồ Dũng, Ái Nữ, Nguyễn Đăng Thuyết… rồi,
có trao đổi khá nhiều trên mạng với Đoàn Huyên, Vĩ Cầm Trắng, Mùa Thu Vàng, ít
hơn là Sỹ Liêm, Dung Mac, và ít hơn nữa là Nguyễn Duệ Mai, Nguyễn Thành, Lý
Thiên Đằng, Sơn Nguyễn hay Trần Hạ Vi… Và viết chừng đó đã… chít tui rùi!, hao
tổn nguyên khí lắm rồi!, còn năng lượng đâu mà nhắc đến những Nguyên Sa, Cung
Trầm Tưởng, ‘Trịnh Công Sơn’, Hạ Đình Quốc Huy hay Thích Tánh Tuệ…, nên bài này sẽ viết ngắn, với ý nghĩa là mỗi ý tưởng
đều được xử lý ngắn, nhưng xử lý nhiều ý tưởng thì sẽ không… ngắn!, híc…, và để
tiết kiệm thì giờ, tôi có thể trích ‘hồi ký’… Và lưu ý rằng có liên quan đến
thơ Tàu và thơ Tây*, hay văn chương*, tôi có viết một entry riêng, còn đối với mỗi
‘cao thủ thơ’ được chọn, tôi chỉ trích ra vài câu thôi nhen!...
1
Và ‘số xui’ đã đến! Tại sao xui?
Tôi xin chém gió tí để dẫn vào phần chính… Số là từ nhỏ
đến lớn, không những không cho tôi có đủ năng lực để trở thành những Cán bộ bự
2Đ, Thiếu gia bự Novaland*, hay Ông bự của ‘Hot girl Thanh Hóa’…, thượng đế lại
còn không bao giờ cho tôi ‘2 chữ T’ là Tiền và Tình. Đến đây ắt có người sẽ hỏi
là ‘tại sao anh lại có tiền?’, chiều hôm qua tôi đã đi đi lại lại, suy nghĩ cả
buổi thì mới biết là ‘vì tôi không cần… tiền’! (và tại sao?, các bạn hãy đọc
câu chuyện đầu tiên trong ‘Ngàn lẻ một đêm’ thì sẽ rõ!)..., cho nên tối qua tôi
nằm mơ, thấy không có tiền uống cà phê, bèn móc cái bóp ra, nào ngờ trong đó chỉ
có toàn tiền ‘đô’ không à!, híc… Còn Tình?, đó là tôi ‘tự yêu’ trên 1000 thiên
thần bé nhỏ rồi!, tự tôi yêu thôi!, vì yêu ai là quyền của tôi!, và vì ‘Cái gì
ngài tạo không... tuyệt mỹ! Ta lụy… thiên đường, thương, nhớ, thương’, cho dù
‘Nàng... tu, nàng bảo tôi… sa đọa. Nhưng dáng thần tiên, tôi cứ yêu!’, hehe…
Ngài chỉ cho tôi một thứ, duy nhất, tình chả ra tình,
mà tiền chả ra tiền, đó là ‘Tư’, tư gì?, tư liệu, cũng vần ‘T’, híc..híc… Thật
vậy, tôi xin thề!, tôi đã kiểm nghiệm hàng ngàn lần và quả nhiên là như vậy!, cụ
thể là tối qua, trang ‘VĂN HỌC UNESCO’ VÀ ‘THƠ CA KHÔNG BIÊN GIỚI’ tự nhiên bay
tọt vào phòng tôi!, làm tôi phải thức khuya đọc... cả trăm bài thơ để có ‘tư
duy tổng hợp’ để mà… viết, khổ cho cái thân tôi!, các thiên thần bé nhỏ ơi!...
Và chắc là các nhà thơ cho rằng tôi không có đủ tư
cách để bình thơ!, ok, không vấn đề!, nhưng tôi vẫn cứ bình!, bởi vì yêu mà tôi
còn dám, huống gì là bình thơ!, phải hôn các nàng? Trong đó, một trong những động
lực là từ 75 đến giờ, tôi chả biết những tác phẩm văn học nào hay những bài thơ
nào là hay!, nhà văn nào?, nhà thơ nào?, thua! (hồi thanh niên học Tố Hữu, Chính Hữu hoài choán
quá!...; nói chung trong văn học ‘hiện đại’, tôi chỉ đánh giá cao Hoài
Thanh-Hoài Chân, Ngô Thế Vinh*, hoặc giả là Mạnh Kim hay thế hệ trẻ như Nguyễn
Thanh Sơn*, Anu, hay ‘Acemediavn Trẻ Trâu’*, Kim Chi… vì rất nhiều lý do mà nếu
kể ra hết thì sẽ mất ‘một ngàn lẻ một đêm’!, làm gì có thiên thần bé nhỏ nào
kiên nhẫn như vậy!...
2
Thằng đó có tư cách gì mà bình thơ Bùi Giáng!
Cách đây mấy năm, đi chơi lang thang bên bờ sông S,
mình có gặp một anh bạn già (là hiệu trưởng của một trường đại học, đã về hưu),
ông ta mời mình nhậu, trong bữa nhậu bỗng có một chuyện sau đây mà làm mình nhớ
hoài.
Số là có một blogger tên là P, có thể là một nhà phê
bình văn học ‘tài tử’, chủ yếu là sưu tầm thơ và bình thơ (xưa và nay, đủ loại),
anh ta có viết 1 trang về Bùi Giáng. Đọc được bài viết đó, anh bạn già nói:
- Tôi sẽ mắng cho nó một trận… ( = cái thằng này láo,
nó biết gì, nó là cái quái gì mà dám bình về Bùi Giáng!)
Ý ông ta nói rằng anh P không có đủ tư cách để bình về
Bùi Giáng*. Tại bàn nhậu, mình không nói gì, nhưng khi về nhà, trằn trọc, mình
mới tự hỏi:
- Vậy thì ai mới có đủ tư cách bình về Bùi Giáng (hay
một ‘tiền bối’ nào đó)?, các ‘thầy nói theo’ ở các trường ư?, các ông ‘tiến sĩ’
ngày nay ư?, hay là chính anh bạn già đó?... Bùi Giáng là một cái tượng đài bất
khả xâm phạm hàng ngàn năm à?, giả sử cậu bé Bùi Giáng mới mở miệng bàn về một
‘vĩ nhân’ nào đó, thì người ta liền bịt mồm cậu lại và cho rằng cậu không đủ tư
cách, thế thì làm sao mà sau này ta có ông Bùi Giáng?... Ta phải học thêm… mấy
ngàn năm nữa mới có đủ tư cách bình về ông Bùi Giáng? Ông ta là cái gì ghê gớm
vậy, ổng cũng sống mấy chục năm, cũng đọc sách, cũng yêu đương, cũng đau khổ,
cũng đi đó đi đây… thì ta cũng vậy, vậy thì tại sao ta không thể nhận thức được
cuộc đời bằng ổng, mà người ta bắt buộc ta phải luôn luôn thua kém ổng?’ (trích
‘Hồi ký’).
Nay, chính vì câu ‘có tư cách gì mà bình thơ Bùi
Giáng!’ này mà làm tôi càng xông vô bình, bởi tôi tự hỏi là ai mới có đủ tư
cách, giơ tay lên!, hihi… Và dưới đây là một ví dụ ‘độc’ mà tôi đã sưu tầm
trong đời, cao thủ nào biết cả 2 bài thơ này thì giơ tay lên!, tại hạ sẽ mời đi
uống cà phê ở Bình Quới, Sè Ghềnh, hehe…:
- Trang của tờ giấy cũ/Của vầng tóc ban đầu/Trang của
hồi vàng tụ/Về mệt mỏi mai sau/Anh nhớ em vô cùng/Đất sầu không xiết kể/Anh kêu
gọi mông lung/Trang ồ, Trang rất tệ. (Em Trang, Bùi Giáng)
- Lên mù sương, xuống mù sương/Bước xa bờ cỏ xa đường
thương yêu/Tuổi thơ em có buồn nhiều/Thì xin cứ để bóng chiều đi qua/Biển dâu sực
tỉnh giang hà/Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh (Áo xanh - Bùi Giáng)...