Hắn đang ở trên một bầu trời đầy mây trắng. Hắn
có cảm giác là chưa bao giờ bầu trời lại có nhiều mây như thế.
Chiếc máy bay hơi rung lắc lúc mạnh lúc nhẹ khi
chui vào những đám mây. Hắn cũng nhớ lại chuyện những đám mây khi hắn viết về
‘Kỷ niệm Hà Nội’. Những đám mây trôi bàng bạc lơ lửng như đang thể hiện cuộc nhân
sinh. Có vô số phân tử hơi nước trong những đám mây kia. Hắn thừa biết một ngày
nào đó không xa, mình sẽ tan biến thành mây khói và một mai điều đó xảy ra
thì hắn chắc chắn không thể xác định mình sẽ là một phân tử vô danh trong đám
mây nào nữa.
Hôm nay hắn bỗng nhiên có nhiều rung cảm. Nhìn
thấy bầu trời Ban Mê, thấy những núi đồi chập chùng với màu xanh của ao hồ sông
nước, thấy những rừng cao su ẩn hiện đó đây, thấy những ô cà phê ngăn nắp có nhiều
hàng cây tràm chạy song song với hoa vàng nở rộ, hắn lắng nghe chính mình bỗng
thấy quả tim rung động từng hồi nhè nhẹ, một tí xúc cảm ươn ướt nơi khóe mắt, một cái cảm giác hạnh phúc mơ hồ
mà hắn không thể nào mô tả nổi: hắn sắp về đến Ban Mê Thuột!
Hắn nhớ những lần bước khỏi máy bay, thấy bầu
trời rộng mở với gió mát lồng lộng, lồng ngực hắn tự nhiên nở rộng ra,
hắn hít
vào một làn hơi, ôi vô cùng mát! Những cái vất vả, mệt nhọc và căng
thẳng khi hắn
phải tha phương làm ăn ở chốn bụi trần nơi xứ người như rũ áo bay khi
hắn đặt
chân lên đất Ban Mê, hắn làm như đây là chốn thần tiên thì phải! Có
những lúc xuống máy bay gặp trời mưa, trời lạnh hay se lạnh, lấy cái áo
khoác hay cái cặp vi tính che lên đầu, hắn cũng có được cảm giác mát
lạnh ở Ban Mê và
lồng ngực hắn cũng nở ra như vậy. Sân bay BMT luôn đọng lại trong tim
hắn nhiều
kỷ niệm đón đưa, ở sân bay nào lại không có kỷ niệm đón đưa, nhưng ở đây
đối
với hắn có nhiều kỷ niệm của những chuyến ra đi hành sự để trở về với
yên bình.
Không còn được gọi là xứ rừng thiêng nước độc
nữa, Ban Mê Thuột dần dần có khí hậu mát mẻ, không nóng lắm mà cũng không lạnh
lắm, về khuya có lạnh nhưng mà mát lạnh. Ban Mê nay có đường phố rộng thênh
thang tha hồ cho những cặp tình nhân cùng một xe hay hai xe song song tình tự xa phố về đêm. Nó cũng
dẫn bạn đến Hồ Lắk trải dài với nhiều sương khói ban mai, đến Bản Đôn với những
đàn voi có lúc như diễu hành trong núi rừng nguyên thủy và những cây si đượm
buồn vướng vít dòng sông, đến thác Đray Sáp có những điểm hay riêng mà không có
một thác nào trên thế giới có điểm trùng hợp, …
Hình như không có nơi nào mà uống cà phê ngon
như ở Ban Mê, Hà Nội hay Sài Gòn ồn ào quá nói làm gì, hắn đã từng uống
cà phê
ở Gia Lai hay Kon Tum cũng thấy không bằng uống cà phê ở đây. Trong những khu
vườn thật
sự, ban ngày hay dưới bóng đêm yên tĩnh, dưới gốc cây sầu riêng hay bên
cạnh
những cây cà phê, bên cạnh những dòng suối tự nhiên chảy róc rách, đặc
biệt vào buổi sáng có bầu trời
xanh với tiếng chim hót và làn gió nhẹ, nếu rảnh rỗi bạn có thể ngồi
nhâm nhi
cà phê cả buổi để cảm nhận được thật sự cái lãng mạn khi uống cà phê ở
Ban Mê. Ở đây, ngày càng mọc lên những quán cà phê ‘hiện đại’ uống để
bàn ‘chính
sự’ với lượng khách rất đông, nhưng ngồi trong những quán cà phê sinh
thái hay những
quán cà phê ‘thiên nhiên’ ở ngoại ô, cảm nhận mùi hoa cỏ, thưởng thức sự
yên
tĩnh và an bình, có lẽ mới làm bạn cảm thấy cái ngon thực sự, cái thi vị
và cảm
giác sáng tạo khi uống cà phê Ban Mê Thuột.
Ngồi nhậu ở Ban Mê cũng không thiếu nét đặc
trưng của núi rừng, chất rượu địa phương ‘ngòn ngọt’ có khả năng làm bạn say bí
tỉ dài ngày, có nhiều món thịt rừng làm cho người vùng biển ngưỡng mộ, có thể
ngồi với những bộ bàn ghế gỗ làm từ những gốc cây rừng, có thể cảm thấy mùi hoa
cà phê phảng phất đâu đây, nơi đây như một hợp chủng quốc mà nhiều người nam
trung bắc về đây tụ hội.
Những chàng ‘công tử Ban Mê Thuột’ hay những 'cô gái xứ cà phê’, trong những chuyến du hành làm ăn hay học hành ở xa, hoặc ở lại
sinh sống ở xứ người, hoặc đã, đang và sẽ mang về những chàng trai hay những cô
gái là từ những tỉnh khác có thể là xa xôi, rồi sản sinh ra những ‘đại sứ thiện
chí’ làm giàu cho cho tính cách của người Ban Mê Thuột.
Có lúc, hắn nói với người ta là ở Ban Mê Thuột là
sướng nhất. Hắn không cường điệu đâu, mà chính miệng mấy ông thầy - trong một
chuyến bay từ Hà Nội vào - cũng thú nhận như vậy, … Ban Mê có tính chất trữ
tình riêng của nó, không trữ tình như một cô gái đẹp e lệ của Đà Lạt, mà trữ
tình như một chàng trai hoang dã đôi khi dịu dàng và hơi đượm nét u buồn. Ban
Mê đã không mưa thì thôi, đã mưa thì có thể rất lâu, mưa dầm đó, khi đó đất đỏ
thì lưu luyến bám chân người, có khi nó níu bạn xuống đấy. Đúng là BMT vẫn còn ‘đi
năm phút đã về chốn cũ’ - không phải đi bộ mà là đi bằng xe máy hay ôtô đấy bạn
ạ - nhưng nó có thể tặng cho lãng tử một nỗi buồn nào đó, người ta có nói Ban
Mê Thuột là ‘buồn muôn thuở’ hay ‘buồn mà thương’, dù nói như thế nào cũng có
chữ buồn, thật thế, khi ngồi trầm tư một mình, bạn có thể cảm nhận một nỗi buồn
lén lén mà không hiểu vì sao lại buồn.
Sao người ta
lại chọn ‘cái bất tử’ trên xứ sở này. Nơi đây có nhiều người đã ra đi, ba hắn cũng
vậy, vì nhiều nguyên nhân lắm, có những lúc hắn nghe thông tin về căn bệnh ung
thư quái ác, ..., làm hắn chỉ nghe ông ấy/bà ấy đi rồi mà không kịp để hắn nói lời từ
biệt, ... Cái xứ đất đỏ này quá lưu luyến với con người hay con người quá lưu luyến
với nó! Sao ‘ngươi’ nỡ chọn vào lòng đất những con người mà đối với hắn vẫn còn
đậm những kỷ niệm khắc khoải và ân hận không thể nào quên.
Ôi, Ban Mê Thuột có gì mà hắn yêu đến vậy. Có
phải Ban Mê là nơi có ‘con thú hoang lang thang trong rừng vắng’ mà con người
khi bước đi trên những đồi núi chập chùng bất tận thấy được tự do không bờ bến.
Có phải Ban Mê là nơi ‘có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên’ mà làm cho
tình yêu nối liền từ ‘kiếp’ này sang kiếp nọ. Có phải những người yêu nhau thì
phải về Ban Mê Thuột mới thấy được tình yêu thực thụ!
Ngày 2/10/2011
Bạn làm tôi nhớ Ban Mê rồi .
Trả lờiXóaỦa, Robert ở Ban Mê à, vui quá, có dịp mời RN cà phê nhé.
XóaỦa, Robert ở Ban Mê à, vui quá, có dịp mời RN cà phê nhé.
Trả lờiXóa