Chu choa, đàn ông phải đấu tranh tư tưởng như thế nào trước chữ ‘tiền’
và vấn đề 'tiến thoái lưỡng nan', chẳng hạn như việc quyết định xin nghỉ việc, ...? Tư
vấn nào cho ta là phù hợp nhất ? Phụ nữ nghĩ như thế nào? Đàn bà hay đàn
ông, ai hay hơn ? Bạn hãy quan niệm ‘văn dĩ tải đạo’ và xin đừng chấp về
ngôn từ trong bài viết này nhé.
Mẹ nó, tức thật.
Cái ông mà trước nay hắn kêu bằng ông hay bằng anh thì sau buổi sáng nọ, gọi
bằng ‘thằng’ cho rồi.
Có nghĩa là, sau khi đã cân nhắc rồi quyết định thì hãy vui vẻ chấp nhận và trách nhiệm về quyết định cho dẫu có trở ngại. Mạo muội đôi lời, chúc bạn sớm đạt sở nguyện!’
Chuyện xảy ra đã
lâu rồi. Số là, hắn và ông ấy cùng cấp, nhiều khi ông ấy cho là bất cứ cái gì
của mình cũng đúng, ngược lại đôi khi, hiếm lắm, nổi nóng lên hắn cũng ‘dũa’
ông ấy một trận ra trò rồi im lặng sau đó. Trong quá khứ khi người ta đề nghị
hắn làm xếp thì hắn có phản ứng bằng cách im lặng bỏ đi, hoặc cách tương
tự như thế, ngụ ý:
-‘Ai làm xếp thì
làm, tôi không quan tâm’
Sau đó, ông ấy
‘bị’ lên làm phó xếp vì ông phó xếp cũ bỏ đi tìm việc chỗ khác gần nhà, ông xếp
‘Tây’ thì thấy ông ấy hợp với mình, trong khi trước đó ông ấy đã soạn một cái
‘đơn xin nghỉ việc’ mà chưa nộp. Thế là ông ấy lên làm phó xếp và được làm ‘xếp’
khi ông Tây vắng mặt.
Trong cơ quan
hắn ra vào có khoảng 10 chuyên gia đi làm ăn ở xứ người (còn lại là nhiều người
thuộc bộ máy hành chính đa phần là người địa phương). Vì nhiều lý do, trong đó
vì chán cách hoạnh họe kiểu để ý từng chút, tính toán từng xu như ‘đàn bà’
(sorry, đàn bà không hẳn vậy) của mấy ông phó ‘xếp’ nên các chuyên gia lần lượt
bỏ ra đi, còn xếp Tây thì bằng mọi giá giữ CBCNV ở lại cơ quan tiếp tục làm
việc. Đến nay chỉ còn 2 người là thường trú tại văn phòng.
Mới đầu, ông phó
xếp mới có vẻ mềm mại. Hắn thầm nghĩ :
- ‘Ông này khôn
ghê, ‘tướng mất sĩ như đĩ mất váy’ mà, nên như Luu Bị biết điều mà chiêu mộ hiền
tài đi’
Nhưng giận thay,
‘tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa’. Cái ông này càng về sau lại càng lên mặt và bạc
đãi mấy anh em lộ liễu hơn ông trước. Cái gì ông ta cũng gây khó khăn thế này
thế nọ, chê bai, phê phán, nghi ngờ đủ kiểu, có chuyện nào từ ‘đời tám hoánh’
ông ta cũng đem ra nhắc lại chì chiết. Cái gì ông ta cũng đa nghi như Tào Tháo,
cái gì ông ta cũng nghe cấp dưới mét lại rồi đem ra hành hạ những anh em
khác, cứ cho người ta 1-2 ngày đi công tác thì nghi ngờ đủ chuyện, cứ ai xin
nghỉ việc vỉnh viễn là ông ấy ôm làm hết và lập tức nói là không cần người đó
(ông ấy có cái hay nhưng nghĩ kỹ là dở ẹt, sr), cái gì ông ta cũng bảo:
- ‘Ý của tôi là
hoàn toàn đúng, hễ ai có comment với tôi là mấy thằng đó sai, mấy thằng
cha đó biết cái gì’
…Qua chuyện này, hắn tự biết là mình đã bị xui rồi, sống tới cái tuổi này
rồi mà không tìm được ‘minh chủ’. Hắn đã viết ‘đơn xin nghỉ việc’, nhưng tính
hắn có tí cẩn thận là không nên ‘dục tốc bất đạt’, cái gì cũng nên suy nghĩ một
thời gian rồi hãy tính và cái gì cũng từ từ có gì phải vội đâu, mà hắn đã suy
nghĩ hàng mấy tháng rồi chứ có ít ỏi gì. Những chờ đợi suy nghĩ và được tư vấn
mà hắn bước đầu thu nhận được, bạn thử xem tường thuật theo trình tự dưới đây
nhé.
* Người đầu tiên mà hắn muốn tư vấn là một
người đàn ông. Hắn trao đổi với người này mà vì cái ‘thằng’ ấy mà y nghỉ việc lâu
rồi.
Hắn nhắn tin nói:
- ‘Mình cũng sắp
nộp đơn xin nghỉ việc, cái ông ấy ăn nói nhiều câu khó chịu vô cùng’
Bạn hắn trả
lời :
- ‘Thì trước sau
cũng vậy, thằng cha đó không cộng tác được đâu’
- ‘Cám ơn, bạn
comment ngắn nhưng rất đầy đủ ý nghĩa’
** Người thứ hai
mà hắn trao đổi là một người đàn ông thật sự lớn tuổi mà hắn nghĩ là ‘cao thủ’ và
tư vấn dưới đây của y là rất sáng suốt và có tính thuyết phục.
Hắn viết:
- ‘Anh à. Mình
rất hiểu những gì anh đã tư vấn trước đây. Dần dần mình đã và đang tính 'mạnh'
cái chuyện xin nghỉ việc. Không
có cái gì dễ dàng hết, cái tưởng là đơn giản thì rất có khả năng đẻ ra chuyện
phức tạp hơn hiện có. Dù sao, mình cũng quyết định ‘bỏ’ việc, mình nói mình làm
việc không phải chủ yếu vì tiền (gia đình mình không nghĩ vậy), nhưng đó là
quyết định của mình, chắc là mình làm đúng như Steve Jobs đã nói (xem bài ‘Cái
chết’). Nếu đứng ở địa vị của mình, anh sẽ hiểu. Mình chờ một tí ý kiến của
anh, tks.’
Sau đó,
rất nhanh, hắn nhận được một trả lời như sau:
- ‘Bạn
thân mến. Mình
có thời gian làm việc xa nhà 50km sáng thứ 2 đi, trưa thứ 6 về trong 11 năm. Có
ông bạn già (mình coi như bậc thầy nay đã qua đời) khuyên nên bỏ, lý do là
không nên sống xa gia đình: "Có một người đàn ông trong nhà, dầu là người
bệnh thì cũng rất cần thiết!" Đôi lúc ngẫm lại, thấy đúng. Chuyện lương
tiền, không dám cười. Có điều con người còn cần nhiều thứ khác quan trong hơn
khi tiền bạc cũng chỉ là "ngọai bì phu"…
Trang Tử nói ở một
thiên nào đó trong Nam Hoa kinh rằng "Sức lực con người thì hữu hạn mà nỗi
ưu tư lo nghĩ thì vô hạn. Đem cái hữu hạn mà phục vụ cái vô hạn là nguy
vậy!". Mình vẫn tự nhắc mình và vợ con điều này hoài. Mình tin là quyết
định của bạn là đúng vì lẽ tuổi này mọi sự đã chín nhất là suy nghĩ và định
hướng việc gì (nghĩa là theo cách phân tích khó khăn, thuận lợi; nên hay không
nên) dẫu rằng mọi sự không dễ dàng như mong ước và vợ chồng mình cũng gặp, rất
nhiều lần, những kết quả ngược dự đoán (theo chiều hướng xấu). Lệnh Hồ Xung khi
bị giam ở Tây Hồ đâu nghĩ rằng khi luyện bí kiếp Nhậm Ngã Hành khắc vào để hại
những người vào sau thì lại không chết mà hóa giải được 8 luồng chân khí dị
chủng!!
*** Người thứ ba cũng là đàn ông. Hắn đã gọi trực tiếp cho
y, người này đã nói chuyện khá kỹ, nhưng không đủ thời gian để tư vấn là yes
hay no.
Anh ấy nói :
- ‘Anh nghỉ việc rồi sau đó làm cái gì ? Anh à, anh
yêu triết học !’
- ‘Triết học là gì ? Nghe vô nghĩa và buồn nôn. Triết
học là cái thứ cổ lỗ sĩ mà người ta đã vứt vào xọt rác lâu rồi’
- ‘Ủa, hôm trước
anh nói anh yêu triết học mà …?
- ‘Anh nói cho
rõ hơn, anh phải tạm trả lời như vậy vì bạn chưa đọc các bài trong blog của
anh, nếu đọc bạn sẽ thấy giữa mình và triết học hoàn toàn không có bà con gì
hết’
- ‘Nghĩa là
sao ? Em làm kinh doanh nên nên không thấy tâm đắc với những gì anh viết’
- ‘Trinh công Sơn có câu: ‘Nhiều đêm
muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà’, thì đi đâu thì đi, bạn có làm kinh
doanh thì cuối cùng cũng phải quay về ngồi yên đưới mái nhà mà, khi đó chúng mình
sẽ gặp nhau!’
- ‘Hì..hì..’
**** Còn người thứ tư mà hắn trao đổi là một người đàn bà quen qua
mạng chứ chưa bao giờ gặp. Hắn, lạ thay, lại tin tưởng rằng người phụ nữ này sẽ
không ‘cưỡng tình đoạt lý’, quả nhiên, nhận xét của cô ấy hắn không nhất thiết
phải cho là đúng hay sâu sắc, mà là duy thực:
‘Anh à, bây giờ kiếm được đồng tiền, vài triệu/tháng là chảy máu mắt ra đấy,
chứ kiếm được một chục trở lên thì hãy lấy đó làm tự hào vì giá trị của mình
xứng đáng như vậy’
‘Thằng cha đó hành hạ anh, thì đó là cuộc sống, cuộc sống phải là vậy, có
khi nó hành hạ anh làm cho anh tốt đẹp hơn!’
‘Đàn bà đẹp vì quần áo, đàn ông đẹp vì tiền. Không phải luôn luôn hay tuyệt
đối là như vậy. Nhưng về mặt thực tế, đó là quy luật của muôn đời, sẽ như thế
nào nếu đàn ông không có đủ tiền để che chở cho phụ nữ ?’
‘Anh thử nghĩ, nếu anh không có tiền, thì cha mẹ anh em cũng quay lưng lại,
đừng nói gì đến bạn bè, thiệt đó’
‘Anh thử nghĩ, nếu anh ở nhà chơi một tháng không làm việc (mặc dù có thể
anh có tiền), anh sẽ thấy bị cực hình hơn là ông đó hành hạ anh rất nhiều’
‘Anh à, mình không thể lấy giá trị cái đầu của mình để so sánh với ông đó,
mình chỉ tự biết giá trị của chính mình là đủ’
‘Nếu em không nhầm thì hầu như không ai có thể xâm hại nghề nghiệp chuyên
môn của anh được phải không, ông đó làm gì được mình’
‘Anh mang ôxy lên mặt trăng hay mặt trăng phải cung cấp ôxy cho anh?’
‘Anh đừng duy lý quá, mà hãy duy thực, anh nói anh là đàn ông à, anh muốn
lồng lên như một con sư tử đầy kiêu hãnh không cúi đầu trước ai, nhưng đàn ông
cũng đứng đái, chứ không ngồi đái’
-‘Anh à, anh hãy coi ông đó là vô nghĩa, như là con số không vậy’
Ông ấy chỉ là con số không, nên duy thực, đàn ông cũng đứng đái,
…Chu
choa, thua, đàn bà nói sao mà có lý và có tính thuyết phục, có lẽ, hơn đàn ông,
hắn thầm nghĩ vậy. Hẳn các bạn biết hắn quyết định như thế nào rồi đó. Hẳn các
bạn biết hắn tôn trọng đàn ông hơn đàn bà hay đàn bà hơn đàn ông rồi đó. Hắn
nghĩ sao nói vậy, mong giới mày râu thông cảm, hắn không thiên vị đâu. Cuối cùng, sự tha thứ vốn nên là nền tảng
của mọi chuyện tạm gọi là ‘xung đột’ cá nhân, xin cám ơn các bạn đã tư vấn, và
đặc biệt, xin cám ơn thượng đế đã sinh ra đàn bà.
Ngày 5/10/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét